Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
Chương 70
Chu Kì Nghiêu sợ hai nhóc con này sẽ cắn thủng xe ngựa, thế thì không có gì khác với bại lộ, hắn lập tức cho người chạy xe ngựa về, sau đó hắn cho người đi tìm một con ngựa, trực tiếp xoay người lên ngựa, giơ tay kéo Vân Bạch Liệt lên, chạy về Dưỡng Tâm điện trước.
Tới cửa điện của Dưỡng Tâm điện, Chu Kì Nghiêu tránh đi thị vệ đem hai nhóc con vẫn còn đang hăng say cắn xe ngựa nhét vào ống tay áo, nhanh chóng kéo màn xe xuống.
Khi Tô Toàn nhận được tin tức chạy tới, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu thiếu chút nữa là khóc tu tu, sau đó lại nhìn thấy Vân Bạch Liệt bên cạnh hắn lại kích động đến run rẩy: hoàng thượng thật sự tìm Vân chủ tử trở về, vậy thì sau này hoàng thượng sẽ tốt lên rồi đúng không? Thật sự là ông trời có mắt ông trời có mắt, Đại Chu bọn họ có hoàng thượng ở, khẳng định dân chúng sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Kết quả, hắn vừa đi qua, Chu Kì Nghiêu nhìn thấy hắn liền nắm chắt cổ tay áo an ủi hai tên nhóc con đang chơi hăng hái kia, ho nhẹ một tiếng, dặn: “Tô Toàn, ngươi tự mình đem xe ngựa này đi đốt. Nhớ kỹ ý của trẫm, đốt, ngươi tự mình giám sát, không được cho bất cứ kẻ nào nhìn vào bên trong."
Tuy nói cho dù thấy được cũng sẽ không hoài nghi gì nhưng đang bình thường mà trong xe ngựa giống như là đã gặp cướp, nếu để rơi vào trong tai Đổng tướng gia, sẽ bị truyền ra lời đồn đãi nhảm nhí.
Hắn không sợ nhưng hai nhóc con này vừa tới, lỡ như không kìm được tính tình nhào lên đánh Đổng tướng gia hoặc làm gì đó vậy chuyện phải xử lý phía sau rất phiền toái.
Hơn nữa hắn còn muốn nhanh chóng chạy về dạy dỗ một phen, nếu cứ để như vậy, cả hoàng cung này sẽ không đủ cho hai đứa gặm.
Vẻ mặt Tô Toàn mơ màng:??? đốt? xe ngựa đang tốt mà, sao lại phải đốt?
Nhưng Tô Toàn nhìn thấy khuôn mặt hoàng thượng đông lại cũng không dám hỏi nhiều, lập tức cúi đầu nhận mệnh tự mình đi giám sát.
Chỉ là lúc thiêu cháy xe ngựa, khi lửa biến nó thành tro tàn liền có thị vệ gãi đầu hỏi: “Tô tổng quản, có phải chất lượng xe ngựa không tốt hay không? Sao tự dưng lại đốt?" thế nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ đốt xe ngựa nên cũng không xác định xe ngự dễ dàng đốt như vậy?
Tô Toàn cũng nghi hoặc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn liếc mắt một cái: “Đây là chuyện các ngươi nên hỏi sao? Đốt nhanh lên? Chuyện này không liên quan tới ngươi, nhanh chóng đốt đi."
Tô Toàn vẫn chờ cho tới khi mang tro đi chôn, lúc này mới thả lỏng đi về báo cáo kết quả.
Mà bên kia, khi Chu Kì Nghiêu trở về tẩm điện của Dưỡng Tâm điện liền cùng Vân Bạch Liệt liếc nhau, đuổi toàn bộ cung nhân ra ngoài rồi đóng cửa lại, lúc này mới xách hai nhóc con kia ra, một người một con, hai người ngồi lên ghế, hai nhóc con kia vốn đang kỳ quái sao lại không cho gặm nữa, nhóm phụ thân chỉ nói không được lộ diện, bọn họ cũng không lộ, bọn họ chỉ là ngửi thấy gỗ thật thơm, không biết có thể ăn được hay không, liền cắn thử một miếng? vậy cũng không được sao?
Hai nhóc con càng nghĩ càng tủi thân, mở mắt ngập nước nhìn hai người: “Y~"
Tim Vân Bạch Liệt lập tức run rẩy nhưng nghĩ tới năm đó mình ngốc còn làm ra chuyện ngu xuẩn hơn, vì sợ khủng hoảng thứ hai thứ ba tái hiện cũng sợ lỡ như ăn nghèo mất quốc khố của Chu Kì Nghiêu, sau này vất vả vẫn là Chu Kì Nghiêu, hắn ho nhẹ một tiếng: “Gỉa vờ đáng thương cũng không được, phải ước pháp tam chương."
“Y!" hai con rồng nhỏ giơ chân nhỏ móc vào ống tay áo của hai người, ý đồ muốn nhóm phụ thân thông cảm, không thể lộ diện đã thực thảm, còn muốn thêm ba điều, bọn họ có thể làm bộ nghe không hiểu được không? Bọn họ đang còn nhỏ mà.
Vân Bạch Liệt nhìn ra tâm tư của bọn họ, từ từ nói: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có khả năng từ chối."
Dứt lời, vì để cho hai nhóc rồng này nhớ lâu, Vân Bạch Liệt đặt tiểu bạch long lên giường, Chu Kì Nghiêu vốn còn có chút mềm lòng nhưng nghĩ tới quốc khố của mình, tuy rằng không phải hắn không nuôi nổi nhưng nghĩ tới chuyện Vân Bạch Liệt trong một đêm có thể ăn sạch hậu cung, vì lâu dài, hắn vẫn nên nghe vợ nhà mình thì tốt hơn.
Vì thế, Chu Kì Nghiêu yên lặng làm bình phong cho Vân Bạch Liệt, đem tiểu hoa long còn đang muốn hắn đồng tình đặt vào bên cạnh tiểu bạch long.
Hai nhóc rồng giả vờ đáng thương không có tác dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm ôm đuôi.
Vân Bạch Liệt lấy ra tư thế làm cha: “trước tiên chúng ta nói điều thứ nhất trong ba điều: sau này, ngoại trừ thức ăn, không được cắn loạn những đồ vật khác, nếu không gặm hư giống như cắn hư cho dù chỉ là một miếng nhỏ, sẽ bị phạt lấy đi một món ăn."
Hai nhóc con kia gảy móng nhỏ: Vậy, chúng con mỗi ngày ăn bao nhiêu món ăn? nghe được rốt cục có thể ăn ngon, hai con nuốt nước miếng, tưởng tượng như vậy, cũng không phải không thể chấp nhận.
Vân Bạch Liệt còn nghiêm túc suy nghĩ, căng da mặt cố giả vờ nghiêm túc: “Cha các ngươi tuy rằng là hoàng đế nhưng rất tiết kiệm cho nên sẽ ăn ba bữa mỗi ngày, trước kia ta mỗi bữa chỉ ăn năm món ăn, hiện giờ thêm hai ngươi cũng đừng cảm thấy phụ thân không cho các ngươi ăn no cho nên….. sau này mỗi bữa được mười món ăn, không thể nhiều hơn. Chúng ta năm món, các ngươi năm món, nếu mỗi ngày hủy hơn mười lăm đồ vật vậy các ngươi không cần ăn cơm ngày hôm đó."
Hai con rồng nhỏ mờ mịt mở to mắt rồng, bọn họ còn chưa chính thứ ăn qua đồ ăn nhân tộc cũng không biết số lượng như thế nào nhưng phụ thân nói hắn và cha lúc trước chỉ ăn có năm món, bọn họ cũng ăn năm món, vậy cũng rất nhiều rồi!
Đôi mắt của hai con rồng nhỏ lập tức liền đỏ lên, mềm mại cọ qua: “Y~" phụ thân thật tốt! chúng con nghe phụ thân, sau này tuyệt đối sẽ không cắn loạn!
Vân Bạch Liệt nhìn hai móng vuốt nhỏ đặt lên đùi, còn có đôi mắt nóng hầm hập trong suốt kia, cảm giác tội lỗi liền trỗi dậy: nhưng, nhưng mà…. Hắn nói đúng là sự thật.
Chỉ là liếc nhìn Chu Kì Nghiêu ở đối diện, hắn xâu kín nhìn qua: sao nào, có vấn đề gì sao?
Chu Kì Nghiêu nhếch mày: A Bạch, ngươi xác định trước kia mỗi bữa ngươi chỉ ăn năm món mà không phải năm mươi món?
Thân thể Vân Bạch Liệt cứng đờ, nhe răng cười: hoàng thượng, ngươi có cần kiểm tra lại trước kia ta ăn bao nhiêu món không?
Chu Kì Nghiêu nhìn nụ cười kia, không hiểu sao lại rùng mình một cái, sợ hãi mà ho nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu hạt dưa của hai nhóc con: “phụ thân các ngươi nói đúng, trước kia trẫm ăn bốn món, phụ thân các ngươi chỉ ăn một món, ăn rất ít, các ngươi cũng nên học theo cũng là do nhóm phụ thân sợ các ngươi ăn không đủ no." ăn không đủ no khẳng định là ăn không đủ no, nói chung là ăn vừa no là được.
Vân Bạch Liệt hiển nhiên nghe ra lời trong ý ngoài của tên nhóc này, lúc ấy hắn ở Vân gia hai món đều không có mà ăn cũng vẫn có thể qua ba năm đấy thôi.
Hơn nữa, có còn muốn quốc khố không?
Chu Kì Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì: “Trở về lâu như vậy khẳng định là đói bụng rồi, các ngươi nghe lời ước pháp tam chương với phụ thân các ngươi, trẫm đi cho người chuẩn bị bữa cơm đầu tiên cho các ngươi." Dứt lời, liền nhanh chóng rời đi, thuận tiện đi giải quyết Đổng tướng gia và những chuyện xảy ra trong cung trong thời gian này.
Vân Bạch Liệt biết Chu Kì Nghiêu là muốn xử lý chuyện triều đình, vẫy tay cho Chu Kì Nghiêu đi, mà hắn tiếp tục nói ra hai điều khác.
Bời vì điều thứ nhất đã được Chu Kì Nghiêu kéo giá trị ưa thích lên, hai nhóc con tưởng tượng phụ thân ăn ít như vậy mà lại cho bọn hắn ăn nhiều như vậy, phụ thân thật là tốt nên Vân Bạch Liệt nói gì liền nghe nấy.
Vân Bạch Liệt nhìn hai chân trước của hai nhóc con kia đặt trên đùi hắn ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, trong lòng sao lại có một cảm giác lừa gạt con nít thế này? “khụ, điều thứ hai, sau này ở trong cung, lúc có phụ thân mới có thể lên tiếng, những lúc khác thì không được, càng không thể tùy tiện trốn tránh hù dọa người khác, nếu để cho phụ thân biết, liền đánh mông."
Hai nhóc con liền nhanh chóng bịt mông, gật gật đầu nhỏ: “Y!" chúng con khi nào mới được lộ diện?
Chẳng lẽ sau này bọn họ trở thành những con rồng nhỏ không thể gặp người sao?
Vân Bạch Liệt suy nghĩ mình khi nào mới thành người liền sờ sờ sừng bọn chúng: “Chờ các ngươi có thể biến hình là có thể." Thế nhưng bọn họ đã hấp thụ tu vi của mình, chắc là cũng nhanh thôi, “Đến lúc đó sẽ công bố các ngươi với bên ngoài, các ngươi có thể tùy ý đi đâu cũng được nhưng mà tuyệt đối không được cắn loạn đồ vật."
Hai nhóc rồng con liền ngoan ngoãn gật đầu.
Vân Bạch Liệt cảm thấy nghe lời như vậy xem như là mình đã nghĩ nhiều, sau này vẫn dễ dàng mang đi, hẳn là sẽ không mang tới phiền toái quá lớn: “Nói xong điều thứ hai, giờ là điều thứ ba, sau này cho dù có thể hóa thành hình người, có thể lộ diện cũng không cho tùy tiện biến thân, khi lúc ở hình rồng phải trốn đi; khi ở hình người không được biến thành hình rồng, nếu bại lộ, chúng ta chỉ có thể quay về long cung, đến lúc đó sẽ không thấy được cha các ngươi nữa?"
Hai nhóc rồng còn tưởng tượng không thấy được cha, hai vị cha phải tách ra, lập tức liền gật đầu như trống bỏi, đem những lời này nhớ kỹ.
Lúc này Vân Bạch Liệt mới vừa lòng: “Được rồi, thừa dịp thức ăn còn chưa lên, ta mang các ngươi đi tắm trước." bữa ăn đầu tiên ở nhân tộc, hai nhóc con này đừng tham ăn mà đau bụng là được.
Lúc trước hắn bởi vì lưu luyến thế gian quên đường về, lý do hàng đầu chính là đồ ăn quá ngon.
Thế nhưng hiện giờ đã làm cha, phải kiềm chế mới được.
Mà bên kia Chu Kì Nghiêu đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy Tô Toàn đang vội vàng đi tới bên này, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu liền vội vàng hành lễ, bị Chu Kì Nghiêu nâng dậy nhưng không được: “Đi ngự thư phòng, cho người kêu Trác Phong qua, thuận tiện hỏi ngự thiện phòng đã chuẩn bị đồ ăn như thế nào?"
Tô Toàn lập tức theo sau, ngoắc một tiểu thái giám đi theo đi gọi Trác đại nhân, hắn cười nói: “hoàng thượng yên tâm, vừa mới nhìn thấy Vân chủ tử trở lại cùng hoàng thượng, nô tài đã sớm dặn dò thỏa đáng rồi."
Lúc này Chu Kì Nghiêu mới ừ một tiếng, đợi tới ngự thư phòng, hắn kêu Tô Toàn cho người lui ra, rồi hỏi chuyện trong hai tháng này.
Tô Toàn lập tức cung kính nói ra: “Sau khi hoàng thượng rời đi, nô tại dựa theo lời dặn của ngài canh ở chỗ này, ngay khi tin tức thả ra, Đổng tướng gia bởi vì sợ hoàng thượng lập bẫy nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau này có Trác đại nhân trở về, hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là thời gian trước, chắc là ngửi ra chút mùi, Đổng tướng gia hơi có mờ ám, thế nhưng còn chưa kịp ra tay thì hoàng thượng đã trở lại."
Chu Kì Nghiêu ừ một tiếng, xem ra Đổng tướng gia sắp bị tức chết: “Chỗ hậu cung thì thế nào?"
Tô Toàn nói: “thái hậu không giám tác quái, chắc là cũng sợ đây lại là mưu kế gì của hoàng thượng." hơn nữa trước khi hoàng thượng đi đã chèn ép Đổng gia quá mức lợi hại khiến cho Đổng gia không chống đỡ được, đột nhiên lại cho bọn họ cơ hội thở dốc, lúc này mới khiến cho bọn họ không giám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ra tay liền xong rồi.
Thế nhưng có lẽ Đổng tướng gia không nghĩ hoàng thượng thật sự rời cung, lúc này sợ là đang rất hối hận.
Cơ hội duy nhất đã để sổng mất, vậy đã không còn cơ hội.
Kỳ thật Tô Toàn còn muốn hỏi chuyện Vân chủ tử nhưng nghĩ vẫn không nên hỏi, Vân chủ tử có thể trở về đã là kết quả tốt nhất rồi.
Chu Kì Nghiêu cân nhắc nói: “Dựa theo lời của trẫm lúc trước tiếp tục đi tạo áp lực với bên Đổng tướng gia, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn họ." trước khi đi vốn cũng không khác lắm nhưng lúc ấy hắn vừa nhận được tin tức vội vã đi tìm Vân Bạch Liệt nên mới tạm gác lại.
Nhưng lần này trở về, hai nhóc con kia vĩnh viễn không có khả năng không lộ diện cho nên trước lúc đó hắn phải xử lý Đổng tướng gia, tai họa ngầm này mới được.
Trác Phong nhanh chóng tới, Chu Kì Nghiêu dặn dò những chuyện kế tiếp xong, Trác Phong liền nhanh chóng đi xuống dưới làm.
Sau đó Chu Kì Nghiêu mang theo đám người Tô Toàn quay trở về Dưỡng Tâm điện, dặn dò xong, sau đó Tô Toàn cho người canh giữ ở ngoài điện, không cho bất kì kẻ nào tới gần.
Ăn cơm cũng là hắn tự mình dẫn người mang lên.
Tô Toàn đã sớm thành thói quen với chuyện này, cũng không hỏi nhiều, rất nhanh đã đi xuống sắp xếp.
Chờ Chu Kì Nghiêu trở về vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai nhóc con kia ướt sũng lạch bạch lạch bạch chạy về phía hắn, phía sau còn có Vân Bạch Liệt cầm khăn đi theo.
Chờ nâng mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, vừa muốn nói gì, hai nhóc con kia một thân toàn nước liền chui vào trong ngực Chu Kì Nghiêu, còn chui vào trong vạt áo, cọ cho Chu Kì Nghiêu một thân toàn là nước.
Sau khi tiến vào còn lộ ra hai cái đuôi ở bên ngoài vẫy vẫy, “Y y y" phát ra thanh âm đắc ý, Vân Bạch Liệt tức giận đến mức túm đuôi bọn chúng kéo ra ngoài, không dạy dỗ hai nhóc con này, sau này sợ là có thể lật luôn cả trời.
Rất hiếm khi Chu Kì Nghiêu nhìn thấy bộ dạng này của Vân Bạch Liệt, lúc trước chắc là bởi vì khôi phục trí nhớ sau tai nạn nên vẫn rất lạnh lùng, giờ phút này ống tay áo được xắn lên, tóc cũng được buộc lên, nửa người bị ướt hơn nữa không biết có phải là do bắt nhóm nhóc con mà khuôn mặt ửng hồng, thấy Chu Kì Nghiêu còn có chút lo lắng, chờ mọi người đi qua, sợ Vân Bạch Liệt tức giận thật, liền bảo vệ hai nhóc con: “A Bạch quên đi, bọn họ còn nhỏ, sau này dạy cũng không muộn."
“Không muộn sao?" Vận Bạch Liệt nhếch mày, liếc hắn một cái, nhìn hai con rồng nhỏ còn liều mạng chui vào trong liền dứt khoát vắt khăn lên vai, khoanh hai tay dựa vào cây cột cách đó không xa, “hoàng thượng, ngươi vẫn là nên đi xem hậu điện của ngươi trước đi rồi hẵng nói những lời này."
Chu Kì Nghiêu hoài nghi nhìn qua lại nhìn thấy sự đồng tính dưới đáy mắt Vân Bạch Liệt, hắn lại cúi đầu nhìn hai con rồng nhỏ trong ngực, không biết vì sao lại có dự cảm xấu.
Nhưng hắn nhớ rõ không phải lúc trước A Bạch đã dạy dỗ hai nhóc con này không được cắn đồ vật lung tung rồi sao?
Chờ Chu Kì Nghiêu hoài nghi đi về phía hậu điện, mở cửa đá ở hậu điện ra, lập tức nước bên trong liền toàn bộ tiến ra ngoài, trực tiếp nhấn chìm cẳng chân Chu Kì Nghiêu, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, liền nhìn thấy hậu điện còn hoàn hảo trước khi hắn đi, hiện giờ vòi nước dẫn nước vào trong hồ bị vỡ thành hai mảnh, nước bên trong ào ào chảy ra bên ngoài, nước trong hồ cũng ào ào chảy ra ngoài, không chỉ có như thế, còn bị thiếu mấy miếng, hiển nhiên là bị chìm vào trong hồ, bị chặn lại.
Được lắm, là không cắn, là trực tiếp phá hủy.
Chu Kì Nghiêu đau đầu, hắn cúi đầu liền nhìn thấy dáng vẻ chốt dạ của hai nhóc rồng con, lúc này cũng không chạy, ghé vào vạt áo của Chu Kì Nghiêu, đầu chạm đầu, chân nhỏ chạm chân nhỏ, chột dạ co lại không hé răng.
Nhìn thấy Chu Kì Nghiêu cũng không nói gì lại càng không yên tâm, nhỏ giọng “y y".
Chu Kì Nghiêu: “Lúc này mới biết sai rồi sao? chậm rồi. ai gây ra lỗi người đó chịu trách nhiệm, đi, đi thông bể trước", nếu không sợ là Dưỡng Tâm điện của hắn rất nhanh sẽ bị chìm. Hắn quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Vân Bạch Liệt đã đứng ở phía sau, dùng yêu thuật tạo thành một kết giới, chặn nước tràn ra ngoài, nếu không hắn đường đường là một hoàng đế ngay cả chỗ ngủ buổi tối cũng không có.
“Y!" hai con rồng nhỏ ý đồ lấy lòng, kết quả không lấy được lòng Chu Kì Nghiêu, lúc ở Đông Hải hắn đã kiến thức qua bản lĩnh sông cuộn biển gầm của hai nhóc này, rồng cũng không sợ nước, cho nên không cần lo lắng.
Chu Kì Nghiêu nói: “hai con đương, tự đi thông, chuyện mình làm sai thì tự mình giải quyết; một con đường khác, để phụ thân các ngươi giúp đỡ nhưng mà….. cơm chiếu đều cho phụ thân các ngươi ăn, bồi bổ cho phụ thân các ngươi."
Hai nhóc con vừa nghe thấy cái này, lập tức không nghe theo, liền chủ động nhảy ra ngoài, nhanh chóng nhảy vào trong ao, rất nhanh nước ao còn tràn ra ngoài liền nhanh chóng rút xuống.
Không bao lâu liền nhìn thấy hai nhóc con kia đứng ở dưới đáy hồ, trên trán mỗi con đều có một hòn đá, sức lực rất lớn, giơ hòn đá lên giống như là đang chơi đùa nhưng cơ thể lại quá nhỏ, hòn đá ở trên đầu gần như che hết thân thể nhỏ, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu tới đây, còn nhếch miệng lô ra hàm răng trắng như tuyết, “y y y…." hi hi hi…..
Chu Kì Nghiêu thiếu chút nữa là cười ra tiếng, Vân Bạch Liệt ở bên canh liếc hắn: “Dám để sau này rồi dạy nữa không?"
Chu Kì Nghiêu ho nhẹ một tiếng: “không phải là dựa vào hoàn cảnh cụ thể để phân tích sao?"
Vân Bạch Liệt nhếch mày: “Hửm? không phải nói, lời hoàng đế đã nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh sao?"
Chu Kì Nghiêu: “Người một nhà…. Khụ khụ, không cần để ý cái này."
Lúc này Vân Bạch Liệt mới liếc hắn một cái coi hắn lần sau còn dám che chở cho hai nhóc con này hay không.
“Được rồi, còn không mau ném hòn đá đi, thành thật đi lên lau khô người, còn dám chạy loạn, chờ ta tóm được rồi, xem ta có đánh cho mông các ngươi nở hoa hay không." Da của hai nhóc con này rất cứng nhưng mà hắn cũng luyến tiếc cũng chỉ mở miệng hù dọa hai câu mà thôi.
Hai nhóc con nhanh chóng ném tảng đá xuống, lạch bạch lạch bạch chạy tới, ngoan ngoãn ghé vào trong lòng Vân Bạch Liệt để được lau khô người.
Vân Bạch Liệt nhìn về phía Chu Kì Nghiêu: “Nơi này làm sao bây giờ?"
Chu Kì Nghiêu đau đầu: “Để trẫm kêu người tới trước." chỉ là nhìn thấy hai nhóc con này ngoan ngoãn lau khô người đang ngây ngô cười với hắn, “Sức lực các ngươi lớn, trẫm biết nhưng nơi này không phải Đông Hải, sẽ không chịu được sức lực của các ngươi nên sau này không được làm loạn, biết không?"
Hai nhóc con cũng ngoan ngoãn gật đầu: bọn họ cũng không muốn vậy, tại ở trong nước chơi vui quá, chỉ là hưng phân vung đuôi một cái, liền thanh như vậy.
Chu Kì Nghiêu ừ một tiếng: “Tuy rằng các ngươi biểu hiện tốt lắm nhưng trừng phạt là vẫn phải làm, thức ăn sẽ bị ít đi một món."
Hai nhóc con: “….." sấm sét giữa trời quang!
Chu Kì Nghiêu đưa hai nhóc rồng con cho Vân Bạch Liệt giấu tốt còn hắn thì đi ra ngoài điện gọi Tô Toàn vào: “trẫm không khống chế được sức lực, đem bể đập nát thành hai mảnh, ngươi tìm mấy người kín miệng, mau chóng sửa chữa lại cho tốt."
Ban đầu Tô Toàn còn tưởng rằng chỉ nứt ra một khe hở nhưng chờ sau khi đi vào xem thì vẻ mặt liền ngơ ngác, không biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt già nua đều đỏ lên, liền cúi đầu đáp lời: “Nô tài đi ngay đây ạ."
Lúc đi qua Vân Bạch Liệt còn cung kính làm lễ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Vân Bạch Liệt kỳ quái liếc nhìn hắn, tìm người đến tu sửa thôi có gì mà phải đỏ mặt chứ?
Kết quả chờ nghĩ cẩn thận, đột nhiên hiểu ra cái gì, hắn cũng đỏ lỗ tai: không phải là Tô công công hiểu lầm cái gì chứ? Dù sao Tô công công cũng không biết có sự tồn tại của hai nhóc con kia, trong Dưỡng Tâm điện chỉ có hai người bọn họ, mà nơi tắm rửa còn bị bể, hơn nữa vừa rồi Chu Kì Nghiêu nói cái gì? cái gì mà không khống chế được lực?
Hắn trừng mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, vẻ mặt người sau còn không hiểu: “???"
Vân Bạch Liệt liền quyết định mang hai nhóc con đi nơi khác, tiếp tục dạy dỗ một lần nữa, phải dạy, nếu không thêm vài lần nữa, hắn còn có mặt mũi sao?
Chờ Vân Bạch Liệt rời đi, Chu Kì Nghiêu quay đầu nhìn lại bể tắm lại nghĩ tới dáng vẻ vội vàng rời đi không dám nhìn hắn của Tô Toàn, cũng hiểu ra một chút, che miệng ho nhẹ một tiếng, không hiểu sao tai lại đỏ lên.
Tô Toàn một lần nữa dẫn người vào, lại cảm khái: hoàng thượng chơi đùa, trong lúc kích động không khống chế được sức lực, hắn cũng hiểu được nhưng vòi nước ở trên mặt nước sao cũng bịt đứt ra vậy?
Nhưng đối mắt với những cung nhân vẻ mặt ngơ ngác, lời nói của hắn là giữ gìn thể diện cho hoàng thượng: “Hoàng thượng không thích kiểu dáng sau hậu điện, kêu ta tới giám sát muốn các ngươi mau chóng xây một bể tắm mới, đừng lề mề, nhanh chóng sửa lại." cũng may con hơn nửa ngày, hẳn là còn kịp.
Mà bên kia, Chu Kì Nghiêu chỉ có thể mang Vân Bạch Liệt tới ngự thư phòng trước, thức ăn cũng ngay lập tức được đưa tới, sau khi được đặt ở hậu điện của ngự thư phòng, Chu Kì Nghiêu liền cho bọn họ đi ra ngoài.
Hầu như cung nhân vừa rời đi, hai nhóc rồng kia đã sớm ngửi được mùi thèm không nhịn được, đã muốn giãy giụa thò đầu ra, nhìn chằm chằm đồ ăn ở trên bàn, kích động đến móng vuốt cũng run: đều là ăn, ăn ngon…. Thiệt nhiều thiệt nhiều ăn ngon….
Hai huynh đệ kích động ôm chầm lấy nhau, sừng rồng kề sừng rồng: huynh đệ tốt, cùng nhau ăn thịt thịt.
Vân Bạch Liệt yên lặng nhìn hai nhóc con không có tiền đồ, nâng tay lên xoa trán, khi liếc nhìn Chu Kì Nghiêu đang ngồi bên cạnh, người sau không biết là nghĩ tới cái gì, cười cười với hắn, nụ cười đó nhìn như thế nào cũng có mùi trêu tức.
Vân Bạch Liệt liếc hắn: cười cái gì mà cười?
Chu Kì Nghiêu che miệng nhẹ ho một tiếng: không có gì, chỉ là nghĩ tới bộ dạng quét sạch không còn gì của ngươi, không biết bây giờ có còn khí thế này không?
Vân Bạch Liệt quyết định không nhìn hắn, tay nắm chặt hai nhóc con kia: “Có nhớ rõ lúc trước phụ thân đã nói gì hay không?"
Hai nhóc con lập tức ngoan ngoãn, ngoan ngoãn nằm sấp ở nơi đó không dám động.
Lúc này Vân Bạch Liệt mới nhìn đồ ăn ở trên bàn, lấy ra bốn món ở trên bàn coi như hai nhóc con này thích ăn, vì sao hắn biết, đương nhiên toàn bộ dựa vào khẩu vị của hắn, hắn là rồng, hắn thích, hai nhóc con này khẳng định cũng thích.
Quả nhiên ngửi thấy mùi vị, bọn họ giương miệng nuốt nước miếng, đầu nhỏ duỗi tới, chỉ thiếu vùi đầu vào mà thôi.
Vân Bạch Liệt cho bọn hắn một cái bàn nhỏ, đem bốn món ăn đặt lên rồi đem hai nhóc con này đặt ở một bên: “Được rồi, ăn đi."
Trong nháy mắt buông tay, hai nhóc con giống như hai viên đạn trực tiếp ủi vào trong món ăn, trong nháy mắt đã ăn hết hai món ăn.
Lại quét ngang thêm một cái nữa, hai món ăn khác cũng không còn.
Sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh một cái đĩa sạch trơn, ngửa đầu cười ngây ngô với hai cha, chân nhỏ vuốt bụng nhỏ đã nổi lên: “Y~" cha! Không ăn no nha!
Vân Bạch Liệt: “….."
Chu Kì Nghiêu: “….."
Tới cửa điện của Dưỡng Tâm điện, Chu Kì Nghiêu tránh đi thị vệ đem hai nhóc con vẫn còn đang hăng say cắn xe ngựa nhét vào ống tay áo, nhanh chóng kéo màn xe xuống.
Khi Tô Toàn nhận được tin tức chạy tới, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu thiếu chút nữa là khóc tu tu, sau đó lại nhìn thấy Vân Bạch Liệt bên cạnh hắn lại kích động đến run rẩy: hoàng thượng thật sự tìm Vân chủ tử trở về, vậy thì sau này hoàng thượng sẽ tốt lên rồi đúng không? Thật sự là ông trời có mắt ông trời có mắt, Đại Chu bọn họ có hoàng thượng ở, khẳng định dân chúng sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Kết quả, hắn vừa đi qua, Chu Kì Nghiêu nhìn thấy hắn liền nắm chắt cổ tay áo an ủi hai tên nhóc con đang chơi hăng hái kia, ho nhẹ một tiếng, dặn: “Tô Toàn, ngươi tự mình đem xe ngựa này đi đốt. Nhớ kỹ ý của trẫm, đốt, ngươi tự mình giám sát, không được cho bất cứ kẻ nào nhìn vào bên trong."
Tuy nói cho dù thấy được cũng sẽ không hoài nghi gì nhưng đang bình thường mà trong xe ngựa giống như là đã gặp cướp, nếu để rơi vào trong tai Đổng tướng gia, sẽ bị truyền ra lời đồn đãi nhảm nhí.
Hắn không sợ nhưng hai nhóc con này vừa tới, lỡ như không kìm được tính tình nhào lên đánh Đổng tướng gia hoặc làm gì đó vậy chuyện phải xử lý phía sau rất phiền toái.
Hơn nữa hắn còn muốn nhanh chóng chạy về dạy dỗ một phen, nếu cứ để như vậy, cả hoàng cung này sẽ không đủ cho hai đứa gặm.
Vẻ mặt Tô Toàn mơ màng:??? đốt? xe ngựa đang tốt mà, sao lại phải đốt?
Nhưng Tô Toàn nhìn thấy khuôn mặt hoàng thượng đông lại cũng không dám hỏi nhiều, lập tức cúi đầu nhận mệnh tự mình đi giám sát.
Chỉ là lúc thiêu cháy xe ngựa, khi lửa biến nó thành tro tàn liền có thị vệ gãi đầu hỏi: “Tô tổng quản, có phải chất lượng xe ngựa không tốt hay không? Sao tự dưng lại đốt?" thế nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ đốt xe ngựa nên cũng không xác định xe ngự dễ dàng đốt như vậy?
Tô Toàn cũng nghi hoặc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn liếc mắt một cái: “Đây là chuyện các ngươi nên hỏi sao? Đốt nhanh lên? Chuyện này không liên quan tới ngươi, nhanh chóng đốt đi."
Tô Toàn vẫn chờ cho tới khi mang tro đi chôn, lúc này mới thả lỏng đi về báo cáo kết quả.
Mà bên kia, khi Chu Kì Nghiêu trở về tẩm điện của Dưỡng Tâm điện liền cùng Vân Bạch Liệt liếc nhau, đuổi toàn bộ cung nhân ra ngoài rồi đóng cửa lại, lúc này mới xách hai nhóc con kia ra, một người một con, hai người ngồi lên ghế, hai nhóc con kia vốn đang kỳ quái sao lại không cho gặm nữa, nhóm phụ thân chỉ nói không được lộ diện, bọn họ cũng không lộ, bọn họ chỉ là ngửi thấy gỗ thật thơm, không biết có thể ăn được hay không, liền cắn thử một miếng? vậy cũng không được sao?
Hai nhóc con càng nghĩ càng tủi thân, mở mắt ngập nước nhìn hai người: “Y~"
Tim Vân Bạch Liệt lập tức run rẩy nhưng nghĩ tới năm đó mình ngốc còn làm ra chuyện ngu xuẩn hơn, vì sợ khủng hoảng thứ hai thứ ba tái hiện cũng sợ lỡ như ăn nghèo mất quốc khố của Chu Kì Nghiêu, sau này vất vả vẫn là Chu Kì Nghiêu, hắn ho nhẹ một tiếng: “Gỉa vờ đáng thương cũng không được, phải ước pháp tam chương."
“Y!" hai con rồng nhỏ giơ chân nhỏ móc vào ống tay áo của hai người, ý đồ muốn nhóm phụ thân thông cảm, không thể lộ diện đã thực thảm, còn muốn thêm ba điều, bọn họ có thể làm bộ nghe không hiểu được không? Bọn họ đang còn nhỏ mà.
Vân Bạch Liệt nhìn ra tâm tư của bọn họ, từ từ nói: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, không có khả năng từ chối."
Dứt lời, vì để cho hai nhóc rồng này nhớ lâu, Vân Bạch Liệt đặt tiểu bạch long lên giường, Chu Kì Nghiêu vốn còn có chút mềm lòng nhưng nghĩ tới quốc khố của mình, tuy rằng không phải hắn không nuôi nổi nhưng nghĩ tới chuyện Vân Bạch Liệt trong một đêm có thể ăn sạch hậu cung, vì lâu dài, hắn vẫn nên nghe vợ nhà mình thì tốt hơn.
Vì thế, Chu Kì Nghiêu yên lặng làm bình phong cho Vân Bạch Liệt, đem tiểu hoa long còn đang muốn hắn đồng tình đặt vào bên cạnh tiểu bạch long.
Hai nhóc rồng giả vờ đáng thương không có tác dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xổm ôm đuôi.
Vân Bạch Liệt lấy ra tư thế làm cha: “trước tiên chúng ta nói điều thứ nhất trong ba điều: sau này, ngoại trừ thức ăn, không được cắn loạn những đồ vật khác, nếu không gặm hư giống như cắn hư cho dù chỉ là một miếng nhỏ, sẽ bị phạt lấy đi một món ăn."
Hai nhóc con kia gảy móng nhỏ: Vậy, chúng con mỗi ngày ăn bao nhiêu món ăn? nghe được rốt cục có thể ăn ngon, hai con nuốt nước miếng, tưởng tượng như vậy, cũng không phải không thể chấp nhận.
Vân Bạch Liệt còn nghiêm túc suy nghĩ, căng da mặt cố giả vờ nghiêm túc: “Cha các ngươi tuy rằng là hoàng đế nhưng rất tiết kiệm cho nên sẽ ăn ba bữa mỗi ngày, trước kia ta mỗi bữa chỉ ăn năm món ăn, hiện giờ thêm hai ngươi cũng đừng cảm thấy phụ thân không cho các ngươi ăn no cho nên….. sau này mỗi bữa được mười món ăn, không thể nhiều hơn. Chúng ta năm món, các ngươi năm món, nếu mỗi ngày hủy hơn mười lăm đồ vật vậy các ngươi không cần ăn cơm ngày hôm đó."
Hai con rồng nhỏ mờ mịt mở to mắt rồng, bọn họ còn chưa chính thứ ăn qua đồ ăn nhân tộc cũng không biết số lượng như thế nào nhưng phụ thân nói hắn và cha lúc trước chỉ ăn có năm món, bọn họ cũng ăn năm món, vậy cũng rất nhiều rồi!
Đôi mắt của hai con rồng nhỏ lập tức liền đỏ lên, mềm mại cọ qua: “Y~" phụ thân thật tốt! chúng con nghe phụ thân, sau này tuyệt đối sẽ không cắn loạn!
Vân Bạch Liệt nhìn hai móng vuốt nhỏ đặt lên đùi, còn có đôi mắt nóng hầm hập trong suốt kia, cảm giác tội lỗi liền trỗi dậy: nhưng, nhưng mà…. Hắn nói đúng là sự thật.
Chỉ là liếc nhìn Chu Kì Nghiêu ở đối diện, hắn xâu kín nhìn qua: sao nào, có vấn đề gì sao?
Chu Kì Nghiêu nhếch mày: A Bạch, ngươi xác định trước kia mỗi bữa ngươi chỉ ăn năm món mà không phải năm mươi món?
Thân thể Vân Bạch Liệt cứng đờ, nhe răng cười: hoàng thượng, ngươi có cần kiểm tra lại trước kia ta ăn bao nhiêu món không?
Chu Kì Nghiêu nhìn nụ cười kia, không hiểu sao lại rùng mình một cái, sợ hãi mà ho nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu hạt dưa của hai nhóc con: “phụ thân các ngươi nói đúng, trước kia trẫm ăn bốn món, phụ thân các ngươi chỉ ăn một món, ăn rất ít, các ngươi cũng nên học theo cũng là do nhóm phụ thân sợ các ngươi ăn không đủ no." ăn không đủ no khẳng định là ăn không đủ no, nói chung là ăn vừa no là được.
Vân Bạch Liệt hiển nhiên nghe ra lời trong ý ngoài của tên nhóc này, lúc ấy hắn ở Vân gia hai món đều không có mà ăn cũng vẫn có thể qua ba năm đấy thôi.
Hơn nữa, có còn muốn quốc khố không?
Chu Kì Nghiêu đột nhiên nhớ tới cái gì: “Trở về lâu như vậy khẳng định là đói bụng rồi, các ngươi nghe lời ước pháp tam chương với phụ thân các ngươi, trẫm đi cho người chuẩn bị bữa cơm đầu tiên cho các ngươi." Dứt lời, liền nhanh chóng rời đi, thuận tiện đi giải quyết Đổng tướng gia và những chuyện xảy ra trong cung trong thời gian này.
Vân Bạch Liệt biết Chu Kì Nghiêu là muốn xử lý chuyện triều đình, vẫy tay cho Chu Kì Nghiêu đi, mà hắn tiếp tục nói ra hai điều khác.
Bời vì điều thứ nhất đã được Chu Kì Nghiêu kéo giá trị ưa thích lên, hai nhóc con tưởng tượng phụ thân ăn ít như vậy mà lại cho bọn hắn ăn nhiều như vậy, phụ thân thật là tốt nên Vân Bạch Liệt nói gì liền nghe nấy.
Vân Bạch Liệt nhìn hai chân trước của hai nhóc con kia đặt trên đùi hắn ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, trong lòng sao lại có một cảm giác lừa gạt con nít thế này? “khụ, điều thứ hai, sau này ở trong cung, lúc có phụ thân mới có thể lên tiếng, những lúc khác thì không được, càng không thể tùy tiện trốn tránh hù dọa người khác, nếu để cho phụ thân biết, liền đánh mông."
Hai nhóc con liền nhanh chóng bịt mông, gật gật đầu nhỏ: “Y!" chúng con khi nào mới được lộ diện?
Chẳng lẽ sau này bọn họ trở thành những con rồng nhỏ không thể gặp người sao?
Vân Bạch Liệt suy nghĩ mình khi nào mới thành người liền sờ sờ sừng bọn chúng: “Chờ các ngươi có thể biến hình là có thể." Thế nhưng bọn họ đã hấp thụ tu vi của mình, chắc là cũng nhanh thôi, “Đến lúc đó sẽ công bố các ngươi với bên ngoài, các ngươi có thể tùy ý đi đâu cũng được nhưng mà tuyệt đối không được cắn loạn đồ vật."
Hai nhóc rồng con liền ngoan ngoãn gật đầu.
Vân Bạch Liệt cảm thấy nghe lời như vậy xem như là mình đã nghĩ nhiều, sau này vẫn dễ dàng mang đi, hẳn là sẽ không mang tới phiền toái quá lớn: “Nói xong điều thứ hai, giờ là điều thứ ba, sau này cho dù có thể hóa thành hình người, có thể lộ diện cũng không cho tùy tiện biến thân, khi lúc ở hình rồng phải trốn đi; khi ở hình người không được biến thành hình rồng, nếu bại lộ, chúng ta chỉ có thể quay về long cung, đến lúc đó sẽ không thấy được cha các ngươi nữa?"
Hai nhóc rồng còn tưởng tượng không thấy được cha, hai vị cha phải tách ra, lập tức liền gật đầu như trống bỏi, đem những lời này nhớ kỹ.
Lúc này Vân Bạch Liệt mới vừa lòng: “Được rồi, thừa dịp thức ăn còn chưa lên, ta mang các ngươi đi tắm trước." bữa ăn đầu tiên ở nhân tộc, hai nhóc con này đừng tham ăn mà đau bụng là được.
Lúc trước hắn bởi vì lưu luyến thế gian quên đường về, lý do hàng đầu chính là đồ ăn quá ngon.
Thế nhưng hiện giờ đã làm cha, phải kiềm chế mới được.
Mà bên kia Chu Kì Nghiêu đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện, nhìn thấy Tô Toàn đang vội vàng đi tới bên này, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu liền vội vàng hành lễ, bị Chu Kì Nghiêu nâng dậy nhưng không được: “Đi ngự thư phòng, cho người kêu Trác Phong qua, thuận tiện hỏi ngự thiện phòng đã chuẩn bị đồ ăn như thế nào?"
Tô Toàn lập tức theo sau, ngoắc một tiểu thái giám đi theo đi gọi Trác đại nhân, hắn cười nói: “hoàng thượng yên tâm, vừa mới nhìn thấy Vân chủ tử trở lại cùng hoàng thượng, nô tài đã sớm dặn dò thỏa đáng rồi."
Lúc này Chu Kì Nghiêu mới ừ một tiếng, đợi tới ngự thư phòng, hắn kêu Tô Toàn cho người lui ra, rồi hỏi chuyện trong hai tháng này.
Tô Toàn lập tức cung kính nói ra: “Sau khi hoàng thượng rời đi, nô tại dựa theo lời dặn của ngài canh ở chỗ này, ngay khi tin tức thả ra, Đổng tướng gia bởi vì sợ hoàng thượng lập bẫy nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau này có Trác đại nhân trở về, hắn càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là thời gian trước, chắc là ngửi ra chút mùi, Đổng tướng gia hơi có mờ ám, thế nhưng còn chưa kịp ra tay thì hoàng thượng đã trở lại."
Chu Kì Nghiêu ừ một tiếng, xem ra Đổng tướng gia sắp bị tức chết: “Chỗ hậu cung thì thế nào?"
Tô Toàn nói: “thái hậu không giám tác quái, chắc là cũng sợ đây lại là mưu kế gì của hoàng thượng." hơn nữa trước khi hoàng thượng đi đã chèn ép Đổng gia quá mức lợi hại khiến cho Đổng gia không chống đỡ được, đột nhiên lại cho bọn họ cơ hội thở dốc, lúc này mới khiến cho bọn họ không giám hành động thiếu suy nghĩ, sợ ra tay liền xong rồi.
Thế nhưng có lẽ Đổng tướng gia không nghĩ hoàng thượng thật sự rời cung, lúc này sợ là đang rất hối hận.
Cơ hội duy nhất đã để sổng mất, vậy đã không còn cơ hội.
Kỳ thật Tô Toàn còn muốn hỏi chuyện Vân chủ tử nhưng nghĩ vẫn không nên hỏi, Vân chủ tử có thể trở về đã là kết quả tốt nhất rồi.
Chu Kì Nghiêu cân nhắc nói: “Dựa theo lời của trẫm lúc trước tiếp tục đi tạo áp lực với bên Đổng tướng gia, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn họ." trước khi đi vốn cũng không khác lắm nhưng lúc ấy hắn vừa nhận được tin tức vội vã đi tìm Vân Bạch Liệt nên mới tạm gác lại.
Nhưng lần này trở về, hai nhóc con kia vĩnh viễn không có khả năng không lộ diện cho nên trước lúc đó hắn phải xử lý Đổng tướng gia, tai họa ngầm này mới được.
Trác Phong nhanh chóng tới, Chu Kì Nghiêu dặn dò những chuyện kế tiếp xong, Trác Phong liền nhanh chóng đi xuống dưới làm.
Sau đó Chu Kì Nghiêu mang theo đám người Tô Toàn quay trở về Dưỡng Tâm điện, dặn dò xong, sau đó Tô Toàn cho người canh giữ ở ngoài điện, không cho bất kì kẻ nào tới gần.
Ăn cơm cũng là hắn tự mình dẫn người mang lên.
Tô Toàn đã sớm thành thói quen với chuyện này, cũng không hỏi nhiều, rất nhanh đã đi xuống sắp xếp.
Chờ Chu Kì Nghiêu trở về vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai nhóc con kia ướt sũng lạch bạch lạch bạch chạy về phía hắn, phía sau còn có Vân Bạch Liệt cầm khăn đi theo.
Chờ nâng mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, vừa muốn nói gì, hai nhóc con kia một thân toàn nước liền chui vào trong ngực Chu Kì Nghiêu, còn chui vào trong vạt áo, cọ cho Chu Kì Nghiêu một thân toàn là nước.
Sau khi tiến vào còn lộ ra hai cái đuôi ở bên ngoài vẫy vẫy, “Y y y" phát ra thanh âm đắc ý, Vân Bạch Liệt tức giận đến mức túm đuôi bọn chúng kéo ra ngoài, không dạy dỗ hai nhóc con này, sau này sợ là có thể lật luôn cả trời.
Rất hiếm khi Chu Kì Nghiêu nhìn thấy bộ dạng này của Vân Bạch Liệt, lúc trước chắc là bởi vì khôi phục trí nhớ sau tai nạn nên vẫn rất lạnh lùng, giờ phút này ống tay áo được xắn lên, tóc cũng được buộc lên, nửa người bị ướt hơn nữa không biết có phải là do bắt nhóm nhóc con mà khuôn mặt ửng hồng, thấy Chu Kì Nghiêu còn có chút lo lắng, chờ mọi người đi qua, sợ Vân Bạch Liệt tức giận thật, liền bảo vệ hai nhóc con: “A Bạch quên đi, bọn họ còn nhỏ, sau này dạy cũng không muộn."
“Không muộn sao?" Vận Bạch Liệt nhếch mày, liếc hắn một cái, nhìn hai con rồng nhỏ còn liều mạng chui vào trong liền dứt khoát vắt khăn lên vai, khoanh hai tay dựa vào cây cột cách đó không xa, “hoàng thượng, ngươi vẫn là nên đi xem hậu điện của ngươi trước đi rồi hẵng nói những lời này."
Chu Kì Nghiêu hoài nghi nhìn qua lại nhìn thấy sự đồng tính dưới đáy mắt Vân Bạch Liệt, hắn lại cúi đầu nhìn hai con rồng nhỏ trong ngực, không biết vì sao lại có dự cảm xấu.
Nhưng hắn nhớ rõ không phải lúc trước A Bạch đã dạy dỗ hai nhóc con này không được cắn đồ vật lung tung rồi sao?
Chờ Chu Kì Nghiêu hoài nghi đi về phía hậu điện, mở cửa đá ở hậu điện ra, lập tức nước bên trong liền toàn bộ tiến ra ngoài, trực tiếp nhấn chìm cẳng chân Chu Kì Nghiêu, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, liền nhìn thấy hậu điện còn hoàn hảo trước khi hắn đi, hiện giờ vòi nước dẫn nước vào trong hồ bị vỡ thành hai mảnh, nước bên trong ào ào chảy ra bên ngoài, nước trong hồ cũng ào ào chảy ra ngoài, không chỉ có như thế, còn bị thiếu mấy miếng, hiển nhiên là bị chìm vào trong hồ, bị chặn lại.
Được lắm, là không cắn, là trực tiếp phá hủy.
Chu Kì Nghiêu đau đầu, hắn cúi đầu liền nhìn thấy dáng vẻ chốt dạ của hai nhóc rồng con, lúc này cũng không chạy, ghé vào vạt áo của Chu Kì Nghiêu, đầu chạm đầu, chân nhỏ chạm chân nhỏ, chột dạ co lại không hé răng.
Nhìn thấy Chu Kì Nghiêu cũng không nói gì lại càng không yên tâm, nhỏ giọng “y y".
Chu Kì Nghiêu: “Lúc này mới biết sai rồi sao? chậm rồi. ai gây ra lỗi người đó chịu trách nhiệm, đi, đi thông bể trước", nếu không sợ là Dưỡng Tâm điện của hắn rất nhanh sẽ bị chìm. Hắn quay đầu lại nhìn, không biết từ khi nào Vân Bạch Liệt đã đứng ở phía sau, dùng yêu thuật tạo thành một kết giới, chặn nước tràn ra ngoài, nếu không hắn đường đường là một hoàng đế ngay cả chỗ ngủ buổi tối cũng không có.
“Y!" hai con rồng nhỏ ý đồ lấy lòng, kết quả không lấy được lòng Chu Kì Nghiêu, lúc ở Đông Hải hắn đã kiến thức qua bản lĩnh sông cuộn biển gầm của hai nhóc này, rồng cũng không sợ nước, cho nên không cần lo lắng.
Chu Kì Nghiêu nói: “hai con đương, tự đi thông, chuyện mình làm sai thì tự mình giải quyết; một con đường khác, để phụ thân các ngươi giúp đỡ nhưng mà….. cơm chiếu đều cho phụ thân các ngươi ăn, bồi bổ cho phụ thân các ngươi."
Hai nhóc con vừa nghe thấy cái này, lập tức không nghe theo, liền chủ động nhảy ra ngoài, nhanh chóng nhảy vào trong ao, rất nhanh nước ao còn tràn ra ngoài liền nhanh chóng rút xuống.
Không bao lâu liền nhìn thấy hai nhóc con kia đứng ở dưới đáy hồ, trên trán mỗi con đều có một hòn đá, sức lực rất lớn, giơ hòn đá lên giống như là đang chơi đùa nhưng cơ thể lại quá nhỏ, hòn đá ở trên đầu gần như che hết thân thể nhỏ, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu tới đây, còn nhếch miệng lô ra hàm răng trắng như tuyết, “y y y…." hi hi hi…..
Chu Kì Nghiêu thiếu chút nữa là cười ra tiếng, Vân Bạch Liệt ở bên canh liếc hắn: “Dám để sau này rồi dạy nữa không?"
Chu Kì Nghiêu ho nhẹ một tiếng: “không phải là dựa vào hoàn cảnh cụ thể để phân tích sao?"
Vân Bạch Liệt nhếch mày: “Hửm? không phải nói, lời hoàng đế đã nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh sao?"
Chu Kì Nghiêu: “Người một nhà…. Khụ khụ, không cần để ý cái này."
Lúc này Vân Bạch Liệt mới liếc hắn một cái coi hắn lần sau còn dám che chở cho hai nhóc con này hay không.
“Được rồi, còn không mau ném hòn đá đi, thành thật đi lên lau khô người, còn dám chạy loạn, chờ ta tóm được rồi, xem ta có đánh cho mông các ngươi nở hoa hay không." Da của hai nhóc con này rất cứng nhưng mà hắn cũng luyến tiếc cũng chỉ mở miệng hù dọa hai câu mà thôi.
Hai nhóc con nhanh chóng ném tảng đá xuống, lạch bạch lạch bạch chạy tới, ngoan ngoãn ghé vào trong lòng Vân Bạch Liệt để được lau khô người.
Vân Bạch Liệt nhìn về phía Chu Kì Nghiêu: “Nơi này làm sao bây giờ?"
Chu Kì Nghiêu đau đầu: “Để trẫm kêu người tới trước." chỉ là nhìn thấy hai nhóc con này ngoan ngoãn lau khô người đang ngây ngô cười với hắn, “Sức lực các ngươi lớn, trẫm biết nhưng nơi này không phải Đông Hải, sẽ không chịu được sức lực của các ngươi nên sau này không được làm loạn, biết không?"
Hai nhóc con cũng ngoan ngoãn gật đầu: bọn họ cũng không muốn vậy, tại ở trong nước chơi vui quá, chỉ là hưng phân vung đuôi một cái, liền thanh như vậy.
Chu Kì Nghiêu ừ một tiếng: “Tuy rằng các ngươi biểu hiện tốt lắm nhưng trừng phạt là vẫn phải làm, thức ăn sẽ bị ít đi một món."
Hai nhóc con: “….." sấm sét giữa trời quang!
Chu Kì Nghiêu đưa hai nhóc rồng con cho Vân Bạch Liệt giấu tốt còn hắn thì đi ra ngoài điện gọi Tô Toàn vào: “trẫm không khống chế được sức lực, đem bể đập nát thành hai mảnh, ngươi tìm mấy người kín miệng, mau chóng sửa chữa lại cho tốt."
Ban đầu Tô Toàn còn tưởng rằng chỉ nứt ra một khe hở nhưng chờ sau khi đi vào xem thì vẻ mặt liền ngơ ngác, không biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt già nua đều đỏ lên, liền cúi đầu đáp lời: “Nô tài đi ngay đây ạ."
Lúc đi qua Vân Bạch Liệt còn cung kính làm lễ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Vân Bạch Liệt kỳ quái liếc nhìn hắn, tìm người đến tu sửa thôi có gì mà phải đỏ mặt chứ?
Kết quả chờ nghĩ cẩn thận, đột nhiên hiểu ra cái gì, hắn cũng đỏ lỗ tai: không phải là Tô công công hiểu lầm cái gì chứ? Dù sao Tô công công cũng không biết có sự tồn tại của hai nhóc con kia, trong Dưỡng Tâm điện chỉ có hai người bọn họ, mà nơi tắm rửa còn bị bể, hơn nữa vừa rồi Chu Kì Nghiêu nói cái gì? cái gì mà không khống chế được lực?
Hắn trừng mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, vẻ mặt người sau còn không hiểu: “???"
Vân Bạch Liệt liền quyết định mang hai nhóc con đi nơi khác, tiếp tục dạy dỗ một lần nữa, phải dạy, nếu không thêm vài lần nữa, hắn còn có mặt mũi sao?
Chờ Vân Bạch Liệt rời đi, Chu Kì Nghiêu quay đầu nhìn lại bể tắm lại nghĩ tới dáng vẻ vội vàng rời đi không dám nhìn hắn của Tô Toàn, cũng hiểu ra một chút, che miệng ho nhẹ một tiếng, không hiểu sao tai lại đỏ lên.
Tô Toàn một lần nữa dẫn người vào, lại cảm khái: hoàng thượng chơi đùa, trong lúc kích động không khống chế được sức lực, hắn cũng hiểu được nhưng vòi nước ở trên mặt nước sao cũng bịt đứt ra vậy?
Nhưng đối mắt với những cung nhân vẻ mặt ngơ ngác, lời nói của hắn là giữ gìn thể diện cho hoàng thượng: “Hoàng thượng không thích kiểu dáng sau hậu điện, kêu ta tới giám sát muốn các ngươi mau chóng xây một bể tắm mới, đừng lề mề, nhanh chóng sửa lại." cũng may con hơn nửa ngày, hẳn là còn kịp.
Mà bên kia, Chu Kì Nghiêu chỉ có thể mang Vân Bạch Liệt tới ngự thư phòng trước, thức ăn cũng ngay lập tức được đưa tới, sau khi được đặt ở hậu điện của ngự thư phòng, Chu Kì Nghiêu liền cho bọn họ đi ra ngoài.
Hầu như cung nhân vừa rời đi, hai nhóc rồng kia đã sớm ngửi được mùi thèm không nhịn được, đã muốn giãy giụa thò đầu ra, nhìn chằm chằm đồ ăn ở trên bàn, kích động đến móng vuốt cũng run: đều là ăn, ăn ngon…. Thiệt nhiều thiệt nhiều ăn ngon….
Hai huynh đệ kích động ôm chầm lấy nhau, sừng rồng kề sừng rồng: huynh đệ tốt, cùng nhau ăn thịt thịt.
Vân Bạch Liệt yên lặng nhìn hai nhóc con không có tiền đồ, nâng tay lên xoa trán, khi liếc nhìn Chu Kì Nghiêu đang ngồi bên cạnh, người sau không biết là nghĩ tới cái gì, cười cười với hắn, nụ cười đó nhìn như thế nào cũng có mùi trêu tức.
Vân Bạch Liệt liếc hắn: cười cái gì mà cười?
Chu Kì Nghiêu che miệng nhẹ ho một tiếng: không có gì, chỉ là nghĩ tới bộ dạng quét sạch không còn gì của ngươi, không biết bây giờ có còn khí thế này không?
Vân Bạch Liệt quyết định không nhìn hắn, tay nắm chặt hai nhóc con kia: “Có nhớ rõ lúc trước phụ thân đã nói gì hay không?"
Hai nhóc con lập tức ngoan ngoãn, ngoan ngoãn nằm sấp ở nơi đó không dám động.
Lúc này Vân Bạch Liệt mới nhìn đồ ăn ở trên bàn, lấy ra bốn món ở trên bàn coi như hai nhóc con này thích ăn, vì sao hắn biết, đương nhiên toàn bộ dựa vào khẩu vị của hắn, hắn là rồng, hắn thích, hai nhóc con này khẳng định cũng thích.
Quả nhiên ngửi thấy mùi vị, bọn họ giương miệng nuốt nước miếng, đầu nhỏ duỗi tới, chỉ thiếu vùi đầu vào mà thôi.
Vân Bạch Liệt cho bọn hắn một cái bàn nhỏ, đem bốn món ăn đặt lên rồi đem hai nhóc con này đặt ở một bên: “Được rồi, ăn đi."
Trong nháy mắt buông tay, hai nhóc con giống như hai viên đạn trực tiếp ủi vào trong món ăn, trong nháy mắt đã ăn hết hai món ăn.
Lại quét ngang thêm một cái nữa, hai món ăn khác cũng không còn.
Sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh một cái đĩa sạch trơn, ngửa đầu cười ngây ngô với hai cha, chân nhỏ vuốt bụng nhỏ đã nổi lên: “Y~" cha! Không ăn no nha!
Vân Bạch Liệt: “….."
Chu Kì Nghiêu: “….."
Tác giả :
Thả Phất