Thay Đổi: Try to Forget...
Chương 16: Ăn tối cùng ác quỷ
Một ngày mới bắt đầu...
Tuy khắp nơi chìm trong những âm thanh rộn ràng của một sự khởi đầu mới, thế nhưng đâu đó giữa sự phồn vinh của thủ đô Tokyo lại là một bầu không khí ảm đạm đến căng thẳng.
- Shukasa, anh uống chút sữa đi. - Sakurako lo lắng đặt cốc sữa nóng lên bàn làm việc của anh, gương mặt không giấu nổi sự bất an. - Suốt cả đêm qua anh không ngủ, cứ như vậy anh sẽ không trụ được lâu đâu.
Shukasa mệt mỏi giương mắt liếc qua cô, rồi lại cắm mặt vào máy tính.
Khi xảy ra chuyện, anh đã cố gắng liên lạc với tất cả người quen từ bạch giới đến hắc giới, nhưng những câu trả lời mang lại đều rất mơ hồ. Chẳng ai thật tâm muốn giúp đỡ anh.
- Sakurako, cha cô bảo sao?
Cô lắc đầu mệt mỏi.
- Cha em đã cố gắng giúp đỡ anh, nhưng cũng chỉ được một phần thôi. 2 tỷ USD không phải chuyện một sớm một chiều.
- Mẹ kiếp! - Anh bực mình chửi bậy.
Rõ ràng là có kẻ đứng đằng sau kích bẩy mâu thuẫn giữa anh và tập đoàn Ella, nếu anh không sai, đây cũng là kẻ hãm hại cố chủ tịch Satake rồi đổ tội cho anh, hòng chia rẽ anh và tập đoàn Satake.
Trên thương giới, kẻ thù của tập đoàn Hanagato không thiếu. Tuy là anh đã làm việc với bên cảnh sát và mật thám để truy tìm tung tích nghi phạm, nhưng kết quả đem về cũng chẳng khả quan.
- Shukasa, bảy giờ sáng rồi, con có lên công ti không? - Hanagato Yuko gõ cửa phòng, cất giọng đầy sự lo lắng. - Ta biết tập đoàn đang rất nguy kịch, nhưng nếu con cứ cứng đầu như vậy thì càng chẳng giải quyết được việc gì đâu.
Shukasa ngẩng đầu nhìn người mẹ anh rất mực yêu thương. Dưới mặt nạ của sự điềm tĩnh lạnh lùng đó, anh thấu hết vẻ mệt mỏi của bà. Anh đương nhiên biết chuyện có một vài hợp đồng phim của mẹ anh đã bị hủy bỏ tối hôm qua, nhưng bà tỏ ra rất thờ ơ không mấy quan tâm, ắt hẳn cũng chẳng muốn tạo thêm gánh nặng cho anh và cha anh.
Lại nói về chủ tịch Hanagato, ông Junkasa. Chiều hôm qua ông lên cơn đau tim sau hung tin nên hiện đang ở trong viện điều trị, cả nhà anh đều đang rối tung hết cả lên.
- Shukasa... - Yuko cất giọng. - Tình cảnh nhà ta hiện giờ không khác gì gia tộc Satake năm năm trước. Bây giờ nhà bên đó đã đầm ấm trở lại, nhà ta lại hỗn loạn thế này, con có nghĩ là con bé đó đứng sau âm mưu này không?
- Chắc chắn không phải. - Ánh mắt Shukasa tối sầm, anh gằn giọng lập tức phủ nhận phán đoán hồ đồ của Yuko. - Yui không như thế, cô ấy sẽ trả thù con quang minh chính đại, tuyệt đối không phải kiểu người làm mấy chuyện ti tiện bẩn thỉu thế này.
- Đúng, con bé đó rất đơn thuần, đơn thuần đến ngu ngốc, thế nên tám năm trước ta đã cứng rắn phản đối hai đứa. - Yuko nhếch mép cười khẩy. - Nhưng giờ nó thay đổi rồi, nó khác lắm, khác đến mức ta không thể nhận ra.
Anh khẽ nuốt khan.
Đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím phút chốc ngưng lại, Shukasa cũng nhếch môi lên nở một nụ cười.
- Chẳng có gì thay đổi cả. Satake Yui vẫn là Satake Yui, tám năm trước và bây giờ, giữa con và người ấy chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ chỉ càng làm mãnh liệt lên thôi.
Một nụ cười bình thản, nhẹ nhàng như nụ hoa trên gương mặt điển trai nhưng xanh xao mệt mỏi của anh, phút chốc khiến dòng chảy thời gian như đông cứng lại.
Kanami Sakurako tái mặt.
Trong cô đau lòng biết chừng nào. Lúc anh khó khăn là cô ở bên cạnh anh, là người đàn bà kia đẩy anh vào nông nỗi này. Thế mà giờ đây, trước mặt cô, anh lại nói yêu một người đàn bà khác, lòng tự tôn của cô cho phép điều đó hay sao?
Giữa lúc đó, thư kí riêng của anh, Miller bước vào,
- Giám đốc, tập đoàn Ella cho chúng ta thời hạn ba ngày. Nếu không thể hoàn thành được số tiền đó, họ sẽ tiến hành thu mua tập đoàn Hanagato.
Hung tin như cơn sét đánh ngang tâm trí anh, và cả Yuko. Bước chân bà vô thức loạng choạng, nhưng rồi cũng cố gắng trụ trên cánh cửa.
Shukasa nhắm mắt cắn răng.
- Các tập đoàn khác có hành vi gì đáng ngờ không?
- Họ đều đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác. Một số cổ đông đã tự ý bán tháo cổ phiếu. Hiện tại giá cổ phiếu tập đoàn ta đã giảm tới mức chưa từng có trong lịch sử.
Vẫn là cái tin tức tồi tệ này.
- Thư kí Miller, chuẩn bị xe tới công ti.
- Vâng. - Cô thư kí kia cúi đầu lễ phép, rồi chợt nhận ra có chuyện gì, lại ngập ngừng thưa. - Giám đốc, có lẽ chuyện này không liên quan cho lắm nhưng sáng nay cả thương giới trên toàn cầu đều xôn xao vì nó...
- Sao?
Cô lưỡng lự một hồi lâu rồi mới dám thưa.
- Tập đoàn Satake và tập đoàn bất động sản xuyên quốc gia Lambert đã kí hợp đồng hợp tác, xây dựng khu đô thị Phoenix Land ngay tại Tokyo.
Đồng tử của mọi người ngay lập tức giãn to vì kinh ngạc.
- Tại sao chuyện tày trời như thế em lại không hỏi ý kiến anh? - Sewashi không giấu nổi sự bực mình, cất giọng chất vấn Yui. - Hợp tác với tập đoàn Lambert không phải chuyện nhỏ. Anh không có ý định can dự vào phong cách kinh doanh của em nhưng chuyện này rủi ro rất cao.
- Sewashi, em có tính toán của em mà. - Yui điềm tĩnh trả lời đối chất. - Nếu xảy ra rủi ro cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh.
- Em nghĩ anh là người như thế sao?
- Em không có ý đó.
Sewashi nuốt cơn giận vào trong, cầm ly nước lên uống cạn. Anh chưa bao giờ muốn nghi ngờ về khả năng của cô, nhưng hợp tác với tập đoàn Lambert khi chưa chuẩn bị kĩ càng chính là một điều cấm kị.
- Được rồi, anh tin em. Nhưng phải hứa với anh, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến anh và cố vấn viên, không được tự mình quyết định nữa. Hiện tại, tập đoàn Satake đã là tập đoàn mạnh nhất Nhật Bản rồi, mục tiêu đánh bại tập đoàn Hanagato cũng đã xong, anh không muốn em phải mạo hiểm nữa.
- Em biết rồi. - Cô cúi đầu rồi xin phép trở về phòng để chuẩn bị đi gặp mặt Wiatt Lambert.
Không ngờ hắn ta đêm qua lại lên máy bay tới Nhật Bản gặp cô, chiều nay là đáp máy bay. Hai người đã hẹn một bữa tối trên du thuyền hạng sang ngoài biển.
Hôm nay thực sự có rất nhiều việc xảy ra, khiến công việc cũng đè nặng lên vai cô nhiều hơn nữa.
Yui và thư kí Yumida Ena bước chân lên bến du thuyền hạng sang cho một bữa tối với đối tác Wiatt Lambert. Hắn đã đứng ra thuê nguyên chiếc thuyền nên nhìn kĩ trên đó chỉ toàn là người của hắn.
Du thuyền cài đặt chế độ lái tự động, nên không có bất cứ một ai trực ở buồng lái. Trên dưới hai mươi vệ sĩ mặc vest đen đứng nghiêm trang ở khắp du thuyền, và có một bếp trưởng và một bếp phó trực tiếp phục vụ.
Wiatt Lambert thực chất có rất nhiều hoạt động phạm pháp, hắn có cả một tổ chức ngầm ở hắc giới, nhưng lại ngụy trang bởi một công ti bất động sản xuyên quốc gia rất có thế lực. Chính quyền chẳng ai muốn động đến hắn, nên có vụ gì cũng cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Kẻ thù của hắn nhiều vô số kể, thế nên bên cạnh hắn luôn có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ. Nếu muốn tấn công hắn, khả năng đó gần như bằng 0.
Yui hôm nay mặc một bộ váy cúp ngực màu đỏ rực rất gợi cảm. Tà váy dưới khá ngắn, lớp vải ren màu đỏ phủ xuống mắt cá chân, khiến cho đôi chân thon trắng kia lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất hút mắt. Mái tóc màu đen dài xoăn sóng to vén sang một bên, gương mặt trang điểm nhẹ, chỉ bật lên đôi môi màu đỏ ruby vô cùng quyến rũ.
Mọi thứ, đều là người của hắn giúp cô chuẩn bị.
Từ đôi giày pha lê đỏ kia, hay bộ trang sức kim cương đỏ được chế tác rất tinh xảo đều là đồ của hắn.
Yui bước chân lên thuyền theo sự hướng dẫn của vệ sĩ, thế nhưng khi cô ngoảnh đầu lại, cầu nối lên thuyền bị rút mất, ở dưới bến là thư kí Yumida Ena rất hoảng loạn bị một vệ sĩ giữ lấy không cho lên thuyền.
- Đó là người của tôi, sao các người không cho cô ấy lên? - Yui trừng mắt nhìn vệ sĩ, gằn giọng bằng tiếng Pháp.
- Tiểu thư, đây là ý muốn của chủ tịch. Xin mời. - Vệ sĩ chỉ tay về phía gian phòng chính.
Yui hằn học nhìn hắn. Cô cũng biết Wiatt Lambert không phải đơn giản, nhưng rồi cũng đành bất đắc dĩ bước vào.
Chiếc du thuyền nhổ neo khỏi vịnh Tokyo, đi ra ngoài khơi đen kịt.
Giữa mùi muối của biển có thoang thoảng mùi đàn ông. Là thứ mùi long đản hương rất lạ, khá dễ chịu. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Yui là ánh mắt kiên cường khó khuất phục, và cũng là sự đề phòng cảnh giác rất cao.
Họ đưa Yui vào gian chính của chiếc du thuyền. Một chiếc bàn sang trọng, chỉ có hai chiếc ghế. Ánh nến rất dịu, mùi hoa hồng thoang thoảng nhẹ nhàng. Trên bàn ăn là chai rượu vang đỏ cao cấp, cùng món salad khai vị được bày biện sẵn.
Một cây piano màu đen được đặt ở một góc, một quầy bar và dàn loa đang phát nhạc cổ điển, và một chiếc sofa da kích thước lớn màu đen đặt bên cửa sổ. Chỉ thế thôi, chẳng có gì.
Không thấy Wiatt Lambert đâu, hẳn là hắn chưa muốn xuất hiện.
Vệ sĩ đóng cửa lại, còn mỗi mình Yui trong căn phòng lớn. Cô ngó quanh, rồi tiến tới bàn ăn, vén tà váy lên ngồi xuống.
Nếu Sewashi biết cô đi gặp riêng hắn trong hoàn cảnh thế này, chẳng biết phản ứng của anh sẽ thế nào nữa.
Năm phút sau, một gã đàn ông cao to bước vào.
Vẫn khí chất bá đạo quỷ mị đó, vẫn là vóc dáng to lớn áp chế đối phương, vẫn là ánh mắt sắc lạnh như dao cứa, Wiatt thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
- Chào chủ tịch. - Yui dốc sức tĩnh tâm, nở nụ cười và cất giọng chào bằng tiếng Pháp.
Hắn ta không đáp, quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, sắc lạnh.
Hắn bị thôi miên bởi làn da trắng ngần không tì vết của cô, chiếc xương quai xanh rất gợi cảm, khuôn cổ cao vút, đôi môi đỏ mọng nước và khuôn mặt sáng bừng lên như một nữ thần.
- Đẹp thật. - Wiatt nhếch môi cười. - Cô rất đẹp, đẹp hơn hẳn chị cô Satake Mai hay Kanami Sakurako, năm xưa đáng lẽ danh hiệu Miss Star nên thuộc về cô mới phải.
Yui trầm hẳn xuống, ánh mắt như một con thú hoang đề phòng kẻ địch.
- Quả thật ngài đã tìm hiểu hết mọi thứ về tôi. Có khi tôi có nốt ruồi ở đâu ngài cũng biết.
- Sau lưng 2 nốt và bên ngực trái một nốt. - Hắn cười tà mị.
Yui giật mình đỏ mặt. Cô không biết sau lưng cô còn có nốt ruồi, vậy mà hắn nắm chắc như lòng bàn tay. Quả như lời đồn, hắn thật sự rất đáng sợ.
Wiatt rót rượu vang vào ly, môi vẫn cười.
- Cứ thế này bảo sao Hanagato Shukasa lại chết mê chết mệt vì cô, Oga Sewashi cũng bị cô hấp dẫn cơ mà.
- Vào vấn đề chính đi. - Yui nghiến răng, cố gắng tiết chế lại cảm xúc. - Dự án Phoenix Land lần này sẽ do tập đoàn chúng tôi xây dựng, nhận vốn đầu tư và hỗ trợ về nhân lực, máy móc thiết bị và chất xám từ tập đoàn Lambert đúng không?
Hắn không nói, vẻ thú vị vừa hiện lên mắt hắn ngay lập tức tắt vụt.
Wiatt gật đầu nhẹ, Yui tiếp tục thảo luận.
- Vậy còn lợi nhuận, thỏa thuận thế nào đây?
Ánh mắt hắn sáng lên trong chốc lát, rồi liền cât giọng khàn đục và ma mị.
- Cho cô cả.
Đồng tử mắt Yui mở to.
- Nghiêm túc đi, thưa ngài.
- Thế đấy, cho cô cả. Số lợi nhuận này đối với tôi cũng chỉ là một con số. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Bản thân Yui bỗng chốc rùng mình, run lẩy bẩy. Thứ khí gì thế này, hoàn toàn áp chế đối phương chỉ bằng một ánh mắt. Cô đang dùng bữa với một ác ma đội lốt người.
- Nhưng mà... - Yui còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã cười nói tiếp. - Tôi muốn lấy đi một thứ từ cô.
Yui đóng băng. Lần trước, lúc hắn tặng không chiếc đồng hồ của hắn cho cô, hắn đã nói muốn một thứ của Sewashi. Bây giờ hắn bằng lòng hợp tác với cô để cho cô số tiền khổng lồ, giúp cô cứu được cả tập đoàn Hanagato cũng chỉ vì một thứ. Rốt cuộc cô và Sewashi sở hữu thứ gì giá trị tới mức khiến một con người nguy hiểm như hắn hứng thú như thế chứ?
- Ngài nói thử xem.
Wiatt cười, rồi hắn đứng dậy, tiến tới phía cô. Bàn tay to khỏe của hắn bóp cằm cô, nâng lên, đôi môi nở một nụ cười quỷ dị.
- Tôi muốn cô, Satake Yui.
Yui giật mình sợ hãi, đứng bật dậy khỏi ghế, lùi ra sau. Tức khắc hắn như một con mãnh thú đẩy cô xuống chiếc sofa, rồi dùng thân người to lớn nhốt cô vào giữa...
___o0o0o___
Hết chương 16.
Tuy khắp nơi chìm trong những âm thanh rộn ràng của một sự khởi đầu mới, thế nhưng đâu đó giữa sự phồn vinh của thủ đô Tokyo lại là một bầu không khí ảm đạm đến căng thẳng.
- Shukasa, anh uống chút sữa đi. - Sakurako lo lắng đặt cốc sữa nóng lên bàn làm việc của anh, gương mặt không giấu nổi sự bất an. - Suốt cả đêm qua anh không ngủ, cứ như vậy anh sẽ không trụ được lâu đâu.
Shukasa mệt mỏi giương mắt liếc qua cô, rồi lại cắm mặt vào máy tính.
Khi xảy ra chuyện, anh đã cố gắng liên lạc với tất cả người quen từ bạch giới đến hắc giới, nhưng những câu trả lời mang lại đều rất mơ hồ. Chẳng ai thật tâm muốn giúp đỡ anh.
- Sakurako, cha cô bảo sao?
Cô lắc đầu mệt mỏi.
- Cha em đã cố gắng giúp đỡ anh, nhưng cũng chỉ được một phần thôi. 2 tỷ USD không phải chuyện một sớm một chiều.
- Mẹ kiếp! - Anh bực mình chửi bậy.
Rõ ràng là có kẻ đứng đằng sau kích bẩy mâu thuẫn giữa anh và tập đoàn Ella, nếu anh không sai, đây cũng là kẻ hãm hại cố chủ tịch Satake rồi đổ tội cho anh, hòng chia rẽ anh và tập đoàn Satake.
Trên thương giới, kẻ thù của tập đoàn Hanagato không thiếu. Tuy là anh đã làm việc với bên cảnh sát và mật thám để truy tìm tung tích nghi phạm, nhưng kết quả đem về cũng chẳng khả quan.
- Shukasa, bảy giờ sáng rồi, con có lên công ti không? - Hanagato Yuko gõ cửa phòng, cất giọng đầy sự lo lắng. - Ta biết tập đoàn đang rất nguy kịch, nhưng nếu con cứ cứng đầu như vậy thì càng chẳng giải quyết được việc gì đâu.
Shukasa ngẩng đầu nhìn người mẹ anh rất mực yêu thương. Dưới mặt nạ của sự điềm tĩnh lạnh lùng đó, anh thấu hết vẻ mệt mỏi của bà. Anh đương nhiên biết chuyện có một vài hợp đồng phim của mẹ anh đã bị hủy bỏ tối hôm qua, nhưng bà tỏ ra rất thờ ơ không mấy quan tâm, ắt hẳn cũng chẳng muốn tạo thêm gánh nặng cho anh và cha anh.
Lại nói về chủ tịch Hanagato, ông Junkasa. Chiều hôm qua ông lên cơn đau tim sau hung tin nên hiện đang ở trong viện điều trị, cả nhà anh đều đang rối tung hết cả lên.
- Shukasa... - Yuko cất giọng. - Tình cảnh nhà ta hiện giờ không khác gì gia tộc Satake năm năm trước. Bây giờ nhà bên đó đã đầm ấm trở lại, nhà ta lại hỗn loạn thế này, con có nghĩ là con bé đó đứng sau âm mưu này không?
- Chắc chắn không phải. - Ánh mắt Shukasa tối sầm, anh gằn giọng lập tức phủ nhận phán đoán hồ đồ của Yuko. - Yui không như thế, cô ấy sẽ trả thù con quang minh chính đại, tuyệt đối không phải kiểu người làm mấy chuyện ti tiện bẩn thỉu thế này.
- Đúng, con bé đó rất đơn thuần, đơn thuần đến ngu ngốc, thế nên tám năm trước ta đã cứng rắn phản đối hai đứa. - Yuko nhếch mép cười khẩy. - Nhưng giờ nó thay đổi rồi, nó khác lắm, khác đến mức ta không thể nhận ra.
Anh khẽ nuốt khan.
Đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím phút chốc ngưng lại, Shukasa cũng nhếch môi lên nở một nụ cười.
- Chẳng có gì thay đổi cả. Satake Yui vẫn là Satake Yui, tám năm trước và bây giờ, giữa con và người ấy chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ chỉ càng làm mãnh liệt lên thôi.
Một nụ cười bình thản, nhẹ nhàng như nụ hoa trên gương mặt điển trai nhưng xanh xao mệt mỏi của anh, phút chốc khiến dòng chảy thời gian như đông cứng lại.
Kanami Sakurako tái mặt.
Trong cô đau lòng biết chừng nào. Lúc anh khó khăn là cô ở bên cạnh anh, là người đàn bà kia đẩy anh vào nông nỗi này. Thế mà giờ đây, trước mặt cô, anh lại nói yêu một người đàn bà khác, lòng tự tôn của cô cho phép điều đó hay sao?
Giữa lúc đó, thư kí riêng của anh, Miller bước vào,
- Giám đốc, tập đoàn Ella cho chúng ta thời hạn ba ngày. Nếu không thể hoàn thành được số tiền đó, họ sẽ tiến hành thu mua tập đoàn Hanagato.
Hung tin như cơn sét đánh ngang tâm trí anh, và cả Yuko. Bước chân bà vô thức loạng choạng, nhưng rồi cũng cố gắng trụ trên cánh cửa.
Shukasa nhắm mắt cắn răng.
- Các tập đoàn khác có hành vi gì đáng ngờ không?
- Họ đều đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác. Một số cổ đông đã tự ý bán tháo cổ phiếu. Hiện tại giá cổ phiếu tập đoàn ta đã giảm tới mức chưa từng có trong lịch sử.
Vẫn là cái tin tức tồi tệ này.
- Thư kí Miller, chuẩn bị xe tới công ti.
- Vâng. - Cô thư kí kia cúi đầu lễ phép, rồi chợt nhận ra có chuyện gì, lại ngập ngừng thưa. - Giám đốc, có lẽ chuyện này không liên quan cho lắm nhưng sáng nay cả thương giới trên toàn cầu đều xôn xao vì nó...
- Sao?
Cô lưỡng lự một hồi lâu rồi mới dám thưa.
- Tập đoàn Satake và tập đoàn bất động sản xuyên quốc gia Lambert đã kí hợp đồng hợp tác, xây dựng khu đô thị Phoenix Land ngay tại Tokyo.
Đồng tử của mọi người ngay lập tức giãn to vì kinh ngạc.
- Tại sao chuyện tày trời như thế em lại không hỏi ý kiến anh? - Sewashi không giấu nổi sự bực mình, cất giọng chất vấn Yui. - Hợp tác với tập đoàn Lambert không phải chuyện nhỏ. Anh không có ý định can dự vào phong cách kinh doanh của em nhưng chuyện này rủi ro rất cao.
- Sewashi, em có tính toán của em mà. - Yui điềm tĩnh trả lời đối chất. - Nếu xảy ra rủi ro cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh.
- Em nghĩ anh là người như thế sao?
- Em không có ý đó.
Sewashi nuốt cơn giận vào trong, cầm ly nước lên uống cạn. Anh chưa bao giờ muốn nghi ngờ về khả năng của cô, nhưng hợp tác với tập đoàn Lambert khi chưa chuẩn bị kĩ càng chính là một điều cấm kị.
- Được rồi, anh tin em. Nhưng phải hứa với anh, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến anh và cố vấn viên, không được tự mình quyết định nữa. Hiện tại, tập đoàn Satake đã là tập đoàn mạnh nhất Nhật Bản rồi, mục tiêu đánh bại tập đoàn Hanagato cũng đã xong, anh không muốn em phải mạo hiểm nữa.
- Em biết rồi. - Cô cúi đầu rồi xin phép trở về phòng để chuẩn bị đi gặp mặt Wiatt Lambert.
Không ngờ hắn ta đêm qua lại lên máy bay tới Nhật Bản gặp cô, chiều nay là đáp máy bay. Hai người đã hẹn một bữa tối trên du thuyền hạng sang ngoài biển.
Hôm nay thực sự có rất nhiều việc xảy ra, khiến công việc cũng đè nặng lên vai cô nhiều hơn nữa.
Yui và thư kí Yumida Ena bước chân lên bến du thuyền hạng sang cho một bữa tối với đối tác Wiatt Lambert. Hắn đã đứng ra thuê nguyên chiếc thuyền nên nhìn kĩ trên đó chỉ toàn là người của hắn.
Du thuyền cài đặt chế độ lái tự động, nên không có bất cứ một ai trực ở buồng lái. Trên dưới hai mươi vệ sĩ mặc vest đen đứng nghiêm trang ở khắp du thuyền, và có một bếp trưởng và một bếp phó trực tiếp phục vụ.
Wiatt Lambert thực chất có rất nhiều hoạt động phạm pháp, hắn có cả một tổ chức ngầm ở hắc giới, nhưng lại ngụy trang bởi một công ti bất động sản xuyên quốc gia rất có thế lực. Chính quyền chẳng ai muốn động đến hắn, nên có vụ gì cũng cứ nhắm mắt làm ngơ cho qua.
Kẻ thù của hắn nhiều vô số kể, thế nên bên cạnh hắn luôn có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ. Nếu muốn tấn công hắn, khả năng đó gần như bằng 0.
Yui hôm nay mặc một bộ váy cúp ngực màu đỏ rực rất gợi cảm. Tà váy dưới khá ngắn, lớp vải ren màu đỏ phủ xuống mắt cá chân, khiến cho đôi chân thon trắng kia lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất hút mắt. Mái tóc màu đen dài xoăn sóng to vén sang một bên, gương mặt trang điểm nhẹ, chỉ bật lên đôi môi màu đỏ ruby vô cùng quyến rũ.
Mọi thứ, đều là người của hắn giúp cô chuẩn bị.
Từ đôi giày pha lê đỏ kia, hay bộ trang sức kim cương đỏ được chế tác rất tinh xảo đều là đồ của hắn.
Yui bước chân lên thuyền theo sự hướng dẫn của vệ sĩ, thế nhưng khi cô ngoảnh đầu lại, cầu nối lên thuyền bị rút mất, ở dưới bến là thư kí Yumida Ena rất hoảng loạn bị một vệ sĩ giữ lấy không cho lên thuyền.
- Đó là người của tôi, sao các người không cho cô ấy lên? - Yui trừng mắt nhìn vệ sĩ, gằn giọng bằng tiếng Pháp.
- Tiểu thư, đây là ý muốn của chủ tịch. Xin mời. - Vệ sĩ chỉ tay về phía gian phòng chính.
Yui hằn học nhìn hắn. Cô cũng biết Wiatt Lambert không phải đơn giản, nhưng rồi cũng đành bất đắc dĩ bước vào.
Chiếc du thuyền nhổ neo khỏi vịnh Tokyo, đi ra ngoài khơi đen kịt.
Giữa mùi muối của biển có thoang thoảng mùi đàn ông. Là thứ mùi long đản hương rất lạ, khá dễ chịu. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Yui là ánh mắt kiên cường khó khuất phục, và cũng là sự đề phòng cảnh giác rất cao.
Họ đưa Yui vào gian chính của chiếc du thuyền. Một chiếc bàn sang trọng, chỉ có hai chiếc ghế. Ánh nến rất dịu, mùi hoa hồng thoang thoảng nhẹ nhàng. Trên bàn ăn là chai rượu vang đỏ cao cấp, cùng món salad khai vị được bày biện sẵn.
Một cây piano màu đen được đặt ở một góc, một quầy bar và dàn loa đang phát nhạc cổ điển, và một chiếc sofa da kích thước lớn màu đen đặt bên cửa sổ. Chỉ thế thôi, chẳng có gì.
Không thấy Wiatt Lambert đâu, hẳn là hắn chưa muốn xuất hiện.
Vệ sĩ đóng cửa lại, còn mỗi mình Yui trong căn phòng lớn. Cô ngó quanh, rồi tiến tới bàn ăn, vén tà váy lên ngồi xuống.
Nếu Sewashi biết cô đi gặp riêng hắn trong hoàn cảnh thế này, chẳng biết phản ứng của anh sẽ thế nào nữa.
Năm phút sau, một gã đàn ông cao to bước vào.
Vẫn khí chất bá đạo quỷ mị đó, vẫn là vóc dáng to lớn áp chế đối phương, vẫn là ánh mắt sắc lạnh như dao cứa, Wiatt thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
- Chào chủ tịch. - Yui dốc sức tĩnh tâm, nở nụ cười và cất giọng chào bằng tiếng Pháp.
Hắn ta không đáp, quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, sắc lạnh.
Hắn bị thôi miên bởi làn da trắng ngần không tì vết của cô, chiếc xương quai xanh rất gợi cảm, khuôn cổ cao vút, đôi môi đỏ mọng nước và khuôn mặt sáng bừng lên như một nữ thần.
- Đẹp thật. - Wiatt nhếch môi cười. - Cô rất đẹp, đẹp hơn hẳn chị cô Satake Mai hay Kanami Sakurako, năm xưa đáng lẽ danh hiệu Miss Star nên thuộc về cô mới phải.
Yui trầm hẳn xuống, ánh mắt như một con thú hoang đề phòng kẻ địch.
- Quả thật ngài đã tìm hiểu hết mọi thứ về tôi. Có khi tôi có nốt ruồi ở đâu ngài cũng biết.
- Sau lưng 2 nốt và bên ngực trái một nốt. - Hắn cười tà mị.
Yui giật mình đỏ mặt. Cô không biết sau lưng cô còn có nốt ruồi, vậy mà hắn nắm chắc như lòng bàn tay. Quả như lời đồn, hắn thật sự rất đáng sợ.
Wiatt rót rượu vang vào ly, môi vẫn cười.
- Cứ thế này bảo sao Hanagato Shukasa lại chết mê chết mệt vì cô, Oga Sewashi cũng bị cô hấp dẫn cơ mà.
- Vào vấn đề chính đi. - Yui nghiến răng, cố gắng tiết chế lại cảm xúc. - Dự án Phoenix Land lần này sẽ do tập đoàn chúng tôi xây dựng, nhận vốn đầu tư và hỗ trợ về nhân lực, máy móc thiết bị và chất xám từ tập đoàn Lambert đúng không?
Hắn không nói, vẻ thú vị vừa hiện lên mắt hắn ngay lập tức tắt vụt.
Wiatt gật đầu nhẹ, Yui tiếp tục thảo luận.
- Vậy còn lợi nhuận, thỏa thuận thế nào đây?
Ánh mắt hắn sáng lên trong chốc lát, rồi liền cât giọng khàn đục và ma mị.
- Cho cô cả.
Đồng tử mắt Yui mở to.
- Nghiêm túc đi, thưa ngài.
- Thế đấy, cho cô cả. Số lợi nhuận này đối với tôi cũng chỉ là một con số. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Bản thân Yui bỗng chốc rùng mình, run lẩy bẩy. Thứ khí gì thế này, hoàn toàn áp chế đối phương chỉ bằng một ánh mắt. Cô đang dùng bữa với một ác ma đội lốt người.
- Nhưng mà... - Yui còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã cười nói tiếp. - Tôi muốn lấy đi một thứ từ cô.
Yui đóng băng. Lần trước, lúc hắn tặng không chiếc đồng hồ của hắn cho cô, hắn đã nói muốn một thứ của Sewashi. Bây giờ hắn bằng lòng hợp tác với cô để cho cô số tiền khổng lồ, giúp cô cứu được cả tập đoàn Hanagato cũng chỉ vì một thứ. Rốt cuộc cô và Sewashi sở hữu thứ gì giá trị tới mức khiến một con người nguy hiểm như hắn hứng thú như thế chứ?
- Ngài nói thử xem.
Wiatt cười, rồi hắn đứng dậy, tiến tới phía cô. Bàn tay to khỏe của hắn bóp cằm cô, nâng lên, đôi môi nở một nụ cười quỷ dị.
- Tôi muốn cô, Satake Yui.
Yui giật mình sợ hãi, đứng bật dậy khỏi ghế, lùi ra sau. Tức khắc hắn như một con mãnh thú đẩy cô xuống chiếc sofa, rồi dùng thân người to lớn nhốt cô vào giữa...
___o0o0o___
Hết chương 16.
Tác giả :
Mimi Tamako