Thật Ra Thì Em Rất Trong Sáng
Chương 43: Rất ủy khuất...
Rất nhanh một bàn cơm đã làm xong, trừ việc rửa đồ ăn ra, cái gì Dạ Ngưng cũng không giúp được, giờ nàng mới biết tài nấu ăn của cô Tiếu khá đến mức nào, nói cái gì mà sẽ làm trứng xào vỏ chứ, đúng là lừa người mà.
Tuy không giúp được gì, nhưng chỉ cần là rửa thức ăn Dạ Ngưng cũng thấy vui vẻ, thường thường vốc nước hắt về phía cô Tiếu, nhìn bộ dáng cô mím môi cười, lòng cũng thư thái hơn rất nhiều. Mặc kệ thế nào, nàng còn có cô Tiếu, cô Tiếu sẽ vĩnh viễn yêu nàng, sẽ không xem thường nàng, vĩnh viễn sẽ không……
Đem đồ ăn đã làm xong bưng lên bàn, Dạ Ngưng vịn vào ghế đứng một bên, không ngồi xuống, nhìn về phía phòng bếp, chờ Tiếu Vũ Hàm đi ra.
“Ngồi đi, Dạ Ngưng."
Hà Lâm Nhiên cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng theo bản năng nhìn Tiếu Lăng Phi, Tiếu Lăng Phi vẫn bộ dáng cũ, nghiêm mặt không nói chuyện cũng không nhìn nàng.
“Làm sao vậy?"
Tiếu Vũ Hàm bưng món cá hấp cuối cùng từ phòng bếp đi ra, dọn xong, đặt lên bàn, quay đầu cười nhìn Dạ Ngưng.
“Chờ cô đó."
Theo thói quen giơ tay lên vuốt tóc Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm lôi kéo nàng ngồi xuống.
Tuy Tiếu Lăng Phi vẫn không thèm quan tâm đến Dạ Ngưng như trước, nhưng không khí trên bàn cơm rõ ràng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, ít nhất không căng thẳng nữa, vài người trò chuyện với nhau, nói về quãng thời gian đại học tươi đẹp, Tiếu Lăng Phi còn thuận tiện nói mấy chuyện hay ho của Tiếu Vũ Hàm trước đây, uống rượu cũng rất vui vẻ. Dạ Ngưng cũng không cảm thấy nhàm chán, nghe đầy hứng thú, thường thường ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, mỗi lúc đó, Tiếu Vũ Hàm đều như có cảm ứng, mỉm cười nhìn nàng, không cần nói cũng biết ý, làm cho Tiếu Lăng Phi mày nhăn mặt nhíu cả lại.
Cơm nước xong, Dạ Ngưng cùng Hà Lâm Nhiên bưng bát đũa ra bên ngoài, Tiếu Vũ Hàm muốn giúp lại bị Dạ Ngưng đẩy qua một bên: “Được rồi mà, cô Tiếu, cô cũng đã bận rộn cả một ngày rồi, mau qua một bên nghỉ ngơi đi."
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười cười, không quản hai người nữa, đi đến bên sô pha, lần lượt cùng Tiếu Lăng Phi ngồi xuống.
“Dạo này thế nào? Ba mẹ đều rất nhớ em, nói mua cho em nhà để ở, đừng cứ mãi chen chúc trong cái ký túc xá này, nếu thấy buồn chán có thể tìm Mạch Mạt nói chuyện."
Tiếu Lăng Phi nét mặt chứa ý cười nhìn em gái, hắn và Tiếu Vũ Hàm lớn lên rất giống nhau, nếu không phải luôn nghiêm nghị thì khi cười rộ lên cũng rất mê người.
“Không cần, ở đây rất tốt."
Tiếu Vũ Hàm cười nhìn Tiếu Lăng Phi, cô không cảm thấy ở đây có gì không tốt, cũng không cảm thấy trường học tồi tàn chỗ nào. Vật chất quả thực rất quan trọng, nhưng mà chỉ có ở bên cạnh Dạ Ngưng, hết thảy những thứ đó mới có ý nghĩa, mới có cảm giác hạnh phúc.
“Ừ……"
Tiếu Lăng Phi trầm mặt một lát, châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Mẹ nói, thứ bảy tuần này em hãy trở về nhà một chuyến, bà nhớ em, còn có –"
Nói đến đây, Tiếu Lăng Phi dừng lại một chút, Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn hắn.
“Rửa xong rồi, mệt quá!"
Dạ Ngưng thu dọn xong chén bát liền nhanh nhẹn từ trong phòng bếp đi ra, đĩnh đạc tiêu sái đi đến bên Tiếu Vũ Hàm, đặt mông ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu, tựa lên vai cô.
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười cười, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng: “Mệt thì lát nữa về sớm một chút, sáng mai không phải còn có tiết học sao?"
“Được ~" Dạ Ngưng lười biếng đáp ứng, nhắm mắt lại dựa vào Tiếu Vũ Hàm, ai cũng không nhìn.
Tiếu Lăng Phi ở một bên nhìn hai người, vung vẩy tàn thuốc trên tay, tiếp tục lời vừa rồi: “Thứ bảy trở về, Tô Nham cũng từ nước ngoài trở lại rồi, mẹ cũng đã lâu không gặp, muốn cùng nhau tụ hội một chút."
“……"
Mạch Mạt ở một bên cùng Hà Lâm Nhiên vừa nghe được hai chữ “Tô Nham" đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm.
Như thể dự cảm được cái gì, Dạ Ngưng vẫn đang nhắm mắt liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Trên mặt Tiếu Vũ Hàm không có ý cười, có chăng thì chỉ là một loại lạnh lùng nói không nên lời.
“Anh, ngồi trên máy bay lâu như vậy hẳn là rất mệt, đi nghỉ ngơi đi."
Không muốn nói nhiều, dù một câu cũng không muốn nói nữa, Tiếu Vũ Hàm coi như đã hiểu mục đích cùng ý đồ lần này Tiếu Lăng Phi đến thăm mình, nét mặt có chút lạnh, mà trong lòng càng lạnh hơn.
Tiếu Lăng Phi không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm một lúc, dụi tắt điếu thuốc trong tay: “Tô Nham mở một công ty thương mại, tình trạng kinh doanh cũng không tệ lắm, chúng ta đều nghĩ cậu ta sẽ ở nước ngoài định cư không trở lại, nhưng mà cậu ta lại nói với anh rằng trong lòng có người không buông được, vì người kia mà bán công ty đi, về nước gây dựng lại sự nghiệp một lần nữa.
Tiếu Vũ Hàm không nói một câu, mặt không chút thay đổi nhìn Tiếu Lăng Phi, nâng tay phải lên, nắm lấy tay Dạ Ngưng, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay kia làm cho Dạ Ngưng không nhịn được mà khẽ run.
“Phải rồi, ba mẹ cũng rất thích cậu ta. Hy vọng em có thể cân nhắc kỹ một chút."
Đã nói đến tình trạng này rồi, Tiếu Lăng Phi nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.
“Anh, em đã có Dạ Ngưng."
Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, cánh mũi có chút cay cay. Có phải nàng thật sự rất vô dụng không? Vì sao trước kia chưa từng một ai nói cho nàng biết? Đến bây giờ lại thành ra làm cho người ta ghét bỏ đến vậy? Nàng chỉ là yêu cô Tiếu mà thôi, đó là sai sao? Tuổi nàng còn trẻ, đó không phải là điều nàng có thể quyết định, vì sao ngay cả một cơ hội để giải thích cũng không cho nàng? Nàng có thể liều mạng, có thể cố gắng, vì Tiếu Vũ Hàm, nàng nguyện ý.
Không khí nguyên bản coi như không tệ lập tức không còn sót lại chút gì, sắc mặt Tiếu Lăng Phi cũng trầm xuống, nhìn Tiếu Vũ Hàm, không nói được lời nào.
“Anh Tiếu, hôm nay anh trở về đi, mọi chuyện để sau hẵn nói." Mạch Mạt nhìn Tiếu Lăng Phi nói.
Tiếu Lăng Phi nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm một hồi, đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi về khách sạn."
Tiếu Vũ Hàm mím môi im lặng nhìn Tiếu Lăng Phi mở cửa đi ra ngoài, không giống trước kia đi tiễn Tiếu Lăng Phi, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, chỉ thất thần nhìn anh họ rời đi, tay phải gắt gao nắm tay Dạ Ngưng.
“A, cô Tiếu, em nên trở về ký túc xá rồi."
Không biết im lặng đã bao lâu, Dạ Ngưng chậm rãi mở miệng, nàng muốn chạy, không muốn ở lại đây thêm một phần một giây nào nữa.
“Tôi tiễn em." Tiếu Vũ Hàm lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nàng.
“Không cần đâu." Hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhẹ giọng đáp.
Đứng dậy, ai cũng không nhìn, đi tới cửa cúi người đổi giày xong, đứng thẳng dậy mở cửa, cảm giác lạnh như băng từ tay nắm cửa bằng kim loại truyền tới khiến nàng đau lòng, ánh mắt cũng có chút nhức ngối, đang muốn mở cửa ra ngoài, trên tay chợt lạnh, nhìn bàn tay đang đặt lên mu bàn tay mình, Dạ Ngưng cắn cắn môi.
“Tôi tiễn em."
Vẫn lặp lại câu nói kia, Tiếu Vũ Hàm cố chấp nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn cô, sợ vừa nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm thì nước mắt sẽ nhịn không được mà tuôn rơi.
Trầm mặc mở cửa ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Cùng Tiếu Vũ Hàm tản bộ vốn là chuyện ngày trước Dạ Ngưng yêu thích nhất, nhưng lúc này nàng thầm nghĩ chỉ muốn một mình, một mình…yên tĩnh một lát.
Dạ Ngưng không nói lời nào, Tiếu Vũ Hàm cũng trầm mặc như nàng, thường thường nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, nhìn nửa gương mặt ẩn nhẫn đầy áp lực kia, lòng nảy sinh đau đớn.
Quãng đường mười phút, hai người đi mất đến hai mươi phút, đến dưới lầu ký túc, Dạ Ngưng vẫn như trước cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đến rồi, cô Tiếu, cô trở về đi."
Tiếu Vũ Hàm không nói gì, nhìn chằm chằm Dạ Ngưng.
Đợi thật lâu cũng không thấy Tiếu Vũ Hàm đáp lại, thế này Dạ Ngưng mới ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Một cái liếc mắt này, trái tim lại đau đớn như thể bị dao cắt.
Cặp mắt nàng vẫn yêu nhất luôn mang theo nét tươi cười đầy sủng nịnh kia lúc này lại ánh lên nước mắt, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, cắn môi dưới: “Em…em lên đây."
Nhẫn tâm, Dạ Ngưng không nhìn Tiếu Vũ Hàm, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một khắc đưa lưng về phía Tiếu Vũ Hàm kia, nước mắt mơ hồ dâng đầy hai mắt, lại vẫn cố nén không quay đầu, bước nhanh về phía ký túc xá.
Không muốn tiếp tục nghĩ xem Tiếu Vũ Hàm khổ sở đến mức nào, không muốn nghĩ nàng rời đi như vậy có bao nhiêu yếu đuối, Dạ Ngưng chỉ thầm nghĩ muốn một mình yên tĩnh, yên tĩnh một chút.
Mở cửa phòng ký túc, cúi đầu đi vào, Dạ Ngưng một câu cũng không nói, cởi giầy nhào lên giường, chùm chăn, đau khổ khóc òa.
Trong phòng ký túc chỉ có một mình lão Đại, đang giúp Dạ Ngưng chép bài tập môn Phân tích hệ thống, nhìn nàng vừa về liền trèo lên giường giả bộ như thế, không khỏi giật mình, buông bút trong tay ra, đi qua.
“Lão Tứ?"
Thử tính gọi nàng một tiếng, không nghe được Dạ Ngưng đáp lại, lại nghe thấy tiếng khóc cố kìm nén, lão Đại biến sắc, vung tay túm lấy chăn của Dạ Ngưng.
“Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Không phải mày đi hẹn hò sao?"
Không nói còn tốt, vừa nói xong, Dạ Ngưng lại khóc càng dữ hơn, túm chặt chăn không buông tay, lão Đại cắn răng dùng sức giật cái chăn ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Dạ Ngưng tràn đầy nước mắt.
“Mày…đây là?"
Dạ Ngưng cắn môi im lặng khóc, thân mình bởi vì kìm nén mà run lên từng hồi, lau nước mắt trên mặt, Dạ Ngưng nhìn lão Đại: “Lão Đại, có phải là tao cực kỳ vô dụng không?"
Trong ấn tượng của lão Đại, Dạ Ngưng vẫn là một người luôn tươi cười hỉ hả tràn ngập tự tin, chuyện có lớn đến đâu xảy ra trước mắt nàng thì nàng cũng tuyệt đối không để trong lòng, có thể làm cho nàng khóc như vậy, không cần phải nói, khẳng định là vì cô Tiếu, vừa nghĩ đến người này, trong lòng lão Đại liền bốc lên một cỗ lửa giận.
“Khóc, mày khóc cái gì, đồ vô dụng!"
Vừa nghe những lời này, Dạ Ngưng lại càng khổ sở, quả nhiên mà, quả nhiên, ngay cả lão Đại cũng ghét bỏ nàng.
“Aish, cái gì chứ, mày đừng khóc mà, tao chỉ nói thế thôi, rốt cuộc là làm sao hả?"
Dạ Ngưng nước mắt liên miên không dứt làm cho lão Đại hoảng sợ luống cuống tay chân, nhìn nàng khóc thế, khóe mắt cũng không tự giác mà đỏ lên. Dạ Ngưng nhìn thấy lão Đại như vậy, mọi ủy khuất nín nhịn từ trưa đến giờ trong khoảnh khắc liền bùng nổ, đem mọi chuyện phiền não đều nói ra hết.
“F*ck, mày chờ đấy!!!"
Lão Đại nổi giận, cái gì chứ? Đây là nói cả chiều nay bị mấy người kết bè bắt nạt sao, cái đồ nhát chết này, còn có thể làm được cái gì đây chứ? Coi như là để cho người ta cưỡi lên đầu mà ỉ* rồi còn gì, đồ hèn!
Dạ Ngưng chưa từng thấy một mặt oai phong như thế của lão Đại, cơ hồ là từ trên giường bắn lên, áo ngủ Snoopy mặc trên người còn chưa kịp thay, chân đã loẹt quẹt dép lê chạy ra ngoài, Dạ Ngưng thấy thế liền trợn tròn mắt, hất chăn ra cũng chạy theo ra ngoài.
Lão Đại tức đến đỏ mắt, có thể khi dễ người ta đến vậy sao? Vừa đi xuống lầu, không cần tìm, lão Đại liền thấy Tiếu Vũ Hàm khoanh tay đứng kia cùng với Hà Lâm Nhiên và Mạch Mạt đang đứng bên cạnh nói gì đó, thế là, cơn tức của lão Đại lại càng bùng phát lớn hơn nữa, không nghĩ nhiều, nén giận, vọt qua.
_Hết chương 43_
Tuy không giúp được gì, nhưng chỉ cần là rửa thức ăn Dạ Ngưng cũng thấy vui vẻ, thường thường vốc nước hắt về phía cô Tiếu, nhìn bộ dáng cô mím môi cười, lòng cũng thư thái hơn rất nhiều. Mặc kệ thế nào, nàng còn có cô Tiếu, cô Tiếu sẽ vĩnh viễn yêu nàng, sẽ không xem thường nàng, vĩnh viễn sẽ không……
Đem đồ ăn đã làm xong bưng lên bàn, Dạ Ngưng vịn vào ghế đứng một bên, không ngồi xuống, nhìn về phía phòng bếp, chờ Tiếu Vũ Hàm đi ra.
“Ngồi đi, Dạ Ngưng."
Hà Lâm Nhiên cười tủm tỉm nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng theo bản năng nhìn Tiếu Lăng Phi, Tiếu Lăng Phi vẫn bộ dáng cũ, nghiêm mặt không nói chuyện cũng không nhìn nàng.
“Làm sao vậy?"
Tiếu Vũ Hàm bưng món cá hấp cuối cùng từ phòng bếp đi ra, dọn xong, đặt lên bàn, quay đầu cười nhìn Dạ Ngưng.
“Chờ cô đó."
Theo thói quen giơ tay lên vuốt tóc Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm lôi kéo nàng ngồi xuống.
Tuy Tiếu Lăng Phi vẫn không thèm quan tâm đến Dạ Ngưng như trước, nhưng không khí trên bàn cơm rõ ràng tốt hơn nhiều so với vừa rồi, ít nhất không căng thẳng nữa, vài người trò chuyện với nhau, nói về quãng thời gian đại học tươi đẹp, Tiếu Lăng Phi còn thuận tiện nói mấy chuyện hay ho của Tiếu Vũ Hàm trước đây, uống rượu cũng rất vui vẻ. Dạ Ngưng cũng không cảm thấy nhàm chán, nghe đầy hứng thú, thường thường ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, mỗi lúc đó, Tiếu Vũ Hàm đều như có cảm ứng, mỉm cười nhìn nàng, không cần nói cũng biết ý, làm cho Tiếu Lăng Phi mày nhăn mặt nhíu cả lại.
Cơm nước xong, Dạ Ngưng cùng Hà Lâm Nhiên bưng bát đũa ra bên ngoài, Tiếu Vũ Hàm muốn giúp lại bị Dạ Ngưng đẩy qua một bên: “Được rồi mà, cô Tiếu, cô cũng đã bận rộn cả một ngày rồi, mau qua một bên nghỉ ngơi đi."
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười cười, không quản hai người nữa, đi đến bên sô pha, lần lượt cùng Tiếu Lăng Phi ngồi xuống.
“Dạo này thế nào? Ba mẹ đều rất nhớ em, nói mua cho em nhà để ở, đừng cứ mãi chen chúc trong cái ký túc xá này, nếu thấy buồn chán có thể tìm Mạch Mạt nói chuyện."
Tiếu Lăng Phi nét mặt chứa ý cười nhìn em gái, hắn và Tiếu Vũ Hàm lớn lên rất giống nhau, nếu không phải luôn nghiêm nghị thì khi cười rộ lên cũng rất mê người.
“Không cần, ở đây rất tốt."
Tiếu Vũ Hàm cười nhìn Tiếu Lăng Phi, cô không cảm thấy ở đây có gì không tốt, cũng không cảm thấy trường học tồi tàn chỗ nào. Vật chất quả thực rất quan trọng, nhưng mà chỉ có ở bên cạnh Dạ Ngưng, hết thảy những thứ đó mới có ý nghĩa, mới có cảm giác hạnh phúc.
“Ừ……"
Tiếu Lăng Phi trầm mặt một lát, châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Mẹ nói, thứ bảy tuần này em hãy trở về nhà một chuyến, bà nhớ em, còn có –"
Nói đến đây, Tiếu Lăng Phi dừng lại một chút, Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu nhìn hắn.
“Rửa xong rồi, mệt quá!"
Dạ Ngưng thu dọn xong chén bát liền nhanh nhẹn từ trong phòng bếp đi ra, đĩnh đạc tiêu sái đi đến bên Tiếu Vũ Hàm, đặt mông ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu, tựa lên vai cô.
Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng cười cười, đưa tay vuốt ve mái tóc nàng: “Mệt thì lát nữa về sớm một chút, sáng mai không phải còn có tiết học sao?"
“Được ~" Dạ Ngưng lười biếng đáp ứng, nhắm mắt lại dựa vào Tiếu Vũ Hàm, ai cũng không nhìn.
Tiếu Lăng Phi ở một bên nhìn hai người, vung vẩy tàn thuốc trên tay, tiếp tục lời vừa rồi: “Thứ bảy trở về, Tô Nham cũng từ nước ngoài trở lại rồi, mẹ cũng đã lâu không gặp, muốn cùng nhau tụ hội một chút."
“……"
Mạch Mạt ở một bên cùng Hà Lâm Nhiên vừa nghe được hai chữ “Tô Nham" đều cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Vũ Hàm.
Như thể dự cảm được cái gì, Dạ Ngưng vẫn đang nhắm mắt liền mở mắt, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.
Trên mặt Tiếu Vũ Hàm không có ý cười, có chăng thì chỉ là một loại lạnh lùng nói không nên lời.
“Anh, ngồi trên máy bay lâu như vậy hẳn là rất mệt, đi nghỉ ngơi đi."
Không muốn nói nhiều, dù một câu cũng không muốn nói nữa, Tiếu Vũ Hàm coi như đã hiểu mục đích cùng ý đồ lần này Tiếu Lăng Phi đến thăm mình, nét mặt có chút lạnh, mà trong lòng càng lạnh hơn.
Tiếu Lăng Phi không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm một lúc, dụi tắt điếu thuốc trong tay: “Tô Nham mở một công ty thương mại, tình trạng kinh doanh cũng không tệ lắm, chúng ta đều nghĩ cậu ta sẽ ở nước ngoài định cư không trở lại, nhưng mà cậu ta lại nói với anh rằng trong lòng có người không buông được, vì người kia mà bán công ty đi, về nước gây dựng lại sự nghiệp một lần nữa.
Tiếu Vũ Hàm không nói một câu, mặt không chút thay đổi nhìn Tiếu Lăng Phi, nâng tay phải lên, nắm lấy tay Dạ Ngưng, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay kia làm cho Dạ Ngưng không nhịn được mà khẽ run.
“Phải rồi, ba mẹ cũng rất thích cậu ta. Hy vọng em có thể cân nhắc kỹ một chút."
Đã nói đến tình trạng này rồi, Tiếu Lăng Phi nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm vẫn là vẻ mặt lạnh lùng.
“Anh, em đã có Dạ Ngưng."
Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, cánh mũi có chút cay cay. Có phải nàng thật sự rất vô dụng không? Vì sao trước kia chưa từng một ai nói cho nàng biết? Đến bây giờ lại thành ra làm cho người ta ghét bỏ đến vậy? Nàng chỉ là yêu cô Tiếu mà thôi, đó là sai sao? Tuổi nàng còn trẻ, đó không phải là điều nàng có thể quyết định, vì sao ngay cả một cơ hội để giải thích cũng không cho nàng? Nàng có thể liều mạng, có thể cố gắng, vì Tiếu Vũ Hàm, nàng nguyện ý.
Không khí nguyên bản coi như không tệ lập tức không còn sót lại chút gì, sắc mặt Tiếu Lăng Phi cũng trầm xuống, nhìn Tiếu Vũ Hàm, không nói được lời nào.
“Anh Tiếu, hôm nay anh trở về đi, mọi chuyện để sau hẵn nói." Mạch Mạt nhìn Tiếu Lăng Phi nói.
Tiếu Lăng Phi nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm một hồi, đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi về khách sạn."
Tiếu Vũ Hàm mím môi im lặng nhìn Tiếu Lăng Phi mở cửa đi ra ngoài, không giống trước kia đi tiễn Tiếu Lăng Phi, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói, chỉ thất thần nhìn anh họ rời đi, tay phải gắt gao nắm tay Dạ Ngưng.
“A, cô Tiếu, em nên trở về ký túc xá rồi."
Không biết im lặng đã bao lâu, Dạ Ngưng chậm rãi mở miệng, nàng muốn chạy, không muốn ở lại đây thêm một phần một giây nào nữa.
“Tôi tiễn em." Tiếu Vũ Hàm lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nàng.
“Không cần đâu." Hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng nhẹ giọng đáp.
Đứng dậy, ai cũng không nhìn, đi tới cửa cúi người đổi giày xong, đứng thẳng dậy mở cửa, cảm giác lạnh như băng từ tay nắm cửa bằng kim loại truyền tới khiến nàng đau lòng, ánh mắt cũng có chút nhức ngối, đang muốn mở cửa ra ngoài, trên tay chợt lạnh, nhìn bàn tay đang đặt lên mu bàn tay mình, Dạ Ngưng cắn cắn môi.
“Tôi tiễn em."
Vẫn lặp lại câu nói kia, Tiếu Vũ Hàm cố chấp nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn cô, sợ vừa nhìn thấy Tiếu Vũ Hàm thì nước mắt sẽ nhịn không được mà tuôn rơi.
Trầm mặc mở cửa ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Cùng Tiếu Vũ Hàm tản bộ vốn là chuyện ngày trước Dạ Ngưng yêu thích nhất, nhưng lúc này nàng thầm nghĩ chỉ muốn một mình, một mình…yên tĩnh một lát.
Dạ Ngưng không nói lời nào, Tiếu Vũ Hàm cũng trầm mặc như nàng, thường thường nghiêng đầu nhìn Dạ Ngưng, nhìn nửa gương mặt ẩn nhẫn đầy áp lực kia, lòng nảy sinh đau đớn.
Quãng đường mười phút, hai người đi mất đến hai mươi phút, đến dưới lầu ký túc, Dạ Ngưng vẫn như trước cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đến rồi, cô Tiếu, cô trở về đi."
Tiếu Vũ Hàm không nói gì, nhìn chằm chằm Dạ Ngưng.
Đợi thật lâu cũng không thấy Tiếu Vũ Hàm đáp lại, thế này Dạ Ngưng mới ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Một cái liếc mắt này, trái tim lại đau đớn như thể bị dao cắt.
Cặp mắt nàng vẫn yêu nhất luôn mang theo nét tươi cười đầy sủng nịnh kia lúc này lại ánh lên nước mắt, Dạ Ngưng hít sâu một hơi, cắn môi dưới: “Em…em lên đây."
Nhẫn tâm, Dạ Ngưng không nhìn Tiếu Vũ Hàm, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một khắc đưa lưng về phía Tiếu Vũ Hàm kia, nước mắt mơ hồ dâng đầy hai mắt, lại vẫn cố nén không quay đầu, bước nhanh về phía ký túc xá.
Không muốn tiếp tục nghĩ xem Tiếu Vũ Hàm khổ sở đến mức nào, không muốn nghĩ nàng rời đi như vậy có bao nhiêu yếu đuối, Dạ Ngưng chỉ thầm nghĩ muốn một mình yên tĩnh, yên tĩnh một chút.
Mở cửa phòng ký túc, cúi đầu đi vào, Dạ Ngưng một câu cũng không nói, cởi giầy nhào lên giường, chùm chăn, đau khổ khóc òa.
Trong phòng ký túc chỉ có một mình lão Đại, đang giúp Dạ Ngưng chép bài tập môn Phân tích hệ thống, nhìn nàng vừa về liền trèo lên giường giả bộ như thế, không khỏi giật mình, buông bút trong tay ra, đi qua.
“Lão Tứ?"
Thử tính gọi nàng một tiếng, không nghe được Dạ Ngưng đáp lại, lại nghe thấy tiếng khóc cố kìm nén, lão Đại biến sắc, vung tay túm lấy chăn của Dạ Ngưng.
“Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Không phải mày đi hẹn hò sao?"
Không nói còn tốt, vừa nói xong, Dạ Ngưng lại khóc càng dữ hơn, túm chặt chăn không buông tay, lão Đại cắn răng dùng sức giật cái chăn ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt Dạ Ngưng tràn đầy nước mắt.
“Mày…đây là?"
Dạ Ngưng cắn môi im lặng khóc, thân mình bởi vì kìm nén mà run lên từng hồi, lau nước mắt trên mặt, Dạ Ngưng nhìn lão Đại: “Lão Đại, có phải là tao cực kỳ vô dụng không?"
Trong ấn tượng của lão Đại, Dạ Ngưng vẫn là một người luôn tươi cười hỉ hả tràn ngập tự tin, chuyện có lớn đến đâu xảy ra trước mắt nàng thì nàng cũng tuyệt đối không để trong lòng, có thể làm cho nàng khóc như vậy, không cần phải nói, khẳng định là vì cô Tiếu, vừa nghĩ đến người này, trong lòng lão Đại liền bốc lên một cỗ lửa giận.
“Khóc, mày khóc cái gì, đồ vô dụng!"
Vừa nghe những lời này, Dạ Ngưng lại càng khổ sở, quả nhiên mà, quả nhiên, ngay cả lão Đại cũng ghét bỏ nàng.
“Aish, cái gì chứ, mày đừng khóc mà, tao chỉ nói thế thôi, rốt cuộc là làm sao hả?"
Dạ Ngưng nước mắt liên miên không dứt làm cho lão Đại hoảng sợ luống cuống tay chân, nhìn nàng khóc thế, khóe mắt cũng không tự giác mà đỏ lên. Dạ Ngưng nhìn thấy lão Đại như vậy, mọi ủy khuất nín nhịn từ trưa đến giờ trong khoảnh khắc liền bùng nổ, đem mọi chuyện phiền não đều nói ra hết.
“F*ck, mày chờ đấy!!!"
Lão Đại nổi giận, cái gì chứ? Đây là nói cả chiều nay bị mấy người kết bè bắt nạt sao, cái đồ nhát chết này, còn có thể làm được cái gì đây chứ? Coi như là để cho người ta cưỡi lên đầu mà ỉ* rồi còn gì, đồ hèn!
Dạ Ngưng chưa từng thấy một mặt oai phong như thế của lão Đại, cơ hồ là từ trên giường bắn lên, áo ngủ Snoopy mặc trên người còn chưa kịp thay, chân đã loẹt quẹt dép lê chạy ra ngoài, Dạ Ngưng thấy thế liền trợn tròn mắt, hất chăn ra cũng chạy theo ra ngoài.
Lão Đại tức đến đỏ mắt, có thể khi dễ người ta đến vậy sao? Vừa đi xuống lầu, không cần tìm, lão Đại liền thấy Tiếu Vũ Hàm khoanh tay đứng kia cùng với Hà Lâm Nhiên và Mạch Mạt đang đứng bên cạnh nói gì đó, thế là, cơn tức của lão Đại lại càng bùng phát lớn hơn nữa, không nghĩ nhiều, nén giận, vọt qua.
_Hết chương 43_
Tác giả :
Diệp Sáp