Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 1 - Chương 42: Khách tới ngoài ý muốn
Cuộc sống xanh xanh trắng trắng liên tục trải qua, mỗi ngày Sở Lăng Yên đều đến Lung Nguyệt Các ngồi một lát, ngẫu nhiên đùa giỡn, trêu chọc nàng, hoặc nói lời bỡn cợt, chọc đến Bộ Phi Ngữ tức đến phải mang hắn đuổi đi, mà Sở Lăng Yên cũng thật chịu khó, cửa chính đã khóa lại, hắn cũng leo tường vào, khiến Bộ Phi Ngữ cũng lười đuổi hắn, liền dứt khoát không để tâm đến nữa, coi như hắn đã tàng hình, chỉ chuyên tâm đến chuyện của nàng.
Một ngày kia, thật khó có được ngày thanh tĩnh, Sở Lăng Yên cũng chưa có tới Lung Nguyệt Các để chọc cho Bộ Phi Ngữ phiền lòng, sau khi Bộ Phi Ngữ dùng qua bữa tối xong, liền ở trên giường lật xem y thuật, Hoa Mộng Dao cũng ở cạnh bên, nàng ngồi ở cạnh cửa sổ xa xa, đưa tay chống đầu, tựa bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhìn những vì sao lập lòe đến phát chán, chợt bên ngoài cửa sổ có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, nàng liền lập tức xoay người nhảy ra ngoài.
“Ai đó!" Nàng cảnh giác nhìn xem bốn phía, lạnh giọng hô to, “Mau ra đây!"
Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, một cái phi tiêu hướng về phía nàng mà bắn tới, nàng duỗi hai ngón tay, dùng sức đón lấy, tiếp nhận phi tiêu, đã thấy trên tiêu có một tấm giấy, nàng hơi nhíu mi dưới, nghi ngờ đi trở vào bên trong phòng.
Bộ Phi Ngữ thả sách thuốc trong tay ra, ngẩng đầu dò hỏi, “Có chuyện gì sao?"
“Chủ tử, ta phát hiện một tờ giấy." Hoa Mộng Dao cầm tờ giấy trong tay đưa tới.
Bộ Phi Ngữ tiện tay đón lấy, vừa mở ra nhìn, thần sắc trên mặt bỗng nhiên đại biến, nàng thần sắc ngưng trọng đi về phía ánh nến bên cạnh, đem tờ giấy thiêu đi, nhàn nhạt mở miệng nói, “ Mộng Dao, ta đi ra ngoài một chuyến, chuyện trong phủ hết thảy giao cho ngươi."
“Vâng." Hoa Mộng Dao không khỏi có chút tò mò không biết tờ giấy đó rốt cuộc bên trong nội dung là viết cái gì, lại có thể khiến chủ tử trong nháy mắt, sắc mặt đã thay đổi rồi.
Trong bóng đêm nồng đậm, Bộ Phi Ngữ một thân y phục màu đen dạ hành đứng trên mái hiên, cả khuôn mặt lãnh trọn hương gió, khăn che mặt màu đen cũng không thể che được dung nhan thoát tục thanh lệ, một đôi mắt trong suốt đang nhìn về nơi xa, đen thăm thẳm kia, người kia là ai? Tại sao biết rõ thân phận của nàng? Thận chí ngay cả nàng là…
Bóng đen nghiêng đầu nhìn về cô gái áo đen nơi xa xa kia, xoay người nhẹ nhún nhảy lên, phi thân rời đi.
Bộ Phi Ngữ mũi chân nhẹ nhẹ, thi triển khinh công, đi theo, đuổi theo bóng đen đó vài vòng ở đầu đường Già đều, bóng đen liền biến mất trước một cửa phủ.
Nàng ngẩng đầu nhìn đến, thì ra lại là Giả phủ! Trong lòng không hiểu vì sao lại dấy lên một tia bất an, người áo đen đó tại sao lại dẫn nàng đến nơi này? Trong lòng hiếu kỳ, nàng liền xoay người nhảy vào, xuyên qua một hành lang dài, chợt thấy bóng dáng màu đen vội vã đi vào một gian phòng, khắp người đều là phong trần mệt mỏi, tựa hồ từ một nơi rất xa chạy đến đây, hẳn không phải là tên áo đen kia rồi.
Bộ Phi Ngữ nhanh như mèo, lặng lẽ tiến đến, điểm chân nhảy lên xà nhà, nằm ở trên mái, lấy ra một mảnh ngói vụn, cúi người nhìn vào bên trong.
Trong phòng ngọn dèn dầu ánh sáng nhỏ như hạt đậu, bài trí xa hoa, nhìn thấy một chiếc ghế dựa được làm bằng da hổ, trên đó có một nam tử trung niên mặc cẩm phục màu rám rắng, một tay chống đầu, hai tròng mắt khép hờ, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Cửa nhẹ một tiếng mở ra, một nam tử áo đen đẩy cửa đi vào, trên mặt một vết sẹo dữ tợn chia đôi khuôn mặt hắn ra làm hai.
“Chuyện đã làm đến đâu rồi?" Cổ lão nhân mở to mắt ra, nhìn xem người vừa mới đẩy cửa vào.
“Hết thảy đã làm xong, trên đời sẽ không có ai biết sự tồn tại của nó nữa." Nam tử có vết sẹo dừng lại một chút, trong mắt lóe ra một tia âm ngoan, khuôn mặt đáng sợ càng thêm dữ tợn, “Ngoại trừ người kia!"
Cổ lão nhân khiêu mi cười một tiếng, “Không ngờ đã mười lăm năm qua, ngươi vẫn còn hận hắn như thế?"
“Hừ, ta làm sao có thể không hận!" Nam tử có vết sẹo do đao mà thành, hừ lạnh một tiếng, hung dữ nói, “Mười lăm năm trước hắn để ta dẫn người diệt hết người của Bộ Vân Trang, sau đó lại mượn cối giết lừa, giết ta diệt khẩu, vết sẹo trên mặt ta, vẫn là do hắn ban tặng đấy!"
Bộ Phi Ngữ không thể tin được mà trợn to hai mắt, nháy mắt trong lòng trái tim như chợt dừng lại, khuôn mặt đã trắng bệt hết cỡ, bả vai khó kiềm chế được mà khẽ lay động, người của Bộ Vân Trang là do hắn giết sao?
Sau đó trong phòng hai người nói thêm những gì, Bộ Phi Ngữ đều nghe không lọt, một lát sau, nàng nhìn thấy nam tử có vết sẹo đi ra khỏi phòng, bất động thanh sắc đi theo.
Ngoại ô rừng trúc, gió đêm lạnh lùng thổi, màn đêm một mảnh đen nhánh, từng mảng từng mảng mây đen che đi ánh trăng lạnh lùng đang treo lơ lửng trên không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận mưa rào như trút nước xối xả rơi xuống.
“Đứng lại!" Bộ Phi Ngữ theo bóng cây loang lổ bác bác từ từ đi ra, đứng chắp tay, mỹ mâu trong suốt nhưng lạnh lùng bắn ra hàn quang tán loạn.
Nam tử có vết sẹo nhếch môi cười, dừng bước lại, xoay người, nhíu mày thẩm thị cô gái che mặt phía trước.
“Mười lăm năm trước, là ngươi đã diệt hết người của Bộ Vân Trang?" Bộ Phi Ngữ lạnh lùng hỏi.
“Đúng thì sao!" Nam tử có vết sẹo bất động thanh sắc nói, “Ngươi là ai?"
“Là người của Bộ Vân Trang duy nhất còn sống sót lại vào năm đó!" Bộ Phi Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt nghiêm nghị tràn đầy sát ý, trong tay đang cầm lấy miếng kim châm, nhanh như chớp liền bắn ra bên ngoài.
Nam tử có vết sẹo do đao để lại nhanh chóng rút ra cây kiếm bên hông, đỡ lấy được những kim châm đang bắn tới tấp, nhưng vì lực đạo từ kim châm rất mạnh đến mức khiến hắn phải lui về sau mấy bước.
“Kim châm quả nhiên là lợi hại!" Hắn tán thưởng nói, “Không hổ danh là Ám cung Thiên Ảnh!"
“Hôm nay sẽ là ngày tử của ngươi!" Bộ Phi Ngữ khóe miệng quyến rũ ra một tia cười lạnh, phảng phất như hoa anh túc nở rộ, trong tay nhanh chóng bắt đầu tích tụ nội lực, lại lần nữa bắn ra hàng loạt kim châm bay ra ngoài.
Nam tử có vết sẹo nhún mũi chân, phi thân nhảy lên, giữa ngang trời bảo kiếm đảo qua, chỉ nghe thấy được âm thanh từng tiếng kim loại va chạm nhau, ở trong màn đêm lại bắn ra những tia lửa nhỏ.
Lúc này, trong khu rừng trúc mười mấy tên hắc y nhân từ đâu phi thân ra, đem Bộ Phi Ngữ bao vây tứ phía, bảo kiếm sáng loáng tản ra những tia lạnh lẽo khiến người nhìn thấy cũng đều ớn lạnh cả xương sống.
Bộ Phi Ngữ đứng chắp tay, đôi mắt linh động đảo quanh một vòng, quét mắt nhìn người đang bao vây xung quanh thân mình, trong đó có một người giơ kiếm hướng nàng đâm tới, nàng nhẹ nhún mũi chân, linh xảo nhảy qua thân người kia, một quả kim châm rời khỏi tay, người nọ liền hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngã xuống.
“Cùng tiến lên!" Những hắc y nhân còn lại trao đổi ánh mắt, hét to, liền rút kiếm xông tới.
Bộ Phi Ngữ một thân nhảy lên, ở trên không trung hoàn mỹ xoay tròn, hơn mười cái kim châm như tán hoa tiên nữ cùng nhau bắn ra. Dưới bóng đêm, nàng giống như hoa anh túc nở rộ trong đêm đen, tuyệt mỹ mà lãnh diễm, phát ra hơi thở trí mạng.
Trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, mưa ào ào đổ xuống xối xả, mưa càng lúc càng to tầm tả rơi xuống, như những giọt máu trong những vết thương, ùn ùn kéo tới, đổ xuống trong bầu trời đêm. Trong rừng trúc, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Bộ Phi Ngữ một chân quỳ trên đất, thở hổn hển, toàn thân đều đã bị nước mưa thấm ướt, bốn phía xung quanh là là một mảng thi thể từng mảnh lần lượt ngã xuống đất, máu hòa với nước mưa uốn lượn trên nền đất bùn, trong không khí ẩm ướt kèm mùi máu tanh khiến người ta cũng muốn nôn mửa.
Giờ phút này cũng chỉ còn rải rác vài tên hắc y nhân, bọn họ giơ kiếm lên, hai mặt nhìn nhau, trù trừ không chịu tiến, cô gái áo đen trước mắt toàn thân đều tản ra sát khí làm cho người ta không rét mà run, đồng bạn của bọn họ đều đã ngã xuống, vậy mà nữ tử kia một cộng lông tóc cũng chưa đụng tới được!
“Ngươi muốn báo thù, nhưng ngươi đã tìm nhầm người rồi!" Nam tử có vết sẹo ánh mắt lạnh lùng đột nhiên mở miệng, “ Năm đó, người để cho ta diệt được Bộ Vân Trang cũng chính là Sở Ngự Phong đương kim hoàng thượng, sau đó hắn lại muốn giết chết ta để diệt khẩu, hắn chính là người mà ta hận nhất!"
Bộ Phi Ngữ thân mình hơi động, từ từ đứng dậy, mỹ mâu trong suốt lộ ra vẻ khiếp sợ, trận lửa lớn năm đó nàng đã từng hoài nghi, nhưng vì sư phụ chỉ đơn giản khẳng định, nàng mới có thể tin rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ tới chân tướng sự thật lại là như thế! Khó trách sư phụ lại không cho phép nàng tiếp xúc với người hoàng thất, khó trách sư phụ không hỵ vọng nàng trở về Bộ Vân Trang, khó trách mỗi lần chỉ cần nàng hỏi sư phụ chuyện của năm đó, sư phụ tổng thể cũng chỉ nói sơ bộ, không muốn nhiều lời, thì ra sư phụ vẫn luôn trăm phương ngàn kế lừa gạt nàng đi!
“Chúng ta đi!" Nam tử có vết sẹo liền đối với vài hắc y nhân còn lại ra lệnh rút lui.
Vài hắc y nhân ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái áo đen đang ngu ngơ đứng trong cơn mưa, xoay người xách kiếm phi thân rời đi.
Mưa cứ rơi như không chịu ngừng nghỉ, cũng không biết dưới đất đã mỏi mệt, đón lấy cuồng phong vô tình bừa bãi tàn sát, bay múa đầy trời, từng đạo tia chớp phá vỡ màn đêm đen nhánh kia, ánh sáng của kiếm vây quanh mang lấy vẻ mặt trắng bệch của cô gái áo đen, tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng nổ vang bên tai, thân thể nàng lạnh như băng đứng yên tại chỗ, mặc kệ mưa gió đánh vào người, dường như còn mang thêm cõi lòng bi ai thống thiết nồng đậm, bao phủ cả tim của nàng, thật lâu sau cũng không bỏ qua được.
Qua một hồi lâu, nàng rốt cục cũng xoay người, nhún nhẹ mũi chân, thi triển khinh công, hướng Bộ Vân Trang bay đi.
Một ngày kia, thật khó có được ngày thanh tĩnh, Sở Lăng Yên cũng chưa có tới Lung Nguyệt Các để chọc cho Bộ Phi Ngữ phiền lòng, sau khi Bộ Phi Ngữ dùng qua bữa tối xong, liền ở trên giường lật xem y thuật, Hoa Mộng Dao cũng ở cạnh bên, nàng ngồi ở cạnh cửa sổ xa xa, đưa tay chống đầu, tựa bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhìn những vì sao lập lòe đến phát chán, chợt bên ngoài cửa sổ có một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, nàng liền lập tức xoay người nhảy ra ngoài.
“Ai đó!" Nàng cảnh giác nhìn xem bốn phía, lạnh giọng hô to, “Mau ra đây!"
Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, một cái phi tiêu hướng về phía nàng mà bắn tới, nàng duỗi hai ngón tay, dùng sức đón lấy, tiếp nhận phi tiêu, đã thấy trên tiêu có một tấm giấy, nàng hơi nhíu mi dưới, nghi ngờ đi trở vào bên trong phòng.
Bộ Phi Ngữ thả sách thuốc trong tay ra, ngẩng đầu dò hỏi, “Có chuyện gì sao?"
“Chủ tử, ta phát hiện một tờ giấy." Hoa Mộng Dao cầm tờ giấy trong tay đưa tới.
Bộ Phi Ngữ tiện tay đón lấy, vừa mở ra nhìn, thần sắc trên mặt bỗng nhiên đại biến, nàng thần sắc ngưng trọng đi về phía ánh nến bên cạnh, đem tờ giấy thiêu đi, nhàn nhạt mở miệng nói, “ Mộng Dao, ta đi ra ngoài một chuyến, chuyện trong phủ hết thảy giao cho ngươi."
“Vâng." Hoa Mộng Dao không khỏi có chút tò mò không biết tờ giấy đó rốt cuộc bên trong nội dung là viết cái gì, lại có thể khiến chủ tử trong nháy mắt, sắc mặt đã thay đổi rồi.
Trong bóng đêm nồng đậm, Bộ Phi Ngữ một thân y phục màu đen dạ hành đứng trên mái hiên, cả khuôn mặt lãnh trọn hương gió, khăn che mặt màu đen cũng không thể che được dung nhan thoát tục thanh lệ, một đôi mắt trong suốt đang nhìn về nơi xa, đen thăm thẳm kia, người kia là ai? Tại sao biết rõ thân phận của nàng? Thận chí ngay cả nàng là…
Bóng đen nghiêng đầu nhìn về cô gái áo đen nơi xa xa kia, xoay người nhẹ nhún nhảy lên, phi thân rời đi.
Bộ Phi Ngữ mũi chân nhẹ nhẹ, thi triển khinh công, đi theo, đuổi theo bóng đen đó vài vòng ở đầu đường Già đều, bóng đen liền biến mất trước một cửa phủ.
Nàng ngẩng đầu nhìn đến, thì ra lại là Giả phủ! Trong lòng không hiểu vì sao lại dấy lên một tia bất an, người áo đen đó tại sao lại dẫn nàng đến nơi này? Trong lòng hiếu kỳ, nàng liền xoay người nhảy vào, xuyên qua một hành lang dài, chợt thấy bóng dáng màu đen vội vã đi vào một gian phòng, khắp người đều là phong trần mệt mỏi, tựa hồ từ một nơi rất xa chạy đến đây, hẳn không phải là tên áo đen kia rồi.
Bộ Phi Ngữ nhanh như mèo, lặng lẽ tiến đến, điểm chân nhảy lên xà nhà, nằm ở trên mái, lấy ra một mảnh ngói vụn, cúi người nhìn vào bên trong.
Trong phòng ngọn dèn dầu ánh sáng nhỏ như hạt đậu, bài trí xa hoa, nhìn thấy một chiếc ghế dựa được làm bằng da hổ, trên đó có một nam tử trung niên mặc cẩm phục màu rám rắng, một tay chống đầu, hai tròng mắt khép hờ, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Cửa nhẹ một tiếng mở ra, một nam tử áo đen đẩy cửa đi vào, trên mặt một vết sẹo dữ tợn chia đôi khuôn mặt hắn ra làm hai.
“Chuyện đã làm đến đâu rồi?" Cổ lão nhân mở to mắt ra, nhìn xem người vừa mới đẩy cửa vào.
“Hết thảy đã làm xong, trên đời sẽ không có ai biết sự tồn tại của nó nữa." Nam tử có vết sẹo dừng lại một chút, trong mắt lóe ra một tia âm ngoan, khuôn mặt đáng sợ càng thêm dữ tợn, “Ngoại trừ người kia!"
Cổ lão nhân khiêu mi cười một tiếng, “Không ngờ đã mười lăm năm qua, ngươi vẫn còn hận hắn như thế?"
“Hừ, ta làm sao có thể không hận!" Nam tử có vết sẹo do đao mà thành, hừ lạnh một tiếng, hung dữ nói, “Mười lăm năm trước hắn để ta dẫn người diệt hết người của Bộ Vân Trang, sau đó lại mượn cối giết lừa, giết ta diệt khẩu, vết sẹo trên mặt ta, vẫn là do hắn ban tặng đấy!"
Bộ Phi Ngữ không thể tin được mà trợn to hai mắt, nháy mắt trong lòng trái tim như chợt dừng lại, khuôn mặt đã trắng bệt hết cỡ, bả vai khó kiềm chế được mà khẽ lay động, người của Bộ Vân Trang là do hắn giết sao?
Sau đó trong phòng hai người nói thêm những gì, Bộ Phi Ngữ đều nghe không lọt, một lát sau, nàng nhìn thấy nam tử có vết sẹo đi ra khỏi phòng, bất động thanh sắc đi theo.
Ngoại ô rừng trúc, gió đêm lạnh lùng thổi, màn đêm một mảnh đen nhánh, từng mảng từng mảng mây đen che đi ánh trăng lạnh lùng đang treo lơ lửng trên không, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có một trận mưa rào như trút nước xối xả rơi xuống.
“Đứng lại!" Bộ Phi Ngữ theo bóng cây loang lổ bác bác từ từ đi ra, đứng chắp tay, mỹ mâu trong suốt nhưng lạnh lùng bắn ra hàn quang tán loạn.
Nam tử có vết sẹo nhếch môi cười, dừng bước lại, xoay người, nhíu mày thẩm thị cô gái che mặt phía trước.
“Mười lăm năm trước, là ngươi đã diệt hết người của Bộ Vân Trang?" Bộ Phi Ngữ lạnh lùng hỏi.
“Đúng thì sao!" Nam tử có vết sẹo bất động thanh sắc nói, “Ngươi là ai?"
“Là người của Bộ Vân Trang duy nhất còn sống sót lại vào năm đó!" Bộ Phi Ngữ lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt nghiêm nghị tràn đầy sát ý, trong tay đang cầm lấy miếng kim châm, nhanh như chớp liền bắn ra bên ngoài.
Nam tử có vết sẹo do đao để lại nhanh chóng rút ra cây kiếm bên hông, đỡ lấy được những kim châm đang bắn tới tấp, nhưng vì lực đạo từ kim châm rất mạnh đến mức khiến hắn phải lui về sau mấy bước.
“Kim châm quả nhiên là lợi hại!" Hắn tán thưởng nói, “Không hổ danh là Ám cung Thiên Ảnh!"
“Hôm nay sẽ là ngày tử của ngươi!" Bộ Phi Ngữ khóe miệng quyến rũ ra một tia cười lạnh, phảng phất như hoa anh túc nở rộ, trong tay nhanh chóng bắt đầu tích tụ nội lực, lại lần nữa bắn ra hàng loạt kim châm bay ra ngoài.
Nam tử có vết sẹo nhún mũi chân, phi thân nhảy lên, giữa ngang trời bảo kiếm đảo qua, chỉ nghe thấy được âm thanh từng tiếng kim loại va chạm nhau, ở trong màn đêm lại bắn ra những tia lửa nhỏ.
Lúc này, trong khu rừng trúc mười mấy tên hắc y nhân từ đâu phi thân ra, đem Bộ Phi Ngữ bao vây tứ phía, bảo kiếm sáng loáng tản ra những tia lạnh lẽo khiến người nhìn thấy cũng đều ớn lạnh cả xương sống.
Bộ Phi Ngữ đứng chắp tay, đôi mắt linh động đảo quanh một vòng, quét mắt nhìn người đang bao vây xung quanh thân mình, trong đó có một người giơ kiếm hướng nàng đâm tới, nàng nhẹ nhún mũi chân, linh xảo nhảy qua thân người kia, một quả kim châm rời khỏi tay, người nọ liền hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngã xuống.
“Cùng tiến lên!" Những hắc y nhân còn lại trao đổi ánh mắt, hét to, liền rút kiếm xông tới.
Bộ Phi Ngữ một thân nhảy lên, ở trên không trung hoàn mỹ xoay tròn, hơn mười cái kim châm như tán hoa tiên nữ cùng nhau bắn ra. Dưới bóng đêm, nàng giống như hoa anh túc nở rộ trong đêm đen, tuyệt mỹ mà lãnh diễm, phát ra hơi thở trí mạng.
Trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, mưa ào ào đổ xuống xối xả, mưa càng lúc càng to tầm tả rơi xuống, như những giọt máu trong những vết thương, ùn ùn kéo tới, đổ xuống trong bầu trời đêm. Trong rừng trúc, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên.
Bộ Phi Ngữ một chân quỳ trên đất, thở hổn hển, toàn thân đều đã bị nước mưa thấm ướt, bốn phía xung quanh là là một mảng thi thể từng mảnh lần lượt ngã xuống đất, máu hòa với nước mưa uốn lượn trên nền đất bùn, trong không khí ẩm ướt kèm mùi máu tanh khiến người ta cũng muốn nôn mửa.
Giờ phút này cũng chỉ còn rải rác vài tên hắc y nhân, bọn họ giơ kiếm lên, hai mặt nhìn nhau, trù trừ không chịu tiến, cô gái áo đen trước mắt toàn thân đều tản ra sát khí làm cho người ta không rét mà run, đồng bạn của bọn họ đều đã ngã xuống, vậy mà nữ tử kia một cộng lông tóc cũng chưa đụng tới được!
“Ngươi muốn báo thù, nhưng ngươi đã tìm nhầm người rồi!" Nam tử có vết sẹo ánh mắt lạnh lùng đột nhiên mở miệng, “ Năm đó, người để cho ta diệt được Bộ Vân Trang cũng chính là Sở Ngự Phong đương kim hoàng thượng, sau đó hắn lại muốn giết chết ta để diệt khẩu, hắn chính là người mà ta hận nhất!"
Bộ Phi Ngữ thân mình hơi động, từ từ đứng dậy, mỹ mâu trong suốt lộ ra vẻ khiếp sợ, trận lửa lớn năm đó nàng đã từng hoài nghi, nhưng vì sư phụ chỉ đơn giản khẳng định, nàng mới có thể tin rằng đó là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ tới chân tướng sự thật lại là như thế! Khó trách sư phụ lại không cho phép nàng tiếp xúc với người hoàng thất, khó trách sư phụ không hỵ vọng nàng trở về Bộ Vân Trang, khó trách mỗi lần chỉ cần nàng hỏi sư phụ chuyện của năm đó, sư phụ tổng thể cũng chỉ nói sơ bộ, không muốn nhiều lời, thì ra sư phụ vẫn luôn trăm phương ngàn kế lừa gạt nàng đi!
“Chúng ta đi!" Nam tử có vết sẹo liền đối với vài hắc y nhân còn lại ra lệnh rút lui.
Vài hắc y nhân ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái áo đen đang ngu ngơ đứng trong cơn mưa, xoay người xách kiếm phi thân rời đi.
Mưa cứ rơi như không chịu ngừng nghỉ, cũng không biết dưới đất đã mỏi mệt, đón lấy cuồng phong vô tình bừa bãi tàn sát, bay múa đầy trời, từng đạo tia chớp phá vỡ màn đêm đen nhánh kia, ánh sáng của kiếm vây quanh mang lấy vẻ mặt trắng bệch của cô gái áo đen, tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng nổ vang bên tai, thân thể nàng lạnh như băng đứng yên tại chỗ, mặc kệ mưa gió đánh vào người, dường như còn mang thêm cõi lòng bi ai thống thiết nồng đậm, bao phủ cả tim của nàng, thật lâu sau cũng không bỏ qua được.
Qua một hồi lâu, nàng rốt cục cũng xoay người, nhún nhẹ mũi chân, thi triển khinh công, hướng Bộ Vân Trang bay đi.
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương