Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 2 - Chương 15: Động phòng hoa chúc
Lung Nguyệt Các.
“Vương phi, cẩn thận ngưỡng cửa!" Hai người nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở.
Vừa đi vào trong phòng, Bộ Phi Ngữ không thể chờ đợi nỗi nữa mà đem khăn voan đỏ mang ở trên đỉnh đầu tháo xuống, đập vào mi mắt chính là một mảng màu đỏ thẫm khắp cả căn phòng to lớn, sáng rõ cả tròng mắt người, sáng đến chói cả mắt, trên khóe miệng nàng quyến rũ ra một nụ cười tự giễu.
Không ngờ rằng, đi quanh quẩn một vòng lớn, một năm sau, thêm một lần nữa, nàng lại gả đi cũng cùng một người.
“Ai zaa! Vương phi, khăn voan này, bây giờ chưa thể vén lên được đâu!" Một người nha hoàn cuống cuồng nhắc nhở, một tay kéo lấy khăn hỉ màu đỏ, trùm lên đầu vị nữ tử thân vận hồng y, đỡ nàng đi đến bên giường mà ngồi xuống.
“Các ngươi tên gọi là gì?" Bộ Phi Ngữ hỏi, vừa rồi ở lúc bái đường, hai người nha hoàn này âm thầm dùng nội lực với nàng, có thể thấy được võ công của các nàng cũng không tầm thường, hơn nữa cũng rất cơ trí, thật không giống với nha hoàn bình thường chút nào.
“Hồi bẩm vương phi, nô tỳ gọi là Tiểu Sái, còn nô tỳ gọi là Tiểu Nhã." Hai người nha hoàn nhu thuận hồi đáp, “Chúng nô tỳ trước kia vẫn ở bên cạnh hầu hạ vương gia."
“Không ngờ, vương phủ lại còn có những nha hoàn có thân thủ tốt đến như vậy." Bộ Phi Ngữ cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, “Có phải vương gia ra lệnh cho các ngươi theo sát ta, giám thị ta, một tấc cũng không rời, đúng không?"
“Ách…Chuyện này…" Tiểu Sái không ngờ vương phi lại nói chuyện trực tiếp đến như thế, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
“Vương phi suy nghĩ nhiều rồi." Đôi mắt của Tiểu Nhã xoay vòng, vội vàng chen miệng vào đáp lời, “Vương gia chỉ bảo chúng nô tỳ phải hầu hạ vương phi thật tốt, vương gia rất coi trọng vương phi."
“Đúng vậy." Tiểu Sái gật đầu phụ họa, giọng nói lộ ra tia vui mừng, “Một năm qua, Tiểu Sái cũng chưa từng nhìn thấy vương gia cười, cho dù thắng trận trở về, ở phía ngoài các tướng sĩ bày yến tiệc Khánh công, vương gia cũng chỉ một mình một người ở trong lều trại mà uống rượu giải sầu, nhưng hôm nay, thời điểm vương gia nói là sẽ cưới vương phi về làm vợ, nụ cười trên mặt ngài ngọt ngào tựa mía lau đường vậy đó."
Trong nháy mắt, Bộ Phi Ngữ liền trầm mặc, một năm qua, hắn không khá lên được chút nào sao?
Làm sao có thể, bên cạnh hắn không phải còn có Thần Tuyết Nhu sao? Đó là vị nữ tử cùng hắn lớn lên, là thanh mai trúc mã của hắn mà, còn là ý trung nhân của mẫu phi hắn nữa chứ, hơn nữa, nữ tử này đã khiến hắn phải nguyện ý lãnh mười vạn binh đi đối kháng với Thần quốc, còn nàng thì sao? Nàng với hắn chẳng qua chỉ quen biết nhau qua vài tháng ngắn ngủi, mặc dù hắn từng hứa hẹn với nàng, nhất thế nhất sinh nhất song nhân, nhưng đó chỉ là một lời hứa hẹn, khi hắn có người con gái khác hắn đã dễ dàng quên lãng đi, cho nên, nàng hiểu rất rõ phân lượng của mình, nàng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn vì nàng mà đau khổ, kỳ thật mà nói, có một thời gian nàng cũng đã từng ghen tị với Thần Tuyết Nhu.
“Các ngươi lui xuống đi, ta tự mình ngồi đây suy nghĩ." Bộ Phi Ngữ nhàn nhạt nói, giọng nói có chút uể oải.
“Vâng, vương phi." Hai người nha hoàn nhu thuận gật đầu, “Chúng nô tỳ đứng giữ tại cửa, có chuyện gì, vương phi chỉ cần gọi một tiếng là được."
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, trong phòng tĩnh lặng không một tiếng vang, Bộ Phi Ngữ ngồi ngay ngắn ở trên giường, một thân váy cưới đỏ tươi, dưới ánh nến càng phát ra ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp đến độ không gì sánh bằng, đôi mắt xinh đẹp khẽ khép hờ, mày liễu nhẹ chau, dường như bản thân đang đắm chìm trong trạng thái nào đó.
Nếu một năm trước đã lựa chọn rời đi, vậy hiện tại cũng không nên còn vấn vươn tơ lòng, giữa hắn và nàng, đã có quá nhiều chuyện không thể hồi vãn, thâm cừu huyết hải phụ mẫu, nàng còn chưa có cách nào buông xuống được, những câu dặn dò của sư phụ, nàng cũng không thể nào ngỗ nghịch trái lời được, vả lại cùng nữ tử khác chung một phu quân, cái này nàng không thể nào tiếp nhận được, nói tóm lại, nàng nhất định phải rời đi, nàng cũng không thể để bản thân mình sau một lúc sợ hãi liền sẽ dao động, nàng biết, ở càng lâu sẽ không khống chế được trái tim mình.
“Các ngươi lui xuống trước đi." Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến âm thanh, Sở Lăng Yên đẩy cửa đi vào, liền trông thấy vị nữ tử hồng y đang lẳng lặng ngồi ở trên giường, một khắc ấy, thời gian như đứng lại, thoáng chốc lại trở về một năm trước, nàng đã từng vận áo cưới đỏ tươi, cũng ngồi lặng yên ở đó, ánh nến nhàn nhạt nhuộm lên bóng dáng xinh đẹp kia, khí chất nhã nhặn, trang nhã, xinh đẹp tản mát khắp phòng, thật khiến hắn cũng không hiểu vì sao mà rung động. Nhưng từ đó đến giờ, hắn rất bài xích sự sắp xếp hôn sự từ người khác, cho nên hắn cũng chỉ bỏ lại vài câu trái với lương tâm hắn, rồi sau đó phất tay áo rời đi, sau đó, có lẽ hắn đã không thể khắc chế được ý nghĩ muốn đến gần nàng, tựa như thuốc mê, càng lún càng sâu, không cách nào kiềm chế được.
Sở Lăng Yên thu hồi suy nghĩ, dạo bước đi đến bên giường nhẹ nhàng vén lên khăn voan của cô gái ấy, trong nháy mắt, cả căn phòng đều phát sáng, dưới thân cô gái là váy đỏ phủ thân, thịt trắng như tuyết, mày liễu như khói, đôi mắt xinh đẹp, đen tuyền mà trong suốt, không nhuộm bất cứ hạt bụi nào trên thế gian, hàng lông mi thon dài mà nồng đậm, như chiếc quạt lá nhẹ nhếch lên, bờ môi đỏ mọng khẽ giơ cao, kiều diễm như nước, một đầu tóc đen được vén cao lên, bên cạnh còn chen thêm một cây trâm phượng vàng ròng, phản chiếu ngược lại với màu đỏ tươi của hỉ phục, dưới ánh nến, tựa như sao sáng, rực rỡ đến bức người.
Bộ Phi Ngữ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vị nam tử đang đứng ở trước mặt nàng, nàng chưa từng nhìn thấy Sở Lăng Yên mặc y phục màu đỏ sẫm, hiện giờ, hắn một thân hỉ bào đỏ thẫm, phụ trợ cho hắn phong thái tao nhã, anh tuấn, thần minh sảng khoái, ngũ quan tuấn mỹ thoạt nhìn cũng rất đặc biệt, một đôi mắt đen thâm thúy tựa như có ánh sáng đang lưu chuyển, mang theo một loại sức quyến rũ khiến người ta phải say mê.
Sở Lăng Yên vươn tay, từng chút từng chút gỡ đi cây trâm phượng vàng ròng trên đầu người con gái, tóc đen như tơ lụa lập tức xõa nghiêng xuống, tản mạn khắp nơi, tăng thêm vài phần dịu dàng, hắn mím môi cười, gật đầu tán thưởng, “Vùn vụt như nhạn múa."
“Tuyên vương gia, hành động này của ngài có được coi là cường thưởng dân nữ không?" Trong mắt Bộ Phi Ngữ mang theo tia tức giận, nàng không khỏi có chút bội phục mình, vì giờ phút này còn có thể mở miệng cười giỡn được, nhất định là bị tên vô lại làm cho nàng tức đến hồ đồ rồi.
Sở Lăng Yên hơi sững sờ, nhíu mày, cũng rất hào hứng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quyến rũ hàm dưới của cô gái, cử chỉ mang theo dáng vẻ khinh bạc của con nhà giàu, nói. “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có thể có được giai nhân này, bản vương đoạt một chút thì có làm sao?"
“Ngài không sợ phụ hoàng ngài biết sao?" Bộ Phi Ngữ hơi hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói, “Ngài giấu giếm thân phận ta ở bên ngoài, nhưng lại quên mất điểm này rồi."
Nếu như Sở Ngự Phong biết nàng còn sống, mà người kia, chỉ cần dụng tâm một chút, bẻ cong đi sự thật, thì Sở Lăng Yên nhất định khó thoát khỏi tội khi quân, điểm này hắn là người cần phải rõ nhất.
“Chuyện này ta sẽ tự xử lý." Sở Lăng Yên nói rất nhẹ tựa như mây trôi nước chảy, “Tóm lại ta sẽ không để bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng nữa dù chỉ một chút." Hắn cúi người, dịu dàng ôm ngang eo người con gái áo đỏ lên.
“Sở Lăng Yên, ngài làm gì vậy!" Bộ Phi Ngữ cảm thấy giật mình, bật thốt ra, “Ngài mau thả ta xuống!"
“Đêm động phòng hoa chúc, nàng nói thử xem, ta muốn làm gì?" Sở Lăng Yên nói lời không cho là đúng, khóe miệng lại nhếch ra một nụ cười mị hoặc.
“Ngài…Ngài…Ngài dám!" Bộ Phi Ngữ hoảng loạn không thôi, hoàn toàn không còn vẻ trấn định tự nhiên nữa, nàng không ngừng giãy dụa, muốn nhảy ra khỏi ngực của nam tử.
“Chớ có lộn xộn!" Sở Lăng Yên nói nhỏ vào sát bên tai nàng, giọng nói vừa mập mờ lại như uy hiếp, “Nếu nàng cứ như vậy, ta thật không dám bảo đảm tiếp theo ta sẽ làm gì nữa đâu."
Bộ Phi Ngữ nghe thế, liền yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của hắn, dung nhan thanh lệ nhàn nhạt ửng qua một áng mây hồng, còn có hương thơm động lòng người lan tỏa quanh đây.
Sở Lăng Yên nhìn người con gái ở trong ngực mình, trong nháy mắt thoáng ngu ngơ, đi đến một bên, thổi tắt nến mừng, ôm Bộ Phi Ngữ nằm lên trên giường, sít sao ôm chặt lấy thân thể mềm mại kia, dường như muốn bổ khuyết lại nỗi thiếu thốn hạnh phúc đã lâu ở trong lòng, hắn nhắm mắt lại, mái tóc dài của người con gái ấy còn mang theo một mùi hương thơm ngát mà nhàn nhạt từng trận bay đến, báo cho hắn biết rằng, người đang nằm trong lòng hắn rất chân thật, thật sự nàng đang tồn tại bên cạnh hắn.
Một năm qua, hắn không biết đã bao nhiêu lần nằm mơ cũng nhìn thấy nàng, nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện ra, bên cạnh không một bóng người, thật khiến cho hắn không thể tiếp nhận sự thật là nàng không còn ở trên đời này nữa, một loại đau đớn đến độ khó mà hít thở lan tràn khắp thân mình, khiến hắn thức trắng một đêm không ngủ được.
Bộ Phi Ngữ không thể làm gì hơn, mặc cho Sở Lăng Yên ôm lấy mình, nàng lẳng lặng tựa vào lồng ngực hắn, hơi thở ấm áp của nam tử chặt chẽ bao lấy nàng, nàng còn có thể nghe rõ được âm thanh của nhịp đập trái tim đang kịch liệt đập thình thịch, rất rõ ràng, rất nhanh, thật khiến lòng nàng cũng phải rung động, có thể trong lòng nàng từng cảnh báo rằng, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục đắm chìm, trầm luân vào bể tình thăm thẳm này nữa, nhưng…
Ban đầu Bộ Phi Ngữ còn miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, cố gắng để cho đầu óc được thanh tỉnh, cảnh giác mọi nhất cử nhất động của Sở Lăng Yên, nhưng chỉ được nửa đêm, cơn buồn ngủ liền ập đến, chỉ trong chốc lát, liền trầm trầm đi vào giấc ngủ.
Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cánh cửa sổ khuynh chiếu lên dung nhan thanh lệ của người con gái, hai đầu lông mày xinh đẹp ẩn ẩn chút mệt mỏi, thần sắc thì đã an tường và yên tĩnh.
Nghe được tiếng hít thở đều đều của người con gái trong lòng, hắn biết rõ nàng đã ngủ thiếp đi, mở mắt ra, đưa tay mơn trớn trên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn nhè nhẹ.
Một đêm trôi qua trong yên tĩnh, hắn chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, nhưng vẫn không cách nào nhắm mắt được.
“Vương phi, cẩn thận ngưỡng cửa!" Hai người nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở.
Vừa đi vào trong phòng, Bộ Phi Ngữ không thể chờ đợi nỗi nữa mà đem khăn voan đỏ mang ở trên đỉnh đầu tháo xuống, đập vào mi mắt chính là một mảng màu đỏ thẫm khắp cả căn phòng to lớn, sáng rõ cả tròng mắt người, sáng đến chói cả mắt, trên khóe miệng nàng quyến rũ ra một nụ cười tự giễu.
Không ngờ rằng, đi quanh quẩn một vòng lớn, một năm sau, thêm một lần nữa, nàng lại gả đi cũng cùng một người.
“Ai zaa! Vương phi, khăn voan này, bây giờ chưa thể vén lên được đâu!" Một người nha hoàn cuống cuồng nhắc nhở, một tay kéo lấy khăn hỉ màu đỏ, trùm lên đầu vị nữ tử thân vận hồng y, đỡ nàng đi đến bên giường mà ngồi xuống.
“Các ngươi tên gọi là gì?" Bộ Phi Ngữ hỏi, vừa rồi ở lúc bái đường, hai người nha hoàn này âm thầm dùng nội lực với nàng, có thể thấy được võ công của các nàng cũng không tầm thường, hơn nữa cũng rất cơ trí, thật không giống với nha hoàn bình thường chút nào.
“Hồi bẩm vương phi, nô tỳ gọi là Tiểu Sái, còn nô tỳ gọi là Tiểu Nhã." Hai người nha hoàn nhu thuận hồi đáp, “Chúng nô tỳ trước kia vẫn ở bên cạnh hầu hạ vương gia."
“Không ngờ, vương phủ lại còn có những nha hoàn có thân thủ tốt đến như vậy." Bộ Phi Ngữ cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, “Có phải vương gia ra lệnh cho các ngươi theo sát ta, giám thị ta, một tấc cũng không rời, đúng không?"
“Ách…Chuyện này…" Tiểu Sái không ngờ vương phi lại nói chuyện trực tiếp đến như thế, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
“Vương phi suy nghĩ nhiều rồi." Đôi mắt của Tiểu Nhã xoay vòng, vội vàng chen miệng vào đáp lời, “Vương gia chỉ bảo chúng nô tỳ phải hầu hạ vương phi thật tốt, vương gia rất coi trọng vương phi."
“Đúng vậy." Tiểu Sái gật đầu phụ họa, giọng nói lộ ra tia vui mừng, “Một năm qua, Tiểu Sái cũng chưa từng nhìn thấy vương gia cười, cho dù thắng trận trở về, ở phía ngoài các tướng sĩ bày yến tiệc Khánh công, vương gia cũng chỉ một mình một người ở trong lều trại mà uống rượu giải sầu, nhưng hôm nay, thời điểm vương gia nói là sẽ cưới vương phi về làm vợ, nụ cười trên mặt ngài ngọt ngào tựa mía lau đường vậy đó."
Trong nháy mắt, Bộ Phi Ngữ liền trầm mặc, một năm qua, hắn không khá lên được chút nào sao?
Làm sao có thể, bên cạnh hắn không phải còn có Thần Tuyết Nhu sao? Đó là vị nữ tử cùng hắn lớn lên, là thanh mai trúc mã của hắn mà, còn là ý trung nhân của mẫu phi hắn nữa chứ, hơn nữa, nữ tử này đã khiến hắn phải nguyện ý lãnh mười vạn binh đi đối kháng với Thần quốc, còn nàng thì sao? Nàng với hắn chẳng qua chỉ quen biết nhau qua vài tháng ngắn ngủi, mặc dù hắn từng hứa hẹn với nàng, nhất thế nhất sinh nhất song nhân, nhưng đó chỉ là một lời hứa hẹn, khi hắn có người con gái khác hắn đã dễ dàng quên lãng đi, cho nên, nàng hiểu rất rõ phân lượng của mình, nàng sẽ không tự mình đa tình cho rằng hắn vì nàng mà đau khổ, kỳ thật mà nói, có một thời gian nàng cũng đã từng ghen tị với Thần Tuyết Nhu.
“Các ngươi lui xuống đi, ta tự mình ngồi đây suy nghĩ." Bộ Phi Ngữ nhàn nhạt nói, giọng nói có chút uể oải.
“Vâng, vương phi." Hai người nha hoàn nhu thuận gật đầu, “Chúng nô tỳ đứng giữ tại cửa, có chuyện gì, vương phi chỉ cần gọi một tiếng là được."
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, trong phòng tĩnh lặng không một tiếng vang, Bộ Phi Ngữ ngồi ngay ngắn ở trên giường, một thân váy cưới đỏ tươi, dưới ánh nến càng phát ra ánh sáng rực rỡ, xinh đẹp đến độ không gì sánh bằng, đôi mắt xinh đẹp khẽ khép hờ, mày liễu nhẹ chau, dường như bản thân đang đắm chìm trong trạng thái nào đó.
Nếu một năm trước đã lựa chọn rời đi, vậy hiện tại cũng không nên còn vấn vươn tơ lòng, giữa hắn và nàng, đã có quá nhiều chuyện không thể hồi vãn, thâm cừu huyết hải phụ mẫu, nàng còn chưa có cách nào buông xuống được, những câu dặn dò của sư phụ, nàng cũng không thể nào ngỗ nghịch trái lời được, vả lại cùng nữ tử khác chung một phu quân, cái này nàng không thể nào tiếp nhận được, nói tóm lại, nàng nhất định phải rời đi, nàng cũng không thể để bản thân mình sau một lúc sợ hãi liền sẽ dao động, nàng biết, ở càng lâu sẽ không khống chế được trái tim mình.
“Các ngươi lui xuống trước đi." Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến âm thanh, Sở Lăng Yên đẩy cửa đi vào, liền trông thấy vị nữ tử hồng y đang lẳng lặng ngồi ở trên giường, một khắc ấy, thời gian như đứng lại, thoáng chốc lại trở về một năm trước, nàng đã từng vận áo cưới đỏ tươi, cũng ngồi lặng yên ở đó, ánh nến nhàn nhạt nhuộm lên bóng dáng xinh đẹp kia, khí chất nhã nhặn, trang nhã, xinh đẹp tản mát khắp phòng, thật khiến hắn cũng không hiểu vì sao mà rung động. Nhưng từ đó đến giờ, hắn rất bài xích sự sắp xếp hôn sự từ người khác, cho nên hắn cũng chỉ bỏ lại vài câu trái với lương tâm hắn, rồi sau đó phất tay áo rời đi, sau đó, có lẽ hắn đã không thể khắc chế được ý nghĩ muốn đến gần nàng, tựa như thuốc mê, càng lún càng sâu, không cách nào kiềm chế được.
Sở Lăng Yên thu hồi suy nghĩ, dạo bước đi đến bên giường nhẹ nhàng vén lên khăn voan của cô gái ấy, trong nháy mắt, cả căn phòng đều phát sáng, dưới thân cô gái là váy đỏ phủ thân, thịt trắng như tuyết, mày liễu như khói, đôi mắt xinh đẹp, đen tuyền mà trong suốt, không nhuộm bất cứ hạt bụi nào trên thế gian, hàng lông mi thon dài mà nồng đậm, như chiếc quạt lá nhẹ nhếch lên, bờ môi đỏ mọng khẽ giơ cao, kiều diễm như nước, một đầu tóc đen được vén cao lên, bên cạnh còn chen thêm một cây trâm phượng vàng ròng, phản chiếu ngược lại với màu đỏ tươi của hỉ phục, dưới ánh nến, tựa như sao sáng, rực rỡ đến bức người.
Bộ Phi Ngữ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vị nam tử đang đứng ở trước mặt nàng, nàng chưa từng nhìn thấy Sở Lăng Yên mặc y phục màu đỏ sẫm, hiện giờ, hắn một thân hỉ bào đỏ thẫm, phụ trợ cho hắn phong thái tao nhã, anh tuấn, thần minh sảng khoái, ngũ quan tuấn mỹ thoạt nhìn cũng rất đặc biệt, một đôi mắt đen thâm thúy tựa như có ánh sáng đang lưu chuyển, mang theo một loại sức quyến rũ khiến người ta phải say mê.
Sở Lăng Yên vươn tay, từng chút từng chút gỡ đi cây trâm phượng vàng ròng trên đầu người con gái, tóc đen như tơ lụa lập tức xõa nghiêng xuống, tản mạn khắp nơi, tăng thêm vài phần dịu dàng, hắn mím môi cười, gật đầu tán thưởng, “Vùn vụt như nhạn múa."
“Tuyên vương gia, hành động này của ngài có được coi là cường thưởng dân nữ không?" Trong mắt Bộ Phi Ngữ mang theo tia tức giận, nàng không khỏi có chút bội phục mình, vì giờ phút này còn có thể mở miệng cười giỡn được, nhất định là bị tên vô lại làm cho nàng tức đến hồ đồ rồi.
Sở Lăng Yên hơi sững sờ, nhíu mày, cũng rất hào hứng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng quyến rũ hàm dưới của cô gái, cử chỉ mang theo dáng vẻ khinh bạc của con nhà giàu, nói. “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có thể có được giai nhân này, bản vương đoạt một chút thì có làm sao?"
“Ngài không sợ phụ hoàng ngài biết sao?" Bộ Phi Ngữ hơi hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói, “Ngài giấu giếm thân phận ta ở bên ngoài, nhưng lại quên mất điểm này rồi."
Nếu như Sở Ngự Phong biết nàng còn sống, mà người kia, chỉ cần dụng tâm một chút, bẻ cong đi sự thật, thì Sở Lăng Yên nhất định khó thoát khỏi tội khi quân, điểm này hắn là người cần phải rõ nhất.
“Chuyện này ta sẽ tự xử lý." Sở Lăng Yên nói rất nhẹ tựa như mây trôi nước chảy, “Tóm lại ta sẽ không để bất luận kẻ nào làm tổn thương nàng nữa dù chỉ một chút." Hắn cúi người, dịu dàng ôm ngang eo người con gái áo đỏ lên.
“Sở Lăng Yên, ngài làm gì vậy!" Bộ Phi Ngữ cảm thấy giật mình, bật thốt ra, “Ngài mau thả ta xuống!"
“Đêm động phòng hoa chúc, nàng nói thử xem, ta muốn làm gì?" Sở Lăng Yên nói lời không cho là đúng, khóe miệng lại nhếch ra một nụ cười mị hoặc.
“Ngài…Ngài…Ngài dám!" Bộ Phi Ngữ hoảng loạn không thôi, hoàn toàn không còn vẻ trấn định tự nhiên nữa, nàng không ngừng giãy dụa, muốn nhảy ra khỏi ngực của nam tử.
“Chớ có lộn xộn!" Sở Lăng Yên nói nhỏ vào sát bên tai nàng, giọng nói vừa mập mờ lại như uy hiếp, “Nếu nàng cứ như vậy, ta thật không dám bảo đảm tiếp theo ta sẽ làm gì nữa đâu."
Bộ Phi Ngữ nghe thế, liền yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của hắn, dung nhan thanh lệ nhàn nhạt ửng qua một áng mây hồng, còn có hương thơm động lòng người lan tỏa quanh đây.
Sở Lăng Yên nhìn người con gái ở trong ngực mình, trong nháy mắt thoáng ngu ngơ, đi đến một bên, thổi tắt nến mừng, ôm Bộ Phi Ngữ nằm lên trên giường, sít sao ôm chặt lấy thân thể mềm mại kia, dường như muốn bổ khuyết lại nỗi thiếu thốn hạnh phúc đã lâu ở trong lòng, hắn nhắm mắt lại, mái tóc dài của người con gái ấy còn mang theo một mùi hương thơm ngát mà nhàn nhạt từng trận bay đến, báo cho hắn biết rằng, người đang nằm trong lòng hắn rất chân thật, thật sự nàng đang tồn tại bên cạnh hắn.
Một năm qua, hắn không biết đã bao nhiêu lần nằm mơ cũng nhìn thấy nàng, nhưng sau khi tỉnh lại, phát hiện ra, bên cạnh không một bóng người, thật khiến cho hắn không thể tiếp nhận sự thật là nàng không còn ở trên đời này nữa, một loại đau đớn đến độ khó mà hít thở lan tràn khắp thân mình, khiến hắn thức trắng một đêm không ngủ được.
Bộ Phi Ngữ không thể làm gì hơn, mặc cho Sở Lăng Yên ôm lấy mình, nàng lẳng lặng tựa vào lồng ngực hắn, hơi thở ấm áp của nam tử chặt chẽ bao lấy nàng, nàng còn có thể nghe rõ được âm thanh của nhịp đập trái tim đang kịch liệt đập thình thịch, rất rõ ràng, rất nhanh, thật khiến lòng nàng cũng phải rung động, có thể trong lòng nàng từng cảnh báo rằng, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục đắm chìm, trầm luân vào bể tình thăm thẳm này nữa, nhưng…
Ban đầu Bộ Phi Ngữ còn miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, cố gắng để cho đầu óc được thanh tỉnh, cảnh giác mọi nhất cử nhất động của Sở Lăng Yên, nhưng chỉ được nửa đêm, cơn buồn ngủ liền ập đến, chỉ trong chốc lát, liền trầm trầm đi vào giấc ngủ.
Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cánh cửa sổ khuynh chiếu lên dung nhan thanh lệ của người con gái, hai đầu lông mày xinh đẹp ẩn ẩn chút mệt mỏi, thần sắc thì đã an tường và yên tĩnh.
Nghe được tiếng hít thở đều đều của người con gái trong lòng, hắn biết rõ nàng đã ngủ thiếp đi, mở mắt ra, đưa tay mơn trớn trên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn nhè nhẹ.
Một đêm trôi qua trong yên tĩnh, hắn chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, nhưng vẫn không cách nào nhắm mắt được.
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương