Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 1 - Chương 49: Mọi chuyện sáng tỏ
Trong thiên lao mờ tối, một nhúm ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyến thấu qua lớp cửa sổ ở trên cao len lỏi tiến vào, loáng thoáng có thể nhìn thấy được có một cô gái áo đen đang bị cột trên cây cọc gỗ, thần sắc nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai đầu lông mày ẩn hiện nét mỏi mệt, trên khóe miệng còn lưu lại vết máu đỏ thẫm.
"Tuyên vương phi! Chúng ta lại gặp nhau!" Sở Lăng Nhiên sải bước đi đến, một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng nữ tử đang bị treo trên cọc gỗ kia, cười một tiếng tà tứ, “Không ngờ thân phận ngươi lại cực kỳ phức tạp đến như vậy!"
Bộ Phi Ngữ nhíu mày nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, “Ngày đó người đến Tuyên vương phủ đưa tin hẳn là ngươi?"
"Không sai!" Sở Lăng Nhiên vui vẻ thừa nhận.
"Mọi việc tất cả đều là do ngươi sắp sẵn một ván cờ, cố ý cho người dẫn ta đi đến Giả phủ, khiến cho tên mặt sẹo đem chuyện của mười lăm năm trước Sở Ngự Phong giết hại toàn bộ Bộ Vân Trang tiết lộ cho ta biết, từng bước để ta đi ám sát, sau đó ngươi lại đi thông báo, để người kia có điều mà chuẩn bị, bày sẵn cái bẫy để mai phục ta." Nàng không nhanh không chậm nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh không một gợn sóng.
"Ngươi rất thông minh!" Trong mắt Sở Lăng Nhiên toát ra tia tán thưởng, lắc đầu ra vẻ tiếc hận nói, “Chỉ tiếc, ngươi biết quá muộn rồi!"
"Vì muốn bắt được ta, quả thật ngươi đã nhọc lòng rồi!" Nàng mỉa mai nói, “Thậm chí ngay cả cha mình cũng đem ra làm bẫy, thật đúng là hèn hạ!"
"Hừ, vậy thì thế nào!" Sở Lăng Nhiên khẩu khí không cho là đúng, âm thanh có chút tức giận, “Từ nhỏ đến lớn, trong mắt người đó cũng chỉ có mỗi Sở Lăng Yên, bất luận ta làm như thế nào, cố gắng ra sao, người đó đều không nhìn thấy, thậm chí còn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hắn, ông ta căn bản cũng không để một thái tử như ta vào trong mắt!"
Nàng khinh miệt cười một tiếng, nhìn nam tử trước mắt thật đáng buồn cười, lại mang theo tia khinh thường.
"Ngươi đoán xem, ngươi thất thủ bị bắt, Sở Lăng Yên sẽ như thế nào?" Sở Lăng Nhiên nói như có điều gì đáng suy nghĩ, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười âm hiểm.
"Ý ngươi là gì?" Nàng hơi nhíu mày, không hiểu nhìn xem hắn.
"Cướp ngục công khai, cướp bạc thiên tai còn sát hại người của hoàng thượng. Đến lúc đó, biết không chừng ta còn có thể gán thêm một tội danh giết cha soán ngôi cho hắn, hơn nữa đại thần dân chúng nhiều miệng, cho dù hoàng thượng có lòng thiên vị hắn, cũng e rằng hắn có chạy trời cũng không khỏi nắng!" Sở Lăng Nhiên từng câu từng chữ êm tai nói tới.
"Sợ ngươi phải thất vọng rồi!" Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêu mi nói ra, “Căn bản hắn cũng không biết ta là Ám Cung Thiên Ảnh, ngươi tính sai một nước rồi."
"À?" Sở Lăng Nhiên không cho là đúng, lời nói không đếm xỉa tới, “Ta nghĩ có lẽ giờ khắc này Đoạn Cẩm Phong đã tiến vào vương phủ mà thông báo cho hắn rồi."
"Sao!" Nàng cả kinh, nghĩ tới vị công tử ôn nhuận như ngọc quý kia, ở trước cửa cung thanh điện, hắn bằng mọi giá đều đối với nàng rất mực hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ hắn đã nhận ra nàng sao?
Sở Lăng Nhiên nhìn nữ tử trước mắt tinh thần hoảng hốt, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cười tà tứ một tiếng,“Đã nhiều năm như vậy, tam hoàng đệ của ta trước sau như một không chê vào đâu được, vậy mà giờ đây cuối cùng ta cũng có thể nắm được nhược điểm của hắn."
"Nhược điểm?" Nàng than nhẹ một tiếng, nhớ tới lời cuối cùng của người kia nói với nàng trước khi đá cửa mà đi, khóe miệng nàng quyến rũ ra một nụ cười khổ, không cho là đúng nói, “Ngươi chắc khẳng định hắn sẽ đến sao? Cho dù hắn biết rõ thân phận của ta thì như thế nào đây, hắn đã hưu ta, hắn đã hoàn toàn yêu người khác rồi, ngươi lại dùng sai người rồi."
"À, thật không?" Sở Lăng Nhiên nhiều hứng thú nhìn nàng, lời nói phân tích chắn chắn, “Lần trước Cổ Kiếm thuê sát thủ của Thị Huyết Môn đi giết ngươi, Sở Lăng Yên lại vì ngươi mà nhảy xuống vách núi! Liền sau đó, người của Thị Huyết Môn trong một đêm đều bị diệt sạch, chỉ bằng những việc trên, ta khẳng định hắn sẽ đến!"
Nàng nghe vậy không khỏi ngẩn ra, thì ra gặp sát thủ lần trước là do tên bao cỏ đáng chết đó phái tới, nàng cúi đầu cắn môi không nói, một khắc rơi xuống núi kia, bóng dáng màu tím truy đuổi theo nàng, hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trước mắt nàng, trong nội tâm nàng bắt đầu dấy lên nỗi bất an, nàng sợ hắn thật sự sẽ đến.
"Nhưng mà..." Sở Lăng Nhiên chợt dừng một chút, tiếp tục nói, “Chỉ cần ngươi chịu giao ra cách điều chế loại dược mê hồn dẫn phách, ta có thể suy tính lại một chút mà thả ngươi!“.
"Thì ra đây mới chính là mục đích thực sự của ngươi." Nàng như có điều suy nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai, lạnh lùng nói ra, “Lúc này ngươi phải thất vọng thực sự rồi, những thứ ngươi nói kia, căn bản ta cũng chưa từng nghe qua!"
"Ngươi là nữ nhi duy nhất của Bộ Thương Vân, nhất định hắn sẽ đem phương pháp điều chế để lại cho ngươi." Sở Lăng Nhiên hung dữ nói, “Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn giao ra đây, để tránh nỗi thống khổ da thịt!"
"Nếu đã rơi vào tay người, ta cũng không có ý định còn sống mà rời khỏi!" Nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, mỹ mâu trong suốt không lộ ra một tia sợ hãi nào. Kể từ mười lăm năm trước, sau cái chết của phụ mẫu, sư phụ vẫn luôn là người duy nhất mang lại cho nàng sự ấm áp, hiện giờ sự ấm áp của người đó lại lừa gạt nàng, nàng sống đã không thể yêu nữa, thì còn ngại gì chết nữa? Nàng không cách nào thay phụ mẫu trả thù, vậy chi bằng đi xuống âm phủ cùng bọn họ vậy.
"Tuyên vương phi! Chúng ta lại gặp nhau!" Sở Lăng Nhiên sải bước đi đến, một đôi mắt sắc bén nhìn thẳng nữ tử đang bị treo trên cọc gỗ kia, cười một tiếng tà tứ, “Không ngờ thân phận ngươi lại cực kỳ phức tạp đến như vậy!"
Bộ Phi Ngữ nhíu mày nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói ra, “Ngày đó người đến Tuyên vương phủ đưa tin hẳn là ngươi?"
"Không sai!" Sở Lăng Nhiên vui vẻ thừa nhận.
"Mọi việc tất cả đều là do ngươi sắp sẵn một ván cờ, cố ý cho người dẫn ta đi đến Giả phủ, khiến cho tên mặt sẹo đem chuyện của mười lăm năm trước Sở Ngự Phong giết hại toàn bộ Bộ Vân Trang tiết lộ cho ta biết, từng bước để ta đi ám sát, sau đó ngươi lại đi thông báo, để người kia có điều mà chuẩn bị, bày sẵn cái bẫy để mai phục ta." Nàng không nhanh không chậm nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh không một gợn sóng.
"Ngươi rất thông minh!" Trong mắt Sở Lăng Nhiên toát ra tia tán thưởng, lắc đầu ra vẻ tiếc hận nói, “Chỉ tiếc, ngươi biết quá muộn rồi!"
"Vì muốn bắt được ta, quả thật ngươi đã nhọc lòng rồi!" Nàng mỉa mai nói, “Thậm chí ngay cả cha mình cũng đem ra làm bẫy, thật đúng là hèn hạ!"
"Hừ, vậy thì thế nào!" Sở Lăng Nhiên khẩu khí không cho là đúng, âm thanh có chút tức giận, “Từ nhỏ đến lớn, trong mắt người đó cũng chỉ có mỗi Sở Lăng Yên, bất luận ta làm như thế nào, cố gắng ra sao, người đó đều không nhìn thấy, thậm chí còn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho hắn, ông ta căn bản cũng không để một thái tử như ta vào trong mắt!"
Nàng khinh miệt cười một tiếng, nhìn nam tử trước mắt thật đáng buồn cười, lại mang theo tia khinh thường.
"Ngươi đoán xem, ngươi thất thủ bị bắt, Sở Lăng Yên sẽ như thế nào?" Sở Lăng Nhiên nói như có điều gì đáng suy nghĩ, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười âm hiểm.
"Ý ngươi là gì?" Nàng hơi nhíu mày, không hiểu nhìn xem hắn.
"Cướp ngục công khai, cướp bạc thiên tai còn sát hại người của hoàng thượng. Đến lúc đó, biết không chừng ta còn có thể gán thêm một tội danh giết cha soán ngôi cho hắn, hơn nữa đại thần dân chúng nhiều miệng, cho dù hoàng thượng có lòng thiên vị hắn, cũng e rằng hắn có chạy trời cũng không khỏi nắng!" Sở Lăng Nhiên từng câu từng chữ êm tai nói tới.
"Sợ ngươi phải thất vọng rồi!" Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, khiêu mi nói ra, “Căn bản hắn cũng không biết ta là Ám Cung Thiên Ảnh, ngươi tính sai một nước rồi."
"À?" Sở Lăng Nhiên không cho là đúng, lời nói không đếm xỉa tới, “Ta nghĩ có lẽ giờ khắc này Đoạn Cẩm Phong đã tiến vào vương phủ mà thông báo cho hắn rồi."
"Sao!" Nàng cả kinh, nghĩ tới vị công tử ôn nhuận như ngọc quý kia, ở trước cửa cung thanh điện, hắn bằng mọi giá đều đối với nàng rất mực hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ hắn đã nhận ra nàng sao?
Sở Lăng Nhiên nhìn nữ tử trước mắt tinh thần hoảng hốt, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, cười tà tứ một tiếng,“Đã nhiều năm như vậy, tam hoàng đệ của ta trước sau như một không chê vào đâu được, vậy mà giờ đây cuối cùng ta cũng có thể nắm được nhược điểm của hắn."
"Nhược điểm?" Nàng than nhẹ một tiếng, nhớ tới lời cuối cùng của người kia nói với nàng trước khi đá cửa mà đi, khóe miệng nàng quyến rũ ra một nụ cười khổ, không cho là đúng nói, “Ngươi chắc khẳng định hắn sẽ đến sao? Cho dù hắn biết rõ thân phận của ta thì như thế nào đây, hắn đã hưu ta, hắn đã hoàn toàn yêu người khác rồi, ngươi lại dùng sai người rồi."
"À, thật không?" Sở Lăng Nhiên nhiều hứng thú nhìn nàng, lời nói phân tích chắn chắn, “Lần trước Cổ Kiếm thuê sát thủ của Thị Huyết Môn đi giết ngươi, Sở Lăng Yên lại vì ngươi mà nhảy xuống vách núi! Liền sau đó, người của Thị Huyết Môn trong một đêm đều bị diệt sạch, chỉ bằng những việc trên, ta khẳng định hắn sẽ đến!"
Nàng nghe vậy không khỏi ngẩn ra, thì ra gặp sát thủ lần trước là do tên bao cỏ đáng chết đó phái tới, nàng cúi đầu cắn môi không nói, một khắc rơi xuống núi kia, bóng dáng màu tím truy đuổi theo nàng, hình ảnh đó vẫn rõ mồn một trước mắt nàng, trong nội tâm nàng bắt đầu dấy lên nỗi bất an, nàng sợ hắn thật sự sẽ đến.
"Nhưng mà..." Sở Lăng Nhiên chợt dừng một chút, tiếp tục nói, “Chỉ cần ngươi chịu giao ra cách điều chế loại dược mê hồn dẫn phách, ta có thể suy tính lại một chút mà thả ngươi!“.
"Thì ra đây mới chính là mục đích thực sự của ngươi." Nàng như có điều suy nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ mỉa mai, lạnh lùng nói ra, “Lúc này ngươi phải thất vọng thực sự rồi, những thứ ngươi nói kia, căn bản ta cũng chưa từng nghe qua!"
"Ngươi là nữ nhi duy nhất của Bộ Thương Vân, nhất định hắn sẽ đem phương pháp điều chế để lại cho ngươi." Sở Lăng Nhiên hung dữ nói, “Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn giao ra đây, để tránh nỗi thống khổ da thịt!"
"Nếu đã rơi vào tay người, ta cũng không có ý định còn sống mà rời khỏi!" Nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, mỹ mâu trong suốt không lộ ra một tia sợ hãi nào. Kể từ mười lăm năm trước, sau cái chết của phụ mẫu, sư phụ vẫn luôn là người duy nhất mang lại cho nàng sự ấm áp, hiện giờ sự ấm áp của người đó lại lừa gạt nàng, nàng sống đã không thể yêu nữa, thì còn ngại gì chết nữa? Nàng không cách nào thay phụ mẫu trả thù, vậy chi bằng đi xuống âm phủ cùng bọn họ vậy.
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương