Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 1 - Chương 61: Đưa quân từ biệt
“Tuyên vương công nhiên cướp ngục, ý đồ giết cha soán vị, thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị!" Trên triều đình, các đại thần lên tiếng hô to, từng âm thanh như song vỗ, tầng tầng cao hơn, sóng sau đè lên sóng trước, trong điện vang lên tiếng thảo luận chính sự vang vọng thật dài.
Trên ghế rồng, hai đầu mi của đế vương đã nhăn lại, không nói lời nào, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bên phải đại điện, đã thấy Sở Lăng Yên chỉ nhàn nhã đứng đó, một đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt nhìn xem các đại thần đang quỳ đầy đất, phảng phất như thể mọi chuyện phát sinh trong đại điện này đều không liên quan đến hắn.
Vào thời điểm giằng co, ngoài điện liền có một thị vệ vội vàng chạy vào, trong tay giơ cao một phần tấu chương, la lớn, “Biên quan cấp báo!"
“Mau đọc!" Sở Ngự Phong vội nói.
“Thần quốc đã phát binh tấn công biên cảnh Già quốc ta, đã phá mất một số thành trì, giết chết hơn mười vị lãnh tướng, biên quan báo nguy!" Thị vệ cao giọng nói.
“Cái gì!" Sợ Ngự Phong quá sợ hãi, hét to.
Trong điện, các đại thần liền rối rít đình chỉ, chờ lệnh, một mảnh sợ hãi cùng kinh hoàng, bọn họ không ngừng châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, loạn lấy thành một đoàn.
“Trải Thái Úy, còn bao nhiêu binh mã có thể điều đi?" Sở Ngự Phong vội hỏi.
“Hồi bẩm hoàng thượng." Trải Thái Úy đi ra, xoa xoa cái trán to đùng của hắn, hồi đáp, “Nhiều nhất cũng chỉ có mười vạn người và ngựa."
Quần thần phía dưới một lần nửa liền như chim oanh, “Cái gì?" “ Mười vạn binh mã?" “Thần quốc có hơn trăm vạn đại quân vô cùng khí thế và hung hăn, chỉ có mười vạn binh mã làm sao có thể cản nổi bọn chúng?"
Sở Ngự Phong nhìn đến quần thần ở dưới, lớn tiếng dò hỏi, “Các ngươi, có ai nguyện ý mang binh xuất chinh?"
Các đại thần liền lập tức yên tĩnh, người người hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tất cả đều im lặng không dám lên tiếng, trong lúc nhất thời, bên trong đại điện tĩnh lặng đến mức đều có thể nghe thấy được tiếng hít thở.
“Hừ, Không phải vừa rồi rất khí thế sao?" Sở Ngự Phong chỉ tay về quần thần phía dưới, phẫn nộ quát, “Vào lúc cần đến các ngươi, thì các ngươi một tiếng cũng không nói!"
“Phụ hoàng, nhi thần có kế này, có lẽ sẽ không lãng phí một người nào cả." Sở Lăng Nhiên đứng ra nói, “Ngọc nhị công chúa là hòn ngọc quý trên tay của Hoàng đế Thần quốc, chúng ta có thể dùng công chúa uy hiếp Thần quốc, nếu Nhược thần quốc không chịu nhận lời, vậy liền giết chết công chúa, mang đầu của nàng hạ bệ uy thế của Thần quốc."
Các đại thần mới vừa rồi còn sợ hãi, vừa nghe tìm được phương án, lập tức trong lòng ai nấy đều vui mừng, rối rít gật đầu phụ họa, lại nhốn nháo lên từng tầng âm thanh phụ họa, lúc này, Sở Lăng Yên mới chợt mở miệng, giọng nói nhuộm lên một tia giễu cợt và khinh thường, “dùng nữ tử để uy hiếp, không khác gì là một kẻ hèn hạ! Uổng cho các vị là đại thần đã đọc qua sách nam nhi thánh hiền rồi."
Nói xong, trong điện lại thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Sở Lăng Nhiên liếc nhìn Sở Lăng Yên một cái, mặt không đổi sắc nói, “Tam hoàng đệ, người muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Huống chi, Thần quốc lần này lại không thèm để ý đến hiệp nghị hòa bình, dẫn đầu khơi mào chiến tranh, cho nên cũng không thể oán trách chúng ta được, chẳng lẽ, đệ vì một nữ tử, mà để cho Già quốc lâm vào tình cảnh nguy hiểm sao?"
Sở Lăng Yên không thèm để ý, chỉ khinh miệt cười một tiếng, dời mắt đến vị đế vương đang tọa ở ghế rồng, giọng nói ngạo nghễ, “Bản vương tự nguyện mang binh đi trước."
“Rất tốt!" Sở Ngự Phong vô cùng mừng rỡ, trực tiếp từ long ỷ đứng lên, “Trẫm phong cho tuyên vương làm Đại tướng quân trấn tây, lãnh mười vạn binh mã, ngày mai xuất phát!"
..
Tảng sáng ngày mới, bầu trời bao la màu xanh nhạt còn khảm thêm vài ánh sao thưa thớt, tia nắng ban mai từ ngọn núi xa xa đã bắt đầu khoác lên tầng tầng lụa là mỏng manh, ánh mặt trời như ẩn như hiện ở phía sau ngọn đồi ấy.
Ở phía nam, ngoại ô rừng trúc. Phía trước, có một tỷ y nam tử đang ngồi ngay ngắn trên ngựa, còn có mười vạn đại quân đi theo, một đầu đen như mực được buộc lên bởi kim quan được chạm trỗ tinh xảo, ngũ quan vô cùng tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ là, cặp mắt thanh thúy ấy như những ngôi sao lạnh lùng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
Đoạn Cẩm Phong một thân áo trắng giục ngựa từ từ đi tới, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng, “Năm năm, ngươi cũng nên ra tay rồi."
“Ta sẽ không bỏ qua cho hắn! Trong đôi mắt của Sở Lăng Yên lộ ra cái lạnh thấu xương, từng chữ như nghiến răng mà nói, “Căn bản, ta không muốn tranh với hắn, nhưng hắn lại bức bách ta từng chút một, hiện thời, ta sẽ không làm gì cả, đợi ta xử lý xong chiến sự trở về, nhất định sẽ cho hắn trả một cái giá thật lớn!"
Bạch Vân phi ngồi ở trên lưng ngựa, không hiểu sao lạnh run một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia. Trong lòng nhẹ thở dài, cũng không biết nàng hiện giờ ra sao, vì để không lộ ra sơ hở, mà nàng không thèm để ý đến độc của nát tâm chưởng, cự tuyệt hắn, không cho hắn dùng hộ tâm đan, loại đau đớn này, người thường không thể qua khỏi, hiện giờ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.
Sở Lăng Yên quay đầu ngựa, nhẹ kẹp bụng ngựa, giục ngựa chạy về phía trước, gió mát thổi vào bên tai hắn, đem vài sợi tóc nhẹ tung bay, sau lưng là tiếng bước chân chỉnh tề của mười vạn đại quân, chậm rãi bước đi về phía trước, tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, bụi đất đầy trời.
“Đi đường cẩn thận!" Đoạn Cẩm Phong thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhìn về nơi xa xa ấy, cho đến khi bóng dáng màu tím kia đã biến khỏi tầm mắt, hắn mới quay đầu ngựa lại, giơ roi rời đi.
Cùng lúc đó, phía bắc, ngoại ô rừng trúc, phía trước xe ngựa màu rám nắng, có một nữ tử thân vận váy trắng đang đứng đó, mái tóc đen dài trút xuống bên hông, trên đầu chỉ có một sợi tơ màu trắng như tuyết nhẹ nhàng trói chặt thành một lọn tóc, dung nhan thanh lệ có chút tái nhợt.
“Ling Lung, hãy chiếu cố phu nhân thật tốt, phu xe sẽ mang theo các người đi tìm Mộc Yên Nhiên. Cô ấy hiện giờ đang ở Hoàn Tây thành an cư lạc nghiệp." Bộ Phi Ngữ dịu dàng dặn dò, “ Dọc theo đường đi, ta đã phái người chuẩn bị thật tốt, âm thầm theo các người, bảo vệ các người."
“Ta biết rồi, tiểu.. Bộ cô nương." Diệp Linh Lung có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng khẽ phiếm hồng.
“Chỗ này có chút ít bạc, các người mang theo làm lộ phí đi đường." Bộ Phi Ngữ trong tay xuất ra một túi bạc và khối lệnh bài màu đen, giao cho Diệp Linh Lung, “Còn đây là U Minh lệnh của Ám cung, nếu gặp phiền toái, hoặc không thể giải quyết được khó khăn, hãy cầm nó đi tìm Hoàn Tây thành của nước Ngọc long."
“Ta biết rồi." Diệp Linh Lung gật gật đầu, trong lòng cực kỳ đau khổ, nước mắt lã chã rơi xuống, “Bộ cô nương, ta không quên được người, về sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"
Bộ Phi Ngữ chợt sững sốt, liền hỏi, “Linh Lung, mộc phủ là vì ta mới biến thành ra như vậy, ngươi không trách ta sao?"
Diệp Linh Lung dùng sức lắc lắc đầu, khóc trả trời, “Ta không trách, Bộ cô nương, Linh Lung không ngu ngốc, đã cùng với người chung đụng sớm chiều, thời gian dài như vậy, cô nương đối đã với ta như tỷ muội nhà mình, đã từng liều mình cứu ta, một người như cô nương, Lung Linh biết rõ, cô nương tâm địa lương thiện, đều vì tiểu thư nhà ta mà suy nghĩ, nhất định cô nương cũng không muốn chuyện biến thành như vậy."
“Cám ơn ngươi, Linh Lung." Bộ Phi Ngữ cười khổ một tiếng, “Về sau, chúng ta không nên gặp lại. Từ nay, ngươi coi như ta đã chết đi, chớ cùng người khác nhắc đến quan hệ giữa chúng ta. Sau khi gặp được tiểu thư ngươi, thay ta nói với cô ấy một tiếng xin lỗi, vẫn là ta đã làm liên lụy đến Mộc phủ."
“Uhm. Tiểu thư nhất định sẽ không trách cô, Bộ cô nương, hãy bảo trọng!" Diệp Linh Lung lưu luyến không rời bước lên xe ngựa, kéo màn xe xuống, xoay người đi vào.
“Giá!" Phu xe quơ roi đánh ngựa, xe ngựa liền đi mất.
“Mộng Dao, chúng ta đi thôi." Bộ Phi Ngữ nhìn xe ngựa đã đi xa, khẽ thở dài một hơi, chuyện của
Mộc Yên Nhiên hiện giờ cũng đã có thể an tâm một thời gian rồi.
“Vâng". Hoa Mộng Dao đứng sau lưng Bộ Phi Ngữ, cùng nhau đi xuyên qua rừng trúc, hướng về phía Thiên Ảnh Các mà đi tới.
“Chủ tử, đó chẳng phải là Tuyên vương sao?" Hoa Mộng Dao chỉ tay về phía xa xa, trợn tròn hai mắt, kinh ngạc đến ngây người, sau đó thở dài nói, “Đằng sau còn có thêm một đội người ngựa đi theo nữa? Chẳng lẽ là đi đánh trận?"
Bộ Phi Ngữ ngừng lại, xoay người quay đầu nhìn, chỉ thấy có một tử y nam tử đang kéo dây cương, ở phía trước dắt theo mấy vạn đại quân, nàng nhịn không được, liền đi về phía trước, chợt dừng bước chân lại, nàng liền nhìn thấy bên cạnh hắn còn có thêm một nữ tử áo trắng, khuôn mặt tinh xảo đặc sắc, vẻ mặt còn mang theo vẻ vui cười nho nhỏ.
Nàng tự mình giễu cười một tiếng, tim lại đau đến rỉ máu. Hiện giờ, mình đuổi theo thì sao chứ, mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa, nàng và hắn, từ sớm đã đi đến đường cùng, không còn khả năng nữa. Từ nay về sau, ở cạnh hắn còn có cô gái khác làm bạn, mà nàng, đối với hắn cũng chỉ là một sinh mệnh ngắn ngủi, là khách qua đường, bao nhiêu năm sau, cuối cùng rồi cũng sẽ bị lãng quên, mọi thứ sẽ như mấy khói thoáng qua, tựa như phù hoa trong giấc mộng.
Gió thổi làm cho lá cây vàng khô nhẹ nhàng bay xuống, nàng cứ đứng như vậy mà nhìn hắn đi xa, lẳng lặng ngắm nhìn bóng dáng ấy càng lúc càng khuất dần, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy một mảnh bụi đất bay đầy trời, rốt cục, nàng cũng cô đơn xoay người rời đi, lời thề mà sư phụ bắt nàng thề vẫn còn quanh quẩn bên tai, báo cho nàng biết, nàng nhất định phải quên đi hắn, bởi vì, cuối cùng, nàng và hắn cũng chỉ là bụi đất của thế gian, bụi sẽ thuộc về bụi, đất sẽ trở về với đất, mỗi người sẽ trở về cuộc sống thường nhật của mình, từ đó không còn xuất hiện trước mặt nhau nữa.
Trên ghế rồng, hai đầu mi của đế vương đã nhăn lại, không nói lời nào, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía bên phải đại điện, đã thấy Sở Lăng Yên chỉ nhàn nhã đứng đó, một đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt nhìn xem các đại thần đang quỳ đầy đất, phảng phất như thể mọi chuyện phát sinh trong đại điện này đều không liên quan đến hắn.
Vào thời điểm giằng co, ngoài điện liền có một thị vệ vội vàng chạy vào, trong tay giơ cao một phần tấu chương, la lớn, “Biên quan cấp báo!"
“Mau đọc!" Sở Ngự Phong vội nói.
“Thần quốc đã phát binh tấn công biên cảnh Già quốc ta, đã phá mất một số thành trì, giết chết hơn mười vị lãnh tướng, biên quan báo nguy!" Thị vệ cao giọng nói.
“Cái gì!" Sợ Ngự Phong quá sợ hãi, hét to.
Trong điện, các đại thần liền rối rít đình chỉ, chờ lệnh, một mảnh sợ hãi cùng kinh hoàng, bọn họ không ngừng châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, loạn lấy thành một đoàn.
“Trải Thái Úy, còn bao nhiêu binh mã có thể điều đi?" Sở Ngự Phong vội hỏi.
“Hồi bẩm hoàng thượng." Trải Thái Úy đi ra, xoa xoa cái trán to đùng của hắn, hồi đáp, “Nhiều nhất cũng chỉ có mười vạn người và ngựa."
Quần thần phía dưới một lần nửa liền như chim oanh, “Cái gì?" “ Mười vạn binh mã?" “Thần quốc có hơn trăm vạn đại quân vô cùng khí thế và hung hăn, chỉ có mười vạn binh mã làm sao có thể cản nổi bọn chúng?"
Sở Ngự Phong nhìn đến quần thần ở dưới, lớn tiếng dò hỏi, “Các ngươi, có ai nguyện ý mang binh xuất chinh?"
Các đại thần liền lập tức yên tĩnh, người người hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tất cả đều im lặng không dám lên tiếng, trong lúc nhất thời, bên trong đại điện tĩnh lặng đến mức đều có thể nghe thấy được tiếng hít thở.
“Hừ, Không phải vừa rồi rất khí thế sao?" Sở Ngự Phong chỉ tay về quần thần phía dưới, phẫn nộ quát, “Vào lúc cần đến các ngươi, thì các ngươi một tiếng cũng không nói!"
“Phụ hoàng, nhi thần có kế này, có lẽ sẽ không lãng phí một người nào cả." Sở Lăng Nhiên đứng ra nói, “Ngọc nhị công chúa là hòn ngọc quý trên tay của Hoàng đế Thần quốc, chúng ta có thể dùng công chúa uy hiếp Thần quốc, nếu Nhược thần quốc không chịu nhận lời, vậy liền giết chết công chúa, mang đầu của nàng hạ bệ uy thế của Thần quốc."
Các đại thần mới vừa rồi còn sợ hãi, vừa nghe tìm được phương án, lập tức trong lòng ai nấy đều vui mừng, rối rít gật đầu phụ họa, lại nhốn nháo lên từng tầng âm thanh phụ họa, lúc này, Sở Lăng Yên mới chợt mở miệng, giọng nói nhuộm lên một tia giễu cợt và khinh thường, “dùng nữ tử để uy hiếp, không khác gì là một kẻ hèn hạ! Uổng cho các vị là đại thần đã đọc qua sách nam nhi thánh hiền rồi."
Nói xong, trong điện lại thoáng chốc trở nên yên tĩnh, Sở Lăng Nhiên liếc nhìn Sở Lăng Yên một cái, mặt không đổi sắc nói, “Tam hoàng đệ, người muốn thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Huống chi, Thần quốc lần này lại không thèm để ý đến hiệp nghị hòa bình, dẫn đầu khơi mào chiến tranh, cho nên cũng không thể oán trách chúng ta được, chẳng lẽ, đệ vì một nữ tử, mà để cho Già quốc lâm vào tình cảnh nguy hiểm sao?"
Sở Lăng Yên không thèm để ý, chỉ khinh miệt cười một tiếng, dời mắt đến vị đế vương đang tọa ở ghế rồng, giọng nói ngạo nghễ, “Bản vương tự nguyện mang binh đi trước."
“Rất tốt!" Sở Ngự Phong vô cùng mừng rỡ, trực tiếp từ long ỷ đứng lên, “Trẫm phong cho tuyên vương làm Đại tướng quân trấn tây, lãnh mười vạn binh mã, ngày mai xuất phát!"
..
Tảng sáng ngày mới, bầu trời bao la màu xanh nhạt còn khảm thêm vài ánh sao thưa thớt, tia nắng ban mai từ ngọn núi xa xa đã bắt đầu khoác lên tầng tầng lụa là mỏng manh, ánh mặt trời như ẩn như hiện ở phía sau ngọn đồi ấy.
Ở phía nam, ngoại ô rừng trúc. Phía trước, có một tỷ y nam tử đang ngồi ngay ngắn trên ngựa, còn có mười vạn đại quân đi theo, một đầu đen như mực được buộc lên bởi kim quan được chạm trỗ tinh xảo, ngũ quan vô cùng tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ là, cặp mắt thanh thúy ấy như những ngôi sao lạnh lùng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.
Đoạn Cẩm Phong một thân áo trắng giục ngựa từ từ đi tới, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng, “Năm năm, ngươi cũng nên ra tay rồi."
“Ta sẽ không bỏ qua cho hắn! Trong đôi mắt của Sở Lăng Yên lộ ra cái lạnh thấu xương, từng chữ như nghiến răng mà nói, “Căn bản, ta không muốn tranh với hắn, nhưng hắn lại bức bách ta từng chút một, hiện thời, ta sẽ không làm gì cả, đợi ta xử lý xong chiến sự trở về, nhất định sẽ cho hắn trả một cái giá thật lớn!"
Bạch Vân phi ngồi ở trên lưng ngựa, không hiểu sao lạnh run một cái, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia. Trong lòng nhẹ thở dài, cũng không biết nàng hiện giờ ra sao, vì để không lộ ra sơ hở, mà nàng không thèm để ý đến độc của nát tâm chưởng, cự tuyệt hắn, không cho hắn dùng hộ tâm đan, loại đau đớn này, người thường không thể qua khỏi, hiện giờ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.
Sở Lăng Yên quay đầu ngựa, nhẹ kẹp bụng ngựa, giục ngựa chạy về phía trước, gió mát thổi vào bên tai hắn, đem vài sợi tóc nhẹ tung bay, sau lưng là tiếng bước chân chỉnh tề của mười vạn đại quân, chậm rãi bước đi về phía trước, tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, bụi đất đầy trời.
“Đi đường cẩn thận!" Đoạn Cẩm Phong thấp giọng lẩm bẩm, hắn nhìn về nơi xa xa ấy, cho đến khi bóng dáng màu tím kia đã biến khỏi tầm mắt, hắn mới quay đầu ngựa lại, giơ roi rời đi.
Cùng lúc đó, phía bắc, ngoại ô rừng trúc, phía trước xe ngựa màu rám nắng, có một nữ tử thân vận váy trắng đang đứng đó, mái tóc đen dài trút xuống bên hông, trên đầu chỉ có một sợi tơ màu trắng như tuyết nhẹ nhàng trói chặt thành một lọn tóc, dung nhan thanh lệ có chút tái nhợt.
“Ling Lung, hãy chiếu cố phu nhân thật tốt, phu xe sẽ mang theo các người đi tìm Mộc Yên Nhiên. Cô ấy hiện giờ đang ở Hoàn Tây thành an cư lạc nghiệp." Bộ Phi Ngữ dịu dàng dặn dò, “ Dọc theo đường đi, ta đã phái người chuẩn bị thật tốt, âm thầm theo các người, bảo vệ các người."
“Ta biết rồi, tiểu.. Bộ cô nương." Diệp Linh Lung có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng khẽ phiếm hồng.
“Chỗ này có chút ít bạc, các người mang theo làm lộ phí đi đường." Bộ Phi Ngữ trong tay xuất ra một túi bạc và khối lệnh bài màu đen, giao cho Diệp Linh Lung, “Còn đây là U Minh lệnh của Ám cung, nếu gặp phiền toái, hoặc không thể giải quyết được khó khăn, hãy cầm nó đi tìm Hoàn Tây thành của nước Ngọc long."
“Ta biết rồi." Diệp Linh Lung gật gật đầu, trong lòng cực kỳ đau khổ, nước mắt lã chã rơi xuống, “Bộ cô nương, ta không quên được người, về sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"
Bộ Phi Ngữ chợt sững sốt, liền hỏi, “Linh Lung, mộc phủ là vì ta mới biến thành ra như vậy, ngươi không trách ta sao?"
Diệp Linh Lung dùng sức lắc lắc đầu, khóc trả trời, “Ta không trách, Bộ cô nương, Linh Lung không ngu ngốc, đã cùng với người chung đụng sớm chiều, thời gian dài như vậy, cô nương đối đã với ta như tỷ muội nhà mình, đã từng liều mình cứu ta, một người như cô nương, Lung Linh biết rõ, cô nương tâm địa lương thiện, đều vì tiểu thư nhà ta mà suy nghĩ, nhất định cô nương cũng không muốn chuyện biến thành như vậy."
“Cám ơn ngươi, Linh Lung." Bộ Phi Ngữ cười khổ một tiếng, “Về sau, chúng ta không nên gặp lại. Từ nay, ngươi coi như ta đã chết đi, chớ cùng người khác nhắc đến quan hệ giữa chúng ta. Sau khi gặp được tiểu thư ngươi, thay ta nói với cô ấy một tiếng xin lỗi, vẫn là ta đã làm liên lụy đến Mộc phủ."
“Uhm. Tiểu thư nhất định sẽ không trách cô, Bộ cô nương, hãy bảo trọng!" Diệp Linh Lung lưu luyến không rời bước lên xe ngựa, kéo màn xe xuống, xoay người đi vào.
“Giá!" Phu xe quơ roi đánh ngựa, xe ngựa liền đi mất.
“Mộng Dao, chúng ta đi thôi." Bộ Phi Ngữ nhìn xe ngựa đã đi xa, khẽ thở dài một hơi, chuyện của
Mộc Yên Nhiên hiện giờ cũng đã có thể an tâm một thời gian rồi.
“Vâng". Hoa Mộng Dao đứng sau lưng Bộ Phi Ngữ, cùng nhau đi xuyên qua rừng trúc, hướng về phía Thiên Ảnh Các mà đi tới.
“Chủ tử, đó chẳng phải là Tuyên vương sao?" Hoa Mộng Dao chỉ tay về phía xa xa, trợn tròn hai mắt, kinh ngạc đến ngây người, sau đó thở dài nói, “Đằng sau còn có thêm một đội người ngựa đi theo nữa? Chẳng lẽ là đi đánh trận?"
Bộ Phi Ngữ ngừng lại, xoay người quay đầu nhìn, chỉ thấy có một tử y nam tử đang kéo dây cương, ở phía trước dắt theo mấy vạn đại quân, nàng nhịn không được, liền đi về phía trước, chợt dừng bước chân lại, nàng liền nhìn thấy bên cạnh hắn còn có thêm một nữ tử áo trắng, khuôn mặt tinh xảo đặc sắc, vẻ mặt còn mang theo vẻ vui cười nho nhỏ.
Nàng tự mình giễu cười một tiếng, tim lại đau đến rỉ máu. Hiện giờ, mình đuổi theo thì sao chứ, mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa, nàng và hắn, từ sớm đã đi đến đường cùng, không còn khả năng nữa. Từ nay về sau, ở cạnh hắn còn có cô gái khác làm bạn, mà nàng, đối với hắn cũng chỉ là một sinh mệnh ngắn ngủi, là khách qua đường, bao nhiêu năm sau, cuối cùng rồi cũng sẽ bị lãng quên, mọi thứ sẽ như mấy khói thoáng qua, tựa như phù hoa trong giấc mộng.
Gió thổi làm cho lá cây vàng khô nhẹ nhàng bay xuống, nàng cứ đứng như vậy mà nhìn hắn đi xa, lẳng lặng ngắm nhìn bóng dáng ấy càng lúc càng khuất dần, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy một mảnh bụi đất bay đầy trời, rốt cục, nàng cũng cô đơn xoay người rời đi, lời thề mà sư phụ bắt nàng thề vẫn còn quanh quẩn bên tai, báo cho nàng biết, nàng nhất định phải quên đi hắn, bởi vì, cuối cùng, nàng và hắn cũng chỉ là bụi đất của thế gian, bụi sẽ thuộc về bụi, đất sẽ trở về với đất, mỗi người sẽ trở về cuộc sống thường nhật của mình, từ đó không còn xuất hiện trước mặt nhau nữa.
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương