Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 2 - Chương 21: Sách thuốc
Mưa dần dần nhỏ lại, bầu trời vẫn u ám như trước, cành lá ở trước cửa sổ được nước mưa giũ sạch mà phát sáng, trong không khí ẩm ướt hương hoa Tử Đằng tràn ngập vẻ tươi mát, cánh hoa màu tím nhạt còn thấm chút hơi nước bay xuống đầy đất.
Tiểu Thoa mang bữa sáng bước đến, gọi nhỏ một câu với vị nữ tử bạch y đang đứng cạnh cửa sổ, “Vương phi, đã đến lúc dùng bữa sáng."
“Ta không muốn ăn, ngươi mang đi đi." Bộ Phi Ngữ tựa đầu vào song cửa sổ, nhàn nhạt nói.
“Việc này……" Tiểu Thoa nhíu nhíu mày, mắt nhìn bóng dáng đơn bạc kia, kiềm lòng không được mà khuyên nhủ, “Vương phi, người nên ăn chút gì đi, trên người vẫn đang bị thương, tối hôm qua đã không ăn rồi, với lại cả đêm cũng không ngủ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể làm sao mà chịu nổi?"
“Ta không đói bụng." Bộ Phi Ngữ vẫn như thế, nhàn nhạt đáp lời.
Tiểu Thoa đành chỉ biết thở dài, không thể làm gì khác liền mang bữa sáng lui ra ngoài, vừa bước ra cửa thiếu chút nữa đã đâm vào vị nam tử thân vận hắc y đang đi đến, “Bạch công tử."
“Ngươi lui xuống trước đi, đưa cái này cho ta." Bạch Vân Phi tiếp nhận bữa sáng còn nguyên chưa động đến từ trong tay Tiểu Thoa, cất bước đi vào.
Bộ Phi Ngữ cũng không xoay người lại, hai tròng mắt cứ nhìn ra phong cảnh trước cửa sổ, nàng chỉ nghe được mùi thuốc nhàn nhạt thì đã biết người đến là ai, chẳng qua, nàng không muốn quan tâm đến người đó mà thôi.
Trong lòng Bạch Vân Phi biết rõ nàng đang tức giận hắn, đặt bữa sáng trong tay xuống, chỉ đành cười một tiếng, “Ta vốn đang dự định ở trong Dược trang trốn vài ngày thanh tĩnh, vậy mà sáng sớm đã liền nghe nói, người bị thương thì bị thương đi, bệnh thì bệnh đi, thực không để cho người ta bớt lo một chút gì cả."
Bộ Phi Ngữ vẫn không màng quan tâm đến, Bạch Vân Phi cũng không thèm để ý, ánh mắt liếc nhìn bữa sáng vẫn còn nguyên xi trên bàn chưa động đến, lời nói mang chút thờ ơ, “Ngươi không chăm sóc tốt bản thân thi thôi đi, chỉ e, người kia cũng không an tâm để mà dưỡng thương kìa."
Đuôi lông mày nàng khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng xoay người lại, thần sắc nghi ngờ nhìn Bạch Vân Phi, không hiểu vì sao lòng nàng lại nhói lên một nhịp.
Bạch Vân Phi đi đến cạnh bàn, tự mình ngồi xuống, “Có thể ngươi biết thương thế của hắn không nhẹ mà."
“Sao?" Bộ Phi Ngữ nhíu mày, hơi chút khó hiểu, Sở Lăng Yên bị thương? Làm sao có thể chứ, ngày hôm qua nàng nhìn hắn vẫn tốt mà.
Tựa như biết rõ Bộ Phi Ngữ đang nghi ngờ, Bạch Vân Phi chỉ cười thầm, chầm chậm bưng lên tách trà, tao nhã thưởng một ngụm, rồi giảng giải, “Những người luyện võ như các ngươi hẳn là biết rất rõ, bất ngờ rút về nội lực, hiển nhiên sẽ nhận nội thương về phía mình, hắn không thổ huyết ngay tại đó đã là quá tốt rồi, vậy mà còn có thể liều mình chống cự để giúp ngươi băng bó miệng vết thương lâu đến như thế, ta thật sự khâm phục hắn rồi đó."
Lúc này Bộ Phi Ngữ mới chợt hiểu ra, ngày hôm qua, lúc nàng thay Hàn Nhược Thủy đỡ một nhát kiếm kia, chẳng nhẽ hắn đã thu lại nội lực nên bản thân mới bị nội thương, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội hỏi, “Hiện giờ chàng ấy như thế nào?"
“Aizz..." Bạch Vân Phi cố ý thở dài một hơi, buông tách trà trong tay xuống, cũng không trả lời, chẳng qua hắn chỉ liên tục lắc đầu không ngừng nghỉ.
Bộ Phi Ngữ liền có chút luống cuống, bước nhanh về phía trước, “Rốt cục chàng ấy giờ ra sao rồi?"
“Khó nói quá..." Bạch Vân Phi cúi đầu, che giấu nụ cười vui vẻ của mình, “Đoán chừng qua nửa tháng hắn cũng không xuống giường được, nếu như không điều dưỡng thiệt tốt, chỉ sợ về sau ngày càng trầm trọng thêm."
“Không phải y thuật của huynh tốt lắm sao? Huynh nhất định sẽ có biện pháp mà!" Bộ Phi Ngữ túm chặt Bạch Vân Phi, đôi tay vô cùng kích động, vì không cẩn thận vết thương lại bị xé rách, màu máu đỏ thẫm lập tức lan ra bên ngoài, từng trận đau nhức tràn khắp toàn thân.
“Cẩn thận! Mau ngồi xuống đây, để ta nhìn xem vết thương của ngươi." Bạch Vân Phi vội mang Bộ Phi Ngữ đỡ đến bên giường, mở hòm thuốc ra, lấy ra các loại dược trị thương thượng hạng.
“Rốt cuộc chàng ấy thế nào rồi?" Bộ Phi Ngữ nhất quyết không tha, lại hỏi, căn bản cũng không thèm để ý đến thương thế của nàng.
“Bệnh kia của hắn chính là tâm bệnh, thuốc của ta cũng không có tác dụng." Bạch Vân Phi cũng không ngẩng đầu trả lời, đôi tay rất thành thạo băng bó lại miệng vết thương cho Bộ Phi Ngữ, “Nếu ngươi đã lo lắng cho hắn như thế, chi bằng đi qua đó nhìn hắn một chút, nói không chừng tâm bệnh của hắn sẽ tốt lên."
Chợt nàng ý thức được gì đó, đáy mắt lóe qua tia hờn dỗi, “Bạch Vân Phi, huynh dám trêu ta!"
“Ta nào có trêu ngươi, hắn bị thương là thật, chẳng qua ta mang bệnh tình của hắn nói cho nghiêm trọng tí xíu thôi." Bạch Vân Phi ngẩng đầu, cười một tiếng giảo hoạt, “Ngươi xem, ta nói ba hoa vài câu đã có thể kiểm chứng được lòng ngươi rồi, sao ngươi lại phải khổ vậy chứ?"
“Vậy thì thế nào, ta và chàng ấy cũng không thể." Bộ Phi Ngữ hất mặt đi, thần sắc lạnh nhạt.
Bạch Vân Phi chỉ lắc đầu thở dài, tay vẫn tiếp tục băng bó, “Vào một năm trước, kỳ thực căn bản ngươi không cần phải giả chết, bằng năng lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể hóa giải tất cả các nguy cơ, thậm chí sẽ cho ngươi bình yên vô sự."
Bộ Phi Ngữ quay đầu lại, cười một tiếng trào phúng, “Bạch Vân Phi, huynh cần gì phải ở đây giả ngu? Sở dĩ một năm trước ta lựa chọn giả chết để rời đi cũng không hoàn toàn là vì Tuyên phủ bị bao vây."
“Lẽ nào là vì..." Bạch Vân Phi như có điều suy nghĩ, cũng không tiếp tục nói nữa.
“Xem ra người trong mật thất đã đem tất cả chuyện của Bạch Vân Trang nói hết cho các huynh biết rồi." Bộ Phi Ngữ cười một tiếng rõ ràng, giọng nói lạnh như băng tuyết, “Mười sáu năm trước, Sở Ngự Phong phái người tiêu diệt toàn bộ trên dưới ba trăm mạng người của Bộ Vân Trang ta, đến cả phụ nhân, trẻ em và con nít cũng đều không tha, khiến ta trong một đêm mất đi người thân của mình, chỉ bằng điểm này, thì đã định trước, ta và chàng không thể ở cùng nhau."
“Thế nhưng hắn thật sự rất yêu ngươi." Bạch Vân Phi kiềm không được mà oán trách nói, “Một năm qua, mỗi ngày mà hắn trôi qua, tựa như người mất hồn, ta đã nhiều lần muốn nói cho hắn biết chân tướng sự thật, nhưng ta cũng không xác định được là ngươi còn sống hay không, làm ta căng thẳng đến nghẹt chết đi được."
Trong lòng nàng xẹt qua một tia đau đớn, nhưng vẫn mang bộ dáng bất mãn, khiêu mi hỏi vặn lại, “Nhưng chàng cũng rất yêu Thần Tuyết Nhu, không phải sao?"
“Chuyện hắn đối với Thần Tuyết Nhu cũng không phải như ngươi nghĩ đâu."Bạch Vân Phi nhíu mày giải thích, lại phát hiện câu giải thích này có chút nhợt nhạt, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói đến vậy mà thôi.
“Huynh không cần thay chàng thuyết giảng, ta chỉ tin những gì ta đã nhìn thấy." Bộ Phi Ngữ lạnh lùng cắt lời, nàng không muốn nghe thêm bất kỳ một lý do gì để nàng dao động nữa, “Chung quy cũng có một ngày ta sẽ giết chết Sở Ngự Phong, dùng đầu của hắn bái tế ba trăm vong hồn của Bạch Vân Trang ta, cho đến khi đó, huynh còn cảm thấy hai người bọn ta còn có thể quay trở về hay sao?"
Bạch Vân Phi trầm mặc, đối với vấn đề này hắn không có cách nào để trả lời được, mặc dù hắn biết quan hệ của Sở Lăng Yên và phụ hoàng hắn không tốt, thậm chí có thể gọi là kẻ địch, nhưng khi hắn biết được Sở Ngự Phong bị người hạ độc, Sở Lăng Yên vẫn không bỏ mặc, thậm chí còn dẫn hắn tiến cung bắt mạch cho Sở Ngự Phong, hành động này nằm ngoài dự liệu của Bạch Vân, mặc dù đã quen biết nhau đã bảy năm, nhưng cũng không thể đoán được rốt cuộc trong lòng người kia đang nghĩ gì.
Bộ Phi Ngữ dời mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét thê lương, “Thay vì để mai sau trở mặt thành thù, thì chi bằng kết thúc sớm một chút, ta không muốn hai bên phải khó xử."
Bạch Vân Phi cũng không nói gì nữa, dùng vải thưa còn dư quấn lên miệng vết thương, nghiêm túc nói, “Thương thế của ngươi may mắn được xử lý kịp thời, về sau phải cẩn thận một tí, đừng có làm miệng vết thương nứt ra nữa, nếu không sau này cánh tay của ngươi có thể sẽ bị tàn phế."
Bộ Phi Ngữ nhìn vết thương trên cánh tay, lại hỏi,“ Vậy khi nào thì có thể lành hẳn?"
Bạch Vân Phi trầm ngâm một hồi, mới đáp, “Nhanh thì mười ngày nửa tháng, chậm thì dăm ba tháng."
“Cái gì?" Vẻ mặt không tin, Bộ Phi Ngữ âm thanh không vui nói, “Không phải là huynh cố ý muốn kéo dài thời gian giữ ta ở lại Tuyên vương phủ chứ?"
Bạch Vân Phi vội phủ nhận, “Ấy ấy ấy! Đại phu lòng như phụ mẫu, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện thất đức như thế chứ."
Bộ Phi Ngữ thẳng thừng đáp trả, “Ta nhớ rất rõ huynh có một loại linh dược trị ngoại thương rất tốt, chỉ cần năm ba ngày thì miệng vết thương sẽ khỏi hắn, lần trước ta bị thương cũng từng uống qua, huynh đừng có giấu, mau lấy ra."
“Trí nhớ không tồi nhỉ." Bạch Vân Phi liếc nhìn Bộ Phi Ngữ, có chút bất mãn, nói như chém đinh chặt sắt, “Thuốc đó ta không thể cho ngươi."
Bộ Phi Ngữ híp mắt, “Bạch Vân Phi, huynh đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!“.
“Chỉ sợ rượu phạt này ngươi tặng không nổi đâu." Bạch Vân Phi lắc lắc đầu, mặt đầy vẻ tươi cười nói, “Đừng cho là ta không biết, nội lực của ngươi đã bị phong bế, lại mang trọng thương, bây giờ ngươi, chỉ sợ không phải là đối thủ của ta nữa à."
“Huynh!" Bộ Phi Ngữ nhất thời nổi cáu, “ Rốt cuộc huynh muốn ta làm gì thì mới bằng lòng đưa linh dược cho ta?"
“Không phải là ta không chịu cho ngươi, chỉ là dục tốt thì bất đạt, linh dược đó tổn hại đến thân thể, nếu không phải lúc trước ngươi trúng phải một kiếm mang kích độc, ta chỉ sợ sẽ lây sang miệng vết thương, cướp đi sinh mệnh bé nhỏ của ngươi, nếu không thì ta sẽ không đưa ngươi dùng đâu." Bạch Vân Phi vừa thụ dọn hòm thuốc vừa chầm chậm nói ra, “Hiện giờ ngươi cũng đâu có trúng độc, cần gì mà gấp gáp dưỡng thương đến vậy?"
Bộ Phi Ngữ than nhẹ một tiếng, thỏa hiệp nói, “Ta gấp gáp dưỡng thương, là vì ta có chuyện quan trọng cần phải đi làm, ta không có thời gian."
Bạch Vân Phi trực tiếp hỏi, “Là chuyện gì?"
Do dự một lúc, Bộ Phi Ngữ liền nói, “Huynh từng nghe qua Thánh Hoa Tuyết Anh chưa?"
“Thánh Hoa Tuyết Anh?" Bạch Vân Phi kinh ngạc nói, “Sách thuốc cổ từng ghi chép lại, Thánh Hoa Tuyết Anh không chỉ có thể giải được bách độc, mà còn có thể gia tăng công lực của người tập võ, trên thế gian này mà nói nó chính là thứ cực kì quý hiếm, hai mươi năm chỉ có một kỳ hoa nở, rất khó có được, hơn nữa, hái xuống rồi thì nhất định phải sử dụng nó trong vòng mười ngày, nếu không nó liền trở thành một đóa hoa bình thường."
Bộ Phi Ngữ gật đầu, ngầm thừa nhận, “Trung tuần của tháng sau, chính là kỳ hai mươi năm mới nở một lần của Thánh Hoa Tuyết Anh, ta không thể bỏ lỡ được."
(Trung tuần: từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)
“Nhưng mà..." Bạch Vân Phi dừng lại một chút, lại thử dò xét nói ra, “Thánh Hoa Tuyết Anh vẫn chỉ là một truyền thuyết, căn bản trên thế gian vẫn chưa có người biết được nó sinh trưởng ở đâu. Mấy trăm năm qua, chỉ cần có chút manh mối về Thánh Hoa Tuyết Anh, thì đã oanh động đến toàn bộ võ lâm, dẫn đến tầng tầng lớp lớp người tranh nhau đi cướp đoạt, nhưng lại không một ai có được nó, hơn nữa phần lớn người đi tìm nó đều đã chết mà không rõ nguyên nhân, ngay cả việc Thánh Hoa Tuyết Anh hình dáng ra sao cũng chưa có một ai nhìn thấy qua. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, chớ để người ta lừa mình."
“Bất luận là thật hay là giả, ta đều muốn thử một lần." Bộ Phi Ngữ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra cánh hoa tử đằng đang tản mạn rơi xuống, ánh mắt khép lại chứa đầy đau xót, “Một năm trước, ta trúng toái tâm chưởng, vì cứu ta, sư phụ cũng không tiếc đem độc của ta dẫn lên người mình, hơn nửa còn tổn hao đi một nửa nội lực, ta muốn lấy được Thánh Hoa Tuyết Anh chỉ để giải độc cho sư phụ, đồng thời cũng bồi đắp lại một nửa nội lực đã mất trở về."
“Thảo nào, một năm trước thương thế của ngươi nặng như vậy, còn đánh mất cơ hội giải độc tốt nhất, nhưng cuối cùng lại có thể bình yên vô sự." Bạch Vân Phi hiểu được chút ít, trong lòng vô cùng rung động, mất đi phân nửa nội lực, lấy thân dẫn độc, tận lực cứu người, đây không phải là điều mà bất luận kẻ nào cũng có thể làm được.
“Mười sáu năm trước, sư phụ cứu ta từ trong hỏa hoạn, dưỡng dục ta, dạy ta võ công, ân trọng như núi, nhưng ta lại không có gì để báo đáp, cho nên bất luận ra sao ta đều phải lấy được Thánh Hoa Tuyết Anh mang về cho sư phụ." Bộ Phi Ngữ quay đầu lại, giọng nói lộ ra tia bất đắc dĩ, “Thời gian cũng không nhiều, ta không thể ở đây mà từ từ dưỡng thương được."
Bộ Phi Ngữ nói đến chỗ này, cố ý dừng lại, liếc nhìn Bạch Vân Phi,“Nếu như huynh còn không tán thành lời nói của ta, vậy ta đành phải mang vết thương trên người mà lên đường, vạn nhất trên đường đi lỡ như không cẩn thận, miệng vết thương bị vỡ ra......"
“Lại uy hiếp ta, bộ kiếp trước ta thiếu nợ ngươi sao?" Bạch Vân Phi chỉ đành nhíu mày nhăn trán, từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình dược màu trắng, mới vừa đưa tới lại vội vã thu về, “Ta có thể cho ngươi linh dược, nhưng ngươi nên biết rõ, dùng một lần thân thể liền tổn hại một lần, nó không chỉ khiến thể chất ngươi kém đi, còn có thể sẽ mang đến vài vấn đề khác, ngay cả ta cũng đều không thể dự liệu được, cho dù là như vậy, ngươi vẫn muốn dùng nó?"
Căn bản Bộ Phi Ngữ cũng không suy tính được nhiều, trực tiếp đi tới, cầm lấy bình dược màu trắng từ trên tay Bạch Vân Phi, khẽ thở dài một cái, “Chuyện này có lẽ huynh vẫn nên giấu Sở Lăng Yên đi, tránh cho chàng lại đi tìm huynh gây phiền toái."
Tiểu Thoa mang bữa sáng bước đến, gọi nhỏ một câu với vị nữ tử bạch y đang đứng cạnh cửa sổ, “Vương phi, đã đến lúc dùng bữa sáng."
“Ta không muốn ăn, ngươi mang đi đi." Bộ Phi Ngữ tựa đầu vào song cửa sổ, nhàn nhạt nói.
“Việc này……" Tiểu Thoa nhíu nhíu mày, mắt nhìn bóng dáng đơn bạc kia, kiềm lòng không được mà khuyên nhủ, “Vương phi, người nên ăn chút gì đi, trên người vẫn đang bị thương, tối hôm qua đã không ăn rồi, với lại cả đêm cũng không ngủ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể làm sao mà chịu nổi?"
“Ta không đói bụng." Bộ Phi Ngữ vẫn như thế, nhàn nhạt đáp lời.
Tiểu Thoa đành chỉ biết thở dài, không thể làm gì khác liền mang bữa sáng lui ra ngoài, vừa bước ra cửa thiếu chút nữa đã đâm vào vị nam tử thân vận hắc y đang đi đến, “Bạch công tử."
“Ngươi lui xuống trước đi, đưa cái này cho ta." Bạch Vân Phi tiếp nhận bữa sáng còn nguyên chưa động đến từ trong tay Tiểu Thoa, cất bước đi vào.
Bộ Phi Ngữ cũng không xoay người lại, hai tròng mắt cứ nhìn ra phong cảnh trước cửa sổ, nàng chỉ nghe được mùi thuốc nhàn nhạt thì đã biết người đến là ai, chẳng qua, nàng không muốn quan tâm đến người đó mà thôi.
Trong lòng Bạch Vân Phi biết rõ nàng đang tức giận hắn, đặt bữa sáng trong tay xuống, chỉ đành cười một tiếng, “Ta vốn đang dự định ở trong Dược trang trốn vài ngày thanh tĩnh, vậy mà sáng sớm đã liền nghe nói, người bị thương thì bị thương đi, bệnh thì bệnh đi, thực không để cho người ta bớt lo một chút gì cả."
Bộ Phi Ngữ vẫn không màng quan tâm đến, Bạch Vân Phi cũng không thèm để ý, ánh mắt liếc nhìn bữa sáng vẫn còn nguyên xi trên bàn chưa động đến, lời nói mang chút thờ ơ, “Ngươi không chăm sóc tốt bản thân thi thôi đi, chỉ e, người kia cũng không an tâm để mà dưỡng thương kìa."
Đuôi lông mày nàng khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng xoay người lại, thần sắc nghi ngờ nhìn Bạch Vân Phi, không hiểu vì sao lòng nàng lại nhói lên một nhịp.
Bạch Vân Phi đi đến cạnh bàn, tự mình ngồi xuống, “Có thể ngươi biết thương thế của hắn không nhẹ mà."
“Sao?" Bộ Phi Ngữ nhíu mày, hơi chút khó hiểu, Sở Lăng Yên bị thương? Làm sao có thể chứ, ngày hôm qua nàng nhìn hắn vẫn tốt mà.
Tựa như biết rõ Bộ Phi Ngữ đang nghi ngờ, Bạch Vân Phi chỉ cười thầm, chầm chậm bưng lên tách trà, tao nhã thưởng một ngụm, rồi giảng giải, “Những người luyện võ như các ngươi hẳn là biết rất rõ, bất ngờ rút về nội lực, hiển nhiên sẽ nhận nội thương về phía mình, hắn không thổ huyết ngay tại đó đã là quá tốt rồi, vậy mà còn có thể liều mình chống cự để giúp ngươi băng bó miệng vết thương lâu đến như thế, ta thật sự khâm phục hắn rồi đó."
Lúc này Bộ Phi Ngữ mới chợt hiểu ra, ngày hôm qua, lúc nàng thay Hàn Nhược Thủy đỡ một nhát kiếm kia, chẳng nhẽ hắn đã thu lại nội lực nên bản thân mới bị nội thương, trong lòng đột nhiên căng thẳng, vội hỏi, “Hiện giờ chàng ấy như thế nào?"
“Aizz..." Bạch Vân Phi cố ý thở dài một hơi, buông tách trà trong tay xuống, cũng không trả lời, chẳng qua hắn chỉ liên tục lắc đầu không ngừng nghỉ.
Bộ Phi Ngữ liền có chút luống cuống, bước nhanh về phía trước, “Rốt cục chàng ấy giờ ra sao rồi?"
“Khó nói quá..." Bạch Vân Phi cúi đầu, che giấu nụ cười vui vẻ của mình, “Đoán chừng qua nửa tháng hắn cũng không xuống giường được, nếu như không điều dưỡng thiệt tốt, chỉ sợ về sau ngày càng trầm trọng thêm."
“Không phải y thuật của huynh tốt lắm sao? Huynh nhất định sẽ có biện pháp mà!" Bộ Phi Ngữ túm chặt Bạch Vân Phi, đôi tay vô cùng kích động, vì không cẩn thận vết thương lại bị xé rách, màu máu đỏ thẫm lập tức lan ra bên ngoài, từng trận đau nhức tràn khắp toàn thân.
“Cẩn thận! Mau ngồi xuống đây, để ta nhìn xem vết thương của ngươi." Bạch Vân Phi vội mang Bộ Phi Ngữ đỡ đến bên giường, mở hòm thuốc ra, lấy ra các loại dược trị thương thượng hạng.
“Rốt cuộc chàng ấy thế nào rồi?" Bộ Phi Ngữ nhất quyết không tha, lại hỏi, căn bản cũng không thèm để ý đến thương thế của nàng.
“Bệnh kia của hắn chính là tâm bệnh, thuốc của ta cũng không có tác dụng." Bạch Vân Phi cũng không ngẩng đầu trả lời, đôi tay rất thành thạo băng bó lại miệng vết thương cho Bộ Phi Ngữ, “Nếu ngươi đã lo lắng cho hắn như thế, chi bằng đi qua đó nhìn hắn một chút, nói không chừng tâm bệnh của hắn sẽ tốt lên."
Chợt nàng ý thức được gì đó, đáy mắt lóe qua tia hờn dỗi, “Bạch Vân Phi, huynh dám trêu ta!"
“Ta nào có trêu ngươi, hắn bị thương là thật, chẳng qua ta mang bệnh tình của hắn nói cho nghiêm trọng tí xíu thôi." Bạch Vân Phi ngẩng đầu, cười một tiếng giảo hoạt, “Ngươi xem, ta nói ba hoa vài câu đã có thể kiểm chứng được lòng ngươi rồi, sao ngươi lại phải khổ vậy chứ?"
“Vậy thì thế nào, ta và chàng ấy cũng không thể." Bộ Phi Ngữ hất mặt đi, thần sắc lạnh nhạt.
Bạch Vân Phi chỉ lắc đầu thở dài, tay vẫn tiếp tục băng bó, “Vào một năm trước, kỳ thực căn bản ngươi không cần phải giả chết, bằng năng lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể hóa giải tất cả các nguy cơ, thậm chí sẽ cho ngươi bình yên vô sự."
Bộ Phi Ngữ quay đầu lại, cười một tiếng trào phúng, “Bạch Vân Phi, huynh cần gì phải ở đây giả ngu? Sở dĩ một năm trước ta lựa chọn giả chết để rời đi cũng không hoàn toàn là vì Tuyên phủ bị bao vây."
“Lẽ nào là vì..." Bạch Vân Phi như có điều suy nghĩ, cũng không tiếp tục nói nữa.
“Xem ra người trong mật thất đã đem tất cả chuyện của Bạch Vân Trang nói hết cho các huynh biết rồi." Bộ Phi Ngữ cười một tiếng rõ ràng, giọng nói lạnh như băng tuyết, “Mười sáu năm trước, Sở Ngự Phong phái người tiêu diệt toàn bộ trên dưới ba trăm mạng người của Bộ Vân Trang ta, đến cả phụ nhân, trẻ em và con nít cũng đều không tha, khiến ta trong một đêm mất đi người thân của mình, chỉ bằng điểm này, thì đã định trước, ta và chàng không thể ở cùng nhau."
“Thế nhưng hắn thật sự rất yêu ngươi." Bạch Vân Phi kiềm không được mà oán trách nói, “Một năm qua, mỗi ngày mà hắn trôi qua, tựa như người mất hồn, ta đã nhiều lần muốn nói cho hắn biết chân tướng sự thật, nhưng ta cũng không xác định được là ngươi còn sống hay không, làm ta căng thẳng đến nghẹt chết đi được."
Trong lòng nàng xẹt qua một tia đau đớn, nhưng vẫn mang bộ dáng bất mãn, khiêu mi hỏi vặn lại, “Nhưng chàng cũng rất yêu Thần Tuyết Nhu, không phải sao?"
“Chuyện hắn đối với Thần Tuyết Nhu cũng không phải như ngươi nghĩ đâu."Bạch Vân Phi nhíu mày giải thích, lại phát hiện câu giải thích này có chút nhợt nhạt, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói đến vậy mà thôi.
“Huynh không cần thay chàng thuyết giảng, ta chỉ tin những gì ta đã nhìn thấy." Bộ Phi Ngữ lạnh lùng cắt lời, nàng không muốn nghe thêm bất kỳ một lý do gì để nàng dao động nữa, “Chung quy cũng có một ngày ta sẽ giết chết Sở Ngự Phong, dùng đầu của hắn bái tế ba trăm vong hồn của Bạch Vân Trang ta, cho đến khi đó, huynh còn cảm thấy hai người bọn ta còn có thể quay trở về hay sao?"
Bạch Vân Phi trầm mặc, đối với vấn đề này hắn không có cách nào để trả lời được, mặc dù hắn biết quan hệ của Sở Lăng Yên và phụ hoàng hắn không tốt, thậm chí có thể gọi là kẻ địch, nhưng khi hắn biết được Sở Ngự Phong bị người hạ độc, Sở Lăng Yên vẫn không bỏ mặc, thậm chí còn dẫn hắn tiến cung bắt mạch cho Sở Ngự Phong, hành động này nằm ngoài dự liệu của Bạch Vân, mặc dù đã quen biết nhau đã bảy năm, nhưng cũng không thể đoán được rốt cuộc trong lòng người kia đang nghĩ gì.
Bộ Phi Ngữ dời mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xinh đẹp ánh lên nét thê lương, “Thay vì để mai sau trở mặt thành thù, thì chi bằng kết thúc sớm một chút, ta không muốn hai bên phải khó xử."
Bạch Vân Phi cũng không nói gì nữa, dùng vải thưa còn dư quấn lên miệng vết thương, nghiêm túc nói, “Thương thế của ngươi may mắn được xử lý kịp thời, về sau phải cẩn thận một tí, đừng có làm miệng vết thương nứt ra nữa, nếu không sau này cánh tay của ngươi có thể sẽ bị tàn phế."
Bộ Phi Ngữ nhìn vết thương trên cánh tay, lại hỏi,“ Vậy khi nào thì có thể lành hẳn?"
Bạch Vân Phi trầm ngâm một hồi, mới đáp, “Nhanh thì mười ngày nửa tháng, chậm thì dăm ba tháng."
“Cái gì?" Vẻ mặt không tin, Bộ Phi Ngữ âm thanh không vui nói, “Không phải là huynh cố ý muốn kéo dài thời gian giữ ta ở lại Tuyên vương phủ chứ?"
Bạch Vân Phi vội phủ nhận, “Ấy ấy ấy! Đại phu lòng như phụ mẫu, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện thất đức như thế chứ."
Bộ Phi Ngữ thẳng thừng đáp trả, “Ta nhớ rất rõ huynh có một loại linh dược trị ngoại thương rất tốt, chỉ cần năm ba ngày thì miệng vết thương sẽ khỏi hắn, lần trước ta bị thương cũng từng uống qua, huynh đừng có giấu, mau lấy ra."
“Trí nhớ không tồi nhỉ." Bạch Vân Phi liếc nhìn Bộ Phi Ngữ, có chút bất mãn, nói như chém đinh chặt sắt, “Thuốc đó ta không thể cho ngươi."
Bộ Phi Ngữ híp mắt, “Bạch Vân Phi, huynh đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!“.
“Chỉ sợ rượu phạt này ngươi tặng không nổi đâu." Bạch Vân Phi lắc lắc đầu, mặt đầy vẻ tươi cười nói, “Đừng cho là ta không biết, nội lực của ngươi đã bị phong bế, lại mang trọng thương, bây giờ ngươi, chỉ sợ không phải là đối thủ của ta nữa à."
“Huynh!" Bộ Phi Ngữ nhất thời nổi cáu, “ Rốt cuộc huynh muốn ta làm gì thì mới bằng lòng đưa linh dược cho ta?"
“Không phải là ta không chịu cho ngươi, chỉ là dục tốt thì bất đạt, linh dược đó tổn hại đến thân thể, nếu không phải lúc trước ngươi trúng phải một kiếm mang kích độc, ta chỉ sợ sẽ lây sang miệng vết thương, cướp đi sinh mệnh bé nhỏ của ngươi, nếu không thì ta sẽ không đưa ngươi dùng đâu." Bạch Vân Phi vừa thụ dọn hòm thuốc vừa chầm chậm nói ra, “Hiện giờ ngươi cũng đâu có trúng độc, cần gì mà gấp gáp dưỡng thương đến vậy?"
Bộ Phi Ngữ than nhẹ một tiếng, thỏa hiệp nói, “Ta gấp gáp dưỡng thương, là vì ta có chuyện quan trọng cần phải đi làm, ta không có thời gian."
Bạch Vân Phi trực tiếp hỏi, “Là chuyện gì?"
Do dự một lúc, Bộ Phi Ngữ liền nói, “Huynh từng nghe qua Thánh Hoa Tuyết Anh chưa?"
“Thánh Hoa Tuyết Anh?" Bạch Vân Phi kinh ngạc nói, “Sách thuốc cổ từng ghi chép lại, Thánh Hoa Tuyết Anh không chỉ có thể giải được bách độc, mà còn có thể gia tăng công lực của người tập võ, trên thế gian này mà nói nó chính là thứ cực kì quý hiếm, hai mươi năm chỉ có một kỳ hoa nở, rất khó có được, hơn nữa, hái xuống rồi thì nhất định phải sử dụng nó trong vòng mười ngày, nếu không nó liền trở thành một đóa hoa bình thường."
Bộ Phi Ngữ gật đầu, ngầm thừa nhận, “Trung tuần của tháng sau, chính là kỳ hai mươi năm mới nở một lần của Thánh Hoa Tuyết Anh, ta không thể bỏ lỡ được."
(Trung tuần: từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng)
“Nhưng mà..." Bạch Vân Phi dừng lại một chút, lại thử dò xét nói ra, “Thánh Hoa Tuyết Anh vẫn chỉ là một truyền thuyết, căn bản trên thế gian vẫn chưa có người biết được nó sinh trưởng ở đâu. Mấy trăm năm qua, chỉ cần có chút manh mối về Thánh Hoa Tuyết Anh, thì đã oanh động đến toàn bộ võ lâm, dẫn đến tầng tầng lớp lớp người tranh nhau đi cướp đoạt, nhưng lại không một ai có được nó, hơn nữa phần lớn người đi tìm nó đều đã chết mà không rõ nguyên nhân, ngay cả việc Thánh Hoa Tuyết Anh hình dáng ra sao cũng chưa có một ai nhìn thấy qua. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, chớ để người ta lừa mình."
“Bất luận là thật hay là giả, ta đều muốn thử một lần." Bộ Phi Ngữ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra cánh hoa tử đằng đang tản mạn rơi xuống, ánh mắt khép lại chứa đầy đau xót, “Một năm trước, ta trúng toái tâm chưởng, vì cứu ta, sư phụ cũng không tiếc đem độc của ta dẫn lên người mình, hơn nửa còn tổn hao đi một nửa nội lực, ta muốn lấy được Thánh Hoa Tuyết Anh chỉ để giải độc cho sư phụ, đồng thời cũng bồi đắp lại một nửa nội lực đã mất trở về."
“Thảo nào, một năm trước thương thế của ngươi nặng như vậy, còn đánh mất cơ hội giải độc tốt nhất, nhưng cuối cùng lại có thể bình yên vô sự." Bạch Vân Phi hiểu được chút ít, trong lòng vô cùng rung động, mất đi phân nửa nội lực, lấy thân dẫn độc, tận lực cứu người, đây không phải là điều mà bất luận kẻ nào cũng có thể làm được.
“Mười sáu năm trước, sư phụ cứu ta từ trong hỏa hoạn, dưỡng dục ta, dạy ta võ công, ân trọng như núi, nhưng ta lại không có gì để báo đáp, cho nên bất luận ra sao ta đều phải lấy được Thánh Hoa Tuyết Anh mang về cho sư phụ." Bộ Phi Ngữ quay đầu lại, giọng nói lộ ra tia bất đắc dĩ, “Thời gian cũng không nhiều, ta không thể ở đây mà từ từ dưỡng thương được."
Bộ Phi Ngữ nói đến chỗ này, cố ý dừng lại, liếc nhìn Bạch Vân Phi,“Nếu như huynh còn không tán thành lời nói của ta, vậy ta đành phải mang vết thương trên người mà lên đường, vạn nhất trên đường đi lỡ như không cẩn thận, miệng vết thương bị vỡ ra......"
“Lại uy hiếp ta, bộ kiếp trước ta thiếu nợ ngươi sao?" Bạch Vân Phi chỉ đành nhíu mày nhăn trán, từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình dược màu trắng, mới vừa đưa tới lại vội vã thu về, “Ta có thể cho ngươi linh dược, nhưng ngươi nên biết rõ, dùng một lần thân thể liền tổn hại một lần, nó không chỉ khiến thể chất ngươi kém đi, còn có thể sẽ mang đến vài vấn đề khác, ngay cả ta cũng đều không thể dự liệu được, cho dù là như vậy, ngươi vẫn muốn dùng nó?"
Căn bản Bộ Phi Ngữ cũng không suy tính được nhiều, trực tiếp đi tới, cầm lấy bình dược màu trắng từ trên tay Bạch Vân Phi, khẽ thở dài một cái, “Chuyện này có lẽ huynh vẫn nên giấu Sở Lăng Yên đi, tránh cho chàng lại đi tìm huynh gây phiền toái."
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương