Thay Gả, Trốn Phi
Quyển 1 - Chương 16: Vui vẻ thừa nhận
Ngày gió nhẹ ấm áp, bầu trời cao xanh thẳm sáng sủa, vạn dặm không mây, như là màu xanh của ngọc bích trong suốt.
Sau khi Bộ Phi Ngữ dùng qua điểm tâm sáng, liền dẫn Diệp Linh Lung cùng Hoa Mộng Dao ở sau hoa viên đi dạo. Phía sau hoa viên của Tuyên vương phủ, có một loại kỳ hoa dị thảo, thập phần đẹp mắt, dọc theo bờ sông còn có mười sáu gốc cây cổ thụ, gốc cây rất to, cao ngất tuấn tú, gió mát phất qua, khiến hoa trên cây lung lay, ngàn đóa vạn đó, bay xuống trên mặt hồ, cảnh tượng thật là thanh lệ, yên tĩnh.
"Thật đẹp a." Diệp Linh Lung nhịn không được mà tặc tặc tán thưởng, “ Nghe nói hậu hoa viên này, bố cục là do Tuyên vương tự mình thiết kế, thật không nghĩ tới Tuyên vương lại còn là một người phong nhã như vậy, rõ ràng còn có thể đem một vườn hoa nhỏ nhỏ bố trí một cách diễm lệ mà thanh tịnh a."
"Phong nhã?" Bộ Phi Ngữ khịt mũi coi thường, dáng vẻ thập phần không cho là đúng, “Ta nghĩ hắn là quá nhàn rỗi, cho nên cũng chỉ có thể loay hoay vòng vòng bên cạnh hoa hoa thảo thảo mà thôi."
"Tiểu thư, người thật giống như là có thành kiến rất lớn đối với vương gia nha?" Diệp Linh Lung kỳ quái nói, “Ta thấy hai người bình thường chung đụng với nhau cũng rất tốt mà."
"Gặp dịp thì nói chơi thôi, không cần coi là thật." Bộ Phi Ngữ tiếp tục đi về phía trước, vừa vặn đi lên cầu đá, xa xa liền trông thấy vài vị nữ tử dung mạo xinh đẹp bước chậm đi tới, Bộ Phi Ngữ hơi sững sờ, nhận ra ngay, vài người các nàng chính là tiểu thiếp của Tuyên vương, lần trước còn cùng nhau, ngồi cùng bàn dùng ngọ thiện đây mà.
Một nữ tử váy trắng nũng nịu nói ra, “Ơ, đây không phải là vương phi tỷ tỷ sao, sao hôm nay lại rãnh rỗi mà đi dạo hoa viên a?"
Một hoàng y nữ tử thân thiết lôi kéo tay của Bộ Phi Ngữ, liền bắt đầu làm quen, “Tỷ tỷ thật sự là phúc khí tốt a, vương gia không chỉ ban tặng cho tỷ ngọc trâm quý báu, còn đích thân tự mình đưa tỷ về lại mặt, mang tỷ tỷ tiến cung chúc thọ, tỷ muội chúng ta vài người ai nấy cũng đều là cực kỳ ngưỡng mộ a! Cũng không biết là tỷ tỷ dùng phương pháp gì mà có thể trói buộc tâm của vương gia a?"
Bộ Phi Ngữ quất tay ra, trên mặt có chút âm trầm, nghe tiểu thiếp vận hoàng y trong miệng nhắc lại từng việc một, làm cho nàng lập tức nghĩ đến, lòng giận đến nghiến răng, bây giờ nàng mới giật mình thì ra trong lúc vô tình đã bị Sở Lăng Nhiên xoay quanh đùa bỡn!
Lúc này, lại có một tiểu thiếp thân vận lục y cũng mở miệng nói, vui vẻ cười mỉa mai, “Theo ta thấy a, tỷ tỷ nhất định là có tuyệt kỹ công phu ở trên giường, đuyên luyện tuyệt vời như thế, không bằng chỉ giáo cho chúng tỷ muội chúng ta đi."
"Phải a! Tỷ Tỷ!" Mấy nữ nhân còn lại gấp rút lên tiếng phụ họa, nghĩ tới chính bản thân mình từ lúc nhập phủ cho tới nay, liền vườn không nhà trống, ngay cả gặp mặt Tuyên vương cũng khó khăn, chỉ là lúc hắn muốn thấy thì mới gặp được, nhưng đối với Bộ Phi Ngữ “được sủng ái" như thế cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bộ Phi Ngữ thần sắc nhất phái là lạnh nhạt, đứng yên lặng ở đó, nghe mấy nữ tử này cứ ríu ra ríu rít nói không ngừng, bản thân nàng thủy chung cũng chưa từng nói câu nào, nàng nhìn mấy nữ tử này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đột nhiên tiếp cận nàng nhất định là có dụng ý khác.
"Azz! Thực không biết xấu hổ!" Diệp Linh Lung nghe lục y nữ tử nói như thế, trên mặt không khỏi thành một quả táo hồng.
"Ngươi nói cái gì đó!" Hoa Mộng Dao tức giận, một bước tiến lên, chế trụ cổ tay lục y nữ tử.
"Á!" Lục y nữ tử cố ý nũng nịu quát to một tiếng, dùng sức bỏ rơi bàn tay của Hoa Mộng Dao, ngã rơi xuống hồ.
Hoa Mộng Dao khẩn trương nhìn xem lòng bàn tay trống trơn, trên mặt một hồi kinh ngạc, cuống quít giải thích, “Chủ tử, ta cái gì cũng chưa có làm a!"
"Ta thấy rõ." Bộ Phi Ngữ bất động thanh sắc nhìn xem, lông mày khẽ nhăn lại, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì thú vị, môi phác thảo cười cười, “Linh Lung, Mộng Dao, chúng ta đi!“. Nàng thản nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại, liền rời đi.
"Người đâu, mau tới, tam phu nhân rơi vào hồ nước a!" Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của mấy vị tiểu thiếp.
Diệp Linh Lung sít sao đi sau lưng Bộ Phi Ngữ, nhưng trong lòng không yên tâm mà quay đầu nhìn lại vị nữ tử rớt ở trong hồ đang lung tung quẩy vùng, nhưng nàng không có phát hiện ra ở xa xa dưới cây hoa kia, còn có hai bóng dáng đang đứng lặng im, lẳng lặng ngắm nhìn mọi chuyện phát sinh hết thảy ở trên cầu đá.
Ánh mắt trời chiều ấm áp chiếu vào bên trong tiểu viện, giàn hoa Tử Đằng nhẹ nhàng chập chờn bay trong gió, tản đi mùi hương thơm ngát.
Bộ Phi Ngữ vừa về tới Lung Nguyệt Cát đã an vị ngồi dưới giàn trông hoa mà lật sách xem thuốc, một tư thái nhàn nhã tự tại, mà Hoa Mộng Dao cũng rất là phối hợp bưng đến cho nàng một bàn điểm tâm, rồi lại đến chỗ đu dây vừa lắc lư vừa ăn, cảnh tượng tĩnh lặng phảng phất như chưa có chuyện gì đã từng xảy ra.
Diệp Linh Lung có chút không biết nói gì, chủ bộc hai người này đúng là không tim không phổi a, nàng quay trở về phòng bưng ly trà đến cho Bộ Phi Ngữ, vẻ mặt lo lắng hỏi, “Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy, còn tam phu nhân rơi xuống nước kia thì phải làm sao a? Dù gì cũng là một mạng người nha!"
"Yên tâm đi! Tam phu nhân sẽ không có chuyện gì đâu, một lát nữa nàng ta còn tới đây tìm ta mà tính sổ a!" Bộ Phi Ngữ ngước mắt tùy ý nhìn Diệp Linh Lung một chút, rảnh rang nâng chung trà lên, nhấp một miếng, lại tiếp tục nói, 'Ta nếu đi cứu tam phu nhân, có lẽ nàng ta còn oán hận ta đã làm hư chuyện tốt của nàng ấy đó chứ!“.
"A!?" Diệp Ling Lung có chút không hiểu, vẻ mặt đơn thuần nhìn qua Bộ Phi Ngữ, 'Tiểu thư, ngươi nói lời này ta nghe không hiểu a."
Lúc này, quản gia Trì Thu của Tuyên vương phủ đi đến, cung kính nói, “Vương phi, vương gia cho mời người."
Bộ Phi Ngữ nhếch môi cười, thả cuốn sách thuốc trong tay, nhẹ nhàng nói, “Hảo, ta liền qua đó xem thử."
Trong đại sảnh, vị tiểu thiếp lục y rơi trong hồ kia tòn thân ướt đẫm ngồi ở trên ghế, thân thể run rẩy, không ngừng nhỏ giọng nức nở, mấy vị tiểu thiếp khác đứng sau lưng nàng, liên tục nhỏ giọng an ủi nàng ấy.
Ở một góc trong đại sảnh còn có một công tử áo trắng, hắn một tay bưng trà, một tay cầm nắp trà, nhè nhẹ vỗ về ở phía trên miệng ly trà, giống như là cười mà như không cười, nhìn xem vị nữ tử kia nước mắt nước mũi tràn đầy trên mặt.
Bộ Phi Ngữ mang theo Diệp Linh Lung cùng Hoa Mộng Dao mới vừa bước vào trước cửa phòng, đã nghe thấy âm thanh sướt mướt của vị nữ tử ấy, “Vương gia, người cần phải thay thiếp làm chủ a! Thiếp chỉ là đi ngang qua cầu, vương phi lại đẩy thiếp té xuống."
"Cái gì!" Diệp Linh Lung kinh ngạc trợn to hai mắt, tức giận chỉ vào lục y nữ tử đó, “Ngươi nói bậy, rõ ràng là chính bản thân mình…"
"Im miệng, một tiểu nha hoàn như ngươi, ở đâu cũng có phần ngươi nói chuyện sao? Tất cả chúng ta ở đây đều có thể nhìn thấy rõ tường tận!" Một vài tiểu thiếp bên cạnh vội vàng cắt đứt lời nói của nàng, trong đó một nử tử vận y hoàng giương cao tay hướng về trên mặt Diệp Linh Lung đánh tới.
Bộ Phi Ngữ đôi mắt lãnh liệt chuyển một cái, giống như có một đạo hàn quang được bắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào y hoàng nữ tử kia, như là có một loại áp lực vô hình khiến nữ tử ấy phải lập tức thu tay lại, mấy nữ nhân còn lại cũng bị hù dọa đến câm như hến.
Sở Lăng Yên có chút ngoài ý muốn, đứng người lên, chắp tay đi đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, tinh tế đánh giá nàng, không ngờ nàng lại có khí thế lãnh liệt như vậy, hắn hơi nhíu mày, ung dung hỏi, “Vương phi, nàng không phải là có lời gì muốn nói sao?“.
Bộ Phi Ngữ không trả lời, chỉ là hơi trầm ngâm một tý, sau đó ở trước mặt mấy vị tiểu thiếp ung dung bước qua, giọng nói có chút tiếc nuối, thái độ lại cực kỳ lớn lối, “Thật sự là đáng tiếc a, ta lại không có đem mấy người các ngươi.. bỏ lại cùng một nơi!“.
Diệp Linh Lung ánh mắt choáng váng, vốn tưởng rằng Bộ Phi Ngữ sẽ giải thích, không nghĩ tới lại là….
Bộ Phi Ngữ xoay người đi đến vị lục y nữ tử ở trước mặt, tinh tế đánh giá, đôi môi màu phấn, mặt giống như hoa đào, thật là một mỹ nhân, hiện thời đang run lẩy bẩy thật khiến người ta phải đau lòng mà thương cảm, chỉ tiếc là hiện tại không phải là thời điểm cho nàng phải thương hoa tiếc ngọc, nàng đưa ta chạm vào hàm dưới của lục y nữ tử, mang theo khí thế bức người, lạnh lùng cúi người xuống, “ Lần này chỉ là tiểu trừng đại giới, lần tới cũng không có vận tốt như vậy đâu."
Lục y nữ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn dung nhan xinh đẹp như hoa trước mắt, khẽ chu môi, lại không nói được lời nào, nàng không biết lúc này nên diễn xuất như thế nào.
"Tiểu trừng đại giới? Còn có lần tới sao?" Sở Lăng Yên bất động thanh sắc hỏi, “Vương phi, nàng như vậy trông giống như là hèn hạ, xem thường nhân mạng sao?"
"Bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp tiện tỳ mà thôi, bổn vương phi há sẽ để vào mắt." Bộ Phi Ngữ không cho là đúng, cười cười, buông lỏng hàm dưới của lục y nữ tử kia, lấy ra khăn lụa xoa xoa tay, cố ý bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Hảo!" Sở Lăng Yên lẳng lặng nhìn nư tử kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt, mặc dù đã hiểu rõ động cơ của nàng tường tận, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có một cỗ tức giận đang tồn tại, thật sự là khó hiểu, khó hiểu, hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Kể từ hôm nay, vương phi bị cấm túc ba ngày, không được bước ra khỏi Lung Nguyệt Các nửa bước!“.
"Hả?" Bộ Phi Ngữ hơi sững sờ, chỉ là cấm túc thôi sao? Trừng phạt này có chút… có chút nhẹ quá đi, chẳng lẽ lại bị hắn nhìn ra sơ hở? Bộ Phi Ngữ dè dặt ngước mắt, trộm liếc một cái, phát hiện giờ phút này Sở Lăng Yên đích xác rất tức giận, xem ra là bản thân mình đã quá lo lắng chăng.
Mặc kệ là như thế nào, mục đích chọc giận Tuyên vương đã đạt tới, nàng cũng không tiện được voi đòi tiên, phúc phúc thân thể, làm ra bộ dáng chán nản thất vọng, “Vâng, Vương gia, Nhiên Nhi xin cáo lui."
Đoạn Cẩm Phong nãy giờ vẫn là thủy chung lẳng lặng ngồi ở một bên, một câu một chữ cũng chưa từng nói, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn đến bóng dáng màu tím nhanh nhẹn đi xa kia, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái áo đen tung bay dưới ánh trăng tối hôm đó.
Sở Lăng Yên lạnh lùng nhìn lướt qua mấy nữ tử sau lưng, “Từ nay về sau, các ngươi còn ai dám đi trêu chọc vương phi, thì cũng đừng nghĩ tới ở lại vương phủ!“.
"Vâng…Vâng, thiếp xin cáo lui." Vài tên nữ tử nhất thời bị hù dọa, không dám thở mạnh, nâng đỡ cho nhau, hoảng hốt chạy bừa ra khỏi phòng.
Sau một đoạn huyên náo, Đoạn Cẩm Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày kỳ quái nói, “Này… Nãy giờ ta xem có chút khó hiểu."
Sở Lăng Yên môi phác thảo cười lạnh, giọng nói nhàn nhạt mang theo một tia tức giận. “Nếu như ngươi biết được nàng là hướng về ta xin hưu thư, thì sẽ không còn cảm thấy kỳ quái nữa."
Trên đường trở về Lung Nguyệt Các, tâm tình của Bộ Phi Ngữ giống như là gió mát khẽ thổi qua, dương dương tự đắc.
"Tiểu thư, người tại sao phải thừa nhận chứ? Là do các nàng ấy khi dễ người mà!" Diệp Linh Lung ở phía sau, vẻ mặt tức giận bất bình.
"Chuyện này…" Bộ Phi Ngữ dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, nếu như nói thật, Diệp Linh Lung nhất định sẽ lại đạo lý càu nhau về tiểu thư khuê các không ngừng, nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, “ Linh Lung, chuyện không đáng, đừng nên tức giận, sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể."
" Cũng đúng, tiểu thư người đúng là biết suy nghĩ a!" Diệp Linh Lung tán đồng gật đầu nhẹ.
Hoa Mộng Dao có chút không nói gì, Diệp Linh Lung thật ngây thơ, nếu như Mộc Yên Nhiên thật sự gả vào vương phủ, nhất định sẽ bị người ta khi dễ đến thê thảm.
Sau khi Bộ Phi Ngữ dùng qua điểm tâm sáng, liền dẫn Diệp Linh Lung cùng Hoa Mộng Dao ở sau hoa viên đi dạo. Phía sau hoa viên của Tuyên vương phủ, có một loại kỳ hoa dị thảo, thập phần đẹp mắt, dọc theo bờ sông còn có mười sáu gốc cây cổ thụ, gốc cây rất to, cao ngất tuấn tú, gió mát phất qua, khiến hoa trên cây lung lay, ngàn đóa vạn đó, bay xuống trên mặt hồ, cảnh tượng thật là thanh lệ, yên tĩnh.
"Thật đẹp a." Diệp Linh Lung nhịn không được mà tặc tặc tán thưởng, “ Nghe nói hậu hoa viên này, bố cục là do Tuyên vương tự mình thiết kế, thật không nghĩ tới Tuyên vương lại còn là một người phong nhã như vậy, rõ ràng còn có thể đem một vườn hoa nhỏ nhỏ bố trí một cách diễm lệ mà thanh tịnh a."
"Phong nhã?" Bộ Phi Ngữ khịt mũi coi thường, dáng vẻ thập phần không cho là đúng, “Ta nghĩ hắn là quá nhàn rỗi, cho nên cũng chỉ có thể loay hoay vòng vòng bên cạnh hoa hoa thảo thảo mà thôi."
"Tiểu thư, người thật giống như là có thành kiến rất lớn đối với vương gia nha?" Diệp Linh Lung kỳ quái nói, “Ta thấy hai người bình thường chung đụng với nhau cũng rất tốt mà."
"Gặp dịp thì nói chơi thôi, không cần coi là thật." Bộ Phi Ngữ tiếp tục đi về phía trước, vừa vặn đi lên cầu đá, xa xa liền trông thấy vài vị nữ tử dung mạo xinh đẹp bước chậm đi tới, Bộ Phi Ngữ hơi sững sờ, nhận ra ngay, vài người các nàng chính là tiểu thiếp của Tuyên vương, lần trước còn cùng nhau, ngồi cùng bàn dùng ngọ thiện đây mà.
Một nữ tử váy trắng nũng nịu nói ra, “Ơ, đây không phải là vương phi tỷ tỷ sao, sao hôm nay lại rãnh rỗi mà đi dạo hoa viên a?"
Một hoàng y nữ tử thân thiết lôi kéo tay của Bộ Phi Ngữ, liền bắt đầu làm quen, “Tỷ tỷ thật sự là phúc khí tốt a, vương gia không chỉ ban tặng cho tỷ ngọc trâm quý báu, còn đích thân tự mình đưa tỷ về lại mặt, mang tỷ tỷ tiến cung chúc thọ, tỷ muội chúng ta vài người ai nấy cũng đều là cực kỳ ngưỡng mộ a! Cũng không biết là tỷ tỷ dùng phương pháp gì mà có thể trói buộc tâm của vương gia a?"
Bộ Phi Ngữ quất tay ra, trên mặt có chút âm trầm, nghe tiểu thiếp vận hoàng y trong miệng nhắc lại từng việc một, làm cho nàng lập tức nghĩ đến, lòng giận đến nghiến răng, bây giờ nàng mới giật mình thì ra trong lúc vô tình đã bị Sở Lăng Nhiên xoay quanh đùa bỡn!
Lúc này, lại có một tiểu thiếp thân vận lục y cũng mở miệng nói, vui vẻ cười mỉa mai, “Theo ta thấy a, tỷ tỷ nhất định là có tuyệt kỹ công phu ở trên giường, đuyên luyện tuyệt vời như thế, không bằng chỉ giáo cho chúng tỷ muội chúng ta đi."
"Phải a! Tỷ Tỷ!" Mấy nữ nhân còn lại gấp rút lên tiếng phụ họa, nghĩ tới chính bản thân mình từ lúc nhập phủ cho tới nay, liền vườn không nhà trống, ngay cả gặp mặt Tuyên vương cũng khó khăn, chỉ là lúc hắn muốn thấy thì mới gặp được, nhưng đối với Bộ Phi Ngữ “được sủng ái" như thế cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bộ Phi Ngữ thần sắc nhất phái là lạnh nhạt, đứng yên lặng ở đó, nghe mấy nữ tử này cứ ríu ra ríu rít nói không ngừng, bản thân nàng thủy chung cũng chưa từng nói câu nào, nàng nhìn mấy nữ tử này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đột nhiên tiếp cận nàng nhất định là có dụng ý khác.
"Azz! Thực không biết xấu hổ!" Diệp Linh Lung nghe lục y nữ tử nói như thế, trên mặt không khỏi thành một quả táo hồng.
"Ngươi nói cái gì đó!" Hoa Mộng Dao tức giận, một bước tiến lên, chế trụ cổ tay lục y nữ tử.
"Á!" Lục y nữ tử cố ý nũng nịu quát to một tiếng, dùng sức bỏ rơi bàn tay của Hoa Mộng Dao, ngã rơi xuống hồ.
Hoa Mộng Dao khẩn trương nhìn xem lòng bàn tay trống trơn, trên mặt một hồi kinh ngạc, cuống quít giải thích, “Chủ tử, ta cái gì cũng chưa có làm a!"
"Ta thấy rõ." Bộ Phi Ngữ bất động thanh sắc nhìn xem, lông mày khẽ nhăn lại, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì thú vị, môi phác thảo cười cười, “Linh Lung, Mộng Dao, chúng ta đi!“. Nàng thản nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại, liền rời đi.
"Người đâu, mau tới, tam phu nhân rơi vào hồ nước a!" Sau lưng không ngừng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của mấy vị tiểu thiếp.
Diệp Linh Lung sít sao đi sau lưng Bộ Phi Ngữ, nhưng trong lòng không yên tâm mà quay đầu nhìn lại vị nữ tử rớt ở trong hồ đang lung tung quẩy vùng, nhưng nàng không có phát hiện ra ở xa xa dưới cây hoa kia, còn có hai bóng dáng đang đứng lặng im, lẳng lặng ngắm nhìn mọi chuyện phát sinh hết thảy ở trên cầu đá.
Ánh mắt trời chiều ấm áp chiếu vào bên trong tiểu viện, giàn hoa Tử Đằng nhẹ nhàng chập chờn bay trong gió, tản đi mùi hương thơm ngát.
Bộ Phi Ngữ vừa về tới Lung Nguyệt Cát đã an vị ngồi dưới giàn trông hoa mà lật sách xem thuốc, một tư thái nhàn nhã tự tại, mà Hoa Mộng Dao cũng rất là phối hợp bưng đến cho nàng một bàn điểm tâm, rồi lại đến chỗ đu dây vừa lắc lư vừa ăn, cảnh tượng tĩnh lặng phảng phất như chưa có chuyện gì đã từng xảy ra.
Diệp Linh Lung có chút không biết nói gì, chủ bộc hai người này đúng là không tim không phổi a, nàng quay trở về phòng bưng ly trà đến cho Bộ Phi Ngữ, vẻ mặt lo lắng hỏi, “Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy, còn tam phu nhân rơi xuống nước kia thì phải làm sao a? Dù gì cũng là một mạng người nha!"
"Yên tâm đi! Tam phu nhân sẽ không có chuyện gì đâu, một lát nữa nàng ta còn tới đây tìm ta mà tính sổ a!" Bộ Phi Ngữ ngước mắt tùy ý nhìn Diệp Linh Lung một chút, rảnh rang nâng chung trà lên, nhấp một miếng, lại tiếp tục nói, 'Ta nếu đi cứu tam phu nhân, có lẽ nàng ta còn oán hận ta đã làm hư chuyện tốt của nàng ấy đó chứ!“.
"A!?" Diệp Ling Lung có chút không hiểu, vẻ mặt đơn thuần nhìn qua Bộ Phi Ngữ, 'Tiểu thư, ngươi nói lời này ta nghe không hiểu a."
Lúc này, quản gia Trì Thu của Tuyên vương phủ đi đến, cung kính nói, “Vương phi, vương gia cho mời người."
Bộ Phi Ngữ nhếch môi cười, thả cuốn sách thuốc trong tay, nhẹ nhàng nói, “Hảo, ta liền qua đó xem thử."
Trong đại sảnh, vị tiểu thiếp lục y rơi trong hồ kia tòn thân ướt đẫm ngồi ở trên ghế, thân thể run rẩy, không ngừng nhỏ giọng nức nở, mấy vị tiểu thiếp khác đứng sau lưng nàng, liên tục nhỏ giọng an ủi nàng ấy.
Ở một góc trong đại sảnh còn có một công tử áo trắng, hắn một tay bưng trà, một tay cầm nắp trà, nhè nhẹ vỗ về ở phía trên miệng ly trà, giống như là cười mà như không cười, nhìn xem vị nữ tử kia nước mắt nước mũi tràn đầy trên mặt.
Bộ Phi Ngữ mang theo Diệp Linh Lung cùng Hoa Mộng Dao mới vừa bước vào trước cửa phòng, đã nghe thấy âm thanh sướt mướt của vị nữ tử ấy, “Vương gia, người cần phải thay thiếp làm chủ a! Thiếp chỉ là đi ngang qua cầu, vương phi lại đẩy thiếp té xuống."
"Cái gì!" Diệp Linh Lung kinh ngạc trợn to hai mắt, tức giận chỉ vào lục y nữ tử đó, “Ngươi nói bậy, rõ ràng là chính bản thân mình…"
"Im miệng, một tiểu nha hoàn như ngươi, ở đâu cũng có phần ngươi nói chuyện sao? Tất cả chúng ta ở đây đều có thể nhìn thấy rõ tường tận!" Một vài tiểu thiếp bên cạnh vội vàng cắt đứt lời nói của nàng, trong đó một nử tử vận y hoàng giương cao tay hướng về trên mặt Diệp Linh Lung đánh tới.
Bộ Phi Ngữ đôi mắt lãnh liệt chuyển một cái, giống như có một đạo hàn quang được bắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào y hoàng nữ tử kia, như là có một loại áp lực vô hình khiến nữ tử ấy phải lập tức thu tay lại, mấy nữ nhân còn lại cũng bị hù dọa đến câm như hến.
Sở Lăng Yên có chút ngoài ý muốn, đứng người lên, chắp tay đi đến trước mặt Bộ Phi Ngữ, tinh tế đánh giá nàng, không ngờ nàng lại có khí thế lãnh liệt như vậy, hắn hơi nhíu mày, ung dung hỏi, “Vương phi, nàng không phải là có lời gì muốn nói sao?“.
Bộ Phi Ngữ không trả lời, chỉ là hơi trầm ngâm một tý, sau đó ở trước mặt mấy vị tiểu thiếp ung dung bước qua, giọng nói có chút tiếc nuối, thái độ lại cực kỳ lớn lối, “Thật sự là đáng tiếc a, ta lại không có đem mấy người các ngươi.. bỏ lại cùng một nơi!“.
Diệp Linh Lung ánh mắt choáng váng, vốn tưởng rằng Bộ Phi Ngữ sẽ giải thích, không nghĩ tới lại là….
Bộ Phi Ngữ xoay người đi đến vị lục y nữ tử ở trước mặt, tinh tế đánh giá, đôi môi màu phấn, mặt giống như hoa đào, thật là một mỹ nhân, hiện thời đang run lẩy bẩy thật khiến người ta phải đau lòng mà thương cảm, chỉ tiếc là hiện tại không phải là thời điểm cho nàng phải thương hoa tiếc ngọc, nàng đưa ta chạm vào hàm dưới của lục y nữ tử, mang theo khí thế bức người, lạnh lùng cúi người xuống, “ Lần này chỉ là tiểu trừng đại giới, lần tới cũng không có vận tốt như vậy đâu."
Lục y nữ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn dung nhan xinh đẹp như hoa trước mắt, khẽ chu môi, lại không nói được lời nào, nàng không biết lúc này nên diễn xuất như thế nào.
"Tiểu trừng đại giới? Còn có lần tới sao?" Sở Lăng Yên bất động thanh sắc hỏi, “Vương phi, nàng như vậy trông giống như là hèn hạ, xem thường nhân mạng sao?"
"Bất quá cũng chỉ là một tiểu thiếp tiện tỳ mà thôi, bổn vương phi há sẽ để vào mắt." Bộ Phi Ngữ không cho là đúng, cười cười, buông lỏng hàm dưới của lục y nữ tử kia, lấy ra khăn lụa xoa xoa tay, cố ý bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
"Hảo!" Sở Lăng Yên lẳng lặng nhìn nư tử kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt, mặc dù đã hiểu rõ động cơ của nàng tường tận, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có một cỗ tức giận đang tồn tại, thật sự là khó hiểu, khó hiểu, hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Kể từ hôm nay, vương phi bị cấm túc ba ngày, không được bước ra khỏi Lung Nguyệt Các nửa bước!“.
"Hả?" Bộ Phi Ngữ hơi sững sờ, chỉ là cấm túc thôi sao? Trừng phạt này có chút… có chút nhẹ quá đi, chẳng lẽ lại bị hắn nhìn ra sơ hở? Bộ Phi Ngữ dè dặt ngước mắt, trộm liếc một cái, phát hiện giờ phút này Sở Lăng Yên đích xác rất tức giận, xem ra là bản thân mình đã quá lo lắng chăng.
Mặc kệ là như thế nào, mục đích chọc giận Tuyên vương đã đạt tới, nàng cũng không tiện được voi đòi tiên, phúc phúc thân thể, làm ra bộ dáng chán nản thất vọng, “Vâng, Vương gia, Nhiên Nhi xin cáo lui."
Đoạn Cẩm Phong nãy giờ vẫn là thủy chung lẳng lặng ngồi ở một bên, một câu một chữ cũng chưa từng nói, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn đến bóng dáng màu tím nhanh nhẹn đi xa kia, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái áo đen tung bay dưới ánh trăng tối hôm đó.
Sở Lăng Yên lạnh lùng nhìn lướt qua mấy nữ tử sau lưng, “Từ nay về sau, các ngươi còn ai dám đi trêu chọc vương phi, thì cũng đừng nghĩ tới ở lại vương phủ!“.
"Vâng…Vâng, thiếp xin cáo lui." Vài tên nữ tử nhất thời bị hù dọa, không dám thở mạnh, nâng đỡ cho nhau, hoảng hốt chạy bừa ra khỏi phòng.
Sau một đoạn huyên náo, Đoạn Cẩm Phong lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày kỳ quái nói, “Này… Nãy giờ ta xem có chút khó hiểu."
Sở Lăng Yên môi phác thảo cười lạnh, giọng nói nhàn nhạt mang theo một tia tức giận. “Nếu như ngươi biết được nàng là hướng về ta xin hưu thư, thì sẽ không còn cảm thấy kỳ quái nữa."
Trên đường trở về Lung Nguyệt Các, tâm tình của Bộ Phi Ngữ giống như là gió mát khẽ thổi qua, dương dương tự đắc.
"Tiểu thư, người tại sao phải thừa nhận chứ? Là do các nàng ấy khi dễ người mà!" Diệp Linh Lung ở phía sau, vẻ mặt tức giận bất bình.
"Chuyện này…" Bộ Phi Ngữ dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, nếu như nói thật, Diệp Linh Lung nhất định sẽ lại đạo lý càu nhau về tiểu thư khuê các không ngừng, nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, “ Linh Lung, chuyện không đáng, đừng nên tức giận, sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể."
" Cũng đúng, tiểu thư người đúng là biết suy nghĩ a!" Diệp Linh Lung tán đồng gật đầu nhẹ.
Hoa Mộng Dao có chút không nói gì, Diệp Linh Lung thật ngây thơ, nếu như Mộc Yên Nhiên thật sự gả vào vương phủ, nhất định sẽ bị người ta khi dễ đến thê thảm.
Tác giả :
Ảnh Như Mạt Hương