Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 2 - Chương 10: Khởi binh vấn tội
Bạch Vân Dược trang.
Trên lầu các, Bạch Vân Phi ngồi tựa trên chiếc ghế bành, hai chân bắt chéo, nhàn nhã uống trà, hắn liếc sang vị nam tử áo trắng đang đứng cạnh cửa sổ, vẻ mặt thảnh thơi hỏi, “Người đã bắt được rồi sao?"
Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn màn đêm đen nhánh ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm, hàng mi đen nhánh, giọng nói mang theo vẻ hời hợt, “Chạy rồi."
“Hả?!" Bạch Vân Phi vô cùng ngạc nhiên, thoáng cái ngồi thẳng người, liên tục lắc đầu, lời nói mang theo chút không thể tin nổi, “Cũng có người có thể chạy thoát khỏi tay ngài á!"
“Đây cũng không phải là lần đầu nàng trốn khỏi tay ra." Nam tử áo trắng lạnh lùng cười một tiếng, từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ rung động gì, ánh trăng trong trẻo mang theo tia lạnh lùng chiếu lên trường bào màu trắng như tuyết kia, nhìn hắn lúc này trông thật giống như trích tiên xuống trần.
“À?Hay thật nha, xem ra ngài đụng phải đối thủ rồi!" Bạch Vân Phi lại tựa lưng vào chiếc ghế bành, cũng không có cảm giác ra được có chút gì đó khác thường, chỉ tiếp tục nhàn nhã uống trà, gương mặt thanh tú lại còn mang theo vẻ hả hê, nói, “Hôm đó, nhìn thấy ngài không mất nửa chung trà đã bắt được người, đem bắt vào mật thất, ta còn tưởng rằng trên đời này không có ai có thể là đối thủ của ngài, nhưng không ngờ, hôm nay, lại có người có thể cho ngài phải té ngã, thật sự, rất có tâm ý đó chứ!"
Nam tử áo trắng trầm mặc không nói lời nào, chỉ hơi ngửa đầu, ánh mắt khó lường đánh giá vị nam tử thân vận quần áo đen đang ngồi trên ghế thái sư, dường như hắn muốn tìm ra điều gì đó.
“Người này rốt cục là ai đây?" Bạch Vân Phi tò mò hỏi.
“Ngươi không biết sao?" Nam tử áo trắng nhẹ khiêu mi, giọng nói mang theo chút hơi hướng khiến người nghe không hiểu vì sao lại ớn lạnh, cũng tựa như muốn đưa người ta đi vào lãnh địa băng tuyết vậy.
Bạch Vân Phi tựa hồ cảm giác được có điều không thích hợp, liền thu hồi nụ cười, bĩu môi, dè dặt đáp, “Làm sao ta biết được chứ."
“Thiên Ảnh Ám cung." Nam tử áo trắng môi mỏng khẽ nhúc nhích, hai tay đã bắt đầu nắm thật chặt, trong không gian im ắng, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh của từng khớp xương bị bóp nát.
“Khụ khụ…Khụ khụ…" Bạch Vân Phi quá sợ hãi, trà ở trong miệng liền khiến hắn bị sặc, không ngừng ho khan, hấp tấp, vội vàng thả ly trà trong tay xuống, ánh mắt chột dạ liếc nhìn vị nam tử áo trắng, “Không…Không thể nào…nàng…Nàng không phải là…Một năm trước…đã chết rồi…"
“Một quả kim châm, khóa hầu đoạt mệnh." Nam tử áo trắng lạnh lùng cười một tiếng, trong tay đang cầm quả kim châm, tựa như tia chớp bắn tới bàn trà đối diện, từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra, “Ngươi…Còn muốn lừa ta đến khi nào nữa?"
Dư quang nơi khóe mắt của Bạch Vân Phi liếc nhanh quả kim châm, nhịn không được rùng mình một cái, lặng lẽ đưa tay vuốt vuốt cái trán, trong bụng âm thầm ai oán, “Bộ Phi Ngữ, ta thật sự đã bị cô hại cho thảm rồi!"
“Nói, chuyện rốt cuộc là như thế nào!" Âm thanh lạnh lùng lại lần nữa truyền đến.
Bạch Vân Phi ngẩng đầu lên, nuốt xuống nước miếng, đàng hoàng hồi đáp, “Một năm trước, nàng ấy ăn vào ngưng tức đan để giả chết, bảo ta phải hợp tác với nàng, lừa ngài, nàng ấy dùng cái chết ra uy hiếp ta, vì thế ta không thể không nhận lời nàng, hơn nữa, thương thế lúc ấy của nàng rất nặng, cho dù ngưng tức đan hết công dụng, cũng là cửu tử nhất sinh, ta cũng từng cho rằng nàng ấy đã chết thật rồi, cho nên ta mới luôn gạt ngài như thế."
Nam tử áo trắng đứng im lắng nghe, trong mắt lại lóe ra một cỗ tức giận không cách nào ngăn chặn được, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng, nàng sẽ liên thủ với người khác lừa gạt hắn, thậm chí không tiếc lấy mạng nàng ra để uy hiếp, đem hắn đùa giỡn xung quanh! Con ngươi đen híp lại, trong lòng bàn tay bắt đầu tích tụ nội lực, vung tay lên, trong nháy mắt, khay trà đối diện đã bể thành nát bấy ra từng mạnh nhỏ!
Bạch Vân Phi hút lấy một ngụm khí lạnh, bình tĩnh quan sát vị nam tử áo trắng nãy giờ cũng chưa nói lời nào, tựa như cảm giác được đao kề bên cổ chưa hạ xuống, khiến cho hắn thật bất an, thân thể căng thẳng, không dám thở mạnh.
Ngay tại thời điểm Bạch Vân Phi sắp sửa nghẹn khí, rốt cục vị nam tử áo trắng đã mở miệng, “Chuyện này, sau này bản vương sẽ tìm ngươi tính sổ!"
“Phốc, làm ta sợ muốn chết…" Bạch Vân Phi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bất an nãy giờ đã được thả lỏng, ở sau lưng giơ hai ngón tay làm dấu, cũng vừa phát hiện y phục đã đã bị mồ hôi làm cho ướt hết.
“Người trong mật thất liền giao cho ngươi xử lý, hãy nghĩ xem cách nào để hắn phải mở miệng!" Nam tử áo trắng nhẹ nhàng xoay người, bước chân đạp lên ánh trăng chắp tay rời đi.
“Aizz! Ngài cứ đi như vậy sao?" Bạch Vân Phi vội vàng đuổi theo, la lớn, “Lỡ như có ai đó đến ám sát ta, ta phải làm sao bây giờ?"
Nam tử áo trắng tay vắt chéo sau lưng, cũng không quay đầu lại, nói. “Bản vương sẽ tìm người giúp ngươi nhặt xác!"
“Ngài!" Bạch Vân Phi dậm chân, vẻ mặt bất đắc dĩ, trên gương mặt tuấn tú đã nắn ra nhiều vết nhăn khổ ải, “Đời trước ta mắc nợ ai vậy nè!
Trên lầu các, Bạch Vân Phi ngồi tựa trên chiếc ghế bành, hai chân bắt chéo, nhàn nhã uống trà, hắn liếc sang vị nam tử áo trắng đang đứng cạnh cửa sổ, vẻ mặt thảnh thơi hỏi, “Người đã bắt được rồi sao?"
Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn màn đêm đen nhánh ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt âm trầm, hàng mi đen nhánh, giọng nói mang theo vẻ hời hợt, “Chạy rồi."
“Hả?!" Bạch Vân Phi vô cùng ngạc nhiên, thoáng cái ngồi thẳng người, liên tục lắc đầu, lời nói mang theo chút không thể tin nổi, “Cũng có người có thể chạy thoát khỏi tay ngài á!"
“Đây cũng không phải là lần đầu nàng trốn khỏi tay ra." Nam tử áo trắng lạnh lùng cười một tiếng, từ từ xoay người lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có bất kỳ rung động gì, ánh trăng trong trẻo mang theo tia lạnh lùng chiếu lên trường bào màu trắng như tuyết kia, nhìn hắn lúc này trông thật giống như trích tiên xuống trần.
“À?Hay thật nha, xem ra ngài đụng phải đối thủ rồi!" Bạch Vân Phi lại tựa lưng vào chiếc ghế bành, cũng không có cảm giác ra được có chút gì đó khác thường, chỉ tiếp tục nhàn nhã uống trà, gương mặt thanh tú lại còn mang theo vẻ hả hê, nói, “Hôm đó, nhìn thấy ngài không mất nửa chung trà đã bắt được người, đem bắt vào mật thất, ta còn tưởng rằng trên đời này không có ai có thể là đối thủ của ngài, nhưng không ngờ, hôm nay, lại có người có thể cho ngài phải té ngã, thật sự, rất có tâm ý đó chứ!"
Nam tử áo trắng trầm mặc không nói lời nào, chỉ hơi ngửa đầu, ánh mắt khó lường đánh giá vị nam tử thân vận quần áo đen đang ngồi trên ghế thái sư, dường như hắn muốn tìm ra điều gì đó.
“Người này rốt cục là ai đây?" Bạch Vân Phi tò mò hỏi.
“Ngươi không biết sao?" Nam tử áo trắng nhẹ khiêu mi, giọng nói mang theo chút hơi hướng khiến người nghe không hiểu vì sao lại ớn lạnh, cũng tựa như muốn đưa người ta đi vào lãnh địa băng tuyết vậy.
Bạch Vân Phi tựa hồ cảm giác được có điều không thích hợp, liền thu hồi nụ cười, bĩu môi, dè dặt đáp, “Làm sao ta biết được chứ."
“Thiên Ảnh Ám cung." Nam tử áo trắng môi mỏng khẽ nhúc nhích, hai tay đã bắt đầu nắm thật chặt, trong không gian im ắng, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh của từng khớp xương bị bóp nát.
“Khụ khụ…Khụ khụ…" Bạch Vân Phi quá sợ hãi, trà ở trong miệng liền khiến hắn bị sặc, không ngừng ho khan, hấp tấp, vội vàng thả ly trà trong tay xuống, ánh mắt chột dạ liếc nhìn vị nam tử áo trắng, “Không…Không thể nào…nàng…Nàng không phải là…Một năm trước…đã chết rồi…"
“Một quả kim châm, khóa hầu đoạt mệnh." Nam tử áo trắng lạnh lùng cười một tiếng, trong tay đang cầm quả kim châm, tựa như tia chớp bắn tới bàn trà đối diện, từng câu từng chữ lạnh lùng phát ra, “Ngươi…Còn muốn lừa ta đến khi nào nữa?"
Dư quang nơi khóe mắt của Bạch Vân Phi liếc nhanh quả kim châm, nhịn không được rùng mình một cái, lặng lẽ đưa tay vuốt vuốt cái trán, trong bụng âm thầm ai oán, “Bộ Phi Ngữ, ta thật sự đã bị cô hại cho thảm rồi!"
“Nói, chuyện rốt cuộc là như thế nào!" Âm thanh lạnh lùng lại lần nữa truyền đến.
Bạch Vân Phi ngẩng đầu lên, nuốt xuống nước miếng, đàng hoàng hồi đáp, “Một năm trước, nàng ấy ăn vào ngưng tức đan để giả chết, bảo ta phải hợp tác với nàng, lừa ngài, nàng ấy dùng cái chết ra uy hiếp ta, vì thế ta không thể không nhận lời nàng, hơn nữa, thương thế lúc ấy của nàng rất nặng, cho dù ngưng tức đan hết công dụng, cũng là cửu tử nhất sinh, ta cũng từng cho rằng nàng ấy đã chết thật rồi, cho nên ta mới luôn gạt ngài như thế."
Nam tử áo trắng đứng im lắng nghe, trong mắt lại lóe ra một cỗ tức giận không cách nào ngăn chặn được, hắn tuyệt đối không nghĩ rằng, nàng sẽ liên thủ với người khác lừa gạt hắn, thậm chí không tiếc lấy mạng nàng ra để uy hiếp, đem hắn đùa giỡn xung quanh! Con ngươi đen híp lại, trong lòng bàn tay bắt đầu tích tụ nội lực, vung tay lên, trong nháy mắt, khay trà đối diện đã bể thành nát bấy ra từng mạnh nhỏ!
Bạch Vân Phi hút lấy một ngụm khí lạnh, bình tĩnh quan sát vị nam tử áo trắng nãy giờ cũng chưa nói lời nào, tựa như cảm giác được đao kề bên cổ chưa hạ xuống, khiến cho hắn thật bất an, thân thể căng thẳng, không dám thở mạnh.
Ngay tại thời điểm Bạch Vân Phi sắp sửa nghẹn khí, rốt cục vị nam tử áo trắng đã mở miệng, “Chuyện này, sau này bản vương sẽ tìm ngươi tính sổ!"
“Phốc, làm ta sợ muốn chết…" Bạch Vân Phi vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bất an nãy giờ đã được thả lỏng, ở sau lưng giơ hai ngón tay làm dấu, cũng vừa phát hiện y phục đã đã bị mồ hôi làm cho ướt hết.
“Người trong mật thất liền giao cho ngươi xử lý, hãy nghĩ xem cách nào để hắn phải mở miệng!" Nam tử áo trắng nhẹ nhàng xoay người, bước chân đạp lên ánh trăng chắp tay rời đi.
“Aizz! Ngài cứ đi như vậy sao?" Bạch Vân Phi vội vàng đuổi theo, la lớn, “Lỡ như có ai đó đến ám sát ta, ta phải làm sao bây giờ?"
Nam tử áo trắng tay vắt chéo sau lưng, cũng không quay đầu lại, nói. “Bản vương sẽ tìm người giúp ngươi nhặt xác!"
“Ngài!" Bạch Vân Phi dậm chân, vẻ mặt bất đắc dĩ, trên gương mặt tuấn tú đã nắn ra nhiều vết nhăn khổ ải, “Đời trước ta mắc nợ ai vậy nè!
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương