Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 84: Rất trong sáng...
Tiếu Vũ Hàm ngủ thực ngoan, đầu gối lên hai tay, cả người co lại thành một đoàn, hít thở đều đều nhẹ nhàng, hàng lông mi hơi rung rung, khuôn mặt trắng nõn, sống mũi rất thẳng, đôi môi hồng thắm tinh xảo.
Dạ Ngưng nhìn môi Tiếu Vũ Hàm mà mày nhíu lại, đây là sao, giận dỗi à, như thế nào lại thấy có chút bị xúc phạm nhỉ, ban đầu cũng đâu phải thế này. Dạ Ngưng liếm liếm môi, có thể nguyên nhân là vì mới tắm rửa xong, nàng cảm giác mình đặc biệt khỏe mạnh tươi tắn. Dạ Ngưng lại nhìn nhìn môi Tiếu Vũ Hàm, càng nhìn càng không thoải mái, chỉ muốn thấm ướt đôi môi kia của cô, nơi này lại không tô son gì, Dạ Ngưng dứt khoát vì lợi ích của người khác, nhẹ nhàng hôn lên.
Uhm, thơm quá...hương vị của Vũ Hàm.
Dạ Ngưng vốn cho rằng mình thật sự rất trong sáng, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện tình thừa dịp người ta ngủ mà hôn trộm gì đó, nàng thực sự chỉ định làm mềm môi cho Vũ Hàm thôi mà. Đầu lưỡi vươn ra, nhẹ nhàng vẽ theo viền môi Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng cười đến híp cả mắt.
Nhìn xem, miệng của nàng lớn hơn nhiều so với Vũ Hàm, miệng rộng ôm lấy cả cái miệng nhỏ nhắn, giống như quan hệ “công" và “thụ" vậy, rất hài hòa.
Dạ Ngưng cũng không biết mấy ý tưởng lung tung này đó trong đầu mình đến từ chỗ nào, khe khẽ liếm môi Tiếu Vũ Hàm, nhìn hàng lông mi rung rung của cô cùng đôi mày vì không chịu nổi sự quấy rầy mà hơi cau lại, nở nụ cười.
Tiếu Vũ Hàm ngủ thực không quá yên ổn, huyệt Thái Dương nhói đau nhức nhối từng cơn, cố tình lại còn nằm mơ thấy bị con cún nào đó liếm mặt, đẩy thế nào cũng không ra, nóng hầm hập, thật khó chịu......
Dạ Ngưng một bên vừa liếm môi Tiếu Vũ Hàm vừa nhìn cô, nhìn hàng nút áo cài lên đến tận cằm mà nhíu mày.
Cái người này sống ở những năm 50 chắc? Sao lại bảo thủ vậy chứ? Ở nhà mà còn cài nút đến tận chỗ này, đề phòng cướp chắc? Có lầm không vậy, trong nhà chỉ có hai người, chẳng lẽ đề phòng mình sao? Chắc chắn sẽ không đâu!
Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng đặc biệt hiểu ý người khác, cởi cúc áo Tiếu Vũ Hàm, cởi áo khoác rồi, Dạ Ngưng nhìn áo sơ mi bên trong mà suýt nữa té xỉu.
Ngất, tỷ tỷ à, cô ngoài ba lớp trong ba lớp thật sự đúng là để phòng trộm cướp đây mà.
Mặc kệ, vì để cho Vũ Hàm thoải mái, nàng cũng muốn vượt qua chút khó khăn này, lại tiếp tục!
Rốt cục cũng cởi được áo sơ mi ra, nhìn áo hai dây màu lam nhạt ở bên trong...Dạ Ngưng hoàn toàn hết chỗ nói, cứ cởi một lớp lại một lớp...
Aish, tiếp tục cởi thôi, ngay lúc Dạ Ngưng vươn tay vén chiếc áo hai dây của Tiếu Vũ Hàm, tay lại bị tóm lấy.
“Em muốn làm gì?!" Tiếu Vũ Hàm đỏ bừng mặt, đầy kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, trong mắt hơi nước mờ mịt, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ.
Dạ Ngưng cười sủng nịnh với cô, nâng tay lên, vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng nói: “Ngoan, cô đang nằm mơ, tiếp tục ngủ đi."
“......" Nói chưa dứt lời, vừa mở miệng Tiếu Vũ Hàm đã tỉnh hoàn toàn, sắc hồng trên mặt càng đậm, giận dữ nhìn Dạ Ngưng.
Đôi mắt sóng nước lưu chuyển, hai má ửng hồng, nét mặt mang theo một tia ngượng ngùng cùng tức giận, Dạ Ngưng nhìn thế, theo bản năng liếm liếm môi.
Tiếu Vũ Hàm thấy Dạ Ngưng như vậy liền đen mặt, giơ tay lên, sờ sờ môi mình.
Oái...
“Dạ Ngưng." Thanh âm lập tức liền lạnh xuống, Tiếu Vũ Hàm túm lấy chăn ở bên cạnh trùm lên người, lui lui về một góc giường, lạnh mắt nhìn Dạ Ngưng.
Chính là......chính là cái dạng này!
Ngọn lửa trong lòng Dạ Ngưng nháy mắt bị thổi bùng lên, nàng chưa từng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, trong vẻ “cấm dục" lại ẩn chứa một tia hương vị quyến rũ, thực khêu gợi a.
Tiếu Vũ Hàm chạm phải ánh mắt tràn đầy dục hỏa của Dạ Ngưng liền đỏ mặt, muốn làm một phen công tác giáo dục tư tưởng cho nàng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Cô quyến rũ em như thế làm gì?" Dạ Ngưng xấu hổ nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không thể tin được nhìn nàng. Như thế nào...như thế nào lại có người vô sỉ đến vậy?
Dạ Ngưng cũng không phải dạng “tra" thiện lương, vừa thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, liền bĩu môi: “Sao? Em nói không đúng chắc? Trời khuya như thế mà mặc thiếu vải vậy, không phải quyến rũ thì là gì?"
“Còn không phải lỗi của em?!" Tiếu Vũ Hàm vốn từ trước đến giờ luôn bình tĩnh lại hét lên, bị Dạ Ngưng chọc giận đến hô hấp cũng không thông, làm sao còn nhớ tới việc bảo trì khoảng cách, mắt đẹp trợn tròn, căm tức nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng bĩu môi, vẻ mặt đầy tổn thương nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Gì chứ, đâu liên quan gì tới em, khi em ra cũng chỉ thấy cô mặc một cái áo hai dây mà."
“Cái gì?" Tiếu Vũ Hàm nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng dùng sức gật gật chiếc cằm nhỏ gầy của mình: “Đúng vậy, không chỉ có thế, miệng còn ồn ào nói nóng quá nóng quá, em vừa thấy thế, đương nhiên là giúp cô cởi rồi."
“Không có khả năng!" Tiếu Vũ Hàm ngẩn ra nhìn Dạ Ngưng, em lại làm cái gì thế? Sao có thể thế được?
Dạ Ngưng vừa thấy cô như vậy, tính tình cũng bộc phát: “Em lừa cô làm gì? Nếu em muốn cởi quần áo của cô thì có thể quang minh chính đại mà cởi, còn cần lén lút sao?"
“......"
Một câu, Tiếu Vũ Hàm đen mặt, Dạ Ngưng lập tức ngậm miệng. Xong rồi, xong rồi, cái miệng này, như thế nào lại cứ thích không chịu thua kém thế chứ.
Tiếu Vũ Hàm hoài nghi nhìn Dạ Ngưng, trong lòng đầy bất ổn. Vừa rồi lúc cô ngủ quả thực cảm thấy nóng, chẳng lẽ thật sự tự mình cởi?
Dạ Ngưng nhìn bộ dạng Tiếu Vũ Hàm thu mình trong chăn vẻ mặt đầy rối rắm kia liền nở nụ cười, vươn hai tay, đem cả người cả chăn ôm vào lòng: “Vũ Hàm, em yêu cô quá."
Tiếu Vũ Hàm muốn đẩy Dạ Ngưng ra, nhưng vừa vặn một khắc khi rơi vào lòng nàng, sức lực trên tay như thể biến mất, mềm nhũn không sao đẩy nổi. Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng đắc ý của Dạ Ngưng liền tức ra mặt, gục đầu xuống, trợn mắt với tấm chăn trên người. Đều là lỗi của chăn bông, chặn lại khiến cô không có sức để ra tay, bằng không Dạ Ngưng cũng sẽ không đắc ý đến thế.
Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng lại quật cường của Tiếu Vũ Hàm, cỗ dục hỏa trong lòng lại bị thiêu đốt, thân mình cố ý cọ cọ lên chăn Tiếu Vũ Hàm, tay cũng bắt đầu không thành thật, từng chút một tiến vào trong.
Đến khi bàn tay Dạ Ngưng như ý nguyện tiến vào trong chăn, xuyên qua áo hai dây chạm vào da thịt trắng mịn nhẵn nhụi kia, liền kích động đến nỗi cả người khẽ run lên. Tiếu Vũ Hàm vẫn cứng ngắc bất động, để mặc Dạ Ngưng làm loạn.
“Vũ Hàm, em...sờ một chút được không?" Thanh âm Dạ Ngưng có chút khàn khàn, nàng biết hiện tại Tiếu Vũ Hàm không có tâm tình ân ái triền miên với mình, nhưng thân thể khó chịu chết được. Hơn nữa, nàng sắp đi rồi, trước khi đi mà không được hưởng một chút dịu dàng ôn tồn, vậy sẽ tiếc nuối cả đời mất.
“Không được." Tiếu Vũ Hàm trả lời gọn gàng dứt khoát, Dạ Ngưng không yên lòng “a" một tiếng, xoay người, đem cả người bị quấn trong chăn là Tiếu Vũ Hàm đặt dưới thân.
“Em muốn làm gì?" Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt căm tức nhìn Dạ Ngưng, cái người này, lại muốn làm gì đây? Dạ Ngưng cũng không nhìn tới Tiếu Vũ Hàm, một ngụm ngậm lấy vành tai cô, khẽ thổi một hơi bên tai cô.
“Vũ Hàm, em không muốn đi, không muốn rời xa cô." Thanh âm yếu ớt đến khiến cho cõi lòng Tiếu Vũ Hàm tan nát, cô nhìn hai má đỏ hồng của Dạ Ngưng, nhìn đôi mắt như bốc hỏa của nàng, thở dài, như thể chấp nhận số mệnh mà nhắm mắt lại.
Biết mà, Dạ Ngưng vốn biết Vũ Hàm sẽ không cự tuyệt mình. Một khắc lúc đẩy ra tấm chăn bọc trên người Tiếu Vũ Hàm, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng hàng lông mi run rẩy của cô, Dạ Ngưng đột nhiên cảm giác mình có chút hèn hạ, mỗi lần đều đoán trước Tiếu Vũ Hàm sẽ đau lòng mình, không đành lòng khiến mình thương tâm, cho nên hết lần này tới lần khác khi dễ Vũ Hàm.
Nhẹ nhàng hôn lên da thịt bóng loáng, bàn tay nhè nhẹ dần trượt trên lưng Tiếu Vũ Hàm, không hề thâm nhập sâu vào. Lần này Dạ Ngưng rất giữ lời, chỉ dốc lòng hôn lên hai má Tiếu Vũ Hàm, thậm chí ngay cả bộ ngực mẫn cảm của cô cũng đều không chạm tới.
Nhưng chỉ có thế, Tiếu Vũ Hàm vẫn có phần không chịu nổi, hai tay nắm chặt ga giường, thân mình không kìm chế nổi mà khẽ run rẩy.
Lần này Dạ Ngưng thực sự không định khi dễ Tiếu Vũ Hàm, chỉ đem những nụ hôn như thể gà con mổ thóc rải đều lên khắp cơ thể cô, vì tránh để bị rước lấy phản cảm từ Tiếu Vũ Hàm, nàng cố ý tránh đi những bộ phận mẫn cảm như ngực hay bụng, tay cũng mềm nhẹ dị thường, nhưng nàng không biết những động tác khiêu khích trêu chọc này, đối với Tiếu Vũ Hàm mà nói thì là một loại dày vò khó nhịn.
“Cô là của em......" Dạ Ngưng vừa hôn vừa thì thầm nói nhỏ, Tiếu Vũ Hàm vốn đã không chịu nổi, nghe xong những lời nói tình tứ của Dạ Ngưng lại càng thống khổ, mày gắt gao nhíu chặt, toàn bộ thân mình đều co lại.
“Sẽ không để cô rời khỏi em, đều là của em, toàn bộ đều là của em......" Đến khi lại một lần nữa Dạ Ngưng hôn lên cổ Tiếu Vũ Hàm, người ở dưới thân liền run rẩy một trận, co rút lại thành một đoàn.
Oái......
Dạ Ngưng dừng động tác, nhỏm người dậy, không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Không, không phải chứ? Thần mã à? Thần mã nàng cũng chưa làm mà!
Một tay che trên mặt, một tay nắm chặt lấy ga giường, Tiếu Vũ Hàm kịch liệt thở dốc, như thể đà điểu không nhìn tới Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy liền cũng không dám trêu chọc gì, lại gục lên người cô, ôm cô vào lòng, hôn lên tai cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Được rồi, được rồi."
Vừa nói thế, hốc mắt Dạ Ngưng có chút đỏ, lại nghĩ tới những ngày trước kia hai người ở bên nhau. Còn nhớ rõ nàng đã từng nói với Tiếu Vũ Hàm, nếu thật sự yêu một người thì sẽ chỉ cần một câu nói hay một động tác của người đó mà lên tới “đỉnh", căn bản không cần thiết phải làm tình nồng nhiệt đến cỡ nào. Vũ Hàm thực sự yêu nàng......
Thân mình Tiếu Vũ Hàm vẫn còn khẽ run rẩy, nép vào lòng Dạ Ngưng, ở trong vòng tay nơi nàng không nhìn được, yên lặng rơi nước mắt. Cô không muốn Dạ Ngưng đi, Dạ Ngưng đi rồi, cô phải vượt qua thế nào đây.
“Nửa năm hẳn là em có thể trở về một lần......" Dạ Ngưng cảm giác được sự lưu luyến của Tiếu Vũ Hàm, liền nhẹ nhàng nói, một tay đẩy vai cô, muốn nhìn khuôn mặt cô.
Tiếu Vũ Hàm lại dùng sức nép vào lòng Dạ Ngưng, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dáng nước mắt đầy mặt của mình.
Lại hôn lên vành tai tinh xảo của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng cúi đầu nói: “Lần sau, chờ đến khi em trở lại, cô sẽ không phải vất vả như vậy nữa."
Tiếu Vũ Hàm nghe xong những lời này, nước mắt lại trào ra nhiều hơn, nắm chặt áo Dạ ngưng, bả vai run rẩy từng trận.
“Đến bên kia, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, cô không cần lo lắng cho em, nhưng thật ra cô ấy, không được coi cà phê như thể nước mà uống, sau khi em trở về, phải trả lại cho em một Vũ Hàm thực khỏe mạnh, phải, bằng không em sẽ tức giận." Dạ Ngưng như thể đứa trẻ nói, kỳ thật là nàng muốn làm dịu đi bầu không khí, nhưng nàng lại không biết khi Tiếu Vũ Hàm nghe xong những lời này thì trong lòng có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu thương tâm.
“Vũ Hàm......" Tuy rằng biết mình hẳn nên tin tưởng Tiếu Vũ Hàm, nhưng Dạ Ngưng vẫn có chút lo lắng: “Tuy rằng Thiên Hoàng là công ty giải trí, những cô gái xinh đẹp dễ nhìn đều có rất nhiều, nhưng mà, em cảm thấy cô lại càng được những loại ngự tỷ thoạt nhìn lạnh như băng hoan nghênh hơn. Ví dụ như Tiêu Mạc Ngôn ý, em nghe nói vợ của cô ta chính là dạng 'băng sơn', phải tránh không để cho cô ta động lòng với cô. Tục ngữ nói rất đúng, tửu bão tư dâm dục*, cô ấy......á -" Lời còn chưa nói xong, vai đã bị Tiếu Vũ Hàm cắn thật mạnh, Dạ Ngưng đau đến nỗi phải hít một hơi khí lạnh, nín thở chờ cơn đau đi qua, nàng cúi đầu nhìn dấu răng tím hồng trên vai mình, nhe răng trợn mắt với người nằm trong lòng. Làm gì thế? Còn không cho người ta nói sự thực sao? Ai nói sắc lang nhất định phải là nam? Nữ cũng có thể mà!
(*cơm no rượu say xong sẽ nghĩ đến chuyện xyz)
_Hết chương 84_
Dạ Ngưng nhìn môi Tiếu Vũ Hàm mà mày nhíu lại, đây là sao, giận dỗi à, như thế nào lại thấy có chút bị xúc phạm nhỉ, ban đầu cũng đâu phải thế này. Dạ Ngưng liếm liếm môi, có thể nguyên nhân là vì mới tắm rửa xong, nàng cảm giác mình đặc biệt khỏe mạnh tươi tắn. Dạ Ngưng lại nhìn nhìn môi Tiếu Vũ Hàm, càng nhìn càng không thoải mái, chỉ muốn thấm ướt đôi môi kia của cô, nơi này lại không tô son gì, Dạ Ngưng dứt khoát vì lợi ích của người khác, nhẹ nhàng hôn lên.
Uhm, thơm quá...hương vị của Vũ Hàm.
Dạ Ngưng vốn cho rằng mình thật sự rất trong sáng, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện tình thừa dịp người ta ngủ mà hôn trộm gì đó, nàng thực sự chỉ định làm mềm môi cho Vũ Hàm thôi mà. Đầu lưỡi vươn ra, nhẹ nhàng vẽ theo viền môi Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng cười đến híp cả mắt.
Nhìn xem, miệng của nàng lớn hơn nhiều so với Vũ Hàm, miệng rộng ôm lấy cả cái miệng nhỏ nhắn, giống như quan hệ “công" và “thụ" vậy, rất hài hòa.
Dạ Ngưng cũng không biết mấy ý tưởng lung tung này đó trong đầu mình đến từ chỗ nào, khe khẽ liếm môi Tiếu Vũ Hàm, nhìn hàng lông mi rung rung của cô cùng đôi mày vì không chịu nổi sự quấy rầy mà hơi cau lại, nở nụ cười.
Tiếu Vũ Hàm ngủ thực không quá yên ổn, huyệt Thái Dương nhói đau nhức nhối từng cơn, cố tình lại còn nằm mơ thấy bị con cún nào đó liếm mặt, đẩy thế nào cũng không ra, nóng hầm hập, thật khó chịu......
Dạ Ngưng một bên vừa liếm môi Tiếu Vũ Hàm vừa nhìn cô, nhìn hàng nút áo cài lên đến tận cằm mà nhíu mày.
Cái người này sống ở những năm 50 chắc? Sao lại bảo thủ vậy chứ? Ở nhà mà còn cài nút đến tận chỗ này, đề phòng cướp chắc? Có lầm không vậy, trong nhà chỉ có hai người, chẳng lẽ đề phòng mình sao? Chắc chắn sẽ không đâu!
Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng đặc biệt hiểu ý người khác, cởi cúc áo Tiếu Vũ Hàm, cởi áo khoác rồi, Dạ Ngưng nhìn áo sơ mi bên trong mà suýt nữa té xỉu.
Ngất, tỷ tỷ à, cô ngoài ba lớp trong ba lớp thật sự đúng là để phòng trộm cướp đây mà.
Mặc kệ, vì để cho Vũ Hàm thoải mái, nàng cũng muốn vượt qua chút khó khăn này, lại tiếp tục!
Rốt cục cũng cởi được áo sơ mi ra, nhìn áo hai dây màu lam nhạt ở bên trong...Dạ Ngưng hoàn toàn hết chỗ nói, cứ cởi một lớp lại một lớp...
Aish, tiếp tục cởi thôi, ngay lúc Dạ Ngưng vươn tay vén chiếc áo hai dây của Tiếu Vũ Hàm, tay lại bị tóm lấy.
“Em muốn làm gì?!" Tiếu Vũ Hàm đỏ bừng mặt, đầy kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, trong mắt hơi nước mờ mịt, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ.
Dạ Ngưng cười sủng nịnh với cô, nâng tay lên, vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng nói: “Ngoan, cô đang nằm mơ, tiếp tục ngủ đi."
“......" Nói chưa dứt lời, vừa mở miệng Tiếu Vũ Hàm đã tỉnh hoàn toàn, sắc hồng trên mặt càng đậm, giận dữ nhìn Dạ Ngưng.
Đôi mắt sóng nước lưu chuyển, hai má ửng hồng, nét mặt mang theo một tia ngượng ngùng cùng tức giận, Dạ Ngưng nhìn thế, theo bản năng liếm liếm môi.
Tiếu Vũ Hàm thấy Dạ Ngưng như vậy liền đen mặt, giơ tay lên, sờ sờ môi mình.
Oái...
“Dạ Ngưng." Thanh âm lập tức liền lạnh xuống, Tiếu Vũ Hàm túm lấy chăn ở bên cạnh trùm lên người, lui lui về một góc giường, lạnh mắt nhìn Dạ Ngưng.
Chính là......chính là cái dạng này!
Ngọn lửa trong lòng Dạ Ngưng nháy mắt bị thổi bùng lên, nàng chưa từng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, trong vẻ “cấm dục" lại ẩn chứa một tia hương vị quyến rũ, thực khêu gợi a.
Tiếu Vũ Hàm chạm phải ánh mắt tràn đầy dục hỏa của Dạ Ngưng liền đỏ mặt, muốn làm một phen công tác giáo dục tư tưởng cho nàng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Cô quyến rũ em như thế làm gì?" Dạ Ngưng xấu hổ nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không thể tin được nhìn nàng. Như thế nào...như thế nào lại có người vô sỉ đến vậy?
Dạ Ngưng cũng không phải dạng “tra" thiện lương, vừa thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, liền bĩu môi: “Sao? Em nói không đúng chắc? Trời khuya như thế mà mặc thiếu vải vậy, không phải quyến rũ thì là gì?"
“Còn không phải lỗi của em?!" Tiếu Vũ Hàm vốn từ trước đến giờ luôn bình tĩnh lại hét lên, bị Dạ Ngưng chọc giận đến hô hấp cũng không thông, làm sao còn nhớ tới việc bảo trì khoảng cách, mắt đẹp trợn tròn, căm tức nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng bĩu môi, vẻ mặt đầy tổn thương nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Gì chứ, đâu liên quan gì tới em, khi em ra cũng chỉ thấy cô mặc một cái áo hai dây mà."
“Cái gì?" Tiếu Vũ Hàm nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng dùng sức gật gật chiếc cằm nhỏ gầy của mình: “Đúng vậy, không chỉ có thế, miệng còn ồn ào nói nóng quá nóng quá, em vừa thấy thế, đương nhiên là giúp cô cởi rồi."
“Không có khả năng!" Tiếu Vũ Hàm ngẩn ra nhìn Dạ Ngưng, em lại làm cái gì thế? Sao có thể thế được?
Dạ Ngưng vừa thấy cô như vậy, tính tình cũng bộc phát: “Em lừa cô làm gì? Nếu em muốn cởi quần áo của cô thì có thể quang minh chính đại mà cởi, còn cần lén lút sao?"
“......"
Một câu, Tiếu Vũ Hàm đen mặt, Dạ Ngưng lập tức ngậm miệng. Xong rồi, xong rồi, cái miệng này, như thế nào lại cứ thích không chịu thua kém thế chứ.
Tiếu Vũ Hàm hoài nghi nhìn Dạ Ngưng, trong lòng đầy bất ổn. Vừa rồi lúc cô ngủ quả thực cảm thấy nóng, chẳng lẽ thật sự tự mình cởi?
Dạ Ngưng nhìn bộ dạng Tiếu Vũ Hàm thu mình trong chăn vẻ mặt đầy rối rắm kia liền nở nụ cười, vươn hai tay, đem cả người cả chăn ôm vào lòng: “Vũ Hàm, em yêu cô quá."
Tiếu Vũ Hàm muốn đẩy Dạ Ngưng ra, nhưng vừa vặn một khắc khi rơi vào lòng nàng, sức lực trên tay như thể biến mất, mềm nhũn không sao đẩy nổi. Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng đắc ý của Dạ Ngưng liền tức ra mặt, gục đầu xuống, trợn mắt với tấm chăn trên người. Đều là lỗi của chăn bông, chặn lại khiến cô không có sức để ra tay, bằng không Dạ Ngưng cũng sẽ không đắc ý đến thế.
Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng lại quật cường của Tiếu Vũ Hàm, cỗ dục hỏa trong lòng lại bị thiêu đốt, thân mình cố ý cọ cọ lên chăn Tiếu Vũ Hàm, tay cũng bắt đầu không thành thật, từng chút một tiến vào trong.
Đến khi bàn tay Dạ Ngưng như ý nguyện tiến vào trong chăn, xuyên qua áo hai dây chạm vào da thịt trắng mịn nhẵn nhụi kia, liền kích động đến nỗi cả người khẽ run lên. Tiếu Vũ Hàm vẫn cứng ngắc bất động, để mặc Dạ Ngưng làm loạn.
“Vũ Hàm, em...sờ một chút được không?" Thanh âm Dạ Ngưng có chút khàn khàn, nàng biết hiện tại Tiếu Vũ Hàm không có tâm tình ân ái triền miên với mình, nhưng thân thể khó chịu chết được. Hơn nữa, nàng sắp đi rồi, trước khi đi mà không được hưởng một chút dịu dàng ôn tồn, vậy sẽ tiếc nuối cả đời mất.
“Không được." Tiếu Vũ Hàm trả lời gọn gàng dứt khoát, Dạ Ngưng không yên lòng “a" một tiếng, xoay người, đem cả người bị quấn trong chăn là Tiếu Vũ Hàm đặt dưới thân.
“Em muốn làm gì?" Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt căm tức nhìn Dạ Ngưng, cái người này, lại muốn làm gì đây? Dạ Ngưng cũng không nhìn tới Tiếu Vũ Hàm, một ngụm ngậm lấy vành tai cô, khẽ thổi một hơi bên tai cô.
“Vũ Hàm, em không muốn đi, không muốn rời xa cô." Thanh âm yếu ớt đến khiến cho cõi lòng Tiếu Vũ Hàm tan nát, cô nhìn hai má đỏ hồng của Dạ Ngưng, nhìn đôi mắt như bốc hỏa của nàng, thở dài, như thể chấp nhận số mệnh mà nhắm mắt lại.
Biết mà, Dạ Ngưng vốn biết Vũ Hàm sẽ không cự tuyệt mình. Một khắc lúc đẩy ra tấm chăn bọc trên người Tiếu Vũ Hàm, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng hàng lông mi run rẩy của cô, Dạ Ngưng đột nhiên cảm giác mình có chút hèn hạ, mỗi lần đều đoán trước Tiếu Vũ Hàm sẽ đau lòng mình, không đành lòng khiến mình thương tâm, cho nên hết lần này tới lần khác khi dễ Vũ Hàm.
Nhẹ nhàng hôn lên da thịt bóng loáng, bàn tay nhè nhẹ dần trượt trên lưng Tiếu Vũ Hàm, không hề thâm nhập sâu vào. Lần này Dạ Ngưng rất giữ lời, chỉ dốc lòng hôn lên hai má Tiếu Vũ Hàm, thậm chí ngay cả bộ ngực mẫn cảm của cô cũng đều không chạm tới.
Nhưng chỉ có thế, Tiếu Vũ Hàm vẫn có phần không chịu nổi, hai tay nắm chặt ga giường, thân mình không kìm chế nổi mà khẽ run rẩy.
Lần này Dạ Ngưng thực sự không định khi dễ Tiếu Vũ Hàm, chỉ đem những nụ hôn như thể gà con mổ thóc rải đều lên khắp cơ thể cô, vì tránh để bị rước lấy phản cảm từ Tiếu Vũ Hàm, nàng cố ý tránh đi những bộ phận mẫn cảm như ngực hay bụng, tay cũng mềm nhẹ dị thường, nhưng nàng không biết những động tác khiêu khích trêu chọc này, đối với Tiếu Vũ Hàm mà nói thì là một loại dày vò khó nhịn.
“Cô là của em......" Dạ Ngưng vừa hôn vừa thì thầm nói nhỏ, Tiếu Vũ Hàm vốn đã không chịu nổi, nghe xong những lời nói tình tứ của Dạ Ngưng lại càng thống khổ, mày gắt gao nhíu chặt, toàn bộ thân mình đều co lại.
“Sẽ không để cô rời khỏi em, đều là của em, toàn bộ đều là của em......" Đến khi lại một lần nữa Dạ Ngưng hôn lên cổ Tiếu Vũ Hàm, người ở dưới thân liền run rẩy một trận, co rút lại thành một đoàn.
Oái......
Dạ Ngưng dừng động tác, nhỏm người dậy, không thể tin được nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Không, không phải chứ? Thần mã à? Thần mã nàng cũng chưa làm mà!
Một tay che trên mặt, một tay nắm chặt lấy ga giường, Tiếu Vũ Hàm kịch liệt thở dốc, như thể đà điểu không nhìn tới Dạ Ngưng.
Dạ Ngưng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy liền cũng không dám trêu chọc gì, lại gục lên người cô, ôm cô vào lòng, hôn lên tai cô, nhẹ nhàng vỗ về: “Được rồi, được rồi."
Vừa nói thế, hốc mắt Dạ Ngưng có chút đỏ, lại nghĩ tới những ngày trước kia hai người ở bên nhau. Còn nhớ rõ nàng đã từng nói với Tiếu Vũ Hàm, nếu thật sự yêu một người thì sẽ chỉ cần một câu nói hay một động tác của người đó mà lên tới “đỉnh", căn bản không cần thiết phải làm tình nồng nhiệt đến cỡ nào. Vũ Hàm thực sự yêu nàng......
Thân mình Tiếu Vũ Hàm vẫn còn khẽ run rẩy, nép vào lòng Dạ Ngưng, ở trong vòng tay nơi nàng không nhìn được, yên lặng rơi nước mắt. Cô không muốn Dạ Ngưng đi, Dạ Ngưng đi rồi, cô phải vượt qua thế nào đây.
“Nửa năm hẳn là em có thể trở về một lần......" Dạ Ngưng cảm giác được sự lưu luyến của Tiếu Vũ Hàm, liền nhẹ nhàng nói, một tay đẩy vai cô, muốn nhìn khuôn mặt cô.
Tiếu Vũ Hàm lại dùng sức nép vào lòng Dạ Ngưng, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dáng nước mắt đầy mặt của mình.
Lại hôn lên vành tai tinh xảo của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng cúi đầu nói: “Lần sau, chờ đến khi em trở lại, cô sẽ không phải vất vả như vậy nữa."
Tiếu Vũ Hàm nghe xong những lời này, nước mắt lại trào ra nhiều hơn, nắm chặt áo Dạ ngưng, bả vai run rẩy từng trận.
“Đến bên kia, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, cô không cần lo lắng cho em, nhưng thật ra cô ấy, không được coi cà phê như thể nước mà uống, sau khi em trở về, phải trả lại cho em một Vũ Hàm thực khỏe mạnh, phải, bằng không em sẽ tức giận." Dạ Ngưng như thể đứa trẻ nói, kỳ thật là nàng muốn làm dịu đi bầu không khí, nhưng nàng lại không biết khi Tiếu Vũ Hàm nghe xong những lời này thì trong lòng có bao nhiêu khổ sở, có bao nhiêu thương tâm.
“Vũ Hàm......" Tuy rằng biết mình hẳn nên tin tưởng Tiếu Vũ Hàm, nhưng Dạ Ngưng vẫn có chút lo lắng: “Tuy rằng Thiên Hoàng là công ty giải trí, những cô gái xinh đẹp dễ nhìn đều có rất nhiều, nhưng mà, em cảm thấy cô lại càng được những loại ngự tỷ thoạt nhìn lạnh như băng hoan nghênh hơn. Ví dụ như Tiêu Mạc Ngôn ý, em nghe nói vợ của cô ta chính là dạng 'băng sơn', phải tránh không để cho cô ta động lòng với cô. Tục ngữ nói rất đúng, tửu bão tư dâm dục*, cô ấy......á -" Lời còn chưa nói xong, vai đã bị Tiếu Vũ Hàm cắn thật mạnh, Dạ Ngưng đau đến nỗi phải hít một hơi khí lạnh, nín thở chờ cơn đau đi qua, nàng cúi đầu nhìn dấu răng tím hồng trên vai mình, nhe răng trợn mắt với người nằm trong lòng. Làm gì thế? Còn không cho người ta nói sự thực sao? Ai nói sắc lang nhất định phải là nam? Nữ cũng có thể mà!
(*cơm no rượu say xong sẽ nghĩ đến chuyện xyz)
_Hết chương 84_
Tác giả :
Diệp Sáp