Thay Đổi: Destiny To Love
Chương 100: [Miss Stars 8] Ứng xử
- Luật thi vòng ứng xử rất đơn giản. Các thí sinh sẽ đối thoại trực tiếp với ban giám khảo và trả lời các câu hỏi họ đưa ra. Ban giám khảo sẽ thông qua cách trả lời của thí sinh và chọn ra năm người giỏi nhất vào chung kết. - MC hào hứng nói, khán giả vỗ tay đầy nhiệt liệt, bên thí sinh bắt đầu giương con mắt đầy cảnh giác, hít thở sâu, ổn định nhịp tim.
- Xin mời thí sinh số báo danh 31, Kanami Sakurako. Giám khảo Hanagato Yuko sẽ là người đặt câu hỏi.
Khác với vẻ hồi hộp của các thí sinh khác, Kanami Sakurako khoác trên mình sự tự tin, từng bước chân nhanh nhẹn mà vẫn đoan trang bước lên, cô mỉm cười nhìn ban giám khảo.
- Chào em. Em có thể tự giới thiệu về mình được không? - Yuko mỉm cười nhẹ.
- Em là Kanami Sakurako, số báo danh 31. Em là đại diện của lớp 1-1 trường cao trung Stars II đến dự cuộc thi này. - Sakurako rất thoải mái và tự tin đáp, gương mặt bừng sáng cùng nụ cười rất duyên khiến người ta ngưỡng mộ.
- Điều gì đã mang em đến với cuộc thi?
- Đó chính là sự ủng hộ của các bạn và khát khao của em. Cuộc thi này là nơi để em chứng tỏ bản thân mình và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Trên hết, em muốn chứng tỏ nét đẹp của người con gái Nhật Bản.
- Vậy theo em, đâu là điều đáng trân trọng nhất ở người phụ nữ Nhật Bản?
- Người phụ nữ Nhật Bản luôn hội tụ mọi nét đẹp đáng trân quý nhất, từ vẻ bề ngoài duyên dáng đến nội tâm phong phú. Nhưng em trân trọng nhất ở họ là sự đoan trang thùy mị trong cách ứng xử và cuộc sống.
Mọi câu hỏi Yuko đưa ra Sakurako đều có thể trả lời ngay không chút ấp úng, đã thế lại còn vô cùng trơn tru rành mạch. Sau tất cả, sự tự tin vẫn không hề giảm bớt trên gương mặt ngời ngời đó.
- Tình huống tôi đặt ra cho em như sau. - Yuko mỉm cười hài lòng, giọng điệu vẫn rất từ tốn. - Giả sử trong thời xưa, em sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha em làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi em học. Em theo học một thầy giáo trong làng và được thầy tận tâm dạy giỗ. Mấy năm sau, em đỗ đạt, theo vua đi làm quan. Một ngày, cả vua, thầy và cha em cùng rơi xuống sông, em sẽ cứu ai trước?
Câu hỏi vừa đưa ra, Sakurako đã mỉm cười. Lựa chọn giữa trung, hiếu, nghĩa quả thật không dễ. Nhưng câu đố cổ này cô đã đọc qua, không thể nào làm khó cô được.
- Người gặp nạn, ai mà chẳng phải cứu, đâu thể phân biệt nọ kia. Em sẽ bơi ra sông, gặp ai đầu tiên sẽ cứu người đó, bất kể đó là cha, thầy, hay vua.
Câu trả lời xuất sắc của Sakurako được toàn thể mọi người thừa nhận, ai nấy đều vỗ tay hoan hô tán thưởng.
- Cảm ơn phần thi của Kanami Sakurako. Thí sinh tiếp theo, Okawa Haruka, số báo danh 38. Giám khảo Oga Akiko sẽ là người đưa ra câu hỏi.
- Chào cô.
- Chào em. Em có thể tự giới thiệu về bản thân được không? - Akiko cười dịu dàng.
- Em là Okawa Haruka, số báo danh 38. Em là thí sinh đại diện cho lớp 1-8.
- Điều em tự hào về Nhật Bản nhất là gì?
- Ừm... Có lẽ là văn hóa ạ. Nhật Bản là một cường quốc trên thế giới với bề dày lịch sử, truyền thống và văn hóa Nhật Bản là một trong số các yếu tố thu hút đầu tư và khách du lịch.
- Tình huống tôi đặt ra cho em như sau. Em đang lái xe đi trên vùng ngoại ô vắng vẻ. Trời đang rất tối và mưa to, em bỗng gặp ba người đang đứng đợi ở bến xe. Một người là ân nhân cứu mạng của em và họ đang có việc gấp phải đi. Một cụ già ốm yếu đang lên cơn đau cần phải đi bệnh viện gấp và một người bạn trai hoàn hảo em mong ước được gặp bấy lâu nay. Xe em chỉ chở được 2 người, ân nhân cứu mạng em sẽ không được gặp thêm một lần nào nữa, cụ già sẽ chết nếu không được đưa đi bệnh viện và nếu em bỏ lỡ người yêu này em sẽ không bao giờ gặp được tình yêu của đời mình. Em sẽ xử lý ra sao?
Cả hội trường xôn xao bàn tán, câu hỏi này cư nhiên rất khó nhằn. Chọn cái nọ sẽ mất cái kia.
Haru trầm ngâm suy nghĩ, lát sau, trong sự bàn tán xôn xao của mọi người, cô điềm tĩnh ghé miệng vào mic, bình thản.
- Em xin phép trả lời tình huống của mình. Nếu rơi vào trường hợp đó, em sẽ đưa xe của mình cho vị ân nhân, để ân nhân lái xe chở cụ già đến bệnh viện. Và em sẽ ngồi đợi xe buýt ở bến xe cùng người tình trong mộng.
Câu trả lời của cô vừa dứt, tiếng vỗ tay hoạt náo vang lên kèm theo tiếng ngợi khen. Cả hội trường trầm trồ nhìn Haru, ánh mắt tán thưởng.
- Cảm ơn em. Phần thi của em kết thúc. - Akiko mỉm cười hài lòng.
Haru thở phào nhẹ nhõm cúi đầu, bước chân đoan trang lui xuống hàng thí sinh.
- Thí sinh tiếp theo, số báo danh 70, Satake Mai. Cô ấy sẽ thực hiện phần thi với giám khảo Hanagato Yuko.
MC thông báo, Mai mỉm cười tự tin bước lên. Nói là vậy, nhưng Yui cảm thấy có chút căng thẳng ở chị.
- Em tên là Satake Mai, số báo danh số 70. Em đại diện cho lớp 10 vừa ra trường tham dự cuộc thi này.
- Điều gì đã mang em đến với cuộc thi? - Yuko mỉm cười hỏi.
- Tính cạnh tranh của cuộc thi, sự đối đầu mạnh mẽ với các thí sinh hoàn mĩ khác đã thu hút em. - Mai vẫn khá bình thản.
- Nếu được lựa chọn một thứ đặc trưng nhất của Nhật Bản, em sẽ chọn gì?
- Nhật Bản có quá nhiều nét văn hóa độc đáo để phân biệt với các quốc gia khác, nhưng em sẽ chọn Kimono.
- Cảm ơn em. Tình huống của em như sau. Em vì muốn báo ơn vị ân nhân cứu mạng mà chấp thuận gả cho con trai của vị ân nhân đó, nhưng giữa em và anh ta lại có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Em không thể chấp nhận một người chồng như thế, nhưng nếu ly hôn thì vị ân nhân kia sẽ rất buồn lòng. Em sẽ chọn cách giải quyết như thế nào?
- Nhẫn nhịn là một đức tính quan trọng, đặc biệt là ở người phụ nữ. - Mai điềm nhiên trả lời luôn, không chút chần chừ. - Tùy vào sự mâu thuẫn, em sẽ nhẫn nhịn. Nếu được, em sẽ tìm cách chỉnh đốn lại anh ta, hoặc chỉnh đốn lại bản thân. Còn mâu thuẫn mà quá gay gắt, em lựa chọn phương án li hôn. Báo ơn không chỉ có một hai cách.
- Cảm ơn em. Phần thi của em kết thúc. - Yuko mỉm cười.
Mai lui xuống bục trong con mắt theo dõi của Yui. Câu hỏi quá tầm thường, cách trả lời cũng không có gì đặc biệt, Yuko quả nhiên muốn dìm Mai xuống.
Yui thầm nghĩ đối với cô bà ta cũng sẽ không khoan nhượng gì thêm chọn ra những tình huống thật dễ ứng xử thì sẽ khó gây ra ấn tượng với ban giám khảo, dĩ nhiên cơ hội vào vòng trong lại càng khó hơn bội phần.
Ông trời lại chơi trò bất ngờ, Yui đương trở thành thí sinh cuối cùng tham gia phần thi.
- Thí sinh cuối cùng, số báo danh 12, Satake Yui. Giám khảo Hanagato Yuko sẽ là người đưa ra tình huống.
Yui nuốt khan, khoác lên mình vẻ mặt điềm nhiên bước lên bục. Cô không tự tin được như Kanami Sakurako, càng không điềm tĩnh được như chị cô Satake Mai, nhưng cô có đủ tự tin hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.
- Chào em. Em có thể tự giới thiệu mình được không? - Hanagato Yuko nhếch đôi môi đánh son màu rượu, nhìn Yui đầy ma mị mà cười.
- Em tên là Satake Yui, số báo danh 12, đại diện cho lớp 2 năm 2 đến tham dự cuộc thi này. - Yui cười nhẹ, đáp.
- Điều gì đã mang em đến với cuộc thi? - Vẫn là câu hỏi như bao câu hỏi trước, nhưng Yuko lại toan tính hơn rất nhiều. Bà tự hỏi, cô sẽ trả lời thật thà, hay nói dối để có được phần thi hoàn mĩ.
Nghe câu hỏi này dĩ nhiên Yui có chút chần chừ. Cô nghĩ một lát, rồi ngẩng mặt, kiêu ngạo trả lời.
- Em tham gia cuộc thi này để đạt được mục đích của em, và cũng để chứng tỏ bản thân mình.
Yuko thoáng trầm trồ. Trả lời khôn khéo, không phải nói dối cũng không hẳn là thật. Mọi người sẽ hiểu được theo ý cần hiểu.
- Tốt lắm. Nếu được phát triển một mảng nào đó của Nhật Bản, em sẽ chọn phát triển mảng nào? Vì sao?
- Kinh tế, thưa cô. Dù ngày nay Nhật Bản là một trong các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất, nhưng em vẫn muốn phát triển hơn nữa. Em cho rằng kinh tế là đầu nguồn của tất cả. Có kinh tế tài chính thì các mặt khác đều phát triển thuận lợi, xã hội hay văn hóa đều như thế.
- Cảm ơn em. - Yuko khẽ chớp môi. - Tình huống của em như sau. Em đi lấy chồng, mẹ chồng em rất không thích em, luôn bắt bẻ và gây khó dễ cho em. Chồng em tuy yêu em nhưng lại là người con rất biết nghe lời mẹ. Cuộc sống hôn nhân ở nhà chồng em rất không hạnh phúc, em sẽ xử sự ra sao?
Yui khẽ nhíu mày. Hỏi vậy không phải có nghĩa là bà ta muốn ám chỉ cuộc sống hôn nhân của cô nếu cứ cố gắng níu lấy Shukasa sao? Quả nhiên Hanagato Yuko là con người thâm sâu khó lường.
Yui cứ nhịp nhịp ngón tay lên cái mic, thỉnh thoảng môi có mím lại trong hồi hộp. Câu hỏi này thực sự khó giải quyết nhất trong số tất cả.
Thấy cô mãi chưa trả lời, MC có chút sốt ruột.
- Câu trả lời của cô là...
Yui vẫn chẳng vội, cứ thong thả. Chừng nửa phút sau đó, cô mới ung dung giơ mic lên, chậm rãi.
- Mẹ chồng nàng dâu là chuyện khó tránh, họ cùng là những người phụ nữ yêu một người đàn ông. Mỗi nhà mỗi cảnh, tùy hoàn cảnh thì cách xử trí của mỗi người sẽ thông minh theo một cách khác nhau. - Yui dẫn dắt rất khéo, ánh mắt vẫn lộ vẻ tự tin hơn bất cứ ai. Cô vừa gặp Shukasa, nên tinh thần đang rất phấn chấn. - Chỉ là bắt bẻ thôi mà, chẳng phải chuyện gì to tát cả. Nếu người mẹ chồng đã không thích em, nhưng chồng em vẫn kiên quyết lấy em chẳng phải anh ta rất yêu em đến sống chết chống lại mẹ mình hay sao? Với em, hôn nhân là chuyện giữa người chồng và người vợ. Chỉ cần bọn em yêu nhau, những người khác có tìm cách gây khó dễ cũng chỉ là thử thách ông trời đặt ra mà thôi. Em sẽ tìm cách dung hòa với mẹ chồng, hiểu bà hơn, nhẫn nhịn hơn, em vẫn sẽ tin cuộc sống hôn nhân của em là một màu hồng viên mãn.
Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Người ta không ngớt lời tán dương Yui, đâu đâu cũng là ánh mắt hưng phấn ngưỡng mộ. Yuko nghe cô đối đáp khá thế thì liền cứng họng, cúi gằm mặt thâm trầm nhìn, bất đắc dĩ vỗ tay.
- Yui, tuyệt quá. - Haru liên tục ngợi ca, khuôn mặt màu hường phấn.
- Nhờ Shukasa đấy. - Yui cười tít mắt trong hạnh phúc.
Sau giờ nghỉ ngơi khoảng chừng năm mười phút, cuối cùng ban giám khảo cũng đã đưa ra kết quả.
- Và bây giờ trên tay tôi là danh sách 5 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.
Mười lăm thí sinh đứng dàn hàng trên sân khấu, gương mặt ai nấy đều không che nổi sự hồi hộp lo lắng.
- Thí sinh đầu tiên lọt vào vòng chung kết là... - MC cố tình kéo dài tạo sự hồi hộp. - Số báo danh 12, Satake Yui.
Ôi mẹ ơi, lần này tên con được đọc đầu tiên luôn!
Yui giật thót mình, tim rớt một tiếng bước lên trên. Kanami Sakurako dõi theo cô bằng ánh mắt căm phẫn.
- Thí sinh xuất sắc thứ hai, số báo danh 31, Kanami Sakurako.
Sakurako kiêu ngạo bước lên đứng cạnh Yui, nở nụ cười với toàn thể khán giả đang vỗ tay, còn không quên liếc Yui một cái.
- Thí sinh thứ 3, số báo danh 26, Takamoto Misaki.
Một thí sinh khác được nêu tên, dàn thí sinh dưới kia càng hồi hộp đến sắp khóc.
- Thí sinh thứ 4, số báo danh 38, Okawa Haruka.
Cả Haru, Kuro và Mika như vỡ òa trong nước mắt. Haru còn chẳng dám bước lên cho đến khi Yui quay xuống cổ vũ.
Yui chợt giật mình nhìn ra phía sau. Chị cô Satake Mai gương mặt đã tái đi phần nào. Nụ cười trên môi cứng lại, chị không dám nhìn thẳng mặt một ai.
- Và, thí sinh cuối cùng lọt vào vòng chung kết... - Vẫn là giọng nói cường điệu tạo sự hồi hộp của MC. - Số báo danh 70, Satake Mai.
Mai thở phào nhẹ nhõm bước lên, Yui quay lại nhìn chị cũng thoáng an tâm. Cuộc thi này không còn chị cô là đối thủ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Năm thí sinh xếp hàng trên cùng trong con mắt phấn khích của khán giả. Chưa bao giờ cuộc thi Miss Stars lại gay cấn đến thế. Rất nhiều ứng viên cho ngôi vị Miss Stars 8, ai nấy đều hào hứng cho trận chúng kết.
___o0o0o___
END Chapter 100.
- Xin mời thí sinh số báo danh 31, Kanami Sakurako. Giám khảo Hanagato Yuko sẽ là người đặt câu hỏi.
Khác với vẻ hồi hộp của các thí sinh khác, Kanami Sakurako khoác trên mình sự tự tin, từng bước chân nhanh nhẹn mà vẫn đoan trang bước lên, cô mỉm cười nhìn ban giám khảo.
- Chào em. Em có thể tự giới thiệu về mình được không? - Yuko mỉm cười nhẹ.
- Em là Kanami Sakurako, số báo danh 31. Em là đại diện của lớp 1-1 trường cao trung Stars II đến dự cuộc thi này. - Sakurako rất thoải mái và tự tin đáp, gương mặt bừng sáng cùng nụ cười rất duyên khiến người ta ngưỡng mộ.
- Điều gì đã mang em đến với cuộc thi?
- Đó chính là sự ủng hộ của các bạn và khát khao của em. Cuộc thi này là nơi để em chứng tỏ bản thân mình và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích. Trên hết, em muốn chứng tỏ nét đẹp của người con gái Nhật Bản.
- Vậy theo em, đâu là điều đáng trân trọng nhất ở người phụ nữ Nhật Bản?
- Người phụ nữ Nhật Bản luôn hội tụ mọi nét đẹp đáng trân quý nhất, từ vẻ bề ngoài duyên dáng đến nội tâm phong phú. Nhưng em trân trọng nhất ở họ là sự đoan trang thùy mị trong cách ứng xử và cuộc sống.
Mọi câu hỏi Yuko đưa ra Sakurako đều có thể trả lời ngay không chút ấp úng, đã thế lại còn vô cùng trơn tru rành mạch. Sau tất cả, sự tự tin vẫn không hề giảm bớt trên gương mặt ngời ngời đó.
- Tình huống tôi đặt ra cho em như sau. - Yuko mỉm cười hài lòng, giọng điệu vẫn rất từ tốn. - Giả sử trong thời xưa, em sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha em làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi em học. Em theo học một thầy giáo trong làng và được thầy tận tâm dạy giỗ. Mấy năm sau, em đỗ đạt, theo vua đi làm quan. Một ngày, cả vua, thầy và cha em cùng rơi xuống sông, em sẽ cứu ai trước?
Câu hỏi vừa đưa ra, Sakurako đã mỉm cười. Lựa chọn giữa trung, hiếu, nghĩa quả thật không dễ. Nhưng câu đố cổ này cô đã đọc qua, không thể nào làm khó cô được.
- Người gặp nạn, ai mà chẳng phải cứu, đâu thể phân biệt nọ kia. Em sẽ bơi ra sông, gặp ai đầu tiên sẽ cứu người đó, bất kể đó là cha, thầy, hay vua.
Câu trả lời xuất sắc của Sakurako được toàn thể mọi người thừa nhận, ai nấy đều vỗ tay hoan hô tán thưởng.
- Cảm ơn phần thi của Kanami Sakurako. Thí sinh tiếp theo, Okawa Haruka, số báo danh 38. Giám khảo Oga Akiko sẽ là người đưa ra câu hỏi.
- Chào cô.
- Chào em. Em có thể tự giới thiệu về bản thân được không? - Akiko cười dịu dàng.
- Em là Okawa Haruka, số báo danh 38. Em là thí sinh đại diện cho lớp 1-8.
- Điều em tự hào về Nhật Bản nhất là gì?
- Ừm... Có lẽ là văn hóa ạ. Nhật Bản là một cường quốc trên thế giới với bề dày lịch sử, truyền thống và văn hóa Nhật Bản là một trong số các yếu tố thu hút đầu tư và khách du lịch.
- Tình huống tôi đặt ra cho em như sau. Em đang lái xe đi trên vùng ngoại ô vắng vẻ. Trời đang rất tối và mưa to, em bỗng gặp ba người đang đứng đợi ở bến xe. Một người là ân nhân cứu mạng của em và họ đang có việc gấp phải đi. Một cụ già ốm yếu đang lên cơn đau cần phải đi bệnh viện gấp và một người bạn trai hoàn hảo em mong ước được gặp bấy lâu nay. Xe em chỉ chở được 2 người, ân nhân cứu mạng em sẽ không được gặp thêm một lần nào nữa, cụ già sẽ chết nếu không được đưa đi bệnh viện và nếu em bỏ lỡ người yêu này em sẽ không bao giờ gặp được tình yêu của đời mình. Em sẽ xử lý ra sao?
Cả hội trường xôn xao bàn tán, câu hỏi này cư nhiên rất khó nhằn. Chọn cái nọ sẽ mất cái kia.
Haru trầm ngâm suy nghĩ, lát sau, trong sự bàn tán xôn xao của mọi người, cô điềm tĩnh ghé miệng vào mic, bình thản.
- Em xin phép trả lời tình huống của mình. Nếu rơi vào trường hợp đó, em sẽ đưa xe của mình cho vị ân nhân, để ân nhân lái xe chở cụ già đến bệnh viện. Và em sẽ ngồi đợi xe buýt ở bến xe cùng người tình trong mộng.
Câu trả lời của cô vừa dứt, tiếng vỗ tay hoạt náo vang lên kèm theo tiếng ngợi khen. Cả hội trường trầm trồ nhìn Haru, ánh mắt tán thưởng.
- Cảm ơn em. Phần thi của em kết thúc. - Akiko mỉm cười hài lòng.
Haru thở phào nhẹ nhõm cúi đầu, bước chân đoan trang lui xuống hàng thí sinh.
- Thí sinh tiếp theo, số báo danh 70, Satake Mai. Cô ấy sẽ thực hiện phần thi với giám khảo Hanagato Yuko.
MC thông báo, Mai mỉm cười tự tin bước lên. Nói là vậy, nhưng Yui cảm thấy có chút căng thẳng ở chị.
- Em tên là Satake Mai, số báo danh số 70. Em đại diện cho lớp 10 vừa ra trường tham dự cuộc thi này.
- Điều gì đã mang em đến với cuộc thi? - Yuko mỉm cười hỏi.
- Tính cạnh tranh của cuộc thi, sự đối đầu mạnh mẽ với các thí sinh hoàn mĩ khác đã thu hút em. - Mai vẫn khá bình thản.
- Nếu được lựa chọn một thứ đặc trưng nhất của Nhật Bản, em sẽ chọn gì?
- Nhật Bản có quá nhiều nét văn hóa độc đáo để phân biệt với các quốc gia khác, nhưng em sẽ chọn Kimono.
- Cảm ơn em. Tình huống của em như sau. Em vì muốn báo ơn vị ân nhân cứu mạng mà chấp thuận gả cho con trai của vị ân nhân đó, nhưng giữa em và anh ta lại có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Em không thể chấp nhận một người chồng như thế, nhưng nếu ly hôn thì vị ân nhân kia sẽ rất buồn lòng. Em sẽ chọn cách giải quyết như thế nào?
- Nhẫn nhịn là một đức tính quan trọng, đặc biệt là ở người phụ nữ. - Mai điềm nhiên trả lời luôn, không chút chần chừ. - Tùy vào sự mâu thuẫn, em sẽ nhẫn nhịn. Nếu được, em sẽ tìm cách chỉnh đốn lại anh ta, hoặc chỉnh đốn lại bản thân. Còn mâu thuẫn mà quá gay gắt, em lựa chọn phương án li hôn. Báo ơn không chỉ có một hai cách.
- Cảm ơn em. Phần thi của em kết thúc. - Yuko mỉm cười.
Mai lui xuống bục trong con mắt theo dõi của Yui. Câu hỏi quá tầm thường, cách trả lời cũng không có gì đặc biệt, Yuko quả nhiên muốn dìm Mai xuống.
Yui thầm nghĩ đối với cô bà ta cũng sẽ không khoan nhượng gì thêm chọn ra những tình huống thật dễ ứng xử thì sẽ khó gây ra ấn tượng với ban giám khảo, dĩ nhiên cơ hội vào vòng trong lại càng khó hơn bội phần.
Ông trời lại chơi trò bất ngờ, Yui đương trở thành thí sinh cuối cùng tham gia phần thi.
- Thí sinh cuối cùng, số báo danh 12, Satake Yui. Giám khảo Hanagato Yuko sẽ là người đưa ra tình huống.
Yui nuốt khan, khoác lên mình vẻ mặt điềm nhiên bước lên bục. Cô không tự tin được như Kanami Sakurako, càng không điềm tĩnh được như chị cô Satake Mai, nhưng cô có đủ tự tin hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.
- Chào em. Em có thể tự giới thiệu mình được không? - Hanagato Yuko nhếch đôi môi đánh son màu rượu, nhìn Yui đầy ma mị mà cười.
- Em tên là Satake Yui, số báo danh 12, đại diện cho lớp 2 năm 2 đến tham dự cuộc thi này. - Yui cười nhẹ, đáp.
- Điều gì đã mang em đến với cuộc thi? - Vẫn là câu hỏi như bao câu hỏi trước, nhưng Yuko lại toan tính hơn rất nhiều. Bà tự hỏi, cô sẽ trả lời thật thà, hay nói dối để có được phần thi hoàn mĩ.
Nghe câu hỏi này dĩ nhiên Yui có chút chần chừ. Cô nghĩ một lát, rồi ngẩng mặt, kiêu ngạo trả lời.
- Em tham gia cuộc thi này để đạt được mục đích của em, và cũng để chứng tỏ bản thân mình.
Yuko thoáng trầm trồ. Trả lời khôn khéo, không phải nói dối cũng không hẳn là thật. Mọi người sẽ hiểu được theo ý cần hiểu.
- Tốt lắm. Nếu được phát triển một mảng nào đó của Nhật Bản, em sẽ chọn phát triển mảng nào? Vì sao?
- Kinh tế, thưa cô. Dù ngày nay Nhật Bản là một trong các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất, nhưng em vẫn muốn phát triển hơn nữa. Em cho rằng kinh tế là đầu nguồn của tất cả. Có kinh tế tài chính thì các mặt khác đều phát triển thuận lợi, xã hội hay văn hóa đều như thế.
- Cảm ơn em. - Yuko khẽ chớp môi. - Tình huống của em như sau. Em đi lấy chồng, mẹ chồng em rất không thích em, luôn bắt bẻ và gây khó dễ cho em. Chồng em tuy yêu em nhưng lại là người con rất biết nghe lời mẹ. Cuộc sống hôn nhân ở nhà chồng em rất không hạnh phúc, em sẽ xử sự ra sao?
Yui khẽ nhíu mày. Hỏi vậy không phải có nghĩa là bà ta muốn ám chỉ cuộc sống hôn nhân của cô nếu cứ cố gắng níu lấy Shukasa sao? Quả nhiên Hanagato Yuko là con người thâm sâu khó lường.
Yui cứ nhịp nhịp ngón tay lên cái mic, thỉnh thoảng môi có mím lại trong hồi hộp. Câu hỏi này thực sự khó giải quyết nhất trong số tất cả.
Thấy cô mãi chưa trả lời, MC có chút sốt ruột.
- Câu trả lời của cô là...
Yui vẫn chẳng vội, cứ thong thả. Chừng nửa phút sau đó, cô mới ung dung giơ mic lên, chậm rãi.
- Mẹ chồng nàng dâu là chuyện khó tránh, họ cùng là những người phụ nữ yêu một người đàn ông. Mỗi nhà mỗi cảnh, tùy hoàn cảnh thì cách xử trí của mỗi người sẽ thông minh theo một cách khác nhau. - Yui dẫn dắt rất khéo, ánh mắt vẫn lộ vẻ tự tin hơn bất cứ ai. Cô vừa gặp Shukasa, nên tinh thần đang rất phấn chấn. - Chỉ là bắt bẻ thôi mà, chẳng phải chuyện gì to tát cả. Nếu người mẹ chồng đã không thích em, nhưng chồng em vẫn kiên quyết lấy em chẳng phải anh ta rất yêu em đến sống chết chống lại mẹ mình hay sao? Với em, hôn nhân là chuyện giữa người chồng và người vợ. Chỉ cần bọn em yêu nhau, những người khác có tìm cách gây khó dễ cũng chỉ là thử thách ông trời đặt ra mà thôi. Em sẽ tìm cách dung hòa với mẹ chồng, hiểu bà hơn, nhẫn nhịn hơn, em vẫn sẽ tin cuộc sống hôn nhân của em là một màu hồng viên mãn.
Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Người ta không ngớt lời tán dương Yui, đâu đâu cũng là ánh mắt hưng phấn ngưỡng mộ. Yuko nghe cô đối đáp khá thế thì liền cứng họng, cúi gằm mặt thâm trầm nhìn, bất đắc dĩ vỗ tay.
- Yui, tuyệt quá. - Haru liên tục ngợi ca, khuôn mặt màu hường phấn.
- Nhờ Shukasa đấy. - Yui cười tít mắt trong hạnh phúc.
Sau giờ nghỉ ngơi khoảng chừng năm mười phút, cuối cùng ban giám khảo cũng đã đưa ra kết quả.
- Và bây giờ trên tay tôi là danh sách 5 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.
Mười lăm thí sinh đứng dàn hàng trên sân khấu, gương mặt ai nấy đều không che nổi sự hồi hộp lo lắng.
- Thí sinh đầu tiên lọt vào vòng chung kết là... - MC cố tình kéo dài tạo sự hồi hộp. - Số báo danh 12, Satake Yui.
Ôi mẹ ơi, lần này tên con được đọc đầu tiên luôn!
Yui giật thót mình, tim rớt một tiếng bước lên trên. Kanami Sakurako dõi theo cô bằng ánh mắt căm phẫn.
- Thí sinh xuất sắc thứ hai, số báo danh 31, Kanami Sakurako.
Sakurako kiêu ngạo bước lên đứng cạnh Yui, nở nụ cười với toàn thể khán giả đang vỗ tay, còn không quên liếc Yui một cái.
- Thí sinh thứ 3, số báo danh 26, Takamoto Misaki.
Một thí sinh khác được nêu tên, dàn thí sinh dưới kia càng hồi hộp đến sắp khóc.
- Thí sinh thứ 4, số báo danh 38, Okawa Haruka.
Cả Haru, Kuro và Mika như vỡ òa trong nước mắt. Haru còn chẳng dám bước lên cho đến khi Yui quay xuống cổ vũ.
Yui chợt giật mình nhìn ra phía sau. Chị cô Satake Mai gương mặt đã tái đi phần nào. Nụ cười trên môi cứng lại, chị không dám nhìn thẳng mặt một ai.
- Và, thí sinh cuối cùng lọt vào vòng chung kết... - Vẫn là giọng nói cường điệu tạo sự hồi hộp của MC. - Số báo danh 70, Satake Mai.
Mai thở phào nhẹ nhõm bước lên, Yui quay lại nhìn chị cũng thoáng an tâm. Cuộc thi này không còn chị cô là đối thủ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Năm thí sinh xếp hàng trên cùng trong con mắt phấn khích của khán giả. Chưa bao giờ cuộc thi Miss Stars lại gay cấn đến thế. Rất nhiều ứng viên cho ngôi vị Miss Stars 8, ai nấy đều hào hứng cho trận chúng kết.
___o0o0o___
END Chapter 100.
Tác giả :
Mimi Tamako