Thất Sát Nữ Đế
Chương 75: Tin dữ động trời
Quyển ba huyết sắc Trường Thiên
Trăng nhô lên cao, ngôi sao cũng tỏa sáng rực rỡ.
"Vèo!" Đột nhiên, từ chân trời có hai trùm sáng bạc xẹt qua, giống như hai ngôi sao băng, dừng lại ở bên bờ sông.
"Quả nhiên là chúng ta đã rời khỏi nơi đó." Phong Vô Ý nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác hơi choáng váng, có lẽ bởi vì Không Gian Khiêu Dược mà nàng cảm thấy không khỏe.
"Vô Ý, không đúng?" Tiêu Tử Mặc nhỏ giọng nói.
"Ừ." Phong Vô Ý vừa quay đầu, còn chưa kịp hỏi có gì không đúng, đã thấy lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng làm cho nàng nói không ra lời.
Chỉ thấy bên bờ sông rộng lớn, toàn là những thi thể nằm ngổn ngang, có binh lính Phạm Thiên, có tộc binh của thảo nguyên, cũng có rất nhiều sinh vật hình thù kỳ quái. Thân thủ lĩnh của chúng lại là. . . . . . người? động vật?
"Là Thú Nhân tộc!" Sau khi xem xét một cỗ thi thể xong sắc mặt Tiêu Tử Mặc xanh mét, khẳng định, "Thời gian họ chết đi vẫn chưa tới một ngày, xem ra không lâu trước đây, nơi này đã phát sinh một trận đại chiến."
"Nhưng, Di Thất đại lục vẫn chưa trở về mà?" Phong Vô Ý cau mày, "Cho dù đã trở lại, thì chiến tuyến thứ nhất là Thương Mang Quan chẳng lẽ lại dễ dàng bị phá như vậy, khiến chiến tranh trực tiếp tiến vào giải đất bình nguyên rộng lớn? Hách Liên Diệu với Trại Lam đến tột cùng là để làm gì?"
"Nàng xem!" Tiêu Tử Mặc chỉ vào thi thể một Thú Nhân, nặng nề nói, "Áo giáp, binh khí, tuy rằng có chút cổ xưa, cũng là kiểu cũ, nhưng rất rõ ràng, đó là quân trang của Phạm Thiên tuyệt đối không thể sai được."
Sắc mặt Phong Vô Ý dần chìm xuống, mãi lâu mới nói: "Cho dù như thế nào, trước tiên phải tìm được bọn họ đã rồi nói sau."
"Liên lạc với Lưu Ly đi." Tiêu Tử Mặc thở dài.
Phong Vô Ý gật đầu, đưa ý nghĩ vào Ngọc Thạch.
Rất nhanh, Từ phía bắc phương có một tiếng pháo hiệu, sáng chói trên bầu trời.
"Đi!" Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi vội vàng chạy về hướng pháo hiệu nổ.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, dường như cũng bị nhiễm một màu máu đỏ tươi.
Chỉ một lát sau, trong tầm mắt họ có thể nhìn thấy doanh trướng cùng ánh lửa, một con ngựa phi như bay về hướng này, áo đỏ tung bay, đúng là Lưu Ly rồi. Chỉ là nhìn bộ dạng nàng giờ phút này lại có chút chật vật, mái tóc rối bù xõa xuống, bên trái giống như bị đao chém qua, hai bên cao thấp không đều nhau, trên quần áo còn mơ hồ lộ ra vết máu, cùng với lớp vải băng vết thương màu trắng.
"Lưu Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Tử Mặc vội hỏi. Bọn họ ở thí luyện môn mới bảy ngày, sao tình hình có thể trở lên xấu đến nước này?
"Thiếu chủ, Tử Mặc sư huynh!" Lưu Ly xoay người xuống ngựa, lảo đảo một chút mới đứng vững, trên mặt tràn ngập sự mệt mỏi.
"Làm sao vậy?" Phong Vô Ý đỡ bả vai nàng.
"Thương Mang Quan, rơi vào tay dị tộc rồi." Lưu Ly nói một câu như xét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc bọn choáng váng.
Mặc dù nhìn thấy những thi thể kia thì họ cũng đã có dự cảm không tốt, nhưng chính tai nghe thấy tin tức động trời như vậy, hai người vẫn có cảm giác không thể chấp nhận nổi. Tường thành Thương Mang Quan cao lớn chắc chắn, cho dù dao thịt dị tộc có dày, nhưng cũng không thể trong vòng có bảy ngày mà đã chiếm đóng được thành, mà cho dù có âm mưu thì. . . . . . xung quanh Thương Mang Quan cũng không có đường vòng hay đường tắt, cho dù dùng hết âm mưu để dụ quân trong thành ra ứng chiến, thì vẫn còn Hách Liên Diệu cùng Trại Lam, chắc hẳn họ cũng không xúc động đến mức vứt bỏ thành như vậy, lại còn ngu ngốc ra khỏi thành cùng dị tộc dã chiến.
Nhưng mà, nói đi phải nói lại, Di Thất đại lục chưa trở về, rốt cuộc ở đâu ra nhiều dị tộc đi vào Phạm Thiên như vậy?
"Ban đầu sau khi Phạm Thiên cùng thảo nguyên chính thức kết thành đồng minh, chúng ta chính thức cùng nhau hợp binh, vận chuyển vật tư từ biên giới Phạm Thiên đến tu sửa Thương Mang quan, chuẩn bị đối phó với chiến tranh. Chỉ là, cũng không biết tại sao trong lúc đó lại đột nhiên phát hiện ra vô số dị tộc." Lưu Ly tiếp tục nói, "Nghìn năm qua, tuy rằng cũng có vài lần tu sửa Thương Mang quan, nhưng là bao gồm lần này, tất cả đều tập trung gia cố về phía biển, binh lính phòng ngự tất nhiên cũng đều đặt ở đó, mà tường thành phía gần thảo nguyên bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, căn bản chịu không chống được vài lần kẻ thù tấn công liền bị chiếm, bởi vì ai cũng không nghĩ tới việc kẻ thù lại tấn công từ phía sau, trong thành không hề chuẩn bị, chờ tới khi dị tộc đánh vào trong thành, binh lính của chúng ta mới vội vàng tổ chức đánh trả, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, thấy không thể xoay chuyển tình thế, bệ hạ Hách Liên Diệu đành mang theo tàn binh rút lui ra khỏi thành. Tộc trưởng Trại Lam nói muốn đi tiêu hủy vật tư vừa mới vận chuyển đến, không thể để lại cho dị tộc, nên đã dẫn theo một số người tách khỏi chúng ta đi tiêu hủy chúng, bởi vì cả đường rút lui đều bị dị tộc đuổi giết, chúng ta chỉ có thể vừa đánh vừa lui, căn bản không có thời gian dừng lại để chỉnh chu quân đội, tìm hiểu tình thế, cũng không biết tình hình của tộc trưởng Trại Lam bên kia thế nào."
Vừa nói, ba người vừa đi đã tới gần doanh trướng.
Có thể nhận ra được, không chỉ là thương vong nghiêm trọng, Thương Mang quan rơi vào tay giặc, bị một đường bị kẻ thù đuổi giết, hơn nữa mặt mũi dị tộc khủng bố hơn nữa còn có sức chiến đấu dũng mãnh, có lẽ tạo thành khủng hoảng lớn trong tâm lý những binh lính kia, sĩ khí đã hạ xuống tới điểm thấp nhất. Nếu không phải bởi vì chiến tranh là vì sự sinh tồn, căn bản không đường để trốn, chỉ sợ sớm đã xuất hiện kẻ đào ngũ. Nhưng dù như thế, tinh thần chiến sĩ bất ổn, tinh thần của binh sĩ giảm sút, muốn dẫn dắt một đội quân như vậy trở lại chiến đấu, quả thật là nói dễ hơn làm.
Đi vào trong quân doanh, nhìn thấy binh lính của bọn họ dần dần đánh trống reo hò, vẻ chết lặng trong mắt họ rốt cục cũng xuất hiện ánh sáng.
"Quốc sư đại nhân, rốt cuộc ngài đã trở lại!"
"Quốc sư, quái vật này ăn thịt người, trên chiến trường chúng trực tiếp cắn mất một nửa người mà ăn!"
"Phạm Thiên liệu có bị tiêu diệt không? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Nhìn tầng tầng lớp lớp binh sĩ vây quanh, tạo thành ba tầng bảy lớp ồn ào, Phong Vô Ý suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Tử Mặc, trước tiên chàng hãy ở lại, trấn an tinh thần binh sĩ một chút, ta cùng Lưu Ly đi gặp Hách Liên Diệu trước nhé."
"Được." Tiêu Tử Mặc gật đầu, nở một nụ cười ấm áp.
Phong Vô Ý lùi lại phía sau vài bước, khó khăn lôi kéo Lưu Ly ra khỏi đám người. Nàng biết, vừa mới trải một trận đánh với những thứ không hề biết, Tiêu Tử Mặc là chiêm tinh sư, chàng nhất định có thể làm yên lòng binh lính, thậm chí còn hơn đế vương của Phạm Thiên Hách Liên Diệu!
"Cuối cùng các ngươi đã trở lại rồi." Trong Vương trướng, Hách Liên Diệu tựa người vào ghế, cũng không buồn nhìn nàng, giọng nói đầy mệt mỏi, giống như đây không phải là bảy ngày, mà là bảy năm vậy.
"Ngươi không sao chứ?" Phong Vô Ý tự nhiên đi đến ngồi đối diện hắn.
“Còn sống." Hách Liên Diệu thở dài, ngồi ngay ngắn lại.
"Không thể ngờ được mới cóbảy ngày ngắn ngủi, tình thế lại có thể trở lên trầm trọng như vậy." Phong Vô Ý thở dài, "Ngươi có biết tại sao dị tộc lại có thể xuất hiện ở sau Thương Mang không?"
"Không biết." Hách Liên Diệu lắc đầu, đưa tay lên xoa huyệt thái dương đau nhức, làm cho tinh thần mình tỉnh táo hơn một chút, nói tiếp, "Vào buổi tối cách đây ba ngày, không hề có bất kì dấu hiệu gì, sau một ngày tu sửa tường thành, ngoài binh lính tuần tra, tất cả mọi người đều ngủ, nhất là đối với phía đại thảo nguyên, bởi vì chúng ta cùng Trại Lam hợp tác, vốn dĩ là không hề nguy hiểm, phòng thủ lại càng lơi lỏng. Vào lúc canh ba, từ phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu, sau đó lại phát hiện ra vô số binh mã dị tộc!"
"Nhiều người như vậy tới gần, mãi cho đến khi Thương Mang Quan rơi vào tay giặc, sao lại không bị phát hiện?" Phong Vô Ý không thể tin tưởng nói.
"Ôi, chúng giống như là từ không khí xuất hiện vậy." Hách Liên Diệu suy nghĩ, lại nói, " Nhưng mà may mắn là còn một binh lính tuần tra sống sót, hắn nói là trước đó bị tập kích, từ bầu trời bao la phía Nam xuất hiện một tia chớp màu đen. . . . . . bởi vì đêm đó không mưa, mà lại có tia chớp màu đen, trẫm nghi ngờ là hắn nhìn lầm rồi."
"Tia chớp màu đen?" Phong Vô Ý lẩm bẩm, chợt nhớ tới, vừa rồi nàng cùng Tiêu Tử Mặc từ thí luyện môn trở về, người ngoài nhìn vào, không phải là hai trùm ánh sáng bạc sao? Có lẽ. . . . . . chuyện này cùng việc dị tộc đột nhiên xuất hiện ở quan nội có liên quan với nhau! Nhưng mà nàng không hiểu rõ về pháp thuật, Lưu Ly cũng là lấy lực là chính, có lẽ cần phải chờ Tiêu Tử Mặc đến rồi xem xét cặn kẽ một chút.
"Lúc này chúng ta đang gặp rắc rối rất lớn." Hách Liên diệu cười khổ, "Vốn dĩ Thương Mang quan là chúng ta dùng để đối phó với dị tộc, nhưng hôm nay rơi vào tay dị tộc, trên thảonguyên rộng lớn này cùng chiến đấu với dị tộc, chúng ta tổn thất quá lớn, phải có năm binh lính cường tráng mới có thể giết chết một Thú Nhân."
"Không chỉ như vậy, vấn đề lớn nhất là. . . . . . một khi Di Thất đại lục thực sự trở về, Thương Mang quan sẽ trở thành nơi bọn họ dừng chân, Phạm Thiên nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt chúng." Phong Vô Ý nhíu chặt mày nói, "Còn một điều nữa, dị tộc đã có biện pháp vượt qua biển rộng, vòng qua Thương Mang quan, trực tiếp xuất hiện ở đại thảo nguyên, như vậy. . . . . . ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không trực tiếp xuất hiện ở đất liền đây?"
Hách Liên Diệu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Quả là, sau nhiều ngày sau đêm giao chiến, trốn chết, lại giao chiến, do quá khẩn trương, mà chỉ tập chung vào chiến sự trước mắt, lại quên mất lo lắng chuyện quan trọng có thể xảy ra này.
Nếu. . . . . . nếu có một đội dị tộc trực tiếp xuất hiện ở khu vực đô thị sầm uất, chỉ sợ sẽ không ứng phó kịp, trong vòng một đêm thành thị có thể biến thành Tử Thành! Hơn nữa, vì tìm cách ứng phó với chiến tranh, binh mã của Phạm Thiên đều đã triệu tập đến biên giới với thảo nguyên rồi, thời điểm này trong Phạm Thiên vốn dĩ là không hề có nhiều binh lính!
"Điểm này, ta nghĩ tạm thời còn có thể yên tâm." Khi hai người nói chuyện, Tiêu Tử Mặc vén rèm đi đến.
"Làm sao ngươi biết?" Hách Liên Diệu nghi ngờ hỏi.
"Rất đơn giản, nếu dễ dàng đánh bại người ở nơi này như vậy, chỉ sợ trên đại thảo nguyên đã sớm tràn đầy dị tộc rồi." Tiêu Tử Mặc nhún vai, đi đến bên cạnh Phong Vô Ý ngồi xuống, tiếp tục nói, "Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ sẽ không cách nào đưa thêm nhóm người thứ hai tới đây, cho nên mới phải lấy Thương Mang Quan làm cứ điểm, sau đó từng bước tiến đánh Phạm Thiên."
"Nói vậy, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là trước khi Di Thất đại lục trở về phải đoạt lại Thương Mang Quan." Hách Liên Diệu vỗ bàn một cái, lại bắt đầu thở dài, "Nhưng mà đoạt lại Thương Mang quan, nói dễ hơn làm."
"Không phải, tường thành Thương Mang gần thảo nguyên lâu năm thiếu tu sửa? Nếu dị tộc dễ dàng đánh như vậy, thì đối với chúng ta cũng là có lợi phải không?" Phong Vô Ý nghi ngờ hỏi, "Tuy rằng khi công thành sẽ tổn thất rất lớn, nhưng nếu bây giờ không muốn trả giá....sau này lúc có thêm binh lính dị tộc, tình trạng của chúng ta sẽ càng ngày càng xấu."
"Vấn đề này. . . . . ." Sắc mặt Hách Liên Diệu thống khổ vô cùng, "Sau ngày Thương Mang quan bị chiếm đóng, trẫm từng dẫn người tổ chức một lần phản kích bất ngờ, nhờ tộc binh thảo nguyên quen thuộc địa hình dẫn đường, trước tiên là đánh lạc hướng truy binh, để bọn họ đuổi theo, rồi nhanh chóng trở về Thương Mang Quan, hi vọng thừa dịp trong thành không có phòng bị, đoạt lại quan ải."
Phong Vô Ý giật mình, lấy tính cách cùng năng lực của Hách Liên Diệu, cho dù đối thủ là dị tộc, cũng không thể chịu bị đánh đến tình trạng thê thảm này.
"Kết quả thế nào?" Tuy rằng biết rõ bọn họ đang ở nơi này, có nghĩa là tập kích bất ngờ thất bại, nhưng Tiêu Tử Mặc vẫn hỏi một câu.
"Tường thành Thương Mang Quan tuy rằng lâu năm thiếu tu sửa, nhưng cũng không yếu ớt như vậy, mà Thương Mang Quan chỉ dùng để phòng ngự, bên trong vốn không có vũ khí để công thành, hơn nữa lúc chúng ta rút lui rất vội, ngoại trừ một phần nhỏ lương thảo, cũng không kịp mang theo cái gì. Trên thảo nguyên lại không có nhiều binh khí có thể dùng đến, binh lính của chúng ta lại không giống như dị tộc có thiên phú bẩm sinh có thể tay không mà leo lên tường thành." Hách Liên Diệu thở dài, mới tiếp tục, "Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn, chuyện khiến người khác kinh ngạc nhất là trên đỉnh tường thành Thương Mang Quan bị đặt vô số các tảng đá màu đen, loại tảng đá này chính là tà môn, chúng tự động hình thành một vòng bảo vệ, tự chống lại tất cả công kích, binh lính của chúng ta vốn dĩ không thể tới gần tường thành."
"Đó là một loại tinh thạch có thuộc tính hắc ám." Lưu Ly ở bên cạnh giải thích, "Phối hợp với một loại trận pháp cổ xưa, tự động hình thành pháp trận phòng ngự, cự tuyệt tất cả các lực lượng không có thuộc tính hắc ám tiến vào."
"Có cách gì phá giải không?" Phong Vô Ý trực tiếp hỏi.
"Trừ phi có thể hủy diệt tinh thạch này." Lưu Ly chần chờ một chút mới nói, "Thật ra nguyên lý hoạt động của trận pháp kia cũng không phức tạp, chỉ là dùng để bày trận thì chủ yếu phụ thuộc vào thuộc tính của tinh thạch hắc ám, để hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, cho dù ta có trăm nghìn diệu kế, nhưng lực lượng đối lập thực sự quá lớn, dù như thế nào đều là lấy trứng chọi đá."
Phong Vô Ý gật đầu, lấy lực phá khéo léo, lúc trước nàng ở Tuyền Ki Thạch phủ thí luyện cũng là lấy phương pháp này phá vỡ trận thế của Lưu Ly, chỉ là nay hai bên công và thủ chỉ đảo lộn một chút mà thôi.
Lưu Ly là thiên tài trận pháp, bốn năm rèn luyện, nhất là sau lần thất bại đó, nàng càng thêm chăm chỉ luyện tập, nàng nói không nghĩ ra cách, chỉ sợ cũng không còn cách nào. Nhưng mà. . . . . . hủy diệt tinh thạch? Nếu như có thể hủy diệt tinh thạch đặt ở trên tường thành, binh mã Phạm Thiên cũng có thể trực tiếp đánh vào trong rồi, còn trông coi tinh thạch, trận pháp làm gì?
"Cũng chưa chắc không có biện pháp." Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên nói.
"Tử Mặc sư huynh còn biện pháp nào sao?" Lưu Ly sững sờ, nàng không cho là mình ở mặt trận pháp còn có thể thua bởi bất luận kẻ nào, mặc dù người kia là sư huynh mà nàng sùng bái từ nhỏ.
"Ta nói là chưa chắc là không có cách nào hủy diệt tinh thạch này." Tiêu Tử Mặc mỉm cười nói.
"Nói đi." Phong Vô Ý quay đầu nhìn hắn.
"Xét đến cùng, tinh thạch này tác dụng là cung cấp năng lượng cho trận thế, chỉ cần giảm bớt thời giờ cung cấp năng lượng đó, tinh thạch dĩ nhiên là bị hủy diệt rồi." Tiêu Mặc dự tính trước, "Tuy rằng tinh thạch chứa đựng rất nhiều năng lượng, hơn nữa lực lượng mất đi cũng có thể tự nhiên khôi phục, nhưng mà, chỉ cần làm cho trận thế không ngừng hoạt động, không ngừng tiêu hao tốc độ khôi phục càng nhiều càng tốt."
"Nhưng mà, làm cho trận thế càng không ngừng hoạt động, không phải là chúng ta phải không ngừng công kích sao? Hơn nữa phải công kích mãnh liệt, công kích theo quy mô lớn, hiện nay ngay cả tường thành Thương Mang quan cũng không thể tấn công, chứ đừng nói là làm cho trận thế bắt đầu." Hách Liên diệu cau mày, "Như vậy sẽ cần phải hy sinh quá lớn, chúng ta sẽ không chống đỡ nỗi."
"Không đúng!" Lưu Ly suy nghĩ một chút liền thông suốt, lập tức nói, "Cái trận thế kia cự tuyệt tất cả các năng lượng không có thuộc tính hắc ám, không chỉ hạn chế binh lính công thành!"
"Ý của ngươi là, công kích ở cự ly xa, ví dụ như ném đá, bắn tên, chỉ cần là uy hiếp đối với Thương Mang quan, đều sẽ bị trận thế tự động phòng ngự?" Hách Liên Diệu cũng nhanh chóng hiểu được.
"Không sai, trận thế thật ra là tử huyệt, chỉ dựa theo nguyên lý trước đó đặt ra mà khởi động, cũng không căn cứ theo tình huống để phán đoán." Lưu Ly gật đầu nói.
"Nói như vậy, phương pháp tốt nhất để dễ dàng tạo thành uy hiếp chính là phóng hỏa." Hách Liên Diệu không chút do dự nói.
"Nhưng mà, Tử Mặc sư huynh cùng thiếu chủ dùng hỏa lực cũng không thể giảm bớt thời gian hơn ngàn tinh thạch khôi phục năng lượng, mà mùa này nước mưa đầy đủ, cỏ cây tươi tốt, trên đại thảo nguyên này rất khó tìm được vật để nhóm lửa." Lưu Ly khó xử.
"Không sao cả, lần này chúng ta trở về chắc cũng có thể tìm được pháp bảo phóng hỏa tốt nhất!" Phong Vô Ý nói.
"Xin hỏi trên người bệ hạ có bảo vật gì không?" Tiêu Tử Mặc quay đầu hỏi, "Kim khí, Ngọc Thạch, cái gì cũng được."
Hách Liên Diệu nghe được câu này không khỏi sửng sốt một lúc lâu, mới nói: "Trên đườnghành quân đương nhiên sẽ không mang theo Kim Khí bên mình, nhưng ngọc thạch thì có."
Nói xong, hắn trực tiếp từ trên lưng tháo xuống một khối ngọc bội đưa cho Tiêu Tử Mặc.
"Đa tạ bệ hạ ban thưởng." Tiêu Tử Mặc cũng không chút khách khí nhận lấy, để vào trong ngực.
"Ngươi lấy ngọc bội làm gì?" Hách Liên Diệu thật sự tò mò, trước kia vì muốn nhờ hắn giúp đỡ, từng ban thưởng không biết bao nhiêu bảo vật, đều bị trả về y nguyên, mà bây giờ, hắn lại chủ động mở miệng nói muốn một bảo vật?
"Đốt thành." Tiêu Tử Mặc chỉ trả lời hai chữ.
"Hả?" Không chỉ có Hách Liên Diệu không hiểu gì hết, mà ngay cả Lưu Ly cũng không hiểu ra sao nhìn hai người trước mặt.
Đốt thành? Dùng ngọc bội?
"Bệ hạ vẫn nên chuẩn bị nhiều bảo vật một chút, sau này còn phải dùng tới nhiều." Phong Vô Ý nhịn cười bổ sung một câu, "Cũng không cần phải là bảo vật quý giá nhất, chỉ cần đáng giá là được, vàng, bạc đều không thành vấn đề."
Hách Liên Diệu nhìn bộ dạng Tiêu Tử Mặc che dấu rõ ràng là không muốn nói nhiều, khẽ chau mày, vẫn gật đầu.
Hắn tin tưởng Phong Vô Ý cùng Tiêu Tử Mặc sẽ không dùng phương pháp này để đùa giỡn hắn, hơn nữa bọn họ cũng không cần bảo vật quý giá, vật đáng giá lời mà nói... đối với Phạm Thiên giàu có và đông đúc, tùy tiện lấy hai món đồ trong cung mà nói đều vô cùng đáng giá, chỉ cần cho người ta đi vận một chút qua đây là được.
Thật ra, Tiêu Tử Mặc cũng không thể nói cho hắn biết mình muốn lấy bảo vật là dùng để làm gì, chỉ là. . . . . .để cho người ta biết đây chính là tính tình của thần khí, thì người khác chắc chắn đặc biệt, đặc biệt không thể tin được! Đến khi hạ được Thương Mang Quan rồi nói sau. . . . . .
"Báo ~" đột nhiên, ngoài trướng truyền đến một tiếng hét dồn dập của binh lính, "Khởi bẩm bệ hạ, hơn mười dặm phía Bắc, phát hiện một đội quân dị tộc, ước chừng có hơn hai ngàn binh lính!"
"Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu!" Hách Liên Diệu giương lông mày, bước ra ngoài.
"Chúng ta cũng đi xem một chút đi." Phong Vô Ý nói.
"Ừ." Tiêu Tử Mặc cau mày nói, "Tới cũng nhanh thật."
Ba người đi ra ngoài trướng, chỉ thấy tam quân sĩ khí tuy rằng còn có chút thấp, nhưng so với bọn họ vừa rồi cũng đã khá lên rất nhiều, xem ra Tiêu Tử Mặc trấn an quân sĩ rất tốt.
Chỉ một lát sau, quân doanh đều bị dỡ bỏ, đoàn xe chở đồ đạc, vật phẩm bị đưa lên phía trước, trở thành phòng tuyến tạm thời.
"Vô Ý, chúng ta cần thắng một lần." Tiêu Tử Mặc thấp giọng nói, "Không có bất kỳ thứ gì tốt hơn so với một trận toàn thắng, để cho binh lính hiểu được, dị tộc cũng không phải không thể đánh bại, từ đó mà vực dậy lòng quân."
"Ta biết." Phong Vô Ý vuốt ve chủy thủ lạnh như băng trong tay, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo.
Thôi thì dùng đám người dị tộc này để khai đao đi, một kẻ cũng đừng hòng sống sót mà trở về!
Trăng nhô lên cao, ngôi sao cũng tỏa sáng rực rỡ.
"Vèo!" Đột nhiên, từ chân trời có hai trùm sáng bạc xẹt qua, giống như hai ngôi sao băng, dừng lại ở bên bờ sông.
"Quả nhiên là chúng ta đã rời khỏi nơi đó." Phong Vô Ý nhẹ nhàng thở ra, lại cảm giác hơi choáng váng, có lẽ bởi vì Không Gian Khiêu Dược mà nàng cảm thấy không khỏe.
"Vô Ý, không đúng?" Tiêu Tử Mặc nhỏ giọng nói.
"Ừ." Phong Vô Ý vừa quay đầu, còn chưa kịp hỏi có gì không đúng, đã thấy lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng làm cho nàng nói không ra lời.
Chỉ thấy bên bờ sông rộng lớn, toàn là những thi thể nằm ngổn ngang, có binh lính Phạm Thiên, có tộc binh của thảo nguyên, cũng có rất nhiều sinh vật hình thù kỳ quái. Thân thủ lĩnh của chúng lại là. . . . . . người? động vật?
"Là Thú Nhân tộc!" Sau khi xem xét một cỗ thi thể xong sắc mặt Tiêu Tử Mặc xanh mét, khẳng định, "Thời gian họ chết đi vẫn chưa tới một ngày, xem ra không lâu trước đây, nơi này đã phát sinh một trận đại chiến."
"Nhưng, Di Thất đại lục vẫn chưa trở về mà?" Phong Vô Ý cau mày, "Cho dù đã trở lại, thì chiến tuyến thứ nhất là Thương Mang Quan chẳng lẽ lại dễ dàng bị phá như vậy, khiến chiến tranh trực tiếp tiến vào giải đất bình nguyên rộng lớn? Hách Liên Diệu với Trại Lam đến tột cùng là để làm gì?"
"Nàng xem!" Tiêu Tử Mặc chỉ vào thi thể một Thú Nhân, nặng nề nói, "Áo giáp, binh khí, tuy rằng có chút cổ xưa, cũng là kiểu cũ, nhưng rất rõ ràng, đó là quân trang của Phạm Thiên tuyệt đối không thể sai được."
Sắc mặt Phong Vô Ý dần chìm xuống, mãi lâu mới nói: "Cho dù như thế nào, trước tiên phải tìm được bọn họ đã rồi nói sau."
"Liên lạc với Lưu Ly đi." Tiêu Tử Mặc thở dài.
Phong Vô Ý gật đầu, đưa ý nghĩ vào Ngọc Thạch.
Rất nhanh, Từ phía bắc phương có một tiếng pháo hiệu, sáng chói trên bầu trời.
"Đi!" Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi vội vàng chạy về hướng pháo hiệu nổ.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, dường như cũng bị nhiễm một màu máu đỏ tươi.
Chỉ một lát sau, trong tầm mắt họ có thể nhìn thấy doanh trướng cùng ánh lửa, một con ngựa phi như bay về hướng này, áo đỏ tung bay, đúng là Lưu Ly rồi. Chỉ là nhìn bộ dạng nàng giờ phút này lại có chút chật vật, mái tóc rối bù xõa xuống, bên trái giống như bị đao chém qua, hai bên cao thấp không đều nhau, trên quần áo còn mơ hồ lộ ra vết máu, cùng với lớp vải băng vết thương màu trắng.
"Lưu Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Tử Mặc vội hỏi. Bọn họ ở thí luyện môn mới bảy ngày, sao tình hình có thể trở lên xấu đến nước này?
"Thiếu chủ, Tử Mặc sư huynh!" Lưu Ly xoay người xuống ngựa, lảo đảo một chút mới đứng vững, trên mặt tràn ngập sự mệt mỏi.
"Làm sao vậy?" Phong Vô Ý đỡ bả vai nàng.
"Thương Mang Quan, rơi vào tay dị tộc rồi." Lưu Ly nói một câu như xét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc bọn choáng váng.
Mặc dù nhìn thấy những thi thể kia thì họ cũng đã có dự cảm không tốt, nhưng chính tai nghe thấy tin tức động trời như vậy, hai người vẫn có cảm giác không thể chấp nhận nổi. Tường thành Thương Mang Quan cao lớn chắc chắn, cho dù dao thịt dị tộc có dày, nhưng cũng không thể trong vòng có bảy ngày mà đã chiếm đóng được thành, mà cho dù có âm mưu thì. . . . . . xung quanh Thương Mang Quan cũng không có đường vòng hay đường tắt, cho dù dùng hết âm mưu để dụ quân trong thành ra ứng chiến, thì vẫn còn Hách Liên Diệu cùng Trại Lam, chắc hẳn họ cũng không xúc động đến mức vứt bỏ thành như vậy, lại còn ngu ngốc ra khỏi thành cùng dị tộc dã chiến.
Nhưng mà, nói đi phải nói lại, Di Thất đại lục chưa trở về, rốt cuộc ở đâu ra nhiều dị tộc đi vào Phạm Thiên như vậy?
"Ban đầu sau khi Phạm Thiên cùng thảo nguyên chính thức kết thành đồng minh, chúng ta chính thức cùng nhau hợp binh, vận chuyển vật tư từ biên giới Phạm Thiên đến tu sửa Thương Mang quan, chuẩn bị đối phó với chiến tranh. Chỉ là, cũng không biết tại sao trong lúc đó lại đột nhiên phát hiện ra vô số dị tộc." Lưu Ly tiếp tục nói, "Nghìn năm qua, tuy rằng cũng có vài lần tu sửa Thương Mang quan, nhưng là bao gồm lần này, tất cả đều tập trung gia cố về phía biển, binh lính phòng ngự tất nhiên cũng đều đặt ở đó, mà tường thành phía gần thảo nguyên bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, căn bản chịu không chống được vài lần kẻ thù tấn công liền bị chiếm, bởi vì ai cũng không nghĩ tới việc kẻ thù lại tấn công từ phía sau, trong thành không hề chuẩn bị, chờ tới khi dị tộc đánh vào trong thành, binh lính của chúng ta mới vội vàng tổ chức đánh trả, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, thấy không thể xoay chuyển tình thế, bệ hạ Hách Liên Diệu đành mang theo tàn binh rút lui ra khỏi thành. Tộc trưởng Trại Lam nói muốn đi tiêu hủy vật tư vừa mới vận chuyển đến, không thể để lại cho dị tộc, nên đã dẫn theo một số người tách khỏi chúng ta đi tiêu hủy chúng, bởi vì cả đường rút lui đều bị dị tộc đuổi giết, chúng ta chỉ có thể vừa đánh vừa lui, căn bản không có thời gian dừng lại để chỉnh chu quân đội, tìm hiểu tình thế, cũng không biết tình hình của tộc trưởng Trại Lam bên kia thế nào."
Vừa nói, ba người vừa đi đã tới gần doanh trướng.
Có thể nhận ra được, không chỉ là thương vong nghiêm trọng, Thương Mang quan rơi vào tay giặc, bị một đường bị kẻ thù đuổi giết, hơn nữa mặt mũi dị tộc khủng bố hơn nữa còn có sức chiến đấu dũng mãnh, có lẽ tạo thành khủng hoảng lớn trong tâm lý những binh lính kia, sĩ khí đã hạ xuống tới điểm thấp nhất. Nếu không phải bởi vì chiến tranh là vì sự sinh tồn, căn bản không đường để trốn, chỉ sợ sớm đã xuất hiện kẻ đào ngũ. Nhưng dù như thế, tinh thần chiến sĩ bất ổn, tinh thần của binh sĩ giảm sút, muốn dẫn dắt một đội quân như vậy trở lại chiến đấu, quả thật là nói dễ hơn làm.
Đi vào trong quân doanh, nhìn thấy binh lính của bọn họ dần dần đánh trống reo hò, vẻ chết lặng trong mắt họ rốt cục cũng xuất hiện ánh sáng.
"Quốc sư đại nhân, rốt cuộc ngài đã trở lại!"
"Quốc sư, quái vật này ăn thịt người, trên chiến trường chúng trực tiếp cắn mất một nửa người mà ăn!"
"Phạm Thiên liệu có bị tiêu diệt không? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Nhìn tầng tầng lớp lớp binh sĩ vây quanh, tạo thành ba tầng bảy lớp ồn ào, Phong Vô Ý suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: "Tử Mặc, trước tiên chàng hãy ở lại, trấn an tinh thần binh sĩ một chút, ta cùng Lưu Ly đi gặp Hách Liên Diệu trước nhé."
"Được." Tiêu Tử Mặc gật đầu, nở một nụ cười ấm áp.
Phong Vô Ý lùi lại phía sau vài bước, khó khăn lôi kéo Lưu Ly ra khỏi đám người. Nàng biết, vừa mới trải một trận đánh với những thứ không hề biết, Tiêu Tử Mặc là chiêm tinh sư, chàng nhất định có thể làm yên lòng binh lính, thậm chí còn hơn đế vương của Phạm Thiên Hách Liên Diệu!
"Cuối cùng các ngươi đã trở lại rồi." Trong Vương trướng, Hách Liên Diệu tựa người vào ghế, cũng không buồn nhìn nàng, giọng nói đầy mệt mỏi, giống như đây không phải là bảy ngày, mà là bảy năm vậy.
"Ngươi không sao chứ?" Phong Vô Ý tự nhiên đi đến ngồi đối diện hắn.
“Còn sống." Hách Liên Diệu thở dài, ngồi ngay ngắn lại.
"Không thể ngờ được mới cóbảy ngày ngắn ngủi, tình thế lại có thể trở lên trầm trọng như vậy." Phong Vô Ý thở dài, "Ngươi có biết tại sao dị tộc lại có thể xuất hiện ở sau Thương Mang không?"
"Không biết." Hách Liên Diệu lắc đầu, đưa tay lên xoa huyệt thái dương đau nhức, làm cho tinh thần mình tỉnh táo hơn một chút, nói tiếp, "Vào buổi tối cách đây ba ngày, không hề có bất kì dấu hiệu gì, sau một ngày tu sửa tường thành, ngoài binh lính tuần tra, tất cả mọi người đều ngủ, nhất là đối với phía đại thảo nguyên, bởi vì chúng ta cùng Trại Lam hợp tác, vốn dĩ là không hề nguy hiểm, phòng thủ lại càng lơi lỏng. Vào lúc canh ba, từ phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu, sau đó lại phát hiện ra vô số binh mã dị tộc!"
"Nhiều người như vậy tới gần, mãi cho đến khi Thương Mang Quan rơi vào tay giặc, sao lại không bị phát hiện?" Phong Vô Ý không thể tin tưởng nói.
"Ôi, chúng giống như là từ không khí xuất hiện vậy." Hách Liên Diệu suy nghĩ, lại nói, " Nhưng mà may mắn là còn một binh lính tuần tra sống sót, hắn nói là trước đó bị tập kích, từ bầu trời bao la phía Nam xuất hiện một tia chớp màu đen. . . . . . bởi vì đêm đó không mưa, mà lại có tia chớp màu đen, trẫm nghi ngờ là hắn nhìn lầm rồi."
"Tia chớp màu đen?" Phong Vô Ý lẩm bẩm, chợt nhớ tới, vừa rồi nàng cùng Tiêu Tử Mặc từ thí luyện môn trở về, người ngoài nhìn vào, không phải là hai trùm ánh sáng bạc sao? Có lẽ. . . . . . chuyện này cùng việc dị tộc đột nhiên xuất hiện ở quan nội có liên quan với nhau! Nhưng mà nàng không hiểu rõ về pháp thuật, Lưu Ly cũng là lấy lực là chính, có lẽ cần phải chờ Tiêu Tử Mặc đến rồi xem xét cặn kẽ một chút.
"Lúc này chúng ta đang gặp rắc rối rất lớn." Hách Liên diệu cười khổ, "Vốn dĩ Thương Mang quan là chúng ta dùng để đối phó với dị tộc, nhưng hôm nay rơi vào tay dị tộc, trên thảonguyên rộng lớn này cùng chiến đấu với dị tộc, chúng ta tổn thất quá lớn, phải có năm binh lính cường tráng mới có thể giết chết một Thú Nhân."
"Không chỉ như vậy, vấn đề lớn nhất là. . . . . . một khi Di Thất đại lục thực sự trở về, Thương Mang quan sẽ trở thành nơi bọn họ dừng chân, Phạm Thiên nhất định sẽ trở thành cái đinh trong mắt chúng." Phong Vô Ý nhíu chặt mày nói, "Còn một điều nữa, dị tộc đã có biện pháp vượt qua biển rộng, vòng qua Thương Mang quan, trực tiếp xuất hiện ở đại thảo nguyên, như vậy. . . . . . ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không trực tiếp xuất hiện ở đất liền đây?"
Hách Liên Diệu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Quả là, sau nhiều ngày sau đêm giao chiến, trốn chết, lại giao chiến, do quá khẩn trương, mà chỉ tập chung vào chiến sự trước mắt, lại quên mất lo lắng chuyện quan trọng có thể xảy ra này.
Nếu. . . . . . nếu có một đội dị tộc trực tiếp xuất hiện ở khu vực đô thị sầm uất, chỉ sợ sẽ không ứng phó kịp, trong vòng một đêm thành thị có thể biến thành Tử Thành! Hơn nữa, vì tìm cách ứng phó với chiến tranh, binh mã của Phạm Thiên đều đã triệu tập đến biên giới với thảo nguyên rồi, thời điểm này trong Phạm Thiên vốn dĩ là không hề có nhiều binh lính!
"Điểm này, ta nghĩ tạm thời còn có thể yên tâm." Khi hai người nói chuyện, Tiêu Tử Mặc vén rèm đi đến.
"Làm sao ngươi biết?" Hách Liên Diệu nghi ngờ hỏi.
"Rất đơn giản, nếu dễ dàng đánh bại người ở nơi này như vậy, chỉ sợ trên đại thảo nguyên đã sớm tràn đầy dị tộc rồi." Tiêu Tử Mặc nhún vai, đi đến bên cạnh Phong Vô Ý ngồi xuống, tiếp tục nói, "Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn họ sẽ không cách nào đưa thêm nhóm người thứ hai tới đây, cho nên mới phải lấy Thương Mang Quan làm cứ điểm, sau đó từng bước tiến đánh Phạm Thiên."
"Nói vậy, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là trước khi Di Thất đại lục trở về phải đoạt lại Thương Mang Quan." Hách Liên Diệu vỗ bàn một cái, lại bắt đầu thở dài, "Nhưng mà đoạt lại Thương Mang quan, nói dễ hơn làm."
"Không phải, tường thành Thương Mang gần thảo nguyên lâu năm thiếu tu sửa? Nếu dị tộc dễ dàng đánh như vậy, thì đối với chúng ta cũng là có lợi phải không?" Phong Vô Ý nghi ngờ hỏi, "Tuy rằng khi công thành sẽ tổn thất rất lớn, nhưng nếu bây giờ không muốn trả giá....sau này lúc có thêm binh lính dị tộc, tình trạng của chúng ta sẽ càng ngày càng xấu."
"Vấn đề này. . . . . ." Sắc mặt Hách Liên Diệu thống khổ vô cùng, "Sau ngày Thương Mang quan bị chiếm đóng, trẫm từng dẫn người tổ chức một lần phản kích bất ngờ, nhờ tộc binh thảo nguyên quen thuộc địa hình dẫn đường, trước tiên là đánh lạc hướng truy binh, để bọn họ đuổi theo, rồi nhanh chóng trở về Thương Mang Quan, hi vọng thừa dịp trong thành không có phòng bị, đoạt lại quan ải."
Phong Vô Ý giật mình, lấy tính cách cùng năng lực của Hách Liên Diệu, cho dù đối thủ là dị tộc, cũng không thể chịu bị đánh đến tình trạng thê thảm này.
"Kết quả thế nào?" Tuy rằng biết rõ bọn họ đang ở nơi này, có nghĩa là tập kích bất ngờ thất bại, nhưng Tiêu Tử Mặc vẫn hỏi một câu.
"Tường thành Thương Mang Quan tuy rằng lâu năm thiếu tu sửa, nhưng cũng không yếu ớt như vậy, mà Thương Mang Quan chỉ dùng để phòng ngự, bên trong vốn không có vũ khí để công thành, hơn nữa lúc chúng ta rút lui rất vội, ngoại trừ một phần nhỏ lương thảo, cũng không kịp mang theo cái gì. Trên thảo nguyên lại không có nhiều binh khí có thể dùng đến, binh lính của chúng ta lại không giống như dị tộc có thiên phú bẩm sinh có thể tay không mà leo lên tường thành." Hách Liên Diệu thở dài, mới tiếp tục, "Nhưng đó cũng không phải vấn đề gì lớn, chuyện khiến người khác kinh ngạc nhất là trên đỉnh tường thành Thương Mang Quan bị đặt vô số các tảng đá màu đen, loại tảng đá này chính là tà môn, chúng tự động hình thành một vòng bảo vệ, tự chống lại tất cả công kích, binh lính của chúng ta vốn dĩ không thể tới gần tường thành."
"Đó là một loại tinh thạch có thuộc tính hắc ám." Lưu Ly ở bên cạnh giải thích, "Phối hợp với một loại trận pháp cổ xưa, tự động hình thành pháp trận phòng ngự, cự tuyệt tất cả các lực lượng không có thuộc tính hắc ám tiến vào."
"Có cách gì phá giải không?" Phong Vô Ý trực tiếp hỏi.
"Trừ phi có thể hủy diệt tinh thạch này." Lưu Ly chần chờ một chút mới nói, "Thật ra nguyên lý hoạt động của trận pháp kia cũng không phức tạp, chỉ là dùng để bày trận thì chủ yếu phụ thuộc vào thuộc tính của tinh thạch hắc ám, để hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ, cho dù ta có trăm nghìn diệu kế, nhưng lực lượng đối lập thực sự quá lớn, dù như thế nào đều là lấy trứng chọi đá."
Phong Vô Ý gật đầu, lấy lực phá khéo léo, lúc trước nàng ở Tuyền Ki Thạch phủ thí luyện cũng là lấy phương pháp này phá vỡ trận thế của Lưu Ly, chỉ là nay hai bên công và thủ chỉ đảo lộn một chút mà thôi.
Lưu Ly là thiên tài trận pháp, bốn năm rèn luyện, nhất là sau lần thất bại đó, nàng càng thêm chăm chỉ luyện tập, nàng nói không nghĩ ra cách, chỉ sợ cũng không còn cách nào. Nhưng mà. . . . . . hủy diệt tinh thạch? Nếu như có thể hủy diệt tinh thạch đặt ở trên tường thành, binh mã Phạm Thiên cũng có thể trực tiếp đánh vào trong rồi, còn trông coi tinh thạch, trận pháp làm gì?
"Cũng chưa chắc không có biện pháp." Tiêu Tử Mặc bỗng nhiên nói.
"Tử Mặc sư huynh còn biện pháp nào sao?" Lưu Ly sững sờ, nàng không cho là mình ở mặt trận pháp còn có thể thua bởi bất luận kẻ nào, mặc dù người kia là sư huynh mà nàng sùng bái từ nhỏ.
"Ta nói là chưa chắc là không có cách nào hủy diệt tinh thạch này." Tiêu Tử Mặc mỉm cười nói.
"Nói đi." Phong Vô Ý quay đầu nhìn hắn.
"Xét đến cùng, tinh thạch này tác dụng là cung cấp năng lượng cho trận thế, chỉ cần giảm bớt thời giờ cung cấp năng lượng đó, tinh thạch dĩ nhiên là bị hủy diệt rồi." Tiêu Mặc dự tính trước, "Tuy rằng tinh thạch chứa đựng rất nhiều năng lượng, hơn nữa lực lượng mất đi cũng có thể tự nhiên khôi phục, nhưng mà, chỉ cần làm cho trận thế không ngừng hoạt động, không ngừng tiêu hao tốc độ khôi phục càng nhiều càng tốt."
"Nhưng mà, làm cho trận thế càng không ngừng hoạt động, không phải là chúng ta phải không ngừng công kích sao? Hơn nữa phải công kích mãnh liệt, công kích theo quy mô lớn, hiện nay ngay cả tường thành Thương Mang quan cũng không thể tấn công, chứ đừng nói là làm cho trận thế bắt đầu." Hách Liên diệu cau mày, "Như vậy sẽ cần phải hy sinh quá lớn, chúng ta sẽ không chống đỡ nỗi."
"Không đúng!" Lưu Ly suy nghĩ một chút liền thông suốt, lập tức nói, "Cái trận thế kia cự tuyệt tất cả các năng lượng không có thuộc tính hắc ám, không chỉ hạn chế binh lính công thành!"
"Ý của ngươi là, công kích ở cự ly xa, ví dụ như ném đá, bắn tên, chỉ cần là uy hiếp đối với Thương Mang quan, đều sẽ bị trận thế tự động phòng ngự?" Hách Liên Diệu cũng nhanh chóng hiểu được.
"Không sai, trận thế thật ra là tử huyệt, chỉ dựa theo nguyên lý trước đó đặt ra mà khởi động, cũng không căn cứ theo tình huống để phán đoán." Lưu Ly gật đầu nói.
"Nói như vậy, phương pháp tốt nhất để dễ dàng tạo thành uy hiếp chính là phóng hỏa." Hách Liên Diệu không chút do dự nói.
"Nhưng mà, Tử Mặc sư huynh cùng thiếu chủ dùng hỏa lực cũng không thể giảm bớt thời gian hơn ngàn tinh thạch khôi phục năng lượng, mà mùa này nước mưa đầy đủ, cỏ cây tươi tốt, trên đại thảo nguyên này rất khó tìm được vật để nhóm lửa." Lưu Ly khó xử.
"Không sao cả, lần này chúng ta trở về chắc cũng có thể tìm được pháp bảo phóng hỏa tốt nhất!" Phong Vô Ý nói.
"Xin hỏi trên người bệ hạ có bảo vật gì không?" Tiêu Tử Mặc quay đầu hỏi, "Kim khí, Ngọc Thạch, cái gì cũng được."
Hách Liên Diệu nghe được câu này không khỏi sửng sốt một lúc lâu, mới nói: "Trên đườnghành quân đương nhiên sẽ không mang theo Kim Khí bên mình, nhưng ngọc thạch thì có."
Nói xong, hắn trực tiếp từ trên lưng tháo xuống một khối ngọc bội đưa cho Tiêu Tử Mặc.
"Đa tạ bệ hạ ban thưởng." Tiêu Tử Mặc cũng không chút khách khí nhận lấy, để vào trong ngực.
"Ngươi lấy ngọc bội làm gì?" Hách Liên Diệu thật sự tò mò, trước kia vì muốn nhờ hắn giúp đỡ, từng ban thưởng không biết bao nhiêu bảo vật, đều bị trả về y nguyên, mà bây giờ, hắn lại chủ động mở miệng nói muốn một bảo vật?
"Đốt thành." Tiêu Tử Mặc chỉ trả lời hai chữ.
"Hả?" Không chỉ có Hách Liên Diệu không hiểu gì hết, mà ngay cả Lưu Ly cũng không hiểu ra sao nhìn hai người trước mặt.
Đốt thành? Dùng ngọc bội?
"Bệ hạ vẫn nên chuẩn bị nhiều bảo vật một chút, sau này còn phải dùng tới nhiều." Phong Vô Ý nhịn cười bổ sung một câu, "Cũng không cần phải là bảo vật quý giá nhất, chỉ cần đáng giá là được, vàng, bạc đều không thành vấn đề."
Hách Liên Diệu nhìn bộ dạng Tiêu Tử Mặc che dấu rõ ràng là không muốn nói nhiều, khẽ chau mày, vẫn gật đầu.
Hắn tin tưởng Phong Vô Ý cùng Tiêu Tử Mặc sẽ không dùng phương pháp này để đùa giỡn hắn, hơn nữa bọn họ cũng không cần bảo vật quý giá, vật đáng giá lời mà nói... đối với Phạm Thiên giàu có và đông đúc, tùy tiện lấy hai món đồ trong cung mà nói đều vô cùng đáng giá, chỉ cần cho người ta đi vận một chút qua đây là được.
Thật ra, Tiêu Tử Mặc cũng không thể nói cho hắn biết mình muốn lấy bảo vật là dùng để làm gì, chỉ là. . . . . .để cho người ta biết đây chính là tính tình của thần khí, thì người khác chắc chắn đặc biệt, đặc biệt không thể tin được! Đến khi hạ được Thương Mang Quan rồi nói sau. . . . . .
"Báo ~" đột nhiên, ngoài trướng truyền đến một tiếng hét dồn dập của binh lính, "Khởi bẩm bệ hạ, hơn mười dặm phía Bắc, phát hiện một đội quân dị tộc, ước chừng có hơn hai ngàn binh lính!"
"Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu!" Hách Liên Diệu giương lông mày, bước ra ngoài.
"Chúng ta cũng đi xem một chút đi." Phong Vô Ý nói.
"Ừ." Tiêu Tử Mặc cau mày nói, "Tới cũng nhanh thật."
Ba người đi ra ngoài trướng, chỉ thấy tam quân sĩ khí tuy rằng còn có chút thấp, nhưng so với bọn họ vừa rồi cũng đã khá lên rất nhiều, xem ra Tiêu Tử Mặc trấn an quân sĩ rất tốt.
Chỉ một lát sau, quân doanh đều bị dỡ bỏ, đoàn xe chở đồ đạc, vật phẩm bị đưa lên phía trước, trở thành phòng tuyến tạm thời.
"Vô Ý, chúng ta cần thắng một lần." Tiêu Tử Mặc thấp giọng nói, "Không có bất kỳ thứ gì tốt hơn so với một trận toàn thắng, để cho binh lính hiểu được, dị tộc cũng không phải không thể đánh bại, từ đó mà vực dậy lòng quân."
"Ta biết." Phong Vô Ý vuốt ve chủy thủ lạnh như băng trong tay, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo.
Thôi thì dùng đám người dị tộc này để khai đao đi, một kẻ cũng đừng hòng sống sót mà trở về!
Tác giả :
Thanh Mặc Yên Thuỷ