Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 61: Bởi vì người đó...
Hỏi cũng không hỏi nhiều, trong lòng Dạ Ngưng cũng không ôm hy vọng gì đối với chị Lâm này, cũng chuẩn bị tốt sẽ bị chất vấn, dù sao thì bạn bè của Tiếu Vũ Hàm phần lớn đều là nhân trung long phượng, sao có thể để nàng vào mắt.
Vì để không ảnh hưởng tới tâm tình Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thu hồi nỗi chua xót trong lòng, lôi kéo tay Tiếu Vũ Hàm đi siêu thị tiếp.
Mua không ít đồ ăn, hai người còn mua mấy thứ đồ dùng thường ngày, phụ giúp đẩy xe, Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Trong siêu thị có mở điều hòa, hơi nóng bức nên Tiếu Vũ Hàm cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu hồng, sắc hồng rực rỡ trên người hòa cùng nét ửng đỏ trên gương mặt cô khiến cho Dạ Ngưng nhìn có chút choáng váng. Tiếu Vũ Hàm đang cúi đầu xem thời hạn bảo hành của chai sữa, vừa ngẩng lên liền thấy Dạ Ngưng đang ngây người nhìn mình chằm chằm, khóe môi hơi cong lên.
“Trông ngốc quá." Thanh âm mềm nhẹ, phảng phất như lông chim, lướt qua trái tim Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô cười si ngốc.
“Vũ Hàm, như thế này thật tốt."
Tiếu Vũ Hàm hiểu được ý tứ Dạ Ngưng, ôn nhu nhìn nàng, một lát sau, bàn tay theo thói quen giơ lên vuốt ve mái tóc nàng.
Mắt Dạ Ngưng hơi nheo lại, hưởng thụ cái vuốt ve của Tiếu Vũ Hàm, nàng đã quen với động tác nhỏ nhìn như lơ đãng này của Tiếu Vũ Hàm, mỗi khi cô làm như vậy, nơi nào đó trong đáy lòng Dạ Ngưng đều sẽ mềm nhũn rồi sụp đổ. Nàng từng nghĩ, trên đời này trừ cha mẹ ra, có lẽ sẽ không có ai đặc biệt yêu nàng giống như Tiếu Vũ Hàm vậy.
“Em mong cả đời đều như thế này." Dạ Ngưng nhẹ nhàng thở dài, hàng mi hơi nhíu lại, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười, đưa tay vuốt vuốt đôi mi nàng: “Sẽ."
Muốn chính là loại cảm giác này, không cần nói nhiều lời, lại có niềm hạnh phúc nói không nên lời. Dạ Ngưng mím môi năm tay Tiếu Vũ Hàm, đi nhanh trong siêu thị thật to này, miệng khẽ ngân nga một khúc hát, cõi lòng không tự giác mà phấn chấn hẳn lên.
Mua xong thứ này thứ nọ, thanh toán hoàn tất, Tiếu Vũ Hàm cùng Dạ Ngưng xách theo một bọc to đi về nhà, Dạ Ngưng lần này lại ngoan cố không thôi, nói gì cũng không chịu để cho Tiếu Vũ Hàm xách nhiều, chỉ đưa cho cô một túi bánh mỳ, còn dư lại thì chính mình hai tay xách tất cả. Tiếu Vũ Hàm đưa tay muốn đón lấy, nàng liền nhíu mày hừ nhẹ, Tiếu Vũ Hàm bị nàng làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, không ép nữa, lòng lại thực rất ngọt ngào.
Vào nhà, Tiếu Vũ Hàm trước tiên đem những đồ có hạn sử dụng ngắn ngày cho vào trong tủ lạnh, còn Dạ Ngưng thì tay chân sõng soài nằm ngay đơ trên sô pha.
Mệt chết được.
“Em muốn ăn gì?"
Tiếu Vũ Hàm sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi cười nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn cô, cân nhắc một hồi, nói: “Tùy tiện chọn đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa, em không muốn để cô quá mệt mỏi, nếu không thì đi ra ngoài ăn cũng được."
“Ừ, không được ăn thứ đầy dầu mỡ nữa." Một câu của Tiếu Vũ Hàm vạch trần ý đồ của Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bĩu môi, vừa định biện giải thì di động của Tiếu Vũ Hàm lại reo vang. Nằm trên sô pha trông mong nhìn Tiếu Vũ Hàm nghe máy, bụng Dạ Ngưng bắt đầu kháng nghị.
Chẳng trách, ăn sáng thực sự quá sớm mà…hơn nữa cái loại không khí như thế bảo nàng làm sao có thể ăn tiếp được……
Tiếu Vũ Hàm nghe máy xong liền thấy Dạ Ngưng chu miệng đầy đáng thương nhìn mình, liền lắc đầu nở nụ cười: “Đi thôi, cơm tối được quyết định rồi."
Dạ Ngưng nghe xong hơi ngẩn ra, chớp mắt hỏi: “Có người mời?"
“Ừ." Tiếu Vũ Hàm gật đầu, đem túi ni lông không dùng cất kỹ.
“Lâm Nhược Nhiên, tôi đã từng nói với em rồi, còn chớ rõ chứ."
“Vâng…" Dạ Ngưng có chút nặng nề gật đầu, hiện tại nàng đặc biệt sợ hãi gặp gỡ người nhà của Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà nàng lại đã đồng ý rồi…
Đơn giản chuẩn bị một chút, Dạ Ngưng cùng Tiếu Vũ Hàm liền đi, trên đường đi Tiếu Vũ Hàm kể với Dạ Ngưng lai lịch người chị họ này của mình. Không muốn kế thừa sự nghiệp của gia tộc, bởi vì nguyên nhân nào đó mà đi sang ngước ngoài, sau lại di chuyển qua rất nhiều nơi trong và ngoài nước, một lòng muốn học cao lên, đến bây giờ vẫn còn độc thân.
Dạ Ngưng ở một bên vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng, ngẩng đầu lên hỏi Tiếu Vũ Hàm: “Độc thân? Vì sao? Em nghe cô kể thì đúng là một đóa hoa tươi mà, vì sao lại một mình?"
Nghe được lời Dạ Ngưng nói, ánh mắt Tiếu Vũ Hàm có chút ảm đạm, nhìn chằm chằm nàng một lúc, khẽ thở dài: “Dạ Ngưng, không phải tất cả mọi người đều may mắn giống như tôi."
“Hả?" Một câu khiến Dạ Ngưng mơ hồ không rõ, đây là ý tứ gì?
Không để Dạ Ngưng kịp hỏi nhiều, xe taxi đã đi đến nơi, xem ra Lâm Nhược Nhiên biết rõ cô em gái này ở chỗ nào, rất chu đáo tìm một nhà hàng thuân tiện gần đó. Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn, ồ, rất hợp với khẩu vị của nàng, một nhà hàng Tứ Xuyên.
Tiếu Vũ Hàm đứng ở cửa nhìn bảng hiệu tiệm ăn, đôi mi khẽ nhăn lại, rồi lập tức khẽ thở dài.
Dạ Ngưng có chút kỳ quái nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng vẫn không rõ vì cái gì cứ nhắc tới chị Lâm là Vũ Hàm liền thở dài, quên đi, cũng không hỏi làm gì, cứ để đến khi trông thấy người thật đã.
Khoảnh khắc lúc đẩy cửa ra, Dạ Ngưng theo bản năng buông lỏng bàn tay đang nắm tay Tiếu Vũ Hàm. Tuy rằng nàng rất muốn cứ như vậy mà nắm tay Tiếu Vũ Hàm thẳng thắn đối diện với mọi người, nhưng chung quy là nàng nên suy nghĩ vì Vũ Hàm, kia dù sao cũng là người nhà của cô.
Tiếu Vũ Hàm quay đầu nhìn Dạ Ngưng, nhẹ nhàng cười: “Không sao đâu." Nói xong, Tiếu Vũ Hàm lại nắm tay Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô hít sâu một hơi, có chút khẩn trương.
Tay trong tay đi vào trong nhà hàng, Tiếu Vũ Hàm nhìn chung quanh một vòng, cười cười với Dạ Ngưng: “Ở kia."
Dạ Ngưng theo ánh mắt Tiếu Vũ Hàm nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút sững sờ.
Ở vị trí nơi gần cửa sổ có một cô gái xinh đẹp tóc dài yểu điệu. Mái tóc dài như suối buông xõa trên vai, lọn tóc quăn tự nhiên, rơi trên bờ vai trắng nõn. Trên người mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ dài đến gối, cổ thiết kế hình chữ V lộ ra xương quai xanh tinh xảo, chất liệu của váy khá mỏng, dán sát trên da thịt dọc theo đường cong cơ thể ôm thẳng xuống dưới, làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cực mê hoặc lòng người, hơi chút cử động, làn váy liền nổi lên gợn sóng, lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài trắng nõn cân xứng dưới chiếc váy, thực khiến người ta không chuyển nổi tầm mắt. Đôi giày cao gót mảnh mai đế thủy tinh trên chân, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn thanh thoát đáng yêu, tất cả đều có một loại hương bị nữ nhân trưởng thành, nhưng mà ánh mắt của cô……
Lâm Nhược Nhiên cầm trong tay một ly coca, có chút xuất thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt kia Dạ Ngưng không nhìn thấu, nhưng mà nàng đã từng trông thấy tình cảm tương tự ẩn sâu trong mắt Vũ Hàm……
“Chị!" Tiếu Vũ Hàm hiếm hoi vui vẻ, vẫy tay với Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên nghe được thanh âm liền quay đầu, nhìn hai người mỉm cười.
“Vũ Hàm."
Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, lôi kéo Dạ Ngưng đi về phía trước, Dạ Ngưng một mực nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Nhiên, có chút ngẩn ngơ.
Đến nơi, hai người ngồi xuống, Tiếu Vũ Hàm cởi khăn quàng cổ ra, cười nhìn Lâm Nhược Nhiên: “Chị, trở về từ khi nào vậy? Mấy hôm trước em gọi điện không phải trả lời là mới đang lên kế hoạch thôi sao?"
Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm khẽ cười, quơ quơ ly coca trong tay: “Mới trở về tối hôm qua, đọc tin nhắn của em liền khẩn cấp muốn gặp Dạ Ngưng." Nói xong, Lâm Nhược Nhiên nghiêng đầu, nhìn Dạ Ngưng từ trên xuống dưới.
Mái tóc dài không sửa sang uốn nhuộm, hai mắt to tròn có thần vụt sáng vụt sáng nhìn cô, vẻ mặt đầy hiếu kỳ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, hai má hồng nhuận làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo một cái, Lâm Nhược Nhiên nhìn Dạ Ngưng, có chút xuất thần.
Tiếu Vũ Hàm biết cô lại nghĩ tới cái gì, không nói, chỉ cúi đầu.
“A……" Nhưng thật ra Dạ Ngưng bị Lâm Nhược Nhiên nhìn như thế liền có chút ngượng ngùng, thấp thỏm liếm liếm môi.
Lâm Nhược Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn nàng cười cười xin lỗi: “Ngại quá."
Dạ Ngưng vội vàng lắc đầu, đâu có a.
“Này, Vũ Hàm." Ánh mắt Lâm Nhược Nhiên dừng lại trên người Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn cô.
“Chúng ta không hổ là chị em, ngay cả thích một người cũng giống nhau đến vậy." Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm cười yếu ớt, nhưng dù là ai cũng đều có thể nhìn ra nỗi chua xót đằng sau nụ cười kia. Dạ Ngưng có chút không rõ tình hình hình hai người, Tiếu Vũ Hàm không nói chuyện, chỉ cứ như vậy nhìn Lâm Nhược Nhiên.
“Chị, chị vẫn –"
“Được rồi, gọi món ăn đi." Lâm Nhược Nhiên ngắt lời Tiếu Vũ Hàm, đưa thực đơn cho cô, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng: “Để cho Vũ Hàm chọn, em không ngại chứ? Dù sao em thích ăn gì cô ấy cũng biết cả."
Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Nhiên, nếu nàng nhớ không lầm thì Vũ Hàm nói hai người đã không liên lạc nhiều năm rồi mà, tại sao Lâm Nhược Nhiên lại hiểu biết Vũ Hàm như vậy? Chắc không phải Vũ Hàm luôn kể cho chị ấy chuyện giữa hai người đâu nhỉ. Dạ Ngưng như là muốn xác minh, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
Tuy rằng không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Dạ Ngưng vẫn giữ tốt nguyên tắc làm cục cưng ngoan, không hề đặt câu hỏi, ngoan ngoãn ngồi bên người Tiếu Vũ Hàm.
Xem ra Lâm Nhược Nhiên thường xuyên đến nhà hàng này, nhân viên cửa hàng đều rất quen thuộc cô, một câu lại một câu “chị Lâm" gọi rất thân thiết, cuối cùng bà chủ còn tự mình ra đây gặp mọi người.
“Nhược Nhiên a, hai năm không tới, lại càng thêm xinh đẹp."
Lâm Nhược Nhiên hơi nở nụ cười với bà chủ, bà chủ cười nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm cùng Dạ Ngưng, hỏi: “Sao cô ấy không tới?"
Thân mình Tiếu Vũ Hàm hơi run lên, Dạ Ngưng cảm giác được liền quay đầu nhìn cô, Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhẹ nhàng lắc đầu, như thể nói với cô rằng mình không có việc gì, tiện đà quay đầu nhìn bà chủ, cười nói: “À, gần đây cô ấy hơi bận."
“Ừ ừ." Bà chủ cũng không nói thêm nữa, cười ha ha xoay người đi. Trải qua một màn như vậy, Dạ Ngưng như nhìn ra chút gì đó, lại vẫn bất động thanh sắc, cúi đầu uống nước trái cây.
Chắc là bà chủ chiếu cố Lâm Nhược Nhiên, đồ ăn được mang ra rất nhanh, nhìn thức ăn nóng hôi hổi, tinh thần Dạ Ngưng lập tức tỉnh táo, cũng không thèm để ý xem có quen thân với Lâm Nhược Nhiên hay không, gắp một miếng thịt gà cay, một ngụm nuốt xuống.
“A a, cay cay –" Dạ Ngưng không ngờ đồ ăn lại cay đến vậy, lấy ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch mà lại vẫn không giảm được vị cay, đúng lúc nước mắt nước mũi cùng nhau trào ra thì Lâm Nhược Nhiên lại đưa ly coca trong tay tới.
“Uống cái này đi."
“Cảm ơn." Dạ Ngưng không nói hai lời, đón lấy ngẩng đầu uống cạn, cuối cùng cảm giác lạnh lẽo cũng làm giảm một chút vị cay, lý trí đã trở lại, nhìn chiếc ly trống trơn trong tay, Dạ Ngưng lập tức xấu hổ.
Tiếu Vũ Hàm cùng Lâm Nhược Nhiên đều đang cười nhìn nàng, nhưng thật ra Lâm Nhược Nhiên nhìn ra được Dạ Ngưng đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng: “Yên tâm đi, tôi chưa uống đâu."
Oái…
Lập tức đã bị người đoán ra tâm tư, Dạ Ngưng có chút ngượng ngùng, theo bản năng nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại mím môi, không nói gì, nhìn Lâm Nhược Nhiên.
Lâm Nhược Nhiên cũng không nói, chỉ nhìn cái ly trống trơn kia, ánh mắt có chút trống rỗng, thật lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Dạ Ngưng: “Tôi cũng không uống coca, nhưng coca này, tôi cứ rót ra đã hai năm rồi, đơn giản là bởi vì người đó thích."
_Hết chương 61_
Vì để không ảnh hưởng tới tâm tình Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thu hồi nỗi chua xót trong lòng, lôi kéo tay Tiếu Vũ Hàm đi siêu thị tiếp.
Mua không ít đồ ăn, hai người còn mua mấy thứ đồ dùng thường ngày, phụ giúp đẩy xe, Dạ Ngưng quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Trong siêu thị có mở điều hòa, hơi nóng bức nên Tiếu Vũ Hàm cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông cao cổ màu hồng, sắc hồng rực rỡ trên người hòa cùng nét ửng đỏ trên gương mặt cô khiến cho Dạ Ngưng nhìn có chút choáng váng. Tiếu Vũ Hàm đang cúi đầu xem thời hạn bảo hành của chai sữa, vừa ngẩng lên liền thấy Dạ Ngưng đang ngây người nhìn mình chằm chằm, khóe môi hơi cong lên.
“Trông ngốc quá." Thanh âm mềm nhẹ, phảng phất như lông chim, lướt qua trái tim Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô cười si ngốc.
“Vũ Hàm, như thế này thật tốt."
Tiếu Vũ Hàm hiểu được ý tứ Dạ Ngưng, ôn nhu nhìn nàng, một lát sau, bàn tay theo thói quen giơ lên vuốt ve mái tóc nàng.
Mắt Dạ Ngưng hơi nheo lại, hưởng thụ cái vuốt ve của Tiếu Vũ Hàm, nàng đã quen với động tác nhỏ nhìn như lơ đãng này của Tiếu Vũ Hàm, mỗi khi cô làm như vậy, nơi nào đó trong đáy lòng Dạ Ngưng đều sẽ mềm nhũn rồi sụp đổ. Nàng từng nghĩ, trên đời này trừ cha mẹ ra, có lẽ sẽ không có ai đặc biệt yêu nàng giống như Tiếu Vũ Hàm vậy.
“Em mong cả đời đều như thế này." Dạ Ngưng nhẹ nhàng thở dài, hàng mi hơi nhíu lại, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười, đưa tay vuốt vuốt đôi mi nàng: “Sẽ."
Muốn chính là loại cảm giác này, không cần nói nhiều lời, lại có niềm hạnh phúc nói không nên lời. Dạ Ngưng mím môi năm tay Tiếu Vũ Hàm, đi nhanh trong siêu thị thật to này, miệng khẽ ngân nga một khúc hát, cõi lòng không tự giác mà phấn chấn hẳn lên.
Mua xong thứ này thứ nọ, thanh toán hoàn tất, Tiếu Vũ Hàm cùng Dạ Ngưng xách theo một bọc to đi về nhà, Dạ Ngưng lần này lại ngoan cố không thôi, nói gì cũng không chịu để cho Tiếu Vũ Hàm xách nhiều, chỉ đưa cho cô một túi bánh mỳ, còn dư lại thì chính mình hai tay xách tất cả. Tiếu Vũ Hàm đưa tay muốn đón lấy, nàng liền nhíu mày hừ nhẹ, Tiếu Vũ Hàm bị nàng làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, không ép nữa, lòng lại thực rất ngọt ngào.
Vào nhà, Tiếu Vũ Hàm trước tiên đem những đồ có hạn sử dụng ngắn ngày cho vào trong tủ lạnh, còn Dạ Ngưng thì tay chân sõng soài nằm ngay đơ trên sô pha.
Mệt chết được.
“Em muốn ăn gì?"
Tiếu Vũ Hàm sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi cười nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn cô, cân nhắc một hồi, nói: “Tùy tiện chọn đi, sáng mai còn phải dậy sớm nữa, em không muốn để cô quá mệt mỏi, nếu không thì đi ra ngoài ăn cũng được."
“Ừ, không được ăn thứ đầy dầu mỡ nữa." Một câu của Tiếu Vũ Hàm vạch trần ý đồ của Dạ Ngưng, Dạ Ngưng bĩu môi, vừa định biện giải thì di động của Tiếu Vũ Hàm lại reo vang. Nằm trên sô pha trông mong nhìn Tiếu Vũ Hàm nghe máy, bụng Dạ Ngưng bắt đầu kháng nghị.
Chẳng trách, ăn sáng thực sự quá sớm mà…hơn nữa cái loại không khí như thế bảo nàng làm sao có thể ăn tiếp được……
Tiếu Vũ Hàm nghe máy xong liền thấy Dạ Ngưng chu miệng đầy đáng thương nhìn mình, liền lắc đầu nở nụ cười: “Đi thôi, cơm tối được quyết định rồi."
Dạ Ngưng nghe xong hơi ngẩn ra, chớp mắt hỏi: “Có người mời?"
“Ừ." Tiếu Vũ Hàm gật đầu, đem túi ni lông không dùng cất kỹ.
“Lâm Nhược Nhiên, tôi đã từng nói với em rồi, còn chớ rõ chứ."
“Vâng…" Dạ Ngưng có chút nặng nề gật đầu, hiện tại nàng đặc biệt sợ hãi gặp gỡ người nhà của Tiếu Vũ Hàm, nhưng mà nàng lại đã đồng ý rồi…
Đơn giản chuẩn bị một chút, Dạ Ngưng cùng Tiếu Vũ Hàm liền đi, trên đường đi Tiếu Vũ Hàm kể với Dạ Ngưng lai lịch người chị họ này của mình. Không muốn kế thừa sự nghiệp của gia tộc, bởi vì nguyên nhân nào đó mà đi sang ngước ngoài, sau lại di chuyển qua rất nhiều nơi trong và ngoài nước, một lòng muốn học cao lên, đến bây giờ vẫn còn độc thân.
Dạ Ngưng ở một bên vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng, ngẩng đầu lên hỏi Tiếu Vũ Hàm: “Độc thân? Vì sao? Em nghe cô kể thì đúng là một đóa hoa tươi mà, vì sao lại một mình?"
Nghe được lời Dạ Ngưng nói, ánh mắt Tiếu Vũ Hàm có chút ảm đạm, nhìn chằm chằm nàng một lúc, khẽ thở dài: “Dạ Ngưng, không phải tất cả mọi người đều may mắn giống như tôi."
“Hả?" Một câu khiến Dạ Ngưng mơ hồ không rõ, đây là ý tứ gì?
Không để Dạ Ngưng kịp hỏi nhiều, xe taxi đã đi đến nơi, xem ra Lâm Nhược Nhiên biết rõ cô em gái này ở chỗ nào, rất chu đáo tìm một nhà hàng thuân tiện gần đó. Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn, ồ, rất hợp với khẩu vị của nàng, một nhà hàng Tứ Xuyên.
Tiếu Vũ Hàm đứng ở cửa nhìn bảng hiệu tiệm ăn, đôi mi khẽ nhăn lại, rồi lập tức khẽ thở dài.
Dạ Ngưng có chút kỳ quái nhìn Tiếu Vũ Hàm, nàng vẫn không rõ vì cái gì cứ nhắc tới chị Lâm là Vũ Hàm liền thở dài, quên đi, cũng không hỏi làm gì, cứ để đến khi trông thấy người thật đã.
Khoảnh khắc lúc đẩy cửa ra, Dạ Ngưng theo bản năng buông lỏng bàn tay đang nắm tay Tiếu Vũ Hàm. Tuy rằng nàng rất muốn cứ như vậy mà nắm tay Tiếu Vũ Hàm thẳng thắn đối diện với mọi người, nhưng chung quy là nàng nên suy nghĩ vì Vũ Hàm, kia dù sao cũng là người nhà của cô.
Tiếu Vũ Hàm quay đầu nhìn Dạ Ngưng, nhẹ nhàng cười: “Không sao đâu." Nói xong, Tiếu Vũ Hàm lại nắm tay Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn cô hít sâu một hơi, có chút khẩn trương.
Tay trong tay đi vào trong nhà hàng, Tiếu Vũ Hàm nhìn chung quanh một vòng, cười cười với Dạ Ngưng: “Ở kia."
Dạ Ngưng theo ánh mắt Tiếu Vũ Hàm nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút sững sờ.
Ở vị trí nơi gần cửa sổ có một cô gái xinh đẹp tóc dài yểu điệu. Mái tóc dài như suối buông xõa trên vai, lọn tóc quăn tự nhiên, rơi trên bờ vai trắng nõn. Trên người mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ dài đến gối, cổ thiết kế hình chữ V lộ ra xương quai xanh tinh xảo, chất liệu của váy khá mỏng, dán sát trên da thịt dọc theo đường cong cơ thể ôm thẳng xuống dưới, làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cực mê hoặc lòng người, hơi chút cử động, làn váy liền nổi lên gợn sóng, lại càng làm nổi bật đôi chân thon dài trắng nõn cân xứng dưới chiếc váy, thực khiến người ta không chuyển nổi tầm mắt. Đôi giày cao gót mảnh mai đế thủy tinh trên chân, lộ ra mắt cá chân nhỏ nhắn thanh thoát đáng yêu, tất cả đều có một loại hương bị nữ nhân trưởng thành, nhưng mà ánh mắt của cô……
Lâm Nhược Nhiên cầm trong tay một ly coca, có chút xuất thần nhìn ra cửa sổ, ánh mắt kia Dạ Ngưng không nhìn thấu, nhưng mà nàng đã từng trông thấy tình cảm tương tự ẩn sâu trong mắt Vũ Hàm……
“Chị!" Tiếu Vũ Hàm hiếm hoi vui vẻ, vẫy tay với Lâm Nhược Nhiên, Lâm Nhược Nhiên nghe được thanh âm liền quay đầu, nhìn hai người mỉm cười.
“Vũ Hàm."
Tiếu Vũ Hàm gật gật đầu, lôi kéo Dạ Ngưng đi về phía trước, Dạ Ngưng một mực nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Nhiên, có chút ngẩn ngơ.
Đến nơi, hai người ngồi xuống, Tiếu Vũ Hàm cởi khăn quàng cổ ra, cười nhìn Lâm Nhược Nhiên: “Chị, trở về từ khi nào vậy? Mấy hôm trước em gọi điện không phải trả lời là mới đang lên kế hoạch thôi sao?"
Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm khẽ cười, quơ quơ ly coca trong tay: “Mới trở về tối hôm qua, đọc tin nhắn của em liền khẩn cấp muốn gặp Dạ Ngưng." Nói xong, Lâm Nhược Nhiên nghiêng đầu, nhìn Dạ Ngưng từ trên xuống dưới.
Mái tóc dài không sửa sang uốn nhuộm, hai mắt to tròn có thần vụt sáng vụt sáng nhìn cô, vẻ mặt đầy hiếu kỳ, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, hai má hồng nhuận làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo một cái, Lâm Nhược Nhiên nhìn Dạ Ngưng, có chút xuất thần.
Tiếu Vũ Hàm biết cô lại nghĩ tới cái gì, không nói, chỉ cúi đầu.
“A……" Nhưng thật ra Dạ Ngưng bị Lâm Nhược Nhiên nhìn như thế liền có chút ngượng ngùng, thấp thỏm liếm liếm môi.
Lâm Nhược Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn nàng cười cười xin lỗi: “Ngại quá."
Dạ Ngưng vội vàng lắc đầu, đâu có a.
“Này, Vũ Hàm." Ánh mắt Lâm Nhược Nhiên dừng lại trên người Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn cô.
“Chúng ta không hổ là chị em, ngay cả thích một người cũng giống nhau đến vậy." Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm cười yếu ớt, nhưng dù là ai cũng đều có thể nhìn ra nỗi chua xót đằng sau nụ cười kia. Dạ Ngưng có chút không rõ tình hình hình hai người, Tiếu Vũ Hàm không nói chuyện, chỉ cứ như vậy nhìn Lâm Nhược Nhiên.
“Chị, chị vẫn –"
“Được rồi, gọi món ăn đi." Lâm Nhược Nhiên ngắt lời Tiếu Vũ Hàm, đưa thực đơn cho cô, ngược lại cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng: “Để cho Vũ Hàm chọn, em không ngại chứ? Dù sao em thích ăn gì cô ấy cũng biết cả."
Dạ Ngưng kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Nhiên, nếu nàng nhớ không lầm thì Vũ Hàm nói hai người đã không liên lạc nhiều năm rồi mà, tại sao Lâm Nhược Nhiên lại hiểu biết Vũ Hàm như vậy? Chắc không phải Vũ Hàm luôn kể cho chị ấy chuyện giữa hai người đâu nhỉ. Dạ Ngưng như là muốn xác minh, quay đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
Tuy rằng không rõ đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Dạ Ngưng vẫn giữ tốt nguyên tắc làm cục cưng ngoan, không hề đặt câu hỏi, ngoan ngoãn ngồi bên người Tiếu Vũ Hàm.
Xem ra Lâm Nhược Nhiên thường xuyên đến nhà hàng này, nhân viên cửa hàng đều rất quen thuộc cô, một câu lại một câu “chị Lâm" gọi rất thân thiết, cuối cùng bà chủ còn tự mình ra đây gặp mọi người.
“Nhược Nhiên a, hai năm không tới, lại càng thêm xinh đẹp."
Lâm Nhược Nhiên hơi nở nụ cười với bà chủ, bà chủ cười nhìn nhìn Tiếu Vũ Hàm cùng Dạ Ngưng, hỏi: “Sao cô ấy không tới?"
Thân mình Tiếu Vũ Hàm hơi run lên, Dạ Ngưng cảm giác được liền quay đầu nhìn cô, Lâm Nhược Nhiên nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhẹ nhàng lắc đầu, như thể nói với cô rằng mình không có việc gì, tiện đà quay đầu nhìn bà chủ, cười nói: “À, gần đây cô ấy hơi bận."
“Ừ ừ." Bà chủ cũng không nói thêm nữa, cười ha ha xoay người đi. Trải qua một màn như vậy, Dạ Ngưng như nhìn ra chút gì đó, lại vẫn bất động thanh sắc, cúi đầu uống nước trái cây.
Chắc là bà chủ chiếu cố Lâm Nhược Nhiên, đồ ăn được mang ra rất nhanh, nhìn thức ăn nóng hôi hổi, tinh thần Dạ Ngưng lập tức tỉnh táo, cũng không thèm để ý xem có quen thân với Lâm Nhược Nhiên hay không, gắp một miếng thịt gà cay, một ngụm nuốt xuống.
“A a, cay cay –" Dạ Ngưng không ngờ đồ ăn lại cay đến vậy, lấy ly nước trái cây uống một hơi cạn sạch mà lại vẫn không giảm được vị cay, đúng lúc nước mắt nước mũi cùng nhau trào ra thì Lâm Nhược Nhiên lại đưa ly coca trong tay tới.
“Uống cái này đi."
“Cảm ơn." Dạ Ngưng không nói hai lời, đón lấy ngẩng đầu uống cạn, cuối cùng cảm giác lạnh lẽo cũng làm giảm một chút vị cay, lý trí đã trở lại, nhìn chiếc ly trống trơn trong tay, Dạ Ngưng lập tức xấu hổ.
Tiếu Vũ Hàm cùng Lâm Nhược Nhiên đều đang cười nhìn nàng, nhưng thật ra Lâm Nhược Nhiên nhìn ra được Dạ Ngưng đang suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng: “Yên tâm đi, tôi chưa uống đâu."
Oái…
Lập tức đã bị người đoán ra tâm tư, Dạ Ngưng có chút ngượng ngùng, theo bản năng nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm lại mím môi, không nói gì, nhìn Lâm Nhược Nhiên.
Lâm Nhược Nhiên cũng không nói, chỉ nhìn cái ly trống trơn kia, ánh mắt có chút trống rỗng, thật lâu sau mới ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Dạ Ngưng: “Tôi cũng không uống coca, nhưng coca này, tôi cứ rót ra đã hai năm rồi, đơn giản là bởi vì người đó thích."
_Hết chương 61_
Tác giả :
Diệp Sáp