Thâu Hương
Chương 108: Dụng ý
Nhóm dịch dịch Nghĩa Hiệp
Ánh trăng lãnh đạm, giọng điệu lạnh lùng của Quỷ Phong còn hơn cả ánh trăng.
Như Tiên cười tựa như đã không còn gì lạ lẫm với thói quen lạnh lùng này của Quỷ Phong: - Lời thú vị Như Tiên đã nói hết với Tông Chủ, giờ quả thật không tìm ra được lời nào mà Tông Chủ có hứng thú nữa rồi.
- Đơn Phi là người thế nào? Quỷ Phong hỏi, trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư, ắt hẳn còn đang nghĩ về ván cược của Mã Vị Lai.
- Như Tiên… Như Tiên đang lưỡng lự, nhíu mày, nói:
- Như Tiên không biết nói thế nào về hắn, những việc liên quan tới hắn Như Tiên đều đã nói với Tông Chủ rồi. Lúc đầu gặp Đơn Phi, Như Tiên cũng có chút bất ngờ, vì hắn rất giống Đơn Phi mà ta gặp ở Nghiệp Thành.
- Rất giống? Quỷ Phong hỏi lại.
Như Tiên lẩm bẩm nói: - Rất giống, nhưng hắn lại không như tên Đơn Phi kia mà ta gặp. Lời nàng nói thật sự rất mâu thuẫn, sau một lúc nói: - Lúc ở Nghiệp Thành, hắn là một kẻ rất si tình, ta thấy hắn đối với Chân Nhu có tình cảm rất sâu đậm.
Ánh mắt Quỷ Phong đầy vẻ nghi hoặc, lần này lại không có gì là không kiên nhẫn, chỉ lặng thinh mà nghe.
- Nhưng lúc gặp lại hắn, Như Tiên cảm thấy hắn đối với cái tên Chân Nhu không hề có ấn tượng, như chưa từng biết tới cái tên này vậy. Như Tiên chưa từng thấy nam nhân nào lại thay đổi nhanh như vậy.
- Nghe lời ngươi vừa nói dường như ngươi hiểu hết tất cả đàn ông vậy. Quỷ Phong thản nhiên nói.
Như Tiên phì cười, lắc lắc đầu nói: - Lúc ở trước tửu lâu gặp hắn, không hiểu vì sao tim ta lại đập một cách khó hiểu.
Lướt nhìn Quỷ Phong, thấy bộ dạng lặng thinh của y, Như Tiên nhẹ nhàng nói:
- Tông Chủ không thấy quái lạ sao?
- Tim ngươi loạn nhịp với ai ta không có hứng thú biết. Quỷ Phong lạnh lùng trả lời.
Xem dáng vẻ Như Tiên như muốn đạp Quỷ Phong một cước vậy, nhưng rồi cười nói: - Nhưng lúc đầu Như Tiên nói với Tông Chủ rồi, Tông Chủ còn có vẻ rất thấy thú vị. Tông Chủ biết Như Tiên có đạo phù, gặp người có loại phù tương tự sẽ có phản ứng. Lúc đầu Như Tiên không để lộ ra nhưng trái tim có cảm giác bồn chồn, may mà Như Tiên biết thế nào để khống chế, vậy mới không để Đơn Phi hoài nghi.
Quỷ Phong chỉ hừ một tiếng, ra hiệu là đã biết, nhưng y vẫn không ngắt lời của Như Tiên, như đang suy nghĩ điều gì.
Như Tiên nhẹ giọng nói: - Lúc Như Tiên mượn khăn tay của Đơn Phi, sờ soạng đạo phù trên ngực hắn, phát hiện rất giống linh phù Thần Nữ mà nghĩa mẫu nói, nên mới nói với Tông Chủ, tên Đơn Phi này có thể có liên quan đến Mã Vị Lai, nhưng trước đó…
Như Tiên hé miệng cười, nói: - Như Tiên đã sai Điêu Thiền đi dò xét thử bản lĩnh của hắn, đâm hắn hai kiếm, phát hiện năng lực của hắn rất bình thường.
- Nhưng hắn vẫn là trong nhà xí nhảy ra. Quỷ Phong cuối cùng tiếp lời.
Như Tiên hiểu ý của Quỷ Phong, lắc đầu nói: - Nhưng nếu hắn thật sự là cao thủ giống như là Tông Chủ, bất luận là ai ở đâu đâm ngài cũng sẽ không thành công. Đơn Phi đương nhiên không thể bì với Tông Chủ, nhưng đây cũng là chỗ mà Như Tiên cảm thấy kỳ quặc.
- Hả? Quỷ Phong như đang đợi chờ.
- Võ công hắn tầm thường, tuy nhiên đối với đồ cổ cũng có chút hiểu biết, đối với kinh doanh tửu lâu cũng có chút thiên phú, nhưng Như Tiên nghe nghĩa mẫu nói, linh phù Thần Nữ vốn phải truyền cho nữ nhân. Mã Vị Lai lại đem nó giao cho Đơn Phi, điều này cho thấy Mã Vị Lai rất coi trọng Đơn Phi, nói như vậy… Đơn Phi nhất định có bản lĩnh mà chúng ta không biết.
- Rốt cuộc ngươi cũng nói được câu hữu dụng rồi.
Quỷ Phong hừ lạnh một tiếng: - Truyền nhân của Thần Nữ tuyệt không phải kẻ ngốc, mà Mã Vị Lai lại là người thông tuyệt đỉnh, ông ta đem linh phù Thần Nữ giao cho Đơn Phi, lại cược với ta như thế, ông ta ắt hẳn phải nắm chắc phần thắng.
- Có thể là ông ta chỉ là không muốn ta giết Đơn Phi mà thôi, nếu như Tông Chủ ra tay với Đơn Phi, hắn không sống nổi với một kiếm của ngài. Như Tiên ngập ngừng nói, nàng đến từ rất lâu, cũng từ cuộc trò chuyện của Mã Vị Lai và Quỷ Phong nghe thấy không ít chuyện.
- Ngươi cảm thấy đơn giản như vậy sao? Quỷ Phong hỏi lại Như Tiên.
Như Tiên lắc lắc đầu, phủ định lại cách nghĩ của chính mình:
- Nhưng bất luận thế nào Tông Chủ cũng hiển nhiên có phần nắm chắc phần thắng, nếu không cũng sẽ không cược với Mã Vị Lai.
- Đối với Mã Vị Lai ta không hề có phần chắc thắng. Quỷ Phong trầm giọng lại nói: - Trên thế gian này nếu có vài người mà ta kiêng nể, ông ta không thể không nằm trong số đó, đến giờ ta vẫn chưa hiểu được dụng ý của ông ta là gì.
- Vậy sao Tông Chủ vẫn cứ cược với ông ta? Như Tiên cảm thấy khó hiểu, hỏi.
- Ta vì sao lại không cược, ta thua cũng không hề có bất kỳ tổn thất nào. Quỷ Phong nói một cách thản nhiên.
Như Tiên suy nghĩ tỉ mỉ, đột nhiên mỉm cười: - Tông Chủ nói phải, Mã Vị Lai không hề nói nếu thua rồi thì Tông Chủ sẽ phải làm gì, sao ông ta lại phạm một sai lầm quá đỗi ngu xuẩn như thế.
Thấy Quỷ Phong nét mặt lạnh lùng nhìn cô ta, Như Tiên cười không nổi, nhíu mày nói: - Tông Chủ nhìn Như Tiên như thế làm gì chứ?
- Ta hi vọng ngươi nhớ một câu.
Quỷ Phong nghiêm túc nói: - Bất luận ngươi có bản lĩnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể xem thường tên Mã Vị Lai. Mã Vị Lai tuy đã già, nhưng tuyệt không phải kẻ hồ đồ, ông ta cược như thế ắt có thâm ý của ông ta, chỉ là chúng ta còn ấu trĩ chưa nghĩ ra mà thôi.
Nói không chừng Mã Vị Lai cố tình làm ra vẻ huyền bí.
Như Tiên thầm nghĩ, chỉ là không muốn tranh luận với Quỷ Phong về vấn đề này.
Nam nhân thông minh sẽ không tranh luận với nữ nhân điều gì, nhưng đạo lý này vẫn đúng đối với một người phụ nữ thông minh. Vì có biện luận thế nào, các người nếu không muốn giết chết đối thủ, lại còn phải ở cùng nhau, thì hồ đồ là cách thông minh nhất.
- Như Tiên, ngươi là một nữ nhân thông minh. Quỷ Phong đột nhiên nói.
Như Tiên cười tươi như hoa:
- Cuối cùng thì Tông Chủ cũng nói lời mà Như Tiên thích nghe.
Quỷ Phong nhìn nữ nhân đầy hấp dẫn trước mặt mình lại nhàn nhạt nói: - Nữ nhân thông minh như ngươi đã phát hiện Đơn Phi thân mang linh phù Thần Nữ, đương nhiên sẽ không coi như không nhìn thấy.
Nụ cười Như Tiên liền trở nên nhạt đi rất nhiều, im lặng một lúc mới nói: - Như Tiên đã từng biểu đạt thiện cảm với Đơn Phi.
- Vậy hắn phản ứng thế nào?
- Nếu như là thể loại nam nhân như Hạ Hầu Hành, Tào Phức, chỉ cần Như Tiên đưa mắt với bọn chúng, bọn chúng ắt sẽ chết mê chết mệt. Như Tiên tự tin nói:
- Thật ra chỉ cần là nam nhân… không có lý nào đi ngược lại lời Như Tiên nói.
Lúc nàng nói những lời này, ít nhiều cũng có ý khiêu khích Quỷ Phong.
Quỷ Phong chỉ nói: - Ngươi hẹn Đơn Phi, Đơn Phi căn bản không hề để ý tới ngươi, xem ra hắn không phải là nam nhân ư? Đây là kết luận của chính ngươi?
Như Tiên như khựng lại.
Quỷ Phong lại thản nhiên nói: - Có thể hắn là nam nhân, chỉ là sức hấp dẫn của ngươi không lôi cuốn như ngươi nghĩ mà thôi…
- Quỷ Phong!
Vẻ mặt Như Tiên nghiêm nghị, có chút không hài lòng: - Chuyện ta làm, không cần ngài soi mói! Nữ nhân bất luận thế nào, đều rất ghét nam nhân nghi ngờ sức hấp dẫn của mình, huống hồ đây lại là một nữ nhân như Như Tiên.
Quỷ Phong nhìn Như Tiên, ánh mắt có chút lạnh nhạt, nói: - Ta không hề soi mói ngươi điều gì, ta chỉ muốn nói với ngươi vài điều. Thứ nhất, ta và ngươi chẳng qua là quan hệ hợp tác, ngươi đối với nam nhân khác thế nào, ta không muốn quản, nhưng trước mặt ta ngươi không cần sử dụng những thủ đoạn đối đó đối với ta, ta một chút cũng không hề có hứng thú.
Vẻ mặt quyến rũ của Như Tiên lúc này nhợt nhạt không khác gì ánh trăng, không chỉ nhợt nhạt, còn có chút ý nghiêm nghị: - Vậy thứ hai là gì?
- Đơn Phi không bị thu hút bởi ngươi, có thể nói là hắn không giống với thể loại thiếu niên hiếu thắng. Không những không giống, hắn ngược lại còn thành thục một cách đáng sợ, ta nói chuyện với hắn vài câu là biết hắn suy nghĩ rất kỹ hơn so với những kẻ khác, tâm tư cẩn mật, khác rất xa với người tầm thường, không chừng có thể đây là một trong những lý do mà Mã Vị Lai chọn hắn.
Quỷ Phong thản nhiên nói: - Ngươi thật lòng muốn biết chuyện gì từ miệng hắn, vậy phiền ngươi phải dùng những thủ đoạn chân chính của một nữ nhân, chứ không phải là thứ mị thuật mê hoặc nam nhân.
Như Tiên lạnh lùng cười, nói: - Nghe ngài nói như vậy, ngài dường như còn hiểu rõ thủ đoạn của nữ nhân hơn cả ta, chi bằng ngài dạy ta, ta thật sự muốn xem ngài có thủ đoạn chân chính gì của nữ nhân.
- Hiểu hơn thì ta không dám nhận.
Quỷ Phong trả lời: - Chỉ là ta là nam nhân, đương nhiên càng hiểu nam nhân hơn mà thôi.
Như Tiên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi lại: - Một rồi, hai rồi, vậy ba là gì?
Quỷ Phong trầm ngâm một lát, nói:
- Ta nói với ngươi những lời này là chỉ để nhắc nhở ngươi, ngươi không còn nhiều thời gian nữa.
Tia lạnh giá chợt xoẹt ngang trong mắt Như Tiên, bình thản nói: - Ta không hiểu ngươi nói như vậy là có ý gì?
- Ngươi đương nhiên biết những việc ta làm gần đây chứ.
- Ta không những biết những việc ngươi làm gần đây, mà còn biết đêm nay sát khí của ngươi rất lớn. Như Tiên có phần lãnh đạm nói: - Tối nay xem ra ngươi đã giết không ít người.
- Ta không muốn giết người.
Quỷ Phong khoanh tay ngước nhìn ánh trăng: - Nhưng đêm nay ta đã giết không ít người, ngươi có biết tại sao không?
Như Tiên định lắc đầu, cuối cùng nói: - Bởi vì ép bọn Triệu Đạt ra tay, ngươi hiện giờ mặc dù có thế lực, nhưng có thế lực nhất đương nhiên là Tào Tháo. Ngươi muốn tìm hai loại hương còn lại, nhất định phải mượn lượng lượng của bọn chúng, huống hồ Dị Hình Hương hiện giờ trong tay ngươi…
Nàng không nói gì thêm, hỏi lại: - Lần này ta nói đúng chứ.
Quỷ Phong liếc nhìn Như Tiên một cái: - Lần này mới có chút giống như ta muốn.
Ngừng chốc lát, thấy Như Tiên muốn nói lại thôi. Quỷ Phong nói: - Bọn chúng bị chúng ta bức như vậy, đương nhiên sẽ dốc toàn lực đối phó, Triệu Đạt đối phó với việc này không được, nhưng bọn chúng vẫn còn có Tào Quan.
- Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Như Tiên nhìn Quỷ Phong nói: - Ngươi muốn thừa cơ lúc họ đạt được rồi ra tay?
- Không phải là ta ra tay. Quỷ Phong lắc đầu nói: - Ta vẫn còn việc phải làm, làm những chuyện này vốn là việc của ngươi.
Như Tiên lạnh lùng nói: - Ngươi đối với tam hương rất có hứng thú, nhưng ta thì không hứng thú cho lắm.
- Ta không cần biết ngươi có hứng thú hay không có hứng thú đối với tam hương. Quỷ Phong mặc nhiên nói: - Nhưng mà nghĩa phụ của ngươi đối với chúng nhất định là rất có hứng thú đấy.
Mặt mày Như Tiên có chút thay đổi, thất thanh nói: - Ngươi biết tung tích của nghĩa phụ ta.
Quỷ Phong lắc đầu nói: - Hiện giờ ta vẫn chưa biết, nhưng ta có thể khẳng định một điều, năm đó nghĩa phụ của ngươi đối với tam hương còn có hứng thú hơn ta nhiều, nhưng việc mất tích một cách bí ẩn của ông ta, những năm trở lại đây đều không có tin tức gì, nói không chừng lại có liên quan đến tam hương đấy.
Nhìn sự suy tư của Như Tiên, Quỷ Phong nói: - Do đó ta có một kiến nghị đối với ngươi, ngươi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nghĩa phụ ngươi, nhưng lại mờ mịt không có bất kỳ manh mối gì, chi bằng ngươi chú tâm vào để ý tên Đơn Phi thì hơn.
- Để mắt tới hắn? Lông mày thanh tú của Như Tiên giương lên.
- Không sai, để mắt tới hắn, đến khi hắn và Tào Quan tìm ra được tam hương mới thôi. Quỷ Phong lẩm bẩm nói:
- Ta có linh tính rằng tìm ra được tam hương rồi chắc chắc sẽ tìm ra được tung tích của nghĩa phụ ngươi, ta chỉ nói đến đây, tin hay không là tùy ngươi.
Y nói chưa dứt lời, thân hình chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy gì nữa.
Như Tiên khẽ cắn môi, nhìn theo hướng Quỷ Phong mất hút, hừ một tiếng, ưỡn ngực lên nói: - Quỷ Phong, thật ra ta vẫn luôn hoài nghi ngươi và tên Đơn Phi kia là cùng một loại, đều không phải là nam nhân.
Nàng nén lại một hơi giờ mới thở ra, sau đó khẽ thở dài, mắt nhìn bầu trời trăng sáng, lẩm bẩm một mình: - Để mắt kỹ đến tên Đơn Phi là có thể tìm được tung tích của nghĩa phụ ư? Không lẽ thật sự là vậy?
Ánh trăng lãnh đạm, giọng điệu lạnh lùng của Quỷ Phong còn hơn cả ánh trăng.
Như Tiên cười tựa như đã không còn gì lạ lẫm với thói quen lạnh lùng này của Quỷ Phong: - Lời thú vị Như Tiên đã nói hết với Tông Chủ, giờ quả thật không tìm ra được lời nào mà Tông Chủ có hứng thú nữa rồi.
- Đơn Phi là người thế nào? Quỷ Phong hỏi, trong ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư, ắt hẳn còn đang nghĩ về ván cược của Mã Vị Lai.
- Như Tiên… Như Tiên đang lưỡng lự, nhíu mày, nói:
- Như Tiên không biết nói thế nào về hắn, những việc liên quan tới hắn Như Tiên đều đã nói với Tông Chủ rồi. Lúc đầu gặp Đơn Phi, Như Tiên cũng có chút bất ngờ, vì hắn rất giống Đơn Phi mà ta gặp ở Nghiệp Thành.
- Rất giống? Quỷ Phong hỏi lại.
Như Tiên lẩm bẩm nói: - Rất giống, nhưng hắn lại không như tên Đơn Phi kia mà ta gặp. Lời nàng nói thật sự rất mâu thuẫn, sau một lúc nói: - Lúc ở Nghiệp Thành, hắn là một kẻ rất si tình, ta thấy hắn đối với Chân Nhu có tình cảm rất sâu đậm.
Ánh mắt Quỷ Phong đầy vẻ nghi hoặc, lần này lại không có gì là không kiên nhẫn, chỉ lặng thinh mà nghe.
- Nhưng lúc gặp lại hắn, Như Tiên cảm thấy hắn đối với cái tên Chân Nhu không hề có ấn tượng, như chưa từng biết tới cái tên này vậy. Như Tiên chưa từng thấy nam nhân nào lại thay đổi nhanh như vậy.
- Nghe lời ngươi vừa nói dường như ngươi hiểu hết tất cả đàn ông vậy. Quỷ Phong thản nhiên nói.
Như Tiên phì cười, lắc lắc đầu nói: - Lúc ở trước tửu lâu gặp hắn, không hiểu vì sao tim ta lại đập một cách khó hiểu.
Lướt nhìn Quỷ Phong, thấy bộ dạng lặng thinh của y, Như Tiên nhẹ nhàng nói:
- Tông Chủ không thấy quái lạ sao?
- Tim ngươi loạn nhịp với ai ta không có hứng thú biết. Quỷ Phong lạnh lùng trả lời.
Xem dáng vẻ Như Tiên như muốn đạp Quỷ Phong một cước vậy, nhưng rồi cười nói: - Nhưng lúc đầu Như Tiên nói với Tông Chủ rồi, Tông Chủ còn có vẻ rất thấy thú vị. Tông Chủ biết Như Tiên có đạo phù, gặp người có loại phù tương tự sẽ có phản ứng. Lúc đầu Như Tiên không để lộ ra nhưng trái tim có cảm giác bồn chồn, may mà Như Tiên biết thế nào để khống chế, vậy mới không để Đơn Phi hoài nghi.
Quỷ Phong chỉ hừ một tiếng, ra hiệu là đã biết, nhưng y vẫn không ngắt lời của Như Tiên, như đang suy nghĩ điều gì.
Như Tiên nhẹ giọng nói: - Lúc Như Tiên mượn khăn tay của Đơn Phi, sờ soạng đạo phù trên ngực hắn, phát hiện rất giống linh phù Thần Nữ mà nghĩa mẫu nói, nên mới nói với Tông Chủ, tên Đơn Phi này có thể có liên quan đến Mã Vị Lai, nhưng trước đó…
Như Tiên hé miệng cười, nói: - Như Tiên đã sai Điêu Thiền đi dò xét thử bản lĩnh của hắn, đâm hắn hai kiếm, phát hiện năng lực của hắn rất bình thường.
- Nhưng hắn vẫn là trong nhà xí nhảy ra. Quỷ Phong cuối cùng tiếp lời.
Như Tiên hiểu ý của Quỷ Phong, lắc đầu nói: - Nhưng nếu hắn thật sự là cao thủ giống như là Tông Chủ, bất luận là ai ở đâu đâm ngài cũng sẽ không thành công. Đơn Phi đương nhiên không thể bì với Tông Chủ, nhưng đây cũng là chỗ mà Như Tiên cảm thấy kỳ quặc.
- Hả? Quỷ Phong như đang đợi chờ.
- Võ công hắn tầm thường, tuy nhiên đối với đồ cổ cũng có chút hiểu biết, đối với kinh doanh tửu lâu cũng có chút thiên phú, nhưng Như Tiên nghe nghĩa mẫu nói, linh phù Thần Nữ vốn phải truyền cho nữ nhân. Mã Vị Lai lại đem nó giao cho Đơn Phi, điều này cho thấy Mã Vị Lai rất coi trọng Đơn Phi, nói như vậy… Đơn Phi nhất định có bản lĩnh mà chúng ta không biết.
- Rốt cuộc ngươi cũng nói được câu hữu dụng rồi.
Quỷ Phong hừ lạnh một tiếng: - Truyền nhân của Thần Nữ tuyệt không phải kẻ ngốc, mà Mã Vị Lai lại là người thông tuyệt đỉnh, ông ta đem linh phù Thần Nữ giao cho Đơn Phi, lại cược với ta như thế, ông ta ắt hẳn phải nắm chắc phần thắng.
- Có thể là ông ta chỉ là không muốn ta giết Đơn Phi mà thôi, nếu như Tông Chủ ra tay với Đơn Phi, hắn không sống nổi với một kiếm của ngài. Như Tiên ngập ngừng nói, nàng đến từ rất lâu, cũng từ cuộc trò chuyện của Mã Vị Lai và Quỷ Phong nghe thấy không ít chuyện.
- Ngươi cảm thấy đơn giản như vậy sao? Quỷ Phong hỏi lại Như Tiên.
Như Tiên lắc lắc đầu, phủ định lại cách nghĩ của chính mình:
- Nhưng bất luận thế nào Tông Chủ cũng hiển nhiên có phần nắm chắc phần thắng, nếu không cũng sẽ không cược với Mã Vị Lai.
- Đối với Mã Vị Lai ta không hề có phần chắc thắng. Quỷ Phong trầm giọng lại nói: - Trên thế gian này nếu có vài người mà ta kiêng nể, ông ta không thể không nằm trong số đó, đến giờ ta vẫn chưa hiểu được dụng ý của ông ta là gì.
- Vậy sao Tông Chủ vẫn cứ cược với ông ta? Như Tiên cảm thấy khó hiểu, hỏi.
- Ta vì sao lại không cược, ta thua cũng không hề có bất kỳ tổn thất nào. Quỷ Phong nói một cách thản nhiên.
Như Tiên suy nghĩ tỉ mỉ, đột nhiên mỉm cười: - Tông Chủ nói phải, Mã Vị Lai không hề nói nếu thua rồi thì Tông Chủ sẽ phải làm gì, sao ông ta lại phạm một sai lầm quá đỗi ngu xuẩn như thế.
Thấy Quỷ Phong nét mặt lạnh lùng nhìn cô ta, Như Tiên cười không nổi, nhíu mày nói: - Tông Chủ nhìn Như Tiên như thế làm gì chứ?
- Ta hi vọng ngươi nhớ một câu.
Quỷ Phong nghiêm túc nói: - Bất luận ngươi có bản lĩnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể xem thường tên Mã Vị Lai. Mã Vị Lai tuy đã già, nhưng tuyệt không phải kẻ hồ đồ, ông ta cược như thế ắt có thâm ý của ông ta, chỉ là chúng ta còn ấu trĩ chưa nghĩ ra mà thôi.
Nói không chừng Mã Vị Lai cố tình làm ra vẻ huyền bí.
Như Tiên thầm nghĩ, chỉ là không muốn tranh luận với Quỷ Phong về vấn đề này.
Nam nhân thông minh sẽ không tranh luận với nữ nhân điều gì, nhưng đạo lý này vẫn đúng đối với một người phụ nữ thông minh. Vì có biện luận thế nào, các người nếu không muốn giết chết đối thủ, lại còn phải ở cùng nhau, thì hồ đồ là cách thông minh nhất.
- Như Tiên, ngươi là một nữ nhân thông minh. Quỷ Phong đột nhiên nói.
Như Tiên cười tươi như hoa:
- Cuối cùng thì Tông Chủ cũng nói lời mà Như Tiên thích nghe.
Quỷ Phong nhìn nữ nhân đầy hấp dẫn trước mặt mình lại nhàn nhạt nói: - Nữ nhân thông minh như ngươi đã phát hiện Đơn Phi thân mang linh phù Thần Nữ, đương nhiên sẽ không coi như không nhìn thấy.
Nụ cười Như Tiên liền trở nên nhạt đi rất nhiều, im lặng một lúc mới nói: - Như Tiên đã từng biểu đạt thiện cảm với Đơn Phi.
- Vậy hắn phản ứng thế nào?
- Nếu như là thể loại nam nhân như Hạ Hầu Hành, Tào Phức, chỉ cần Như Tiên đưa mắt với bọn chúng, bọn chúng ắt sẽ chết mê chết mệt. Như Tiên tự tin nói:
- Thật ra chỉ cần là nam nhân… không có lý nào đi ngược lại lời Như Tiên nói.
Lúc nàng nói những lời này, ít nhiều cũng có ý khiêu khích Quỷ Phong.
Quỷ Phong chỉ nói: - Ngươi hẹn Đơn Phi, Đơn Phi căn bản không hề để ý tới ngươi, xem ra hắn không phải là nam nhân ư? Đây là kết luận của chính ngươi?
Như Tiên như khựng lại.
Quỷ Phong lại thản nhiên nói: - Có thể hắn là nam nhân, chỉ là sức hấp dẫn của ngươi không lôi cuốn như ngươi nghĩ mà thôi…
- Quỷ Phong!
Vẻ mặt Như Tiên nghiêm nghị, có chút không hài lòng: - Chuyện ta làm, không cần ngài soi mói! Nữ nhân bất luận thế nào, đều rất ghét nam nhân nghi ngờ sức hấp dẫn của mình, huống hồ đây lại là một nữ nhân như Như Tiên.
Quỷ Phong nhìn Như Tiên, ánh mắt có chút lạnh nhạt, nói: - Ta không hề soi mói ngươi điều gì, ta chỉ muốn nói với ngươi vài điều. Thứ nhất, ta và ngươi chẳng qua là quan hệ hợp tác, ngươi đối với nam nhân khác thế nào, ta không muốn quản, nhưng trước mặt ta ngươi không cần sử dụng những thủ đoạn đối đó đối với ta, ta một chút cũng không hề có hứng thú.
Vẻ mặt quyến rũ của Như Tiên lúc này nhợt nhạt không khác gì ánh trăng, không chỉ nhợt nhạt, còn có chút ý nghiêm nghị: - Vậy thứ hai là gì?
- Đơn Phi không bị thu hút bởi ngươi, có thể nói là hắn không giống với thể loại thiếu niên hiếu thắng. Không những không giống, hắn ngược lại còn thành thục một cách đáng sợ, ta nói chuyện với hắn vài câu là biết hắn suy nghĩ rất kỹ hơn so với những kẻ khác, tâm tư cẩn mật, khác rất xa với người tầm thường, không chừng có thể đây là một trong những lý do mà Mã Vị Lai chọn hắn.
Quỷ Phong thản nhiên nói: - Ngươi thật lòng muốn biết chuyện gì từ miệng hắn, vậy phiền ngươi phải dùng những thủ đoạn chân chính của một nữ nhân, chứ không phải là thứ mị thuật mê hoặc nam nhân.
Như Tiên lạnh lùng cười, nói: - Nghe ngài nói như vậy, ngài dường như còn hiểu rõ thủ đoạn của nữ nhân hơn cả ta, chi bằng ngài dạy ta, ta thật sự muốn xem ngài có thủ đoạn chân chính gì của nữ nhân.
- Hiểu hơn thì ta không dám nhận.
Quỷ Phong trả lời: - Chỉ là ta là nam nhân, đương nhiên càng hiểu nam nhân hơn mà thôi.
Như Tiên chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hỏi lại: - Một rồi, hai rồi, vậy ba là gì?
Quỷ Phong trầm ngâm một lát, nói:
- Ta nói với ngươi những lời này là chỉ để nhắc nhở ngươi, ngươi không còn nhiều thời gian nữa.
Tia lạnh giá chợt xoẹt ngang trong mắt Như Tiên, bình thản nói: - Ta không hiểu ngươi nói như vậy là có ý gì?
- Ngươi đương nhiên biết những việc ta làm gần đây chứ.
- Ta không những biết những việc ngươi làm gần đây, mà còn biết đêm nay sát khí của ngươi rất lớn. Như Tiên có phần lãnh đạm nói: - Tối nay xem ra ngươi đã giết không ít người.
- Ta không muốn giết người.
Quỷ Phong khoanh tay ngước nhìn ánh trăng: - Nhưng đêm nay ta đã giết không ít người, ngươi có biết tại sao không?
Như Tiên định lắc đầu, cuối cùng nói: - Bởi vì ép bọn Triệu Đạt ra tay, ngươi hiện giờ mặc dù có thế lực, nhưng có thế lực nhất đương nhiên là Tào Tháo. Ngươi muốn tìm hai loại hương còn lại, nhất định phải mượn lượng lượng của bọn chúng, huống hồ Dị Hình Hương hiện giờ trong tay ngươi…
Nàng không nói gì thêm, hỏi lại: - Lần này ta nói đúng chứ.
Quỷ Phong liếc nhìn Như Tiên một cái: - Lần này mới có chút giống như ta muốn.
Ngừng chốc lát, thấy Như Tiên muốn nói lại thôi. Quỷ Phong nói: - Bọn chúng bị chúng ta bức như vậy, đương nhiên sẽ dốc toàn lực đối phó, Triệu Đạt đối phó với việc này không được, nhưng bọn chúng vẫn còn có Tào Quan.
- Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Như Tiên nhìn Quỷ Phong nói: - Ngươi muốn thừa cơ lúc họ đạt được rồi ra tay?
- Không phải là ta ra tay. Quỷ Phong lắc đầu nói: - Ta vẫn còn việc phải làm, làm những chuyện này vốn là việc của ngươi.
Như Tiên lạnh lùng nói: - Ngươi đối với tam hương rất có hứng thú, nhưng ta thì không hứng thú cho lắm.
- Ta không cần biết ngươi có hứng thú hay không có hứng thú đối với tam hương. Quỷ Phong mặc nhiên nói: - Nhưng mà nghĩa phụ của ngươi đối với chúng nhất định là rất có hứng thú đấy.
Mặt mày Như Tiên có chút thay đổi, thất thanh nói: - Ngươi biết tung tích của nghĩa phụ ta.
Quỷ Phong lắc đầu nói: - Hiện giờ ta vẫn chưa biết, nhưng ta có thể khẳng định một điều, năm đó nghĩa phụ của ngươi đối với tam hương còn có hứng thú hơn ta nhiều, nhưng việc mất tích một cách bí ẩn của ông ta, những năm trở lại đây đều không có tin tức gì, nói không chừng lại có liên quan đến tam hương đấy.
Nhìn sự suy tư của Như Tiên, Quỷ Phong nói: - Do đó ta có một kiến nghị đối với ngươi, ngươi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nghĩa phụ ngươi, nhưng lại mờ mịt không có bất kỳ manh mối gì, chi bằng ngươi chú tâm vào để ý tên Đơn Phi thì hơn.
- Để mắt tới hắn? Lông mày thanh tú của Như Tiên giương lên.
- Không sai, để mắt tới hắn, đến khi hắn và Tào Quan tìm ra được tam hương mới thôi. Quỷ Phong lẩm bẩm nói:
- Ta có linh tính rằng tìm ra được tam hương rồi chắc chắc sẽ tìm ra được tung tích của nghĩa phụ ngươi, ta chỉ nói đến đây, tin hay không là tùy ngươi.
Y nói chưa dứt lời, thân hình chợt lóe lên, rồi biến mất không thấy gì nữa.
Như Tiên khẽ cắn môi, nhìn theo hướng Quỷ Phong mất hút, hừ một tiếng, ưỡn ngực lên nói: - Quỷ Phong, thật ra ta vẫn luôn hoài nghi ngươi và tên Đơn Phi kia là cùng một loại, đều không phải là nam nhân.
Nàng nén lại một hơi giờ mới thở ra, sau đó khẽ thở dài, mắt nhìn bầu trời trăng sáng, lẩm bẩm một mình: - Để mắt kỹ đến tên Đơn Phi là có thể tìm được tung tích của nghĩa phụ ư? Không lẽ thật sự là vậy?
Tác giả :
Mạc Võ