Thay Chị Gả Đại Gia
Chương 58
Tất nhiên Bạch Nhân không biết suy nghĩ trong lòng Trần Hoài Kiêu, chỉ cảm thấy anh cố ý gây khó dễ: “Anh… anh muốn làm gì em?"
Trần Hoài Kiêu nhìn biểu cảm có chút hoảng sợ của cô gái, bị cô chọc ra mấy phần ý cười nhạt nhẽo: “Tôi có thể làm gì em?"
“Ai biết được chứ, anh… anh đột nhiên thế này, cho em cả công ty, ai biết được anh muốn làm chuyện biếи ŧɦái gì với em."
“Ở trong lòng em, tôi là đồ biếи ŧɦái?"
“Ặc…"
Trong lòng Bạch Nhân toàn nghĩ đến truyền thông giải trí Tô Thế, sợ Trần Hoài Kiêu đổi ý: “Bỏ hết mấy cái có hay không kia đi, bây giờ chúng ta đi ký hợp đồng?"
“Được."
Trần Hoài Kiêu đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, hướng về phía thang máy.
Bạch Nhân nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau lưng anh, nghi ngờ nhìn bóng lưng của anh, không dám tin vào tai của mình.
Cô đi qua, chẳng qua cũng chỉ là đòi Trần Hoài Kiêu một lời giải thích, mắng anh mấy câu xả tức.
Không ngờ rằng anh lại sẵn lòng chắp tay nhường truyền thông giải trí Tô Thế, điều này cũng quá không phù hợp với tính tính và tác phong xưa nay như một của anh nhỉ.
Trần Hoài Kiêu đi vào thang máy, quay đầu nhìn cô, giống như đang chờ cô.
Bạch Nhân vội vàng bước nhanh đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng chặt.
“Thật… thật sự đi ký hợp đồng sao?"
“Nếu không thì sao."
“Chắc anh sẽ không đưa ra yêu cầu kỳ lạ nào chứ."
Trần Hoài Kiêu cạn lời mấy giây, nói: “Em là vợ của tôi, tôi đề xuất yêu cầu gì với em đều sẽ không quá đáng."
“..."
“Trần Hoài Kiêu, em là người có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng."
“Nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của em, ở trước mặt lợi ích đều là thùng rỗng kêu to."
Bạch Nhân ngước mắt lên nhìn anh một cái, bóng lưng người đàn ông cao lớn thẳng tắp, rất có thể cho người khác cảm giác an toàn.
Chỉ là một người tốt đến vậy, há miệng ra là lời cay nghiệt ác miệng.
“Phải, ở trong lòng anh, em là người phụ nữ mưu mô, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn."
“Em đâu chỉ mưu mô, có đôi khi tôi cũng phải bái phục thủ đoạn tàn nhẫn của em."
Bạch Nhân bĩu môi: “Không phải người trong lòng, đương nhiên nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt rồi."
“Bạch Nhân, tôi từng nói, em vĩnh viễn không biết lòng tôi."
“Vậy lòng anh là gì thế?"
“Tôi…"
Trần Hoài Kiêu đang muốn mở miệng, đột nhiên ở trong thang máy lắc lư kịch liệt, sau đó bắt đầu nhanh chóng rơi xuống.
Bạch Nhân bị dọa đến hét lên một tiếng, chân cũng sắp nhũn cả ra.
Trần Hoài Kiêu ôm lấy cô tức thì, cùng cô đứng dựa vào tường.
Rốt cuộc sau mấy giây rơi xuống, thang máy đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung không biết là đang ở tầng mấy.
Ánh đèn trong thang máy chập chờn mấy lần rồi chợt tắt, xung quanh lập tức rơi vào trong sự tĩnh lặng và bóng tối không thấy rõ năm ngón tay.
Bạch Nhân cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của người đàn ông, gần như không thở nổi.
Nhưng trong bóng tối như vậy, cái ôm của anh lại khiến người ta an tâm đến thế.
Một giây trước còn đang vì lợi ích của mỗi người mà tranh chấp, khi nguy hiểm ập đến Trần Hoài Kiêu luôn là người đàn ông ôm lấy cô không chút do dự.
Bạch Nhân vùi mặt vào ngực anh, cách lớp quần áo mỏng manh, dán chặt vào làn da nóng rực của anh, hít thật sâu lấy mùi hương của anh.
Hai người đã tiếp xúc thân thể thân mật vô số lần, vào lúc nguy hiểm ập đến, ôm ấp nương tựa vào nhau, cũng là phản ứng bản năng nhất của cơ thể.
Trần Hoài Kiêu lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thẩm Bân, giọng nói mang theo chút bất ổn: “Thang máy ở tầng mấy?"
Thẩm Bân nghe được Trần Hoài Kiêu hỏi như vậy, sợ hãi biến sắc: “Thang máy xảy ra chút vấn đề, Trần tổng ngài đang ở trong thang máy? Sao ngài ở trong thang máy thế?"
“Nói nhảm ít thôi."
“Nhân viên của bộ phận sửa chữa đã chạy tới! Bây giờ thang máy đang ở tầng mười lăm, Trần tổng ngài phải cẩn thận, để người trong thang máy cũng không được cử động, rất nguy hiểm, ngộ nhỡ rơi xuống… hậu quả khó mà lường được!"
Trần Hoài Kiêu ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng: “Chỉ có tôi và Bạch Nhân."
Thẩm Bân sụp đổ hét to: “Aaaaaaaaaaaaa! Bà chủ cũng ở đó."
Trần Hoài Kiêu: “..."
“Phản ứng của cậu là ý gì."
Thẩm Bân cũng sắp khóc luôn rồi: “Bộ phận sửa chữa đã qua rồi, tôi chạy đến ngay đây."
Giọng Bạch Nhân run run hỏi: “Bên ngoài nói thế nào?"
“Bây giờ thang máy kẹt ở tầng mười lăm." Trần Hoài Kiêu giải thích nói: “Có khả năng sẽ rơi xuống, cho nên, không được cử động."
Nói xong lời này, rõ ràng anh cảm thấy người phụ nữ ôm anh càng chặt hơn một chút.
“Em không động đậy."
“Bạch Nhân, em đang sợ sao?"
“Sợ."
Cô sợ còn chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc đã mơ mơ hồ hồ mất mạng ở nơi này, tất cả tâm tư toan tính đều như dã tràng xe cát.
“Chắc chắn anh không sợ." Bạch Nhân rầu rĩ nói: “Anh chơi mấy trò thể thao mạo hiểm, những cái này… chắc chắn đều là chuyện nhỏ."
“Em chưa từng thật sự hiểu rõ tôi." m thanh của Trần Hoài Kiêu có hơi kỳ lạ: “Tôi sợ kiểu bóng đêm không nhìn rõ năm đầu ngón tay, tôi sợ mãi mãi không đi ra được."
Bạch Nhân hơi cảm thấy kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu, nhưng cô không nhìn rõ mặt của Trần Hoài Kiêu.
Trần Hoài Kiêu ôm cô rất chặt rất chặt, chặt đến mức thân thể có chút run rẩy rất nhỏ.
Giống như không phải đang bảo vệ và trấn an cô, ngược lại… là đang từ hấp thụ sự ấm áp từ trên người cô.
Tựa như con người lúc tuyệt vọng túm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
“Trần Hoài Kiêu…"
Hô hấp của Trần Hoài Kiêu trở nên cực kỳ gấp gáp, tựa như cảm giác hơi không thể thở dốc.
Bạch Nhân run rẩy lấy di động ra, mở đèn ở điện thoại, lúc này mới nhìn thấy rõ trán của Trần Hoài Kiêu đều là mồ hôi lạnh, chỗ giữa hai chân mày nhíu chặt, nhìn qua hít thở cực kỳ khó khăn.
“Anh ơi!"
Cô gấp đến độ không biết làm thế nào cho đúng, vội vàng đỡ anh dựa vào tường ngồi xuống, nới lỏng cà vạt thít chặt của anh, cởi cúc ở cổ áo sơ mi.
Trong thang máy không thiếu oxy, hô hấp của Bạch Nhân cũng cực kỳ bình thường, Trần Hoài Kiêu hẳn không nên thiếu dưỡng khí…
“Anh vẫn ổn chứ!" Cô vỗ nhẹ mặt của Trần Hoài Kiêu, gấp đến độ nước mắt cũng sắp rơi xuống, sụp đổ hô to: “Bên ngoài có người không! Mau mở cửa nhanh lên!"
Bỗng nhiên, tay của cô bị bàn tay rộng lớn của Trần Hoài Kiêu cầm lấy, dùng sức nắm chặt: “Đừng khóc."
“Em thấy anh sắp chết rồi." Bạch Nhân căn bản không ngăn được nước mắt, vuốt ngực thuận khí cho anh.
“Tôi không sao." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nhưng thanh âm run rẩy vẫn rất rõ ràng: “Chỉ là khi ở hoàn cảnh tối tăm chật hẹp này sẽ rất nôn nóng."
“Trước kia anh chưa từng nói với em, anh sẽ thế này…"
“Chuyện em không biết nhiều lắm."
Bạch Nhân thấy hô hấp của anh vẫn khó khăn như cũ, thế là không tranh cãi với anh nữa, thành thật ngồi ở bên cạnh anh, một tay nắm chặt tay anh, tay khác vuốt ngực giúp anh thuận khí.
Ánh đèn đầu thang máy nhấp nháy, sáng lên.
Bạch Nhân nhìn thấy sắc mặt Trần Hoài Kiêu tái nhợt, mồ hôi đã ướt ở phần ngực áo sơ mi của anh, nhìn qua như thật sự rất khó chịu.
Cô không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể nắm chặt tay của anh.
Ánh đèn tựa như hóa giải nỗi sợ nơi sâu nhất trong lòng Trần Hoài kiêu, anh hơi mở mắt ra, ánh mắt quét về phía Bạch Nhân.
Khuôn mặt cô đầy nước mắt, rất chật vật, thế là anh giơ tay vuốt ve mặt cô: “Bên ngoài có rất nhiều người, em khóc thành thế này, bọn họ sẽ tưởng là tôi làm gì với em trong thang máy đấy."
“Em không khóc." Bạch Nhân hít một hơi, dùng mu bàn tay lấy sức lau mặt: “Em tưởng anh chết đến nơi rồi, anh dọa em đấy."
Khóe miệng Trần Hoài Kiêu rốt cuộc cũng giương lên.
Anh biết, Bạch Nhân không phải là cô gái dễ rơi nước mắt, trước kia lúc đi học ở quê, bởi vì sinh ra ở nơi khác, không ít lần bị bạn học xấu trong trường bắt nạt.
Cô cũng không kêu một tiếng, tuyệt đối không dùng gương mặt yếu ớt gặp người khác.
Trần Hoài kiêu biết cô kiên cương bao nhiêu.
Cô sẽ khóc vì anh, chứng minh cô thật sự rất quan tâm anh.
Trái tim của Trần Hoài Kiêu sắp bị tan chảy rồi.
Đúng lúc này, cửa thang máy bị người từ bên ngoài cố gắng mở ra một đường, giọng Thẩm Bân lo lắng truyền đến: “Trần tổng! Ngài không sao chứ! Bạch Nhân không sao chứ!"
“Anh ấy không thoải mái lắm, anh mau gọi bác sĩ qua đây." Bạch Nhân hét với bên ngoài.
Thang máy nằm ở giữa tầng mười lăm và tầng mười bốn, chỉ có ô cửa rất nhỏ có thể ra ngoài, Bạch Nhân bảo nhân viên sửa chữa kéo Trần Hoài Kiêu ra ngoài trước tiên, nhưng Trần Hoài Kiêu từ phía sau đẩy cô ra: “Mau biến."
Bạch Nhân biết tính tình ngang bướng của người đàn ông này, không thể làm gì hơn, chỉ có thể tự mình ra trước, sau đó ghé ở ngoài cửa, giơ tay kéo Trần Hoài Kiêu: “Anh ơi, nắm lấy tay em."
Trần Hoài Kiêu khẽ đẩy cô ra, sau đó nhờ Thẩm Bẩn và mấy người đàn ông kéo anh ra.
Sau khi tiến vào không gian rộng lớn, sắc mặt anh ràng đã chuyển biến tốt đẹp, hô hấp mang theo mấy phần khàn khàn, nhưng đã không phải kiểu hít thở không thông giống như ban nãy ở trong thang máy.
Bác sĩ tư nhân đã đến phòng riêng của Trần Hoài Kiêu, Thẩm Bân dẫn anh chuẩn bị đi thang máy an toàn khác lên tầng.
Tất cả mọi người đều vây quanh anh, lo lắng hỏi thăm anh có bị thương không, không có ai để ý đến một người khác cũng bị nhốt ở trong thang máy giống vậy,
Một chân Trần Hoài Kiêu bước vào thang máy, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhân.
Bạch Nhân bối rối đứng nguyên tại chỗ, xoa mũi, bình phục lại chút cảm xúc nhỏ trong lòng mình.
“Qua đây."
Nghe được giọng trầm thấp của người đàn ông, Bạch Nhân ngước mắt, mờ mịt nhìn Trần Hoài Kiêu ở cửa thang máy.
Trần Hoài Kiêu dừng lại, dùng giọng nói mất tự nhiên: “Qua đây với tôi."
Trần Hoài Kiêu nhìn biểu cảm có chút hoảng sợ của cô gái, bị cô chọc ra mấy phần ý cười nhạt nhẽo: “Tôi có thể làm gì em?"
“Ai biết được chứ, anh… anh đột nhiên thế này, cho em cả công ty, ai biết được anh muốn làm chuyện biếи ŧɦái gì với em."
“Ở trong lòng em, tôi là đồ biếи ŧɦái?"
“Ặc…"
Trong lòng Bạch Nhân toàn nghĩ đến truyền thông giải trí Tô Thế, sợ Trần Hoài Kiêu đổi ý: “Bỏ hết mấy cái có hay không kia đi, bây giờ chúng ta đi ký hợp đồng?"
“Được."
Trần Hoài Kiêu đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, hướng về phía thang máy.
Bạch Nhân nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau lưng anh, nghi ngờ nhìn bóng lưng của anh, không dám tin vào tai của mình.
Cô đi qua, chẳng qua cũng chỉ là đòi Trần Hoài Kiêu một lời giải thích, mắng anh mấy câu xả tức.
Không ngờ rằng anh lại sẵn lòng chắp tay nhường truyền thông giải trí Tô Thế, điều này cũng quá không phù hợp với tính tính và tác phong xưa nay như một của anh nhỉ.
Trần Hoài Kiêu đi vào thang máy, quay đầu nhìn cô, giống như đang chờ cô.
Bạch Nhân vội vàng bước nhanh đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng chặt.
“Thật… thật sự đi ký hợp đồng sao?"
“Nếu không thì sao."
“Chắc anh sẽ không đưa ra yêu cầu kỳ lạ nào chứ."
Trần Hoài Kiêu cạn lời mấy giây, nói: “Em là vợ của tôi, tôi đề xuất yêu cầu gì với em đều sẽ không quá đáng."
“..."
“Trần Hoài Kiêu, em là người có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng."
“Nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của em, ở trước mặt lợi ích đều là thùng rỗng kêu to."
Bạch Nhân ngước mắt lên nhìn anh một cái, bóng lưng người đàn ông cao lớn thẳng tắp, rất có thể cho người khác cảm giác an toàn.
Chỉ là một người tốt đến vậy, há miệng ra là lời cay nghiệt ác miệng.
“Phải, ở trong lòng anh, em là người phụ nữ mưu mô, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn."
“Em đâu chỉ mưu mô, có đôi khi tôi cũng phải bái phục thủ đoạn tàn nhẫn của em."
Bạch Nhân bĩu môi: “Không phải người trong lòng, đương nhiên nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt rồi."
“Bạch Nhân, tôi từng nói, em vĩnh viễn không biết lòng tôi."
“Vậy lòng anh là gì thế?"
“Tôi…"
Trần Hoài Kiêu đang muốn mở miệng, đột nhiên ở trong thang máy lắc lư kịch liệt, sau đó bắt đầu nhanh chóng rơi xuống.
Bạch Nhân bị dọa đến hét lên một tiếng, chân cũng sắp nhũn cả ra.
Trần Hoài Kiêu ôm lấy cô tức thì, cùng cô đứng dựa vào tường.
Rốt cuộc sau mấy giây rơi xuống, thang máy đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không trung không biết là đang ở tầng mấy.
Ánh đèn trong thang máy chập chờn mấy lần rồi chợt tắt, xung quanh lập tức rơi vào trong sự tĩnh lặng và bóng tối không thấy rõ năm ngón tay.
Bạch Nhân cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của người đàn ông, gần như không thở nổi.
Nhưng trong bóng tối như vậy, cái ôm của anh lại khiến người ta an tâm đến thế.
Một giây trước còn đang vì lợi ích của mỗi người mà tranh chấp, khi nguy hiểm ập đến Trần Hoài Kiêu luôn là người đàn ông ôm lấy cô không chút do dự.
Bạch Nhân vùi mặt vào ngực anh, cách lớp quần áo mỏng manh, dán chặt vào làn da nóng rực của anh, hít thật sâu lấy mùi hương của anh.
Hai người đã tiếp xúc thân thể thân mật vô số lần, vào lúc nguy hiểm ập đến, ôm ấp nương tựa vào nhau, cũng là phản ứng bản năng nhất của cơ thể.
Trần Hoài Kiêu lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thẩm Bân, giọng nói mang theo chút bất ổn: “Thang máy ở tầng mấy?"
Thẩm Bân nghe được Trần Hoài Kiêu hỏi như vậy, sợ hãi biến sắc: “Thang máy xảy ra chút vấn đề, Trần tổng ngài đang ở trong thang máy? Sao ngài ở trong thang máy thế?"
“Nói nhảm ít thôi."
“Nhân viên của bộ phận sửa chữa đã chạy tới! Bây giờ thang máy đang ở tầng mười lăm, Trần tổng ngài phải cẩn thận, để người trong thang máy cũng không được cử động, rất nguy hiểm, ngộ nhỡ rơi xuống… hậu quả khó mà lường được!"
Trần Hoài Kiêu ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng: “Chỉ có tôi và Bạch Nhân."
Thẩm Bân sụp đổ hét to: “Aaaaaaaaaaaaa! Bà chủ cũng ở đó."
Trần Hoài Kiêu: “..."
“Phản ứng của cậu là ý gì."
Thẩm Bân cũng sắp khóc luôn rồi: “Bộ phận sửa chữa đã qua rồi, tôi chạy đến ngay đây."
Giọng Bạch Nhân run run hỏi: “Bên ngoài nói thế nào?"
“Bây giờ thang máy kẹt ở tầng mười lăm." Trần Hoài Kiêu giải thích nói: “Có khả năng sẽ rơi xuống, cho nên, không được cử động."
Nói xong lời này, rõ ràng anh cảm thấy người phụ nữ ôm anh càng chặt hơn một chút.
“Em không động đậy."
“Bạch Nhân, em đang sợ sao?"
“Sợ."
Cô sợ còn chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc đã mơ mơ hồ hồ mất mạng ở nơi này, tất cả tâm tư toan tính đều như dã tràng xe cát.
“Chắc chắn anh không sợ." Bạch Nhân rầu rĩ nói: “Anh chơi mấy trò thể thao mạo hiểm, những cái này… chắc chắn đều là chuyện nhỏ."
“Em chưa từng thật sự hiểu rõ tôi." m thanh của Trần Hoài Kiêu có hơi kỳ lạ: “Tôi sợ kiểu bóng đêm không nhìn rõ năm đầu ngón tay, tôi sợ mãi mãi không đi ra được."
Bạch Nhân hơi cảm thấy kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu, nhưng cô không nhìn rõ mặt của Trần Hoài Kiêu.
Trần Hoài Kiêu ôm cô rất chặt rất chặt, chặt đến mức thân thể có chút run rẩy rất nhỏ.
Giống như không phải đang bảo vệ và trấn an cô, ngược lại… là đang từ hấp thụ sự ấm áp từ trên người cô.
Tựa như con người lúc tuyệt vọng túm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
“Trần Hoài Kiêu…"
Hô hấp của Trần Hoài Kiêu trở nên cực kỳ gấp gáp, tựa như cảm giác hơi không thể thở dốc.
Bạch Nhân run rẩy lấy di động ra, mở đèn ở điện thoại, lúc này mới nhìn thấy rõ trán của Trần Hoài Kiêu đều là mồ hôi lạnh, chỗ giữa hai chân mày nhíu chặt, nhìn qua hít thở cực kỳ khó khăn.
“Anh ơi!"
Cô gấp đến độ không biết làm thế nào cho đúng, vội vàng đỡ anh dựa vào tường ngồi xuống, nới lỏng cà vạt thít chặt của anh, cởi cúc ở cổ áo sơ mi.
Trong thang máy không thiếu oxy, hô hấp của Bạch Nhân cũng cực kỳ bình thường, Trần Hoài Kiêu hẳn không nên thiếu dưỡng khí…
“Anh vẫn ổn chứ!" Cô vỗ nhẹ mặt của Trần Hoài Kiêu, gấp đến độ nước mắt cũng sắp rơi xuống, sụp đổ hô to: “Bên ngoài có người không! Mau mở cửa nhanh lên!"
Bỗng nhiên, tay của cô bị bàn tay rộng lớn của Trần Hoài Kiêu cầm lấy, dùng sức nắm chặt: “Đừng khóc."
“Em thấy anh sắp chết rồi." Bạch Nhân căn bản không ngăn được nước mắt, vuốt ngực thuận khí cho anh.
“Tôi không sao." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, nhưng thanh âm run rẩy vẫn rất rõ ràng: “Chỉ là khi ở hoàn cảnh tối tăm chật hẹp này sẽ rất nôn nóng."
“Trước kia anh chưa từng nói với em, anh sẽ thế này…"
“Chuyện em không biết nhiều lắm."
Bạch Nhân thấy hô hấp của anh vẫn khó khăn như cũ, thế là không tranh cãi với anh nữa, thành thật ngồi ở bên cạnh anh, một tay nắm chặt tay anh, tay khác vuốt ngực giúp anh thuận khí.
Ánh đèn đầu thang máy nhấp nháy, sáng lên.
Bạch Nhân nhìn thấy sắc mặt Trần Hoài Kiêu tái nhợt, mồ hôi đã ướt ở phần ngực áo sơ mi của anh, nhìn qua như thật sự rất khó chịu.
Cô không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể nắm chặt tay của anh.
Ánh đèn tựa như hóa giải nỗi sợ nơi sâu nhất trong lòng Trần Hoài kiêu, anh hơi mở mắt ra, ánh mắt quét về phía Bạch Nhân.
Khuôn mặt cô đầy nước mắt, rất chật vật, thế là anh giơ tay vuốt ve mặt cô: “Bên ngoài có rất nhiều người, em khóc thành thế này, bọn họ sẽ tưởng là tôi làm gì với em trong thang máy đấy."
“Em không khóc." Bạch Nhân hít một hơi, dùng mu bàn tay lấy sức lau mặt: “Em tưởng anh chết đến nơi rồi, anh dọa em đấy."
Khóe miệng Trần Hoài Kiêu rốt cuộc cũng giương lên.
Anh biết, Bạch Nhân không phải là cô gái dễ rơi nước mắt, trước kia lúc đi học ở quê, bởi vì sinh ra ở nơi khác, không ít lần bị bạn học xấu trong trường bắt nạt.
Cô cũng không kêu một tiếng, tuyệt đối không dùng gương mặt yếu ớt gặp người khác.
Trần Hoài kiêu biết cô kiên cương bao nhiêu.
Cô sẽ khóc vì anh, chứng minh cô thật sự rất quan tâm anh.
Trái tim của Trần Hoài Kiêu sắp bị tan chảy rồi.
Đúng lúc này, cửa thang máy bị người từ bên ngoài cố gắng mở ra một đường, giọng Thẩm Bân lo lắng truyền đến: “Trần tổng! Ngài không sao chứ! Bạch Nhân không sao chứ!"
“Anh ấy không thoải mái lắm, anh mau gọi bác sĩ qua đây." Bạch Nhân hét với bên ngoài.
Thang máy nằm ở giữa tầng mười lăm và tầng mười bốn, chỉ có ô cửa rất nhỏ có thể ra ngoài, Bạch Nhân bảo nhân viên sửa chữa kéo Trần Hoài Kiêu ra ngoài trước tiên, nhưng Trần Hoài Kiêu từ phía sau đẩy cô ra: “Mau biến."
Bạch Nhân biết tính tình ngang bướng của người đàn ông này, không thể làm gì hơn, chỉ có thể tự mình ra trước, sau đó ghé ở ngoài cửa, giơ tay kéo Trần Hoài Kiêu: “Anh ơi, nắm lấy tay em."
Trần Hoài Kiêu khẽ đẩy cô ra, sau đó nhờ Thẩm Bẩn và mấy người đàn ông kéo anh ra.
Sau khi tiến vào không gian rộng lớn, sắc mặt anh ràng đã chuyển biến tốt đẹp, hô hấp mang theo mấy phần khàn khàn, nhưng đã không phải kiểu hít thở không thông giống như ban nãy ở trong thang máy.
Bác sĩ tư nhân đã đến phòng riêng của Trần Hoài Kiêu, Thẩm Bân dẫn anh chuẩn bị đi thang máy an toàn khác lên tầng.
Tất cả mọi người đều vây quanh anh, lo lắng hỏi thăm anh có bị thương không, không có ai để ý đến một người khác cũng bị nhốt ở trong thang máy giống vậy,
Một chân Trần Hoài Kiêu bước vào thang máy, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Nhân.
Bạch Nhân bối rối đứng nguyên tại chỗ, xoa mũi, bình phục lại chút cảm xúc nhỏ trong lòng mình.
“Qua đây."
Nghe được giọng trầm thấp của người đàn ông, Bạch Nhân ngước mắt, mờ mịt nhìn Trần Hoài Kiêu ở cửa thang máy.
Trần Hoài Kiêu dừng lại, dùng giọng nói mất tự nhiên: “Qua đây với tôi."
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa