Thay Đổi Chính Mình
Chương 23: Về ra mắt
Sáng Thứ Hai...
Mọi ng chào cờ xong vội vàng lên lớp, nó thì đến trễ vì phải vác 2 kho tượng trên vai, tới lớp nó nhìn hai nhỏ em mà muốn vỡ òa, hắn thấy nó tóc tai bù xù, mặt thì ướt đẫm mồ hôi hắn hỏi....:
_E sao thế! Hắn.
_Chúng nó ngủ quên h e phải vác tới đây, tụi nó vẫn chưa chịu dậy nữa! Nó.
_Thui để a đỡ tụi nó lên cho, e ngồi nghĩ ik! Hắn.
_Cảm ơn! Nó.
_ukm.
Hắn đặt tụi nó an tọa r quay lại vs nó, nó thì mệt mỏi ra mặt hắn thì quan tâm ra mặt làm các nữ sinh lớp khác ghen tỵ. Nó đứng dậy, hắn thắc mắt hỏi...:
_ Em đi đâu v! Hắn!
_ Em đói nên đi mua chút j ăn! Nó.
_ Anh đi cùng đc k! Hắn.
_ Thui em lên liền mà, anh ở lại đi! Nó cười!
_ Lẹ nha! Hắn.
_ Bít òi! Nó chạy đi!
Nó lao xuống căn tin mua gần hết căn tin mới chịu lên, trên đường về lớp nó bị đám nữ sinh đụng trúng đã k xin lỗi nó mà còn dẫm lên thức ăn mà nó mua cho hắn và e nó.. nó ngậm ngùi k nói j chỉ im lặng nhặt những thức ăn bị dẫm lên đem bỏ vào thùng rác, máy nhỏ ns đó thất v ns:
_ Nó đi bỏ rác tao tưởng nó định lụm lên ăn chớ! Một đám hùa nhau cười
Nó im lặng ko nói gì mà bỏ đi, về lớp nó ngồi mà mặt căng đến e nó cũng né vì sợ, hắn ngồi vs đám bạn thấy nó về liền đi về chổ nói:
- E nói đi mua đồ ăn mà, sao a k thấy? Hắn.
- K gì, tại e k thấy đói nữa nên k mua! Nó nhìn hắn cười nhưg trong lòng nó vẫn khó chịu.
- Òhm e k sao được rồi! Hắn nhìn nó cười.
Chiều ấy về nhà nó chạy lên phòng dẹp tập sách rồi đi tắm, 30 phút sau nó bước ra với chiếc đầm xoè rớt vai nó tiến lại bàn son phấn nó trang điểm nhẹ và xoã tóc, dưới chân thì mang đôi giày búp bê. Nó bước xuống nhà thì mọi ng đag dùng bữa nên liền kêu nó..:
- Chi xuống đây ăn cùng gia đình này! A nó
- Hôm nay mọi ng ăn đi e có hẹn cùng Nam wa nhà a ấy rồi! Nó nháy mắt tinh nghịch rồi quay đi.
Nó vừa mở cửa thì thấy hắn đag định bấm chuông, nó cười với hắn nói..:
- A đợi e lâu k! Nó
- K a mới tới thôi! Hắn.
- ùkm! Nó gật đầu.
- Thui mình đi lẹ ba mẹ đag đợi bên nhà! Hắn
- Dạ mình đi thôi! Nó
Hắn mở cửa xe cho nó r chiếc xe từ từ lăn bánh...
Mọi ng chào cờ xong vội vàng lên lớp, nó thì đến trễ vì phải vác 2 kho tượng trên vai, tới lớp nó nhìn hai nhỏ em mà muốn vỡ òa, hắn thấy nó tóc tai bù xù, mặt thì ướt đẫm mồ hôi hắn hỏi....:
_E sao thế! Hắn.
_Chúng nó ngủ quên h e phải vác tới đây, tụi nó vẫn chưa chịu dậy nữa! Nó.
_Thui để a đỡ tụi nó lên cho, e ngồi nghĩ ik! Hắn.
_Cảm ơn! Nó.
_ukm.
Hắn đặt tụi nó an tọa r quay lại vs nó, nó thì mệt mỏi ra mặt hắn thì quan tâm ra mặt làm các nữ sinh lớp khác ghen tỵ. Nó đứng dậy, hắn thắc mắt hỏi...:
_ Em đi đâu v! Hắn!
_ Em đói nên đi mua chút j ăn! Nó.
_ Anh đi cùng đc k! Hắn.
_ Thui em lên liền mà, anh ở lại đi! Nó cười!
_ Lẹ nha! Hắn.
_ Bít òi! Nó chạy đi!
Nó lao xuống căn tin mua gần hết căn tin mới chịu lên, trên đường về lớp nó bị đám nữ sinh đụng trúng đã k xin lỗi nó mà còn dẫm lên thức ăn mà nó mua cho hắn và e nó.. nó ngậm ngùi k nói j chỉ im lặng nhặt những thức ăn bị dẫm lên đem bỏ vào thùng rác, máy nhỏ ns đó thất v ns:
_ Nó đi bỏ rác tao tưởng nó định lụm lên ăn chớ! Một đám hùa nhau cười
Nó im lặng ko nói gì mà bỏ đi, về lớp nó ngồi mà mặt căng đến e nó cũng né vì sợ, hắn ngồi vs đám bạn thấy nó về liền đi về chổ nói:
- E nói đi mua đồ ăn mà, sao a k thấy? Hắn.
- K gì, tại e k thấy đói nữa nên k mua! Nó nhìn hắn cười nhưg trong lòng nó vẫn khó chịu.
- Òhm e k sao được rồi! Hắn nhìn nó cười.
Chiều ấy về nhà nó chạy lên phòng dẹp tập sách rồi đi tắm, 30 phút sau nó bước ra với chiếc đầm xoè rớt vai nó tiến lại bàn son phấn nó trang điểm nhẹ và xoã tóc, dưới chân thì mang đôi giày búp bê. Nó bước xuống nhà thì mọi ng đag dùng bữa nên liền kêu nó..:
- Chi xuống đây ăn cùng gia đình này! A nó
- Hôm nay mọi ng ăn đi e có hẹn cùng Nam wa nhà a ấy rồi! Nó nháy mắt tinh nghịch rồi quay đi.
Nó vừa mở cửa thì thấy hắn đag định bấm chuông, nó cười với hắn nói..:
- A đợi e lâu k! Nó
- K a mới tới thôi! Hắn.
- ùkm! Nó gật đầu.
- Thui mình đi lẹ ba mẹ đag đợi bên nhà! Hắn
- Dạ mình đi thôi! Nó
Hắn mở cửa xe cho nó r chiếc xe từ từ lăn bánh...
Tác giả :
po