Thâu Hương
Chương 100: Nhất kiếm phi tiên
- Thế Tử, đừng!
Tào Ninh Nhi thấy Tào Phi trán nổi lên gân xanh, tay cầm kiếm nắm chặt, lập tức vượt lên ngăn ở trước mặt Đơn Phi.
Bất kể như thế nào, Tào Phi cũng sẽ không xuất kiếm đối với nàng.
Tào Phi quả nhiên vẫn chưa rút kiếm, chỉ có điều nhìn Đơn Phi cười lạnh nói:
- Đơn Phi, ngươi cả đời chỉ là trốn sau lưng người khác sao? Trước kia là Quách Gia, bây giờ là Tào Ninh Nhi. Ngươi nếu có bản lĩnh, đứng ra cùng ta đánh một hồi, thắng rồi, hãy nói nhưng lời vô nghĩa của ngươi.
Đơn Phi nắm chặt tay, chuyển hướng Biện phu nhân nhìn lại, chỉ thấy bà sớm đi đến tiền đường, hướng hắn thi lễ, cũng là ra hiệu cho hắn rời đi.
Trong lòng thở dài, Đơn Phi cười nói:
- Ta không có bản lĩnh như Thế Tử.
Hắn bỗng dưng nói một câu như vậy, Tào Phi ngược lại ngẩn ra.
Đơn Phi chỉ là lắc đầu, xoay người đi ra ngoài nói:
- Ít nhất ta sẽ không giống như Thế Tử, có lửa giận lại phát tác về phía người nhà vô tội.
Hắn mới đi ra khỏi hai bước, chợt nghe phía sau có tiếng rút kiếm, sau đó có tiếng xé gió bay qua.
- Đừng!
Tào Ninh Nhi thấy Tào Phi một bước vượt qua chính mình, rút kiếm hướng Đơn Phi đâm tới, chặn lại không kịp, không khỏi một tiếng thét chói tai.
Đơn Phi đã sớm động thân, khi lợi kiếm hãy còn cách người một đoạn, chậm rãi quay người nhìn lại, trong mắt hàn quang chợt lóe —— lão tử nếu không lấy đại cục làm trọng, đã sớm cho ngươi một mũi tên cho ngươi chịu chút khổ rồi.
Đầu ngón tay hắn đã đã sờ vào tiễn Phá Thiên trong ống tay áo, rốt cục vẫn phải bỏ qua ý nghĩ này.
Tào Phi không ngờ tới phản ứng của Đơn Phi nhanh nhẹn như vậy, lửa giận trong lòng đại thịnh, lạnh lùng nói:
- Ngươi có giỏi thì đừng có chạy
Y cầm kiếm tiến lên, một kiếm muốn đâm ra.
Một người quát:
- Thế Tử không nên xung động.
Tiếng đến người đến, một người trong bóng tối đi ra, vỏ kiếm đưa lên, ngăn ở trên thân kiếm của Tào Phi.
Tào Phi chỉ cảm thấy trường kiếm hơi trầm xuống, không ngờ không thể đâm ra, đầu tiên là giật mình, sau đó phát hiện người ngăn mình là Tào Thuần, cả giận nói:
- Ngươi tránh ra, hôm nay nếu ta không giáo huấn…
Lời của y còn chưa nói hết, chợt nghe trong bóng tối một người thản nhiên nói:
- Đơn Phi, ngươi giống như Mã Vị Lai, luôn vì chút chuyện cũ mèm, mà lại không biết... chuyện này sớm đã không có gì mới mẻ.
Thanh âm kia giống như truyền đến từ bên ngoài, nhưng trong đêm tối thanh âm còn chưa dứt, một người đột nhiên xuất trước mắt Tào Thuần và Tào Phi.
Mọi người đều giật mình.
Tào Thuần quay đầu nhìn lại, cảm thấy hoảng sợ, liền thấy người tới dáng người thon dài, một thân áo xanh, mặt nạ màu đồng xanh trên mặt ở dưới bóng đêm cực kỳ dữ tợn.
Người này là ai, làm thế nào vào được Tào phủ? Đến với mục đích gì?
Các loại suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Tào Thuần, vỏ kiếm hơi run rẩy, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, giữa không trung hàn quang chợt lóe, hướng thẳng ngực người kia đâm tới.
Giữa Đơn Phi và Tào Phi, bất quá chỉ là sự tranh đấu của tuổi trẻ, trong mắt Tào Thuần cũng không có gì là nghiêm trọng, thấy sự tình đi quá xa mới xuất thủ ngăn trở. Nhưng thấy người tới mang theo mặt nạ, cực kỳ quỷ dị, dụng ý lại khiến Tào Thuần cảm thấy lo lắng.
Tào Thuần rút kiếm xuất kiếm, động tác dứt khoát, cũng không có nửa phần do dự.
Năm đó Hổ Báo Kỵ mới thành lập, trong đó cao thủ nhiều như mây, không thiếu nhân trung tử sĩ, tướng trung tinh anh, đương nhiên không ai phục ai, Tào Tháo lúc đầu không biết để ai thống lĩnh mới có thể phục chúng. Cho đến sau khi Tào Thuần đảm đương, lấy thân làm gương lại kiếm về trợ cấp cho tướng sĩ, mới được mọi người trong Hổ Báo Kỵ ủng hộ.
Nhưng nếu không có bản lĩnh hơn người, quyết định quyết đoán anh minh, thì làm sao có thể hàng phục được đám tinh trong Hổ Báo Kỵ?
Mối họa ngay bên cạnh, người đeo mặt nạ đồng xanh kia giống như chui lên từ dưới đất vậy, Tào Thuần cũng là phản ứng cực nhanh, một kiếm đâm ra, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn.
Người này thân thủ tuyệt đối không kém, chỉ sợ không nắm chắc đánh được người này, trước tiên đánh lui người ngày bảo vệ Thế Tử và phu nhân, sau đó triệu tập thủ hạ bắt lại.
Ý nghĩ của y vô cùng tốt, thầm nghĩ một kiếm này là có thể khiến người tới lui ra phía sau mấy bước...
Nhưng kiếm của y vừa mới xuất ra, bỗng dưng trong lòng chấn động.
Trời sáng choang!
Hiện giờ chính lúc ban đêm, nguyệt ẩn sao thưa, đèn lồng mới châm, thì làm sao lại có loại ánh sáng này? Tào Thuần trước là kinh ngạc,sau là hoảng sợ, lúc này mới ý thức được đối thủ xuất ra một kiếm.
Một kiếm đánh tới, lại như một đạo lôi điện từ trên trời đánh xuống!
Tào Thuần hét to một tiếng, thân hình bắn ngược ra, trong phút chốc lùi lại trong phòng, chỉ có điều y lui mặc dù nhanh, vẫn không hoàn toàn tránh được một kiếm như điện sét kia, áo đã bị rách một đường trước ngực, lộ ra cơ ngực cường tráng.
Mọi người kinh hãi, không tin trên đời vẫn còn có cao thủ như vậy, kiếm pháp sắc bén như vậy, một kiếm xuất ra đã dễ dàng bức lui thống lĩnh của Hổ Báo Kỵ Tào Thuần.
Người áo xanh một kiếm đánh lui Tào Thuần, trường kiếm trong tay rung lên, đâm về phía cổ họng Tào Phi.
Sự tình hết sức bất ngờ, Tào Phi chỉ nghe được đôi câu vài lời, giây lát đã thấy một người xuất hiện ở gần, Tào Thống Lĩnh xuất kiếm, giây lát bị người nọ đánh lui, lại thấy kiếm kia nháy mắt sẽ tới cổ mình.
Tào Phi cưỡi ngựa tập kiếm, tự phụ kiếm thuật không kém, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới trên thế gian còn có loại người này, loại kiếm pháp này, hét lên một tiếng, một kiếm chém ra, chém trúng vào đường kiếm của đối thủ.
Đ...A...N...G...G!
Cánh tay hắn như bị lôi điện đánh trúng, tê đến cả đầu ngón tay, trường kiếm bay lên cao...
- Không!
Biện phu nhân nhìn thấy nhi tử gặp nguy hiểm, hoảng sợ kêu thảm thiết.
Đơn Phi nhào ra.
Nếu nói về cưỡi ngựa bắn cung, Đơn Phi đương nhiên không bằng Tào Phi, nhưng nếu nói về khả năng phán đoán tình hình, thì hắn thông minh hơn Tào Phi nhiều, mắt thấy người nọ một kiếm bức lui Tào Thuần, Tào Phi lại phải gắng gượng chống đỡ, Đơn Phi thầm kêu không xong, nhào tới đẩy Tào Phi ra xa khỏi phạm vi chiến đấu.
Chỉ có điều kể từ lúc đó, hắn liền nằm trong phạm vi công kích của trường kiếm.
Quả nhiên, trường kiếm vòng qua, thế như sấm sét, hiện lên giống như rắn độc đang nhằm phía Đơn Phi lao tới, Đơn Phi đẩy Tào Phi ra,thầm nghĩ lão tử đây là người có giáo dục, không so đo cùng cùng với tên nhóc như ngươi, nể mặt mẹ ngươi, nhiều nhất giúp ngươi đến mức này thôi, còn lại sống chết hoàn toàn là do ngươi.
Hít sâu một hơi, Đơn Phi vẫn còn đang trong tư thế nhào tới, thân hình bỗng dưng đổi hướng, nhảy, rồi tung người, cho tới khi nhảy bước thứ ba, hắn đã nhảy lên trên tường.
Kiếm kia chém vào khoảng không.
Đơn Phi cũng là trong lòng hoảng sợ, hắn căn bản không kịp nhìn kiếm thế, hoàn toàn dựa vào trực giác của mình —— đợi hắn nhìn thấy người áo xanh xuất kiếm, nói không chừng đã là một người chết.
Dù là như vậy, trong ba lần tung nhảy, hắn vẫn là cảm giác kiếm kia gần như đâm vào vị trí tim sau lưng hắn, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được đau đớn, cũng không kịp xem là ảo giác hay là thật sự đã bị đâm trúng.
Tiếng rống giận như sấm sét!
Thế Tử tránh ra!
Tào Thuần được Đơn Phi ra tay tương trợ, rốt cục cũng được lấy lại hơi, không chút do dự lại nhào lên, hắn vốn là thống lĩnh Hổ Báo Kỵ,gặp phải kẻ mạnh, tuy biết người đến thân thủ rất cao, nhưng thân mang trọng trách, chưa từng nghĩ đến việc lùi bước.
Tào Phi nếu như thông minh, thừa dịp Tào Thuần còn có thể cầm cự nhất thời nửa khắc, thừa dịp tránh đi rồi tính biện pháp khác, như vậy mơi coi là hành động thông minh.
Không kịp chỉ bảo nhiều hơn, ngay khi một kiếm của người áo xanh gần như đâm vào Đơn Phi, mà Đơn Phi động tác như khỉ kịp trốn lên tường, Tào Thuần lại xuất kiếm.
Không trung giao phong mãnh liệt.
Người áo xanh một kiếm đâm vào không khí, hai tròng mắt sau mặt nạ bằng đồng xanh hình như có hào quang lóe lóe, thấy Tào Thuần đánh tới, trở tay đánh ra một kiếm, không trung lại là sáng ngời.
Mọi người không nghĩ tới có người có loại kiếm pháp như vậy, không giống động tác của người thường, ngược lại giống như được thiên nhân chỉ điểm.
Tào Thuần lần này cũng là không có tránh né, mắt hơi nheo, kiếm gấp hơn, vẫn đâm về phía ngực người áo xanh kia.
Y đánh ra là loại kiếm pháp lưỡng bại câu thương, y biết rằng người áo xanh võ công tuyệt cao, y đã không phải là đối thủ của người áo xanh, chỉ trông mong có thể lấy mạng đổi mạng cùng đối thủ, như vậy mới có thể có một đường sống cho đám người Tào Phi.
Bầu trời đêm giống như ngưng lại.
Mắt thấy đạo thiểm điện kia sẽ chém Tào Thuần làm hai, mà kiếm của Tào Thuần, cũng chỉ cách người áo xanh kia vài tấc...
Người áo xanh đột nhiên hồi kiếm.
Bổ ra như điện, thu hồi như chớp, nhẹ nhàng và khéo léo, kiếm liền đánh lên phía trên mũi kiếm của Tào Thuần.
Tào Thuần chỉ cảm thấy như sấm oanh đến, trường kiếm trong tay đột nhiên gãy làm hai đoạn, kiếm kia dư lực không giảm, phản kích đến ngực y, y chỉ kịp dùng kiếm trong tay cản một chút.
Kiếm bị gãy thành nhiều mảnh.
Tào Thuần liền cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ đánh vào ngực, giữa không trung bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra, cho tới khi ngã xuống đất, một gối đã mềm nhũn, quỳ ở dưới đất khó lòng mà đứng lên.
Tào Ninh Nhi từ đầu đến cuối đều là không có quá nhiều phản ứng, cho đến khi Đơn Phi nhảy lên tường, lúc này mới xoay người muốn chạy, nhưng chẳng biết tại sao, hai chân giống như rót chì, bước đi khó khăn.
Đến khi nhìn thấy Tào Thuần bị người nọ đánh cho bị thương hộc máu, khuôn mặt xinh đẹp của Tào Ninh Nhi tái nhợt, lặng yên đi thêm một bước, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, lần đầu cảm giác sinh ly tử biệt đang ở trước mắt.
Sát!
BA!
Một vật rơi trên mặt đất, Tào Ninh Nhi cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái đó bất quá là trâm cài tóc trên đầu nàng, nhưng đã vỡ thành hai mảnh.
Trong bầu trời đêm, chỉ nghe truyền lại tiếng nói lạnh lùng của người áo xanh kia.
—— Ai còn nhúc nhích, sẽ giống như chiếc trâm này.
—— Lời của ta, không nói hai lần!
Tào Ninh Nhi thấy Tào Phi trán nổi lên gân xanh, tay cầm kiếm nắm chặt, lập tức vượt lên ngăn ở trước mặt Đơn Phi.
Bất kể như thế nào, Tào Phi cũng sẽ không xuất kiếm đối với nàng.
Tào Phi quả nhiên vẫn chưa rút kiếm, chỉ có điều nhìn Đơn Phi cười lạnh nói:
- Đơn Phi, ngươi cả đời chỉ là trốn sau lưng người khác sao? Trước kia là Quách Gia, bây giờ là Tào Ninh Nhi. Ngươi nếu có bản lĩnh, đứng ra cùng ta đánh một hồi, thắng rồi, hãy nói nhưng lời vô nghĩa của ngươi.
Đơn Phi nắm chặt tay, chuyển hướng Biện phu nhân nhìn lại, chỉ thấy bà sớm đi đến tiền đường, hướng hắn thi lễ, cũng là ra hiệu cho hắn rời đi.
Trong lòng thở dài, Đơn Phi cười nói:
- Ta không có bản lĩnh như Thế Tử.
Hắn bỗng dưng nói một câu như vậy, Tào Phi ngược lại ngẩn ra.
Đơn Phi chỉ là lắc đầu, xoay người đi ra ngoài nói:
- Ít nhất ta sẽ không giống như Thế Tử, có lửa giận lại phát tác về phía người nhà vô tội.
Hắn mới đi ra khỏi hai bước, chợt nghe phía sau có tiếng rút kiếm, sau đó có tiếng xé gió bay qua.
- Đừng!
Tào Ninh Nhi thấy Tào Phi một bước vượt qua chính mình, rút kiếm hướng Đơn Phi đâm tới, chặn lại không kịp, không khỏi một tiếng thét chói tai.
Đơn Phi đã sớm động thân, khi lợi kiếm hãy còn cách người một đoạn, chậm rãi quay người nhìn lại, trong mắt hàn quang chợt lóe —— lão tử nếu không lấy đại cục làm trọng, đã sớm cho ngươi một mũi tên cho ngươi chịu chút khổ rồi.
Đầu ngón tay hắn đã đã sờ vào tiễn Phá Thiên trong ống tay áo, rốt cục vẫn phải bỏ qua ý nghĩ này.
Tào Phi không ngờ tới phản ứng của Đơn Phi nhanh nhẹn như vậy, lửa giận trong lòng đại thịnh, lạnh lùng nói:
- Ngươi có giỏi thì đừng có chạy
Y cầm kiếm tiến lên, một kiếm muốn đâm ra.
Một người quát:
- Thế Tử không nên xung động.
Tiếng đến người đến, một người trong bóng tối đi ra, vỏ kiếm đưa lên, ngăn ở trên thân kiếm của Tào Phi.
Tào Phi chỉ cảm thấy trường kiếm hơi trầm xuống, không ngờ không thể đâm ra, đầu tiên là giật mình, sau đó phát hiện người ngăn mình là Tào Thuần, cả giận nói:
- Ngươi tránh ra, hôm nay nếu ta không giáo huấn…
Lời của y còn chưa nói hết, chợt nghe trong bóng tối một người thản nhiên nói:
- Đơn Phi, ngươi giống như Mã Vị Lai, luôn vì chút chuyện cũ mèm, mà lại không biết... chuyện này sớm đã không có gì mới mẻ.
Thanh âm kia giống như truyền đến từ bên ngoài, nhưng trong đêm tối thanh âm còn chưa dứt, một người đột nhiên xuất trước mắt Tào Thuần và Tào Phi.
Mọi người đều giật mình.
Tào Thuần quay đầu nhìn lại, cảm thấy hoảng sợ, liền thấy người tới dáng người thon dài, một thân áo xanh, mặt nạ màu đồng xanh trên mặt ở dưới bóng đêm cực kỳ dữ tợn.
Người này là ai, làm thế nào vào được Tào phủ? Đến với mục đích gì?
Các loại suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Tào Thuần, vỏ kiếm hơi run rẩy, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, giữa không trung hàn quang chợt lóe, hướng thẳng ngực người kia đâm tới.
Giữa Đơn Phi và Tào Phi, bất quá chỉ là sự tranh đấu của tuổi trẻ, trong mắt Tào Thuần cũng không có gì là nghiêm trọng, thấy sự tình đi quá xa mới xuất thủ ngăn trở. Nhưng thấy người tới mang theo mặt nạ, cực kỳ quỷ dị, dụng ý lại khiến Tào Thuần cảm thấy lo lắng.
Tào Thuần rút kiếm xuất kiếm, động tác dứt khoát, cũng không có nửa phần do dự.
Năm đó Hổ Báo Kỵ mới thành lập, trong đó cao thủ nhiều như mây, không thiếu nhân trung tử sĩ, tướng trung tinh anh, đương nhiên không ai phục ai, Tào Tháo lúc đầu không biết để ai thống lĩnh mới có thể phục chúng. Cho đến sau khi Tào Thuần đảm đương, lấy thân làm gương lại kiếm về trợ cấp cho tướng sĩ, mới được mọi người trong Hổ Báo Kỵ ủng hộ.
Nhưng nếu không có bản lĩnh hơn người, quyết định quyết đoán anh minh, thì làm sao có thể hàng phục được đám tinh trong Hổ Báo Kỵ?
Mối họa ngay bên cạnh, người đeo mặt nạ đồng xanh kia giống như chui lên từ dưới đất vậy, Tào Thuần cũng là phản ứng cực nhanh, một kiếm đâm ra, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn.
Người này thân thủ tuyệt đối không kém, chỉ sợ không nắm chắc đánh được người này, trước tiên đánh lui người ngày bảo vệ Thế Tử và phu nhân, sau đó triệu tập thủ hạ bắt lại.
Ý nghĩ của y vô cùng tốt, thầm nghĩ một kiếm này là có thể khiến người tới lui ra phía sau mấy bước...
Nhưng kiếm của y vừa mới xuất ra, bỗng dưng trong lòng chấn động.
Trời sáng choang!
Hiện giờ chính lúc ban đêm, nguyệt ẩn sao thưa, đèn lồng mới châm, thì làm sao lại có loại ánh sáng này? Tào Thuần trước là kinh ngạc,sau là hoảng sợ, lúc này mới ý thức được đối thủ xuất ra một kiếm.
Một kiếm đánh tới, lại như một đạo lôi điện từ trên trời đánh xuống!
Tào Thuần hét to một tiếng, thân hình bắn ngược ra, trong phút chốc lùi lại trong phòng, chỉ có điều y lui mặc dù nhanh, vẫn không hoàn toàn tránh được một kiếm như điện sét kia, áo đã bị rách một đường trước ngực, lộ ra cơ ngực cường tráng.
Mọi người kinh hãi, không tin trên đời vẫn còn có cao thủ như vậy, kiếm pháp sắc bén như vậy, một kiếm xuất ra đã dễ dàng bức lui thống lĩnh của Hổ Báo Kỵ Tào Thuần.
Người áo xanh một kiếm đánh lui Tào Thuần, trường kiếm trong tay rung lên, đâm về phía cổ họng Tào Phi.
Sự tình hết sức bất ngờ, Tào Phi chỉ nghe được đôi câu vài lời, giây lát đã thấy một người xuất hiện ở gần, Tào Thống Lĩnh xuất kiếm, giây lát bị người nọ đánh lui, lại thấy kiếm kia nháy mắt sẽ tới cổ mình.
Tào Phi cưỡi ngựa tập kiếm, tự phụ kiếm thuật không kém, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới trên thế gian còn có loại người này, loại kiếm pháp này, hét lên một tiếng, một kiếm chém ra, chém trúng vào đường kiếm của đối thủ.
Đ...A...N...G...G!
Cánh tay hắn như bị lôi điện đánh trúng, tê đến cả đầu ngón tay, trường kiếm bay lên cao...
- Không!
Biện phu nhân nhìn thấy nhi tử gặp nguy hiểm, hoảng sợ kêu thảm thiết.
Đơn Phi nhào ra.
Nếu nói về cưỡi ngựa bắn cung, Đơn Phi đương nhiên không bằng Tào Phi, nhưng nếu nói về khả năng phán đoán tình hình, thì hắn thông minh hơn Tào Phi nhiều, mắt thấy người nọ một kiếm bức lui Tào Thuần, Tào Phi lại phải gắng gượng chống đỡ, Đơn Phi thầm kêu không xong, nhào tới đẩy Tào Phi ra xa khỏi phạm vi chiến đấu.
Chỉ có điều kể từ lúc đó, hắn liền nằm trong phạm vi công kích của trường kiếm.
Quả nhiên, trường kiếm vòng qua, thế như sấm sét, hiện lên giống như rắn độc đang nhằm phía Đơn Phi lao tới, Đơn Phi đẩy Tào Phi ra,thầm nghĩ lão tử đây là người có giáo dục, không so đo cùng cùng với tên nhóc như ngươi, nể mặt mẹ ngươi, nhiều nhất giúp ngươi đến mức này thôi, còn lại sống chết hoàn toàn là do ngươi.
Hít sâu một hơi, Đơn Phi vẫn còn đang trong tư thế nhào tới, thân hình bỗng dưng đổi hướng, nhảy, rồi tung người, cho tới khi nhảy bước thứ ba, hắn đã nhảy lên trên tường.
Kiếm kia chém vào khoảng không.
Đơn Phi cũng là trong lòng hoảng sợ, hắn căn bản không kịp nhìn kiếm thế, hoàn toàn dựa vào trực giác của mình —— đợi hắn nhìn thấy người áo xanh xuất kiếm, nói không chừng đã là một người chết.
Dù là như vậy, trong ba lần tung nhảy, hắn vẫn là cảm giác kiếm kia gần như đâm vào vị trí tim sau lưng hắn, vẫn có thể mơ hồ cảm giác được đau đớn, cũng không kịp xem là ảo giác hay là thật sự đã bị đâm trúng.
Tiếng rống giận như sấm sét!
Thế Tử tránh ra!
Tào Thuần được Đơn Phi ra tay tương trợ, rốt cục cũng được lấy lại hơi, không chút do dự lại nhào lên, hắn vốn là thống lĩnh Hổ Báo Kỵ,gặp phải kẻ mạnh, tuy biết người đến thân thủ rất cao, nhưng thân mang trọng trách, chưa từng nghĩ đến việc lùi bước.
Tào Phi nếu như thông minh, thừa dịp Tào Thuần còn có thể cầm cự nhất thời nửa khắc, thừa dịp tránh đi rồi tính biện pháp khác, như vậy mơi coi là hành động thông minh.
Không kịp chỉ bảo nhiều hơn, ngay khi một kiếm của người áo xanh gần như đâm vào Đơn Phi, mà Đơn Phi động tác như khỉ kịp trốn lên tường, Tào Thuần lại xuất kiếm.
Không trung giao phong mãnh liệt.
Người áo xanh một kiếm đâm vào không khí, hai tròng mắt sau mặt nạ bằng đồng xanh hình như có hào quang lóe lóe, thấy Tào Thuần đánh tới, trở tay đánh ra một kiếm, không trung lại là sáng ngời.
Mọi người không nghĩ tới có người có loại kiếm pháp như vậy, không giống động tác của người thường, ngược lại giống như được thiên nhân chỉ điểm.
Tào Thuần lần này cũng là không có tránh né, mắt hơi nheo, kiếm gấp hơn, vẫn đâm về phía ngực người áo xanh kia.
Y đánh ra là loại kiếm pháp lưỡng bại câu thương, y biết rằng người áo xanh võ công tuyệt cao, y đã không phải là đối thủ của người áo xanh, chỉ trông mong có thể lấy mạng đổi mạng cùng đối thủ, như vậy mới có thể có một đường sống cho đám người Tào Phi.
Bầu trời đêm giống như ngưng lại.
Mắt thấy đạo thiểm điện kia sẽ chém Tào Thuần làm hai, mà kiếm của Tào Thuần, cũng chỉ cách người áo xanh kia vài tấc...
Người áo xanh đột nhiên hồi kiếm.
Bổ ra như điện, thu hồi như chớp, nhẹ nhàng và khéo léo, kiếm liền đánh lên phía trên mũi kiếm của Tào Thuần.
Tào Thuần chỉ cảm thấy như sấm oanh đến, trường kiếm trong tay đột nhiên gãy làm hai đoạn, kiếm kia dư lực không giảm, phản kích đến ngực y, y chỉ kịp dùng kiếm trong tay cản một chút.
Kiếm bị gãy thành nhiều mảnh.
Tào Thuần liền cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ đánh vào ngực, giữa không trung bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra, cho tới khi ngã xuống đất, một gối đã mềm nhũn, quỳ ở dưới đất khó lòng mà đứng lên.
Tào Ninh Nhi từ đầu đến cuối đều là không có quá nhiều phản ứng, cho đến khi Đơn Phi nhảy lên tường, lúc này mới xoay người muốn chạy, nhưng chẳng biết tại sao, hai chân giống như rót chì, bước đi khó khăn.
Đến khi nhìn thấy Tào Thuần bị người nọ đánh cho bị thương hộc máu, khuôn mặt xinh đẹp của Tào Ninh Nhi tái nhợt, lặng yên đi thêm một bước, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, lần đầu cảm giác sinh ly tử biệt đang ở trước mắt.
Sát!
BA!
Một vật rơi trên mặt đất, Tào Ninh Nhi cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái đó bất quá là trâm cài tóc trên đầu nàng, nhưng đã vỡ thành hai mảnh.
Trong bầu trời đêm, chỉ nghe truyền lại tiếng nói lạnh lùng của người áo xanh kia.
—— Ai còn nhúc nhích, sẽ giống như chiếc trâm này.
—— Lời của ta, không nói hai lần!
Tác giả :
Mạc Võ