Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 89: Gặp lại...
Dạ Ngưng thì còn đỡ, bình thường bị người khác chú ý cũng đã thành thói quen, rất bình tĩnh. Sao chứ, nhìn mình làm gì? Không phải nàng chỉ dùng những lời rất giản dị tự nhiên để trần thuật lại một chuyện thật sao. Tiểu Thảo thì lại không như thế, thình lình bị nhiều người nhìn như vậy, mặt thoáng chốc liền đỏ lên, ngẩng đầu đầu tiên là giận dữ lườm Dạ Ngưng một cái, sau đó mới lật đật đi tới cạnh nàng.
Dạ Ngưng vừa thấy bộ dạng nhăn nhó này của Tiểu Thảo liền quẳng một cái liếc mắt coi thường qua, Tiểu Thảo cúi đầu đi tới, nhận lấy di động, tiếp lời người bên kia. Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo làm loạn như thế, khẩu vị liền tăng mạnh, nhúng thức ăn vào nồi lẩu nóng hổi, ăn vui vẻ.
“A – như thế nào mà không để phần lại cho tôi!" Tiểu Thảo bi phẫn nhìn Dạ Ngưng. Người kiểu gì vậy? Vừa rồi không phải là không có khẩu vị sao? Thế nào mà chỉ mới chớp mắt một cái mà thịt bò một miếng cũng chẳng còn rồi?
Dạ Ngưng ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng, vừa thổi phù phù vừa ăn đầy miệng thịt bò, Tiểu Thảo bị bộ dáng đó của nàng chọc cười, kéo ghế ra ngồi xuống, đổ hạt tiêu vào trộn lẫn, lại bỏ thêm một cây cải trắng: “Ngưng Ngưng, bà không thể cứ ăn thịt mãi thế, như vậy sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, mất cân bằng dinh dưỡng thì sau này bà sẽ bị béo, sau khi béo rồi sẽ lại nóng lòng giảm béo, đợi đến khi giảm rồi bà sẽ lại phát hiện ra thịt và tri thức cũng giống nhau, ăn vào bụng rồi thì sẽ vĩnh viễn thuộc về bà, người khác có muốn cướp cũng cướp không được, sau đó –"
“Cái con này bà có thể bớt nói nhảm đi được không!" Dạ Ngưng trừng mắt với Tiểu Thảo, một con nhóc còn trẻ tuổi như vậy mà dĩ nhiên còn dài dòng hơn cả Đường Tăng.
“Việc đó…sẽ không phải là bà bị đá vì ăn nhiều quá đấy chứ?" Tiểu Thảo không sợ địch nhân uy hiếp, dứt khoát nói ra lời đã chôn dấu trong lòng từ lâu.
Dạ Ngưng đen mặt, tâm tình vốn tốt đẹp liền biến sạch, nhíu nhíu mày: “Không phải, chẳng qua chỉ là chí bất đồng đạo bất hợp."
(chí hướng không giống nhau, nói chuyện không hợp.)
“Nói đi nói đi ~ đúng rồi, hai người quen nhau thế nào? Phải rồi, là chị Tiếu phải không?" Tiểu Thảo chớp chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, đây tuyệt đối không phải là nàng cố tình dò hỏi được, mà bởi vì nền màn hình máy tính của Dạ Ngưng là để hai chữ “Vũ Hàm", nền đen chữ hồng trông rất nổi bật, lần đầu tiên Tiểu Thảo nhìn thấy suýt chút nữa buột miệng khuyên Dạ Ngưng bớt đau buồn đi.
Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo lảm nhảm ồn ào đến phiền lòng, biết nếu không kể cho người này vài câu chuyện xưa thì nàng sẽ không để yên, bèn cầm lấy ly coca bên cạnh, nhìn Tiểu Thảo, trầm tư một hồi, nói: “Một năm ấy, trong thôn trời đổ tuyết lớn, Vũ Hàm một mình ôm rổ lên núi hái nấm bị lạc đường, gặp được tôi đi săn thú ngang qua nơi ấy –"
“Nói nghiêm túc!" Tiểu Thảo nổi giận, cái người này!
Dạ Ngưng thở dài, cầm lấy ly coca, lại nhấp một ngụm, vẻ mặt thâm trầm.
“Tôi xin bà, đây là coca không phải rượu, bà không cần phải trưng ra cái bộ mặt như thể uống rượu đấy." Tiểu Thảo không chút lưu tình vạch trần Dạ Ngưng, nàng chính là như vậy, bình thường thoạt nhìn mơ mơ màng màng, nhưng kỳ thật thì so với ai khác cũng đều tinh tường hơn.
Dạ Ngưng chăm chú nhìn nàng, biết không lấy một vài sự thật để lừa dối thì không được, bèn ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Thảo à, để tôi nêu cho bà một ví dụ giải thích vì sao hai người bọn này chia tay nhé. Mấy tháng trước, khi tôi ở nhà Vũ Hàm xem phim Hàn, vừa xem vừa trò chuyện, Vũ Hàm hỏi tôi: ‘Em cảm thấy phim Nhật và phim Hàn có gì khác nhau.’ Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: ‘Xem qua mấy bộ phim Hàn thì thấy phim Nhật trừ tần số vận động khi không mặc quần áo và không nói lời nào ra thì thật sự em không thấy khác nhau lắm." Từ lúc đó cô ấy liền trở mặt với tôi."
Tiểu Thảo không thể tin được nhìn Dạ Ngưng, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, dĩ nhiên lại có loại người vô sỉ như vậy!
“Dạ Ngưng, bà đúng là đồ lưu manh!"
Dạ Ngưng trợn mắt lườm Tiểu Thảo một cái, tức giận nói: “Xem sumo lại như thế nào mà biến thành lưu manh? Tôi đã bảo mà, mấy người như bà á, đầu óc chẳng hay ho gì."
“……" Tiểu Thảo bị nghẹn gần chết, nhìn chằm chằm Dạ Ngưng thật lâu, Dạ Ngưng căn bản không buồn để ý tới nàng, bình tĩnh nấu thịt, ăn đậu phụ.
Tiểu Thảo bị đánh bại, yếu ớt hỏi: “Tại sao có thể như vậy chứ, chị Tiếu như thế nào cũng là giáo sư mà, tế bào hài hước chắc chắn không thể ít hơn bà được."
“Đúng vậy, không thể ít hơn tôi, cô ấy cũng có không ít chuyện cười, hơn nữa đều thuộc loại ngắn gọn súc tích."
“Ví dụ như?"
“Xì trum hướng về phía Avatar hát: ‘Sau khi lớn lên, tôi sẽ giống như bạn’."
“……" Tiểu Thảo đang ăn bắp cải thiếu chút nữa là bị sặc, ho đến nỗi nước mắt ứa ra, Dạ Ngưng lại khá bình tĩnh, ăn xong thịt bò rồi lại tiếp tục ăn tôm viên chiên.
“Thật ra thì, Ngưng Ngưng, ở bên cạnh bà cũng rất tốt, ít nhất lúc nào cũng đều vui vẻ, mặc dù có lúc khẩu vị hơi nặng." Tiểu Thảo cắn đũa nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng liếc nàng một cái: “Thu lại ánh mắt mê gái đấy của bà đi, chị đây đã hiểu rõ hồng trần, mĩ sắc gì đó đều không lọt được vào mắt tôi." Đang nói, người bán hàng lại đúng lúc mang nồi đến thêm nước lẩu, Dạ Ngưng ngẩng đầu liếc người ta, vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo, mặt trái xoan, tuy không xinh đẹp bằng Vũ Hàm, nhưng cũng tính là tinh xảo. Nuốt miếng đậu phụ chiên vào miệng, Dạ Ngưng cảm thán: “Aish, gái đẹp năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều."
“……Bà thực quá vô sỉ, nói một đằng làm một nẻo." Tiểu Thảo oán hận cắn miếng nấm.
Dạ Ngưng thấy bộ dáng nàng ăn như thế liền thấy thực đáng thương, tốt bụng nói sang chuyện khác: “Sao, mẹ bà gọi cho là có việc gì?"
“Đừng nói nữa." Tiểu Thảo bị dời lực chú ý thành công, cắn đũa, rối rắm nói: “Bà lại mắng tôi một trận, nói gì mà từ nhỏ tôi đã không thông minh, học vất vả chết được mới thi đỗ đại học, đến bây giờ đi làm còn không yên, chưa chắc không có ngày nào đó sẽ bị đuổi việc. Hiện giờ tài xế cần đàn ông, huấn luyện viên cần đàn ông, kế toán cần đàn ông, rất nhiều công ty ngay cả thư ký cũng chỉ định cần đàn ông, bà vì tôi mà dốc hết lòng. Nhưng kết quả là hiện giờ tôi ngay cả bạn trai cũng chưa đưa ra mắt, ôi……"
Tiểu Thảo vốn muốn từ Dạ Ngưng tìm một chút an ủi, ai biết Dạ Ngưng người ta ăn no quá, làm gì có tâm tư nào quan tâm đến nàng, thuận theo lời mẹ Tiểu Thảo nói tiếp: “Lời người lớn tuổi nói thì phải nghe, còn tôi nói ý à, thừa dịp hiện tại vợ còn có thể là nữ, bà mau nhanh chọn vị trí nằm trên đi, bằng không hơn hai năm nữa……"
“Dạ Ngưng!!!" Tiểu Thảo hoàn toàn bị chọc giận, Dạ Ngưng nghẹn một chút, ý thức được mình nói sai, liền vội vàng ngẩng đầu giải thích: “Ai nha, bà cứ nghe đi, lời thật luôn khó nghe mà."
“……" Tiểu Thảo ngậm miệng cự tuyệt nói thêm câu gì nữa với Dạ Ngưng, theo nàng thấy, hai người cứ tiếp tục nói chuyện như vậy thì nàng không thể không tức mà chết mất. Tiểu Thảo không nói lời nào, nhưng Dạ Ngưng ngược lại rất thích yên tĩnh, vui vẻ bỏ thêm nước lẩu, như gió cuốn mây tan thổi quét toàn bộ thức ăn trên bàn.
Sau khi cơm no rượu say rồi, hai người liền kề vai sát cánh đi về phía bộ phận của mình, lúc đi ngang qua trước bàn tiếp tân, chị Triệu ở quầy tiếp tân liền ngăn hai người lại: “Này, hai người thử coi xem bác Lí có ở trong phòng không đi, phòng phó tổng không có nước, tôi gọi điện thoại cho ông ta, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy."
Tiểu Thảo phản ứng chậm, còn có chút mơ hồ, nhưng thật ra Dạ Ngưng lại trưng ra bộ mặt đầy buồn bã nhìn chị Triệu: “Buổi sáng bác Lí bị trượt chân ngã, có lẽ không tới nhanh được đâu, nếu không để em giúp chị đi lấy nước?"
Chị Triệu nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng, lắc đầu: “Không thể thế được, không phải tuần này đại chỉnh đốn vệ sinh sao, sáng hôm nay tôi còn nhìn thấy ông ấy quét dọn trên nóc nhà cơ mà."
Dạ Ngưng dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, từ trên đó ngã xuống."
“……"
Tiểu Thảo ở bên cạnh nhịn cười đến mặt mũi đỏ bừng, Dạ Ngưng nhún vai, cũng không nói gì, xoay người vào phòng, đi rót nước.
Tiểu Thảo đi theo phía sau, túm túm góc áo nàng, nhỏ giọng hỏi: “Sao bà lại nói dối? Vừa rồi tôi còn thấy bác ấy chào mày mà."
Dạ Ngưng bĩu môi: “Bác Lí lớn tuổi như vậy rồi, còn chị ta chẳng lẽ không có tay có chân chắc, cứ tùy tiện sai khiến người ta, công ty chúng ta chỉ có mỗi chị ta như vậy, tôi đã sớm nhìn không ưa rồi. Thôi, coi như chúng ta tập thể dục sau khi ăn đi."
Tiểu Thảo cười gật đầu, vui vẻ theo Dạ Ngưng đi rót nước.
Hai người đi rót nước xong, vừa vào văn phòng lại bị thông báo tuần này phải tăng ca, Tiểu Thảo đương nhiên không vui, nhưng Dạ Ngưng lại rất vui vẻ. Tăng ca tốt lắm, tăng ca rồi nàng sẽ không phải suy nghĩ nhiều, sẽ không cần khổ sở nữa.
***
Những ngày không vội không chậm dần trôi qua, Dạ Ngưng cũng dần dần quen thuộc với phương diện nghiệp vụ, nàng vốn thông minh, học thứ này thứ nọ cũng rất mau, trưởng phòng rất hài lòng với nàng. Mà Tiểu Thảo lại không giống vậy, mỗi ngày đều khóc lóc kể lể vì bị Phong tổng sai bảo, ngày nào mà không oán giận lải nhải với Dạ Ngưng về Phong tổng thì đúng là chuyện lạ.
Thời gian quả thật rất có hiệu quả, đau thương đến đâu cũng sẽ bị xóa nhòa, một người có khó hòa nhập với hoàn cảnh đến đâu thì cũng sẽ bị thời gian mạnh mẽ nhét vào.
Một năm thời gian trôi quan trong nháy mắt, Dạ Ngưng được vinh hạnh thăng chức lên thành tiểu tổ trưởng, ngày đó vì muốn chúc mừng Dạ Ngưng được thăng chức, nàng và Tiểu Thảo hai người đi ra ngoài một phen.
Một năm này Tiểu Thảo làm trợ lý cũng không phải vô ích, đã sớm không còn dáng vẻ ngây thơ ngày đó, giơ tay nhấc chân đều có bóng dáng của Phong tổng, Dạ Ngưng nâng chén rượu nhìn nàng cười xấu xa.
“Làm cái gì vậy?" Tiểu Thảo buồn bực nhìn Dạ Ngưng, gì chứ, không phải chỉ là thăng chức thôi sao, lại vui vẻ đến vậy.
“Thế nào, ‘hòa hợp’ với Phong tổng rồi?" Dạ Ngưng cười tà ác, Tiểu Thảo vừa nghe thấy nàng nói như vậy lập tức liền đỏ mặt, buông chén, một quyền đánh qua.
“Bà cái đồ lưu manh chết tiệt, nói cái gì cũng đều sắc tình như vậy."
“Cái này gọi là dâm giả tự dâm, đâu liên quan đến tôi?"
“Ít nói nhảm đi, kính bà một ly, chúc mừng thăng chức." Tiểu Thảo cầm lấy chén rượu, ra vẻ bắt chước nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng bĩu môi, giơ chén rượu lên: “Chúc mừng cái gì, không phải chỉ là tiểu tổ trưởng sao?"
“A, còn xem thường chức quan?" Tiểu Thảo vẻ mặt khinh bỉ.
Dạ Ngưng quẳng ánh mắt coi thường qua: “Là tiểu tổ trưởng, toàn bộ tiểu tổ chỉ có hai người, tôi là tiểu tổ trưởng, người kia là phó tổ trưởng, chức quan ghê gớm thật!"
“Trời ạ, bà tỉnh lại đi, quan lớn đều từ từng chức vị nhỏ như vậy mà chút một tiến lên, chưa chắc đã không có ngày nào đó bà cũng giống như chị Tiếu một bước lên trời đâu. A……" Tiểu Thảo tự biết mình nói sai, lập tức che miệng lại, Dạ Ngưng miễn cưỡng cười cười với nàng, lắc đầu, không nói gì.
Một năm này, tuy rằng nàng không liên lạc với Tiếu Vũ Hàm, nhưng từ chỗ lão Đại và Linh Đang thì cũng ít nhiều biết được tin tức của cô. Trong một năm trời ngắn ngủi, Vũ Hàm đã đạt được thành công, liên tục hoàn thành công việc, xoay người một phát 360 độ tiến một bước nhảy dài, hiện giờ đã lên làm Tổng giám đốc H.R*. Ngày Thiên Hoàng tổ chức mừng công cô, Dạ Ngưng một mình len lén tự tìm say, sau lại vẫn là tiểu Thảo đến quán bar kéo nàng về nhà. Tối hôm ấy nàng ôm tiểu Thảo khóc cả đêm, lầm bầm làu bàu nói gì đó không ngừng, oán hận có, mà càng nhiều là nhớ thương. Đến khi Dạ Ngưng ôm đùi tiểu Thảo khóc gọi “Vũ Hàm, em sắp chết rồi", Tiểu Thảo cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, nàng biết, Dạ Ngưng là nhớ Tiếu Vũ Hàm đến muốn chết rồi.
(*H.R: human resources)
Thở dài, bởi vì câu nói kia mà Dạ Ngưng chẳng muốn ăn, ăn qua loa vài miếng, buông đũa xuống. tiểu Thảo hối hận không thôi, lại không biết phải nói gì để an ủi, hai người lòng không thoải mái trở về công ty, vào phòng, trưởng phòng liền đi ra đón: “Dạ Ngưng, cô đi đâu vậy hả? Gọi di động cũng không nghe máy!"
Tâm tình Dạ Ngưng không tốt, sắc mặt âm trầm không nói câu nào. Nàng vẫn luôn như vậy, tính tình mà nổi lên thì mặc kệ ngươi có là thiên hoàng lão tử nổi giận nàng cũng không thèm quan tâm.
Trưởng phòng cũng biết tính tình này của nàng, cũng không nói nhiều nữa, nhíu nhíu mày, nhìn nàng: “Cô mau chỉnh trang lại mình một chút đi, đừng có trưng ra bộ dáng chưa tỉnh ngủ như vậy nữa, hôm nay Tổng giám đốc H.R bên phía công ty đối tác ở Bắc Kinh tự mình đến đây nói chuyện hợp tác, cô thể hiện chút tinh thần cho tôi xem nào!"
“Hợp tác gọi tôi làm cái gì chứ?" Dạ Ngưng ỉu xìu đáp trả, nàng chỉ là một viên chức nho nhỏ, hợp tác hay không thì liên quan gì đến nàng. Phía trên quyết định không phải là được rồi sao?
Trưởng phòng khẽ cắn môi, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn nàng: “Tôi thực không hiểu được sao Phong tổng lại đặt trọng điểm bồi dưỡng lên người cô được nhỉ!"
Dạ Ngưng gật gật đầu, phụ họa theo nói: “Phải, tôi cũng buồn bực lắm chứ. Nếu không anh hỏi ngài ấy một chút xem?"
Chọc cho trưởng phòng tức gần chết rồi, lúc này Dạ Ngưng mới đi vào toilet để rửa mặt, sửa sang lại quần áo, chỉnh lại mình trông cho có hình người chút, nhìn nhìn thời gian, vẫn còn vài phút nữa, Dạ Ngưng đốt một điếu thuốc, hút vài hơi.
Một năm rời xa Vũ Hàm, nàng cũng từ không hút thuốc biến thành hút thuốc, từ uống một chút rượu biến thành thùng rượu, không phải nàng cố ý sa đọa, chỉ là trong lòng không nơi gửi gắm, sa sút thì sa sút, dù sao cũng không có ai nhìn đến. Tháng mười một, lão Đại từng đến thăm nàng, thấy nàng như vậy thì tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nói sẽ trở về tố cáo, sau lại bị Dạ Ngưng đá cho hai phát rồi lau nước mắt rời đi. Loại tình huống này vẫn tiên tục tiếp diễn đến bây giờ, thậm chí có đôi khi cử động mạnh Dạ Ngưng đều có thể cảm giác được từng đợt choáng váng đến tận óc, thân thể phải cực độ chống đỡ, nhưng mà nàng vẫn không chịu dừng làm việc. Dừng lại thì để làm gì? Lại nhớ tới Tiếu Vũ Hàm sao? Nghĩ tới cô thì có ích gì, giờ cô hẳn là rất vui vẻ…rất vui vẻ đi.
Phong tổng coi trọng nàng? Dạ Ngưng dụi điếu thuốc cười lạnh, đúng vậy, một nhân viên làm việc đến bán mạng như thế, ông chủ nào mà chẳng cần nhiều.
Dụi tắt điếu thuốc, Dạ Ngưng súc súc miệng, soi gương, nhe răng nhìn trên răng không có rau cỏ hay dị vật linh tinh gì đó, cảm thấy coi như là có chút tinh thần rồi mới mở cửa toilet, đi ra ngoài.
Đi đến cửa phòng họp, Dạ Ngưng liền cười cười với Tiểu Thảo đang bưng cốc café, ai biết Tiểu Thảo vừa nhìn thấy nàng liền có chút hoảng hốt, tay run lên, café liền bị bắn ra thảm.
“Ngất mất, bà làm sao vậy? Bị tôi làm cho giật mình à?" Dạ Ngưng tiến lên vài bước cầm lấy tay nàng xem xét.
Tiểu Thảo giật tay lại, lắc đầu: “Không có việc gì, không sao cả, Ngưng Ngưng này……"
Bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Thảo làm cho Dạ Ngưng phải nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: “Có chuyện thì nói có rắm thì đánh, lảm nhảm dài dòng làm gì?"
Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng, cố hết sức nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Chuyện là…trong phòng tổng giám độc, có người tôi nhìn thấy hơi quen, hình như là –"
“Là ai thế?"
“Dạ Ngưng, cô nhanh lên đi, đang chờ cô đó!" Không đợi Tiểu Thảo nói xong, trưởng phòng đã từ trong phòng họp đi ra quát lên, nói cũng kỳ quái, phòng họp vốn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng lại bởi vì tiếng quát này của trưởng phòng mà trong nháy mắt liền yên tĩnh hẳn xuống. Dạ Ngưng cũng không nghĩ nhiều, đáp lại, theo đi vào.
Cửa bị đẩy ra, một cỗ hương chanh nhàn nhạt xông vào mũi, thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ trong nháy mắt liền co lại, nàng cố ép mình ngẩng đầu, nhìn qua.
_Hết chương 89_
Dạ Ngưng vừa thấy bộ dạng nhăn nhó này của Tiểu Thảo liền quẳng một cái liếc mắt coi thường qua, Tiểu Thảo cúi đầu đi tới, nhận lấy di động, tiếp lời người bên kia. Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo làm loạn như thế, khẩu vị liền tăng mạnh, nhúng thức ăn vào nồi lẩu nóng hổi, ăn vui vẻ.
“A – như thế nào mà không để phần lại cho tôi!" Tiểu Thảo bi phẫn nhìn Dạ Ngưng. Người kiểu gì vậy? Vừa rồi không phải là không có khẩu vị sao? Thế nào mà chỉ mới chớp mắt một cái mà thịt bò một miếng cũng chẳng còn rồi?
Dạ Ngưng ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng, vừa thổi phù phù vừa ăn đầy miệng thịt bò, Tiểu Thảo bị bộ dáng đó của nàng chọc cười, kéo ghế ra ngồi xuống, đổ hạt tiêu vào trộn lẫn, lại bỏ thêm một cây cải trắng: “Ngưng Ngưng, bà không thể cứ ăn thịt mãi thế, như vậy sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, mất cân bằng dinh dưỡng thì sau này bà sẽ bị béo, sau khi béo rồi sẽ lại nóng lòng giảm béo, đợi đến khi giảm rồi bà sẽ lại phát hiện ra thịt và tri thức cũng giống nhau, ăn vào bụng rồi thì sẽ vĩnh viễn thuộc về bà, người khác có muốn cướp cũng cướp không được, sau đó –"
“Cái con này bà có thể bớt nói nhảm đi được không!" Dạ Ngưng trừng mắt với Tiểu Thảo, một con nhóc còn trẻ tuổi như vậy mà dĩ nhiên còn dài dòng hơn cả Đường Tăng.
“Việc đó…sẽ không phải là bà bị đá vì ăn nhiều quá đấy chứ?" Tiểu Thảo không sợ địch nhân uy hiếp, dứt khoát nói ra lời đã chôn dấu trong lòng từ lâu.
Dạ Ngưng đen mặt, tâm tình vốn tốt đẹp liền biến sạch, nhíu nhíu mày: “Không phải, chẳng qua chỉ là chí bất đồng đạo bất hợp."
(chí hướng không giống nhau, nói chuyện không hợp.)
“Nói đi nói đi ~ đúng rồi, hai người quen nhau thế nào? Phải rồi, là chị Tiếu phải không?" Tiểu Thảo chớp chớp mắt nhìn Dạ Ngưng, đây tuyệt đối không phải là nàng cố tình dò hỏi được, mà bởi vì nền màn hình máy tính của Dạ Ngưng là để hai chữ “Vũ Hàm", nền đen chữ hồng trông rất nổi bật, lần đầu tiên Tiểu Thảo nhìn thấy suýt chút nữa buột miệng khuyên Dạ Ngưng bớt đau buồn đi.
Dạ Ngưng bị Tiểu Thảo lảm nhảm ồn ào đến phiền lòng, biết nếu không kể cho người này vài câu chuyện xưa thì nàng sẽ không để yên, bèn cầm lấy ly coca bên cạnh, nhìn Tiểu Thảo, trầm tư một hồi, nói: “Một năm ấy, trong thôn trời đổ tuyết lớn, Vũ Hàm một mình ôm rổ lên núi hái nấm bị lạc đường, gặp được tôi đi săn thú ngang qua nơi ấy –"
“Nói nghiêm túc!" Tiểu Thảo nổi giận, cái người này!
Dạ Ngưng thở dài, cầm lấy ly coca, lại nhấp một ngụm, vẻ mặt thâm trầm.
“Tôi xin bà, đây là coca không phải rượu, bà không cần phải trưng ra cái bộ mặt như thể uống rượu đấy." Tiểu Thảo không chút lưu tình vạch trần Dạ Ngưng, nàng chính là như vậy, bình thường thoạt nhìn mơ mơ màng màng, nhưng kỳ thật thì so với ai khác cũng đều tinh tường hơn.
Dạ Ngưng chăm chú nhìn nàng, biết không lấy một vài sự thật để lừa dối thì không được, bèn ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Thảo à, để tôi nêu cho bà một ví dụ giải thích vì sao hai người bọn này chia tay nhé. Mấy tháng trước, khi tôi ở nhà Vũ Hàm xem phim Hàn, vừa xem vừa trò chuyện, Vũ Hàm hỏi tôi: ‘Em cảm thấy phim Nhật và phim Hàn có gì khác nhau.’ Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: ‘Xem qua mấy bộ phim Hàn thì thấy phim Nhật trừ tần số vận động khi không mặc quần áo và không nói lời nào ra thì thật sự em không thấy khác nhau lắm." Từ lúc đó cô ấy liền trở mặt với tôi."
Tiểu Thảo không thể tin được nhìn Dạ Ngưng, xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, dĩ nhiên lại có loại người vô sỉ như vậy!
“Dạ Ngưng, bà đúng là đồ lưu manh!"
Dạ Ngưng trợn mắt lườm Tiểu Thảo một cái, tức giận nói: “Xem sumo lại như thế nào mà biến thành lưu manh? Tôi đã bảo mà, mấy người như bà á, đầu óc chẳng hay ho gì."
“……" Tiểu Thảo bị nghẹn gần chết, nhìn chằm chằm Dạ Ngưng thật lâu, Dạ Ngưng căn bản không buồn để ý tới nàng, bình tĩnh nấu thịt, ăn đậu phụ.
Tiểu Thảo bị đánh bại, yếu ớt hỏi: “Tại sao có thể như vậy chứ, chị Tiếu như thế nào cũng là giáo sư mà, tế bào hài hước chắc chắn không thể ít hơn bà được."
“Đúng vậy, không thể ít hơn tôi, cô ấy cũng có không ít chuyện cười, hơn nữa đều thuộc loại ngắn gọn súc tích."
“Ví dụ như?"
“Xì trum hướng về phía Avatar hát: ‘Sau khi lớn lên, tôi sẽ giống như bạn’."
“……" Tiểu Thảo đang ăn bắp cải thiếu chút nữa là bị sặc, ho đến nỗi nước mắt ứa ra, Dạ Ngưng lại khá bình tĩnh, ăn xong thịt bò rồi lại tiếp tục ăn tôm viên chiên.
“Thật ra thì, Ngưng Ngưng, ở bên cạnh bà cũng rất tốt, ít nhất lúc nào cũng đều vui vẻ, mặc dù có lúc khẩu vị hơi nặng." Tiểu Thảo cắn đũa nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng liếc nàng một cái: “Thu lại ánh mắt mê gái đấy của bà đi, chị đây đã hiểu rõ hồng trần, mĩ sắc gì đó đều không lọt được vào mắt tôi." Đang nói, người bán hàng lại đúng lúc mang nồi đến thêm nước lẩu, Dạ Ngưng ngẩng đầu liếc người ta, vóc dáng cao ráo, làn da trắng trẻo, mặt trái xoan, tuy không xinh đẹp bằng Vũ Hàm, nhưng cũng tính là tinh xảo. Nuốt miếng đậu phụ chiên vào miệng, Dạ Ngưng cảm thán: “Aish, gái đẹp năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều."
“……Bà thực quá vô sỉ, nói một đằng làm một nẻo." Tiểu Thảo oán hận cắn miếng nấm.
Dạ Ngưng thấy bộ dáng nàng ăn như thế liền thấy thực đáng thương, tốt bụng nói sang chuyện khác: “Sao, mẹ bà gọi cho là có việc gì?"
“Đừng nói nữa." Tiểu Thảo bị dời lực chú ý thành công, cắn đũa, rối rắm nói: “Bà lại mắng tôi một trận, nói gì mà từ nhỏ tôi đã không thông minh, học vất vả chết được mới thi đỗ đại học, đến bây giờ đi làm còn không yên, chưa chắc không có ngày nào đó sẽ bị đuổi việc. Hiện giờ tài xế cần đàn ông, huấn luyện viên cần đàn ông, kế toán cần đàn ông, rất nhiều công ty ngay cả thư ký cũng chỉ định cần đàn ông, bà vì tôi mà dốc hết lòng. Nhưng kết quả là hiện giờ tôi ngay cả bạn trai cũng chưa đưa ra mắt, ôi……"
Tiểu Thảo vốn muốn từ Dạ Ngưng tìm một chút an ủi, ai biết Dạ Ngưng người ta ăn no quá, làm gì có tâm tư nào quan tâm đến nàng, thuận theo lời mẹ Tiểu Thảo nói tiếp: “Lời người lớn tuổi nói thì phải nghe, còn tôi nói ý à, thừa dịp hiện tại vợ còn có thể là nữ, bà mau nhanh chọn vị trí nằm trên đi, bằng không hơn hai năm nữa……"
“Dạ Ngưng!!!" Tiểu Thảo hoàn toàn bị chọc giận, Dạ Ngưng nghẹn một chút, ý thức được mình nói sai, liền vội vàng ngẩng đầu giải thích: “Ai nha, bà cứ nghe đi, lời thật luôn khó nghe mà."
“……" Tiểu Thảo ngậm miệng cự tuyệt nói thêm câu gì nữa với Dạ Ngưng, theo nàng thấy, hai người cứ tiếp tục nói chuyện như vậy thì nàng không thể không tức mà chết mất. Tiểu Thảo không nói lời nào, nhưng Dạ Ngưng ngược lại rất thích yên tĩnh, vui vẻ bỏ thêm nước lẩu, như gió cuốn mây tan thổi quét toàn bộ thức ăn trên bàn.
Sau khi cơm no rượu say rồi, hai người liền kề vai sát cánh đi về phía bộ phận của mình, lúc đi ngang qua trước bàn tiếp tân, chị Triệu ở quầy tiếp tân liền ngăn hai người lại: “Này, hai người thử coi xem bác Lí có ở trong phòng không đi, phòng phó tổng không có nước, tôi gọi điện thoại cho ông ta, nhưng mãi vẫn không có ai nghe máy."
Tiểu Thảo phản ứng chậm, còn có chút mơ hồ, nhưng thật ra Dạ Ngưng lại trưng ra bộ mặt đầy buồn bã nhìn chị Triệu: “Buổi sáng bác Lí bị trượt chân ngã, có lẽ không tới nhanh được đâu, nếu không để em giúp chị đi lấy nước?"
Chị Triệu nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng, lắc đầu: “Không thể thế được, không phải tuần này đại chỉnh đốn vệ sinh sao, sáng hôm nay tôi còn nhìn thấy ông ấy quét dọn trên nóc nhà cơ mà."
Dạ Ngưng dùng sức gật đầu: “Đúng vậy, từ trên đó ngã xuống."
“……"
Tiểu Thảo ở bên cạnh nhịn cười đến mặt mũi đỏ bừng, Dạ Ngưng nhún vai, cũng không nói gì, xoay người vào phòng, đi rót nước.
Tiểu Thảo đi theo phía sau, túm túm góc áo nàng, nhỏ giọng hỏi: “Sao bà lại nói dối? Vừa rồi tôi còn thấy bác ấy chào mày mà."
Dạ Ngưng bĩu môi: “Bác Lí lớn tuổi như vậy rồi, còn chị ta chẳng lẽ không có tay có chân chắc, cứ tùy tiện sai khiến người ta, công ty chúng ta chỉ có mỗi chị ta như vậy, tôi đã sớm nhìn không ưa rồi. Thôi, coi như chúng ta tập thể dục sau khi ăn đi."
Tiểu Thảo cười gật đầu, vui vẻ theo Dạ Ngưng đi rót nước.
Hai người đi rót nước xong, vừa vào văn phòng lại bị thông báo tuần này phải tăng ca, Tiểu Thảo đương nhiên không vui, nhưng Dạ Ngưng lại rất vui vẻ. Tăng ca tốt lắm, tăng ca rồi nàng sẽ không phải suy nghĩ nhiều, sẽ không cần khổ sở nữa.
***
Những ngày không vội không chậm dần trôi qua, Dạ Ngưng cũng dần dần quen thuộc với phương diện nghiệp vụ, nàng vốn thông minh, học thứ này thứ nọ cũng rất mau, trưởng phòng rất hài lòng với nàng. Mà Tiểu Thảo lại không giống vậy, mỗi ngày đều khóc lóc kể lể vì bị Phong tổng sai bảo, ngày nào mà không oán giận lải nhải với Dạ Ngưng về Phong tổng thì đúng là chuyện lạ.
Thời gian quả thật rất có hiệu quả, đau thương đến đâu cũng sẽ bị xóa nhòa, một người có khó hòa nhập với hoàn cảnh đến đâu thì cũng sẽ bị thời gian mạnh mẽ nhét vào.
Một năm thời gian trôi quan trong nháy mắt, Dạ Ngưng được vinh hạnh thăng chức lên thành tiểu tổ trưởng, ngày đó vì muốn chúc mừng Dạ Ngưng được thăng chức, nàng và Tiểu Thảo hai người đi ra ngoài một phen.
Một năm này Tiểu Thảo làm trợ lý cũng không phải vô ích, đã sớm không còn dáng vẻ ngây thơ ngày đó, giơ tay nhấc chân đều có bóng dáng của Phong tổng, Dạ Ngưng nâng chén rượu nhìn nàng cười xấu xa.
“Làm cái gì vậy?" Tiểu Thảo buồn bực nhìn Dạ Ngưng, gì chứ, không phải chỉ là thăng chức thôi sao, lại vui vẻ đến vậy.
“Thế nào, ‘hòa hợp’ với Phong tổng rồi?" Dạ Ngưng cười tà ác, Tiểu Thảo vừa nghe thấy nàng nói như vậy lập tức liền đỏ mặt, buông chén, một quyền đánh qua.
“Bà cái đồ lưu manh chết tiệt, nói cái gì cũng đều sắc tình như vậy."
“Cái này gọi là dâm giả tự dâm, đâu liên quan đến tôi?"
“Ít nói nhảm đi, kính bà một ly, chúc mừng thăng chức." Tiểu Thảo cầm lấy chén rượu, ra vẻ bắt chước nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng bĩu môi, giơ chén rượu lên: “Chúc mừng cái gì, không phải chỉ là tiểu tổ trưởng sao?"
“A, còn xem thường chức quan?" Tiểu Thảo vẻ mặt khinh bỉ.
Dạ Ngưng quẳng ánh mắt coi thường qua: “Là tiểu tổ trưởng, toàn bộ tiểu tổ chỉ có hai người, tôi là tiểu tổ trưởng, người kia là phó tổ trưởng, chức quan ghê gớm thật!"
“Trời ạ, bà tỉnh lại đi, quan lớn đều từ từng chức vị nhỏ như vậy mà chút một tiến lên, chưa chắc đã không có ngày nào đó bà cũng giống như chị Tiếu một bước lên trời đâu. A……" Tiểu Thảo tự biết mình nói sai, lập tức che miệng lại, Dạ Ngưng miễn cưỡng cười cười với nàng, lắc đầu, không nói gì.
Một năm này, tuy rằng nàng không liên lạc với Tiếu Vũ Hàm, nhưng từ chỗ lão Đại và Linh Đang thì cũng ít nhiều biết được tin tức của cô. Trong một năm trời ngắn ngủi, Vũ Hàm đã đạt được thành công, liên tục hoàn thành công việc, xoay người một phát 360 độ tiến một bước nhảy dài, hiện giờ đã lên làm Tổng giám đốc H.R*. Ngày Thiên Hoàng tổ chức mừng công cô, Dạ Ngưng một mình len lén tự tìm say, sau lại vẫn là tiểu Thảo đến quán bar kéo nàng về nhà. Tối hôm ấy nàng ôm tiểu Thảo khóc cả đêm, lầm bầm làu bàu nói gì đó không ngừng, oán hận có, mà càng nhiều là nhớ thương. Đến khi Dạ Ngưng ôm đùi tiểu Thảo khóc gọi “Vũ Hàm, em sắp chết rồi", Tiểu Thảo cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, nàng biết, Dạ Ngưng là nhớ Tiếu Vũ Hàm đến muốn chết rồi.
(*H.R: human resources)
Thở dài, bởi vì câu nói kia mà Dạ Ngưng chẳng muốn ăn, ăn qua loa vài miếng, buông đũa xuống. tiểu Thảo hối hận không thôi, lại không biết phải nói gì để an ủi, hai người lòng không thoải mái trở về công ty, vào phòng, trưởng phòng liền đi ra đón: “Dạ Ngưng, cô đi đâu vậy hả? Gọi di động cũng không nghe máy!"
Tâm tình Dạ Ngưng không tốt, sắc mặt âm trầm không nói câu nào. Nàng vẫn luôn như vậy, tính tình mà nổi lên thì mặc kệ ngươi có là thiên hoàng lão tử nổi giận nàng cũng không thèm quan tâm.
Trưởng phòng cũng biết tính tình này của nàng, cũng không nói nhiều nữa, nhíu nhíu mày, nhìn nàng: “Cô mau chỉnh trang lại mình một chút đi, đừng có trưng ra bộ dáng chưa tỉnh ngủ như vậy nữa, hôm nay Tổng giám đốc H.R bên phía công ty đối tác ở Bắc Kinh tự mình đến đây nói chuyện hợp tác, cô thể hiện chút tinh thần cho tôi xem nào!"
“Hợp tác gọi tôi làm cái gì chứ?" Dạ Ngưng ỉu xìu đáp trả, nàng chỉ là một viên chức nho nhỏ, hợp tác hay không thì liên quan gì đến nàng. Phía trên quyết định không phải là được rồi sao?
Trưởng phòng khẽ cắn môi, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn nàng: “Tôi thực không hiểu được sao Phong tổng lại đặt trọng điểm bồi dưỡng lên người cô được nhỉ!"
Dạ Ngưng gật gật đầu, phụ họa theo nói: “Phải, tôi cũng buồn bực lắm chứ. Nếu không anh hỏi ngài ấy một chút xem?"
Chọc cho trưởng phòng tức gần chết rồi, lúc này Dạ Ngưng mới đi vào toilet để rửa mặt, sửa sang lại quần áo, chỉnh lại mình trông cho có hình người chút, nhìn nhìn thời gian, vẫn còn vài phút nữa, Dạ Ngưng đốt một điếu thuốc, hút vài hơi.
Một năm rời xa Vũ Hàm, nàng cũng từ không hút thuốc biến thành hút thuốc, từ uống một chút rượu biến thành thùng rượu, không phải nàng cố ý sa đọa, chỉ là trong lòng không nơi gửi gắm, sa sút thì sa sút, dù sao cũng không có ai nhìn đến. Tháng mười một, lão Đại từng đến thăm nàng, thấy nàng như vậy thì tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nói sẽ trở về tố cáo, sau lại bị Dạ Ngưng đá cho hai phát rồi lau nước mắt rời đi. Loại tình huống này vẫn tiên tục tiếp diễn đến bây giờ, thậm chí có đôi khi cử động mạnh Dạ Ngưng đều có thể cảm giác được từng đợt choáng váng đến tận óc, thân thể phải cực độ chống đỡ, nhưng mà nàng vẫn không chịu dừng làm việc. Dừng lại thì để làm gì? Lại nhớ tới Tiếu Vũ Hàm sao? Nghĩ tới cô thì có ích gì, giờ cô hẳn là rất vui vẻ…rất vui vẻ đi.
Phong tổng coi trọng nàng? Dạ Ngưng dụi điếu thuốc cười lạnh, đúng vậy, một nhân viên làm việc đến bán mạng như thế, ông chủ nào mà chẳng cần nhiều.
Dụi tắt điếu thuốc, Dạ Ngưng súc súc miệng, soi gương, nhe răng nhìn trên răng không có rau cỏ hay dị vật linh tinh gì đó, cảm thấy coi như là có chút tinh thần rồi mới mở cửa toilet, đi ra ngoài.
Đi đến cửa phòng họp, Dạ Ngưng liền cười cười với Tiểu Thảo đang bưng cốc café, ai biết Tiểu Thảo vừa nhìn thấy nàng liền có chút hoảng hốt, tay run lên, café liền bị bắn ra thảm.
“Ngất mất, bà làm sao vậy? Bị tôi làm cho giật mình à?" Dạ Ngưng tiến lên vài bước cầm lấy tay nàng xem xét.
Tiểu Thảo giật tay lại, lắc đầu: “Không có việc gì, không sao cả, Ngưng Ngưng này……"
Bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Thảo làm cho Dạ Ngưng phải nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: “Có chuyện thì nói có rắm thì đánh, lảm nhảm dài dòng làm gì?"
Tiểu Thảo nhìn Dạ Ngưng, cố hết sức nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: “Chuyện là…trong phòng tổng giám độc, có người tôi nhìn thấy hơi quen, hình như là –"
“Là ai thế?"
“Dạ Ngưng, cô nhanh lên đi, đang chờ cô đó!" Không đợi Tiểu Thảo nói xong, trưởng phòng đã từ trong phòng họp đi ra quát lên, nói cũng kỳ quái, phòng họp vốn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng lại bởi vì tiếng quát này của trưởng phòng mà trong nháy mắt liền yên tĩnh hẳn xuống. Dạ Ngưng cũng không nghĩ nhiều, đáp lại, theo đi vào.
Cửa bị đẩy ra, một cỗ hương chanh nhàn nhạt xông vào mũi, thân mình Dạ Ngưng cứng đờ, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ trong nháy mắt liền co lại, nàng cố ép mình ngẩng đầu, nhìn qua.
_Hết chương 89_
Tác giả :
Diệp Sáp