Thầy Giáo 18 Tuổi
Chương 6
Ừ, vậy cũng được.
Bác gái đáp lại.
-Dạ con chào bác.
Hắn lễ phép thưa bác gái.
-Chào con, con là…
Bác gái nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
-Dạ con là… là bạn của Thiên ạ.
Hú hồn cứ tưởng hắn lại nói bậy nữa chứ.
-Dạ, thưa bác con đi chơi ạ.
Tui liền kéo hắn đi gấp nếu không 1 hồi hắn nói bậy thì khổ.
-Ừm, đi chơi vui vẻ nha con.
Bác mĩm cười nói với tui.
-Dạ, thưa bác con đi.
Hắn cũng chào bác.
-Ừm.
Sau đó hắn chở tui tới quán cafe. Quán này lúc này vắng khách. Hắn chọn 1 chỗ ngồi khá kín vì chỗ đó có nhiều cây cảnh xung quanh nên ít ai để ý tới.
-Ủa, đó không phải là ba má “dzợ" hả?
-Không phải, họ là người quen thôi. Tuy vậy nhưng họ rất tốt với tui.
-Mà ba má “dzợ" đâu?
Tui lặng im 1 lúc rồi sau đó trả lời hắn với giọng chùm xuống.
-Ba má tui mất lâu rùi.
-Hiếu xin lỗi. Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của Thiên.
Dường như lúc này hắn không còn cà rỡn nữa. Tui thấy mặt hắn củng buồn.
-Thui không có gì, chuyện đó lâu rồi. Cách nay hơn 10 năm rùi. Nên bây giờ tui củng không nhớ được hình ảnh của họ nữa( Có thể mọi người nói sao quá vô tâm nhưng thực sự thì 1 thằng nhóc mới 5 tuổi thì làm sao mà có thể nhớ được hình ảnh của ba mẹ mình với lại cũng lâu rùi 13 năm chứ ít gì).Mà bây giờ tui tốt rùi, không sao đâu. Ông tui rất thương tui với lại tui củng có 2 bác nữa mà.
Hắn không nói gì mà nắm tay tui siết lại. Dường như sự im lặng của hắn lúc này là niềm cảm thông đúng nhất đối với tui. Thấy vậy, tui liền hỏi:
-Làm gì mà siết chặt tay tui vậy?
-Ấy chết, Hiếu xin lỗi nha. Hiếu không cố ý.
Tui mĩm cười nhìn hắn
-Thui không có gì đâu.
Nhưng tui nào có biết lúc này trong đầu hắn đang nghĩ:"Em cứ cười mãi như thế đi. Em biết khi cười em vô cùng đáng yêu không. Anh sẽ bên em để chia sẻ nhưng khổ đau và bất hạnh với em. Anh yêu em nhiều lắm. Hỡi thiên thần của anh". Thấy hắn cứ suy nghĩ đâu đâu, tui đưa tay ra huơ huơ trước mựt hắn mà chả ăn thua gì gọi mấy lần mà củng không trả lời, tức quá tui hét lên.
-Ê, suy nghĩ gì mà ghê vậy?
-Hả…Cái gì?
Hắn lúng túng hỏi tui.
-Trời ơi, làm gì mà đơ người ra vậy? Tui gọi nãy giờ mà không trả lời.
-Có suy nghĩ gì đâu, toàn mầy chuyện linh tinh thôi mà.
Hắn gãi đầu trả lời tui, mặt ngơ ngơ nhìn mắc cười.
-Mà nhóc uống gì? Dr Thanh nha?
Hắn cười lém lỉnh hỏi tui.
-Dr thanh gì chứ. Cho tui ly kem hương vani.
Thế là hắn kiêu ra cho tui ly kem vani còn hắn thì cafe. Kể ra tên này củng hay, nói chuyện với hắn rất vui, miệng lưỡi dẻo ghê gớm làm tui cười suốt. Nhưng những chuyện này không thể qua mắt được 1 người. Người ấy tức giận bỏ đi.
Ăn kem xong, hắn chở tui đi. Tò mò nên tui hỏi:
-Đi đâu vậy?
-Tới đó rồi biết.
Hắn quay lại trả lời tui.
-Nhưng tui còn phải về nhà thăm ông nữa.
-Hiếu sẽ chở Thiên về nhà trước 6h,được chưa?
-Nhưng mà cậu tính dẫn tui đi đâu?
-Bí mật nói trước mất vui.
Trời ơi, ghét tên này ghê quá. Tui thì tò mò mà hắn thì không nói. Nhưng tui vẫn để yên cho hắn chở đi. Sau một hồi thì cuối cùng cũng tới nơi.
-Thấy nơi này thế nào?
Hắn hỏi tui. Tui không trả lời hắn mà chỉ lo nhìn xung quanh vì nơi đây phải dùng từ “tuyệt đẹp". Ở đây là đồng cỏ bao la, phía xa là con sông Tiền, dưới sông thì thấp thoáng vài chiếc thuyền của người dân đánh cá. Con sông Tiền này đã giúp người dân nơi đây trong việc mưu sinh. Mang phù sa, cung cấp nước cho người dân trong việc trồng lúa. Ngoài ra mang lại 1 nguồn lợi thủy sản và giúp họ nuôi các sinh vật nước ngọt.Đồng cỏ, ở đây rất rộng, ở đây đẹp vì nó mang dáng dấp của tự nhiên. Khi đến đây thì con người có thể trút bỏ hết ưu tư phiền muộn và họ sẽ hòa nhập vào thiên nhiên. Họ sẽ không còn cảm thấy lo lắng vì cạm bẫy cuộc đời, không tính toán, để hãm hại đồng loại của mình.
-Wow!! Đẹp thật sao mà cậu biết được nơi này hay thế.
Tui ngạc nhiên hỏi. Không ngờ người như cậu ta mà lại yêu thiên nhiên như thế.
-Thì lúc trước, Hiếu buồn đi dạo rồi tìm được nơi này nè. Mỗi khi buồn Hiếu thường ra đây.
-Ừ.
Tui đáp gọn lơ.
-Mà Thiên ở đây chờ Hiếu 1 lát nha. Hiếu đi rùi quay lại ngay.
-Ủa đi đâu vậy?
Tui tò mò hỏi hắn.
-Bí mật không thể tiết lộ.
hắn nham nhở nhìn tui cười.
-Xí mấy người mà cũng có bí mật hả? thui đi đâu thì đi y. Nhớ quay lại đón tui là được ùi. Đừng “đem con bõ chợ" đó.
Tui chọc hắn.
-Tuân lênh, làm sao dám bỏ Thiên ở đây 1 mình chứ.
-Ừ, biết vậy là tốt đó cưng.
-Nhưng nhớ đừng có đi đâu đó nha.
Trời ơi, tên này làm như tui là con nít không bằng.
-Tui đâu phải là con nít.
-Thì dặn trước vậy thôi.
– xí ai mà thèm bắt cóc nuối tốn cơm chứ được gì.
-“Dzợ" đẹp như vậy bán cũng có giá lắm á.
Nói xong hắn chạy mất. Chắc hắn biết nếu ở lại thì sẽ nghe tui ca nên chuồn trước.
Còn lại 1 mình, tui đi dạo để ngắm cảnh xung quanh. Vừa đi vừa ngân nga hát thì nghe tiếng nói:
-Đi đâu thế cưng? Có cần anh đi chung không?
Quay lại tui thấy 2 tên chăc cũng đã qua tuổi tam tuần. Nhìn chằm chằm vào tui như muốn ăn thịt tui chẳng khác nào “sói già gặp được cừu non". Nhận thấy có điều gì đó hơi nguy hiểm, tui hốt hoảng và hơi lo sợ nhưng tự trấn an mình phải bình tỉnh lại. Thế là tui trả lời bằng giọng tự nhiên nhất:
-Cảm ơn. Tui không cần.
Sau đó tui tiếp tục bước đi. Nhưng bọn chúng đã nắm tay tui lại và nói bằng cái giọng gớm ghiếc.
-Nhưng tui anh thì cần đó.
Rồi chúng nó cười với giọng man rợn. Tui giật tay ra và chạy nhanh đi. Chạy được một đoạn thì tui bị lũ nó bắt lại.
-Làm gì mà cưng chạy nhanh thế? Bọn anh có làm gì đâu?
-Nếu vậy thì làm ơn bỏ tay tui ra đi.
Tui nói với giọng tức tối.
-Nhưng bọn nay muốn vui vẻ với nhóc 1 tí.
-Đồ khốn, buông tao ra.
Lúc này dường như không chịu được nữa nên tui đã chữi lũ nó. Nhưng vừa chữi xong thì…
-Chát…Mày chữi ai là đồ khốn hả? “Rượu mời không uống" tính uống rượu phạt hả?
Huhu, hắn tát tui mạnh lắm, tí nữa là tui đã ngã quỵ xuống, mặt tui lúc này rất đau. Nhưng tui vẫn mạnh mẽ nói tiếp:
-Tao chữi 2 bây đó. Lũ bây là thứ khốn nạn, biến thái, bệnh hoạn.
-Khốn nạn này…biến thái này…bệnh hoạn này…
Mỗi lời nói là mỗi cái tát mà chúng dành cho tui. Tui đau lắm nhưng vẫn cố không cho chúng chạm vào người mình. Thứ dơ bẩn như tụi nó không có tư cách đụng vào thân thể tui.
-Nếu mày đã chữi như vậy thì tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là bệnh hoạn, biến thái.
Hắn lại cười, nụ cười mới kinh tớm làm sao.
-Tao không cho phép.
Tui la lên.
-Biết điều thì nằm im đi, còn nếu không thì tụi tao sẽ cho mày đi không được đó. Hahaha
Lũ nó lại cười nữa. Cười trên nổi đau của tui. Cười vì sắp được làm nhục tui. Tui cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Lũ khốn nạn từ từ cởi quần áo tui ra. Lúc này trên người tui chỉ còn mỗi cái quần chíp.
-Wow! nhìn nó hấp dẫn quá mày ơi. Trắng còn hơn con gái.
-Như vậy chơi mới sướng chứ.HAHAHA
Nước mắt tui bắt đầu tuôn ra, không phải vì đau là vì tui sắp bị làm nhục. Sự trong trắng tinh khiết của đời tui sắp bị mất đi bởi 2 tên này. Một tên thì đưa môi hắn để chạm vào môi tui. Tui cắn chặt răng quyết không để cho hắn thực hiện ước nguyện. Thế là hắn là tát tui.
-Đến nước này mà vẫn còn ngon cố hả?
Bác gái đáp lại.
-Dạ con chào bác.
Hắn lễ phép thưa bác gái.
-Chào con, con là…
Bác gái nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
-Dạ con là… là bạn của Thiên ạ.
Hú hồn cứ tưởng hắn lại nói bậy nữa chứ.
-Dạ, thưa bác con đi chơi ạ.
Tui liền kéo hắn đi gấp nếu không 1 hồi hắn nói bậy thì khổ.
-Ừm, đi chơi vui vẻ nha con.
Bác mĩm cười nói với tui.
-Dạ, thưa bác con đi.
Hắn cũng chào bác.
-Ừm.
Sau đó hắn chở tui tới quán cafe. Quán này lúc này vắng khách. Hắn chọn 1 chỗ ngồi khá kín vì chỗ đó có nhiều cây cảnh xung quanh nên ít ai để ý tới.
-Ủa, đó không phải là ba má “dzợ" hả?
-Không phải, họ là người quen thôi. Tuy vậy nhưng họ rất tốt với tui.
-Mà ba má “dzợ" đâu?
Tui lặng im 1 lúc rồi sau đó trả lời hắn với giọng chùm xuống.
-Ba má tui mất lâu rùi.
-Hiếu xin lỗi. Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của Thiên.
Dường như lúc này hắn không còn cà rỡn nữa. Tui thấy mặt hắn củng buồn.
-Thui không có gì, chuyện đó lâu rồi. Cách nay hơn 10 năm rùi. Nên bây giờ tui củng không nhớ được hình ảnh của họ nữa( Có thể mọi người nói sao quá vô tâm nhưng thực sự thì 1 thằng nhóc mới 5 tuổi thì làm sao mà có thể nhớ được hình ảnh của ba mẹ mình với lại cũng lâu rùi 13 năm chứ ít gì).Mà bây giờ tui tốt rùi, không sao đâu. Ông tui rất thương tui với lại tui củng có 2 bác nữa mà.
Hắn không nói gì mà nắm tay tui siết lại. Dường như sự im lặng của hắn lúc này là niềm cảm thông đúng nhất đối với tui. Thấy vậy, tui liền hỏi:
-Làm gì mà siết chặt tay tui vậy?
-Ấy chết, Hiếu xin lỗi nha. Hiếu không cố ý.
Tui mĩm cười nhìn hắn
-Thui không có gì đâu.
Nhưng tui nào có biết lúc này trong đầu hắn đang nghĩ:"Em cứ cười mãi như thế đi. Em biết khi cười em vô cùng đáng yêu không. Anh sẽ bên em để chia sẻ nhưng khổ đau và bất hạnh với em. Anh yêu em nhiều lắm. Hỡi thiên thần của anh". Thấy hắn cứ suy nghĩ đâu đâu, tui đưa tay ra huơ huơ trước mựt hắn mà chả ăn thua gì gọi mấy lần mà củng không trả lời, tức quá tui hét lên.
-Ê, suy nghĩ gì mà ghê vậy?
-Hả…Cái gì?
Hắn lúng túng hỏi tui.
-Trời ơi, làm gì mà đơ người ra vậy? Tui gọi nãy giờ mà không trả lời.
-Có suy nghĩ gì đâu, toàn mầy chuyện linh tinh thôi mà.
Hắn gãi đầu trả lời tui, mặt ngơ ngơ nhìn mắc cười.
-Mà nhóc uống gì? Dr Thanh nha?
Hắn cười lém lỉnh hỏi tui.
-Dr thanh gì chứ. Cho tui ly kem hương vani.
Thế là hắn kiêu ra cho tui ly kem vani còn hắn thì cafe. Kể ra tên này củng hay, nói chuyện với hắn rất vui, miệng lưỡi dẻo ghê gớm làm tui cười suốt. Nhưng những chuyện này không thể qua mắt được 1 người. Người ấy tức giận bỏ đi.
Ăn kem xong, hắn chở tui đi. Tò mò nên tui hỏi:
-Đi đâu vậy?
-Tới đó rồi biết.
Hắn quay lại trả lời tui.
-Nhưng tui còn phải về nhà thăm ông nữa.
-Hiếu sẽ chở Thiên về nhà trước 6h,được chưa?
-Nhưng mà cậu tính dẫn tui đi đâu?
-Bí mật nói trước mất vui.
Trời ơi, ghét tên này ghê quá. Tui thì tò mò mà hắn thì không nói. Nhưng tui vẫn để yên cho hắn chở đi. Sau một hồi thì cuối cùng cũng tới nơi.
-Thấy nơi này thế nào?
Hắn hỏi tui. Tui không trả lời hắn mà chỉ lo nhìn xung quanh vì nơi đây phải dùng từ “tuyệt đẹp". Ở đây là đồng cỏ bao la, phía xa là con sông Tiền, dưới sông thì thấp thoáng vài chiếc thuyền của người dân đánh cá. Con sông Tiền này đã giúp người dân nơi đây trong việc mưu sinh. Mang phù sa, cung cấp nước cho người dân trong việc trồng lúa. Ngoài ra mang lại 1 nguồn lợi thủy sản và giúp họ nuôi các sinh vật nước ngọt.Đồng cỏ, ở đây rất rộng, ở đây đẹp vì nó mang dáng dấp của tự nhiên. Khi đến đây thì con người có thể trút bỏ hết ưu tư phiền muộn và họ sẽ hòa nhập vào thiên nhiên. Họ sẽ không còn cảm thấy lo lắng vì cạm bẫy cuộc đời, không tính toán, để hãm hại đồng loại của mình.
-Wow!! Đẹp thật sao mà cậu biết được nơi này hay thế.
Tui ngạc nhiên hỏi. Không ngờ người như cậu ta mà lại yêu thiên nhiên như thế.
-Thì lúc trước, Hiếu buồn đi dạo rồi tìm được nơi này nè. Mỗi khi buồn Hiếu thường ra đây.
-Ừ.
Tui đáp gọn lơ.
-Mà Thiên ở đây chờ Hiếu 1 lát nha. Hiếu đi rùi quay lại ngay.
-Ủa đi đâu vậy?
Tui tò mò hỏi hắn.
-Bí mật không thể tiết lộ.
hắn nham nhở nhìn tui cười.
-Xí mấy người mà cũng có bí mật hả? thui đi đâu thì đi y. Nhớ quay lại đón tui là được ùi. Đừng “đem con bõ chợ" đó.
Tui chọc hắn.
-Tuân lênh, làm sao dám bỏ Thiên ở đây 1 mình chứ.
-Ừ, biết vậy là tốt đó cưng.
-Nhưng nhớ đừng có đi đâu đó nha.
Trời ơi, tên này làm như tui là con nít không bằng.
-Tui đâu phải là con nít.
-Thì dặn trước vậy thôi.
– xí ai mà thèm bắt cóc nuối tốn cơm chứ được gì.
-“Dzợ" đẹp như vậy bán cũng có giá lắm á.
Nói xong hắn chạy mất. Chắc hắn biết nếu ở lại thì sẽ nghe tui ca nên chuồn trước.
Còn lại 1 mình, tui đi dạo để ngắm cảnh xung quanh. Vừa đi vừa ngân nga hát thì nghe tiếng nói:
-Đi đâu thế cưng? Có cần anh đi chung không?
Quay lại tui thấy 2 tên chăc cũng đã qua tuổi tam tuần. Nhìn chằm chằm vào tui như muốn ăn thịt tui chẳng khác nào “sói già gặp được cừu non". Nhận thấy có điều gì đó hơi nguy hiểm, tui hốt hoảng và hơi lo sợ nhưng tự trấn an mình phải bình tỉnh lại. Thế là tui trả lời bằng giọng tự nhiên nhất:
-Cảm ơn. Tui không cần.
Sau đó tui tiếp tục bước đi. Nhưng bọn chúng đã nắm tay tui lại và nói bằng cái giọng gớm ghiếc.
-Nhưng tui anh thì cần đó.
Rồi chúng nó cười với giọng man rợn. Tui giật tay ra và chạy nhanh đi. Chạy được một đoạn thì tui bị lũ nó bắt lại.
-Làm gì mà cưng chạy nhanh thế? Bọn anh có làm gì đâu?
-Nếu vậy thì làm ơn bỏ tay tui ra đi.
Tui nói với giọng tức tối.
-Nhưng bọn nay muốn vui vẻ với nhóc 1 tí.
-Đồ khốn, buông tao ra.
Lúc này dường như không chịu được nữa nên tui đã chữi lũ nó. Nhưng vừa chữi xong thì…
-Chát…Mày chữi ai là đồ khốn hả? “Rượu mời không uống" tính uống rượu phạt hả?
Huhu, hắn tát tui mạnh lắm, tí nữa là tui đã ngã quỵ xuống, mặt tui lúc này rất đau. Nhưng tui vẫn mạnh mẽ nói tiếp:
-Tao chữi 2 bây đó. Lũ bây là thứ khốn nạn, biến thái, bệnh hoạn.
-Khốn nạn này…biến thái này…bệnh hoạn này…
Mỗi lời nói là mỗi cái tát mà chúng dành cho tui. Tui đau lắm nhưng vẫn cố không cho chúng chạm vào người mình. Thứ dơ bẩn như tụi nó không có tư cách đụng vào thân thể tui.
-Nếu mày đã chữi như vậy thì tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là bệnh hoạn, biến thái.
Hắn lại cười, nụ cười mới kinh tớm làm sao.
-Tao không cho phép.
Tui la lên.
-Biết điều thì nằm im đi, còn nếu không thì tụi tao sẽ cho mày đi không được đó. Hahaha
Lũ nó lại cười nữa. Cười trên nổi đau của tui. Cười vì sắp được làm nhục tui. Tui cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Lũ khốn nạn từ từ cởi quần áo tui ra. Lúc này trên người tui chỉ còn mỗi cái quần chíp.
-Wow! nhìn nó hấp dẫn quá mày ơi. Trắng còn hơn con gái.
-Như vậy chơi mới sướng chứ.HAHAHA
Nước mắt tui bắt đầu tuôn ra, không phải vì đau là vì tui sắp bị làm nhục. Sự trong trắng tinh khiết của đời tui sắp bị mất đi bởi 2 tên này. Một tên thì đưa môi hắn để chạm vào môi tui. Tui cắn chặt răng quyết không để cho hắn thực hiện ước nguyện. Thế là hắn là tát tui.
-Đến nước này mà vẫn còn ngon cố hả?
Tác giả :
thienbang_96