Thật Ra Tôi Là Bạch Liên Hoa
Chương 1
☆ 1.
Bạch Liên Hoa Chuyên Nghiệp Như Tui Thực Sự Không Thấy Nhiều
Tui có rất nhiều thân phận, có lúc là trúc mã, có lúc là nam thần, thậm chí có lúc là một kẻ đã chết.
Người khác đối với tui có khen có chê, bọn họ lúc thì gọi tui là Bạch Nguyệt Quang, lúc lại gọi là Bạch Liên Hoa. Tui là chất xúc tác cho tình cảm của các nhân vật chính, người thúc đẩy nội dung câu chuyện. Tui tặng hoa cho nam chính, bản thân nhận lấy tiếng xấu, trước khi "END" nhẹ nhàng... á, xin lỗi, nhẹ nhàng quay người thì không được, đại đa số tình huống tui đều sẽ bởi vì bị vạch trần quỷ kế mà điên cuồng, phát rồ lên.
Nói chung, mấy người có thể gọi tui là nam phụ cướp đất diễn.
Vào giờ phút này, tui quần áo nửa hở ngồi trên giường nam chính, nhìn anh ta nổi gân xanh, mắt bốc cháy lửa giận.
"Cậu dám bỏ thuốc tôi!"
Thật ra dù không bỏ thuốc, trước khi anh ta bị tui XXOO, tiểu thụ cũng sẽ xông tới, vẻ mặt đầy khiếp sợ trừng bọn tui sau đó xoay người bỏ đi, anh ta đuổi theo, hai người hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm rồi lại hiểu lầm...
Khụ khụ, thiếu chút nữa quên mất chuyện chính rồi.
Tui ung dung thong thả cởi quần áo ra, dù sao cũng là đàn ông con trai cả, tố chất tâm lý tui tốt lắm, sẽ không bởi vì cậu em nhỏ hơn anh ta mà tự ti đâu, dù sao nam chính cũng có thuộc tính tổng công thiên hạ mờ lị.
Lửa giận trong mắt nam chính chậm rãi biến thành lửa dục, anh ta khàn giọng hỏi: "Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Đương nhiên tui biết chứ, làm anh với tiểu thụ hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm rồi lại hiểu lầm đó.
Tui nhẹ nhàng cắn lấy hầu kết anh ta, duỗi đầu lưỡi mà liếm láp một cách đầy ám chỉ.
"Chỉ cần có được anh, cái gì tôi cũng làm được."
Hầu kết nam chính giật giật: "Đây là cậu nói đấy."
Anh ta bế tui lên, tui bày xong vẻ mặt nam phụ đê tiện nhìn về phía cửa.
Anh ta đè tui xuống giường, tui thay đổi thành biểu tình dục hoả đốt người nhìn về phía cửa.
Anh ta đưa tay xuống nửa người dưới của tui, mặt tui cứng lại.
Cái cậu tiểu thụ này, quá không chuyên nghiệp rồi, vậy mà lại đến muộn!
Là một vai phụ ưu tú, tui chỉ có thể gánh vác sự thất trách của vai chính, buộc mình đi theo nội dung câu chuyện thôi.
Sau khi bị nam chính như vậy như vậy như vậy rồi lại như vậy, tui đỡ cái eo đau nhức cầm lấy di động, đổi tư thế để seo phì (selfie).
Tuy rằng nam chính từ tổng công biến thành tra công, nhưng là do tui bỏ thuốc, tui có thể nói tui dùng tính mạng tiểu thụ uy hiếp bắt anh ta đi vào khuôn phép. Chờ tui gửi ảnh giường chiếu cho tiểu thụ khiến bọn họ hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm rồi lại hiểu lầm, đến cuối truyện thì quay sang bắt cóc tiểu thụ, nhân cơ hội giả điên nói ra hết thảy chân tướng, tra công ngay lập tức có thể biến thành si tình chịu nhục công.
Hầy, nam phụ thông minh như tui đây thực sự không nhiều mà.
Nam chính lúc đầu còn thờ ơ lạnh nhạt, khi tui gập cái eo già xuống mất công tốn sức điều chỉnh góc độ muốn chụp lại cúc hoa phấn nộn chảy chất lỏng màu trắng khả nghi trong truyền thuyết, ánh mắt anh ta thay đổi ý vị, lần thứ hai nghiêng người đè tui.
Trước khi khiến tiểu thụ hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm rồi hiểu lầm, tui bị như vậy như vậy như vậy rồi lại như vậy một buổi tối.
Rốt cục khi tui hơi thở mong manh nằm ngay đơ trên giường, ngay cả đầu ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam chính cầm điện thoại di động của tui, lướt xem hết một loạt ảnh.
Nam chính bỏ điện thoại vào trong túi mình, anh ta cúi đầu hôn nhẹ gò má tui: "Món quà này tôi nhận."
"Không..." Tui mất công tốn sức giơ tay lên.
Anh ta nắm chặt tay tui, để trong lòng bàn tay mình thưởng thức: "Người dám làm vậy với tôi còn có mạng mà sống, em là người đầu tiên, đừng nghịch ngợm."
Cho nên, anh ta XX rất nhiều người trên giường rồi hả?
Tui nghĩ đến những gì trải qua mấy tiếng trước, không nhịn được co rúm lại.
Anh ta nhìn đầu ngón tay khẽ run của tui, cười nhẹ: "Sợ? Yên tâm, chỉ cần sau này em ngoan ngoãn nghe lời..."
Anh ta không hề nói câu tiếp theo, tui cũng không nghe lọt tai, đầy đầu chỉ nghĩ làm sao để lấy lại điện thoại di động.
"Mấy bức ảnh..."
"Nếu em thích, lần sau chúng ta chụp tấm đẹp hơn."
Lần sau?
Lần sau tiểu thụ còn đến muộn không? Nếu cậu ta không đến muộn, vậy tui nên tiếp tục đi con đường chụp ảnh giường chiếu, hay là làm lại từ đầu?
Tui không khỏi buồn rầu, nam chính nhìn mặt tui, chẳng biết vì sao lại càng vui vẻ.
Sau hai ngày nam chính không liên lạc với tui, tui cảm thấy mình không thể ôm cây đợi thỏ như thế được, phải chủ động xuất kích.
Chạy thẳng tới công ty nam chính, tui mới phát hiện không hẹn trước thì không vào được, nếu xông vào văn phòng tổng giám đốc sẽ bị bảo vệ nắm cổ vứt ra, làm không tốt còn có thể bị áp giải đến cục cảnh sát.
Cũng may tui là một nhân tài có tố chất tốt, mòn mỏi chờ đến lúc anh ta tan tầm.
Nam chính vừa bước chân ra từ thang máy, nhìn thấy tui thì sững sờ, sau đó bước nhanh về phía trước kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của tui.
"Người đợi tôi tám tiếng là em?"
Đại khái là vậy, tui gật gật đầu.
"Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?"
Bởi vì điện thoại của tui bị anh cướp đi rồi chứ sao!
Tui cúi đầu không nói lời nào, tui sợ tui mà mở miệng sẽ cắn chết anh ta.
Nam chính thở dài: "Ngốc nghếch."
Tui? Ngốc nghếch? Tui nghĩ giữa bọn tui nhất định có hiểu lầm gì đó.
Anh ta dứt khoát ôm tui lên xe, dứt khoát lái đến một khách sạn xa hoa gần đó.
Anh ta đi vào phòng tắm xả nước ấm cho tui: "Tắm rửa trước đi."
Đây là muốn bắt đầu "ba" hả?
Tui bối rối: "Tôi, tôi còn chưa chuẩn bị xong."
Trước tiên phải gọi điện thoại cho tiểu thụ bảo cậu ta tới bắt gian đã.
Anh ta vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa đầu tui: "Yên tâm, tôi không làm gì đâu."
Sự thực chứng minh cái gì anh ta cũng làm hết trơn.
Ở trong phòng tắm tui bị cọ rớt một lớp da, đi ra lại bị lau rụng rất nhiều tóc, không dễ gì mới được nằm vào ổ chăn còn suýt bị ngộp chết.
Anh ta siết lấy eo tui, ôm tui vào lòng, nói: "Điện thoại của em tôi xem rồi, không muốn giải thích mấy tấm ảnh trong đó à?"
Đó là tui đang nghiên cứu địa hình, có cái gì hay mà giải thích, một Bạch Liên Hoa chuyên nghiệp sao có thể không biết giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi cùng với hoàn cảnh sinh hoạt của nam chính được chứ.
Tui nói: "Như anh thấy vậy đó."
Anh ta: "Em phải biết người thích tôi rất nhiều, em không phải đặc biệt nhất."
Tui nói: "Người thích tôi cũng rất nhiều."
Từng nghe nói đến một loại Bạch Liên Hoa vạn nhân mê ngoại trừ vai chính chưa? Đi qua vạn bụi cây, không một mảnh lá dính vào người, muốn cua ai thì cua.
Anh ta nở nụ cười, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tui, đen nhánh như đêm.
Tui nuốt một ngụm nước bọt, tay theo lồng ngực sờ xuống, đụng phải một thứ nóng rực bất ngờ nổi lên.
"Không phải anh muốn làm chứ, nhưng mà tôi..."
"Tôi không ngại."
Anh ta cắn chặt môi tui, nuốt hết những gì tui muốn nói, sắp sửa nói, tất cả lời nói.
Tui vịn vai anh ta, vừa lắc lư vừa oán giận nhìn về phía điện thoại di động trên bàn.
Tui còn chưa kịp báo cho tiểu thụ!
______
Tui có lý do hoài nghi nam chính đã khám phá ra âm mưu của tui.
Tui mai phục ở chỗ anh ta và tiểu thụ hẹn nhau, muốn đột kích, lại bị tóm gọn.
Nam chính nói: "Lúc em ghen cũng thật đáng yêu."
Tui nổi da gà khắp người, sau đó bị mang tới khách sạn ba ba ba.
Buổi tối tui lén lút nhét ảnh chụp chung của bọn tui vào ví tiền nam chính, chuẩn bị để tiểu thụ lơ đãng nhìn thấy, hiểu lầm hiểu lầm hiểu lầm rồi hiểu lầm.
Lại bị tóm, nam chính cười đến là ý vị sâu xa, ngầm cho phép hành động của tui, sau đó lại tới khách sạn ba ba ba ba.
Tui quyết định xài chiêu cuối cùng: Làm riêng một đôi nhẫn kim cương, đến chỗ tiểu thụ khoe khoang, khiến cậu ta đau lòng muốn chết, lại để công tới an ủi, hai người cãi nhau hiểu lầm cãi nhau hiểu lầm cãi nhau hiểu lầm cãi nhau rồi làm hòa HE.
Bị tóm nữa, tới khách... Lần này không tới khách sạn, tui bị lừa đến nhà nam chính.
Nam chính vỗ đầu tui an ủi, lấy nhẫn kim cương của tui ra, trịnh trọng nói với ba mẹ anh ta: "Con muốn kết hôn với em ấy."
Ừ.
Hả?
Cái gì?!
Trăm triệu lần cũng không ngờ tới trong một buổi chiều, tui đã từ nam phụ cướp đất diễn tốt nhất trở thành chàng thụ pháo hôi.
Nhất định là nam chính dùng tui để thăm dò giới hạn của cha mẹ, đợi tui làm cha mẹ anh ta tức giận gần chết, chặn hết ánh đao bóng kiếm rồi mới để tiểu thụ lấp lánh ưu điểm lên sân khấu.
Tâm cơ thật sâu, thì ra nam chính là thâm tình công.
Tui hít sâu một hơi, đang chuẩn bị tiếp nhận vận mệnh bị tiền quăng đầy mặt, mẹ anh ta bỗng cầm tay tui: "Đẹp trai lắm, đừng sợ, sau này nếu nó bắt nạt con ba mẹ sẽ về phe con."
Người cha uy nghiêm của anh ta vẫy vẫy tay: "Con cháu tự có phúc phận của con cháu, ba mẹ không quản được."
Tui kinh ngạc ngớ người, bị nam chủ đeo nhẫn vào, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay tui.
Tui nhìn anh ta, lại liếc nhìn nhìn mẹ anh đang mỉm cười, lần thứ hai hít sâu một hơi.
Không sao, tui tự cổ vũ bản thân, tiểu thụ nhất định sẽ xông đến hiện trường lễ cưới xé rách mặt nạ của tui, chỉ vào tui mắng to: Cái đồ XXX không biết xấu hổ!
Lễ cưới xác định vào tháng sau, tui cực kỳ bất an, này cũng nhanh quá đi mất.
"Chúng ta kết hôn vội vàng quá." Tui nói.
"Không, yêu thích một người là chuyện trong nháy mắt, chúng ta đã ở chung đủ lâu rồi." Anh ta hôn lên khoé môi tui.
Tui gật đầu qua loa, không có mặt tiểu thụ anh nói mấy lời này quả lãng phí lắm, phải giữ lại cho tiểu thụ nghe mới đúng.
Tui tỉ mỉ đối chiếu danh sách khách quý trong lễ cưới, không có tên tiểu thụ, chắc chắn là nam chính cố ý, bởi vì quan tâm nên cố gắng tránh né.
Lòng tui mừng thầm, quấn lấy nam chính đòi thêm tên tiểu thụ vào, là một Bạch Liên Hoa nhất định phải diễu võ dương oai ở thời điểm thích hợp, khiến hiểu lầm giữa các nhân vật chính thêm sâu sắc.
Nam chính cau mày nắm cằm tui, trầm giọng hỏi: "Đó là ai, bạn thân lâu năm của em?"
"Không, là bạn thân lâu năm của anh." Tui tiếp lời theo bản năng, nửa giây sau mới thấy có gì đó không đúng, "Anh không quen cậu ta à?"
Nam chính nói: "Tôi nghĩ cái tên đặc biệt như vậy, nếu tôi biết sẽ không quên đâu."
Tui sờ sờ trán anh ta, sốt sắng hỏi: "Anh mất trí nhớ? Tai nạn xe cộ? Bệnh nan y? Hay bị tẩy não?"
Anh ta kéo tay tui xuống rồi nắm chặt: "Không hề, tôi đang hỏi em cậu ta là ai."
Gay rồi, gay rồi, chẳng lẽ không phải tiểu thụ đến muộn, mà là tiến độ của tui sớm quá?
Không thể nào, bọn họ là vai chính, nhất định sẽ thiên lôi câu động địa hỏa tại hiện trường lễ cưới, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tui vờ trấn định: "Một người bạn của tôi, tôi muốn mời cậu ấy đến."
"Phải không?" Nam chính có vẻ đồng ý với lời giải thích của tui, "Nếu là bạn em, vậy tôi phải đích thân đi mời mới đúng."
"Được được được!"
"Hửm?"
"Khụ khụ, tôi nói là bảo bối anh thật biết quan tâm săn sóc." Tui nằm úp sấp vẽ vòng tròn trong ngực nam chính, nghĩ rằng có thể tăng nhanh tiến độ thì đúng là không gì tốt hơn.
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, cắn chặt vành tai tui nhẹ giọng nói: "Vậy em muốn thưởng cho tôi thế nào?"
Tui mới vừa hé miệng đã bị anh ta gặm lấy. Tui buồn bực nghĩ, thật ra anh ta đã sớm nghĩ ra phần thưởng rồi á.
Hôm tổ chức lễ cưới, tui trông mòn con mắt chờ tiểu thụ đến. Nam chính đi tới bên cạnh tui, dùng bàn tay to lớn che mắt tui lại: "Đừng nhìn, cậu ta sẽ không tới đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu ta phải làm thêm giờ."
"Tăng ca hả?"
Nam chính xoa xoa đầu tui: "Đừng đợi nữa, cậu ta sớm đã quên mất em rồi."
"Nhưng tôi..."
"Được rồi." Anh ta bịt miệng tui, "Trong hôn lễ của chúng ta không được nghĩ đến người đàn ông khác."
Tui nắm tay nam chính đi trên thảm đỏ, vẫn không nghĩ ra tại sao tiểu thụ không đến, nhưng thôi, tui liếc nhìn vẻ mặt tươi cười của nam chính, một lúc nào đó cậu ta sẽ đến thôi.
Hẳn là vậy nhỉ?