Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 1 - Chương 60: Áy náy
Trên đỉnh núi Nhật Lạc, rốt cục, mưa cũng đã ngừng rơi. Sau cơn mưa, bầu không khí tản ra vô cùng nhàn nhạt và tươi mát, đầy dẫy một mùi hương thơm của bùn đất, trăng sáng xuyên thấu qua tầng mây thật dầy chiếu xuống nền đất, ánh trăng như nước chói lọi rơi vãi trên cửa sổ chiếu lên bóng dáng màu trắng kia.
“Chủ tử, phu nhân và Diệp Linh Lung đã được cứu về." Hoa Mộng Dao đẩy cửa đi vào, “Muội đã bổ trí cho hai người ấy ở sương phòng phía sau viện."
“Tốt." Bộ Phi Ngữ quay đầu lại, “Muội theo ta đến đó xem một chút đi."
“Vâng" Hoa Mộng Dao đi lên trước, dìu dắt Bộ Phi Ngữ đi tới phía sau viện.
Một tiểu viện yên ắng, không có thêm bất cứ người ngoài nào, chỉ có hai vị thị nữ đứng canh cửa, thấy người vừa tới liền cúi đầu thi lễ nói, “Thiên Ảnh các chủ."
Diệp Linh Lung nghe thấy âm thanh, liền lập tức quay đầu, đã nhìn thấy một nữ tử thân vận bạch y đạp lên ánh trăng, nhanh nhẹn mà đi tới,. mái tóc như tơ đen như mực, tùy ý để bên hông mặc cho gió tung bay, chỉ dùng một sợi dây mỏng trắng như tuyết trói nhẹ lên thành một lọn tóc, dung nhan thanh lệ dường như có chút tái nhợt, trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể kinh sợ, trợn mắt há mồm, thật lâu sau, mới có thể lắp bắp phun ra một câu nói, “Người...Người là người…Hay là quỷ a?
Hoa Mộng Dao bật cười, trêu ghẹo nói, “Ha ha! Ngươi từng nhìn thấy nữ quỷ nào mà xinh đẹp như thế sao?"
“Linh Lung, phu nhân đang ở trong đó sao?" Bộ Phi Ngữ dò hỏi.
Diệp Linh Lung phục hồi tinh thần, nhưng vẫn là một bộ dáng ngơ ngác, nàng đưa tay hướng về phía xa mà chỉ chỉ, “Phu nhân đang ở trong phòng."
Bộ Phi Ngữ vòng qua Diệp Linh Lung, trực tiếp đi đến nơi xa xa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền trong thấy một nữ tử đang ngồi ở trên giường, một thân cô linh linh, dung nhan tiều tụy, phảng phất như thể chỉ trong một đêm đã già đi rất nhiều. Nàng vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong viện nhỏ, An Cẩn Dung vì nàng đã cho người chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, còn lôi kéo tay nàng nói rất nhiều lời tri kỷ, mọi thứ phảng phất như thể là ngày hôm qua mới phát sinh vậy.
Trong lòng Bộ Phi Ngữ kìm lòng không được mà dâng lên một trận chua xót, nàng cảm giác mình dường như chính là người đã đắc tội, đã tạo ra tội ác tày trời. Nàng từ từ đi lên phía trước, ở trước mặt An Cẩn Dung mà quỳ xuống, trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ lại không thể nói một lời nào, chỉ có thể nghẹn ngào từng từ một nói ra, “Thực xin lỗi…Thực xin lỗi.."
“Chủ tử, trên người còn đang bị thương mà!" Hoa Mộng Dao lo lắng nhắc nhở, chuẩn bị đi đến đỡ lấy Bộ Phi Ngữ.
“Mộng Dao, muội lui ra!" Bộ Phi Ngữ nhíu mày, khẽ quát.
“Vâng" Hoa Mộng Dao chép miệng, không tình nguyện lùi sang một bên.
An Cẩn Dung cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn đến bị nữ tử bạch y đang quỳ trên đất, tinh tế tường tận quan sát khuôn mặt xa lạ ở trước mắt, duy nhất làm bà có thể nhận ra nàng chính là cặp mỹ mâu trong suốt nhưng lạnh lùng trong trẻo kia. Bà cúi người, đỡ lấy Bộ Phi Ngữ, lắc đầu, dịu nhẹ nói, “Ta không trách ngươi, kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi không phải là Nhiên nhi con ta."
Bộ Phi Ngữ khiếp sợ nhìn An Cẩn Dung, dưới đáy mắt là từng tia phức tạp, gọi nhỏ, “Phu nhân…"
“Nữ nhi của ta, ta hiểu rõ nhất, nó là một hài tử cố chấp, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng mà thay đổi." An Cẩn Dung thở dài, nhẹ nhàng nói, “Từ lần đầu tiên, ta nhìn thấy ngươi, ta liền đoán ra, nhất định Nhiên nhi đã cùng người trong lòng nó, rời khỏi rồi."
“Phu nhân, nhưng ta, cuối cùng lại làm liên lụy đến Mộc phủ, mọi chuyện đều là do ta, ta không thể trốn tránh trách nhiệm." Bộ Phi Ngữ ngồi xổm trên giường, ngồi bên cạnh bà, nhịn không được mà khóc lên.
“Năm gần đâu, phủ Thừa tướng sớm đã biết là sẽ gặp gian nan, ở trong quan trường lại đắc tội với không ít người, dù không có ngươi, phủ thừa tướng, rồi cũng sẽ có một ngày giống như vậy." An Cẩn Dung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Bộ Phi Ngữ, khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên ánh sáng nhu hòa, “Ta nhìn ra được, ngươi là một cô nương tốt, một mình lại gánh vác hết tất cả những lời đồn nhảm nhí, lại thay Nhiên nhi gả vào vương phủ, trợ giúp cho nó chiếm được hạnh phúc, ta rất cảm tạ ngươi."
Trong lòng của Bộ Phi Ngữ dâng lên một trận cảm động, rõ rang là nàng đã phạm sai lầm, nhưng An Cẩn Dung lại an ủi nàng, nước mắt lại nhịn không được mà rớt xuống, hốc mắt đã đầy cả nước mắt, “Phu nhân, ta sẽ thay người đi tìm Mộc Yên Nhiên, đưa nàng đến bên người, hai người sẽ đoàn tụ, tóm lại, chỉ cần là việc ta có thể làm, ta sẽ tận lực đền bù."
Diệp Linh Lung trong tay còn cầm tờ hưu thư, lẳng lặng nhìn qua hai người ở trên giường, ngầm thở dài, “Thì ra, phu nhân sớm đã biết rồi."
“Chủ tử, phu nhân và Diệp Linh Lung đã được cứu về." Hoa Mộng Dao đẩy cửa đi vào, “Muội đã bổ trí cho hai người ấy ở sương phòng phía sau viện."
“Tốt." Bộ Phi Ngữ quay đầu lại, “Muội theo ta đến đó xem một chút đi."
“Vâng" Hoa Mộng Dao đi lên trước, dìu dắt Bộ Phi Ngữ đi tới phía sau viện.
Một tiểu viện yên ắng, không có thêm bất cứ người ngoài nào, chỉ có hai vị thị nữ đứng canh cửa, thấy người vừa tới liền cúi đầu thi lễ nói, “Thiên Ảnh các chủ."
Diệp Linh Lung nghe thấy âm thanh, liền lập tức quay đầu, đã nhìn thấy một nữ tử thân vận bạch y đạp lên ánh trăng, nhanh nhẹn mà đi tới,. mái tóc như tơ đen như mực, tùy ý để bên hông mặc cho gió tung bay, chỉ dùng một sợi dây mỏng trắng như tuyết trói nhẹ lên thành một lọn tóc, dung nhan thanh lệ dường như có chút tái nhợt, trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể kinh sợ, trợn mắt há mồm, thật lâu sau, mới có thể lắp bắp phun ra một câu nói, “Người...Người là người…Hay là quỷ a?
Hoa Mộng Dao bật cười, trêu ghẹo nói, “Ha ha! Ngươi từng nhìn thấy nữ quỷ nào mà xinh đẹp như thế sao?"
“Linh Lung, phu nhân đang ở trong đó sao?" Bộ Phi Ngữ dò hỏi.
Diệp Linh Lung phục hồi tinh thần, nhưng vẫn là một bộ dáng ngơ ngác, nàng đưa tay hướng về phía xa mà chỉ chỉ, “Phu nhân đang ở trong phòng."
Bộ Phi Ngữ vòng qua Diệp Linh Lung, trực tiếp đi đến nơi xa xa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền trong thấy một nữ tử đang ngồi ở trên giường, một thân cô linh linh, dung nhan tiều tụy, phảng phất như thể chỉ trong một đêm đã già đi rất nhiều. Nàng vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong viện nhỏ, An Cẩn Dung vì nàng đã cho người chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, còn lôi kéo tay nàng nói rất nhiều lời tri kỷ, mọi thứ phảng phất như thể là ngày hôm qua mới phát sinh vậy.
Trong lòng Bộ Phi Ngữ kìm lòng không được mà dâng lên một trận chua xót, nàng cảm giác mình dường như chính là người đã đắc tội, đã tạo ra tội ác tày trời. Nàng từ từ đi lên phía trước, ở trước mặt An Cẩn Dung mà quỳ xuống, trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ lại không thể nói một lời nào, chỉ có thể nghẹn ngào từng từ một nói ra, “Thực xin lỗi…Thực xin lỗi.."
“Chủ tử, trên người còn đang bị thương mà!" Hoa Mộng Dao lo lắng nhắc nhở, chuẩn bị đi đến đỡ lấy Bộ Phi Ngữ.
“Mộng Dao, muội lui ra!" Bộ Phi Ngữ nhíu mày, khẽ quát.
“Vâng" Hoa Mộng Dao chép miệng, không tình nguyện lùi sang một bên.
An Cẩn Dung cúi đầu xuống, bình tĩnh nhìn đến bị nữ tử bạch y đang quỳ trên đất, tinh tế tường tận quan sát khuôn mặt xa lạ ở trước mắt, duy nhất làm bà có thể nhận ra nàng chính là cặp mỹ mâu trong suốt nhưng lạnh lùng trong trẻo kia. Bà cúi người, đỡ lấy Bộ Phi Ngữ, lắc đầu, dịu nhẹ nói, “Ta không trách ngươi, kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi không phải là Nhiên nhi con ta."
Bộ Phi Ngữ khiếp sợ nhìn An Cẩn Dung, dưới đáy mắt là từng tia phức tạp, gọi nhỏ, “Phu nhân…"
“Nữ nhi của ta, ta hiểu rõ nhất, nó là một hài tử cố chấp, một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng mà thay đổi." An Cẩn Dung thở dài, nhẹ nhàng nói, “Từ lần đầu tiên, ta nhìn thấy ngươi, ta liền đoán ra, nhất định Nhiên nhi đã cùng người trong lòng nó, rời khỏi rồi."
“Phu nhân, nhưng ta, cuối cùng lại làm liên lụy đến Mộc phủ, mọi chuyện đều là do ta, ta không thể trốn tránh trách nhiệm." Bộ Phi Ngữ ngồi xổm trên giường, ngồi bên cạnh bà, nhịn không được mà khóc lên.
“Năm gần đâu, phủ Thừa tướng sớm đã biết là sẽ gặp gian nan, ở trong quan trường lại đắc tội với không ít người, dù không có ngươi, phủ thừa tướng, rồi cũng sẽ có một ngày giống như vậy." An Cẩn Dung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Bộ Phi Ngữ, khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên ánh sáng nhu hòa, “Ta nhìn ra được, ngươi là một cô nương tốt, một mình lại gánh vác hết tất cả những lời đồn nhảm nhí, lại thay Nhiên nhi gả vào vương phủ, trợ giúp cho nó chiếm được hạnh phúc, ta rất cảm tạ ngươi."
Trong lòng của Bộ Phi Ngữ dâng lên một trận cảm động, rõ rang là nàng đã phạm sai lầm, nhưng An Cẩn Dung lại an ủi nàng, nước mắt lại nhịn không được mà rớt xuống, hốc mắt đã đầy cả nước mắt, “Phu nhân, ta sẽ thay người đi tìm Mộc Yên Nhiên, đưa nàng đến bên người, hai người sẽ đoàn tụ, tóm lại, chỉ cần là việc ta có thể làm, ta sẽ tận lực đền bù."
Diệp Linh Lung trong tay còn cầm tờ hưu thư, lẳng lặng nhìn qua hai người ở trên giường, ngầm thở dài, “Thì ra, phu nhân sớm đã biết rồi."
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương