Thay Chị Gái Lấy Người Tôi Yêu Thầm
Chương 259 Con chúng ta ở đâu?
Lý Hào Kiệt nhìn theo tôi, bỗng nhiên nói, “Trước đây anh làm không tốt, nhưng không có nghĩa rằng sau này anh làm cũng không tốt, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn, để cho em thấy, tình yêu của anh không phải là…"
“Hào Kiệt, thật không thể giấu được nữa, chú và Sa Điệp đã có với nhau một đứa con."
Lý Hào Kiệt chưa nói dứt lời, liền bị Lý Trọng Mạnh chặn lại.
Câu nói của anh, không chỉ khiến cho Lý Hào Kiệt mà ngay cả tôi cũng bị giật mình!
Tôi kinh ngạc nhìn Lý Trọng Mạnh.
Sao anh lại có thể nói chuyện của Thiểm Thiểm ra cơ chứ!
Nếu như Lý Hào Kiệt biết năm đó tôi vẫn mang trong mình một đứa con của anh ta, nhất định anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi!
Tôi vẫn chưa mở mồm, Lý Hào Kiệt đã nói trước, “Chú nghĩ rằng tôi sẽ tin sao?"
Dường như đang chế giễu trò đùa vụng về của Lý Trọng Mạnh.
Lý Trọng Mạnh không tỏ ra bất ngờ, mà tiếp tục nói, “Người trước đây làm cô ấy tổn thương không phải là cháu, mà là tôi."
“Bỏ đi."
Cho dù tôi không Lý Trọng Mạnh sẽ nói cái gì, nhưng vẫn giả vờ ngắt lời anh.
Lý Hào Kiệt đằng nào cũng không tin, vậy thì đừng nhắc đến chuyện con nữa.
Nhưng, Lý Trọng Mạnh vẫn tiếp tục nói, “5 năm trước chú và Sa Điệp gặp nhau, lúc đó chú đi đến thành phố Bắc công tác, gặp Sa Điệp ở trong quán bar, lúc đó bọn chú đã có với nhau tình một đêm, hôm đó chú chỉ xin số điện thoại……"
“Đừng nói nữa!"
Tôi cuối cùng cũng biết Lý Trọng Mạnh đang định nói điều gì rồi, tôi cũng phối hợp diễn cùng anh, giả vờ như tức giận mà nói, “Những chuyện trước đây, không nhất thiết phải nói anh ta nghe."
“Anh không nói, nó không tin." Lý Trọng Mạnh vỗ nhẹ vai tôi, nhìn Lý Hào Kiệt, sau đó Sa Điệp có gọi cho chú, chú lúc đó đang phẫu thuật cũng không nghe được, chỉ cho tới lúc cô ấy dắt theo đứa bé đến, chú mới biết…"
“Việc xảy ra lúc nào? Đứa trẻ mấy tuổi rồi?"
Lý Hào Kiệt liếc nhìn tôi.
Trong lúc hỏi, ánh mắt mang theo một sự phẫn nộ không thể kìm nén.
Lý Trọng Mạnh trả lời hộ tôi, “Năm nay 4 tuổi rồi."
“4 tuổi…" Lý Hào Kiệt cúi thấp đầu xuống, tự tính nhẩm, đột nhiên lao về phía trước, nắm lấy tay tôi hỏi, “Lúc em rời đi là 4 năm rưỡi trước đó,vì vậy lúc đó em đã mang thai rồi đúng không! Đứa bé là con anh đúng không!"
Tôi giật nảy mình!
Cúi đầu nhìn Lý Hào Kiệt.
Trong ánh mắt anh ta có một niềm vui không thể kìm nén, vui đến phát điên!
Anh ta đột nhiên ôm lấy tôi, “Đừng lừa anh, là con anh, đúng không."
“Không phải."
Tôi đẩy anh ta ra, giọng điệu lạnh lùng mà tuyệt tình.
Lý Trọng Mạnh cũng kéo tôi về phía anh, che lấy tôi, nói với Lý Hào Kiệt, “Kiệt, những năm đó chú luôn muốn theo đuổi Sa Điệp, Cô ấy không phải là Tống Duyên Khanh, hi vọng là cháu đã làm tổn thương đến Duyên Khanh, giờ đừng làm tổn thương Lâm Tuyền nữa."
“Chú im mồm!" Lý Hào Kiệt quát tháo, sau đó nhìn lấy tôi, “Không thể nào! Đứa con là của tôi, ai cũng không được mang con của tôi đi!"
“Đứa con không phải của cháu."
Lý Trọng Mạnh nói chắc như đinh đóng cột nhìn anh.
“Không thể nào!" Lý Hào Kiệt vốn dĩ không tin, ép hỏi, “Con ở đâu? Con của chúng ta ở đâu?"
Anh muốn tiến sát tôi, nhưng lại bị Lý Trọng Mạnh ngăn lại, “Kiệt…"
“Tránh ra!" Lý Hào Kiệt tiến thẳng tới nắm lấy cổ áo Lý Trọng Mạnh, “Tại sao rõ ràng chú biết cô ấy mang thai con của tôi, vẫn còn đưa cô ấy đi, giờ cô ấy sinh ra con của tôi, chú lại nói là của chú?! Mặt mũi chú để đi đâu!"
Nói xong liền lao đến đánh người!
Lý Trọng Mạnh chỉ một mực che chắn cho tôi.Lý Hào Kiệt giáng hai nắm đấm lên mặt anh mà anh cũng không đáp trả!
Tôi nhìn thấy mặt Lý Trọng Mạnh đã sưng vù lên, tiếp tục nhìn bộ dạng không hiểu lý lẽ của Lý Hào Kiệt, muốn ra ngăn cản, nhưng tôi vốn dĩ không thể ngăn Lý Hào Kiệt lại được.
Tôi tức đến mức cầm chiếc cốc màu đỏ trên bàn lên, đập thẳng xuống sàn nhà!
Một tiếng “Choang" vang lên!
Chiếc cốc này là sứ xương. Trong phút chốc bị đập vỡ tan tành!
Lý Hào Kiệt cuối cùng cũng dừng tay, anh nhìn tôi, vẻ mặt như đóng băng lại.
“Lý Hào Kiệt, anh rốt cuộc muốn làm gì."
Cuối cùng anh ta cũng chịu nghe lời tôi nói, tôi mở miệng, “Tôi thực sự không phải Tống Duyên Khanh gì cả, anh rốt cuộc muốn tôi phải nói mấy trăm lần nữa!? Đầu óc anh có vẫn đề rồi phải không, bản thân tự mình sống trong quá khứ là được rồi, còn kéo theo những người không liên quan vào quá khứ của anh làm cái gì!"
“Anh…"
“Anh cái gì mà anh! Không sai, đứa con đó là kết quả giữa tôi và Lý Trọng Mạnh sau một đêm mây mưa tại khách sạn, chính là theo một cách nghĩ mỗi một sinh mệnh đều có quyền được đến với thế giới này, tôi sinh nó ra, không có quan hệ gì với anh cả!"
“……"
“Còn nữa, anh luôn miệng nói rằng cái gì mà tôi sẽ yêu anh, anh rốt cuộc chỉ tự cho mình là đúng? Người đàn ông như anh rốt cuộc có sức hấp dẫn như thế nào? Ích kỷ, ngang ngược, trẻ con, tự cho mình là đúng! Đầu óc tôi có vấn đề mới đi yêu anh!"
Tôi đứng đó, bất luận Lý Hào Kiệt có nói gì đi nữa, nói hết những lời trong mình ra một cách điên cuồng.
Đúng thế, tôi đúng là não có vấn đề rồi mới yêu anh ta.
Lý Hào Kiệt đứng yên ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn tôi, nhất thời không mở được miệng.
“Sa Điệp……"
Lý Trọng Mạnh có vẻ như cũng bị bộ dạng này của tôi dọa cho một trận.
Tôi đứng đó, nghĩ tới việc của Lâm Tuyền, tiếp tục nói, “Nếu như anh cảm thấy anh sống với vợ không tốt, thì hãy ly hôn, nếu như cảm thấy vợ anh tốt, thì hãy trân trọng cô ấy; Anh thích làm gì thì làm, không liên quan gì đến tôi! Tại sao anh cứ bám lấy tôi, đến lúc anh ly hôn với vợ lại lôi tôi ra, người khác đều nghĩ tôi là kẻ thứ 3, tôi mới vô tội làm sao!"
Tôi rất cố gắng, cố gắng mà nói.
Muốn gột sạch tất cả mọi thứ khỏi người mình.
Lý Hào Kiệt nhìn tôi, chắc chắn tôi không nói nữa mới hỏi, “Anh khiến em ghét bỏ như vậy sao?"
“Không sai, rất ghét, loại đàn ông như anh, cả đời này tôi sẽ không yêu."
Tôi nói xong, tất cả những biểu cảm của Lý Hào Kiệt đều đông cứng lại trên khuôn mặt.
Con ngươi màu đen láy nhìn lấy tôi, giống như một cái động tối thui không đáy.
Khóe miệng tôi lại hé cười.
Cho dù không soi gương, tôi cũng có thể cảm nhận được nụ cười của mình có biết bao sự diêm dúa lẳng lơ.
Tôi rất muốn hỏi anh ta, cảm giác khi bị người khác nói như vậy sẽ như thế nào? Đau không?
Năm đó Lý Hào Kiệt nói những câu như này với tôi, tim tôi quả thực rất đau, đau vô cùng.
Lý Hào Kiệt đứng nguyên chỗ cũ một lúc, cuối cùng cũng lảo đảo bước ra, đi ra góc cầm lấy cái chổi.
Truyện được mua bản quyền up trên
“Anh muốn làm cái gì?"
Tôi giật mình lao ra, chỉ sợ anh ta muốn đánh người.
Nhưng, Lý Hào Kiệt bỗng nhiên nói, “Cốc vỡ rồi, anh giúp em thu dọn xong mới đi, sau này sẽ không quay lại nữa."
“……"
Tôi ngây người ra.
"Để chú"
Lý Trọng Mạnh nói xong, cầm lấy cây chổi từ tay anh ta, bắt đầu quét những mảnh cốc vỡ trên sàn nhà.
Lý Hào Kiệt cũng không từ chối, đưa chổi cho anh.
Ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt đó, giống như phủ đầy cả một lớp băng giá, không có nấy một chút cảm tình.
Cũng chỉ liếc một cái ấy mà thôi. Nói xong, quay người rời đi.
Cái khoảnh khắc Lý Hào Kiệt đóng cửa rời đi, tim tôi lại như đau thắt lại, đứng yên chỗ đó, nhưng trong lòng lại như muốn lao cả người đến ôm chầm lấy anh.
Thế nhưng, không thể được.
Tôi cúi người nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc, bỗng chốc không cẩn thật, một miếng vỡ đâm vào tay tôi. Máu đỏ tươi nhuốm lên miếng sứ vỡ màu đỏ, hòa vào thành một màu.
“Tay sao lại bị thương vậy?"
Trong lúc tôi đang lúng túng nhìn mảnh vỡ trước mặt, Lý Trọng Mạnh lại gần, nhìn thấy tay tôi bị đứt, vội vàng dìu tôi dậy.