Thâu Hương
Chương 53: Tận dụng thời cơ
- Thế thì đã sao? Tào Hồng điềm nhiên nói.
Đơn Phi thản nhiên cười: - Ta kỳ thật chỉ muốn nói, nam nhân sống trên đời, vốn chính là có chuyện nắm chắc muốn đi làm, nhưng chuyện không nắm chắc, cố lấy dũng khí cũng muốn làm trước vài lần, bằng không tính là nam nhân gì chứ? Tào Tướng Quân...
Nhìn Tào Hồng, Đơn Phi giọng điệu thành khẩn nói: - Đại công tử nếu nhận sai, cho dù không có nắm chắc, kính xin Tào Tướng Quân nể phần y đã cố lấy dũng khí, cho y một cơ hội có được không?
Trong nội đường tĩnh lặng, mọi người thấy Đơn Phi chậm rãi mà nói, thần sắc cũng có phần kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của Tào Ninh Nhi khẽ chuyển, dừng ở trên người thiếu niên gầy yếu có phần cô đơn kia, môi đỏ mọng động động, lần này không chất vấn thêm nữa.
Trong lòng Tào Ninh Nhi vẫn rất không thoải mái.
Khi Như Tiên tặng Đơn Phi khăn tay, nàng vừa vặn đứng sau lưng Đơn Phi, nhìn Như Tiên ẩn tình đưa tình đưa khăn tay đặt ở trước ngực Đơn Phi, bộ dạng mượn cơ hội thân cận, Tào Ninh Nhi tức giận đến cả người phát run.
Nữ nhân không biết xấu hổ này.
Nơi này chính là phố xá sầm uất, người đến ngựa đi, vạn chúng còn đang nhìn trừng trừng, tại sao nữ nhân này có thể có mặt mũi ở bên đường thông đồng nam nhân, nếu là Tào Phức thì cũng thôi đi, vì sao cố tình là Đơn Phi?
Về sau nàng lại vì một ý niệm này trong đầu của mình mà cảm thấy kỳ quái, nhưng khi đó vẫn chưa nghĩ cái gì nhiều, chỉ cảm thấy Đơn Phi lúc đó hẳn là nên đẩy Như Tiên ra mới đúng, không nghĩ tới hắn chẳng những không có đẩy Như Tiên ra, ngược lại còn cùng người ta đối mặt mắt, đến sau khi Như Tiên đi mất không thấy gì nữa, vẫn còn đứng đó với bộ dạng si ngốc nhìn mãi không thôi.
Càng kỳ quái hơn chính là, vì cái khăn gấm, không ngờ Đơn Phi và Tào Phức ở bên đường xuất thủ đánh nhau, thấy bộ dáng hắn vì cái khăn gấm mà khẩn trương, nàng vốn đã quyết định không thèm nói với Đơn Phi một câu nào, nhưng vẫn không kìm nổi mà tiến lên.
Không nói hai câu thì không thoải mái!
Mới vừa rồi khi vẫn còn đang chất vấn Tào Phức, nàng biết khẳng định đây là chủ ý của Đơn Phi, Tào Phức có bao nhiêu cân lượng, nàng đã sớm rõ ràng rồi, một cỗ lửa giận muốn bùng phát đi ra, nội tâm không biết có bao nhiêu thất vọng, bất mãn, nhưng khi nghe Đơn Phi hỏi lại, nàng giống như lại nhớ tới một khắc mới gặp kia.
Nàng rốt cuộc hiểu được lúc trước vì sao lại cảm thấy thiếu niên này bất đồng với các tôi tớ khác đó chính là hắn là một hạ nhân, nhưng hắn chưa bao giờ coi mình là một hạ nhân.
Hạ nhân Tào phủ chưa có ai dám nói như vậy đối với phụ thân?
Tào Hồng ngưng mắt nhìn Đơn Phi rất lâu, thấy Đơn Phi chỉ chân thành nhìn mình, ông ta đột nhiên nói: - Ninh Nhi, đây chính là Đơn Phi mà Tam thúc con đã nói sao?
- Vâng. Tào Ninh Nhi trả lời.
Tào Hồng rủ roi sắt xuống, Đổng quản gia cuống quít đón lấy, Tào Hồng ngồi xuống trở lại, chậm rãi nói: - Ngươi bảo ta cho nó cơ hội như thế nào?
Tào Phức vừa nghe những lời này của phụ thân, giật mình cười toe toét phụ thân cũng có thời điểm trưng cầu ý kiến của hạ nhân?
Đơn Phi thì lại không có gì bất ngờ cả, lão cha mắng con trai hơn phân nửa đều là vì thằng con không chịu hăng hái tranh giành, ngươi cả ngày làm rạng rỡ tổ tông mà xem, ông ta không bị bệnh thần kinh, thì cả ngày khen ngươi cũng không kịp, chứ khi không lại chửi ngươi làm cái gì?
Tào Hồng là một Tướng Quân, cũng là phụ thân, chỉ cần đứa con còn có hi vọng, thì sẽ không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào.
- Tiền đặt cược đã hạ rồi, lúc này việc cấp bách chính là đồng tâm hiệp lực, nghĩ làm thế nào để đánh bại tửu lâu Hạ Hầu gia. Đơn Phi chậm rãi nói.
Đổng quản gia thấy sự tình có chuyển cơ, thấp giọng nói: - Đúng vậy a, đại nhân, việc buôn bán cũng đã làm ra rồi, mọi người cùng nhau suy nghĩ, chung quy có thể có chút biện pháp.
Tào Hồng trừng mắt nhìn ông ta một cái, lại chuyển sang nhìn Đơn Phi nói: - Ngươi có biện pháp nào?
- Cho ta một tuần... Không phải...
Đơn Phi cảm giác từ này phỏng chừng sẽ khiến mọi người choáng váng đầu, sửa lời nói: - Cho ta thời gian chừng bảy ngày, ta nhất định sẽ cho Tào Tướng Quân một phương pháp giải quyết.
Bảy ngày?
Tào Ninh Nhi ngược lại có chút lo lắng, thầm nghĩ với cái đầu của Tào Phức, bảy năm cũng không được a, việc buôn bán đều dựa vào bản lĩnh, Đơn Phi làm sao lại biết nói khoác như thế chứ?
Tào Hồng cũng có phần kinh ngạc, chậm rãi lại nói:
- Ngươi và nghịch tử kia nếu bị thua thì sao? Tâm tình của ông ta rốt cục bình tĩnh hơn vài phần, từ súc sinh cũng đã đổi thành nghịch tử, thầm nghĩ những lời này khá không ổn, lão tử mắng nó là súc sinh, chẳng phải ngay cả mình cũng mắng luôn sao?
- Ta và đại công tử cùng nhau bị phạt là được, Tào Tướng Quân hãy giữ lại trận đòn này đã, đến lúc đó bổ sung gấp đôi. Đơn Phi trả lời.
Tào Phức khẽ run rẩy, thấy phụ thân nhìn sang, cuối cùng cũng không tính là ngu nhất quả đất, biết lúc này quan trọng nhất là phải bày tỏ thái độ, liên tục gật đầu nói:
- Cha, đến lúc đó cha cứ việc đánh là được, nếu con còn cầu xin tha thứ nữa, thì chính là tạp chủng nuôi lớn.
Tào Hồng thiếu chút nữa là đem cái bàn quăng qua, nhưng chung quy vẫn gật đầu, nhìn về Đơn Phi nói: - Nghe Ninh Nhi nói, tiểu tử ngươi coi như cũng có chút tài năng
Tào Ninh Nhi ửng đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không hề phản bác, thấy Đơn Phi cũng không quay lại nhìn, lại có điểm rất không cao hứng.
Trong lòng Đơn Phi thầm nghĩ, thời điểm ông chủ khen ngươi, thì chính là muốn ngươi phải công tác hai mươi lăm giờ một ngày, quả nhiên, nghe Tào Hồng nói: - Ngươi tận tâm làm việc, chuyện này nếu lại bại, tất nhiên phải đánh một trận, nhưng nếu là thành ấy mà...
Tào Hồng do dự một lát, thầm nghĩ loại hạ nhân này một tháng mấy chục thù tiền, trả thù lao cho hắn nhiều thêm một tháng, xem như thưởng cuối năm là được rồi: - Ta sẽ có thưởng thật mạnh!
Đơn Phi vội ho một tiếng, mặc dù không biết Tào Hồng sẽ thưởng như thế nào, nhưng nghĩ với phong cách Grandet của lão tiểu tử đó, cho ta mấy quan tiền thì đã coi như ngươi hào phóng rồi, hắn căn bản không nghĩ tới phần thưởng sẽ là mấy chục thù tiền, nếu biết, nói không chừng đã đoạt lấy roi sắt trên tay Đổng quản gia mà đánh tới rồi.
(Grandet: nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac, cực kỳ keo kiệt.)
Trong lòng vừa động, Đơn Phi đột nhiên nói: - Tại hạ không dám đòi Tướng Quân thưởng cái gì.
Tào Hồng bộ dáng rất là cao hứng, thầm nghĩ nếu như tôi tớ Tào phủ đều giống như tiểu tử Đơn Phi này, thì lão tử có thể sẽ giảm đi được một số lớn chi tiêu, lại nghe Đơn Phi nói: - Tuy nhiên nếu sự tình thành công, Tào Tướng Quân ở trước mặt Hạ Hầu Tướng Quân có mặt mũi, tại hạ có chút công lao, kính xin Tào Tướng Quân đồng ý một việc.
- Hử? Tào Hồng nhướn mày rậm, liếc mắt nhìn Tào Ninh Nhi một cái, thầm nghĩ ta không quen tiểu tử này, nhưng ngược lại Ninh Nhi thì biết, không biết tiểu tử này sẽ đề xuất yêu cầu gì?
Tào Ninh Nhi thấy phụ thân nhìn lại, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, một khắc này chỉ là đang nghĩ, phụ thân nhìn qua đây, chẳng lẽ nghĩ rằng yêu cầu mà Đơn Phi đưa ra có liên quan đến ta?
- Cha... Trái tim Tào Ninh Nhi kịch liệt nhảy lên nhảy xuống, cắn môi dưới nói: - Nghe một chút hắn nói như thế nào đi.
Tào Hồng thấy con gái mình như thế, thầm nghĩ yêu cầu của tiểu tử này khẳng định là vô lễ, đến lúc đó cự tuyệt là tốt rồi, gật đầu nói: - Đơn Phi, ngươi nói nghe một chút.
- Tại hạ thầm nghĩ sau khi chuyện thành công...
Đơn Phi nhìn Tào Ninh Nhi liếc mắt một cái, thầm nghĩ điều kiện này mình cũng đã từng nói với Tào Ninh Nhi rồi, lúc này cơ hội khó được, bỏ qua thôn này là không có cửa hàng nữa đâu.
Vốn định đề cập với Tào Ninh Nhi, thấy nàng không nhớ ra, ngược lại cúi đầu xuống, Đơn Phi có phần khó hiểu, vẫn nói: - Chuyện này ta cũng đã nói qua với đại tiểu thư...
Trái tim Tào Ninh Nhi nhảy dựng lên, nhưng cảm giác nhất thời mờ mịt hắn đã nói với ta cái gì?
- Ta muốn chuộc thân.
Đơn Phi nói.
Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông nữa thôi, kế hoạch đi tới Nghiệp Thành rốt cục có thể thực thi, nếu hắn không thu phục vấn đề thân phận, thì trước sau cũng chỉ là may áo cưới cho người khác.
Hắn đương nhiên biết về sau phương bắc đều là thiên hạ của Tào gia, cũng không muốn làm cho căng thẳng với Tào gia, thầm nghĩ có thể hữu hảo hiệp thương thì không còn gì tốt hơn, về sau còn phải đi lên cao nữa, nói không chừng còn phải nhờ vả Tào gia, nhưng đến luc đo, có thể chính là thiên hạ của chính hắn.
Đã trải qua mài giũa trong khoảng thời gian này, hắn chậm rãi phát hiện bầu trời càng rộng lớn hơn, thầm nghĩ cho dù lão tử không đi đổ đấu, thì cũng dễ dàng làm nhân sĩ thành công, đến lúc đó tu chỉnh chút quan hệ, xem ra đi lên đỉnh cao của nhân sinh cũng không phải là chuyện không thể nào.
Tào Hồng có vẻ sợ run lên, nhìn về phía con gái, khó hiểu nói: - Ninh Nhi, hắn đã từng đề cập với con về việc chuộc thân rồi? Con đã trả lời hắn như thế nào rồi?
Tào Ninh Nhi sắc mặt từ đỏ chuyển thành trắng, sau một lúc lâu mới nói:
- Con gái đã nói... đợi phụ thân trở về làm chủ đi.
Cô gái này tại sao lại như vậy?
Đơn Phi không biết một khắc này tâm tình Tào Ninh Nhi rất phức tạp, mà chỉ cảm thấy nữ nhân này biến hóa làm cho người ta kỳ quái, một khắc trước vẫn còn rất dịu dàng cơ mà, như thế nào ngay sau đó lại cự người ngàn dặm rồi hả?
Mọi người cuối cùng cũng là bằng hữu một hồi, lúc này chẳng lẽ không thể nói một câu?
Tào Hồng híp mắt nhìn Đơn Phi thật lâu, mỉm cười nói: - Bản Tướng Quân... Không đồng ý!
----------oOo----------
Đơn Phi thản nhiên cười: - Ta kỳ thật chỉ muốn nói, nam nhân sống trên đời, vốn chính là có chuyện nắm chắc muốn đi làm, nhưng chuyện không nắm chắc, cố lấy dũng khí cũng muốn làm trước vài lần, bằng không tính là nam nhân gì chứ? Tào Tướng Quân...
Nhìn Tào Hồng, Đơn Phi giọng điệu thành khẩn nói: - Đại công tử nếu nhận sai, cho dù không có nắm chắc, kính xin Tào Tướng Quân nể phần y đã cố lấy dũng khí, cho y một cơ hội có được không?
Trong nội đường tĩnh lặng, mọi người thấy Đơn Phi chậm rãi mà nói, thần sắc cũng có phần kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của Tào Ninh Nhi khẽ chuyển, dừng ở trên người thiếu niên gầy yếu có phần cô đơn kia, môi đỏ mọng động động, lần này không chất vấn thêm nữa.
Trong lòng Tào Ninh Nhi vẫn rất không thoải mái.
Khi Như Tiên tặng Đơn Phi khăn tay, nàng vừa vặn đứng sau lưng Đơn Phi, nhìn Như Tiên ẩn tình đưa tình đưa khăn tay đặt ở trước ngực Đơn Phi, bộ dạng mượn cơ hội thân cận, Tào Ninh Nhi tức giận đến cả người phát run.
Nữ nhân không biết xấu hổ này.
Nơi này chính là phố xá sầm uất, người đến ngựa đi, vạn chúng còn đang nhìn trừng trừng, tại sao nữ nhân này có thể có mặt mũi ở bên đường thông đồng nam nhân, nếu là Tào Phức thì cũng thôi đi, vì sao cố tình là Đơn Phi?
Về sau nàng lại vì một ý niệm này trong đầu của mình mà cảm thấy kỳ quái, nhưng khi đó vẫn chưa nghĩ cái gì nhiều, chỉ cảm thấy Đơn Phi lúc đó hẳn là nên đẩy Như Tiên ra mới đúng, không nghĩ tới hắn chẳng những không có đẩy Như Tiên ra, ngược lại còn cùng người ta đối mặt mắt, đến sau khi Như Tiên đi mất không thấy gì nữa, vẫn còn đứng đó với bộ dạng si ngốc nhìn mãi không thôi.
Càng kỳ quái hơn chính là, vì cái khăn gấm, không ngờ Đơn Phi và Tào Phức ở bên đường xuất thủ đánh nhau, thấy bộ dáng hắn vì cái khăn gấm mà khẩn trương, nàng vốn đã quyết định không thèm nói với Đơn Phi một câu nào, nhưng vẫn không kìm nổi mà tiến lên.
Không nói hai câu thì không thoải mái!
Mới vừa rồi khi vẫn còn đang chất vấn Tào Phức, nàng biết khẳng định đây là chủ ý của Đơn Phi, Tào Phức có bao nhiêu cân lượng, nàng đã sớm rõ ràng rồi, một cỗ lửa giận muốn bùng phát đi ra, nội tâm không biết có bao nhiêu thất vọng, bất mãn, nhưng khi nghe Đơn Phi hỏi lại, nàng giống như lại nhớ tới một khắc mới gặp kia.
Nàng rốt cuộc hiểu được lúc trước vì sao lại cảm thấy thiếu niên này bất đồng với các tôi tớ khác đó chính là hắn là một hạ nhân, nhưng hắn chưa bao giờ coi mình là một hạ nhân.
Hạ nhân Tào phủ chưa có ai dám nói như vậy đối với phụ thân?
Tào Hồng ngưng mắt nhìn Đơn Phi rất lâu, thấy Đơn Phi chỉ chân thành nhìn mình, ông ta đột nhiên nói: - Ninh Nhi, đây chính là Đơn Phi mà Tam thúc con đã nói sao?
- Vâng. Tào Ninh Nhi trả lời.
Tào Hồng rủ roi sắt xuống, Đổng quản gia cuống quít đón lấy, Tào Hồng ngồi xuống trở lại, chậm rãi nói: - Ngươi bảo ta cho nó cơ hội như thế nào?
Tào Phức vừa nghe những lời này của phụ thân, giật mình cười toe toét phụ thân cũng có thời điểm trưng cầu ý kiến của hạ nhân?
Đơn Phi thì lại không có gì bất ngờ cả, lão cha mắng con trai hơn phân nửa đều là vì thằng con không chịu hăng hái tranh giành, ngươi cả ngày làm rạng rỡ tổ tông mà xem, ông ta không bị bệnh thần kinh, thì cả ngày khen ngươi cũng không kịp, chứ khi không lại chửi ngươi làm cái gì?
Tào Hồng là một Tướng Quân, cũng là phụ thân, chỉ cần đứa con còn có hi vọng, thì sẽ không từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào.
- Tiền đặt cược đã hạ rồi, lúc này việc cấp bách chính là đồng tâm hiệp lực, nghĩ làm thế nào để đánh bại tửu lâu Hạ Hầu gia. Đơn Phi chậm rãi nói.
Đổng quản gia thấy sự tình có chuyển cơ, thấp giọng nói: - Đúng vậy a, đại nhân, việc buôn bán cũng đã làm ra rồi, mọi người cùng nhau suy nghĩ, chung quy có thể có chút biện pháp.
Tào Hồng trừng mắt nhìn ông ta một cái, lại chuyển sang nhìn Đơn Phi nói: - Ngươi có biện pháp nào?
- Cho ta một tuần... Không phải...
Đơn Phi cảm giác từ này phỏng chừng sẽ khiến mọi người choáng váng đầu, sửa lời nói: - Cho ta thời gian chừng bảy ngày, ta nhất định sẽ cho Tào Tướng Quân một phương pháp giải quyết.
Bảy ngày?
Tào Ninh Nhi ngược lại có chút lo lắng, thầm nghĩ với cái đầu của Tào Phức, bảy năm cũng không được a, việc buôn bán đều dựa vào bản lĩnh, Đơn Phi làm sao lại biết nói khoác như thế chứ?
Tào Hồng cũng có phần kinh ngạc, chậm rãi lại nói:
- Ngươi và nghịch tử kia nếu bị thua thì sao? Tâm tình của ông ta rốt cục bình tĩnh hơn vài phần, từ súc sinh cũng đã đổi thành nghịch tử, thầm nghĩ những lời này khá không ổn, lão tử mắng nó là súc sinh, chẳng phải ngay cả mình cũng mắng luôn sao?
- Ta và đại công tử cùng nhau bị phạt là được, Tào Tướng Quân hãy giữ lại trận đòn này đã, đến lúc đó bổ sung gấp đôi. Đơn Phi trả lời.
Tào Phức khẽ run rẩy, thấy phụ thân nhìn sang, cuối cùng cũng không tính là ngu nhất quả đất, biết lúc này quan trọng nhất là phải bày tỏ thái độ, liên tục gật đầu nói:
- Cha, đến lúc đó cha cứ việc đánh là được, nếu con còn cầu xin tha thứ nữa, thì chính là tạp chủng nuôi lớn.
Tào Hồng thiếu chút nữa là đem cái bàn quăng qua, nhưng chung quy vẫn gật đầu, nhìn về Đơn Phi nói: - Nghe Ninh Nhi nói, tiểu tử ngươi coi như cũng có chút tài năng
Tào Ninh Nhi ửng đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không hề phản bác, thấy Đơn Phi cũng không quay lại nhìn, lại có điểm rất không cao hứng.
Trong lòng Đơn Phi thầm nghĩ, thời điểm ông chủ khen ngươi, thì chính là muốn ngươi phải công tác hai mươi lăm giờ một ngày, quả nhiên, nghe Tào Hồng nói: - Ngươi tận tâm làm việc, chuyện này nếu lại bại, tất nhiên phải đánh một trận, nhưng nếu là thành ấy mà...
Tào Hồng do dự một lát, thầm nghĩ loại hạ nhân này một tháng mấy chục thù tiền, trả thù lao cho hắn nhiều thêm một tháng, xem như thưởng cuối năm là được rồi: - Ta sẽ có thưởng thật mạnh!
Đơn Phi vội ho một tiếng, mặc dù không biết Tào Hồng sẽ thưởng như thế nào, nhưng nghĩ với phong cách Grandet của lão tiểu tử đó, cho ta mấy quan tiền thì đã coi như ngươi hào phóng rồi, hắn căn bản không nghĩ tới phần thưởng sẽ là mấy chục thù tiền, nếu biết, nói không chừng đã đoạt lấy roi sắt trên tay Đổng quản gia mà đánh tới rồi.
(Grandet: nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac, cực kỳ keo kiệt.)
Trong lòng vừa động, Đơn Phi đột nhiên nói: - Tại hạ không dám đòi Tướng Quân thưởng cái gì.
Tào Hồng bộ dáng rất là cao hứng, thầm nghĩ nếu như tôi tớ Tào phủ đều giống như tiểu tử Đơn Phi này, thì lão tử có thể sẽ giảm đi được một số lớn chi tiêu, lại nghe Đơn Phi nói: - Tuy nhiên nếu sự tình thành công, Tào Tướng Quân ở trước mặt Hạ Hầu Tướng Quân có mặt mũi, tại hạ có chút công lao, kính xin Tào Tướng Quân đồng ý một việc.
- Hử? Tào Hồng nhướn mày rậm, liếc mắt nhìn Tào Ninh Nhi một cái, thầm nghĩ ta không quen tiểu tử này, nhưng ngược lại Ninh Nhi thì biết, không biết tiểu tử này sẽ đề xuất yêu cầu gì?
Tào Ninh Nhi thấy phụ thân nhìn lại, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, một khắc này chỉ là đang nghĩ, phụ thân nhìn qua đây, chẳng lẽ nghĩ rằng yêu cầu mà Đơn Phi đưa ra có liên quan đến ta?
- Cha... Trái tim Tào Ninh Nhi kịch liệt nhảy lên nhảy xuống, cắn môi dưới nói: - Nghe một chút hắn nói như thế nào đi.
Tào Hồng thấy con gái mình như thế, thầm nghĩ yêu cầu của tiểu tử này khẳng định là vô lễ, đến lúc đó cự tuyệt là tốt rồi, gật đầu nói: - Đơn Phi, ngươi nói nghe một chút.
- Tại hạ thầm nghĩ sau khi chuyện thành công...
Đơn Phi nhìn Tào Ninh Nhi liếc mắt một cái, thầm nghĩ điều kiện này mình cũng đã từng nói với Tào Ninh Nhi rồi, lúc này cơ hội khó được, bỏ qua thôn này là không có cửa hàng nữa đâu.
Vốn định đề cập với Tào Ninh Nhi, thấy nàng không nhớ ra, ngược lại cúi đầu xuống, Đơn Phi có phần khó hiểu, vẫn nói: - Chuyện này ta cũng đã nói qua với đại tiểu thư...
Trái tim Tào Ninh Nhi nhảy dựng lên, nhưng cảm giác nhất thời mờ mịt hắn đã nói với ta cái gì?
- Ta muốn chuộc thân.
Đơn Phi nói.
Hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông nữa thôi, kế hoạch đi tới Nghiệp Thành rốt cục có thể thực thi, nếu hắn không thu phục vấn đề thân phận, thì trước sau cũng chỉ là may áo cưới cho người khác.
Hắn đương nhiên biết về sau phương bắc đều là thiên hạ của Tào gia, cũng không muốn làm cho căng thẳng với Tào gia, thầm nghĩ có thể hữu hảo hiệp thương thì không còn gì tốt hơn, về sau còn phải đi lên cao nữa, nói không chừng còn phải nhờ vả Tào gia, nhưng đến luc đo, có thể chính là thiên hạ của chính hắn.
Đã trải qua mài giũa trong khoảng thời gian này, hắn chậm rãi phát hiện bầu trời càng rộng lớn hơn, thầm nghĩ cho dù lão tử không đi đổ đấu, thì cũng dễ dàng làm nhân sĩ thành công, đến lúc đó tu chỉnh chút quan hệ, xem ra đi lên đỉnh cao của nhân sinh cũng không phải là chuyện không thể nào.
Tào Hồng có vẻ sợ run lên, nhìn về phía con gái, khó hiểu nói: - Ninh Nhi, hắn đã từng đề cập với con về việc chuộc thân rồi? Con đã trả lời hắn như thế nào rồi?
Tào Ninh Nhi sắc mặt từ đỏ chuyển thành trắng, sau một lúc lâu mới nói:
- Con gái đã nói... đợi phụ thân trở về làm chủ đi.
Cô gái này tại sao lại như vậy?
Đơn Phi không biết một khắc này tâm tình Tào Ninh Nhi rất phức tạp, mà chỉ cảm thấy nữ nhân này biến hóa làm cho người ta kỳ quái, một khắc trước vẫn còn rất dịu dàng cơ mà, như thế nào ngay sau đó lại cự người ngàn dặm rồi hả?
Mọi người cuối cùng cũng là bằng hữu một hồi, lúc này chẳng lẽ không thể nói một câu?
Tào Hồng híp mắt nhìn Đơn Phi thật lâu, mỉm cười nói: - Bản Tướng Quân... Không đồng ý!
----------oOo----------
Tác giả :
Mạc Võ