Thất Tình Đụng Phải Tình Yêu
Chương 1
MỞ ĐẦU
Sau khi chuông tan tầm vang lên, Lâm Vũ Phi và Lí Bội đều nhận được điện thoại của Trương Nhân Tịnh, hẹn các cô cùng đi uống một chén.
“Tại sao? Cậu lại thất tình à?" Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Vũ Phi.
“Nhìn" Phản ứng của Trương Nhân Tịnh là lập tức chửi thề, có điều, giọng của cô vì kìm nén nên biến thành tiếng “nhìn".
“Nếu không phải như vậy, đang êm đẹp tại sao đột nhiên lại hẹn đi uống rượu?" Lâm Vũ Phi cười nói.
“Mình mới nhận được điện thoại của Khương Nghiên." Trương Nhân Tịnh nói cho cô ấy biết.
“Thật sao?" Lâm Vũ Phi mừng rỡ kêu lên, “Gần đây cô ấy có tốt không? Chân đã tháo thạch cao chưa? Vẫn ở trong nhà người gây ra hoạ đó sao?"
“Cô ấy muốn kết hôn."
“Cái gì?" Trương Nhân Tịnh đột nhiên nói vậy khiến Lâm Vũ Phi nhất thời hét lên, cũng may đang giờ tan tầm, mọi người trong phòng đều bận rộn thu dẹp đồ đạc, không ai chú ý đến cô.
“Đừng nói là sau ba tháng khổ cực trốn đi, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định đầu hàng, quay về kết hôn với người đàn ông không có nửa điểm tình cảm đấy nha. Nếu như vậy, ban đầu cô ấy còn trốn cái rắm! Làm mất luôn cả công việc!" Lâm Vũ Phi hạ thấp giọng, có chút tức giận nói.
“Người mà cô ấy muốn kết hôn là vị gây ra họa kia kìa." Trương Nhân Tịnh đột nhiên ném ra viên đạn thứ hai.
“Cậu nói cái gì?" Lâm Vũ Phi không át chế nổi liền kêu to, lúc này cô không chỉ quên phải hạ thấp giọng, thậm chí còn cả kinh mà đứng bật dậy, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp trong bộ phận.
“Vũ Phi, có chuyện gì vậy, cậu có sao không?" Có người hỏi cô.
“Không có gì." Cô quay đầu nói với đồng nghiệp vừa hỏi mình một tiếng, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, nói khẽ vào điện thoại: “Vậy chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp."
“OK, vậy gặp ở chỗ cũ."
“Không gặp không về!"
Có đôi lúc, Trương Nhân Tịnh cảm thấy rất xem thường bản thân mình, không phải vì bản thân sống hà tiện, mà do bản thân quá hào phóng.
Tuy rằng thích một người là không sai, nhưng thích một người không thích mình, lại còn dựa vào một điểm – mình thích người ta – mà không ngừng lợi dụng người đàn ông đó, cô thật sự là hết thuốc cứu rồi.
Trần Hạo là đàn anh ở trường trung học của cô, vừa cao lớn lại vừa đẹp trai, công tử nhà giàu lại học giỏi, là bạch mã hoàng tử trong tim tất cả nữ sinh.
Cô không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, lên đại học vẫn trở thành đàn em của anh, hơn nữa, vì tốt nghiệp cùng một trường trung học mà bọn họ rất nhanh đã trở nên thân thiết, quan hệ cũng tốt hơn một chút so với những người khác.
Cô thích anh.
Về cơ bản, cô cảm thấy chỉ cần là nữ sinh thì cũng sẽ thích anh thôi!
Đẹp trai, ưu tú, khôi hài lại hào phóng, không muốn rơi vào bể tình cũng khó.
Thật ra thì Trần Hạo đối với cô rất tốt, có điều, thái độ của anh trước nay vẫn luôn mập mờ không rõ, luôn giới thiệu với mọi người cô là đàn em của anh, cũng chưa từng thấy anh không có bạn gái.
Vậy cũng coi như thôi, nhưng khiến người ta giận sôi lên chính là, anh lại lợi dụng quan hệ mập mờ giữa bọn họ làm lý do chia tay với bạn gái của anh.
Cô đã từng vì thế mà kháng nghị với anh, nhưng anh chỉ cần dùng một câu “Em giúp anh một chút đi…, nếu không giúp anh thật sự sẽ chết" liền giải quyết xong vấn đề.
Kể từ sau khi cô lên làm đàn em đại học của anh, theo cô biết, bạn gái của anh không hơn mười thì cũng hơn tám người. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn cảm thấy mình đặc biệt đối với anh, vì người vĩnh viễn ở bên cạnh anh cũng chỉ có cô, bây giờ là như vậy, tương lai nhất định cũng sẽ như thế.
Cô vẫn mang theo ý niệm này mà ở bên cạnh anh, tựa như một đứa ngốc, làm một người khéo léo hiểu lòng người, lại vừa làm một đàn em có thể gọi đến bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên anh lại nói với cô anh muốn kết hôn, khiến cô như thấy được sét đánh giữa trời quang.
Cô thất tình, thất tình triệt triệt để để, bởi vì anh không chỉ muốn kết hôn, mà còn phải tuyệt giao với cô, vì bà xã của anh không thích anh và người khác phái có bất cứ dính líu gì.
Đó là khoảng thời gian trước, tâm trạng cô lúc đó rất tồi tệ, đây cũng là nguyên nhân khiến cô hẹn bạn đi uống rượu.
Cô có nằm mơ cũng không tưởng tượng được có một ngày Trần Hạo sẽ vì một câu nói của một người phụ nữ mà tuyệt giao với cô, cô thật sự vừa tức, vừa sợ, vừa tuyệt vọng, không ngờ anh lại là một người thấy sắc quên bạn, là kẻ khốn kiếp không có nhân tính.
Gần mười năm yêu thầm, không phải cứ nói cắt đứt là có thể cắt đứt, cứ nói quên đi là có thể quên, cho nên mấy tháng qua cô vẫn rất khổ sở, rất u buồn, nhưng có thể làm được gì chứ? Người ta cũng đã kết hôn rồi, còn vì bà xã mà đoạn tuyệt với cô không kiêng dè gì, cô có thể không chết tâm, tiếp tục mặt dày ở gần vợ chồng nhà người ta được sao?
Vì vậy, mất toàn bộ ba tháng, khi anh tuyệt tình đến mức ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí hôn lễ của anh cũng không muốn mời cô đến chung vui, cuối cùng cô cũng chết tâm, không, cô vẫn tưởng rằng mình tuyệt vọng rồi, nhưng tối hôm qua đột nhiên lại nhận được điện thoại của anh, khiến tim cô lại đập nhanh hơn, không cách nào kìm chế được.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hơn ba tháng tuyệt giao không hề liên lạc, lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, lại là vì muốn cô giúp một chuyện, đến Sân bay Tùng Sơn để đón anh, mà cô gái ngu ngốc là cô, đúng, ngốc, ngốc đến nỗi không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời: “Không thành vấn đề."
Xem đi! Rốt cuộc là anh coi cô như đứa ngốc, hay vốn dĩ cô đã là đứa đần độn, ngu ngốc rồi?
Sau khi Trương Nhân Tịnh hoàn thành nhiệm vụ ra đón Trần Hạo, trên đường lái xe về nhà, cô càng nghĩ càng cảm thấy mình đang tự chà đạp mình.
Cô quyết định sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cần phải làm chính là xóa số của anh ra khỏi danh bạ điện thoại của cô, sau này nếu thấy số lạ sẽ từ chối, không nghe máy.
Ừ… Nếu đã quyết định, bây giờ phải làm ngay, mất công lúc về đến nhà lại đổi ý, không xóa đi được.
Nghĩ thế, cô lập tức vươn tay phải lục tìm điện thoại di động của mình trong túi da trên ghế cạnh ghế tài xế, lái xe bằng tay trái.
Kỳ quái, sao không tìm thấy?
Lục lọi trong túi da một hồi lâu vẫn không sờ thấy điện thoại di động, cô nghi ngờ nghĩ, không nhịn được liền quay đầu mở miệng túi da rộng hơn một chút rồi liếc nhìn, hỗ trợ tay tìm kiếm.
Đương nhiên cô cũng chưa từng quên mình đang lái xe, cho nên vừa liếc nhìn một cái cô cũng không quên ngẩng đầu nhìn phía trước một cái ——
“A!" Cô bỗng nhiên hét to một tiếng, vội vàng đạp thắng, sau đó một âm thanh chói tai truyền vào lỗ tai —— “Ầm!"
Xong rồi!
Trong nháy mắt, trái tim cô lạnh ngắt, cả người giống như đang ở trong hầm băng, lạnh lẽo lại hốt hoảng.
Làm sao đây? Cô đụng phải người, nên làm sao bây giờ?
Cô hấp tấp vội vàng, luống cuống chạy xuống xe, tay chân như mềm nhũn ra, lảo đảo chạy đến trước mặt người bị cô đụng phải.
Đối phương nhắm nghiền hai mắt, bể đầu chảy máu nằm im trên mặt đất cũng không nhúc nhích.
Đã chết rồi sao? Cô hốt hoảng nghĩ, cô đụng chết người rồi sao? Không thể nào!
Cô lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt đối phương, đồng thời khẽ gọi: “Này anh! Này anh!" Giọng của cô biểu lộ rõ cô đang run rẩy và sợ hãi.
“Ưm…"
Đối phương bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ yếu đuối, mặc dù rất nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ ràng.
Không chết! Anh ta không chết, thật tốt quá!
Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, toàn thân xụi lơ ngồi xuống lối đi bộ, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh, cô hiểu đây không phải là lúc để cô cảm thấy mình may mắn, cô phải nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện mới được.
Cũng chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, từ nãy đến giờ không có chiếc xe nào chạy qua con đường này, hình như cũng không có ai chứng kiến vụ tai nạn này.
Trương Nhân Tịnh lại thở phào một cái, như vậy sẽ không có ai báo cảnh sát, không có người báo cảnh sát thì cô cũng không cần phải đến đồn cảnh sát rồi! Dù là cảnh sát hay đồn cảnh sát thì cô cũng đều có chứng sợ hãi.
Tóm lại, hiện tại cô phải nhanh chóng đưa người ta đến bệnh viện mới được.
Cô xoay người chạy đi lái xe tới đây, sau đó dùng hết sức lực kéo người bị thương lên ghế sau, đóng cửa xe, sau đó cấp tốc lái xe về phía bệnh viện gần đó.
“Nhân Tịnh!"
“Xin lỗi, Lí Bội. Mượn xe của cậu lại để xảy ra tai nạn, mình thật sự không biết làm sao để nhận lỗi với cậu."
“Đừng nói chuyện này, cậu có bị thương không?"
“Mình không sao. Mình là người gây ra họa, không phải người bị hại."
"Đối phương bị thương rất nghiêm trọng sao? Cảnh sát nói thế nào?"
"Mình không báo cảnh sát."
“Thật không? Sao lại thế?"
“Không có người chứng kiến nên cũng không có người nào báo cảnh sát. Còn mình, cậu cũng biết mình rất sợ cảnh sát và đồn cảnh sát mà."
“Về phía bệnh viện thì sao? Cậu giải thích chuyện người này bị thương như thế nào?"
“Ở nhà không cẩn thận nên bị té từ trên cầu thang xuống."
“Vậy cũng được sao?"
“Mình dùng tên em trai mình để đăng kí, vì quá gấp gáp nên không mang theo giấy tờ, bệnh viện cũng không nghi ngờ gì."
“Cậu nên biết giấy không thể gói được lửa, chờ khi đối phương tỉnh lại một mực muốn báo cảnh sát, cậu cũng không thể ngăn cản được đâu."
“Mình biết rõ, nhưng trước khi anh ta báo cảnh sát, mình sẽ dùng thành ý lớn nhất để giải thích và mong đối phương bỏ qua mọi chuyện."
“Nếu đối phương đòi cậu một trăm vạn tiền bồi thường thì sao?"
“…."
“Cậu đang tính cái gì vậy, chuyện này có thể tính được sao? Đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi."
“… Chuyện này để nói sau vậy, tạm thời chưa cần hao tổn tâm trí."
“Thiệt tình, rốt cuộc tại sao cậu lại sợ cảnh sát như vậy? Bọn họ là đầy tớ của nhân dân, cũng không phải yêu quái ăn thịt người mà."
“Ừm, tóm lại là có nguyên nhân là được."
Tiết Hạo Nhiên vừa khôi phục thần trí thì cảm nhận đầu tiên là đầu đau như muốn vỡ tung, sau đó là âm thanh đối thoại của hai cô gái, vì không muốn cảm nhận cảm giác đau đớn đó, anh chỉ có thể cố gắng dời lực chú ý tập trung vào nội dung đoạn đối thoại giữa hai cô gái kia.
Kết quả không nghe thì không biết, vừa nghe là giật mình.
Thì ra trong hai người này, có một người chính là người đã lái xe đụng vào anh, hơn nữa, không biết vì sao đối phương hình như rất sợ cảnh sát nên không báo cảnh sát, lập tức đưa anh đến bệnh viện, còn dùng thân phận của em trai cô để che đậy chuyện này.
Vì thế, anh bất giác nghĩ, chẳng lẽ người gây ra họa kia lại là tội phạm bị truy nã sao? Nếu không, sao cô lại sợ cảnh sát như vậy? Thậm chí, hình như ngay cả khi bạn của cô đưa ra ví dụ một trăm vạn tiền bồi thường, cô cũng vẫn do dự, thật là khiến người ta khó hiểu.
Có điều, chuyện này cũng không liên quan đến anh ——
Không đúng, chuyện này liên quan đến anh quá đi chứ, quả thật đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu, anh đang lo không có nơi để cho anh dừng chân ẩn thân, không ngờ mới ngủ gật đã có người đưa gối đầu, thật sự là quá tốt rồi!
Trong nháy mắt, một kế hoạch đã được hình thành trong đầu anh.
“Ưm~" Anh khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ, Lí Bội vừa quay đầu đã nhìn thấy bệnh nhân đầu quấn đầy băng gạc đã mở mắt.
“Anh ta tỉnh rồi." Cô lập tức nói với Trương Nhân Tịnh – người vẫn còn chưa phát hiện ra.
Nghe vậy, Trương Nhân Tịnh vừa khẩn trương vừa kinh hãi chậm rãi bước về phía giường bệnh, cả người cứng lại, thận trọng nói với người bị hại nằm trên giường: “Hi, anh đã tỉnh rồi. Anh cảm thấy thế nào, có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
“Cô là ai? Đây là đâu?" Người đàn ông trên giường mờ mịt nhìn cô hỏi, sau đó xoa đầu nói: “Đầu của tôi thật là đau, tôi….là ai?"
Trương Nhân Tịnh trừng lớn hai mắt, gương mặt nhất thời lộ rõ vẻ không thể tin được.
“Anh nói cái gì? Anh hỏi tôi anh là ai? Chẳng lẽ anh quên anh là ai sao?" Cô nóng nảy hỏi, không biết làm thế nào đành quay đầu nhìn Lí Bội một cái.
Lí Bội cũng có vẻ mặt kinh hãi, không thể tin được.
“Cô là ai? Tôi….là ai vậy? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao?" Người đàn ông ôm đầu, lộ rõ vẻ khổ sở.
“Móa" Trương Nhân Tịnh hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản mình nói tục, tại sao cô lại gặp phải loại chuyện như thế này đây?
“Mình đi gọi bác sĩ tới đây!" Lí Bội nói với cô xong liền vội vã xoay người rời đi.
“Anh hãy tỉnh táo lại đã, anh bị đụng xe, đầu va ——" Trương Nhân Tịnh hít một hơi thật sâu, nói.
“Đụng xe?"
Cô cả kinh, bỗng chốc nhớ tới mình đã nói dối bệnh viện, vội vàng sửa lời, “Không phải, tôi nói sai, là ngã nhào cụng đầu. Ngã từ trên cầu thang xuống nên đầu mới bị thương phải vào bệnh viện, đến nỗi anh không nhớ nổi mình là ai… Chuyện này…Chuyện này ——"
“Nhân Tịnh, bác sĩ tới rồi." Lí Bội xuất hiện rất đúng lúc.
“Bác sĩ tới, trước hết để bác sĩ kiểm tra một chút đã." Vẻ mặt cô như người vừa thoát chết, vội vàng lui lại nhường đường cho bác sĩ.
“Cậu đã tỉnh, nghe nói cậu không nhớ tên của mình? Tôi xem một chút." Bác sĩ nói xong liền tiến hành kiểm tra sơ bộ.
“Thế nào rồi, bác sĩ? Tại sao lại xảy ra chuyện này, vừa rồi không phải đã nói em tôi bị thương không nặng sao? Tại sao lại bị mất trí nhớ?" Nhìn bác sĩ kiểm tra một lượt, Trương Nhân Tịnh không đợi được liền lên tiếng hỏi.
“Có lẽ là di chứng của việc đầu bị va chạm, tình huống như thế này cũng hiếm gặp. Trong cái rủi còn có cái may, cậu ấy vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, cuộc sống sinh hoạt, không có vấn đề gì." Bác sĩ nói.
“Vậy là có ý gì?" Trương Nhân Tịnh nghe nhưng hoàn toàn không hiểu. “Vậy rốt cuộc, lúc nào thì em tôi mới khôi phục trí nhớ? Có thể không phục được không? Sẽ không mất trí nhớ vĩnh viễn chứ?" Nếu vậy, cô nên làm sao đây?
“Tất cả đều cần phải quan sát thêm mới trả lời cô được." Bác sĩ nói.
“Phải quan sát bao lâu?"
“Tùy vào tình hình thực tế."
“Bác sĩ, căn bản là bác sĩ vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!" Cô không nhịn được cả giận nói.
“Muốn bệnh nhân khôi phục trí nhớ, người thân của bệnh nhân là quan trọng nhất. Cô có thể nói chuyện phiếm với cậu ấy, kể về những chuyện đã xảy ra, đưa cậu ấy tới những nơi cậu ấy thường đi hoặc thích đi, bất kỳ phương pháp nào có thể giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ thì đều có thể thử." Bác sĩ bình tĩnh nhìn cô.
Trương Nhân Tịnh không thể phản bác được.
“Bác sĩ, nếu như chúng ta không làm gì cả, trí nhớ của cậu ấy có thể tự khôi phục được không?" Lí Bội mở miệng hỏi, bởi vì ở đây chỉ có cô biết Trương Nhân Tịnh vốn dĩ không phải là người thân của tên kia, hơn nữa tên của đối phương là gì cũng không ai biết."
“Không phải không có khả năng đó."
“Nghĩa là có thể, đúng không?" Cô gấp gáp hỏi.
Bác sĩ khẽ gật đầu. “Tóm lại phải quan sát kỹ rồi nói."
“Vậy phải nằm viện quan sát sao?" Trương Nhân Tịnh cau mày hỏi. Nếu như nằm viện, cô sợ chuyện thân phận sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, còn nữa, nếu không dùng thẻ bảo hiểm y tế thì cô sẽ không gánh nổi tiền viện phí mất.
“Nếu như không váng đầu, nôn mửa hoặc không có triệu chứng không thoải mái thì có thể xuất viện, dù sao quay về nơi quen thuộc cũng có lợi cho việc khôi phục trí nhớ của cậu ấy. Tuy nhiên, nếu như có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, các cô phải lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện, biết không?" Bác sĩ nghiêm túc dặn dò.
Trương Nhân Tịnh lập tức gật đầu, có loại cảm giác hệt như thở phào nhẹ nhõm. Có thể xuất viện, thật tốt quá.
Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi, Lý Bội lập tức lôi cô qua một bên nói nhỏ.
“Nhân Tịnh, rốt cuộc cậu tính như thế nào? Đối phương bị mất trí nhớ, cậu không để anh ta nằm viện quan sát, vậy cậu muốn dẫn anh ta đi đâu?" Lí Bội hỏi cô.
“Trừ về nhà mình ra, mình có thể dẫn anh ta đi đâu được?" Cô bất đắc dĩ đáp.
“Cậu điên rồi sao? Cậu quên em trai cậu đang là lính ở Nam Kinh sao, nhà cậu bây giờ chỉ có mình cậu?"
“Mình chưa từng quên, nhưng trừ như vậy ra mình còn có thể làm thế nào đây? Anh ta bị mất trí nhớ, trên người cũng không hề có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh thân phận, cho dù có, với tình hình này có thể đưa anh ta về nhà được sao?"
“Ý mình là để anh ta tiếp tục nằm viện."
“Cậu quên mình dùng tên em trai mình giúp anh ta làm thủ tục nhập viện sao? Nếu để cho anh ta nằm viện, chuyện này nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng. Còn nữa, không có thẻ bảo hiểm y tế, viện phí một ngày đã rất cao, chưa kể đến phí kiểm tra này nọ, nếu thật sự để anh ta nằm viện, mình sẽ phá sản đó."
Lí Bội há hốc mồm, cứng lưỡi, nhất thời không phản bác lại được, một hồi lâu sau mới hỏi cô, “Cậu không sợ anh ta là tên biến thái mang tội giết người sao?"
“Nhìn bộ dáng của anh ta, xem ra không giống."
“Cậu chưa từng nghe câu “biết người biết mặt nhưng không biết lòng" sao?"
“Mình sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo như vậy đâu."
“Lái xe đụng phải người, đối phương rõ ràng bị thương không nặng, nhưng lại bị mất trí nhớ, cái này không phải xui xẻo thì cái gì mới là xui xẻo hả?" Lí Bội hỏi cô.
“Cậu nhất định phải rắc muối lên vết thương của mình sao?" Trương Nhân Tịnh dở khóc dở cười nói, nếu như phải nhìn nhận chuyện này ở góc nhìn đó, cô không thể phủ nhận, đây là chuyện cực kỳ xui xẻo, hu hu hu.
“Cậu thật sự quyết định để anh ta về nhà cậu?" Lí Bội hỏi lại cô.
“Nếu như còn biện pháp khác, mình sẽ không ra hạ sách này." Trương Nhân Tịnh thở dài, bất đắc dĩ nói. “Cũng may trong nhà có hai gian phòng, quần áo của em trai mình anh ta cũng có thể mặc, chứa chấp anh ta cũng không phải vấn đề gì lớn."
“Cái gì mà không phải vấn đề lớn, vấn đề rất rất rất lớn đó?"
Lí Bội có cảm giác khóc không ra nước mắt, cho tới bây giờ cô cũng không biết Nhân Tịnh lại có lá gan lớn như vậy, hoặc giả như có thể nói cô ấy bị thần kinh rồi, cùng một người không biết rõ lai lịch, một người đàn ông xa lạ, cô nam quả nữ lại ở chung dưới một mái hiên, tại sao lại không phải là vấn đề lớn đây?
Mấy tháng trước, Khương Nghiên cũng gặp phải chuyện tương tự như vậy, nhưng lúc ấy Khương Nghiên đã cùng đường, xét về tình thì có thể cho qua, nhưng tình huống của Nhân Tịnh lại là tự tìm phiền toái nha. Còn nữa…
“Nhân Tịnh, không phải cậu bị chuyện Khương Nghiên muốn kết hôn mà bị kích thích đấy chứ, ngộ nhận vụ tai nạn này cũng giống như Khương Nghiên, có thể là nhân duyên của hai người?" Cô đột nhiên nảy ra ý này.
“Aiz, cậu không nói mình cũng không nghĩ đến, nói không chừng lại đúng như vậy đó!" Đôi mắt Trương Nhân Tịnh đột nhiên sáng lên.
Lí Bội trợn mắt, vừa nhìn thấy phản ứng của cô ấy liền biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
“Thôi, mình mặc kệ cậu, đến lúc đó nếu như cậu bị giết chết, mình nhất định sẽ đến thăm viếng." Cô khoát khoát tay nói.
“Sặc! Mình với cậu có thù oán sao, tại sao lại nguyền rủa mình như thế!" Trương Nhân Tịnh cười mắng.
“Nếu đã quyết định xuất viện, mình tiện đường lái xe đưa hai ngươi về, tránh lại phải mất thêm tiền đi taxi." Lí Bội nói.
“Đại ân không lời nào cảm ơn hết được." Trương Nhân Tịnh lập tức chắp tay trước ngực làm thành động tác bái Phật. “Vậy mình đi nộp viện phí và lấy thuốc, chỗ này phiền cậu trông chừng giúp mình."
“OK, đi đi." Lí Bội gật đầu một cái.
“Đợi mình." Bỏ lại hai chữ này, Trương Nhân Tịnh cầm giấy nộp viện phí y tá mới đưa cho cô, xoay người rời đi như bay khỏi phòng bệnh.
Thật ra thì Trương Nhân Tịnh cũng không phải chưa từng cân nhắc đến mức độ nguy hiểm khi mang một người đàn ông xa lạ về nhà, nhưng giống như cô đã nói với Lí Bội, trừ làm vậy ra, cô còn có thể làm khác được sao?
Vốn dĩ cô muốn đợi đối phương tỉnh lại, sau đó sẽ thành khẩn xin lỗi, rồi thảo luận vấn đề bồi thường, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, ai biết được, đối phương sẽ bị mất trí nhớ!!!
Đối mặt với việc, vì sai lầm của cô mà người ta bị mất trí nhớ, cô có thể không chịu trách nhiệm chăm sóc người ta sao? Chứ đừng nói trong việc này, cô còn nói dối.
Vì vậy, ngoài dẫn anh ta về nhà, ở cạnh chăm sóc và quan sát, cô thật sự không còn con đường thứ hai có thể đi.
Còn về mức độ nguy hiểm của chuyện này, nói thật, cô đời này chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng chưa từng hại người nào, cho nên cô tin ông trời sẽ không an bài cô đụng phải một tên biến thái mang trên người tội giết người được…Sao?
Tóm lại, chuyện đến nước này rồi, bây giờ cô cũng chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước thôi.
“Vào đi, Nhân Kiệt". Dùng chìa khóa mở cửa nhà, cô nói với người đàn ông đi phía sau mình.
Vì đối phương mất trí nhớ, căn bản không nhớ mình tên là gì, cho nên cô quyết định đâm lao thì phải theo lao, dùng tên của em trai để gọi người đàn ông này, tạm thời xem người đó như em trai mình mà đối đãi.
Dù thế nào đi nữa, xem ra người ta cũng còn rất trẻ, chắc cũng không nhiều tuổi hơn cô.
“Chị sẽ giới thiệu trong nhà trước. Đây là phòng khách, phòng tắm ở chỗ này, đây là phòng của em, phòng của chị ở kế bên, còn đây là phòng bếp, cuối cùng, đây là ban công."
Tiết Hạo Nhiên không ngờ sẽ có ngày mình đến một căn hộ nhỏ như “tổ chim sẻ" thế này, sau khi cô tốn mười giây để giới thiệu về căn hộ xong, anh không nhịn được mà bật thốt lên: “Thật là nhỏ." Sau đó lập tức bị trừng.
“Chỗ nào nhỏ? Hai người ở trong căn hộ như vậy đã xem là rất lớn rồi, em chưa từng nghe qua câu “nhà ở Đài Bắc rất khó mua" sao? Từ khi còn học trung học, chị đã chi tiêu tiết kiệm, chịu khổ cực, dành dụm đến năm ngoái, thật vất vả mới dành đủ tiền trả tiền cọc đợt đầu để mua ngôi nhà này, không cho phép em nói nó nhỏ một lần nào nữa, nếu không chị nhất định sẽ trở mặt với em." Cô cảnh cáo cậu ta.
“Phòng này là chị mua, không phải thuê?"
“Không sai!"
“Từ trung học bắt đầu làm thêm kiếm tiền?"
“Không sai!"
“Tại sao không ở cùng cha mẹ, mười sáu, mười bảy tuổi đã lên kế hoạch để dành tiền để mua nhà? Đầu chị có vấn đề sao?"
Dù thế nào cũng không đoán được cuối cùng cậu ta lại đưa ra một kết luận như vậy, Trương Nhân Tịnh sững sờ giây lát, sau đó mới hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, “Đầu cậu mới có vấn đề đó!"
“Tại sao chúng ta lại không ở cùng với cha mẹ?" Tiết Hạo Nhiên mở miệng hỏi cô, phát hiện mình giống như đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ về cô.
Học trung học, chẳng qua cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi! Bình thường, các cô gái mười sáu, mười bảy tuổi sẽ nghĩ tới việc mua nhà sao? Phải là mua quần áo, mua giày, mua trang sức, mỹ phẩm mới đúng chứ? Trung học đã bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền mua nhà thật quá kỳ quái rồi. Còn nữa, em trai cô và cha mẹ cô cùng biến mất cũng có chút kỳ quái."
“Bởi vì không thể." Cô nói.
“Tại sao lại không thể?" Anh hỏi tới.
“Cậu hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Cô cau mày.
“Không hỏi thì làm sao em khôi phục trí nhớ được, chị?" Tiết Hạo Nhiên vẻ mặt vô tội.
Trương Nhân Tịnh nhất thời há hốc mồm, cứng lưỡi, á khẩu, không trả lời được.
Không hỏi thì sao khôi phục được trí nhớ? Cậu ta nói thật dễ nghe, nhưng vấn đề là mặc kệ cậu ta có hỏi nhiều thêm nữa, cô nói nhiều thêm nữa thì cũng chẳng có chút trợ giúp nào trong việc khôi phục trí nhớ của cậu ta, chỉ vì cậu ta căn bản không phải là Trương Nhân Kiệt, không phải em trai của cô.
Rốt cuộc cô nên làm sao bây giờ? Thật sự coi cậu ta như em trai rồi nói ra hết mọi chuyện sao, còn nói với cậu ta một cách nghiêm túc, thật ra thì cậu ta cũng không phải Trương Nhân Kiệt?
Thật sự là đâm lao thì phải theo lao sao…………
Sau khi chuông tan tầm vang lên, Lâm Vũ Phi và Lí Bội đều nhận được điện thoại của Trương Nhân Tịnh, hẹn các cô cùng đi uống một chén.
“Tại sao? Cậu lại thất tình à?" Đây là phản ứng đầu tiên của Lâm Vũ Phi.
“Nhìn" Phản ứng của Trương Nhân Tịnh là lập tức chửi thề, có điều, giọng của cô vì kìm nén nên biến thành tiếng “nhìn".
“Nếu không phải như vậy, đang êm đẹp tại sao đột nhiên lại hẹn đi uống rượu?" Lâm Vũ Phi cười nói.
“Mình mới nhận được điện thoại của Khương Nghiên." Trương Nhân Tịnh nói cho cô ấy biết.
“Thật sao?" Lâm Vũ Phi mừng rỡ kêu lên, “Gần đây cô ấy có tốt không? Chân đã tháo thạch cao chưa? Vẫn ở trong nhà người gây ra hoạ đó sao?"
“Cô ấy muốn kết hôn."
“Cái gì?" Trương Nhân Tịnh đột nhiên nói vậy khiến Lâm Vũ Phi nhất thời hét lên, cũng may đang giờ tan tầm, mọi người trong phòng đều bận rộn thu dẹp đồ đạc, không ai chú ý đến cô.
“Đừng nói là sau ba tháng khổ cực trốn đi, cuối cùng cô ấy vẫn quyết định đầu hàng, quay về kết hôn với người đàn ông không có nửa điểm tình cảm đấy nha. Nếu như vậy, ban đầu cô ấy còn trốn cái rắm! Làm mất luôn cả công việc!" Lâm Vũ Phi hạ thấp giọng, có chút tức giận nói.
“Người mà cô ấy muốn kết hôn là vị gây ra họa kia kìa." Trương Nhân Tịnh đột nhiên ném ra viên đạn thứ hai.
“Cậu nói cái gì?" Lâm Vũ Phi không át chế nổi liền kêu to, lúc này cô không chỉ quên phải hạ thấp giọng, thậm chí còn cả kinh mà đứng bật dậy, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp trong bộ phận.
“Vũ Phi, có chuyện gì vậy, cậu có sao không?" Có người hỏi cô.
“Không có gì." Cô quay đầu nói với đồng nghiệp vừa hỏi mình một tiếng, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, nói khẽ vào điện thoại: “Vậy chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp."
“OK, vậy gặp ở chỗ cũ."
“Không gặp không về!"
Có đôi lúc, Trương Nhân Tịnh cảm thấy rất xem thường bản thân mình, không phải vì bản thân sống hà tiện, mà do bản thân quá hào phóng.
Tuy rằng thích một người là không sai, nhưng thích một người không thích mình, lại còn dựa vào một điểm – mình thích người ta – mà không ngừng lợi dụng người đàn ông đó, cô thật sự là hết thuốc cứu rồi.
Trần Hạo là đàn anh ở trường trung học của cô, vừa cao lớn lại vừa đẹp trai, công tử nhà giàu lại học giỏi, là bạch mã hoàng tử trong tim tất cả nữ sinh.
Cô không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, lên đại học vẫn trở thành đàn em của anh, hơn nữa, vì tốt nghiệp cùng một trường trung học mà bọn họ rất nhanh đã trở nên thân thiết, quan hệ cũng tốt hơn một chút so với những người khác.
Cô thích anh.
Về cơ bản, cô cảm thấy chỉ cần là nữ sinh thì cũng sẽ thích anh thôi!
Đẹp trai, ưu tú, khôi hài lại hào phóng, không muốn rơi vào bể tình cũng khó.
Thật ra thì Trần Hạo đối với cô rất tốt, có điều, thái độ của anh trước nay vẫn luôn mập mờ không rõ, luôn giới thiệu với mọi người cô là đàn em của anh, cũng chưa từng thấy anh không có bạn gái.
Vậy cũng coi như thôi, nhưng khiến người ta giận sôi lên chính là, anh lại lợi dụng quan hệ mập mờ giữa bọn họ làm lý do chia tay với bạn gái của anh.
Cô đã từng vì thế mà kháng nghị với anh, nhưng anh chỉ cần dùng một câu “Em giúp anh một chút đi…, nếu không giúp anh thật sự sẽ chết" liền giải quyết xong vấn đề.
Kể từ sau khi cô lên làm đàn em đại học của anh, theo cô biết, bạn gái của anh không hơn mười thì cũng hơn tám người. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn cảm thấy mình đặc biệt đối với anh, vì người vĩnh viễn ở bên cạnh anh cũng chỉ có cô, bây giờ là như vậy, tương lai nhất định cũng sẽ như thế.
Cô vẫn mang theo ý niệm này mà ở bên cạnh anh, tựa như một đứa ngốc, làm một người khéo léo hiểu lòng người, lại vừa làm một đàn em có thể gọi đến bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên anh lại nói với cô anh muốn kết hôn, khiến cô như thấy được sét đánh giữa trời quang.
Cô thất tình, thất tình triệt triệt để để, bởi vì anh không chỉ muốn kết hôn, mà còn phải tuyệt giao với cô, vì bà xã của anh không thích anh và người khác phái có bất cứ dính líu gì.
Đó là khoảng thời gian trước, tâm trạng cô lúc đó rất tồi tệ, đây cũng là nguyên nhân khiến cô hẹn bạn đi uống rượu.
Cô có nằm mơ cũng không tưởng tượng được có một ngày Trần Hạo sẽ vì một câu nói của một người phụ nữ mà tuyệt giao với cô, cô thật sự vừa tức, vừa sợ, vừa tuyệt vọng, không ngờ anh lại là một người thấy sắc quên bạn, là kẻ khốn kiếp không có nhân tính.
Gần mười năm yêu thầm, không phải cứ nói cắt đứt là có thể cắt đứt, cứ nói quên đi là có thể quên, cho nên mấy tháng qua cô vẫn rất khổ sở, rất u buồn, nhưng có thể làm được gì chứ? Người ta cũng đã kết hôn rồi, còn vì bà xã mà đoạn tuyệt với cô không kiêng dè gì, cô có thể không chết tâm, tiếp tục mặt dày ở gần vợ chồng nhà người ta được sao?
Vì vậy, mất toàn bộ ba tháng, khi anh tuyệt tình đến mức ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thậm chí hôn lễ của anh cũng không muốn mời cô đến chung vui, cuối cùng cô cũng chết tâm, không, cô vẫn tưởng rằng mình tuyệt vọng rồi, nhưng tối hôm qua đột nhiên lại nhận được điện thoại của anh, khiến tim cô lại đập nhanh hơn, không cách nào kìm chế được.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hơn ba tháng tuyệt giao không hề liên lạc, lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho cô, lại là vì muốn cô giúp một chuyện, đến Sân bay Tùng Sơn để đón anh, mà cô gái ngu ngốc là cô, đúng, ngốc, ngốc đến nỗi không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời: “Không thành vấn đề."
Xem đi! Rốt cuộc là anh coi cô như đứa ngốc, hay vốn dĩ cô đã là đứa đần độn, ngu ngốc rồi?
Sau khi Trương Nhân Tịnh hoàn thành nhiệm vụ ra đón Trần Hạo, trên đường lái xe về nhà, cô càng nghĩ càng cảm thấy mình đang tự chà đạp mình.
Cô quyết định sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cần phải làm chính là xóa số của anh ra khỏi danh bạ điện thoại của cô, sau này nếu thấy số lạ sẽ từ chối, không nghe máy.
Ừ… Nếu đã quyết định, bây giờ phải làm ngay, mất công lúc về đến nhà lại đổi ý, không xóa đi được.
Nghĩ thế, cô lập tức vươn tay phải lục tìm điện thoại di động của mình trong túi da trên ghế cạnh ghế tài xế, lái xe bằng tay trái.
Kỳ quái, sao không tìm thấy?
Lục lọi trong túi da một hồi lâu vẫn không sờ thấy điện thoại di động, cô nghi ngờ nghĩ, không nhịn được liền quay đầu mở miệng túi da rộng hơn một chút rồi liếc nhìn, hỗ trợ tay tìm kiếm.
Đương nhiên cô cũng chưa từng quên mình đang lái xe, cho nên vừa liếc nhìn một cái cô cũng không quên ngẩng đầu nhìn phía trước một cái ——
“A!" Cô bỗng nhiên hét to một tiếng, vội vàng đạp thắng, sau đó một âm thanh chói tai truyền vào lỗ tai —— “Ầm!"
Xong rồi!
Trong nháy mắt, trái tim cô lạnh ngắt, cả người giống như đang ở trong hầm băng, lạnh lẽo lại hốt hoảng.
Làm sao đây? Cô đụng phải người, nên làm sao bây giờ?
Cô hấp tấp vội vàng, luống cuống chạy xuống xe, tay chân như mềm nhũn ra, lảo đảo chạy đến trước mặt người bị cô đụng phải.
Đối phương nhắm nghiền hai mắt, bể đầu chảy máu nằm im trên mặt đất cũng không nhúc nhích.
Đã chết rồi sao? Cô hốt hoảng nghĩ, cô đụng chết người rồi sao? Không thể nào!
Cô lập tức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt đối phương, đồng thời khẽ gọi: “Này anh! Này anh!" Giọng của cô biểu lộ rõ cô đang run rẩy và sợ hãi.
“Ưm…"
Đối phương bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ yếu đuối, mặc dù rất nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ ràng.
Không chết! Anh ta không chết, thật tốt quá!
Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, toàn thân xụi lơ ngồi xuống lối đi bộ, nhưng cô tỉnh táo lại rất nhanh, cô hiểu đây không phải là lúc để cô cảm thấy mình may mắn, cô phải nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện mới được.
Cũng chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, từ nãy đến giờ không có chiếc xe nào chạy qua con đường này, hình như cũng không có ai chứng kiến vụ tai nạn này.
Trương Nhân Tịnh lại thở phào một cái, như vậy sẽ không có ai báo cảnh sát, không có người báo cảnh sát thì cô cũng không cần phải đến đồn cảnh sát rồi! Dù là cảnh sát hay đồn cảnh sát thì cô cũng đều có chứng sợ hãi.
Tóm lại, hiện tại cô phải nhanh chóng đưa người ta đến bệnh viện mới được.
Cô xoay người chạy đi lái xe tới đây, sau đó dùng hết sức lực kéo người bị thương lên ghế sau, đóng cửa xe, sau đó cấp tốc lái xe về phía bệnh viện gần đó.
“Nhân Tịnh!"
“Xin lỗi, Lí Bội. Mượn xe của cậu lại để xảy ra tai nạn, mình thật sự không biết làm sao để nhận lỗi với cậu."
“Đừng nói chuyện này, cậu có bị thương không?"
“Mình không sao. Mình là người gây ra họa, không phải người bị hại."
"Đối phương bị thương rất nghiêm trọng sao? Cảnh sát nói thế nào?"
"Mình không báo cảnh sát."
“Thật không? Sao lại thế?"
“Không có người chứng kiến nên cũng không có người nào báo cảnh sát. Còn mình, cậu cũng biết mình rất sợ cảnh sát và đồn cảnh sát mà."
“Về phía bệnh viện thì sao? Cậu giải thích chuyện người này bị thương như thế nào?"
“Ở nhà không cẩn thận nên bị té từ trên cầu thang xuống."
“Vậy cũng được sao?"
“Mình dùng tên em trai mình để đăng kí, vì quá gấp gáp nên không mang theo giấy tờ, bệnh viện cũng không nghi ngờ gì."
“Cậu nên biết giấy không thể gói được lửa, chờ khi đối phương tỉnh lại một mực muốn báo cảnh sát, cậu cũng không thể ngăn cản được đâu."
“Mình biết rõ, nhưng trước khi anh ta báo cảnh sát, mình sẽ dùng thành ý lớn nhất để giải thích và mong đối phương bỏ qua mọi chuyện."
“Nếu đối phương đòi cậu một trăm vạn tiền bồi thường thì sao?"
“…."
“Cậu đang tính cái gì vậy, chuyện này có thể tính được sao? Đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi."
“… Chuyện này để nói sau vậy, tạm thời chưa cần hao tổn tâm trí."
“Thiệt tình, rốt cuộc tại sao cậu lại sợ cảnh sát như vậy? Bọn họ là đầy tớ của nhân dân, cũng không phải yêu quái ăn thịt người mà."
“Ừm, tóm lại là có nguyên nhân là được."
Tiết Hạo Nhiên vừa khôi phục thần trí thì cảm nhận đầu tiên là đầu đau như muốn vỡ tung, sau đó là âm thanh đối thoại của hai cô gái, vì không muốn cảm nhận cảm giác đau đớn đó, anh chỉ có thể cố gắng dời lực chú ý tập trung vào nội dung đoạn đối thoại giữa hai cô gái kia.
Kết quả không nghe thì không biết, vừa nghe là giật mình.
Thì ra trong hai người này, có một người chính là người đã lái xe đụng vào anh, hơn nữa, không biết vì sao đối phương hình như rất sợ cảnh sát nên không báo cảnh sát, lập tức đưa anh đến bệnh viện, còn dùng thân phận của em trai cô để che đậy chuyện này.
Vì thế, anh bất giác nghĩ, chẳng lẽ người gây ra họa kia lại là tội phạm bị truy nã sao? Nếu không, sao cô lại sợ cảnh sát như vậy? Thậm chí, hình như ngay cả khi bạn của cô đưa ra ví dụ một trăm vạn tiền bồi thường, cô cũng vẫn do dự, thật là khiến người ta khó hiểu.
Có điều, chuyện này cũng không liên quan đến anh ——
Không đúng, chuyện này liên quan đến anh quá đi chứ, quả thật đúng là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu, anh đang lo không có nơi để cho anh dừng chân ẩn thân, không ngờ mới ngủ gật đã có người đưa gối đầu, thật sự là quá tốt rồi!
Trong nháy mắt, một kế hoạch đã được hình thành trong đầu anh.
“Ưm~" Anh khẽ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ, Lí Bội vừa quay đầu đã nhìn thấy bệnh nhân đầu quấn đầy băng gạc đã mở mắt.
“Anh ta tỉnh rồi." Cô lập tức nói với Trương Nhân Tịnh – người vẫn còn chưa phát hiện ra.
Nghe vậy, Trương Nhân Tịnh vừa khẩn trương vừa kinh hãi chậm rãi bước về phía giường bệnh, cả người cứng lại, thận trọng nói với người bị hại nằm trên giường: “Hi, anh đã tỉnh rồi. Anh cảm thấy thế nào, có còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"
“Cô là ai? Đây là đâu?" Người đàn ông trên giường mờ mịt nhìn cô hỏi, sau đó xoa đầu nói: “Đầu của tôi thật là đau, tôi….là ai?"
Trương Nhân Tịnh trừng lớn hai mắt, gương mặt nhất thời lộ rõ vẻ không thể tin được.
“Anh nói cái gì? Anh hỏi tôi anh là ai? Chẳng lẽ anh quên anh là ai sao?" Cô nóng nảy hỏi, không biết làm thế nào đành quay đầu nhìn Lí Bội một cái.
Lí Bội cũng có vẻ mặt kinh hãi, không thể tin được.
“Cô là ai? Tôi….là ai vậy? Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tại sao?" Người đàn ông ôm đầu, lộ rõ vẻ khổ sở.
“Móa" Trương Nhân Tịnh hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản mình nói tục, tại sao cô lại gặp phải loại chuyện như thế này đây?
“Mình đi gọi bác sĩ tới đây!" Lí Bội nói với cô xong liền vội vã xoay người rời đi.
“Anh hãy tỉnh táo lại đã, anh bị đụng xe, đầu va ——" Trương Nhân Tịnh hít một hơi thật sâu, nói.
“Đụng xe?"
Cô cả kinh, bỗng chốc nhớ tới mình đã nói dối bệnh viện, vội vàng sửa lời, “Không phải, tôi nói sai, là ngã nhào cụng đầu. Ngã từ trên cầu thang xuống nên đầu mới bị thương phải vào bệnh viện, đến nỗi anh không nhớ nổi mình là ai… Chuyện này…Chuyện này ——"
“Nhân Tịnh, bác sĩ tới rồi." Lí Bội xuất hiện rất đúng lúc.
“Bác sĩ tới, trước hết để bác sĩ kiểm tra một chút đã." Vẻ mặt cô như người vừa thoát chết, vội vàng lui lại nhường đường cho bác sĩ.
“Cậu đã tỉnh, nghe nói cậu không nhớ tên của mình? Tôi xem một chút." Bác sĩ nói xong liền tiến hành kiểm tra sơ bộ.
“Thế nào rồi, bác sĩ? Tại sao lại xảy ra chuyện này, vừa rồi không phải đã nói em tôi bị thương không nặng sao? Tại sao lại bị mất trí nhớ?" Nhìn bác sĩ kiểm tra một lượt, Trương Nhân Tịnh không đợi được liền lên tiếng hỏi.
“Có lẽ là di chứng của việc đầu bị va chạm, tình huống như thế này cũng hiếm gặp. Trong cái rủi còn có cái may, cậu ấy vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh, cuộc sống sinh hoạt, không có vấn đề gì." Bác sĩ nói.
“Vậy là có ý gì?" Trương Nhân Tịnh nghe nhưng hoàn toàn không hiểu. “Vậy rốt cuộc, lúc nào thì em tôi mới khôi phục trí nhớ? Có thể không phục được không? Sẽ không mất trí nhớ vĩnh viễn chứ?" Nếu vậy, cô nên làm sao đây?
“Tất cả đều cần phải quan sát thêm mới trả lời cô được." Bác sĩ nói.
“Phải quan sát bao lâu?"
“Tùy vào tình hình thực tế."
“Bác sĩ, căn bản là bác sĩ vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!" Cô không nhịn được cả giận nói.
“Muốn bệnh nhân khôi phục trí nhớ, người thân của bệnh nhân là quan trọng nhất. Cô có thể nói chuyện phiếm với cậu ấy, kể về những chuyện đã xảy ra, đưa cậu ấy tới những nơi cậu ấy thường đi hoặc thích đi, bất kỳ phương pháp nào có thể giúp cậu ấy khôi phục trí nhớ thì đều có thể thử." Bác sĩ bình tĩnh nhìn cô.
Trương Nhân Tịnh không thể phản bác được.
“Bác sĩ, nếu như chúng ta không làm gì cả, trí nhớ của cậu ấy có thể tự khôi phục được không?" Lí Bội mở miệng hỏi, bởi vì ở đây chỉ có cô biết Trương Nhân Tịnh vốn dĩ không phải là người thân của tên kia, hơn nữa tên của đối phương là gì cũng không ai biết."
“Không phải không có khả năng đó."
“Nghĩa là có thể, đúng không?" Cô gấp gáp hỏi.
Bác sĩ khẽ gật đầu. “Tóm lại phải quan sát kỹ rồi nói."
“Vậy phải nằm viện quan sát sao?" Trương Nhân Tịnh cau mày hỏi. Nếu như nằm viện, cô sợ chuyện thân phận sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng, còn nữa, nếu không dùng thẻ bảo hiểm y tế thì cô sẽ không gánh nổi tiền viện phí mất.
“Nếu như không váng đầu, nôn mửa hoặc không có triệu chứng không thoải mái thì có thể xuất viện, dù sao quay về nơi quen thuộc cũng có lợi cho việc khôi phục trí nhớ của cậu ấy. Tuy nhiên, nếu như có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, các cô phải lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện, biết không?" Bác sĩ nghiêm túc dặn dò.
Trương Nhân Tịnh lập tức gật đầu, có loại cảm giác hệt như thở phào nhẹ nhõm. Có thể xuất viện, thật tốt quá.
Sau khi bác sĩ và y tá rời khỏi, Lý Bội lập tức lôi cô qua một bên nói nhỏ.
“Nhân Tịnh, rốt cuộc cậu tính như thế nào? Đối phương bị mất trí nhớ, cậu không để anh ta nằm viện quan sát, vậy cậu muốn dẫn anh ta đi đâu?" Lí Bội hỏi cô.
“Trừ về nhà mình ra, mình có thể dẫn anh ta đi đâu được?" Cô bất đắc dĩ đáp.
“Cậu điên rồi sao? Cậu quên em trai cậu đang là lính ở Nam Kinh sao, nhà cậu bây giờ chỉ có mình cậu?"
“Mình chưa từng quên, nhưng trừ như vậy ra mình còn có thể làm thế nào đây? Anh ta bị mất trí nhớ, trên người cũng không hề có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh thân phận, cho dù có, với tình hình này có thể đưa anh ta về nhà được sao?"
“Ý mình là để anh ta tiếp tục nằm viện."
“Cậu quên mình dùng tên em trai mình giúp anh ta làm thủ tục nhập viện sao? Nếu để cho anh ta nằm viện, chuyện này nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng. Còn nữa, không có thẻ bảo hiểm y tế, viện phí một ngày đã rất cao, chưa kể đến phí kiểm tra này nọ, nếu thật sự để anh ta nằm viện, mình sẽ phá sản đó."
Lí Bội há hốc mồm, cứng lưỡi, nhất thời không phản bác lại được, một hồi lâu sau mới hỏi cô, “Cậu không sợ anh ta là tên biến thái mang tội giết người sao?"
“Nhìn bộ dáng của anh ta, xem ra không giống."
“Cậu chưa từng nghe câu “biết người biết mặt nhưng không biết lòng" sao?"
“Mình sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo như vậy đâu."
“Lái xe đụng phải người, đối phương rõ ràng bị thương không nặng, nhưng lại bị mất trí nhớ, cái này không phải xui xẻo thì cái gì mới là xui xẻo hả?" Lí Bội hỏi cô.
“Cậu nhất định phải rắc muối lên vết thương của mình sao?" Trương Nhân Tịnh dở khóc dở cười nói, nếu như phải nhìn nhận chuyện này ở góc nhìn đó, cô không thể phủ nhận, đây là chuyện cực kỳ xui xẻo, hu hu hu.
“Cậu thật sự quyết định để anh ta về nhà cậu?" Lí Bội hỏi lại cô.
“Nếu như còn biện pháp khác, mình sẽ không ra hạ sách này." Trương Nhân Tịnh thở dài, bất đắc dĩ nói. “Cũng may trong nhà có hai gian phòng, quần áo của em trai mình anh ta cũng có thể mặc, chứa chấp anh ta cũng không phải vấn đề gì lớn."
“Cái gì mà không phải vấn đề lớn, vấn đề rất rất rất lớn đó?"
Lí Bội có cảm giác khóc không ra nước mắt, cho tới bây giờ cô cũng không biết Nhân Tịnh lại có lá gan lớn như vậy, hoặc giả như có thể nói cô ấy bị thần kinh rồi, cùng một người không biết rõ lai lịch, một người đàn ông xa lạ, cô nam quả nữ lại ở chung dưới một mái hiên, tại sao lại không phải là vấn đề lớn đây?
Mấy tháng trước, Khương Nghiên cũng gặp phải chuyện tương tự như vậy, nhưng lúc ấy Khương Nghiên đã cùng đường, xét về tình thì có thể cho qua, nhưng tình huống của Nhân Tịnh lại là tự tìm phiền toái nha. Còn nữa…
“Nhân Tịnh, không phải cậu bị chuyện Khương Nghiên muốn kết hôn mà bị kích thích đấy chứ, ngộ nhận vụ tai nạn này cũng giống như Khương Nghiên, có thể là nhân duyên của hai người?" Cô đột nhiên nảy ra ý này.
“Aiz, cậu không nói mình cũng không nghĩ đến, nói không chừng lại đúng như vậy đó!" Đôi mắt Trương Nhân Tịnh đột nhiên sáng lên.
Lí Bội trợn mắt, vừa nhìn thấy phản ứng của cô ấy liền biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
“Thôi, mình mặc kệ cậu, đến lúc đó nếu như cậu bị giết chết, mình nhất định sẽ đến thăm viếng." Cô khoát khoát tay nói.
“Sặc! Mình với cậu có thù oán sao, tại sao lại nguyền rủa mình như thế!" Trương Nhân Tịnh cười mắng.
“Nếu đã quyết định xuất viện, mình tiện đường lái xe đưa hai ngươi về, tránh lại phải mất thêm tiền đi taxi." Lí Bội nói.
“Đại ân không lời nào cảm ơn hết được." Trương Nhân Tịnh lập tức chắp tay trước ngực làm thành động tác bái Phật. “Vậy mình đi nộp viện phí và lấy thuốc, chỗ này phiền cậu trông chừng giúp mình."
“OK, đi đi." Lí Bội gật đầu một cái.
“Đợi mình." Bỏ lại hai chữ này, Trương Nhân Tịnh cầm giấy nộp viện phí y tá mới đưa cho cô, xoay người rời đi như bay khỏi phòng bệnh.
Thật ra thì Trương Nhân Tịnh cũng không phải chưa từng cân nhắc đến mức độ nguy hiểm khi mang một người đàn ông xa lạ về nhà, nhưng giống như cô đã nói với Lí Bội, trừ làm vậy ra, cô còn có thể làm khác được sao?
Vốn dĩ cô muốn đợi đối phương tỉnh lại, sau đó sẽ thành khẩn xin lỗi, rồi thảo luận vấn đề bồi thường, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, ai biết được, đối phương sẽ bị mất trí nhớ!!!
Đối mặt với việc, vì sai lầm của cô mà người ta bị mất trí nhớ, cô có thể không chịu trách nhiệm chăm sóc người ta sao? Chứ đừng nói trong việc này, cô còn nói dối.
Vì vậy, ngoài dẫn anh ta về nhà, ở cạnh chăm sóc và quan sát, cô thật sự không còn con đường thứ hai có thể đi.
Còn về mức độ nguy hiểm của chuyện này, nói thật, cô đời này chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng chưa từng hại người nào, cho nên cô tin ông trời sẽ không an bài cô đụng phải một tên biến thái mang trên người tội giết người được…Sao?
Tóm lại, chuyện đến nước này rồi, bây giờ cô cũng chỉ có thể đi một bước rồi tính một bước thôi.
“Vào đi, Nhân Kiệt". Dùng chìa khóa mở cửa nhà, cô nói với người đàn ông đi phía sau mình.
Vì đối phương mất trí nhớ, căn bản không nhớ mình tên là gì, cho nên cô quyết định đâm lao thì phải theo lao, dùng tên của em trai để gọi người đàn ông này, tạm thời xem người đó như em trai mình mà đối đãi.
Dù thế nào đi nữa, xem ra người ta cũng còn rất trẻ, chắc cũng không nhiều tuổi hơn cô.
“Chị sẽ giới thiệu trong nhà trước. Đây là phòng khách, phòng tắm ở chỗ này, đây là phòng của em, phòng của chị ở kế bên, còn đây là phòng bếp, cuối cùng, đây là ban công."
Tiết Hạo Nhiên không ngờ sẽ có ngày mình đến một căn hộ nhỏ như “tổ chim sẻ" thế này, sau khi cô tốn mười giây để giới thiệu về căn hộ xong, anh không nhịn được mà bật thốt lên: “Thật là nhỏ." Sau đó lập tức bị trừng.
“Chỗ nào nhỏ? Hai người ở trong căn hộ như vậy đã xem là rất lớn rồi, em chưa từng nghe qua câu “nhà ở Đài Bắc rất khó mua" sao? Từ khi còn học trung học, chị đã chi tiêu tiết kiệm, chịu khổ cực, dành dụm đến năm ngoái, thật vất vả mới dành đủ tiền trả tiền cọc đợt đầu để mua ngôi nhà này, không cho phép em nói nó nhỏ một lần nào nữa, nếu không chị nhất định sẽ trở mặt với em." Cô cảnh cáo cậu ta.
“Phòng này là chị mua, không phải thuê?"
“Không sai!"
“Từ trung học bắt đầu làm thêm kiếm tiền?"
“Không sai!"
“Tại sao không ở cùng cha mẹ, mười sáu, mười bảy tuổi đã lên kế hoạch để dành tiền để mua nhà? Đầu chị có vấn đề sao?"
Dù thế nào cũng không đoán được cuối cùng cậu ta lại đưa ra một kết luận như vậy, Trương Nhân Tịnh sững sờ giây lát, sau đó mới hung hăng trừng mắt liếc cậu ta một cái, “Đầu cậu mới có vấn đề đó!"
“Tại sao chúng ta lại không ở cùng với cha mẹ?" Tiết Hạo Nhiên mở miệng hỏi cô, phát hiện mình giống như đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ về cô.
Học trung học, chẳng qua cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi! Bình thường, các cô gái mười sáu, mười bảy tuổi sẽ nghĩ tới việc mua nhà sao? Phải là mua quần áo, mua giày, mua trang sức, mỹ phẩm mới đúng chứ? Trung học đã bắt đầu lên kế hoạch kiếm tiền mua nhà thật quá kỳ quái rồi. Còn nữa, em trai cô và cha mẹ cô cùng biến mất cũng có chút kỳ quái."
“Bởi vì không thể." Cô nói.
“Tại sao lại không thể?" Anh hỏi tới.
“Cậu hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Cô cau mày.
“Không hỏi thì làm sao em khôi phục trí nhớ được, chị?" Tiết Hạo Nhiên vẻ mặt vô tội.
Trương Nhân Tịnh nhất thời há hốc mồm, cứng lưỡi, á khẩu, không trả lời được.
Không hỏi thì sao khôi phục được trí nhớ? Cậu ta nói thật dễ nghe, nhưng vấn đề là mặc kệ cậu ta có hỏi nhiều thêm nữa, cô nói nhiều thêm nữa thì cũng chẳng có chút trợ giúp nào trong việc khôi phục trí nhớ của cậu ta, chỉ vì cậu ta căn bản không phải là Trương Nhân Kiệt, không phải em trai của cô.
Rốt cuộc cô nên làm sao bây giờ? Thật sự coi cậu ta như em trai rồi nói ra hết mọi chuyện sao, còn nói với cậu ta một cách nghiêm túc, thật ra thì cậu ta cũng không phải Trương Nhân Kiệt?
Thật sự là đâm lao thì phải theo lao sao…………
Tác giả :
Kim Huyên