Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 9: Đen nuốt đen
Ở trên giường đau khổ quay cuồng cả đêm, đến khi mặt trời chiếu lên đến nửa cái mông, rốt cục Dạ Ngưng cũng giác ngộ.
Đối phó với Diệt Tuyệt, không thể đón đầu, cần nhờ vào trí tuệ, mượn đao giết người, mà biệt pháp tốt nhất chính là đoạt Ỷ Thiên kiếm, để xem cô ta còn có thể ra chiêu số gì?
Vội vã đánh răng xúc miệng, ăn bớt nửa cái bánh rán của lão Đại, Dạ Ngưng liền cầm lấy di động bấm số gọi đi: “Này, Đại Bảo, giờ có thời gian không?"
“Không có."
Bên kia hiển nhiên Đại Bảo còn chưa tỉnh ngủ, Dạ Ngưng liền gật đầu: “Đúng lúc, mười phút nữa gặp nhau ở dưới lầu ký túc xá nữ sinh."
“….."
Mười phút sau, Dạ Ngưng lê dép đi xuống, hôm qua Đại Bảo lướt web suốt đêm, hiện tại khuôn mặt rám nắng dĩ nhiên thoạt nhìn còn trắng hơn bình thường một chút, bước đi cũng có chút lảo đảo, áo dắt trong quần quên kéo ra, liếc mắt nhìn một cái, vẻ đẹp trai bay mất không ít.
“Chị hai, có chuyện gì à?" Đại Bảo ngáp một cái, dùng sức chớp chớp mắt, Dạ Ngưng mấp máy môi, nhìn hắn.
“Đại Bảo, nói thật với chị, cậu có thích cô Tiếu không?"
“Chị hai, sao lại hỏi như vậy……"
Vốn Đại Bảo còn chưa tỉnh ngủ lại bị Dạ Ngưng hỏi một câu đột ngột như vậy liền thấy bối rối, khuôn mặt đen bóng trong nháy mắt liền ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng.
“Bị chị nói trúng hả?"
Dạ Ngưng cười nhẹ, trong lòng lại thầm thở dài, ai, lại một tâm hồn thiếu niên liền cứ như vậy bị ni cô kia hủy diệt. Đại Bảo nhìn thấy Dạ Ngưng cười chua xót, liền vội lắc đầu: “Chị hai yên tâm, em tuyệt đối sẽ không tranh với chị."
“Lời này của chú em nghe còn được." Dạ Ngưng ra vẻ hào phóng phất phất tay.
“Lần trước mấy người hiểu lầm rồi, chị đây và cô Tiếu thật sự là quan hệ cô giáo – sinh viên thuần khiết. Lúc ấy rất hỗn loạn, chị cũng lười giải thích, hơn nữa cây ngay không sợ chết đứng mà. Nhưng thật ra thì giáo sư Tiếu đối với chú em…."
Bộ dáng muốn nói lại thôi của Dạ Ngưng khiến lòng Đại Bảo ngứa ngáy, trợn mắt nhìn Dạ Ngưng: “Cô ấy đối với em?"
Dạ Ngưng còn nghiêm túc gật gật đầu, để thắng được sự tín nhiệm của Đại Bảo, nàng còn đặc biệt giả ngu nhìn ngó xung quanh, dùng tay phải che mặt, nhỏ giọng nói: “Tới gần đây chút."
Đại Bảo nhếch miệng cười, nhìn Dạ Ngưng: “Đàn chị, một người cũng đều không có, chị che miệng làm gì? Chúng ta thì làm gì thì làm cũng đừng khiến người khác hiểu lầm."
…….
Dạ Ngưng vẻ mặt đen lại nhìn Đại Bảo…tới gần mình một chút để nói chuyện thì sợ người khác hiểu lầm, vậy mà đối với Tiếu Vũ Hàm thì ánh mắt lại đầy trông mong khát vọng, chẳng nhẽ mình thật sự kém như vậy sao? Vừa nghĩ đến người này, Dạ Ngưng càng bực mình, khụ một tiếng, nói: “Thôi thôi, xem bình thường quan hệ giữa chúng ta cũng coi như tốt đẹp, chị đây liền nói cho chú em biết, cô Tiếu có ý tứ với cậu đó."
Đại Bảo có chút ngây người, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu: “Là, là thật sao…"
Dạ Ngưng nhìn bộ dáng thẹn thùng của Đại Bảo mà buồn cười đến sắp đứt ruột mất, gật gật đầu: “Đương nhiên, chị là lớp trưởng của cô Tiếu mà. Cậu không biết đâu, từ lần trước ở sân thể dục nhìn thấy cậu xong, cô ấy không có việc gì liền hỏi chị chuyện về cậu suốt, mỗi lần nhắc tới cậu, khóe miệng đều nhoẻn cười, ôn nhu miễn bàn."
Đại Bảo vừa mừng vừa sợ nhìn Dạ Ngưng, tim đập kịch liệt, kích động đến mặt chuyển thành màu tím. Cô, cô Tiếu dĩ nhiên lại thích hắn!!! Một giáo viên gặp người người yêu, hoa gặp hoa nở như vậy lại thầm mến hắn!
“Thật sao?"
“Đúng vậy, chính là chị nhìn thấy cậu quá trì độn cho nên mới đề tỉnh cậu, bình thường loại sự tình này thì chị cũng mặc kệ." Dạ Ngưng cực kỳ chân thành nhìn Đại Bảo, hiển nhiên Đại Bảo vẫn còn đang mừng rỡ như điên, chưa có tỉnh lại, nói năng có phần lộn xộn: “Nhưng mà, cô ấy là giáo sư, còn hơn em đến bốn tuổi, em…"
“Ôi dào, cậu sợ cái gì? Thời nay lưu hành nhiều nhất chính là tình yêu chị em. Không phải Tạ Đình Phong và Vương Phi là một ví dụ điển hình tốt đẹp sao?"
“Đàn chị, đó là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, bây giờ Tạ Đình Phong cùng Trương Bá Chi cũng đã li hôn….."
“Ai, không phải chị chỉ lấy ví dụ sao? Được rồi, cậu ít càu nhàu đi, hành động mau lên." Dạ Ngưng vung tay, phát ra mệnh lệnh, mà Đại Bảo còn có chút do dự.
“Phải hành động thế nào?"
“Khởi xướng thế công mãnh liệt a!"
Dạ Ngưng cười vỗ vỗ đầu Đại Bảo, an ủi: “Không cần sợ, chị đây sẽ giúp cậu toàn bộ quá trình."
“Cám ơn, cám ơn chị hai!" Đại Bảo kích động đến toàn thân mình đều lắc lư, Dạ Ngưng nhìn hắn cười tà ác, Tiếu Vũ Hàm a Tiếu Vũ hàm, cô cứ chờ mà tiếp chiêu đi!
***
Nói sao thì Đại Bảo cũng coi như một nhân tài, buổi sáng Dạ Ngưng mới đem tin tức nói cho hắn, lập tức ngay tiết thứ hai lúc buổi sáng đã thấy hắn ôm một bó hoa hồng đứng trước cửa phòng học.
Ngày thường ở trường cũng không có vụ scandal tình cảm nào cả, khiến ai nấy đều như sắp mọc mốc cả rồi, một bó hoa hồng đỏ rực như lửa này của Đại Bảo liền nhóm lên ngọn lửa bát quái cháy hừng hực trong mắt mọi người.
“Đây là theo đuổi ai vậy?"
“Nghe nói là cô Tiếu."
“A – thì ra cô Tiếu có khẩu vị thế này –"
“Ai biết được, nghe nói còn rất hấp dẫn."
“Ơ ơ, cô Tiếu gọi cậu kia vào văn phòng kìa."
“Hấp dẫn quá đi!"
“….."
Ngồi trong phòng học, thổi quạt điện, hai chân vắt chéo, Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm bị Đại Bảo ngăn lại ở cửa phòng học, liền nhếch miệng cười.
Thật sự là đã lâu, đã lâu rồi cũng chưa được vui vẻ như vậy!
“Lão Tứ, đây là do mày làm?" Lão Đại hồ nghi nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng liếc cô một cái, gật đầu.
“Trừ bỏ tao ra, còn có ai có thể thiên tài như thế?"
“Thắt lưng hết đau rồi hả?" Lão Đại trắng mắt liếc Dạ Ngưng một cái, Dạ Ngưng khẽ rùng mình, theo bản năng sờ sờ hông mình.
“Sao mày cứ phải động một tí liền miệng quạ đen như vậy chứ?"
“Tao là sợ mày lại phải chịu đả kích!"
“Mày cứ làm như Tiếu Vũ Hàm là thần ý?" Dạ Ngưng có phần không vui. Đây là chuyện gì chứ, cảm thấy hiện tại cứ như không có một người nào đứng bên phía mình vậy?
“Hừ, không tin mày cứ chờ xem." Lão Đại oán hận nói xong, Dạ Ngưng liền liếc mắt xem thường. Tiếu Vũ Hàm có thể “ngưu" như vậy sao? Mình cũng không tin cô ta lại khó chơi thế! Tiểu Bảo, cậu nhất định phải tận lực đó!
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Dạ Ngưng thở dài, nàng cầm lấy sách giả bộ nhét vào túi lão Đại, đứng dậy rời khỏi phòng học, đi xuống dưới lầu núp chờ xem.
***
Đại Bảo cầm hoa tươi, xấu hổ đứng trong văn phòng, thỉnh thoảng lại len lén liếc Tiếu Vũ Hàm một cái.
Tiếu Vũ Hàm vẫn còn đang cầm chén trà, chậm rãi thổi lá trà phía trên, nhìn chằm chằm Đại Bảo, không nói một lời.
…….
“Em là Đại Bảo?"
Bàn tay đang cầm bó hoa hồng kịch liệt run rẩy, cuối cùng Tiếu Vũ Hàm cũng mở miệng, Đại Bảo hai mắt sáng ngời, dùng sức gật đầu: “Vâng!"
Quả nhiên a, chị hai Dạ nói đúng, quả thực cô Tiếu có lòng ái mộ mình!
Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ, gật đầu: “Em mang hoa đến đây, là chủ ý của Dạ Ngưng?"
Đại Bảo hơi ngẩn người, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Em…."
Cắn môi, Đại Bảo rối rắm nhìn Tiếu Vũ Hàm. Nếu nói ra, chính là hoành tráng phản bội chị Dạ, mà nếu không nói…..thì lại là lừa gạt cô Tiếu.
“A." Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Đại Bảo mà cười khẽ. Quả nhiên lại là Dạ Ngưng, xem ra thắt lưng con bé thương thế cũng đã khá ổn rồi.
“Dạ Ngưng nói gì?" Tiếu Vũ Hàm vẫn thản nhiên cười, thanh âm bình thản ôn nhu.
“Không có gì." Đối mặt với hành vi rõ ràng là lừa gạt của Đại Bảo, Tiếu Vũ Hàm cũng không nghĩ đến việc tranh cãi, cười tủm tỉm tiếp tục phẩm trà, một bên tựa hồ lẩm nhẩm nói thầm: “Xem thời khóa biểu, hình như tiết này là Tuyến tính đại số thì phải?"
Thân mình Đại Bảo cứng đờ, sau lưng dâng lên một trận cảm giác lành lạnh, tay ôm bó hoa cũng bắt đầu run run. Đúng vậy, hắn là mạo hiểm trốn học đến đây thổ lộ, trường học đang trong thời gian quản lý nghiêm ngặt, nếu bị bắt được….
“A, sang năm thi lại thì cũng thế thôi." Tiếu Vũ Hàm cười xinh đẹp đến cực điểm, Đại Bảo không chút cốt khí cúi đầu, đem sự tình phát sinh buổi sáng nói chi tiết hết ra.
Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu hùa theo một tiếng. Chờ Đại Bảo một hơi nói xong, sợ hãi nhìn mình, Tiếu Vũ Hàm lại cười yếu ớt.
“Đại Bảo, em có từng nghĩ tới, Dạ Ngưng nói những lời này bất quá là muốn thử mình hay chưa?"
“Thử em?" Nguyên bản Đại Bảo nghĩ Tiếu Vũ Hàm sẽ giận dữ với mình, giờ nghe nói thế liền giật mình, mờ mịt nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Buông chén trà trong tay ra, Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu: “Mấy người trẻ tuổi các cậu không phải thích khẩu thị tâm phi sao?"
Vẻ mê man trong mắt Đại Bảo lại càng thêm sâu sắc.
“Tính tình Dạ Ngưng mọi người đều biết rõ, kiêu ngạo đến cực điểm, ngay cả giáo viên cũng không để vào mắt, nhưng mà em ấy lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm cớ tiếp cận em, thậm chí sáng sớm hôm nay đã gọi em dậy, không nghĩ vì sao à?" Tiếu Vũ Hàm lời nói đầy thấm thía, giúp Đại Bảo phân tích, Đại Bảo còn thật sự lắng nghe, gật gật đầu.
“Cái này….không phải là cả một đêm chị ấy không ngủ đấy chứ?"
“Nguyên nhân mất ngủ có rất nhiều, mà những người đang ở trong thời kỳ trưởng thành như các em, có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là vì tình mà khốn khổ." Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng nói, Đại Bảo có chút hoài nghi. Không phải hắn không tin cô Tiếu, nhưng mà….Buổi sáng chị Dạ cũng vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn rằng cô Tiếu ái mộ hắn, mà giờ cô Tiếu lại…
Tiếu Vũ Hàm nhìn ra Đại Bảo không tin, liền cười thản nhiên: “Nếu em không tin, vậy cứ đi ra cửa sổ nhìn xem, không ngoài dự đoán thì giờ này đàn chị Dạ Ngưng của em hẳn là đang lo lắng chờ ở phía dưới."
Nghe lời Tiếu Vũ Hàm nói, Đại Bảo bán tín bán nghi tiêu sái đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên thảm cỏ xanh mượt có một cô gái thanh mảnh đang đứng, mà giờ khắc này cô gái kia đang ngẩng đầu, thâm tình nhìn hắn.
Không phải Dạ Ngưng thì là ai?
Đối phó với Diệt Tuyệt, không thể đón đầu, cần nhờ vào trí tuệ, mượn đao giết người, mà biệt pháp tốt nhất chính là đoạt Ỷ Thiên kiếm, để xem cô ta còn có thể ra chiêu số gì?
Vội vã đánh răng xúc miệng, ăn bớt nửa cái bánh rán của lão Đại, Dạ Ngưng liền cầm lấy di động bấm số gọi đi: “Này, Đại Bảo, giờ có thời gian không?"
“Không có."
Bên kia hiển nhiên Đại Bảo còn chưa tỉnh ngủ, Dạ Ngưng liền gật đầu: “Đúng lúc, mười phút nữa gặp nhau ở dưới lầu ký túc xá nữ sinh."
“….."
Mười phút sau, Dạ Ngưng lê dép đi xuống, hôm qua Đại Bảo lướt web suốt đêm, hiện tại khuôn mặt rám nắng dĩ nhiên thoạt nhìn còn trắng hơn bình thường một chút, bước đi cũng có chút lảo đảo, áo dắt trong quần quên kéo ra, liếc mắt nhìn một cái, vẻ đẹp trai bay mất không ít.
“Chị hai, có chuyện gì à?" Đại Bảo ngáp một cái, dùng sức chớp chớp mắt, Dạ Ngưng mấp máy môi, nhìn hắn.
“Đại Bảo, nói thật với chị, cậu có thích cô Tiếu không?"
“Chị hai, sao lại hỏi như vậy……"
Vốn Đại Bảo còn chưa tỉnh ngủ lại bị Dạ Ngưng hỏi một câu đột ngột như vậy liền thấy bối rối, khuôn mặt đen bóng trong nháy mắt liền ửng hồng, dáng vẻ ngượng ngùng.
“Bị chị nói trúng hả?"
Dạ Ngưng cười nhẹ, trong lòng lại thầm thở dài, ai, lại một tâm hồn thiếu niên liền cứ như vậy bị ni cô kia hủy diệt. Đại Bảo nhìn thấy Dạ Ngưng cười chua xót, liền vội lắc đầu: “Chị hai yên tâm, em tuyệt đối sẽ không tranh với chị."
“Lời này của chú em nghe còn được." Dạ Ngưng ra vẻ hào phóng phất phất tay.
“Lần trước mấy người hiểu lầm rồi, chị đây và cô Tiếu thật sự là quan hệ cô giáo – sinh viên thuần khiết. Lúc ấy rất hỗn loạn, chị cũng lười giải thích, hơn nữa cây ngay không sợ chết đứng mà. Nhưng thật ra thì giáo sư Tiếu đối với chú em…."
Bộ dáng muốn nói lại thôi của Dạ Ngưng khiến lòng Đại Bảo ngứa ngáy, trợn mắt nhìn Dạ Ngưng: “Cô ấy đối với em?"
Dạ Ngưng còn nghiêm túc gật gật đầu, để thắng được sự tín nhiệm của Đại Bảo, nàng còn đặc biệt giả ngu nhìn ngó xung quanh, dùng tay phải che mặt, nhỏ giọng nói: “Tới gần đây chút."
Đại Bảo nhếch miệng cười, nhìn Dạ Ngưng: “Đàn chị, một người cũng đều không có, chị che miệng làm gì? Chúng ta thì làm gì thì làm cũng đừng khiến người khác hiểu lầm."
…….
Dạ Ngưng vẻ mặt đen lại nhìn Đại Bảo…tới gần mình một chút để nói chuyện thì sợ người khác hiểu lầm, vậy mà đối với Tiếu Vũ Hàm thì ánh mắt lại đầy trông mong khát vọng, chẳng nhẽ mình thật sự kém như vậy sao? Vừa nghĩ đến người này, Dạ Ngưng càng bực mình, khụ một tiếng, nói: “Thôi thôi, xem bình thường quan hệ giữa chúng ta cũng coi như tốt đẹp, chị đây liền nói cho chú em biết, cô Tiếu có ý tứ với cậu đó."
Đại Bảo có chút ngây người, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu: “Là, là thật sao…"
Dạ Ngưng nhìn bộ dáng thẹn thùng của Đại Bảo mà buồn cười đến sắp đứt ruột mất, gật gật đầu: “Đương nhiên, chị là lớp trưởng của cô Tiếu mà. Cậu không biết đâu, từ lần trước ở sân thể dục nhìn thấy cậu xong, cô ấy không có việc gì liền hỏi chị chuyện về cậu suốt, mỗi lần nhắc tới cậu, khóe miệng đều nhoẻn cười, ôn nhu miễn bàn."
Đại Bảo vừa mừng vừa sợ nhìn Dạ Ngưng, tim đập kịch liệt, kích động đến mặt chuyển thành màu tím. Cô, cô Tiếu dĩ nhiên lại thích hắn!!! Một giáo viên gặp người người yêu, hoa gặp hoa nở như vậy lại thầm mến hắn!
“Thật sao?"
“Đúng vậy, chính là chị nhìn thấy cậu quá trì độn cho nên mới đề tỉnh cậu, bình thường loại sự tình này thì chị cũng mặc kệ." Dạ Ngưng cực kỳ chân thành nhìn Đại Bảo, hiển nhiên Đại Bảo vẫn còn đang mừng rỡ như điên, chưa có tỉnh lại, nói năng có phần lộn xộn: “Nhưng mà, cô ấy là giáo sư, còn hơn em đến bốn tuổi, em…"
“Ôi dào, cậu sợ cái gì? Thời nay lưu hành nhiều nhất chính là tình yêu chị em. Không phải Tạ Đình Phong và Vương Phi là một ví dụ điển hình tốt đẹp sao?"
“Đàn chị, đó là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, bây giờ Tạ Đình Phong cùng Trương Bá Chi cũng đã li hôn….."
“Ai, không phải chị chỉ lấy ví dụ sao? Được rồi, cậu ít càu nhàu đi, hành động mau lên." Dạ Ngưng vung tay, phát ra mệnh lệnh, mà Đại Bảo còn có chút do dự.
“Phải hành động thế nào?"
“Khởi xướng thế công mãnh liệt a!"
Dạ Ngưng cười vỗ vỗ đầu Đại Bảo, an ủi: “Không cần sợ, chị đây sẽ giúp cậu toàn bộ quá trình."
“Cám ơn, cám ơn chị hai!" Đại Bảo kích động đến toàn thân mình đều lắc lư, Dạ Ngưng nhìn hắn cười tà ác, Tiếu Vũ Hàm a Tiếu Vũ hàm, cô cứ chờ mà tiếp chiêu đi!
***
Nói sao thì Đại Bảo cũng coi như một nhân tài, buổi sáng Dạ Ngưng mới đem tin tức nói cho hắn, lập tức ngay tiết thứ hai lúc buổi sáng đã thấy hắn ôm một bó hoa hồng đứng trước cửa phòng học.
Ngày thường ở trường cũng không có vụ scandal tình cảm nào cả, khiến ai nấy đều như sắp mọc mốc cả rồi, một bó hoa hồng đỏ rực như lửa này của Đại Bảo liền nhóm lên ngọn lửa bát quái cháy hừng hực trong mắt mọi người.
“Đây là theo đuổi ai vậy?"
“Nghe nói là cô Tiếu."
“A – thì ra cô Tiếu có khẩu vị thế này –"
“Ai biết được, nghe nói còn rất hấp dẫn."
“Ơ ơ, cô Tiếu gọi cậu kia vào văn phòng kìa."
“Hấp dẫn quá đi!"
“….."
Ngồi trong phòng học, thổi quạt điện, hai chân vắt chéo, Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm bị Đại Bảo ngăn lại ở cửa phòng học, liền nhếch miệng cười.
Thật sự là đã lâu, đã lâu rồi cũng chưa được vui vẻ như vậy!
“Lão Tứ, đây là do mày làm?" Lão Đại hồ nghi nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng liếc cô một cái, gật đầu.
“Trừ bỏ tao ra, còn có ai có thể thiên tài như thế?"
“Thắt lưng hết đau rồi hả?" Lão Đại trắng mắt liếc Dạ Ngưng một cái, Dạ Ngưng khẽ rùng mình, theo bản năng sờ sờ hông mình.
“Sao mày cứ phải động một tí liền miệng quạ đen như vậy chứ?"
“Tao là sợ mày lại phải chịu đả kích!"
“Mày cứ làm như Tiếu Vũ Hàm là thần ý?" Dạ Ngưng có phần không vui. Đây là chuyện gì chứ, cảm thấy hiện tại cứ như không có một người nào đứng bên phía mình vậy?
“Hừ, không tin mày cứ chờ xem." Lão Đại oán hận nói xong, Dạ Ngưng liền liếc mắt xem thường. Tiếu Vũ Hàm có thể “ngưu" như vậy sao? Mình cũng không tin cô ta lại khó chơi thế! Tiểu Bảo, cậu nhất định phải tận lực đó!
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Dạ Ngưng thở dài, nàng cầm lấy sách giả bộ nhét vào túi lão Đại, đứng dậy rời khỏi phòng học, đi xuống dưới lầu núp chờ xem.
***
Đại Bảo cầm hoa tươi, xấu hổ đứng trong văn phòng, thỉnh thoảng lại len lén liếc Tiếu Vũ Hàm một cái.
Tiếu Vũ Hàm vẫn còn đang cầm chén trà, chậm rãi thổi lá trà phía trên, nhìn chằm chằm Đại Bảo, không nói một lời.
…….
“Em là Đại Bảo?"
Bàn tay đang cầm bó hoa hồng kịch liệt run rẩy, cuối cùng Tiếu Vũ Hàm cũng mở miệng, Đại Bảo hai mắt sáng ngời, dùng sức gật đầu: “Vâng!"
Quả nhiên a, chị hai Dạ nói đúng, quả thực cô Tiếu có lòng ái mộ mình!
Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ, gật đầu: “Em mang hoa đến đây, là chủ ý của Dạ Ngưng?"
Đại Bảo hơi ngẩn người, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Em…."
Cắn môi, Đại Bảo rối rắm nhìn Tiếu Vũ Hàm. Nếu nói ra, chính là hoành tráng phản bội chị Dạ, mà nếu không nói…..thì lại là lừa gạt cô Tiếu.
“A." Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng không được tự nhiên của Đại Bảo mà cười khẽ. Quả nhiên lại là Dạ Ngưng, xem ra thắt lưng con bé thương thế cũng đã khá ổn rồi.
“Dạ Ngưng nói gì?" Tiếu Vũ Hàm vẫn thản nhiên cười, thanh âm bình thản ôn nhu.
“Không có gì." Đối mặt với hành vi rõ ràng là lừa gạt của Đại Bảo, Tiếu Vũ Hàm cũng không nghĩ đến việc tranh cãi, cười tủm tỉm tiếp tục phẩm trà, một bên tựa hồ lẩm nhẩm nói thầm: “Xem thời khóa biểu, hình như tiết này là Tuyến tính đại số thì phải?"
Thân mình Đại Bảo cứng đờ, sau lưng dâng lên một trận cảm giác lành lạnh, tay ôm bó hoa cũng bắt đầu run run. Đúng vậy, hắn là mạo hiểm trốn học đến đây thổ lộ, trường học đang trong thời gian quản lý nghiêm ngặt, nếu bị bắt được….
“A, sang năm thi lại thì cũng thế thôi." Tiếu Vũ Hàm cười xinh đẹp đến cực điểm, Đại Bảo không chút cốt khí cúi đầu, đem sự tình phát sinh buổi sáng nói chi tiết hết ra.
Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu hùa theo một tiếng. Chờ Đại Bảo một hơi nói xong, sợ hãi nhìn mình, Tiếu Vũ Hàm lại cười yếu ớt.
“Đại Bảo, em có từng nghĩ tới, Dạ Ngưng nói những lời này bất quá là muốn thử mình hay chưa?"
“Thử em?" Nguyên bản Đại Bảo nghĩ Tiếu Vũ Hàm sẽ giận dữ với mình, giờ nghe nói thế liền giật mình, mờ mịt nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Buông chén trà trong tay ra, Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu: “Mấy người trẻ tuổi các cậu không phải thích khẩu thị tâm phi sao?"
Vẻ mê man trong mắt Đại Bảo lại càng thêm sâu sắc.
“Tính tình Dạ Ngưng mọi người đều biết rõ, kiêu ngạo đến cực điểm, ngay cả giáo viên cũng không để vào mắt, nhưng mà em ấy lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm cớ tiếp cận em, thậm chí sáng sớm hôm nay đã gọi em dậy, không nghĩ vì sao à?" Tiếu Vũ Hàm lời nói đầy thấm thía, giúp Đại Bảo phân tích, Đại Bảo còn thật sự lắng nghe, gật gật đầu.
“Cái này….không phải là cả một đêm chị ấy không ngủ đấy chứ?"
“Nguyên nhân mất ngủ có rất nhiều, mà những người đang ở trong thời kỳ trưởng thành như các em, có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là vì tình mà khốn khổ." Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng nói, Đại Bảo có chút hoài nghi. Không phải hắn không tin cô Tiếu, nhưng mà….Buổi sáng chị Dạ cũng vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn rằng cô Tiếu ái mộ hắn, mà giờ cô Tiếu lại…
Tiếu Vũ Hàm nhìn ra Đại Bảo không tin, liền cười thản nhiên: “Nếu em không tin, vậy cứ đi ra cửa sổ nhìn xem, không ngoài dự đoán thì giờ này đàn chị Dạ Ngưng của em hẳn là đang lo lắng chờ ở phía dưới."
Nghe lời Tiếu Vũ Hàm nói, Đại Bảo bán tín bán nghi tiêu sái đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên thảm cỏ xanh mượt có một cô gái thanh mảnh đang đứng, mà giờ khắc này cô gái kia đang ngẩng đầu, thâm tình nhìn hắn.
Không phải Dạ Ngưng thì là ai?
Tác giả :
Diệp Sáp