Thất Thất Tôi Yêu Em
Chương 18 18 Hạnh Phúc Vì Có Em
Chu Tước Minh ngồi chống cằm nhìn hai người họ nói cười anh có cảm giác bị bỏ rơi cực kỳ lớn, anh lấp nấp nói "Hừ.....Chu Tử Hạ con được lắm!"
............
Hình Thất Thất từ trong phòng ngủ của Chu Tử Hạ bước ra thì bị Chu Tước Minh đứng ở cửa làm cho giật mình, anh mỉm cười nhìn cô
"Con bé ngủ rồi à!" Anh hỏi
"Vâng"
Anh nhẹ nhàng nhấc bổng bế cô lên đi đến căn phòng dành riêng cho cặp vợ chồng, anh đặt nhẹ cô lên giường, hôn lên trán cô, nhìn cô với ánh mắt triều mến "Thất Thất cảm ơn em đã bỏ qua cho anh, cảm ơn em đã chấp nhận và tha thứ cho anh, Thất Thất anh thật sự rất nhớ em"
Hình Thất Thất nhìn vào ánh mắt ngập tràn thành ý ấy cô cũng mỉm cười nhẹ nói "em cũng vậy"
Chu Tước Minh đặt nụ hôn nồng cháy của mình lên môi cô, rồi hôn lên má, rồi lần xuống cổ,hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy trên người cô xuống rồi dần đi vào bên trong, lúc này cô hơi nhíu mày nhìn hắn nói "Anh đừng làm quá đấy, ngày mai em còn tới công ty nữa"
Chu Tước Minh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, lấy tay khuẩy mũi cô mỉm cười nói "Được"
Ánh trăng bên ngoài đang soi rọi cảnh ân ái của hai người cũng dần lú đi để trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai người.
Cảm giác lúc này của Chu Tước Minh, anh vô cùng hạnh phúc vì có Thất Thất bên cạnh, bốn năm rời xa anh cũng dần hiểu được tình cảm của mình, anh cứ tưởng mãi mãi không được gặp lại cô nữa anh rất đau khổ, rất hối hận, anh lại suy nghĩ nếu như gặp lại cô thì cô có còn chấp nhận anh, tha thứ hay không.....nhưng giờ anh biết cô ấy vẫn còn yêu mình, vẫn còn chấp nhận mình, anh cảm thấy rất vui, anh ôm cô thật chặt bên mình, ôm chặt tới mức khiến cô không thể thở
"Anh ôm chặt quá, thở không nổi..." Hình Thất Thất ngộp ngạp nói
Chu Tước Minh nghe thấy dần nới lỏng tay ra nhìn cô, vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô "Anh xin lỗi, nếu không ôm em chặt vậy anh sợ mình sẽ đánh mất em thêm lần nữa!"
Hai ánh mắt long lanh của cô, nhìn anh rồi từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, thút thít dụi mặt vào lòng ngực anh.
Anh mỉm cười ôm cô hôn nhẹ lên mái tóc óng ả ấy.
............
Tập đoàn FT
Vừa mới được Chu Tước Minh đưa tới công ty Hình Thất Thất đã thấy Hà Tĩnh Hy nhí nhảnh chạy vào văn phòng của Phong Diệc Thần, thấy vậy coi cô cười nhẹ lắc đầu, rồi trở về văn phòng của mình để không quấy rầy không gian của họ.
Bước vào phòng làm việc, Hình Thất Thất chăm chú vào công việc, suy nghĩ ý tưởng thiết kế váy cưới cho cháu gái của bà Cotillard, cô mới lên mạng tra về hình ảnh sở thích của cháu gái bà ấy....
Sau khi xong việc tìm hiểu sở thích, vóc dáng, ngoại hình, tính cách....Cô mới bắt tay vào công việc phác thảo.
Cô từng học ở trường đại học quốc tế nổi tiếng, cũng từng nhận được nhiều huy chương về thiết kế, nên ý tưởng trong đầu cô lúc nào cũng ngập tràn, phong phú.
Chỉ trong ba tiếng cô đã hoàn thành xong bản phác thảo váy cưới của mình, nhìn vào bản phác thảo ấy nó vô cùng tinh mắt và vô cùng độc đáo.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.
Hình Thất Thất mới nhấc máy.
"Thất Thất vào văn phòng anh"
"Vâng"
............
"Cốc cốc"
"Vào đi"
Hình Thất Thất mở cửa từ mở cửa đi vào, nhìn thoáng trong phòng thì không thấy Hà Tĩnh Hy đâu mới cất giọng hỏi " Chị Tĩnh Hy về rồi sao?"
Phong Diệc Thần mới ngước mắt nhìn cô rồi nói "À..ừ cô ấy mang cháo đến rồi về ngay"
"Ò" cô mỉm cười,sờ cằm
Phong Diệc Thần chỉ nhếch cười nhẹ rồi nhanh chóng đi vài chuyện chính "Em đã hoàn thành xong bản phác thảo chưa?"
"À xong rồi đây!" Hình Thất Thất đưa bản phác thảo đang cầm trên tay cho Phong Diệc Thần.
Phong Diệc Thần lướt nhìn một hồi lâu rồi mới nói "ưm.....tốt lắm, không hổ danh là sinh viên xuất sắc của đại học quốc tế"
Hình Thất Thất lúc này bún tay, cao giọng nói "em mà!"
Phong Diệc Thần khẽ cười rồi nói "Được rồi, em hãy mang bản thảo này xuống phòng thiết kế bảo họ hoàn thành trước ngày mai vì ngày mai bà Cotillard sẽ về nước.
Anh và Chu Tước Minh sẽ trực tiếp tới đón bà ấy, còn em ở lại công ty để đón Dịch Tấn, anh ta là người mẫu nam cho sản phẩm này.
"Vâng, em biết rồi, nhưng bên Chu Thị đã đưa ra bản phác thảo chưa ạ"
"Họ nói bên mình sẽ quyết định"
"Ừm...Em ra ngoài đây anh làm việc tiếp đi"
............
Vài giờ sau, Chu Tước Minh đến đón Hình Thất Thất, họ cùng nhau đi đến nhà hàng năm sao của thành phố để ăn, sau đó họ đi dạo phố, đến khi vui chơi....Cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc, ước gì thời gian có thể ngưng đọng tại giây phút này.
"Các người cũng hạnh phúc quá nhỉ, hừm......các người cứ chờ đó đi" Một người phụ nư đeo mắt kính đen đứng nhìn họ từ xa, tay nắm chặt, giọng nói trầm với bộ dạng tức giận "Tôi quay lại rồi đây!"