Thay Đổi: Destiny To Love
Chương 51: Heaven Land
- Tại sao... tại sao em lại đòi chia tay? – Akito trợn mắt, tức giận, giằng lấy tay Mika, bấu chặt. – Anh đã làm gì sai hay sao?
- Chưa... Anh chưa làm gì cả... - Trái ngược với hành động hung hăng của Akito, Mika chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng gạt tay anh ra. – Chỉ là... nếu cứ tiếp diễn thế này... thì anh sẽ làm đấy...
- Cho anh lý do? – Thái độ từ tốn của Mika đã phần nào kìm hãm sự mất bình tĩnh của anh lại, anh trầm giọng, khoan nhượng hơn.
- Em biết... trong trái tim anh vẫn còn một góc trống khác... Em chưa hoàn toàn làm chủ được... Anh vẫn còn mừng rỡ khi gặp các cô gái xinh đẹp khác, và anh vẫn còn vấn vương một cô gái khác ngoài em... - Mika cười dịu dàng, nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhẹ nhàng, không lo ngại. Dường như cô chẳng đau khổ gì khi buông ra những lời từ bỏ.
Akito thất vọng. Nụ cười đó chẳng phải có hàm ý là anh không là gì với cô hay sao? Tại sao lại thế kia chứ?
Nhưng cô nói đúng... anh chưa thể nào toàn tâm toàn ý với cô. Trên hết, anh chưa thể nào dứt bỏ được mối tình cũ để đến với cô được.
Lúc này đây, anh chẳng hề thắc mắc lý do cô biết chuyện đó.
- Em không thể cho anh thêm thời gian hay sao? – Akito vẫn cố gắng níu kéo.
- Chia tay chính là cho anh thời gian đấy. – Mika đáp thản nhiên, môi vẫn không ngừng nụ cười vô lo vô nghĩ. – Nếu như anh vẫn còn tình cảm, với tình trạng tình cũ gắng sức chèo kéo anh thì việc anh xiêu lòng chỉ còn là vấn đề thời gian. Em muốn phòng xa, để khi đó em không phải đau khổ.
- Em không tin anh hay sao?
- Anh vẫn không hiểu? Em không phải là không tin anh. Chỉ là mọi trường hợp đều có thể xảy ra mà thôi. – Đến đây, Mika chắp hai tay trước ngực, môi tươi tắn, má hồng hào, mắt long lanh, một dáng vẻ dịu dàng thục nữ. – Thế nên... trước khi cả hai đều quá đau khổ, dừng lại thôi. Em không đủ can đảm để bước trên con đường mà em biết trước đích đến tàn nhẫn. Khi nào anh có đủ tự tin anh có thể trao tròn vẹn trái tim cho em, hãy tìm em, em luôn mở rộng vòng tay chào đón anh. Cho đến khi đó, hãy nói chuyện, gặp gỡ, trao đổi như những người bạn bình thường.
Akito gục mặt xuống. Dù là một bông hoa mềm mại, nhưng cô lại cứng rắn nghiêm túc. Cô đã tạo một vỏ bọc yếu đuối hoàn hảo cho sự kiên định trong từng câu nói của mình. Anh không thể nào lay chuyển được cô.
- Cứ như vậy đi. Anh tôn trọng quyết định của em. – Akito bất đắc dĩ tán thành. Mika mỉm cười nhìn anh hài lòng, mãn nguyện.
o0o
Một buổi chiều sau giờ học...
Cả lũ sau đứa ngồi "ôn bài" trong tiệm Lotte giữa phố Ginza tấp nập.
- Ai chà! Sắp tới tớ phải đến nhà Kahara lần nữa. – Shukasa lên tiếng đầy mệt mỏi.
- Sao thế? – Yui vừa ngậm vòi trong lon Coca vừa tò mò hỏi, nhưng chẳng có vẻ gì là thiết tha đến câu trả lời.
- Qua thanh toán nốt tiền bồi thường. – Shukasa lại thở dài.
- Sao không chuyển tài khoản cho nhanh? – Haru gợi ý.
- Ba bảo anh trực tiếp đi cho có tấm lòng.
- Mà nhỏ Kahara Terumi đó... - Bất giác, Kuro lên tiếng. Tay trỏ dưới cằm, ánh mắt xa xăm. – Sao tớ lại có cảm giác đã gặp nó ở đâu đó thì phải...
- Ơ? Anh cũng thấy thế à? – Haro tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kuro có cùng suy nghĩ. – Không hiểu sao gặp nhỏ là em lại có một sự thân quen khó tả ấy.
Cả hội đến đây thì im lặng. Bốn đứa còn lại nhìn chằm chằm vào Kuro và Haru đang cố vắt óc để nhớ ra. Nhưng khi nhận ra một điều, Mika vội xua tay:
- Thôi thôi! Đừng đem chuyện về người đã mất nữa. Ngày mai có ai có lịch trình gì không?
- Mai á? – Yui lặp lại, rồi trả lời đầy hứng khởi. – Có có! Tớ và Shukasa hẹn nhau đi HeavenLand mới khánh thành ở Tokyo ấy!
- Tụi này đi cùng được không? – Akito nghe vậy thì đầy sung sức, hưng phấn trỏ tay về phía mình hỏi.
- Tính làm bóng đèn à? – Shukasa mếu mặt. Nghe vậy mà biểu cảm của Akito cũng đầy thất vọng.
Đám kia đồng loạt liếc nhìn đôi này đầy sát khí. Ái chà, có gấu rồi là bỏ bạn luôn đấy.
- Được mà, mọi người cùng đi! – Nhưng Yui lại cảm thấy thích thú khi đi chơi với bạn bè. – Ngày mai là sinh nhật Shukasa. Tụi mình đi chơi rồi tối về mua bánh kẹo đến nhà tớ tổ chức sinh nhật cho ảnh nhé!
Nghe cô đề nghị. Tụi kia cũng mới giật mình nhớ ra. Ừ nhỉ, ngày 6 tháng 12, là ngày mai còn gì. Quên khuấy mất!
o0o
- Phim hành động! – Yui tỏ ra cương quyết, trỏ thẳng tay vào tấm áp phích. – Transformer mới ra phần hay lắm!
- Không thích! Phim kinh dị! – Shukasa cũng không vừa, hai tay chống nạnh, lên tiếng bác bỏ.
Suốt mười lăm phút rồi đó, đôi này cãi nhau chọn thể loại phim để xem cũng đã mười lăm phút rồi. Híc! Báo hại tụi kia ngáp ngắn ngáp dài.
- Mấy người cũng bỏ phiếu đi chứ? Đứng im đó nhìn phỏng có ích gì? – Yui bất giác trừng mắt lia tụi bạn.
- Đúng đúng! Hòm nào nhiều phiếu hơn hòm đó thắng! – Shukasa cũng hưởng ứng theo.
Tụi kia giật mình, tĩnh tâm vài hồi rồi góp ý.
- Phim tâm lý tình cảm! – Haru vươn tay đầu tiên.
- Hài đi! Có phim của Thành Long đấy! – Akito cho thêm một hòm mới đầy hưởng ứng.
- Tớ lại thích khoa học viễn tưởng. – Kuro trỏ tay dưới cằm.
- Tụi tớ bảo mấy cậu bỏ phiếu chứ không phải cho thêm ý kiến! – Cả Yui và Shukasa đồng thanh. Bọn kia nghe vậy thì im bặt.
Cả lũ lại thở dài não nề. Ây chà, cứ thế này thì đến bao giờ mới đi những chỗ khác được nữa chứ. Lúc này thì chỉ còn cách phân thắng bại thôi.
- Oẳn tù tì! – Sáu cánh tay giơ lên chuẩn bị ra chiêu.
...
- Cho sáu vé học sinh phim Transformer bác ơi! – Yui hứng khởi vươn tay về phía bác bán vé. Tụi kia nhìn nhau thở dài ngao ngán, mà Shukasa là buồn tẻ nhất.
- Hết vé rồi! – Bác bán vé trả lời lại đầy phũ phàng tàn nhẫn.
Một ngọn gió thổi qua làm đông cứng Yui. Mặt mày bơ phờ, tái mét, ỉu xìu.
Đến lượt năm đứa còn lại oẳn tù tì phiên hai. Shukasa cười đắc thắng:
- Phim kinh dị phải thắng!!!
- Oẳn tù tì!
...
- Yahoo! – Mika hét lên đầy hứng khởi. – Go go! Pokemon!!
Cô hò hét, vươn tay khiến một số khán giả xung quanh ngoảnh lại nhìn.
Năm nhỏ bạn ngồi khoanh tay, trầm mặt nhìn theo:
- Quên mất là Mika khoái phim hoạt hình! Biết vậy không cho cổ tham gia oẳn tù tì. – Yui lên tiếng bình phẩm, mắt không rời màn hình, nhìn một cách chán chường.
- Ai chà... Sở thích không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bình thường lạnh lùng người lớn lắm mà... thế mà lại thích xem phim hoạt hình! – Shukasa tiếp lời.
Đến đây cả hội đồng loạt nhìn nhau, không ai bảo ai bất giác thở dài.
___
- Super Rokurokubi* à? Nghe nói trò này là ăn khách nhất HeavenLand đấy! – Shukasa cầm xấp vé đứng nhìn cả hàng người xếp hàng để chơi trò chơi này, ngước nhìn nói.
- Thấy bảo trò này mô phỏng ngôi nhà ma. Đoàn tàu có hình dáng của con Rokurokubi mà. Mỗi chuyến chở được mười bốn người, đi xuyên dãy hầm kinh dị nữa. – Haru nhìn chằm chằm tờ hướng dẫn du lịch khu vui chơi, mô tả cho tụi bạn nghe. Rồi bất chợt quay lại nhìn Yui, cười gian xảo. – Bảo sao Yui rút không chơi...
Cô nàng đứng khoanh tay, nhìn ra một góc, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Đến đây, Shukasa mới hiểu ra vấn đề. Anh chợt nhớ lại lần Yui bị một con Yamakagashi cắn ở đảo Ogano, cô có khai là "Ngoài rắn ra, tôi còn sợ mấy thứ côn trùng nhiều chân, mấy loài động vật sống hoang dã trong rừng, mấy con vật khổng lồ như trâu, bò... chưa kể đến chuột và cả... ma nữa." Lúc này, nụ cười của anh còn hiểm độc hơn cả nụ cười của Haru bội phần:
- Ai chà! Nhát thế! Bảo sao hồi nãy khăng khăng không xem phim kinh dị. Lý do là đây...
Lời nói của Shukasa như một mũi tên chọc thẳng vào lưng Yui, xuyên ra trước, bèn phát quạu:
- Ai bảo chứ? Chỉ là không thích thôi! Cứ tưởng mấy trò tàu của bọn học sinh mẫu giáo nên không chơi... chứ biết trước nó thú vị như vậy thì đã tham gia lâu rồi! – Yui tìm cách chữa thẹn, lý do chẳng lọt tai tý nào.
- Thế giờ có đi chơi không? – Mika khẽ trút một tiếng thở dài ngao ngán, hỏi.
- Đ... đi! Nhưng mà vé lỡ không mua cho tớ rồi... bây giờ mà xếp hàng thì... - Lúc này Yui lại đánh đầu về phía quầy bán vé. Mấy hàng đứng xếp luôn! Cô nàng bèn thở phù nhẹ nhõm. Thế này thì an tâm rồi. Chắc bọn họ không rảnh đến nỗi tốn mấy chục phút chỉ để doạ cô đâu.
- Khỏi lo! – Câu nói của Shukasa thốt ra đầy nhẹ nhàng khiến Yui có một linh cảm không hay. Anh xoè xấp vé năm cái thành cái quạt, rồi khẽ nhích tay đẩy một tấm vé khác núp sau ló ra. – Lúc nãy vì sợ Yui nói nhầm nên đã mua đề phòng rồi.
Nghe vậy, cô nàng ngã rầm xuống đất. Kỳ này chắc chết rồi.
May mắn cho tụi kia và xui xẻo cho Yui là đi vào hàng ngắn, bởi vậy chỉ sau hai mươi phút xếp hàng, cuối cùng họ cũng đã trải nghiệm được trò chơi nổi tiếng bậc nhất HeavenLand rồi. Đoàn tàu nằm trên cổ của con Rokurokubi, chia làm bảy hàng, mỗi hàng hai người. Yui bị Shukasa lôi lên hàng đầu tiên – hàng sợ nhất, Mika và Haru hàng hai, kế đó là hai chàng trai đang hào hứng.
Yui run run thò đôi chân vào tàu, không vững bước. Nhưng biết thế nào cũng không tránh nổi nên đành nhắm mắt, nuốt nước miếng ngồi vào. Lúc cô đang cài đai bảo hiểm còn bị Shukasa nói khích:
- Không sao đâu Yucchi! Ở đây người ta có bán quần dự phòng đó!
- Đ... đồ ngốc! Em mà sợ đến nỗi tè dầm á? Không có đâu! – Cô đỏ mặt đáp lại.
Anh quản lý phòng động cơ mặc bộ đồ của Frankenstein** gạt cái cần màu đỏ bên bục, đoàn tàu chuyển bánh chầm chậm.
- Mọi người cùng giơ tay lên nhé! – Haru hào hứng khích lệ mọi người.
- Không sao! Sợ thì không cần giơ tay cũng được. – Shukasa vẫn không quên châm chọc Yui.
Nhưng lúc này cô không thể nói gì được nữa.
- Năm phút sau – Lượt chơi của tụi Shukasa kết thúc. -
- Yui can đảm thật đấy! – Akito lên tiếng khen ngợi đầy thán phục. – Anh sợ chết khiếp đi được, còn em thì tỉnh bơ như không. Anh cứ tưởng là em sợ ma cơ mà.
- Can đảm được đã mừng. – Shukasa đi cạnh Yui đang im lặng không nói, lên tiếng bác bỏ. – Cô nàng bị bộ xương người đặt tay lên vai doạ ngất từ phút đầu tiêu luôn kìa.
Đến đây cả hội đồng loạt quay lại nhìn Yui. Đúng thật là... Hồn vía giờ đang phương nào rồi mà cả cái mặt tím ngắt thế kia. Akito hối hận xin rút lại lời vừa nói.
- Thôi vậy! – Kuro nhún vai thở dài. – Đi ăn trưa thôi! Vào tiệm ăn nhanh kia nhé. Hôm nay tớ khao!
- Đi chứ! – Yui vươn tay hào hứng, thái độ thay đổi 180 độ, hai má đỏ bừng hạnh phúc. Tụi kia ngán ngẩm nhìn cô, thở dài.
Hết chương 51.
Chú thích:
* Rokurokubi: Thiếu nữ duyên dáng với cái cổ dài... - Ban ngày, Rokurokkubi trông không khác gì những cư dân bình thường, nhưng vào ban đêm, chúng được tiếp thêm sức mạnh và có thể làm cho cổ dài ra đến mức kinh ngạc. Chúng cũng có khả năng biến khuôn mặt thành những Oni đáng sợ (quỷ của Nhật Bản) để tăng thêm sự khủng khiếp của mình.
** Frankenstein: Một nhân vật trong bộ tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng cùng tên của Mary Shelly
- Chưa... Anh chưa làm gì cả... - Trái ngược với hành động hung hăng của Akito, Mika chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng gạt tay anh ra. – Chỉ là... nếu cứ tiếp diễn thế này... thì anh sẽ làm đấy...
- Cho anh lý do? – Thái độ từ tốn của Mika đã phần nào kìm hãm sự mất bình tĩnh của anh lại, anh trầm giọng, khoan nhượng hơn.
- Em biết... trong trái tim anh vẫn còn một góc trống khác... Em chưa hoàn toàn làm chủ được... Anh vẫn còn mừng rỡ khi gặp các cô gái xinh đẹp khác, và anh vẫn còn vấn vương một cô gái khác ngoài em... - Mika cười dịu dàng, nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhẹ nhàng, không lo ngại. Dường như cô chẳng đau khổ gì khi buông ra những lời từ bỏ.
Akito thất vọng. Nụ cười đó chẳng phải có hàm ý là anh không là gì với cô hay sao? Tại sao lại thế kia chứ?
Nhưng cô nói đúng... anh chưa thể nào toàn tâm toàn ý với cô. Trên hết, anh chưa thể nào dứt bỏ được mối tình cũ để đến với cô được.
Lúc này đây, anh chẳng hề thắc mắc lý do cô biết chuyện đó.
- Em không thể cho anh thêm thời gian hay sao? – Akito vẫn cố gắng níu kéo.
- Chia tay chính là cho anh thời gian đấy. – Mika đáp thản nhiên, môi vẫn không ngừng nụ cười vô lo vô nghĩ. – Nếu như anh vẫn còn tình cảm, với tình trạng tình cũ gắng sức chèo kéo anh thì việc anh xiêu lòng chỉ còn là vấn đề thời gian. Em muốn phòng xa, để khi đó em không phải đau khổ.
- Em không tin anh hay sao?
- Anh vẫn không hiểu? Em không phải là không tin anh. Chỉ là mọi trường hợp đều có thể xảy ra mà thôi. – Đến đây, Mika chắp hai tay trước ngực, môi tươi tắn, má hồng hào, mắt long lanh, một dáng vẻ dịu dàng thục nữ. – Thế nên... trước khi cả hai đều quá đau khổ, dừng lại thôi. Em không đủ can đảm để bước trên con đường mà em biết trước đích đến tàn nhẫn. Khi nào anh có đủ tự tin anh có thể trao tròn vẹn trái tim cho em, hãy tìm em, em luôn mở rộng vòng tay chào đón anh. Cho đến khi đó, hãy nói chuyện, gặp gỡ, trao đổi như những người bạn bình thường.
Akito gục mặt xuống. Dù là một bông hoa mềm mại, nhưng cô lại cứng rắn nghiêm túc. Cô đã tạo một vỏ bọc yếu đuối hoàn hảo cho sự kiên định trong từng câu nói của mình. Anh không thể nào lay chuyển được cô.
- Cứ như vậy đi. Anh tôn trọng quyết định của em. – Akito bất đắc dĩ tán thành. Mika mỉm cười nhìn anh hài lòng, mãn nguyện.
o0o
Một buổi chiều sau giờ học...
Cả lũ sau đứa ngồi "ôn bài" trong tiệm Lotte giữa phố Ginza tấp nập.
- Ai chà! Sắp tới tớ phải đến nhà Kahara lần nữa. – Shukasa lên tiếng đầy mệt mỏi.
- Sao thế? – Yui vừa ngậm vòi trong lon Coca vừa tò mò hỏi, nhưng chẳng có vẻ gì là thiết tha đến câu trả lời.
- Qua thanh toán nốt tiền bồi thường. – Shukasa lại thở dài.
- Sao không chuyển tài khoản cho nhanh? – Haru gợi ý.
- Ba bảo anh trực tiếp đi cho có tấm lòng.
- Mà nhỏ Kahara Terumi đó... - Bất giác, Kuro lên tiếng. Tay trỏ dưới cằm, ánh mắt xa xăm. – Sao tớ lại có cảm giác đã gặp nó ở đâu đó thì phải...
- Ơ? Anh cũng thấy thế à? – Haro tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Kuro có cùng suy nghĩ. – Không hiểu sao gặp nhỏ là em lại có một sự thân quen khó tả ấy.
Cả hội đến đây thì im lặng. Bốn đứa còn lại nhìn chằm chằm vào Kuro và Haru đang cố vắt óc để nhớ ra. Nhưng khi nhận ra một điều, Mika vội xua tay:
- Thôi thôi! Đừng đem chuyện về người đã mất nữa. Ngày mai có ai có lịch trình gì không?
- Mai á? – Yui lặp lại, rồi trả lời đầy hứng khởi. – Có có! Tớ và Shukasa hẹn nhau đi HeavenLand mới khánh thành ở Tokyo ấy!
- Tụi này đi cùng được không? – Akito nghe vậy thì đầy sung sức, hưng phấn trỏ tay về phía mình hỏi.
- Tính làm bóng đèn à? – Shukasa mếu mặt. Nghe vậy mà biểu cảm của Akito cũng đầy thất vọng.
Đám kia đồng loạt liếc nhìn đôi này đầy sát khí. Ái chà, có gấu rồi là bỏ bạn luôn đấy.
- Được mà, mọi người cùng đi! – Nhưng Yui lại cảm thấy thích thú khi đi chơi với bạn bè. – Ngày mai là sinh nhật Shukasa. Tụi mình đi chơi rồi tối về mua bánh kẹo đến nhà tớ tổ chức sinh nhật cho ảnh nhé!
Nghe cô đề nghị. Tụi kia cũng mới giật mình nhớ ra. Ừ nhỉ, ngày 6 tháng 12, là ngày mai còn gì. Quên khuấy mất!
o0o
- Phim hành động! – Yui tỏ ra cương quyết, trỏ thẳng tay vào tấm áp phích. – Transformer mới ra phần hay lắm!
- Không thích! Phim kinh dị! – Shukasa cũng không vừa, hai tay chống nạnh, lên tiếng bác bỏ.
Suốt mười lăm phút rồi đó, đôi này cãi nhau chọn thể loại phim để xem cũng đã mười lăm phút rồi. Híc! Báo hại tụi kia ngáp ngắn ngáp dài.
- Mấy người cũng bỏ phiếu đi chứ? Đứng im đó nhìn phỏng có ích gì? – Yui bất giác trừng mắt lia tụi bạn.
- Đúng đúng! Hòm nào nhiều phiếu hơn hòm đó thắng! – Shukasa cũng hưởng ứng theo.
Tụi kia giật mình, tĩnh tâm vài hồi rồi góp ý.
- Phim tâm lý tình cảm! – Haru vươn tay đầu tiên.
- Hài đi! Có phim của Thành Long đấy! – Akito cho thêm một hòm mới đầy hưởng ứng.
- Tớ lại thích khoa học viễn tưởng. – Kuro trỏ tay dưới cằm.
- Tụi tớ bảo mấy cậu bỏ phiếu chứ không phải cho thêm ý kiến! – Cả Yui và Shukasa đồng thanh. Bọn kia nghe vậy thì im bặt.
Cả lũ lại thở dài não nề. Ây chà, cứ thế này thì đến bao giờ mới đi những chỗ khác được nữa chứ. Lúc này thì chỉ còn cách phân thắng bại thôi.
- Oẳn tù tì! – Sáu cánh tay giơ lên chuẩn bị ra chiêu.
...
- Cho sáu vé học sinh phim Transformer bác ơi! – Yui hứng khởi vươn tay về phía bác bán vé. Tụi kia nhìn nhau thở dài ngao ngán, mà Shukasa là buồn tẻ nhất.
- Hết vé rồi! – Bác bán vé trả lời lại đầy phũ phàng tàn nhẫn.
Một ngọn gió thổi qua làm đông cứng Yui. Mặt mày bơ phờ, tái mét, ỉu xìu.
Đến lượt năm đứa còn lại oẳn tù tì phiên hai. Shukasa cười đắc thắng:
- Phim kinh dị phải thắng!!!
- Oẳn tù tì!
...
- Yahoo! – Mika hét lên đầy hứng khởi. – Go go! Pokemon!!
Cô hò hét, vươn tay khiến một số khán giả xung quanh ngoảnh lại nhìn.
Năm nhỏ bạn ngồi khoanh tay, trầm mặt nhìn theo:
- Quên mất là Mika khoái phim hoạt hình! Biết vậy không cho cổ tham gia oẳn tù tì. – Yui lên tiếng bình phẩm, mắt không rời màn hình, nhìn một cách chán chường.
- Ai chà... Sở thích không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bình thường lạnh lùng người lớn lắm mà... thế mà lại thích xem phim hoạt hình! – Shukasa tiếp lời.
Đến đây cả hội đồng loạt nhìn nhau, không ai bảo ai bất giác thở dài.
___
- Super Rokurokubi* à? Nghe nói trò này là ăn khách nhất HeavenLand đấy! – Shukasa cầm xấp vé đứng nhìn cả hàng người xếp hàng để chơi trò chơi này, ngước nhìn nói.
- Thấy bảo trò này mô phỏng ngôi nhà ma. Đoàn tàu có hình dáng của con Rokurokubi mà. Mỗi chuyến chở được mười bốn người, đi xuyên dãy hầm kinh dị nữa. – Haru nhìn chằm chằm tờ hướng dẫn du lịch khu vui chơi, mô tả cho tụi bạn nghe. Rồi bất chợt quay lại nhìn Yui, cười gian xảo. – Bảo sao Yui rút không chơi...
Cô nàng đứng khoanh tay, nhìn ra một góc, mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Đến đây, Shukasa mới hiểu ra vấn đề. Anh chợt nhớ lại lần Yui bị một con Yamakagashi cắn ở đảo Ogano, cô có khai là "Ngoài rắn ra, tôi còn sợ mấy thứ côn trùng nhiều chân, mấy loài động vật sống hoang dã trong rừng, mấy con vật khổng lồ như trâu, bò... chưa kể đến chuột và cả... ma nữa." Lúc này, nụ cười của anh còn hiểm độc hơn cả nụ cười của Haru bội phần:
- Ai chà! Nhát thế! Bảo sao hồi nãy khăng khăng không xem phim kinh dị. Lý do là đây...
Lời nói của Shukasa như một mũi tên chọc thẳng vào lưng Yui, xuyên ra trước, bèn phát quạu:
- Ai bảo chứ? Chỉ là không thích thôi! Cứ tưởng mấy trò tàu của bọn học sinh mẫu giáo nên không chơi... chứ biết trước nó thú vị như vậy thì đã tham gia lâu rồi! – Yui tìm cách chữa thẹn, lý do chẳng lọt tai tý nào.
- Thế giờ có đi chơi không? – Mika khẽ trút một tiếng thở dài ngao ngán, hỏi.
- Đ... đi! Nhưng mà vé lỡ không mua cho tớ rồi... bây giờ mà xếp hàng thì... - Lúc này Yui lại đánh đầu về phía quầy bán vé. Mấy hàng đứng xếp luôn! Cô nàng bèn thở phù nhẹ nhõm. Thế này thì an tâm rồi. Chắc bọn họ không rảnh đến nỗi tốn mấy chục phút chỉ để doạ cô đâu.
- Khỏi lo! – Câu nói của Shukasa thốt ra đầy nhẹ nhàng khiến Yui có một linh cảm không hay. Anh xoè xấp vé năm cái thành cái quạt, rồi khẽ nhích tay đẩy một tấm vé khác núp sau ló ra. – Lúc nãy vì sợ Yui nói nhầm nên đã mua đề phòng rồi.
Nghe vậy, cô nàng ngã rầm xuống đất. Kỳ này chắc chết rồi.
May mắn cho tụi kia và xui xẻo cho Yui là đi vào hàng ngắn, bởi vậy chỉ sau hai mươi phút xếp hàng, cuối cùng họ cũng đã trải nghiệm được trò chơi nổi tiếng bậc nhất HeavenLand rồi. Đoàn tàu nằm trên cổ của con Rokurokubi, chia làm bảy hàng, mỗi hàng hai người. Yui bị Shukasa lôi lên hàng đầu tiên – hàng sợ nhất, Mika và Haru hàng hai, kế đó là hai chàng trai đang hào hứng.
Yui run run thò đôi chân vào tàu, không vững bước. Nhưng biết thế nào cũng không tránh nổi nên đành nhắm mắt, nuốt nước miếng ngồi vào. Lúc cô đang cài đai bảo hiểm còn bị Shukasa nói khích:
- Không sao đâu Yucchi! Ở đây người ta có bán quần dự phòng đó!
- Đ... đồ ngốc! Em mà sợ đến nỗi tè dầm á? Không có đâu! – Cô đỏ mặt đáp lại.
Anh quản lý phòng động cơ mặc bộ đồ của Frankenstein** gạt cái cần màu đỏ bên bục, đoàn tàu chuyển bánh chầm chậm.
- Mọi người cùng giơ tay lên nhé! – Haru hào hứng khích lệ mọi người.
- Không sao! Sợ thì không cần giơ tay cũng được. – Shukasa vẫn không quên châm chọc Yui.
Nhưng lúc này cô không thể nói gì được nữa.
- Năm phút sau – Lượt chơi của tụi Shukasa kết thúc. -
- Yui can đảm thật đấy! – Akito lên tiếng khen ngợi đầy thán phục. – Anh sợ chết khiếp đi được, còn em thì tỉnh bơ như không. Anh cứ tưởng là em sợ ma cơ mà.
- Can đảm được đã mừng. – Shukasa đi cạnh Yui đang im lặng không nói, lên tiếng bác bỏ. – Cô nàng bị bộ xương người đặt tay lên vai doạ ngất từ phút đầu tiêu luôn kìa.
Đến đây cả hội đồng loạt quay lại nhìn Yui. Đúng thật là... Hồn vía giờ đang phương nào rồi mà cả cái mặt tím ngắt thế kia. Akito hối hận xin rút lại lời vừa nói.
- Thôi vậy! – Kuro nhún vai thở dài. – Đi ăn trưa thôi! Vào tiệm ăn nhanh kia nhé. Hôm nay tớ khao!
- Đi chứ! – Yui vươn tay hào hứng, thái độ thay đổi 180 độ, hai má đỏ bừng hạnh phúc. Tụi kia ngán ngẩm nhìn cô, thở dài.
Hết chương 51.
Chú thích:
* Rokurokubi: Thiếu nữ duyên dáng với cái cổ dài... - Ban ngày, Rokurokkubi trông không khác gì những cư dân bình thường, nhưng vào ban đêm, chúng được tiếp thêm sức mạnh và có thể làm cho cổ dài ra đến mức kinh ngạc. Chúng cũng có khả năng biến khuôn mặt thành những Oni đáng sợ (quỷ của Nhật Bản) để tăng thêm sự khủng khiếp của mình.
** Frankenstein: Một nhân vật trong bộ tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng cùng tên của Mary Shelly
Tác giả :
Mimi Tamako