Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
Chương 43
Lần này có Long Bạch Bạch giúp đỡ bao vây truy binh, đám người Chu Kì Nghiêu mới có thể thoát thân, cũng nhanh chóng xác định tuyến đường, chọn một con đường khác trở về kinh thành, lúc này Chu Kì Nghiêu để ý thân thể của Long Bạch Bạch nên cũng không chạy ngày chạy đêm.
Nhưng lần này sợ gặp lại tính huống lúc trước, tuy rằng Chu Kì Nghiêu biết được trên người Long Bạch Bạch có long châu sẽ không có chuyện gì, nhưng cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Hơn nữa lúc này Long Bạch Bạch là ngân long, tùy lúc tùy nơi đều có thể nghỉ ngơi, Chu Kì Nghiêu tính cả mười mấy ám vệ, chạy ngày chạy đêm về kinh thành, lộ trình mười ngày liền chỉ dùng một nửa chạy trở về.
Tới ngày thứ bảy bọn họ đã chạy tới mười dặm ngoài kinh thành.
Lúc này cách sinh nhật của Long Bạch Bạch chỉ còn hai ngày.
Đổng tướng gia thế nào cũng không nghĩ tới lão phái đi nhiều người như vậy, Chu Kì Nghiêu vẫn mang theo người an toàn trở về, thậm chí ngay cả những người lão sắp xếp mất tích đều đã cứu ra.
Lời đồn đãi đã được xua tan, thậm chí không có gì gọi là nghiệp chướng quấy phá, lời đồn đãi tự sụp đổ, thậm chí Đổng tướng gia cũng không vận dụng được những người mà mình mang qua, sau khi lão nhận được tin tức Chu Kì Nghiêu đã quay về kinh, đã bắt đầu vội vàng chạy trở về, nhưng cho dù là vội vàng chạy về cũng phải mất hết gần hai mươi ngày.
Đổng tướng gia thiếu chút nữa phun máu, tuy rằng chỉ có hai mươi ngày, sợ là chờ lão trở về, thế cục triều đình đã biến đối.
Đổng tướng gia hối hận đã dùng cái vảy kia tinh kế Chu Kì Nghiêu, không tính kế được Chu Kì Nghiêu, ngược lại đem cơ nghiệp nhiều năm của lão sợ là phải đổ sông đổ bể.
Chu Kì Nghiêu đương nhiên là hiểu rõ tâm tư của Đổng tướng gia, nhưng hiện giờ hắn không có sức để ý Đổng tướng gia cùng Đổng thái hậu nghĩ như thế nào, chỉ còn hai ngày, tuy rằng hơi vội vàng, lại vẫn có thể lo liệu được.
Vào đêm trở về cung điện, Chu Kì Nghiêu ôm tiểu ngân long ngủ từ trời tối mịt, chạy bảy ngày bảy đêm, ngoại trừ trên đường chỉ nghỉ ngơi để bảo trì thể lực, thời gian còn lại đều dùng để đi đường, tuy rằng hắn ỷ vào cơ thể vài năm có long châu mà khỏe mạnh, nhưng vẫn mệt mỏi.
Sau khi trở về kinh trên tay Chu Kì Nghiêu có nhiều người sử dụng hơn, nên để cho mười tên ám vệ đi theo kia nghỉ ngơi.
Bên này Chu Kì Nghiêu ôm tiểu ngân long ngủ thiếp đi, nhưng bên hậu cung lại rất ầm ĩ.
“Nghe nói không có? Nghe nói lần này hoàng thượng trở về, chỉ có một mình!"
“Thiệt hay giả, không phải lần này hoàng thượng mang theo Vân phi đi sao? Sao lại trở về một mình? Vậy Vân phi đâu? Không phải xảy ra chuyện gì ở trên đường rồi chứ? Hay là hoàng thượng rốt cục chán ghét vứt bỏ ngốc tử kia rồi?"
“Không phải là cơ hội của chúng ta tới rồi sao?" hai phi tần hậu cung rù rì to nhỏ, ngay từ đầu hoàng thượng bắt đầu sủng hạnh hậu cung các nàng còn tưởng rằng cơ hội đã tới, kết quả không biết hoàng thượng có bệnh hay không, không hề cảm thấy hứng thú với cả trai lẫn gái ở hậu cung, nhưng lại coi trọng ngốc tử kia. Nhưng ai có thể hòa nhã với Vân phi ngốc nghếch kia?
Các nàng vốn có tâm tư ghen tị, nhưng lại không có cách nào, nhất là khi nghe nói vị muội muội kia của Vân phi, ở hành cung có ý đồ thông qua Vân phi để câu dẫn hoàng thượng, cũng không biết làm sao lại đắc tội với hoàng thượng, cuối cùng từ hành cung trở về liền bị đưa vào am ni cô. Các nàng nghe xong liền đè nén tâm tư, tuy rằng các nàng cũng muốn được hoàng thượng sủng hạnh, nhưng phải có mạng để hưởng mới được.
Lúc này, bọn họ đã nhìn rõ ràng, ai ngờ mọi chuyện lại thay đổi……
Hai vị phi tân đều rất mong đợi, đều muốn nhanh chóng trở về chỉnh trang bản thân, nhưng cũng không muốn rời đi trước, lơ đãng tiếp tục nói chuyện phiếm, trong đó có một phi tần đột nhiên quay đầu a một tiếng.
“Làm sao vậy?" người còn lại bị thanh âm của nàng làm hoảng sợ.
Vị phi tần kia chỉ chỉ cái đĩa không ở trên bàn: “Ta nhớ rõ, nhớ rõ lúc trước ba cái đĩa kia đều đầy thức ăn, sao bây giờ, sao bây giờ lại đột nhiên không còn?"
“Không phải ngươi nhớ lộn chứ? Thật sự là đầy sao?" người kia nhìn vào ba cái đĩa kia, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người nàng liền run sợ, thực ra nàng nhớ hình như lúc đó là còn đầy, bởi vì muốn nói xấu sau lưng Vân phi nên các ma ma và tì nữ đều ở bên ngoài, giờ phút này trong đại điện cũng chỉ có hai nàng không hề có người khác.
“Đúng, đúng vậy….." vị phi tần kia cũng run lên, không biết có phải là ảo giác hay không, tưởng tượng như vậy liền cảm thấy trong đại điện này hình như có thanh âm “kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, hai nàng liếc nhau, nhìn ba cái đĩa trống trơn, sau lưng các nàng đều cảm thấy mát mát: không có gì, hay là….. quỷ hồn của Vân phi đã chết quay trở lại, cho nên hắn nghe thấy các nàng ở sau lưng nói xấu hắn, nên tức giận?
Hai phi tần kia liếc nhau, vội vàng đứng lên, liền vái lạy bốn phía, nhanh chóng chạy ra ngoài, cũng không dám tùy tiện nói lời không phải về Vân phi nữa.
Mà sau khi hai người rời đi, từ dưới bàn liền có một chân nhỏ thò ra, ở bên cạnh chén đĩa sờ sờ, kết quả không hề sờ được cái gì cả, lại mò tới một cái đĩa khác, kết quả vẫn trống trơn, chân nhỏ vẫn không chùn bước, tiếp tục đi sờ sờ, cuối cùng vẫn trống trơn.
Vì thế, tiểu ngân long ở dưới bàn ăn vụng dùng đuôi ôm lấy chân bàn, sờ cái bụng căng phình thò đầu ra ngó nghiêng, tia mắt nhìn qua, tiếc nuối mà liếm vun bánh bên khóe miệng: “Đáng tiếc, sao lại không chuẩn bị nhiều điểm tâm hơn chứ?"
Tiểu ngân long ngồi xổm ở nơi đó, nghĩ nghĩ, sau đó lại leo lên một cây cột, bắt đầu xuất phát tới một cung điện khác.
Cho nên chờ Chu Kì Nghiêu ngủ một đêm tỉnh lại, đầu tiên là sờ sờ vị trí bên người, khi đụng tới tiểu ngân long ở trên gối ngọc liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khi đang vuốt vuốt, hắn liền mở mặt ra, nghiêm túc nhìn vào cái bụng đang được thoải mái bày ra, Long Bạch Bạch còn đang vuốt bụng: “Sao trẫm lại cảm thấy cái bụng này của ngươi….. phồng lên?"
Hắn thật ra cũng không để tâm lắm, chỉ cần ngốc tử này không chạy loạn ở trong cung là được, dù sao hiện giờ hắn có long châu, tuy là không biết dùng, nhưng cũng sẽ không gặp chuyện không may, đối với điểu này, Chu Kì Nghiêu rất yên tâm.
Hắn lập tức xuống long tháp, bởi vì có Long Bạch Bạch ở, hắn cũng không dám để cho người đi vào hầu hạ, tự mình đi tới một bên rót một chén trà, lúc đang muốn uống, trên vai liền nặng xuống, hắn hoài nghi nhìn qua, liền phát hiện Long Bạch Bạch không biết từ khi nào đã xuất hiện trên vai hắn, đang ngồi chồm hổm trên vai hắn, cái đuôi ở đằng sau còn đang vung vẩy.
Chu Kì Nghiêu rõ ràng cảm giác được ngốc tử này nặng thêm, hơn nữa không phải là nặng bình thường, nhất là khi ngốc tử này ngồi xổm, cái bụng phình kia liền đội lên rất rõ ràng.
Chu Kì Nghiêu đau đầu: “Có phải ngươi thừa dịp trẫm nghỉ ngơi đi ngự thiện phòng ăn vụng phải không?" ngốc tử này không phải là đã ăn sạch ngự thiện phòng rồi chứ?
Long Bạch Bạch ăn no tâm tình vô cùng tốt, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ ăn no như vậy!
Tâm tình tốt, Long Bạch Bạch nhìn người tốt càng vừa mắt, nhếch miệng cười cười, “không nha, không tin ngươi có thể đi hỏi Tô công công, ta cũng chưa bước một bước nào vào ngự thiện phòng, rất ngoan."
Chu Kì Nghiêu hoài nghi, thật vậy sao? Nhưng cái bụng sao lại như vậy?
Hắn vừa bưng lên chén trà vừa vươn tay chọc chọc cái bụng phồng phồng lên kia, bụng này không ăn vụng ai tin?
Chu Kì Nghiêu vừa uống vừa hỏi: “Vậy bụng của ngươi sao lại thế này?" Có thể phồng lên như vậy, sợ là ăn không ít.
Kết quả, ngay khi Chu Kì Nghiêu vừa uống nước trà vào miệng, liền nghe ngốc tử này nói: “Bụng không có gì, không ăn vụng, nơi này có con trai của người tốt."
Chu Kì Nghiêu thiết chút nữa là phun hết nước trà trong miệng ra, hắn nuốt xuống, hơn nữa ngày mới thở hổn hển, lỗ tai đều nghẹn đỏ, trực tiếp tóm đuôi của Long Bạch Bạch nhấc lên, thẹn quá hóa giận: “ngốc tử ngươi, nói bậy bạ gì vậy?"
Long Bạch Bạch ăn rất no rồi, nên lười biếng, trước kia còn giãy giụa vài cái, lúc này bốn móng vuốt nhẹ nhàng lắc lư trong không trung: “Không nói bậy, các tiểu thư xinh đẹp trong hậu cung đều nói như vậy, nói cái gì mà chờ đến lúc bụng phồng lên, có thể sinh con cho người tốt, đến lúc đó vị trí của các nàng liền ổn định, đến lúc đó các nàng còn có thể mẹ quý nhờ con….. từ này ta biết, trước kia ma ma có dạy, còn nói chờ sau này ta tiến cung đạt được thánh sủng, phải nghĩ cách có một hoàng tử làm con thừa tự ở dưới gối, lúc đó địa vị mới có thể ổn định một chút." Bụng hắn cũng đã nổi lên rồi, có phải đã có thể rồng quỳ nhờ con, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó?
Chu Kì Nghiêu càng nghe càng đau đầu, “Ngươi nghe người nào nói bậy? trẫm cho người đi đánh miệng các nàng, trẫm sẽ không cho các nàng có cơ hội đó. Hơn nữa, ngươi là nam tử, không có khả năng, không được nói bừa, chờ nhìn lại….. từ từ, ngươi vừa mới nói hậu cung?"
Chu Kì Nghiêu đột nhiên ý thực được một điểm quan trọng, hắn nhìn chằm chằm cái bụng của Long Bạch Bạch, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm xấu.
Hay là ngốc tử này…..
Như là muốn xác minh phán đoán của Chu Kì Nghiêu, Tô Toàn canh ở bên ngoài nghe thấy trong phòng rốt cục có động tĩnh biết rằng hoàng thượng chắc là đã tỉnh lại, liền nơm nớp lo sợ lên tiếng : « hoàng, hoàng thượng, ngài tỉnh rồi sao ? nô tài có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Chu Kì Nghiêu nhìn Long Bạch Bạch, ngốc tử này lộ ra một nụ cười vô tội với hắn, móng nhỏ sờ sờ bụng phình của mình, biểu hiện rất ngoan ngoãn, Chu Kì Nghiêu yên lặng nhét hắn vào trong ngực, sau đó để cho Tô Toàn tiến vào.
Tô Toàn vừa tiến vào liền cảm thấy sợ là đầu trên cổ không bảo vệ được, hắn run rẩy, nuốt nước miếng mới lên tiếng bẩm báo : « Hoàng, hoàng thượng….. nô tài có chuyện lớn muốn bẩm báo, tối hôm qua trong hậu cung xuất hiện việc kỳ lạ, nói là thức ăn của từng cung từng cung đều không cánh mà bay, cho dù là đồ ăn trong phòng bếp nhỏ cũng không còn, nghe nói ngay cả điểm tâm cũng không còn một cái, giống như là…. Như là bị cái gì cướp sạch không còn, ăn sạch không chừa gì cả. Còn đồn đãi, đồn đãi nói, nói….. »
Chu Kì Nghiêu cảm giác hỗn đản trong ngực còn đang sờ bụng, hắn tức đến ngứa răng, mặt hắn không thể thay đổi giả vờ không biết gì nhìn qua : « Đồn đãi nói gì ? »
Tô Toàn thật cẩn thận nhìn qua, nếu hoàng thượng không nói trước Vân chủ tử mấy ngày nữa sẽ hổi cung hắn liền nghĩ hoàng thượng đã vứt bỏ Vân chủ tử, hắn nuốt nuốt nước miếng : « Nói….. nói Vân chủ tử không còn, đây là do quỷ hồn của Vân chủ tử quấy phá. »
Chu Kì Nghiêu : « Ăn nói lung tung, Vân phi còn sống, ai nói hắn xảy ra chuyện ? chỉ là về cung trễ chút mà thôi, về phần chuyện tối hôm qua ở hậu cung, trẫm thật sự muốn xem thủ vệ hậu cung có nghiêm hay không, thế nhưng lại để cho trẫm thất vọng như vậy. truyền lệnh xuống dưới, đây là lần đầu tiên, trẫm sẽ không so đo, sau này xốc lại tinh thần cho trẫm, nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, trẫm sẽ không bỏ qua ! »
Ánh mắt Tô Toàn sáng lên, hắn đã nói hoàng thượng đối xử tốt với Vân chủ tử như vậy, sao có thể vứt bỏ được ?
Tô Toàn được tin chính xác liền đi sắp xếp, chờ cửa lớn tẩm điện đóng lại, Chu Kì Nghiêu liền kéo Long Bạch Bạch từ trong ngực ra, đặt lên trên bàn : « Ngươi cướp sạch hậu cung của trẫm không còn gì ? »
Long Bạch Bạch nhận ra hơi thở nguy hiểm, xoay người muốn chạy, liền bị Chu Kì Nghiêu đè đuôi lại : « Muốn chạy ? ngươi muốn chạy đi đâu ? cả hậu cung không còn gì, ngươi ăn đi nơi nào hết rồi ? không sợ bị nổ bụng hay sao, hai ngày kế tiếp không được ăn, lại có lần sau, ngươi liền phải ăn như trẫm, trẫm ăn bao nhiêu thì ngươi phải ăn bấy nhiêu. » Cấm ăn đương nhiên là giả nhưng Chu Kì Nghiêu không uy hiếp, sớm muộn gì cũng có ngày ăn sập cả hoàng cung này.
Long Bạch Bạch còn tưởng rằng thật sự bị cấm ăn, khó có lúc uất ức nhìn Chu Kì Nghiêu : « …… » các tiểu thư trong hậu cung gạt người, hắn không chỉ không được rồng quỳ nhờ con, hắn còn thất sủng !
Nhưng lần này sợ gặp lại tính huống lúc trước, tuy rằng Chu Kì Nghiêu biết được trên người Long Bạch Bạch có long châu sẽ không có chuyện gì, nhưng cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Hơn nữa lúc này Long Bạch Bạch là ngân long, tùy lúc tùy nơi đều có thể nghỉ ngơi, Chu Kì Nghiêu tính cả mười mấy ám vệ, chạy ngày chạy đêm về kinh thành, lộ trình mười ngày liền chỉ dùng một nửa chạy trở về.
Tới ngày thứ bảy bọn họ đã chạy tới mười dặm ngoài kinh thành.
Lúc này cách sinh nhật của Long Bạch Bạch chỉ còn hai ngày.
Đổng tướng gia thế nào cũng không nghĩ tới lão phái đi nhiều người như vậy, Chu Kì Nghiêu vẫn mang theo người an toàn trở về, thậm chí ngay cả những người lão sắp xếp mất tích đều đã cứu ra.
Lời đồn đãi đã được xua tan, thậm chí không có gì gọi là nghiệp chướng quấy phá, lời đồn đãi tự sụp đổ, thậm chí Đổng tướng gia cũng không vận dụng được những người mà mình mang qua, sau khi lão nhận được tin tức Chu Kì Nghiêu đã quay về kinh, đã bắt đầu vội vàng chạy trở về, nhưng cho dù là vội vàng chạy về cũng phải mất hết gần hai mươi ngày.
Đổng tướng gia thiếu chút nữa phun máu, tuy rằng chỉ có hai mươi ngày, sợ là chờ lão trở về, thế cục triều đình đã biến đối.
Đổng tướng gia hối hận đã dùng cái vảy kia tinh kế Chu Kì Nghiêu, không tính kế được Chu Kì Nghiêu, ngược lại đem cơ nghiệp nhiều năm của lão sợ là phải đổ sông đổ bể.
Chu Kì Nghiêu đương nhiên là hiểu rõ tâm tư của Đổng tướng gia, nhưng hiện giờ hắn không có sức để ý Đổng tướng gia cùng Đổng thái hậu nghĩ như thế nào, chỉ còn hai ngày, tuy rằng hơi vội vàng, lại vẫn có thể lo liệu được.
Vào đêm trở về cung điện, Chu Kì Nghiêu ôm tiểu ngân long ngủ từ trời tối mịt, chạy bảy ngày bảy đêm, ngoại trừ trên đường chỉ nghỉ ngơi để bảo trì thể lực, thời gian còn lại đều dùng để đi đường, tuy rằng hắn ỷ vào cơ thể vài năm có long châu mà khỏe mạnh, nhưng vẫn mệt mỏi.
Sau khi trở về kinh trên tay Chu Kì Nghiêu có nhiều người sử dụng hơn, nên để cho mười tên ám vệ đi theo kia nghỉ ngơi.
Bên này Chu Kì Nghiêu ôm tiểu ngân long ngủ thiếp đi, nhưng bên hậu cung lại rất ầm ĩ.
“Nghe nói không có? Nghe nói lần này hoàng thượng trở về, chỉ có một mình!"
“Thiệt hay giả, không phải lần này hoàng thượng mang theo Vân phi đi sao? Sao lại trở về một mình? Vậy Vân phi đâu? Không phải xảy ra chuyện gì ở trên đường rồi chứ? Hay là hoàng thượng rốt cục chán ghét vứt bỏ ngốc tử kia rồi?"
“Không phải là cơ hội của chúng ta tới rồi sao?" hai phi tần hậu cung rù rì to nhỏ, ngay từ đầu hoàng thượng bắt đầu sủng hạnh hậu cung các nàng còn tưởng rằng cơ hội đã tới, kết quả không biết hoàng thượng có bệnh hay không, không hề cảm thấy hứng thú với cả trai lẫn gái ở hậu cung, nhưng lại coi trọng ngốc tử kia. Nhưng ai có thể hòa nhã với Vân phi ngốc nghếch kia?
Các nàng vốn có tâm tư ghen tị, nhưng lại không có cách nào, nhất là khi nghe nói vị muội muội kia của Vân phi, ở hành cung có ý đồ thông qua Vân phi để câu dẫn hoàng thượng, cũng không biết làm sao lại đắc tội với hoàng thượng, cuối cùng từ hành cung trở về liền bị đưa vào am ni cô. Các nàng nghe xong liền đè nén tâm tư, tuy rằng các nàng cũng muốn được hoàng thượng sủng hạnh, nhưng phải có mạng để hưởng mới được.
Lúc này, bọn họ đã nhìn rõ ràng, ai ngờ mọi chuyện lại thay đổi……
Hai vị phi tân đều rất mong đợi, đều muốn nhanh chóng trở về chỉnh trang bản thân, nhưng cũng không muốn rời đi trước, lơ đãng tiếp tục nói chuyện phiếm, trong đó có một phi tần đột nhiên quay đầu a một tiếng.
“Làm sao vậy?" người còn lại bị thanh âm của nàng làm hoảng sợ.
Vị phi tần kia chỉ chỉ cái đĩa không ở trên bàn: “Ta nhớ rõ, nhớ rõ lúc trước ba cái đĩa kia đều đầy thức ăn, sao bây giờ, sao bây giờ lại đột nhiên không còn?"
“Không phải ngươi nhớ lộn chứ? Thật sự là đầy sao?" người kia nhìn vào ba cái đĩa kia, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cả người nàng liền run sợ, thực ra nàng nhớ hình như lúc đó là còn đầy, bởi vì muốn nói xấu sau lưng Vân phi nên các ma ma và tì nữ đều ở bên ngoài, giờ phút này trong đại điện cũng chỉ có hai nàng không hề có người khác.
“Đúng, đúng vậy….." vị phi tần kia cũng run lên, không biết có phải là ảo giác hay không, tưởng tượng như vậy liền cảm thấy trong đại điện này hình như có thanh âm “kẽo kẹt kẽo kẹt" vang lên, hai nàng liếc nhau, nhìn ba cái đĩa trống trơn, sau lưng các nàng đều cảm thấy mát mát: không có gì, hay là….. quỷ hồn của Vân phi đã chết quay trở lại, cho nên hắn nghe thấy các nàng ở sau lưng nói xấu hắn, nên tức giận?
Hai phi tần kia liếc nhau, vội vàng đứng lên, liền vái lạy bốn phía, nhanh chóng chạy ra ngoài, cũng không dám tùy tiện nói lời không phải về Vân phi nữa.
Mà sau khi hai người rời đi, từ dưới bàn liền có một chân nhỏ thò ra, ở bên cạnh chén đĩa sờ sờ, kết quả không hề sờ được cái gì cả, lại mò tới một cái đĩa khác, kết quả vẫn trống trơn, chân nhỏ vẫn không chùn bước, tiếp tục đi sờ sờ, cuối cùng vẫn trống trơn.
Vì thế, tiểu ngân long ở dưới bàn ăn vụng dùng đuôi ôm lấy chân bàn, sờ cái bụng căng phình thò đầu ra ngó nghiêng, tia mắt nhìn qua, tiếc nuối mà liếm vun bánh bên khóe miệng: “Đáng tiếc, sao lại không chuẩn bị nhiều điểm tâm hơn chứ?"
Tiểu ngân long ngồi xổm ở nơi đó, nghĩ nghĩ, sau đó lại leo lên một cây cột, bắt đầu xuất phát tới một cung điện khác.
Cho nên chờ Chu Kì Nghiêu ngủ một đêm tỉnh lại, đầu tiên là sờ sờ vị trí bên người, khi đụng tới tiểu ngân long ở trên gối ngọc liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khi đang vuốt vuốt, hắn liền mở mặt ra, nghiêm túc nhìn vào cái bụng đang được thoải mái bày ra, Long Bạch Bạch còn đang vuốt bụng: “Sao trẫm lại cảm thấy cái bụng này của ngươi….. phồng lên?"
Hắn thật ra cũng không để tâm lắm, chỉ cần ngốc tử này không chạy loạn ở trong cung là được, dù sao hiện giờ hắn có long châu, tuy là không biết dùng, nhưng cũng sẽ không gặp chuyện không may, đối với điểu này, Chu Kì Nghiêu rất yên tâm.
Hắn lập tức xuống long tháp, bởi vì có Long Bạch Bạch ở, hắn cũng không dám để cho người đi vào hầu hạ, tự mình đi tới một bên rót một chén trà, lúc đang muốn uống, trên vai liền nặng xuống, hắn hoài nghi nhìn qua, liền phát hiện Long Bạch Bạch không biết từ khi nào đã xuất hiện trên vai hắn, đang ngồi chồm hổm trên vai hắn, cái đuôi ở đằng sau còn đang vung vẩy.
Chu Kì Nghiêu rõ ràng cảm giác được ngốc tử này nặng thêm, hơn nữa không phải là nặng bình thường, nhất là khi ngốc tử này ngồi xổm, cái bụng phình kia liền đội lên rất rõ ràng.
Chu Kì Nghiêu đau đầu: “Có phải ngươi thừa dịp trẫm nghỉ ngơi đi ngự thiện phòng ăn vụng phải không?" ngốc tử này không phải là đã ăn sạch ngự thiện phòng rồi chứ?
Long Bạch Bạch ăn no tâm tình vô cùng tốt, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ ăn no như vậy!
Tâm tình tốt, Long Bạch Bạch nhìn người tốt càng vừa mắt, nhếch miệng cười cười, “không nha, không tin ngươi có thể đi hỏi Tô công công, ta cũng chưa bước một bước nào vào ngự thiện phòng, rất ngoan."
Chu Kì Nghiêu hoài nghi, thật vậy sao? Nhưng cái bụng sao lại như vậy?
Hắn vừa bưng lên chén trà vừa vươn tay chọc chọc cái bụng phồng phồng lên kia, bụng này không ăn vụng ai tin?
Chu Kì Nghiêu vừa uống vừa hỏi: “Vậy bụng của ngươi sao lại thế này?" Có thể phồng lên như vậy, sợ là ăn không ít.
Kết quả, ngay khi Chu Kì Nghiêu vừa uống nước trà vào miệng, liền nghe ngốc tử này nói: “Bụng không có gì, không ăn vụng, nơi này có con trai của người tốt."
Chu Kì Nghiêu thiết chút nữa là phun hết nước trà trong miệng ra, hắn nuốt xuống, hơn nữa ngày mới thở hổn hển, lỗ tai đều nghẹn đỏ, trực tiếp tóm đuôi của Long Bạch Bạch nhấc lên, thẹn quá hóa giận: “ngốc tử ngươi, nói bậy bạ gì vậy?"
Long Bạch Bạch ăn rất no rồi, nên lười biếng, trước kia còn giãy giụa vài cái, lúc này bốn móng vuốt nhẹ nhàng lắc lư trong không trung: “Không nói bậy, các tiểu thư xinh đẹp trong hậu cung đều nói như vậy, nói cái gì mà chờ đến lúc bụng phồng lên, có thể sinh con cho người tốt, đến lúc đó vị trí của các nàng liền ổn định, đến lúc đó các nàng còn có thể mẹ quý nhờ con….. từ này ta biết, trước kia ma ma có dạy, còn nói chờ sau này ta tiến cung đạt được thánh sủng, phải nghĩ cách có một hoàng tử làm con thừa tự ở dưới gối, lúc đó địa vị mới có thể ổn định một chút." Bụng hắn cũng đã nổi lên rồi, có phải đã có thể rồng quỳ nhờ con, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó?
Chu Kì Nghiêu càng nghe càng đau đầu, “Ngươi nghe người nào nói bậy? trẫm cho người đi đánh miệng các nàng, trẫm sẽ không cho các nàng có cơ hội đó. Hơn nữa, ngươi là nam tử, không có khả năng, không được nói bừa, chờ nhìn lại….. từ từ, ngươi vừa mới nói hậu cung?"
Chu Kì Nghiêu đột nhiên ý thực được một điểm quan trọng, hắn nhìn chằm chằm cái bụng của Long Bạch Bạch, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm xấu.
Hay là ngốc tử này…..
Như là muốn xác minh phán đoán của Chu Kì Nghiêu, Tô Toàn canh ở bên ngoài nghe thấy trong phòng rốt cục có động tĩnh biết rằng hoàng thượng chắc là đã tỉnh lại, liền nơm nớp lo sợ lên tiếng : « hoàng, hoàng thượng, ngài tỉnh rồi sao ? nô tài có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.
Chu Kì Nghiêu nhìn Long Bạch Bạch, ngốc tử này lộ ra một nụ cười vô tội với hắn, móng nhỏ sờ sờ bụng phình của mình, biểu hiện rất ngoan ngoãn, Chu Kì Nghiêu yên lặng nhét hắn vào trong ngực, sau đó để cho Tô Toàn tiến vào.
Tô Toàn vừa tiến vào liền cảm thấy sợ là đầu trên cổ không bảo vệ được, hắn run rẩy, nuốt nước miếng mới lên tiếng bẩm báo : « Hoàng, hoàng thượng….. nô tài có chuyện lớn muốn bẩm báo, tối hôm qua trong hậu cung xuất hiện việc kỳ lạ, nói là thức ăn của từng cung từng cung đều không cánh mà bay, cho dù là đồ ăn trong phòng bếp nhỏ cũng không còn, nghe nói ngay cả điểm tâm cũng không còn một cái, giống như là…. Như là bị cái gì cướp sạch không còn, ăn sạch không chừa gì cả. Còn đồn đãi, đồn đãi nói, nói….. »
Chu Kì Nghiêu cảm giác hỗn đản trong ngực còn đang sờ bụng, hắn tức đến ngứa răng, mặt hắn không thể thay đổi giả vờ không biết gì nhìn qua : « Đồn đãi nói gì ? »
Tô Toàn thật cẩn thận nhìn qua, nếu hoàng thượng không nói trước Vân chủ tử mấy ngày nữa sẽ hổi cung hắn liền nghĩ hoàng thượng đã vứt bỏ Vân chủ tử, hắn nuốt nuốt nước miếng : « Nói….. nói Vân chủ tử không còn, đây là do quỷ hồn của Vân chủ tử quấy phá. »
Chu Kì Nghiêu : « Ăn nói lung tung, Vân phi còn sống, ai nói hắn xảy ra chuyện ? chỉ là về cung trễ chút mà thôi, về phần chuyện tối hôm qua ở hậu cung, trẫm thật sự muốn xem thủ vệ hậu cung có nghiêm hay không, thế nhưng lại để cho trẫm thất vọng như vậy. truyền lệnh xuống dưới, đây là lần đầu tiên, trẫm sẽ không so đo, sau này xốc lại tinh thần cho trẫm, nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, trẫm sẽ không bỏ qua ! »
Ánh mắt Tô Toàn sáng lên, hắn đã nói hoàng thượng đối xử tốt với Vân chủ tử như vậy, sao có thể vứt bỏ được ?
Tô Toàn được tin chính xác liền đi sắp xếp, chờ cửa lớn tẩm điện đóng lại, Chu Kì Nghiêu liền kéo Long Bạch Bạch từ trong ngực ra, đặt lên trên bàn : « Ngươi cướp sạch hậu cung của trẫm không còn gì ? »
Long Bạch Bạch nhận ra hơi thở nguy hiểm, xoay người muốn chạy, liền bị Chu Kì Nghiêu đè đuôi lại : « Muốn chạy ? ngươi muốn chạy đi đâu ? cả hậu cung không còn gì, ngươi ăn đi nơi nào hết rồi ? không sợ bị nổ bụng hay sao, hai ngày kế tiếp không được ăn, lại có lần sau, ngươi liền phải ăn như trẫm, trẫm ăn bao nhiêu thì ngươi phải ăn bấy nhiêu. » Cấm ăn đương nhiên là giả nhưng Chu Kì Nghiêu không uy hiếp, sớm muộn gì cũng có ngày ăn sập cả hoàng cung này.
Long Bạch Bạch còn tưởng rằng thật sự bị cấm ăn, khó có lúc uất ức nhìn Chu Kì Nghiêu : « …… » các tiểu thư trong hậu cung gạt người, hắn không chỉ không được rồng quỳ nhờ con, hắn còn thất sủng !
Tác giả :
Thả Phất