Thất Sát Nữ Đế
Chương 52: Thành thị giữa biển
Đi tới đầu thuyền, lại thấytrời mới về đêm mà đã bị một tầng mây u ám che kín. . Trước mặt toàn là gió biển thổi đến mang theo hơi nước dầy đặc.
"Vào lúc này mà bão táp cũng tới, ông trời thật đúng là chiếu cố chúng ta mà" Phong Vô Ý cười khổ nói.
Tiêu Tử Mặc không nói, lấy ra tử ngọc cởi bỏ phong ấn. Trong nháy mắt, ánh sáng màu tím chiếu sáng cả một mặt biển rộng lớn mênh mông.
Phong Vô Ý bắt lấy tay hắn nhảy lên lưng Tử Vô trước khi thuyền chìm vào trong nước. Dây thép cuộn lại quấy lấy eo của hai thuộc hạ đang lảo đảo ở bên dưới. Ma diễm băngsátđiểu là ma thú cao cấp, tự tôn cùng với kiêu ngạo của nó so với nhân loại bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều, không phải tùy tiện để bất kỳ ai sai khiến, cho nên hai người ở phía dưới dù không thoải mái... nhưng so với mạng sống thì như thế vẫn là tốt hơn rất nhiều rồi!
Con thuyền từ từ chìm vào trong biển, từng vòng lốc xoáy lướt qua, nhất thời cắn nuốt toàn bộ, không hề lưu lại bất cứ một thứ gì.
May mắn là những thứ quan trọng đều đã mang theo người, nhưng mà.... Khoảng cách từ nơi này tới mục tiêu đã dự tính còn phải mất hai ba ngày, cho dù là có Tử Vô thì cũng mất thời gian rất lâu. . Cứ cho là chuyện này có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng còn chuyện làm cách nào để sau này quay trở về Phạm Thiên thì đó quả thật là một vấn đề lớn.
"Đi một bước tính một bước vậy" Tiêu Tử Mặc than nhẹ một tiếng, để cho Tử Vô bay theo hướng đã dự tính ban đầu.
"Bản đồ đâu?" Phong Vô Ý ôm lấy hông hắn, lên tiếng hỏi.
"Ở chỗ này" Tiêu Tử Mặc lấy bản đồ mở ra, chỉ vào một điểm: "Chúng tạ hiện tại chắc là đang ở chỗ này, gần đây không có đảo nhỏ nào, chỉ có thể...."
"Đợi một chút!" Phong Vô Ý bỗng nhiên đè tay hắn lại, chỉ vào chỗ bên dưới: "Xem! bên kia!"
"Này....Đây là....." Tiêu Tử Mặc cầm bản đồ cũng nhịn không được mà trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ nhìn thấy ở phía hướng bắc thấp thoáng một cái bóng màu đen, đợi cho tới khi Tử Vô bay tới gần hơn thì mọi người mới thấy rõ ràng đây thực ra là một hòn đảo!
"Mia chắc hẳn sẽ không phạm phải một sai lầm lớn như vậy!" Tiêu Tử Mặc nhíu mày. Trên bản đồ tuyệt đối không ghi ở đây có tồn tại một hòn đảo, hơn nữa Mia đã đi qua đây ít nhất mười mấy lần, tuyệt đối không thể nào sơ ý mà xem nhẹ tình hình của một hòn đảo được!
"Như thế nào? Muốn đi qua xem sao không?" Phong Vô Ý nhíu mày hỏi.
"Vào lúc này lại xuất hiện một hòn đảo, đây còn không phải là một lời mời chào sao?" Tiêu Tử Mặc thu hồi lại bản đồ, vỗ vỗ lên lưng Tử Vô để cho nó bay về phía đảo nhỏ: "Nếu như đã thấy rồi mà lại không đi tới một chuyến, vậy chẳng phải là phụ ý tốt của người ta rồi sao?"
"Ngươi cho rằng chuyện này và người gây ra sự việc ở trên thuyền chúng ta không có quan hề gì à?" Phong Vô Ý hỏi.
"Quá trùng hợp rồi" Tiêu Tử Mặc lạnh lùng lên tiếng.
"Ta đối với lực lượng ở thế giới này còn chưa hiểu biết hết" Phong Vô Ý trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Ngươi cảm thấy sao khi đem một hòn đảo từ mấy trăm dặm, thậm chí là cả ngàn dặm di chuyển tới đây? Chuyện này chẳng lẽ chỉ đơn giản vậy sao?"
"Ít nhất dựa vào nhận thức của ta thì tuyệt đối là không thể, ít nhất cũng không phải là chỉ dựa vào một hai người mà làm được" Tiêu Tử Mặc lắc đầu: "Đúng vậy, nó hiện giờ quả thật là đang xảy ra, mà lại còn là ngay ở trước mắt chúng ta"
"Cũng tốt, cho dù là cạm bẫy, thì chủ động xông vào một lần còn hơn là cứ để mặc người ta tùy ý tiến đánh bất cứ lúc nào, rồi chúng ta lại không biết ứng phó ra sao" Phong Vô Ý nói.
"Ta biết ngươi sẽ có suy nghĩ như vậy mà" Tiêu Tử Mặc cười cười.
Phong Vô Ý nhìn hắn quay mặt, trong ngực hơi có chút lo lắng. . Từ trước tới giờ, vào đầm rồng hang hổ cũng không ít, nhưng mà.... Cho dù là lúc cùng với đồng đội ở trong Tử Vi Đấu Số hợp tác làm nhiệm vụ, bọn họ đều có thể ngầm hiểu ý của nhau, nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác một mình chiến đấu. Mà hiện giờ.... Có một người luôn ở bên cạnh duy trì yên lặng, thực ra nàng lại cảm thấy rất tốt.
Tử Vô dang rộng đôi cánh khẽ đập, trước mắt đã cách xa vài dặm Hải Vực ở dưới chân.
Tiêu Tử Mặc chọn đại một nơi không người mà hạ xuống, tử quang nhoáng lên một cái thì Tử Vô đã trở lại trong Tử Ngọc. Mà nhìn vẻ mặt của hắn cũng khá là thoải mái, chứ không hề chật vật như lần trước ở bên Nghịch Thủy Hàn Đàm.
Phong Vô Ý tiện tay đem hay người vứt sang một bên, thu lại dây thép.
"Hai người các người đi tìm một chỗ ẩn thân ở gần đây, đừng để bị người phát hiện. Ta cùng với Vô Ý đi đến trên đảo nhìn xem" Tiêu Tử Mặc phân phó nói.
"Vâng, Thiếu chủ cùng với công tử phải thật cẩn thận" Hai người vội vàng đáp ứng.
"Đi thôi!" Phong Vô Ý từ lúc hạ xuống thì đã xem xét qua mọi nơi, cho nên bây giờ nàng nhanh chóng cầm lấy tay Tiêu Tử Mặc kéo đi.
Xuyên qua một khu rừng nhỏ, thấp thoáng ở phía trước có ánh sáng của ngọn đèn dầu lóe ra.
Theo con đường bùn đất uốn lượn đi tới, trước mắt bọn họ xác thực là xuất hiện một thôn trang nhỏ yên tĩnh. . Có lẽ là do sắc trời đã tối, cho nên cũng không thấy một bóng người nào, mà chỉ thấy từ những cánh cửa sổ của mấy hộ gia đình sáng lên ánh lửa.
"Làm sao bây giờ?" Phong Vô Ý hỏi.
"Tìm người hỏi một chút đi" Tiêu Tử Mặc cũng nhíu mày: "Ta cũng đột nhiên cảm giác được người ở trên đảo này đều là địch nhân... Mà kể cả là vậy, thì trước tiên cũng phải biết rõ ràng xem là chúng ta rốt cuộc đã đi tới địa phương nào"
"Ừm" Phong Vô Ý gật đầu, nhìn ngó xung quanh, rồi sau đó lôi kéo hắn đi tới một gian nhà vẫn còn đèn sáng mà đưa tay gõ cửa.
"Người nào đó?" Mất một lúc lâu sau, mới nghe được ở bên trong truyền ra một âm thanh già nua.
"Chúng ta đang đi trên biển thì gặp nạn, trong lúc vô tình lại trôi dạt tới hòn đảo nhỏ này" Tiêu Tử Mặc đáp.
Phong Vô Ý hiểu ý lùi lại ra phía sau một bươc, thu lạisátkhí lạnh lùng ở trên mặt. Dù sao thì đây cũng là một thế giới lấy nam nhân làm chủ, ở trong lúc tình hình chưa rõ ràng thì nàng cũng không muốn bị người khác chú ý.
Trong phòng truyền đến vài tiếng động, sau đó là âm thanh của then cửa bị di rời "Két.." Một tiếng, cửa lớn bị mở ra một cánh, sau đó xuất hiện trước mặt hai người là một lão nhân tóc bạc trắng, đang chống gậy đứng đó.
"Lão nhân gia, thật có lỗi vì đã quấy rầy người" Tiêu Tử Mặc lên tiếng nói.
Lão nhân già nua, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tang thương, sau khi nhìn vào trong ánh mắt của bọn họ thì lại để lộ ra thêm vài phần đồng tình, sau đó mới tránh người sang một bên: "Trước tiên cứ vào nhà, thay đổi quần áo, ăn một chút đồ ăn nóng đi đã. Cái thời tiết này nếu ở trong nước lạnh lâu, cũng không phải là chuyện đùa đâu"
"Đa tạ lão nhân gia" Hai người nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ.
Tuy bọn họ không thật sự rơi xuống biển, nhưng lúc trước cũng đã giao chiến một hồi với Băng Ngục Ma Giao, sau đó lại chưa kịp sửa sang lại chính mình. . Tiếp đó lại phi hành cùng với Tử Vô, bị gió điên cuồng thổi qua, khiến cho toàn thân ướt đẫm, tóc bay tán loạn, so với người gặp phải tai nạn ở trên biển thì cũng không khác là bao.
Vào cửa đã nhìn thấy được đây là một căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ. Tất cả những đồ đạc đều ở đúng vị trí của nó, không hề sai lệch chút nào, điều này nói lên một điều đó là chủ nhân của căn nhà này có tác phong cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận.
"Đây là y phục cũ của Tiểu Nhi cùng với vợ hắn, nếu không chê thì trước hết hãy đi thay đi" Lão nhân xoay người đi vào buồng bên trong, rất nhanh đã mang ra hai bộ y phục bố y, rồi lại nói tiếp: "Lửa trong lò còn chưa tắt, có chút nước ấm, hai người có thể lấy mà tắm rửa, điều kiện ở trong thôn này cũng chỉ có vậy thôi"
"Thật làm phiền người quá rồi" Tiêu Tử Mặc vội vàng nhận lấy y phục, để cho Phong Vô Ý đi vào trong phòng thay đồ trước.
"Đó không phải là vợ ngươi à?" Lão nhân lên tiếng hỏi.
"Không, không phải" Tiêu Tử Mặc cả kinh, trên mặt hiện lên chút xấu hổ. Mắt thấy bóng dáng của Phong Vô Ý đã biến mất ở sau rèm, lúc này mới lên tiếng nói: "Đó là.... Tiểu thư nhà ta, chỉ là tiểu thư xưa nay không hay để ý tới lễ tiết nhiều, nên đối với ta cũng giống như người nhà vậy"
"Thì ra là gia chủ, thật đáng tiếc" Lão nhân lắc đầu, lại nói: "Các ngươi làm sao có thể trôi dạt tới được nơi này?"
Nghe được người nọ chủ động nhắc tới chuyện này, tinh thần Tiêu Tử Mặc rung lên, trực tiếp hỏi: "Xin hỏi lão nhân gia, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nhà ta cũng đã đi qua hải vực này mấy chục lần rồi, nhưng mà ... hình như chưa bao giờ nghe nói..."
"Đây là đương nhiên!" Nhất thời lão nhân lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo cùng tự hào: "Nơi này chính là thành thị giữa biển -- Ngao Lai Tiên Đảo!"
"Vào lúc này mà bão táp cũng tới, ông trời thật đúng là chiếu cố chúng ta mà" Phong Vô Ý cười khổ nói.
Tiêu Tử Mặc không nói, lấy ra tử ngọc cởi bỏ phong ấn. Trong nháy mắt, ánh sáng màu tím chiếu sáng cả một mặt biển rộng lớn mênh mông.
Phong Vô Ý bắt lấy tay hắn nhảy lên lưng Tử Vô trước khi thuyền chìm vào trong nước. Dây thép cuộn lại quấy lấy eo của hai thuộc hạ đang lảo đảo ở bên dưới. Ma diễm băngsátđiểu là ma thú cao cấp, tự tôn cùng với kiêu ngạo của nó so với nhân loại bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều, không phải tùy tiện để bất kỳ ai sai khiến, cho nên hai người ở phía dưới dù không thoải mái... nhưng so với mạng sống thì như thế vẫn là tốt hơn rất nhiều rồi!
Con thuyền từ từ chìm vào trong biển, từng vòng lốc xoáy lướt qua, nhất thời cắn nuốt toàn bộ, không hề lưu lại bất cứ một thứ gì.
May mắn là những thứ quan trọng đều đã mang theo người, nhưng mà.... Khoảng cách từ nơi này tới mục tiêu đã dự tính còn phải mất hai ba ngày, cho dù là có Tử Vô thì cũng mất thời gian rất lâu. . Cứ cho là chuyện này có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng còn chuyện làm cách nào để sau này quay trở về Phạm Thiên thì đó quả thật là một vấn đề lớn.
"Đi một bước tính một bước vậy" Tiêu Tử Mặc than nhẹ một tiếng, để cho Tử Vô bay theo hướng đã dự tính ban đầu.
"Bản đồ đâu?" Phong Vô Ý ôm lấy hông hắn, lên tiếng hỏi.
"Ở chỗ này" Tiêu Tử Mặc lấy bản đồ mở ra, chỉ vào một điểm: "Chúng tạ hiện tại chắc là đang ở chỗ này, gần đây không có đảo nhỏ nào, chỉ có thể...."
"Đợi một chút!" Phong Vô Ý bỗng nhiên đè tay hắn lại, chỉ vào chỗ bên dưới: "Xem! bên kia!"
"Này....Đây là....." Tiêu Tử Mặc cầm bản đồ cũng nhịn không được mà trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ nhìn thấy ở phía hướng bắc thấp thoáng một cái bóng màu đen, đợi cho tới khi Tử Vô bay tới gần hơn thì mọi người mới thấy rõ ràng đây thực ra là một hòn đảo!
"Mia chắc hẳn sẽ không phạm phải một sai lầm lớn như vậy!" Tiêu Tử Mặc nhíu mày. Trên bản đồ tuyệt đối không ghi ở đây có tồn tại một hòn đảo, hơn nữa Mia đã đi qua đây ít nhất mười mấy lần, tuyệt đối không thể nào sơ ý mà xem nhẹ tình hình của một hòn đảo được!
"Như thế nào? Muốn đi qua xem sao không?" Phong Vô Ý nhíu mày hỏi.
"Vào lúc này lại xuất hiện một hòn đảo, đây còn không phải là một lời mời chào sao?" Tiêu Tử Mặc thu hồi lại bản đồ, vỗ vỗ lên lưng Tử Vô để cho nó bay về phía đảo nhỏ: "Nếu như đã thấy rồi mà lại không đi tới một chuyến, vậy chẳng phải là phụ ý tốt của người ta rồi sao?"
"Ngươi cho rằng chuyện này và người gây ra sự việc ở trên thuyền chúng ta không có quan hề gì à?" Phong Vô Ý hỏi.
"Quá trùng hợp rồi" Tiêu Tử Mặc lạnh lùng lên tiếng.
"Ta đối với lực lượng ở thế giới này còn chưa hiểu biết hết" Phong Vô Ý trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng: "Ngươi cảm thấy sao khi đem một hòn đảo từ mấy trăm dặm, thậm chí là cả ngàn dặm di chuyển tới đây? Chuyện này chẳng lẽ chỉ đơn giản vậy sao?"
"Ít nhất dựa vào nhận thức của ta thì tuyệt đối là không thể, ít nhất cũng không phải là chỉ dựa vào một hai người mà làm được" Tiêu Tử Mặc lắc đầu: "Đúng vậy, nó hiện giờ quả thật là đang xảy ra, mà lại còn là ngay ở trước mắt chúng ta"
"Cũng tốt, cho dù là cạm bẫy, thì chủ động xông vào một lần còn hơn là cứ để mặc người ta tùy ý tiến đánh bất cứ lúc nào, rồi chúng ta lại không biết ứng phó ra sao" Phong Vô Ý nói.
"Ta biết ngươi sẽ có suy nghĩ như vậy mà" Tiêu Tử Mặc cười cười.
Phong Vô Ý nhìn hắn quay mặt, trong ngực hơi có chút lo lắng. . Từ trước tới giờ, vào đầm rồng hang hổ cũng không ít, nhưng mà.... Cho dù là lúc cùng với đồng đội ở trong Tử Vi Đấu Số hợp tác làm nhiệm vụ, bọn họ đều có thể ngầm hiểu ý của nhau, nhưng nàng vẫn luôn có cảm giác một mình chiến đấu. Mà hiện giờ.... Có một người luôn ở bên cạnh duy trì yên lặng, thực ra nàng lại cảm thấy rất tốt.
Tử Vô dang rộng đôi cánh khẽ đập, trước mắt đã cách xa vài dặm Hải Vực ở dưới chân.
Tiêu Tử Mặc chọn đại một nơi không người mà hạ xuống, tử quang nhoáng lên một cái thì Tử Vô đã trở lại trong Tử Ngọc. Mà nhìn vẻ mặt của hắn cũng khá là thoải mái, chứ không hề chật vật như lần trước ở bên Nghịch Thủy Hàn Đàm.
Phong Vô Ý tiện tay đem hay người vứt sang một bên, thu lại dây thép.
"Hai người các người đi tìm một chỗ ẩn thân ở gần đây, đừng để bị người phát hiện. Ta cùng với Vô Ý đi đến trên đảo nhìn xem" Tiêu Tử Mặc phân phó nói.
"Vâng, Thiếu chủ cùng với công tử phải thật cẩn thận" Hai người vội vàng đáp ứng.
"Đi thôi!" Phong Vô Ý từ lúc hạ xuống thì đã xem xét qua mọi nơi, cho nên bây giờ nàng nhanh chóng cầm lấy tay Tiêu Tử Mặc kéo đi.
Xuyên qua một khu rừng nhỏ, thấp thoáng ở phía trước có ánh sáng của ngọn đèn dầu lóe ra.
Theo con đường bùn đất uốn lượn đi tới, trước mắt bọn họ xác thực là xuất hiện một thôn trang nhỏ yên tĩnh. . Có lẽ là do sắc trời đã tối, cho nên cũng không thấy một bóng người nào, mà chỉ thấy từ những cánh cửa sổ của mấy hộ gia đình sáng lên ánh lửa.
"Làm sao bây giờ?" Phong Vô Ý hỏi.
"Tìm người hỏi một chút đi" Tiêu Tử Mặc cũng nhíu mày: "Ta cũng đột nhiên cảm giác được người ở trên đảo này đều là địch nhân... Mà kể cả là vậy, thì trước tiên cũng phải biết rõ ràng xem là chúng ta rốt cuộc đã đi tới địa phương nào"
"Ừm" Phong Vô Ý gật đầu, nhìn ngó xung quanh, rồi sau đó lôi kéo hắn đi tới một gian nhà vẫn còn đèn sáng mà đưa tay gõ cửa.
"Người nào đó?" Mất một lúc lâu sau, mới nghe được ở bên trong truyền ra một âm thanh già nua.
"Chúng ta đang đi trên biển thì gặp nạn, trong lúc vô tình lại trôi dạt tới hòn đảo nhỏ này" Tiêu Tử Mặc đáp.
Phong Vô Ý hiểu ý lùi lại ra phía sau một bươc, thu lạisátkhí lạnh lùng ở trên mặt. Dù sao thì đây cũng là một thế giới lấy nam nhân làm chủ, ở trong lúc tình hình chưa rõ ràng thì nàng cũng không muốn bị người khác chú ý.
Trong phòng truyền đến vài tiếng động, sau đó là âm thanh của then cửa bị di rời "Két.." Một tiếng, cửa lớn bị mở ra một cánh, sau đó xuất hiện trước mặt hai người là một lão nhân tóc bạc trắng, đang chống gậy đứng đó.
"Lão nhân gia, thật có lỗi vì đã quấy rầy người" Tiêu Tử Mặc lên tiếng nói.
Lão nhân già nua, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tang thương, sau khi nhìn vào trong ánh mắt của bọn họ thì lại để lộ ra thêm vài phần đồng tình, sau đó mới tránh người sang một bên: "Trước tiên cứ vào nhà, thay đổi quần áo, ăn một chút đồ ăn nóng đi đã. Cái thời tiết này nếu ở trong nước lạnh lâu, cũng không phải là chuyện đùa đâu"
"Đa tạ lão nhân gia" Hai người nhìn nhau một cái, không khỏi cười khổ.
Tuy bọn họ không thật sự rơi xuống biển, nhưng lúc trước cũng đã giao chiến một hồi với Băng Ngục Ma Giao, sau đó lại chưa kịp sửa sang lại chính mình. . Tiếp đó lại phi hành cùng với Tử Vô, bị gió điên cuồng thổi qua, khiến cho toàn thân ướt đẫm, tóc bay tán loạn, so với người gặp phải tai nạn ở trên biển thì cũng không khác là bao.
Vào cửa đã nhìn thấy được đây là một căn phòng được trang trí vô cùng đơn giản, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ. Tất cả những đồ đạc đều ở đúng vị trí của nó, không hề sai lệch chút nào, điều này nói lên một điều đó là chủ nhân của căn nhà này có tác phong cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận.
"Đây là y phục cũ của Tiểu Nhi cùng với vợ hắn, nếu không chê thì trước hết hãy đi thay đi" Lão nhân xoay người đi vào buồng bên trong, rất nhanh đã mang ra hai bộ y phục bố y, rồi lại nói tiếp: "Lửa trong lò còn chưa tắt, có chút nước ấm, hai người có thể lấy mà tắm rửa, điều kiện ở trong thôn này cũng chỉ có vậy thôi"
"Thật làm phiền người quá rồi" Tiêu Tử Mặc vội vàng nhận lấy y phục, để cho Phong Vô Ý đi vào trong phòng thay đồ trước.
"Đó không phải là vợ ngươi à?" Lão nhân lên tiếng hỏi.
"Không, không phải" Tiêu Tử Mặc cả kinh, trên mặt hiện lên chút xấu hổ. Mắt thấy bóng dáng của Phong Vô Ý đã biến mất ở sau rèm, lúc này mới lên tiếng nói: "Đó là.... Tiểu thư nhà ta, chỉ là tiểu thư xưa nay không hay để ý tới lễ tiết nhiều, nên đối với ta cũng giống như người nhà vậy"
"Thì ra là gia chủ, thật đáng tiếc" Lão nhân lắc đầu, lại nói: "Các ngươi làm sao có thể trôi dạt tới được nơi này?"
Nghe được người nọ chủ động nhắc tới chuyện này, tinh thần Tiêu Tử Mặc rung lên, trực tiếp hỏi: "Xin hỏi lão nhân gia, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nhà ta cũng đã đi qua hải vực này mấy chục lần rồi, nhưng mà ... hình như chưa bao giờ nghe nói..."
"Đây là đương nhiên!" Nhất thời lão nhân lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo cùng tự hào: "Nơi này chính là thành thị giữa biển -- Ngao Lai Tiên Đảo!"
Tác giả :
Thanh Mặc Yên Thuỷ