Thất Sát Nữ Đế
Chương 59: Tiếp tục hành trình
Khi Tiêu Tử Mặc trở lại trời cũng đã tối, ngoài hai thuộc hạ ra, còn mang về một đống đồ ăn lớn, cùng với nước ngọt, chỉ ba người thì tuyệt đối sẽ không chuyển được nhiều đồ như vậy, cho nên họ chỉ có thể nhờ thôn dân hỗ trợ đưa đồ đến chân núi, sau đó chờ tới khi mọi người đã đi hết Tiêu Tử Mặc mói triệu hồi phép thuật để hỗ trợ việc khuôn vác.
Lúc này, Phong Vô Ý cũng đã nghỉ ngơi và sửa chữa lại con thuyền một chút, dự tính sẽ nhân lúc thủy triều lên rồi theo dòng nước lập tức rời khỏi động.
"Tử Mặc, lại đây một chút." Phong Vô Ý đau đầu chỉ vào một đám linh hồn ở giữa khoang đáy thuyền nói, "Làm sao bây giờ?"
"Ta có thể dẫn đường để bọn họ hoàn hồn, chỉ là. . . . . ." Tiêu Tử Mặc nhíu mày nói, " Ngoài Vân Triệt ra, những hồn thể này đều đã bị ma kính Yên Nguyệt hấp thu rất lâu rồi, có lẽ ý thức đã không tồn tại nữa rồi, cho dù có thể hoàn hồn, chỉ sợ cũng sẽ trở thành ngu si mà thôi, chuyện như vậy. . . . . . thà không làm còn hơn."
"Vậy thì giúp Vân Triệt hoàn hồn đi." Phong Vô Ý cũng không phản bác mà gật đầu đồng ý, nàng cũng không phải thánh cứu thế, vốn mấy thứ này cũng không có quan hệ gì với nàng, chỉ là Vân Triệt thì lại khác. . . . . . nàng quả thực rất tò mò muốn biết hồ ly tinh đực sẽ có hình dạng gì. . . . . .
"Được." Tiêu Tử Mặc đi tới, ôm thi thể hồ ly nho nhỏ vào trong ngực, một tay bắt lấy linh hồn còn bay lượn xung quanh thể xác, trên tay hiện lên ánh sáng màu vàng, lập tức một tay bắt lấy linh hồn đánh thẳng vào thân thể hồ ly.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Phong Vô Ý mở to hai mắt.
"Đương nhiên là không rồi." Tiêu Tử Mặc ôm tiểu hồ ly đi tới, rồi nói, "Linh hồn của hắn có lực lượng rất mạnh, xem ra cũng đã tu luyện nhiều năm rồi, cho nên mới có thể chịu đựng được cỗ lực lượng này, nhưng mà linh hồn vừa mới trở về thân thể, phải dần dần thích ứng mới có thể tỉnh lại được."
"Vậy những thứ đó xử lý như thế nào?" Phong Vô Ý lại ngẩng đầu lên nói.
"Ngươi thử xem có thể hấp thu những linh hồn đó hay không." Hoàng Cửu Lê đột nhiên lên tiếng.
"Ta?" Phong Vô Ý giật mình sửng sốt.
"Ngươi hấp thu ma kính Yên Nguyệt, ai biết được người có hấp thu cả năng lực của nó không?" Hoàng Cửu Lê tức giận nói.
Phong Vô Ý nghĩ, giang hai tay, yên lặng điều động lực lượng của ma hạch, không đợi nàng tiếp tục làm gì khác, những linh hồn trôi nổi đầy trời đột nhiên giống như kim loại bị nam châm hấp dẫn, cả phía sau và phía trước đều bổ nhào về phía nàng.
Không có chướng ngại nào, những linh hồn này đều đã bị hút vào trong cơ thể nàng, lực lượng trong ma hạch lại tăng lên vài phần.
"Vô Ý." Tiêu Tử Mặc đứng yên lẳng lặng quan sát tất cả, cho đến khi mọi chuyện kết thúc, lúc này mới nói, "Những linh hồn đó đều là do ma kính Yên Nguyệt tạo thành, không phải lỗi của nàng, nhưng về sau. . . . . . không nên làm như vậy."
"Ta biết." Phong Vô Ý gật đầu.
Mặc dù nàng không phải người tốt, nhưng sẽ không ác đến mức lấy linh hồn của người khác để luyện công.
"Cổ hủ!" Hoàng Cửu Lê hừ lạnh một tiếng, "Lực lượng chính là lực lượng, chỉ có tác dụng khác nhau mà thôi, không luyện công cái gì chứ, nàng cũng chỉ tu ma thôi mà!"
"Vô Ý là con người, không phải con dân Ma tộc của ngươi." Tiêu Tử Mặc không do dự chút nào mà nói.
"Được rồi, loại thức ăn không sạch sẽ như vậy, ăn nữa cũng không có hương vị gì." Phong Vô Ý cười, kéo hắn đi lên trên tầng, một mặt ôm lấy hồ ly trong lòng hắn, thuận tay sờ sờ vài cái.
Hơi thở của tiểu hồ ly đã ổn định hơn trước rất nhiều, giống như chỉ đang ngủ như bình thường, bộ lông mềm mại trong khí lạnh đầu mùa xuân như vậy quả thực rất là ấm áp. Hai người đi lên mũi thuyền, chỉ thấy từ của động truyền đến một luồng ánh trăng sáng bạc, mà nước biển đang thong thả trên mặt đất.
“Thủy triều sẽ lên ngay lập tức." Tiêu Tử Mặc nhìn mực nước, quay đầu nâng cao âm thanh phân phó nói, "Mau kéo căng cánh buồm, kéo neo lên!"
"Dạ!" Chỉ một lát sau, cánh buồm thật lớn trên cao mở căng ra, đón lấy gió thổi vào trong động, bắt đầu phồng lên nhanh chóng, thân thuyền cũng chấn động mạnh một cái.
"Nắm chặt." Tiêu Tử Mặc trầm giọng nói.
"Ừ." Phong Vô Ý một tay ôm tiểu hồ ly, một tay bám được chỗ để vịn.
Theo thủy triều dần lên cao, con thuyền vốn dĩ mắc cạn cũng bắt đầu di chuyển, hơn nữa bọn họ đã dọn sạch những vật chồng chất xung quanh con thuyền, Lâm Nhất cản thận cầm lái, một đường va va chạm chạm, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm chạy nhanh ra khỏi sơn động, quay về biển rộng.
"Thành công!" Phong Vô Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
"Bởi vì thiên khí chi đảo luôn luôn di chuyển không ngừng, chắc chúng đã đi sai so với phương hướng ban đầu, ta cần phải xem lại bản đồ, để xác định lần nữa." Tiêu Tử Mặc nói.
"Có chàng ở đây, ta không lo lắng về chuyện đó." Phong Vô Ý quan sát kỹ sắc mặt của hắn một chút, xác định không có vấn đề, yên tâm, tự mình đi bên trong khoang thuyền chuyển một cái bàn ra cho hắn, thuận tiện đem tiểu hồ ly ném vào một cái giường trong khoang thuyền.
Trên thuyền thật ra cũng có giấy và bút mực, chẳng qua là trang giấy chỉ là tấm da dê rất cũ, sau nhiều năm bị ăn mòn, gần như đã giòn hơn nhiều, chỉ cần ngâm nước rồi lại hong khô, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Bởi vì tạm thời không có phương hướng, con thuyền lại lênh bênh giữa biển rộng bao la.
Tiêu Tử Mặc ngồi xuống ở đầu thuyền, một bên nhìn sao trời, bàn tay lại nhanh chóng hạ bút trên giấy tạo thành những đường cong. Phong Vô Ý tùy ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng tay đẩy những sợi tóc bị gió biển thổi loạn đến sau tai.
"Bổn tọa thật sự cảm thấy rất kỳ quái." Hoàng Cửu Lê bỗng nhiên mở miệng nói, "Một nữ nhân như ngươi, tại sao lại có thể tiếp nhận hết toàn bộ ma khí trong ma kính Yên Nguyệt, mà Tiêu Tử Mặc. . . . . . bên cạnh ngươi lại ngu ngốc như vậy, có nơi phát ra nhiều ma khí như vậy, lại không có cảm giác gì sao?"
"Ta và Vô Ý định ra linh khế rồi, tính mạng của ta, và tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về nàng, chỉ cần nàng không nghĩ tới việc làm hại ta, như vậy thì lực lượng gì của nàng cũng sẽ không làm hại ta được." Tiểu Tử Mặc cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói.
"Hoàng Cửu Lê, làm như thế nào mới có thể thu liễm ma khí?" Phong Vô Ý hỏi.
"Không cần vội như vậy, đến thiên khí chi đảo mới bắt đầu học cũng không sao." Tiêu Tử Mặc nói.
"Nhưng mà ngươi không thích, không phải sao?" Phong Vô Ý nhíu lông mày. Nàng không thể không chú ý tới lúc ban ngày khi mình ôm hắn, trong nháy mắt đó thân thể hắn lại trở lêncứng ngắc. Ngay cả tâm lý không có khúc mắc, nhưng là thân thể. . . . . . theo thói quen mà loại trừ.
Tiêu Tử Mặc sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười. "Đó là do ma khí đã tiết ra ngoài, là bởi vì nàng không hấp thu nó hoàn toàn."
Hoàng Cửu Lê mở miệng phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ rất đúng lúc, "Chỉ cần ngươi có thể đem tất cả ma khí hấp thu vào bên trong ma hạch, bên ngoài tự nhiên sẽ không nhìn thấy."
Phong Vô Ý xem xét trong cơ thể một chút, quả nhiên phát hiện ma khí của ma kính Yên Nguyệt quá lớn, không thể luyện công giống ngày thường, thu hết ma khí vào trong ma hạch, mà vẫn còn ma khí sót lại khắp nơi trong cơ thể. Nhắm mắt lại, nàng lập tức bắt đầu vận công .
Chỉ cần không ngoài ý muốn gặp phải gió lốc, hoặc là tảng băng trôi nổi, ở trên biển, ngược lại sẽ là nơi phong bế an toàn hơn. Một luồng sức mạnh, dường như chậm rãi cắn nuốt ma khí tản mạn, mỗi lần vận công, ma khí bị hấp thu sẽ nhiều hơn một phần. Cũng không biết sau bao nhiêu lần vận công, khi Phong Vô Ý từ trong tư thế ngồi thiền tỉnh lại, chỉ thấy mặt trời phía đông đã mơ hồ xuất hiện, cánh buồm bị sức gió thổi căng, thuận theo hướng gió mà đi về phía trước.
"Tỉnh?" Âm thanh của Tiêu Tử Mặc từ phía sau truyền đến.
"Ừ." Phong Vô Ý đứng lên, quả nhiên cảm thấy ma khí xung quanh bớt đi không ít, vừa quay đầu lại, mới phát hiện vị trí mà Tiêu Tử Mặc đứng, đúng lúc lại thay nàng chặn những cơn gió biển thổi tới.
"Tỉnh thì phải đi ăn vài thứ thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi." Tiêu Tử Mặc thản nhiên rời đi vài bước.
"Nhanh như vậy?" Phong Vô Ý ngẩn ra.
"Nàng vừa ngồi thiền chính là ba ngày ba đêm rồi." Tiêu Tử Mặc cười khổ, "Ta đã dự tính sẽ để cho mấy người Lâm Nhất ở lại trên đảo, chúng ta tự đi đến thiên khí chi đảo trước."
"Ba ngày ba đêm. . . . . ." Trên đầu Phong Vô Ý hiện lên cả đống vạch đen, lại quay đầu nhìn phương hướng phía trước, đã có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của cái đảo nhỏ, chỉ là. . . . . . vùng biển phía trước dường như bắt đầu nổi lên sóng gió, tia chớp đỏ như máu tóe đầy trời, thật không yên ả chút nào.
Lúc này, Phong Vô Ý cũng đã nghỉ ngơi và sửa chữa lại con thuyền một chút, dự tính sẽ nhân lúc thủy triều lên rồi theo dòng nước lập tức rời khỏi động.
"Tử Mặc, lại đây một chút." Phong Vô Ý đau đầu chỉ vào một đám linh hồn ở giữa khoang đáy thuyền nói, "Làm sao bây giờ?"
"Ta có thể dẫn đường để bọn họ hoàn hồn, chỉ là. . . . . ." Tiêu Tử Mặc nhíu mày nói, " Ngoài Vân Triệt ra, những hồn thể này đều đã bị ma kính Yên Nguyệt hấp thu rất lâu rồi, có lẽ ý thức đã không tồn tại nữa rồi, cho dù có thể hoàn hồn, chỉ sợ cũng sẽ trở thành ngu si mà thôi, chuyện như vậy. . . . . . thà không làm còn hơn."
"Vậy thì giúp Vân Triệt hoàn hồn đi." Phong Vô Ý cũng không phản bác mà gật đầu đồng ý, nàng cũng không phải thánh cứu thế, vốn mấy thứ này cũng không có quan hệ gì với nàng, chỉ là Vân Triệt thì lại khác. . . . . . nàng quả thực rất tò mò muốn biết hồ ly tinh đực sẽ có hình dạng gì. . . . . .
"Được." Tiêu Tử Mặc đi tới, ôm thi thể hồ ly nho nhỏ vào trong ngực, một tay bắt lấy linh hồn còn bay lượn xung quanh thể xác, trên tay hiện lên ánh sáng màu vàng, lập tức một tay bắt lấy linh hồn đánh thẳng vào thân thể hồ ly.
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Phong Vô Ý mở to hai mắt.
"Đương nhiên là không rồi." Tiêu Tử Mặc ôm tiểu hồ ly đi tới, rồi nói, "Linh hồn của hắn có lực lượng rất mạnh, xem ra cũng đã tu luyện nhiều năm rồi, cho nên mới có thể chịu đựng được cỗ lực lượng này, nhưng mà linh hồn vừa mới trở về thân thể, phải dần dần thích ứng mới có thể tỉnh lại được."
"Vậy những thứ đó xử lý như thế nào?" Phong Vô Ý lại ngẩng đầu lên nói.
"Ngươi thử xem có thể hấp thu những linh hồn đó hay không." Hoàng Cửu Lê đột nhiên lên tiếng.
"Ta?" Phong Vô Ý giật mình sửng sốt.
"Ngươi hấp thu ma kính Yên Nguyệt, ai biết được người có hấp thu cả năng lực của nó không?" Hoàng Cửu Lê tức giận nói.
Phong Vô Ý nghĩ, giang hai tay, yên lặng điều động lực lượng của ma hạch, không đợi nàng tiếp tục làm gì khác, những linh hồn trôi nổi đầy trời đột nhiên giống như kim loại bị nam châm hấp dẫn, cả phía sau và phía trước đều bổ nhào về phía nàng.
Không có chướng ngại nào, những linh hồn này đều đã bị hút vào trong cơ thể nàng, lực lượng trong ma hạch lại tăng lên vài phần.
"Vô Ý." Tiêu Tử Mặc đứng yên lẳng lặng quan sát tất cả, cho đến khi mọi chuyện kết thúc, lúc này mới nói, "Những linh hồn đó đều là do ma kính Yên Nguyệt tạo thành, không phải lỗi của nàng, nhưng về sau. . . . . . không nên làm như vậy."
"Ta biết." Phong Vô Ý gật đầu.
Mặc dù nàng không phải người tốt, nhưng sẽ không ác đến mức lấy linh hồn của người khác để luyện công.
"Cổ hủ!" Hoàng Cửu Lê hừ lạnh một tiếng, "Lực lượng chính là lực lượng, chỉ có tác dụng khác nhau mà thôi, không luyện công cái gì chứ, nàng cũng chỉ tu ma thôi mà!"
"Vô Ý là con người, không phải con dân Ma tộc của ngươi." Tiêu Tử Mặc không do dự chút nào mà nói.
"Được rồi, loại thức ăn không sạch sẽ như vậy, ăn nữa cũng không có hương vị gì." Phong Vô Ý cười, kéo hắn đi lên trên tầng, một mặt ôm lấy hồ ly trong lòng hắn, thuận tay sờ sờ vài cái.
Hơi thở của tiểu hồ ly đã ổn định hơn trước rất nhiều, giống như chỉ đang ngủ như bình thường, bộ lông mềm mại trong khí lạnh đầu mùa xuân như vậy quả thực rất là ấm áp. Hai người đi lên mũi thuyền, chỉ thấy từ của động truyền đến một luồng ánh trăng sáng bạc, mà nước biển đang thong thả trên mặt đất.
“Thủy triều sẽ lên ngay lập tức." Tiêu Tử Mặc nhìn mực nước, quay đầu nâng cao âm thanh phân phó nói, "Mau kéo căng cánh buồm, kéo neo lên!"
"Dạ!" Chỉ một lát sau, cánh buồm thật lớn trên cao mở căng ra, đón lấy gió thổi vào trong động, bắt đầu phồng lên nhanh chóng, thân thuyền cũng chấn động mạnh một cái.
"Nắm chặt." Tiêu Tử Mặc trầm giọng nói.
"Ừ." Phong Vô Ý một tay ôm tiểu hồ ly, một tay bám được chỗ để vịn.
Theo thủy triều dần lên cao, con thuyền vốn dĩ mắc cạn cũng bắt đầu di chuyển, hơn nữa bọn họ đã dọn sạch những vật chồng chất xung quanh con thuyền, Lâm Nhất cản thận cầm lái, một đường va va chạm chạm, cuối cùng cũng vượt qua nguy hiểm chạy nhanh ra khỏi sơn động, quay về biển rộng.
"Thành công!" Phong Vô Ý thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
"Bởi vì thiên khí chi đảo luôn luôn di chuyển không ngừng, chắc chúng đã đi sai so với phương hướng ban đầu, ta cần phải xem lại bản đồ, để xác định lần nữa." Tiêu Tử Mặc nói.
"Có chàng ở đây, ta không lo lắng về chuyện đó." Phong Vô Ý quan sát kỹ sắc mặt của hắn một chút, xác định không có vấn đề, yên tâm, tự mình đi bên trong khoang thuyền chuyển một cái bàn ra cho hắn, thuận tiện đem tiểu hồ ly ném vào một cái giường trong khoang thuyền.
Trên thuyền thật ra cũng có giấy và bút mực, chẳng qua là trang giấy chỉ là tấm da dê rất cũ, sau nhiều năm bị ăn mòn, gần như đã giòn hơn nhiều, chỉ cần ngâm nước rồi lại hong khô, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Bởi vì tạm thời không có phương hướng, con thuyền lại lênh bênh giữa biển rộng bao la.
Tiêu Tử Mặc ngồi xuống ở đầu thuyền, một bên nhìn sao trời, bàn tay lại nhanh chóng hạ bút trên giấy tạo thành những đường cong. Phong Vô Ý tùy ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nâng tay đẩy những sợi tóc bị gió biển thổi loạn đến sau tai.
"Bổn tọa thật sự cảm thấy rất kỳ quái." Hoàng Cửu Lê bỗng nhiên mở miệng nói, "Một nữ nhân như ngươi, tại sao lại có thể tiếp nhận hết toàn bộ ma khí trong ma kính Yên Nguyệt, mà Tiêu Tử Mặc. . . . . . bên cạnh ngươi lại ngu ngốc như vậy, có nơi phát ra nhiều ma khí như vậy, lại không có cảm giác gì sao?"
"Ta và Vô Ý định ra linh khế rồi, tính mạng của ta, và tất cả mọi thứ của ta đều thuộc về nàng, chỉ cần nàng không nghĩ tới việc làm hại ta, như vậy thì lực lượng gì của nàng cũng sẽ không làm hại ta được." Tiểu Tử Mặc cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói.
"Hoàng Cửu Lê, làm như thế nào mới có thể thu liễm ma khí?" Phong Vô Ý hỏi.
"Không cần vội như vậy, đến thiên khí chi đảo mới bắt đầu học cũng không sao." Tiêu Tử Mặc nói.
"Nhưng mà ngươi không thích, không phải sao?" Phong Vô Ý nhíu lông mày. Nàng không thể không chú ý tới lúc ban ngày khi mình ôm hắn, trong nháy mắt đó thân thể hắn lại trở lêncứng ngắc. Ngay cả tâm lý không có khúc mắc, nhưng là thân thể. . . . . . theo thói quen mà loại trừ.
Tiêu Tử Mặc sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười. "Đó là do ma khí đã tiết ra ngoài, là bởi vì nàng không hấp thu nó hoàn toàn."
Hoàng Cửu Lê mở miệng phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ rất đúng lúc, "Chỉ cần ngươi có thể đem tất cả ma khí hấp thu vào bên trong ma hạch, bên ngoài tự nhiên sẽ không nhìn thấy."
Phong Vô Ý xem xét trong cơ thể một chút, quả nhiên phát hiện ma khí của ma kính Yên Nguyệt quá lớn, không thể luyện công giống ngày thường, thu hết ma khí vào trong ma hạch, mà vẫn còn ma khí sót lại khắp nơi trong cơ thể. Nhắm mắt lại, nàng lập tức bắt đầu vận công .
Chỉ cần không ngoài ý muốn gặp phải gió lốc, hoặc là tảng băng trôi nổi, ở trên biển, ngược lại sẽ là nơi phong bế an toàn hơn. Một luồng sức mạnh, dường như chậm rãi cắn nuốt ma khí tản mạn, mỗi lần vận công, ma khí bị hấp thu sẽ nhiều hơn một phần. Cũng không biết sau bao nhiêu lần vận công, khi Phong Vô Ý từ trong tư thế ngồi thiền tỉnh lại, chỉ thấy mặt trời phía đông đã mơ hồ xuất hiện, cánh buồm bị sức gió thổi căng, thuận theo hướng gió mà đi về phía trước.
"Tỉnh?" Âm thanh của Tiêu Tử Mặc từ phía sau truyền đến.
"Ừ." Phong Vô Ý đứng lên, quả nhiên cảm thấy ma khí xung quanh bớt đi không ít, vừa quay đầu lại, mới phát hiện vị trí mà Tiêu Tử Mặc đứng, đúng lúc lại thay nàng chặn những cơn gió biển thổi tới.
"Tỉnh thì phải đi ăn vài thứ thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi." Tiêu Tử Mặc thản nhiên rời đi vài bước.
"Nhanh như vậy?" Phong Vô Ý ngẩn ra.
"Nàng vừa ngồi thiền chính là ba ngày ba đêm rồi." Tiêu Tử Mặc cười khổ, "Ta đã dự tính sẽ để cho mấy người Lâm Nhất ở lại trên đảo, chúng ta tự đi đến thiên khí chi đảo trước."
"Ba ngày ba đêm. . . . . ." Trên đầu Phong Vô Ý hiện lên cả đống vạch đen, lại quay đầu nhìn phương hướng phía trước, đã có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của cái đảo nhỏ, chỉ là. . . . . . vùng biển phía trước dường như bắt đầu nổi lên sóng gió, tia chớp đỏ như máu tóe đầy trời, thật không yên ả chút nào.
Tác giả :
Thanh Mặc Yên Thuỷ