Thay Gả, Trốn Phi

Quyển 1 - Chương 12: Thấp thỏm

Lẳng lặng trong phòng, Bộ Phi Ngữ suy yếu dựa vào chiếc giường gỗ, một tay chống ở mép giường, một tay che miệng không ngừng nôn khan, Diệp Linh Lung cùng Hoa Mộng Dao đứng ở bên mà lo lắng trùng trùng, mặc dù đã ăn thất tinh tử, loại dược đảo loạn mạch, nhưng tình trạng nôn mửa lại tăng thêm không ngừng.

"Vương phi, thỉnh duỗi tay ra, để lão già cổ hủ này cầm tay bắt mạch." Đúng là Sở Lăng Yên đã cho mời đại phu tới, vị đại phu này đã trên năm mươi tuổi, tóc đã bạc trắng thoạt nhìn liền biết hành y đã nhiều năm, rất có kinh nghiệm, mà thường người càng có kinh nghiệm lại càng dễ bị lừa a.

Bộ Phi Ngữ bất động thanh sắc đưa cổ tay ra ngoài, trong nội tâm thì thấp thỏm lo lắng, bởi vì nếu thất tinh tử không có tác dụng, vậy kế hoạch liền thất bại trong ngang tất, nhưng nếu thất tinh tử phát huy tác dụng, thì nàng có thể sẽ gặp phải một trận mưa to gió lớn, bất luận là kết quả nào, cũng đều khó đối phó a.

"Vương phi, nàng ấy bị làm sao?" Sở Lăng Yên nhíu mày hỏi.

Đại phu vuốt vuốt bộ râu trắng, tươi cười rạng rỡ nói, “Chúc mừng vương gia, vương phi đã mang thai được một tháng!"

"Cái gì!" Sở Lăng Yên gương mặt tuấn mỹ bỗng chốc trong nháy mắt đã biến thành cục than đen, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn người trong phòng, “Các ngươi lui xuống hết cho bản vương!"

"Vâng" Diệp Linh Lung cùng Hoa Mộng Dao lo lắng nhìn cô gái áo tím trên giường một cái, nơm nớp lo sợ dẫn đại phu đi ra ngoài.

Chờ mọi người lui xuống hết, Sở Lăng Yên lúc này bước nhanh về phía trước, một tay bắt lấy cánh tay nàng kéo từ trên giường xuống, “Nói, hài tử này là của ai?!"

"Vương gia, chẳng lẽ không biết sao?" Bộ Phi Ngữ bởi vì quán tính, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là đứng không vững, nhìn xem bộ dạng giận dữ của hắn, nàng biết rõ nàng sẽ thành công.

"Có phải là với nam nhân bỏ trốn kia hay không?" Sở Lăng Yên lạnh lùng hỏi, đôi mắt thâm thúy kia lộ rõ hàn quang sâu kín.

"Vương gia đã biết rõ còn cần gì phải cố hỏi?" Bộ Phi Ngữ không chút sợ hãi, nhẹ nhàng khiêu mi, lạnh lùng cười một tiếng, dung nhan xinh đẹp như hoa mang theo một nét đẹp rất khác biệt, hoàn toàn không giống với dáng vẻ nhu nhược của ngày thường.

"Ngươi!" Sở Lăng Yên nghiến răng nghiến lợi, sửng sốt, một câu nói cũng nói không ra lời, sít sao chiết trụ cổ tay của Bộ Phi Ngữ, hận không thể bóp chặt hơn.

"Vương gia, ngươi hưu ta đi!" Bộ Phi Ngữ bất ngờ thốt ra, trong lòng không nhịn được mà mừng thầm, thành công đã ở ngay trước mắt.

"Hảo! Bản vương…" Sở Lăng Yên đột nhiên dừng lại, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo, hắn phát hiện trên cánh tay bị hắn cầm thật chặt kia, da thịt trắng như tuyết lại thình lình lộ rõ một viên màu đỏ thủ cung sa, xuyên thấu qua màng mỏng của ống tay áo, loáng thoáng nổi lên. ( ngày xưa, dấu này để nhận biết nữ tử vẫn trong trắng như tuyết, hehehe)

Hắn đột nhiên hiểu ra, mang thai là giả, yêu cầu hưu thư mới là thật, chỉ sợ một tờ hưu thư này mới chính là mục đích chân chính của nàng từ trước tới nay.

Đối với Mộc Yên Nhiên nổi tiếng về y thuật nức danh đế đô này, nghĩ muốn lừa được một đại phu bình thường quả thực là chuyện dễ dàng, mà hắn kém chút nữa đã trúng bẫy của nàng rồi!

Sở Lăng Yên buông tay nàng ra, một tay để Bộ Phi Ngữ đặt xuống giường, sau đó xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng phân phó, “Người đâu, chuẩn bị cho vương phi một chén thuốc sẩy thai!"

Cái gì, sao lại là thuốc sẩy thai a?

Bộ Phi Ngữ nằm sấp ở trên giường, kinh ngạc sững sờ quay đầu nhìn Sở Lăng Yên, mỹ mâu trong suốt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị.

Chỉ chốc lát sau, đại phu bưng ra một chén thuốc màu đen, run rẩy đi đến, ông không hiểu được một khắc trước ông mới chẩn ra hỉ mạch, một khắc sau chính ông lại bưng chén thuốc sẩy thai mang đến, rõ ràng là hỉ sự gì a, lại biến thành thế này.

Sở Lăng Yên tiện tay đón lấy, thong dong đem đến trước mặt của Bộ Phi Ngữ, cười một tiếng, “Vương phi, uống chén thuốc này xong, bản vương coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh!"

Bộ Phi Ngữ như cũ cảm thấy có chút không thể tin được, rõ ràng vừa nãy hắn đã đáp ứng cho nàng hưu thư, như thế nào lại đột nhiên thay đổi rồi? Rõ ràng ban nãy hắn nổi giận không thôi, bây giờ như thế nào mà tâm tình lại tốt như vậy a? Đến cùng là đã xảy ra sơ suất ở đâu chăng.

Sở Lăng Yên liếc nhìn Bộ Phi Ngữ một cái, như cũ bưng chén thuốc sẩy thai đến trước mặt nàng, thong dong nói, “Sao hả, còn cần bản vương đút cho nàng sao?“.

Bộ Phi Ngữ chăm chú nhìn chén thuốc đen đặc kia, đứng người lên, lui về phía sau mấy bước, giơ tay vụng về che bụng lại, gằn từng chữ, “Ta không uống!"

"Cũng được." Sở Lăng Yên gật đầu, không chút nào tức giận, ngược lại vẻ mặt mây trôi nước chảy cười tươi nói, “Bản vương không ngại thay nàng nuôi đứa bé này." Hắn muốn xem nàng diễn như thế nào, nếu nàng muốn diễn thì hắn cùng diễn.

"Ngươi!" Bộ Phi Ngữ nhất thời cứng họng, mỹ mâu trừng lớn, nàng chỉ cảm thấy không phải lỗ tai mình có vấn đề mà chính là hắn Sở Lăng Yên có vấn đề a. Cho dù trước mắt nàng có thể làm bộ mang thai mười tháng, nhưng đến ngày nào đó hài tử nhất định phải sinh ra, đến lúc đó nàng đi đâu mà tìm đứa nhỏ để vào, huống chi nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy ở trong vương phủ đến những mười tháng a.

Ánh mắt Bộ Phi Ngữ lần nữa rơi vào chén thuốc sẩy thai kia, tính đi tính lại, dù sao cũng là giả, uống vào cũng sẽ không có chuyện gì, nàng liền đưa tay lấy đi chén thuốc, trực tiếp ngửa đầu mà uống, vị thuốc đắng làm cho dạ dày nàng khó chịu khổ sở một hồi, nhịn không được phun ra một chút, nàng đỡ lấy cái bàn, sắc mặt trắng bệch, đi đứng sắp không nổi, cơ hồ đã muốn ngã quỵ.

Sở Lăng Yên ánh mắt phức tạp nhìn qua nữ tử đang run lẩy bẩy kia, chỉ vì một tờ hưu thư, nàng lại có thể tổn hại đến thân thể mình sao? Sao hắn lại có cảm giác đau lòng chứ? Hắn thậm chí có chút ảo não, ở thời khắc biết nàng mang thai hắn tại sao lại tức giận đến như vậy? Cảm xúc này quả thật không giống hắn chút nào!

Sở Lăng Yên rốt cục vẫn không kềm chế được mà đi lên phía trước, đem Bộ Phi Ngữ dìu đến bên giường ngồi xuống, cố nén tức giận trong lòng, nhàn nhạt nói ra, “Nàng nghỉ ngơi thật tốt đi, theo bản vương nhìn thấy, bằng y thuật của vương phi, đại phu này cũng không cần thiết mời nữa."

Hắn nói lời này là có ý gì? Bộ Phi Ngữ giờ phút này cảm thấy có chút khó giải thích được, trước mắt nam tử này chuyển biến một cách quá nhanh, nàng không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn?

Sở Lăng Yên đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa hắn liền đột nhiên dừng bước, lưng đối với người trên giường, phác thảo môi cười cười, giọng nói nhàn nhạt nhuộm ra một tia ý giễu cợt nói, “Vương phi, nàng diễn xuất rất đặc sắc!"

"Hắn đã phát hiện rồi sao?!" Bộ Phi Ngữ lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên bóng dáng màu tím vừa đi xa kia, nàng đột nhiêu hiểu, thì ra hắn đã sớm phát hiện tiết mục của nàng, khó trách biểu hiện vừa rồi của hắn lại thất thường như vậy, vậy hắn đã phát hiện ra gì rồi, chuyện nàng dị ứng với cá không biết hắn đã biết chưa?

Bộ Phi Ngữ khẽ cắn răng, liếc nhìn qua chén thuốc không trên bàn, trong dạ dày còn lưu một ít dược, không nhịn được mà muốn nôn, nàng nghĩ đúng là nàng đã cố gắng một cách vô ích, khi không lại uống chén thuốc sẩy thai kia. Nàng vừa giận lại vừa hờn, cuối cùng nàng cũng đã thấy rõ, Sở Lăng Yên ngoài mặc thì mang bộ dáng thanh quý cao thượng, nhưng bên trong thì có tới mười phần vô lại a.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại