Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu

Chương 4

Trương Nhân Tịnh nặng nề bước từng bước, từng bước một lên cầu thang.

Trước kia cô cho rằng đi làm là khổ sai, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, cô cảm thấy về nhà mới thật sự là khổ, bởi vì trong nhà của cô có một ác ma.

Tên Tiết Hạo Nhiên đó thật sự là một ác ma đáng bị bầm thây lóc thịt, xài hết tiền trong tài khoản ngân hàng của cô rồi vẫn thấy chưa đủ, còn muốn cô đi mượn tiền mua laptop cho anh ta, đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

Vì thế, hôm qua cô tức đến mất ngủ, hôm nay đến công ty cũng không có tinh thần làm việc, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, bị mắng rất nhiều lần.

“Cậu hôm nay bị làm sao vậy?" Sắp tan ca thì Lý Bội gặp cô ở toilet, lo lắng hỏi.

“Đừng nói nữa, còn không phải tên khốn kia làm hại sao." Cô uể oải nói.

Lý Bội là người duy nhất biết tình cảnh hiện tại của cô, cô cũng chỉ có thể kể khổ với một mình cô ấy.

“Tên nào?" Lý Bội nhất thời không phản ứng kịp.

“Trong nhà mình đó!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

“À, người thuê nhà đó hả? Bây giờ anh ta lại làm cái gì mà khiến cậu tức đến nghiến răng “ken két" thế?" Lý Bội bừng tỉnh, tò mò hỏi.

“Anh ta lại muốn mình mua cho anh ta một cái Laptop!" Cô không kiềm được giận, nói.

“Hết máy lạnh lại đến laptop? Quả nhiên anh ta không phải là người dễ phục vụ. Vậy còn cậu? Quyết định mua cho anh ta à? Hay là muốn báo cảnh sát?" Lý Bội nhướn mày.

die»ndٿanl«equ»yd«on

Lúc mới bắt đầu cô cũng không tán thành chuyện Nhân Tịnh dẫn người bị cô ấy đụng đến mất trí nhớ đó về nhà, không ngờ anh ta lại chỉ mất trí nhớ vẻn vẹn có một ngày đã khôi phục, hơn nữa lại còn ở lại nhà Nhân Tịnh không đi, cũng không biết anh ta đang giở trò quỷ gì. Nhưng Nhân Tịnh cũng kỳ lạ, không biết tại sao, có chết cô ấy cũng không chịu báo cảnh sát, mặc cho tên kia muốn gì cũng đồng ý, khiến cô lo lắng gần chết.

“Mình tuyệt đối không mua cho anh ta." Trương Nhân Tịnh nói chắc như đinh đóng cột.

Thấy cô không đề cập đến chuyện báo cảnh sát, Lý Bội không khỏi thở dài một cái.

“Vậy nếu anh ta giống như lần mua máy lạnh, tiền trảm hậu tấu thì sao đây?" Cô hỏi.

Trương Nhân Tịnh nhíu mày, cô không trả lời được. Nói thật, nếu như tên khốn kia làm như vậy thật, cô cũng hết cách, chỉ có thể để lãi mẹ để lãi con thôi.

“Hay mình cho cậu mượn tiền, mua laptop cho anh ta?" Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lại không có kế sách khả thi của Nhân Tịnh, Lý Bội không nhịn được liền đề nghị.

“Không cần, như vậy chỉ làm anh ta tệ hơn mà thôi." Trương Nhân Tịnh lập tức trả lời.

“Vậy nếu anh ta lại mượn tiền của người khác, muốn cậu trả thì sao?" Chuyện mua máy lạnh lần trước vẫn còn như mới với Lý Bội.

“Anh ta biết mình không có tiền, còn dám để mình trả hộ anh ta, mình sẽ trở mặt với anh ta, bãi công!" Cô hung tợn nói.

“Bãi công thế nào? Không nấu cơm cho anh ta, không giặt quần áo cho anh ta sao?" Lý Bội hỏi cô.

“Đúng." Cô gật đầu một cái rất mạnh.

“Thật không có tính uy hiếp chút nào." Lý Bội không nhịn được trợn to mắt, bĩu môi bình luận.

“Anh ta không có tiền, nếu mình không nấu cơm cho anh ta, anh ta sẽ chết đói." Trương Nhân Tịnh cãi lại.

Nhìn dánh vẻ của cô căn bản không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát, Lý Bội cũng lười thảo luận chuyện này với cô, liền nói: “Thôi, mình mặc kệ cậu. Chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập, rủ cả Vũ Phi nữa, tối nay bọn mình lại đi uống một chén, thế nào?"

die»ndٿanl«equ»yd«on

“Mình rất muốn đi, nhưng không có tiền, tiền tiêu vặt cũng bỏ ra mua máy lạnh rồi, cho nên trước ngày trả lương, muốn đến những nơi phải xài tiền thì đừng rủ mình đi." Trương Nhân Tịnh cười khổ, lắc đầu.

“Mình biết, mình biết, mình mời mà." Lý Bội nói.

“Thật không? Cậu mời mình?" Trương Nhân Tịnh thần kinh nhất thời run lên, hai mắt sáng lấp lánh.

Lý Bội gật đầu.

Trương Nhân Tịnh hoan hô một tiếng, lập tức cho cô một cái ôm thật chặt, sau đó về phòng làm việc rủ thêm Lâm Vũ Phi, ba người cùng đi ăn cơm, lại đi uống rượu, tới gần mười giờ mới về nhà.

Từ đầu tới cuối cô cũng chưa từng quên ở nhà còn có một vị “đại gia" đang đợi cô về phục vụ, nhưng anh ta khó chịu thì ngược lại, cô lại có khoái cảm trả được thù.

Anh bị chết đói cũng tốt lắm, hừ!

Chỉ có điều, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vừa rồi cô vẫn ghé vào một tiệm mì bên đường mua một tô mì thịt bò, tránh không để xảy ra án mạng.

Đứng trước cửa nhà, cô đột nhiên có một ý tưởng, nếu như tối nay không có cơm tối vẫn không khiến anh ta học được cách nghe lời, vậy thì anh ta cũng đừng mong được ăn tô mì này.

Không sai, trước cứ giấu đi đã, nếu anh ta không biết hối cải thì coi như cô không mua tô mì này là được.

Nghĩ xong, Trương Nhân Tịnh lập tức nhét tô mì vốn được xách trên tay vào trong túi, căn bản không chú ý tới trên hành thang tối tăm có một đôi mắt nóng bỏng lại tà ác đang chú ý từng cử động của cô, cũng nhắm đúng lúc cô dùng chìa khóa mở cửa lặng lẽ đi tới phía sau cô, đột nhiên bịt miệng cô, đồng thời dùng tay còn lại ôm chặt thân thể cô, đè chặt cô lên cửa chính vẫn chưa mở ra.

die»ndٿanl«equ»yd«on

Cô bị tập kích bất ngờ, sợ đến mức thét chói tai, nhưng âm thanh đều tích tụ lại trong miệng, không phát ra được.

Cô có thể cảm nhận được thân thể đối phương dán chặt vào lưng cô, một cảm giác ghê tởm dâng lên, cô cũng có thể cảm thấy hắn đang sờ soạng tay cầm cửa, hình như muốn mở cửa nhà cô, đẩy cô vào trong nhà.

Tên lưu manh này biết cô ở một mình, biết trong nhà không có ai.

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cô, đồng thời, cửa chính bị đẩy ra, trước mặt, ánh điện chói lọi, bởi vì đèn trong phòng khách đang bật, mà Tiết ác ma đang nằm vắt chân trên sofa ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa cũng ngước mắt lên nhìn về phía cô.

Dưới ánh điện, tâm trạng ba người cùng có biến đổi lớn.

Trương Nhân Tịnh từ vạn phần hoảng sợ đến vui muốn khóc, Tiết Hạo Nhiên đang thư thái xem ti vi, cả người lập tức căng thẳng, còn tên lưu manh lại từ tinh trùng lên não đến lông măng dựng đứng, toàn thân cứng ngắc, buông cô gái trong ngực ra đẩy mạnh về phía trước, quay người bỏ chạy trong chớp mắt.

die»ndٿanl«equ»yd«on

Trương Nhân Tịnh trong lúc lảo đảo cảm thấy có một cơn gió mạnh thổi qua, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy bóng dáng Tiết Hạo Nhiên và tên lưa manh kia đâu nữa.

Cô mặt không còn chút máu, đưa hai tay lên ôm chặt lấy mình, không cách nào ngăn cản cảm giác sợ hãi đang lan tràn trong lòng. Nếu như hôm nay không phải Tiết Hạo Nhiên ở đây, cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

Một lát sau, một loạt tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, hình như còn kèm theo tiếng rên tỉ, cô nghi ngờ nhìn ra phía cửa chính vẫn đang mở rộng, sau đó Tiết Hạo Nhiên xuất hiện, tay còn giữ một người mặc áo T-shirt màu đen, quần cụt, đang còng người xuống, che đầu, giống như sợ bị người ta đánh vỡ đầu.

Tiết Hạo Nhiên đẩy người đó nằm xuống sàn nhà phòng khách hệt như ném một thứ rác rưởi, đồng thời lạnh lùng phun ra hai chữ, “Báo cảnh sát."

Hai người trong phòng không hẹn mà cùng đờ người ra.

“Xin anh đừng báo cảnh sát, tôi biết tôi sai rồi, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, sau này tôi không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, tôi thề. Cầu xin anh đừng báo cảnh sát, cầu xin anh!" Tên lưu manh quỳ trên sàn nhà không ngừng cầu xin.

Trương Nhân Tịnh đột nhiên cảm thấy giọng nói của đối phương hình như quen quen, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra tên lưu manh này lại là người quen!

“Cậu là con trai bà chủ tiệm ăn sáng ở đầu đường?" Trương Nhân Tịnh không tin hỏi lại.

Tên lưu manh cúi đầu, lấy tay che mặt không dám lên tiếng.

“Cô biết cậu ta?" Tiết Hạo Nhiên hỏi.

die»ndٿanl«equ»yd«on

Trương Nhân Tịnh không trả lời, nhìn chằm chằm cậu thanh niên đang quỳ trên sàn nhà không chớp mắt, cảm giác toàn thân mình rét run, bởi vì cô nằm mơ cũng không ngờ được người tập kích cô lại là hàng xóm, lại là người quen, hơn nữa còn là sinh viên của Đại học lớn nhất Đài Loan.

“Cậu biết mình vừa làm cái gì sao?" Cô hỏi hắn “Cậu biết mẹ cậu cực khổ kiếm tiền cho cậu học đại học là vì cái gì sao? Không phải là vì muốn cậu phạm pháp, làm ra những chuyện khiến người người căm phẫn! Cậu có biết nếu mẹ cậu biết chuyện này sẽ rất đau lòng không?"

“Tôi biết tôi sai rồi, xin chị đừng báo cảnh sát, đừng nói với mẹ tôi, tôi xin chị, cầu xin chị, cầu xin chị…."

die»ndٿanl«equ»yd«on

Nhìn cậu ta không ngừng dập đầu cầu xin, Trương Nhân Tịnh mặc dù vẫn còn sợ hãi và tức giận chuyện vừa xảy ra, nhưng vẫn không khỏi mềm lòng, nhất thời nghĩ đến bà chủ cửa tiệm bán thức ăn sáng kia, một thân một mình nuôi con trai, cô lại càng không thể hạ quyết tâm được.

“Cậu đi đi." Cô nói.

“Chờ một chút! Tôi không đồng ý cứ thả cậu ta đi như thế, tuyệt đối không đồng ý." Tiết Hạo Nhiên không nhịn được liền chen ngang vào.

“Vậy anh muốn như thế nào?" Cô hỏi anh.

“Báo cảnh sát." Anh lập tức trả lời.

“Tôi cảm thấy không cần phải như vậy, bởi vì tôi chỉ sợ một chút mà thôi, cũng không bị thương."

“Cho nên, ý của cô là phải bị thương, bị tên khốn này xâm phạm, làm thương tổn cô rồi, cô mới chịu báo cảnh sát sao?" Anh nghiến răng hỏi cô.

“Ý tôi không phải như vậy….."

“Cô…Chuyện này trừ báo cảnh sát xử lý ra không có lựa chọn thứ hai." Anh nói như đinh đóng cột, tự mình đi tới chỗ đặt điện thoại, nhấc ống nghe lên gọi điện báo cảnh sát.

“Không cần báo cảnh sát." Cô nhanh chóng xông lên trước mặt anh giật lấy ống nghe, đặt ống nghe về chỗ cũ.

“Tránh ra." Anh mặt không biểu lộ gì nói với cô.

“Anh không cần phải lo chuyện này."

“Cô nói cái gì?"

“Tôi nói chuyện này không cần anh phải lo, mặc kệ là báo cánh sát hay thả cậu ta đi đều là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."

“Cô nói chuyện này không liên quan đến tôi?" Anh không tin nhìn cô chằm chằm.

“Đúng, chuyện không liên quan đến anh."

“Được, rất tốt." Tiết Hạo Nhiên giận quá hóa cười, gật đầu nói: “Lần sau nếu gặp chuyện này, tôi sẽ nhớ làm người đứng xem vì “chuyện không liên quan đến tôi" như cô mong muốn." Nói xong, anh không quay đầu lại đi thẳng về phòng, “rầm" một tiếng cửa phòng đóng sầm lại.

Trương Nhân Tịnh khẽ thở dài một cái, đột nhiên cô thấy mình thật đáng ghét, bởi vì cô biết mình làm như vậy là hoàn toàn sai, là không biết tốt xấu, nhưng nếu cô không nói như vậy, anh sẽ chịu không báo cảnh sát sao?

Chắc chắn là không, cô biết. Bởi vì nếu như cô không ghét cảnh sát, người tập kích cô không phải là con trai bà chủ tiệm ăn sáng, cô cũng không nói hai lời mà lập tức báo cảnh sát. Đáng tiếc, “nếu như" của cô không thành lập.

Nghe vậy, cậu thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng bò dậy bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, thậm chí ngay cả một câu “xin lỗi" hoặc “cảm ơn" cũng không nói, thật sự không hiểu lễ phép là gì.

Cô mệt mỏi thở dài, đi ra đóng cửa chính, khóa lại, sau đó nhặt túi xách rớt trên nền gạch lên.

Trong túi da, mì thịt bò vẫn còn nóng, nhưng mặt đã có thể dán rồi, cho dù không có hồ, với tâm trạng hiện giờ của anh, anh sẽ chịu nhận tô mì này sao?

Cô khẽ cắn môi dưới, mang mì thịt bò vào phòng bếp, chế ra tô, sau khi tắm xong thì tô mì cũng đã nguội, cô lại bỏ vào tủ lạnh, rất có thể đây sẽ là bữa tối mai của cô.

Còn anh, cô cũng lười phải quản, coi như trả thù một lần đi, hôm qua anh trêu tức cô, hôm nay cô chọc tức anh, huề nhau.

Nghĩ xong, cô liếc mắt về cửa phòng anh một cái, cửa vẫn đóng chặt, sau đó tắt đèn, xoay người về phòng ngủ. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa.

“Không…. Không…."

Nửa đêm, Trương Nhân Tịnh đang ngủ đột nhiên phát ra những tiếng kêu đứt quãng, thân thể cũng run lẩy bẩy, tựa như đang mơ một ác mộng vô cùng đáng sợ.

“Không…. Không…. Cứu tôi…."

“Cứu tôi……Cứu tôi….!"

Cô đột nhiệt kịch liệt giãy giụa, hét thật to tiếng cứu tôi, âm thanh vang dội, xuyên qua tường khiến Tiết Hạo Nhiên ở phòng bên cạnh tỉnh giấc. Còn cô vẫn chưa tỉnh lại, vẫn ngủ say, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

“Không… Không… Cầu xin anh…"

“Không! Tránh ra… Tránh ra… "

“Cha… Mẹ… Ông nội… Con không muốn…. Không… Không…."

Tiết Hạo Nhiên bị tiếng hét lớn kia làm tỉnh giấc, dỏng tai lên lắng nghe một lúc, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân phá hỏng giấc ngủ ngon của mình, anh lại lật người nằm xuống giường, vốn định ngủ tiếp, nào biết dù cách một bức tường nhưng đêm khuya yên tĩnh, tiếng kêu hô đứt quãng của cô vẫn không ngừng truyền tới, làm anh không có cách nào ngủ tiếp.

Cô rốt cuộc đang mơ cái gì? Khi người ta nằm mơ đều hét to như vậy sao?

Đợi chút, đó là tiếng gì? Cô đang khóc sao?

“Huhu….Hu….Hu hu…."

Đáng chết, đúng là tiếng khóc.

Anh lập tức lật người xuống giường, chưa ý thức được mình nên làm gì trước thì người đã ra khỏi phòng, đi tới đứng trước cửa phòng cô, vặn tay cầm trên cửa phòng cô.

Vặn tay cầm đẩy nhẹ một cái cửa phòng liền mở ra, anh có chút kinh ngạc, cô không khóa cửa? Nhưng kinh ngạc này chỉ tồn tại một giây ngắn ngủi vì lực chú ý của anh đã bị giọng nói của cô hấp dẫn.

“….Cứu con… Không… Cha… Mẹ… Ông nội….Huhu…Không… Tránh ra… Cầu xin các người tránh ra… Cứu con… Không….Hu hu…."

Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Mơ lộn xộn như vậy?

Anh nhíu chặt chân mày đi lên trước, vươn tay lắc lắc người đang mơ ngủ không biết gì, đồng thời khẽ gọi: “Trương Nhân Tịnh? Trương Nhân Tịnh? Tỉnh dậy, là ác mộng thôi!"

Anh vừa lay vừa gọi, cuối cùng cô cũng thoát khỏi cơn ác mộng, mở đôi mắt đẫm nước mắt ra, mờ mịt nhìn anh.

“Cô gặp ác mộng, kêu rất to khiến tôi ngủ ở bên cạnh cũng bị đánh thức." Anh giải thích vì sao nửa đêm anh còn ở trong phòng của cô.

Cô không nói gì, chỉ giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, chớp cũng không chớp, chỉ nhìn anh, nước mắt trong suốt đột nhiên lại từ trong hốc mắt cô chảy xuống, khiến anh quýnh quáng không biết làm sao.

“Cô còn nhớ mình vừa mơ cái gì không?" Anh hỏi cô, cô không nói chuyện, nhưng cô đã tỉnh lại rồi, đại khái mình cũng nên về phòng thôi.

Cô nhìn anh không chớp mắt, chậm rãi mở miệng: “Tôi nằm mơ thấy tôi bị sắc lang khống chế, gần bị xâm phạm thì anh đi ngang qua, nhưng lại làm như không thấy, tôi cầu xin anh cứu tôi nhưng anh lại làm như không nghe thấy, bỏ mặc tôi."

Tiết Hạo Nhiên há hốc mồm, cứng lưỡi không nói được gì.

“Tôi sẽ không thấy chết mà không cứu." Anh nhếch môi lên, nói với cô.

“Tôi biết."

“Biết còn nói như vậy, cố ý muốn chọc cho tôi giận sao?" Anh tức giận hỏi cô.

“Là anh hỏi tôi vừa rồi tôi mơ cái gì." Cô vô tội nói.

“Bởi vì tôi nghe thấy cô gọi cha, mẹ, gọi ông nội, bọn họ cũng đi qua nhưng làm như không thấy cô, cũng bỏ mặc cô sao?" Anh lại hỏi.

Họ cũng đi, cũng không bao giờ quay lại nữa. Cho dù bọn họ ngày ngày cãi nhau hoặc đánh nhau cũng đều được, tôi chỉ muốn bọn họ còn sống là được rồi. Ông nội cũng như vậy, mặc dù ông nói chuyện rất khó nghe, luôn mắng chúng tôi làm liên lụy đến ông nhưng chỉ cần ông nguyện ý chứa chấp chúng tôi là được, cũng chỉ có ông còn quan tâm tới sự sống chết của chúng tôi thôi, nhưng ông cũng chết rồi, cũng bỏ chúng tôi lại, không bao giờ quay lại nữa."

Cô hoảng hốt nói, khiến Tiết Hạo Nhiên nghi ngờ, giờ phút này rốt cuộc là cô tỉnh hay mê, hay là nửa tỉnh nửa mê?

Nếu muốn anh đoán, vậy thì anh sẽ đoán là nửa tình nửa mê rồi, bởi vì nếu cô tỉnh, cô sẽ không nói chuyện quá khứ có chút tư mật này cho anh nghe. Vậy nên, anh muốn nhân cơ hội này làm rõ lý do cô sợ cảnh sát.

Ý niệm một khi đã hình thành, anh liền không còn cách nào từ bỏ nó.

“Tại sao cô ghét cảnh sát như vậy?" Anh ôn nhu mở miệng hỏi.

“Bởi vì mỗi lần bọn họ xuất hiện đều có chuyện xấu xảy ra." Cô lộ rõ vẻ sợ hãi và khổ sở khi trả lời anh.

Cô quả nhiên không còn tỉnh táo, mà là nửa tỉnh nửa mê.

Anh bỗng nhiên không biết tâm trạng mình lúc này là vui mừng hay mất mát, cảm giác thực sự rất phức tạp.

“Chuyện xấu gì?" Hất cái cảm giác phức tạp này sang một bên, anh tiếp tục mở miệng hỏi cô.

“Bọn họ cãi nhau rất lớn tiếng, ồn ào làm ảnh hưởng đến hàng xóm nên có một dì hàng xóm báo cảnh sát, cảnh sát đến rồi đi, bọn họ lại đánh nhau. Lúc bọn họ chết, cảnh sát cũng tới. Ông nội gặp tai nạn qua đời, bọn họ cũng đến nhà. Mỗi lần bọn họ xuất hiện sẽ có chuyện xấu xảy ra, tôi ghét bọn họ, thật sự rất ghét… Tránh ra, cầu xin các người tránh ra… Tránh ra…" Giọng cô càng lúc càng yếu, nói xong, lại nhắm mắt ngủ mất.

Nhưng chỉ có như vậy, cũng đủ để Tiết Hạo Nhiên biết được nguyên nhân cô ghét cảnh sát rồi.

Anh rất khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ.

Anh vẫn cho rằng cô phải nuôi em trai mình từ năm cô học lớp mười, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau cũng đã đủ cực khổ lắm rồi, không ngờ trước đó, khi cha mẹ, ông nội cô còn sống thì cô cũng không có lấy một ngày tốt đẹp.

Cãi nhau lớn tiếng, hàng xóm sẽ báo cảnh sát, cảnh sát tới rồi đi, sau đó bọn họ lại đánh nhau?

Chuyện này phải trải qua bao nhiêu lần, bắt đầu từ khi nào, mới có thể để lại vết thương lòng không thể phai mờ như thế, cho đến bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua mà cô vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh này?

Cha mẹ cô đáng chết, cho dù bọn họ cũng đã chết nhiều năm rồi nhưng anh vẫn cảm thấy bọn họ chết chưa hết tội, không đáng thương, không đánh để đồng tình.

Có điều, cô gái ngốc này vừa rồi lại còn nói cái gì mà bọn họ ngày ngày cãi nhau hoặc đánh nhau cũng đều được, chỉ cần bọn họ còn sống là tốt rồi? Thật là một cô gái ngốc.

Nhìn cô gái trước mặt, khóe mắt vẫn còn ướt đã chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy một cơn đau nhức lan tràn từ trong lòng ra toàn thân, ngấm vào từng tế bào.

Trong nháy mắt, anh đột nhiên hiểu ra nguyên nhân gần đây mình khác thường, anh nghĩ, chỉ sợ trong lúc vô tình anh đã thích cô gái nhỏ kiên cường này mất rồi.

Ánh mắt của anh bất giác trở nên dịu dàng, anh tự tay lau nước mắt vương trên khóe mắt cô, sau đó lại khẽ vuốt chân mày cô.

“Trương Nhân Tịnh, cô gái này rốt cuộc ở đâu xuất hiện? Dáng dấp cũng không hẳn là rất đẹp, cũng chỉ thanh tú, dễ nhìn mà thôi, tại sao em không làm gì cả mà lại dễ dàng trộm mất trái tim của anh đây?" Anh lẩm bẩm tự hỏi, cô đang ngủ say dĩ nhiên là không trả lời vấn đề này của anh rồi.

Anh nhìn cô, nhìn một lát anh không kiềm chế được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

“Ngủ ngon! Mong em sẽ có một giấc mơ đẹp." Anh dịu dàng nói, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Trương Nhân Tịnh cảm thấy hình như tối hôm qua mình mơ một giấc mơ rất hoang đường, cô tự nhiên lại mơ thấy Tiết Hạo Nhiên ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Cô không thể nhớ nổi trong giấc mơ cô và Tiết Hạo Nhiên nói chuyện gì, nhưng cô không cách nào quên được ánh mắt và vẻ mặt dịu dàng của anh khi đó.

Eo! Tên kia mà hiểu cái gì gọi là dịu dàng thì trời sẽ sập xuống mất. Cho nên đó nhất định là mơ, nhất định là mình nằm mơ rồi. Cô tự nói với mình như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, tên kia không hẳn là cái gì cũng sai…ít nhất tối hôm qua nếu không có anh ta, thì tám phần…không, mười phần là cô sẽ rất thảm.

Vì vậy, để cảm ơn anh, hôm nay cô còn mượn của Lý Bội một ngàn đồng, sau khi tan làm đặc biệt chạy tới chợ chiều ở gần đó mua một con cá to để nấu thêm món cho anh.

Xách con cá cùng mấy loại rau nữa, Trương Nhân Tịnh đi bộ gần về đến nhà thì kinh ngạc khi phát hiện Tiết Hạo Nhiên đang đứng dưới lầu.

“Anh ở đây làm gì?" Cô đi lên trước hỏi.

“Chờ cô về." Anh trả lời.

Cô nhất thời lộ ra vẻ mặt hoài nghi, giọng phòng bị: “Chẳng lẽ anh lại xài tiền bậy bạ nữa rồi, không phải anh ở đây chờ tôi đi làm về rồi kêu tôi trả tiền đấy chứ?"

Anh liếc cô một cái, không nói gì lập tức xoay người đi vào nhà, leo cầu thang lên lầu.

Cô không hiểu gì, mù mờ đi theo anh lên lầu. Suy nghĩ của cô đã chuyển sang bữa cơm tối nay rồi, bởi vì rất lâu cô mới xa xỉ mua một con cá lớn về nhà, nhất định phải nấu thật ngon, phải từ từ thưởng thức.

Trương Nhân Tịnh tin chắc rằng cá cô nấu vô cùng ngon, vì chỉ có một bữa mà anh đã ăn sạch sẽ rồi, trừ xương đầu cá ra, nước canh cũng không còn dư lấy một giọt, khiến cô vừa tự hào vừa đau lòng.

Bởi vì con cá đó cô mua tốn 250 đồng, cô còn tưởng rằng ít nhất cũng có thể ăn được 2, 3 bữa, ai ngờ anh đã giải quyết sạch trong 1 bữa, thật sự quá lãng phí. Nhưng nếu con cá này là cô đặc biệt mua để cảm ơn anh, anh muốn ăn một bữa hay chia làm nhiều bữa cũng đều là do anh quyết định.

Tóm lại, cũng không biết có phải do canh cá hay không, quan hệ của cô và anh hình như bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó, anh không còn động một chút là chọc giận cô nữa, không còn khiến cô tức tới gần chết nữa, còn thương xuyên giúp cô làm việc nhà, anh dễ gần hơn, không còn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến cô nữa.

Sau đó, dường như ngày nào anh cũng trùng hợp xuất hiện ở dưới lầu lúc cô về nhà, có lúc anh nói là nhàm chán nên xuống đi dạo một chút, có khi lại nói là tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, tóm lại anh có rất nhiều lý do để xuất hiện ở đó, nghe cũng rất hợp lý, cho nên lúc mới đầu cô cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, cho đến một ngày cô mới đột nhiên thông suốt, mới hiểu được dụng ý và sự săn sóc của anh.

Anh muốn nói cho người khác biết, cho dù em trai cô đi lính rồi, trong nhà cũng không phải chỉ có một mình cô ở, mà còn có một người đàn ông khác.

Tiết Hạo Nhiên

Hạo Nhiên Chính Khí.

Lần đầu tiên cô cảm thấy cái tên này rất thích hợp với anh, trên người anh quả nhiên là có chính khí. Sao giống với người lợi dụng vụ tai nạn này, đòi cô một trăm vạn tiền bồi thường, còn dám ở lại nhà của cô không chịu đi đây? Cảm thấy chuyện này không đơn thuần, nhưng đây là chuyện riêng của anh, cô cũng không muốn hỏi.

Thôi, dù sao gần đây hai người cũng bình an vô sự, cô cũng đã quen với sự tồn tại của anh, cùng lắm thì tốn thêm chút tiền điện, tiền nước thôi, coi như cô…. ừ, thuê một vệ sĩ riêng.

Cái ý nghĩ này khiến Trương Nhân Tịnh cười rộ lên.

Ha ha ha, không ngờ Trương Nhân Tịnh cô cũng có thể thuê vệ sĩ riêng nha, thật là quá xa xỉ, quá giàu sang, ha ha ha…

Suy nghĩ khác đi một chút, thế giới tươi đẹp hơn nhiều!
Tác giả : Kim Huyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại