Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 2 - Chương 12: Tự chui đầu vào lưới
Tảng sáng ngày mới, ánh nắng ban mai chuyển động trên mặt hồ nước phản chiếu một màu xanh biếc của bầu trời. Trong một sơn cốc yên tĩnh, có tiếng chim hót và hương hoa thơm ngát, cảnh sắc ý xuân dào dạt, Bạch Vân Dược trang đắm chìm trong một khung cảnh yên tĩnh và nhu hòa.
Trong đình viện, Bạch Vân Phi nhàn nhã cầm lấy một tách trà, từ từ phẩm trà, tựa như đang hưởng thụ một khoảng thời gian tốt đẹp của buổi sáng sớm, lại tựa như đang chờ đợi người nào đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chung quanh, thần sắc mang theo vài phần khẩn trương.
Lúc này, một nữ tử váy trắng nhanh nhẹn bay vào trong đình viện, một thân váy dài màu trắng như tuyết phủ, ở phía trên vạt váy còn thêu hình con bươm bướm đen, mái tóc dài đen như tơ lụa xỏa nghiêng xuống bờ vai, còn có một sợi dây màu trắng cột nhẹ một nhúm tóc, để mặc cho tóc và tà váy bay theo trong gió, nhìn nàng tựa như là một con bướm trắng bay trong băng tuyết, làm cho người nhìn đến hai mắt phải lấp lánh mà tỏa sáng.
“Phi Ngữ… Cô… Sao cô lại tới đây!" Bạch Vân Phi cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi nàng, trên mặt lại hiện ra cử chỉ hết sức là gượng ép, thật làm cho người ta nhìn đến cũng phải buồn cười.
Bộ Phi Ngữ buột miệng cười tươi, cũng tùy ý tìm một nơi đối diện với Bạch Vân Phi mà ngồi xuống, nhìn xung quanh cái sân trống rỗng một chút, vẻ mặt mang theo nét kỳ quái hỏi ngược lại hắn: “Có cần thiết phải bày ra vẻ mặt giật mình như thế không hả? Huynh chẳng phải từ sớm đã ở nơi này chờ ta rồi sao?"
Bị người phát hiện ra, Bạch Vân Phi có chút lúng túng gãi gãi cái ót, cười khan một trận, “Ha ha, ta biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao?"
“Uhm, hành động của huynh quả thật rất kém cỏi, có người nào mà ở trong viện của mình lại vừa uống trà vừa nhìn xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây chứ?" Bộ Phi Ngữ một lời không khách khí mà nói ra.
“Nếu đã đến từ sớm, vì sao lại không hiện thân sớm một chút đi?" Bạch Vân Phi cả người buông lỏng, nhịn không được oán giận nói, “Hại ta ngay cả điểm tâm còn chưa ăn, mà phải ngồi đây chờ cô suốt cả buổi."
“Ta phải quan sát một chút trước đã, xem xem có cao thủ hay người nào đó mai phục trước hay không chứ." Bộ Phi Ngữ trêu ghẹo, cười một tiếng rồi nói, tinh tế kiểm tra kỹ lưỡng lời nói của Bạch Vân Phi, có chút nghi ngờ hỏi, “Huynh tìm ta làm cái gì?"
“Cái này…" Bạch Vân Phi trầm ngâm hồi lâu, bày ra bộ dáng bí hiểm nói, “Bởi vì ta biết rõ cô sẽ đến tìm ta."
“Ồ?" Bộ Phi Ngữ nhướn mi, cười cười, “Vậy huynh nói ta nghe một chút thử xem, hôm nay ta đến là vì chuyện gì?"
“Vì hai chuyện." Bạch Vân Phi thả ly trà trong tay xuống, lời nói cũng không nhanh không chậm, “Chuyện thứ nhất, cô đến là vì người ở trong mật thất của Bạch Vân Dược trang, chuyện thứ hai, là vì Sương Khói Mưa mà đến."
“Đoán không sai." Bộ Phi Ngữ gật đầu tán thưởng, liền nói ra lời nàng muốn biết, “Vậy trước tiên, huynh nói về chuyện thứ nhất cho ta biết, người ở trong mật thất chính là người của thái tử?"
“Đúng rồi." Sắc mặt Bạch Vân Phi bình tĩnh hồi đáp, “Thái tử phái hắn tới giết ta."
“Sao thái tử lại phải giết huynh?" Bộ Phi Ngữ nghi hoặc nói, “Huynh chỉ là đại phu, làm sao lại đắc tội với hắn chứ?"
“Cái này…" Bạch Vân Phi cúi đầu không nói.
“Chẳng lẽ hắn bị bệnh nặng, huynh không chịu chữa trị cho hắn sao?" Bộ Phi Ngữ nửa đùa hỏi.
“Ha ha!" Bạch Vân Phi bị chọc mà phát cười, lắc đầu thở dài nói, “Chuyện này ta không muốn nói tới."
“Lại còn thừa nước đục thả câu!" Bộ Phi Ngữ bất đắc dĩ bĩu môi, đành phải thay đổi đề tài khác, “Vậy huynh nói một chút về chuyện thứ hai đi, huynh có quan hệ như thế nào với Sương Gió Mưa kia? Không phải huynh cũng là người trong Yên Vũ lâu chứ?"
“Sương khói mưa có ân cứu mạng đối với ta, còn về phần Yên vũ lâu thì…" Bạch Vân Phi dừng lại một chút, đôi mắt nhẹ xoay tròn, dõng dạc nói, “Là hắn xảo ngôn chèo ngữ gạt ta gia nhập."
“À?" Bộ Phi Ngữ hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, nói lời thẳng thắn, “Ta thấy huynh mày dạn mặt dày gia nhập thì có nha."
“Làm sao thấy được?" Bạch Vân Phi không cam lòng hỏi.
“Về cái này…" Bộ Phi Ngữ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ nhàng lên bàn đá, từng nhịp rất có tiết tấu, chậm rãi nói, “Y thuật của huynh rất cao siêu, nhưng cũng không dễ dàng chẩn bệnh giúp người, lại không biết chút võ công gì, nếu muốn bình yên vô sự mà sống trên giang hồ, trừ phi, huynh tìm được một chỗ dựa vừa mạnh vừa chắc. Nhìn khắp giang hồ này, tứ trang mười hai cửa nhất lâu nhị cung, chỉ có Yên vũ lâu này, ở trên giang hồ mới có thể hô gió gọi mưa mà thôi, cho nên cũng thật sự không cần thiết phải lưà một đại phu như huynh đây!
Bạch Vân Phi nhịn không được trước lời nói vô cùng minh bạch của Bộ Phi Ngữ, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai một cái, “Cô không thể nể mặt ta dù chỉ một tí sao?"
“Ha ha! Vừa nãy cũng không có ai khác, huynh sợ cái gì chứ!" Bộ Phi Ngữ bộ dáng cười cười, không cho là đúng, “Thời thơ ấu, huynh chính là loại người lúc nào cũng tính toán tỉ mỉ, về điểm này, đã hình thành thì không sao có thể thay đổi được cả!"
“Ta thấy hôm nay cô đến là đặc biệt quở trách ta rồi?" Trên mặt của Bạch Vân Phi không khỏi ánh lên một chút hồng hồng đỏ đỏ.
Lúc này Bộ Phi Ngữ mới ý thức được bản thân hình như nói hơi xa chủ đề, liền trở lại chuyện chính nói, “Ta muốn gặp mặt vị Sương khói mưa đó"
“Hả!" Bạch Vân Phi bị hù cho giật mình, liếc mắt nhìn Bộ Phi Ngữ, nho nhỏ nói thầm, “Cô thật là yêu thích chui đầu vào lưới."
“Huynh nói cái gì?" Bộ Phi Ngữ nhất thời thất thần, cũng không nghe rõ Bạch Vân Phi đang nói cái gì.
“À…Không có gì." Bạch Vân Phi lắc lắc đầu, lại hỏi, “Vì sao lại muốn gặp hắn?"
“Bởi vì…" Bộ Phi Ngữ có chút thẹn thùng, ấp a ấp úng nói, “Đêm trước ta và hắn đánh nhau, bất đắc dĩ đã vận dụng kim châm, cho nên…"
Bạch Vân Phi cười có như không nhìn chằm chằm Bộ Phi Ngữ, ngón trỏ chỉ qua chỉ lại, nói lời dự đoán, “Không phải là cô muốn phong tỏa miệng của hắn?"
Bị người nói một câu trắng toạc ra, Bộ Phi Ngữ cũng không dấu diếm nữa, dứt khoát gọn gàng nói, “Cứ coi là vậy đi, huynh có thể giúp ta hẹn hắn hay không đây?"
Bạch Vân Phi lắc lắc đầu, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười vui vẻ đến khó lường, “Có lẽ sau khi cô nhìn thấy hắn, vạn phần sẽ rất hối hận đó."
“Hối hận?" Bộ Phi Ngữ có chút khó hiểu nói, “Tại sao ta phải hối hận?"
“Không có gì." Bạch Vân Phi đem ly trà đẩy về trước mặt Bộ Phi Ngữ, vội nói sang chuyện khác, “Nói lâu như vậy, nhất định khát nước rồi, cô trước uống ngụm trà đã, miễn để người khác nói ta không hiểu về đạo đãi khách đó."
“Hôm nay huynh thật kỳ quái, nói những điều ta nghe cũng không hiểu nổi." Bộ Phi Ngữ hé miệng cười một tiếng, liếc mắt nhìn vị nam tử một cái, lại tùy tiện cầm ly trà trước mặt, đưa lên nhẹ uống một ngụm, thúc giục nói, “Rốt cuộc là huynh có giúp ta hay không đây hả?"
“Giúp…Giúp…" Bạch Vân Phi nghiêm trang liên tục gật gật đầu, “Cô muốn gặp hắn, hắn cũng muốn gặp cô… Chuyện này đều do hai bên tình nguyện, ta há có thể không giúp sao?"
“Hai bên tình nguyện?" Trong lòng Bộ Phi Ngữ xuất hiện tia bất an khó hiểu, ý niệm về cái đêm ngày hôm trước lại lần nữa chợt lóe lên trong đầu, “Huynh…Huynh đang nói lung tung cái gì vậy?"
Lúc này, trong lầu các đối diện chợt truyền ra một âm thanh, “Thiên Ảnh Các chủ, đã lâu không gặp?"
Bộ Phi Ngữ quay đầu nhìn lại, từ trong lầu các có người chậm rãi đi ra, trường bào màu trắng lộng lẫy, tóc được buộc cao bằng ngọc quan, trong tay còn có chiếc quạt Giang nam nhẹ lay động, chỉ là, trên mặt đã không còn đeo mặt nạ trắng như tuyết kia nữa, một tư thái thanh tao, cao quý, lộ ra dung nhan tuấn mỹ vô cùng, một tác phong vô cùng nhanh nhẹn, tạo cho người nhìn đến, cũng cảm thấy được vị công tử này mang khí độ cao quý bất phàm.
Hắn từng bước từng bước đi đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, mỗi bước đi của hắn tựa như giẫm nát lên trái tim nhỏ bé của nàng, tựa như trời đất rung chuyển, khó có thể nói lên thành lời.
Bộ Phi Ngữ từ từ đứng dậy, trợn mắt há mồm nhìn vị nam tử áo trắng trước mặt, đây là khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của nàng, hai hàng lông mày cao ngất, đôi mắt sâu sắc, khóe miệng nhẹ nhếch, tựa như tranh sơn thủy, vô cùng tuấn mỹ và thanh nhã.
Không ngờ rằng Sương khói mưa lại chính là Sở Lăng Yên!
Bộ Phi Ngữ ngu ngơ đứng đó, mặc cho ly trà từ trong tay trượt xuống đất, ngọc sứ vỡ vụn, nước trà đổ xuống, cả khu vườn vô cùng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có lòng nàng là đang cuồn cuộn dậy sóng không ngừng, loạn thành một mảnh, mờ mịt đến độ không biết phải làm sao, đây là một loại hoảng loạn rung động mà từ trước đến nay nàng cũng chưa từng có, cảm giác đó chạy khắp thân mình, khiến nàng căn bản cũng không thể nghĩ được bước tiếp theo nàng nên làm gì nữa?
Xem ra từ sớm Bạch Vân Phi đã có chủ tâm lừa gạt nàng rồi, lúc nãy nói chuyện tào lào một trận rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, khiến nàng buông lỏng đề phòng, hiểu được điểm này, Bộ Phi Ngữ không khỏi nổi giận, quay đầu trừng mắt với vị nam tử kia, thấp giọng quát, “Bạch Vân Phi, huynh!..."
Từ sớm, Bạch Vân Phi đã chột dạ mà trốn sang một bên rất xa rồi, từ trong bụi cỏ dè dặt thò đầu ra ngoài, hướng về phía Bộ Phi Ngữ chắp tay liên tục, bày tỏ áy náy, đồng thời cũng không quên biện giải cho mình, “Ta là bị ép đó!"
Trong lúc nhất thời, Bộ Phi Ngữ cũng không có hành động nhiều được nữa, nhanh chóng xoay người, chỉ mang theo một ý niệm ở trong đầu, đó chính là mau chóng chạy trốn!
“Bộ Phi Ngữ! Nàng đứng lại cho ta!" Sở Lăng Yên gầm lên một tiếng, khép lại chiếc quạt phiến trong tay, nhẹ nhún mũi chân, tựa như cơn gió lướt đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, nhanh chóng đưa tay nắm chặt cổ tay nàng.
Bộ Phi Ngữ mượn nội lực tránh thoát tay của Sở Lăng Yên, mới vừa đi có vài bước, đã cảm thấy trời đất rung chuyển, tầm mắt chợt mơ hồ, toàn thân bủn rủn, không lực, nàng nâng trán, chợt hiểu ra, trong chén nước kia, nhất định là có vấn đề rồi, bị người hạ thuốc mê, nàng nỗ lực đi tiếp hai bước, ý thức lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, thân thể rốt cục cũng mềm mại mà ngã xuống.
Sở Lăng Yên kịp thời đưa tay ôm lấy vị nữ tử đang té xỉu, bồng nàng lên, sải bước rời khỏi Bạch Vân Dược trang.
Lúc này, Bạch Vân Phi mới dám từ trong bụi cỏ mà đi ra, lau lau mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán, nhìn bóng dáng màu trắng rời đi đã xa, không ngừng thở dài mà lắc đầu liên tục, “Lần sau, nếu lại có loại chuyện như thế, cũng đừng đến tìm ta nữa nha.
Trong đình viện, Bạch Vân Phi nhàn nhã cầm lấy một tách trà, từ từ phẩm trà, tựa như đang hưởng thụ một khoảng thời gian tốt đẹp của buổi sáng sớm, lại tựa như đang chờ đợi người nào đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chung quanh, thần sắc mang theo vài phần khẩn trương.
Lúc này, một nữ tử váy trắng nhanh nhẹn bay vào trong đình viện, một thân váy dài màu trắng như tuyết phủ, ở phía trên vạt váy còn thêu hình con bươm bướm đen, mái tóc dài đen như tơ lụa xỏa nghiêng xuống bờ vai, còn có một sợi dây màu trắng cột nhẹ một nhúm tóc, để mặc cho tóc và tà váy bay theo trong gió, nhìn nàng tựa như là một con bướm trắng bay trong băng tuyết, làm cho người nhìn đến hai mắt phải lấp lánh mà tỏa sáng.
“Phi Ngữ… Cô… Sao cô lại tới đây!" Bạch Vân Phi cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi nàng, trên mặt lại hiện ra cử chỉ hết sức là gượng ép, thật làm cho người ta nhìn đến cũng phải buồn cười.
Bộ Phi Ngữ buột miệng cười tươi, cũng tùy ý tìm một nơi đối diện với Bạch Vân Phi mà ngồi xuống, nhìn xung quanh cái sân trống rỗng một chút, vẻ mặt mang theo nét kỳ quái hỏi ngược lại hắn: “Có cần thiết phải bày ra vẻ mặt giật mình như thế không hả? Huynh chẳng phải từ sớm đã ở nơi này chờ ta rồi sao?"
Bị người phát hiện ra, Bạch Vân Phi có chút lúng túng gãi gãi cái ót, cười khan một trận, “Ha ha, ta biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao?"
“Uhm, hành động của huynh quả thật rất kém cỏi, có người nào mà ở trong viện của mình lại vừa uống trà vừa nhìn xung quanh, hết nhìn đông lại nhìn tây chứ?" Bộ Phi Ngữ một lời không khách khí mà nói ra.
“Nếu đã đến từ sớm, vì sao lại không hiện thân sớm một chút đi?" Bạch Vân Phi cả người buông lỏng, nhịn không được oán giận nói, “Hại ta ngay cả điểm tâm còn chưa ăn, mà phải ngồi đây chờ cô suốt cả buổi."
“Ta phải quan sát một chút trước đã, xem xem có cao thủ hay người nào đó mai phục trước hay không chứ." Bộ Phi Ngữ trêu ghẹo, cười một tiếng rồi nói, tinh tế kiểm tra kỹ lưỡng lời nói của Bạch Vân Phi, có chút nghi ngờ hỏi, “Huynh tìm ta làm cái gì?"
“Cái này…" Bạch Vân Phi trầm ngâm hồi lâu, bày ra bộ dáng bí hiểm nói, “Bởi vì ta biết rõ cô sẽ đến tìm ta."
“Ồ?" Bộ Phi Ngữ nhướn mi, cười cười, “Vậy huynh nói ta nghe một chút thử xem, hôm nay ta đến là vì chuyện gì?"
“Vì hai chuyện." Bạch Vân Phi thả ly trà trong tay xuống, lời nói cũng không nhanh không chậm, “Chuyện thứ nhất, cô đến là vì người ở trong mật thất của Bạch Vân Dược trang, chuyện thứ hai, là vì Sương Khói Mưa mà đến."
“Đoán không sai." Bộ Phi Ngữ gật đầu tán thưởng, liền nói ra lời nàng muốn biết, “Vậy trước tiên, huynh nói về chuyện thứ nhất cho ta biết, người ở trong mật thất chính là người của thái tử?"
“Đúng rồi." Sắc mặt Bạch Vân Phi bình tĩnh hồi đáp, “Thái tử phái hắn tới giết ta."
“Sao thái tử lại phải giết huynh?" Bộ Phi Ngữ nghi hoặc nói, “Huynh chỉ là đại phu, làm sao lại đắc tội với hắn chứ?"
“Cái này…" Bạch Vân Phi cúi đầu không nói.
“Chẳng lẽ hắn bị bệnh nặng, huynh không chịu chữa trị cho hắn sao?" Bộ Phi Ngữ nửa đùa hỏi.
“Ha ha!" Bạch Vân Phi bị chọc mà phát cười, lắc đầu thở dài nói, “Chuyện này ta không muốn nói tới."
“Lại còn thừa nước đục thả câu!" Bộ Phi Ngữ bất đắc dĩ bĩu môi, đành phải thay đổi đề tài khác, “Vậy huynh nói một chút về chuyện thứ hai đi, huynh có quan hệ như thế nào với Sương Gió Mưa kia? Không phải huynh cũng là người trong Yên Vũ lâu chứ?"
“Sương khói mưa có ân cứu mạng đối với ta, còn về phần Yên vũ lâu thì…" Bạch Vân Phi dừng lại một chút, đôi mắt nhẹ xoay tròn, dõng dạc nói, “Là hắn xảo ngôn chèo ngữ gạt ta gia nhập."
“À?" Bộ Phi Ngữ hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, nói lời thẳng thắn, “Ta thấy huynh mày dạn mặt dày gia nhập thì có nha."
“Làm sao thấy được?" Bạch Vân Phi không cam lòng hỏi.
“Về cái này…" Bộ Phi Ngữ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ nhàng lên bàn đá, từng nhịp rất có tiết tấu, chậm rãi nói, “Y thuật của huynh rất cao siêu, nhưng cũng không dễ dàng chẩn bệnh giúp người, lại không biết chút võ công gì, nếu muốn bình yên vô sự mà sống trên giang hồ, trừ phi, huynh tìm được một chỗ dựa vừa mạnh vừa chắc. Nhìn khắp giang hồ này, tứ trang mười hai cửa nhất lâu nhị cung, chỉ có Yên vũ lâu này, ở trên giang hồ mới có thể hô gió gọi mưa mà thôi, cho nên cũng thật sự không cần thiết phải lưà một đại phu như huynh đây!
Bạch Vân Phi nhịn không được trước lời nói vô cùng minh bạch của Bộ Phi Ngữ, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai một cái, “Cô không thể nể mặt ta dù chỉ một tí sao?"
“Ha ha! Vừa nãy cũng không có ai khác, huynh sợ cái gì chứ!" Bộ Phi Ngữ bộ dáng cười cười, không cho là đúng, “Thời thơ ấu, huynh chính là loại người lúc nào cũng tính toán tỉ mỉ, về điểm này, đã hình thành thì không sao có thể thay đổi được cả!"
“Ta thấy hôm nay cô đến là đặc biệt quở trách ta rồi?" Trên mặt của Bạch Vân Phi không khỏi ánh lên một chút hồng hồng đỏ đỏ.
Lúc này Bộ Phi Ngữ mới ý thức được bản thân hình như nói hơi xa chủ đề, liền trở lại chuyện chính nói, “Ta muốn gặp mặt vị Sương khói mưa đó"
“Hả!" Bạch Vân Phi bị hù cho giật mình, liếc mắt nhìn Bộ Phi Ngữ, nho nhỏ nói thầm, “Cô thật là yêu thích chui đầu vào lưới."
“Huynh nói cái gì?" Bộ Phi Ngữ nhất thời thất thần, cũng không nghe rõ Bạch Vân Phi đang nói cái gì.
“À…Không có gì." Bạch Vân Phi lắc lắc đầu, lại hỏi, “Vì sao lại muốn gặp hắn?"
“Bởi vì…" Bộ Phi Ngữ có chút thẹn thùng, ấp a ấp úng nói, “Đêm trước ta và hắn đánh nhau, bất đắc dĩ đã vận dụng kim châm, cho nên…"
Bạch Vân Phi cười có như không nhìn chằm chằm Bộ Phi Ngữ, ngón trỏ chỉ qua chỉ lại, nói lời dự đoán, “Không phải là cô muốn phong tỏa miệng của hắn?"
Bị người nói một câu trắng toạc ra, Bộ Phi Ngữ cũng không dấu diếm nữa, dứt khoát gọn gàng nói, “Cứ coi là vậy đi, huynh có thể giúp ta hẹn hắn hay không đây?"
Bạch Vân Phi lắc lắc đầu, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười vui vẻ đến khó lường, “Có lẽ sau khi cô nhìn thấy hắn, vạn phần sẽ rất hối hận đó."
“Hối hận?" Bộ Phi Ngữ có chút khó hiểu nói, “Tại sao ta phải hối hận?"
“Không có gì." Bạch Vân Phi đem ly trà đẩy về trước mặt Bộ Phi Ngữ, vội nói sang chuyện khác, “Nói lâu như vậy, nhất định khát nước rồi, cô trước uống ngụm trà đã, miễn để người khác nói ta không hiểu về đạo đãi khách đó."
“Hôm nay huynh thật kỳ quái, nói những điều ta nghe cũng không hiểu nổi." Bộ Phi Ngữ hé miệng cười một tiếng, liếc mắt nhìn vị nam tử một cái, lại tùy tiện cầm ly trà trước mặt, đưa lên nhẹ uống một ngụm, thúc giục nói, “Rốt cuộc là huynh có giúp ta hay không đây hả?"
“Giúp…Giúp…" Bạch Vân Phi nghiêm trang liên tục gật gật đầu, “Cô muốn gặp hắn, hắn cũng muốn gặp cô… Chuyện này đều do hai bên tình nguyện, ta há có thể không giúp sao?"
“Hai bên tình nguyện?" Trong lòng Bộ Phi Ngữ xuất hiện tia bất an khó hiểu, ý niệm về cái đêm ngày hôm trước lại lần nữa chợt lóe lên trong đầu, “Huynh…Huynh đang nói lung tung cái gì vậy?"
Lúc này, trong lầu các đối diện chợt truyền ra một âm thanh, “Thiên Ảnh Các chủ, đã lâu không gặp?"
Bộ Phi Ngữ quay đầu nhìn lại, từ trong lầu các có người chậm rãi đi ra, trường bào màu trắng lộng lẫy, tóc được buộc cao bằng ngọc quan, trong tay còn có chiếc quạt Giang nam nhẹ lay động, chỉ là, trên mặt đã không còn đeo mặt nạ trắng như tuyết kia nữa, một tư thái thanh tao, cao quý, lộ ra dung nhan tuấn mỹ vô cùng, một tác phong vô cùng nhanh nhẹn, tạo cho người nhìn đến, cũng cảm thấy được vị công tử này mang khí độ cao quý bất phàm.
Hắn từng bước từng bước đi đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, mỗi bước đi của hắn tựa như giẫm nát lên trái tim nhỏ bé của nàng, tựa như trời đất rung chuyển, khó có thể nói lên thành lời.
Bộ Phi Ngữ từ từ đứng dậy, trợn mắt há mồm nhìn vị nam tử áo trắng trước mặt, đây là khuôn mặt đã vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của nàng, hai hàng lông mày cao ngất, đôi mắt sâu sắc, khóe miệng nhẹ nhếch, tựa như tranh sơn thủy, vô cùng tuấn mỹ và thanh nhã.
Không ngờ rằng Sương khói mưa lại chính là Sở Lăng Yên!
Bộ Phi Ngữ ngu ngơ đứng đó, mặc cho ly trà từ trong tay trượt xuống đất, ngọc sứ vỡ vụn, nước trà đổ xuống, cả khu vườn vô cùng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có lòng nàng là đang cuồn cuộn dậy sóng không ngừng, loạn thành một mảnh, mờ mịt đến độ không biết phải làm sao, đây là một loại hoảng loạn rung động mà từ trước đến nay nàng cũng chưa từng có, cảm giác đó chạy khắp thân mình, khiến nàng căn bản cũng không thể nghĩ được bước tiếp theo nàng nên làm gì nữa?
Xem ra từ sớm Bạch Vân Phi đã có chủ tâm lừa gạt nàng rồi, lúc nãy nói chuyện tào lào một trận rõ ràng là muốn kéo dài thời gian, khiến nàng buông lỏng đề phòng, hiểu được điểm này, Bộ Phi Ngữ không khỏi nổi giận, quay đầu trừng mắt với vị nam tử kia, thấp giọng quát, “Bạch Vân Phi, huynh!..."
Từ sớm, Bạch Vân Phi đã chột dạ mà trốn sang một bên rất xa rồi, từ trong bụi cỏ dè dặt thò đầu ra ngoài, hướng về phía Bộ Phi Ngữ chắp tay liên tục, bày tỏ áy náy, đồng thời cũng không quên biện giải cho mình, “Ta là bị ép đó!"
Trong lúc nhất thời, Bộ Phi Ngữ cũng không có hành động nhiều được nữa, nhanh chóng xoay người, chỉ mang theo một ý niệm ở trong đầu, đó chính là mau chóng chạy trốn!
“Bộ Phi Ngữ! Nàng đứng lại cho ta!" Sở Lăng Yên gầm lên một tiếng, khép lại chiếc quạt phiến trong tay, nhẹ nhún mũi chân, tựa như cơn gió lướt đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, nhanh chóng đưa tay nắm chặt cổ tay nàng.
Bộ Phi Ngữ mượn nội lực tránh thoát tay của Sở Lăng Yên, mới vừa đi có vài bước, đã cảm thấy trời đất rung chuyển, tầm mắt chợt mơ hồ, toàn thân bủn rủn, không lực, nàng nâng trán, chợt hiểu ra, trong chén nước kia, nhất định là có vấn đề rồi, bị người hạ thuốc mê, nàng nỗ lực đi tiếp hai bước, ý thức lúc này đã hoàn toàn mơ hồ, thân thể rốt cục cũng mềm mại mà ngã xuống.
Sở Lăng Yên kịp thời đưa tay ôm lấy vị nữ tử đang té xỉu, bồng nàng lên, sải bước rời khỏi Bạch Vân Dược trang.
Lúc này, Bạch Vân Phi mới dám từ trong bụi cỏ mà đi ra, lau lau mồ hôi đã lấm tấm ở trên trán, nhìn bóng dáng màu trắng rời đi đã xa, không ngừng thở dài mà lắc đầu liên tục, “Lần sau, nếu lại có loại chuyện như thế, cũng đừng đến tìm ta nữa nha.
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương