Thất Phu Nhân
Chương 51: Khiến cho oanh động người
Sáng sớm trời còn chưa sáng rõ, bên trong kinh thành đã xuất hiện đoàn lớn cấm vệ quân đi tuần, làm cho phố xá yên lặng tăng thêm không khí khẩn trương.
“xảy ra chuyện gì rồi? tại sao lại có nhiều cấm vệ quân xuất hiện trên phố vậy a?" một gã nói nhỏ hỏi những người bên cạnh
“Ngươi không biết sao? hôm nay là ngày Thái tử Thập Ngân quốc tới kinh thành, nghe nói như thế này mà vào thành chứ không vì sao Hoàng thượng xuất động cấm vệ quân đi hoan nghênh vị Thái tử Thập Ngân quốc kia?", người được hỏi cũng nhẹ giọng trả lời
“Nha…Thái tử Thập Ngân quốc là ai a?" người kia nghe xong liền hỏi lại vấn đề.
“Không thể nào, lão huynh, ngươi không biết sao? đến ngay cả phụ nữ trẻ em cũng đều biết Thái tử Thập Ngân quốc"
“Đúng vậy, nghe nói vị Thái tử này là thần đó, dân chúng Thập Ngân quốc cũng cung kính xem hắn như một vị thần vậy"
“Khó trách tự nhiên ta cảm thấy quái lạ, tại sao trong kinh thành lại xuất hiện nhiều cấm vệ quân đến vậy"
Một đám người tụ tập chung một chỗ kề đầu sát tai, bàn luận vô cùng sôi nổi.
“Phu nhân, ta nghe nói bên ngoài náo nhiệt lắm a!" Thật muốn đi xem quá! Nhưng mà không thể cho phu nhân biết rồi, nàng còn chưa quên vụ lần trước phu nhân len lén chạy ra ngoài bị phát hiện dẫn đến cảnh tượng dọa người kia đâu.
“Nga, nghe ai nói vậy? Lý đại ca của ngươi sao?" Lộ Tùy Tâm đang ngồi đọc sách nghe lời nói của Tử Vân mà dừng lại.
“Ai nha, phu nhân, ta không thèm để ý tới người nữa" Tử Vân tức giận quay lưng lại phía nàng, vẻ mặt đầy bất mãn! Phu nhân cũng thiệt là, đang vui vẻ tự dưng lại trêu chọc nàng!
“Phía ngoài…" như không thấy được vẻ mặt của Tử Vân, Lộ Tùy Tâm đang nhớ lại lời của Dương Á Sơ đã nói, Thái tử Thập Ngân quốc muốn tới Thiên Vũ hoàng triều.
“nghe nói là Thái tử gì gì đó tới" Tử Vân tiếp lời nói.
Âm thầm cười một tiếng, nha đầu này!~~
“Vậy ngươi đi ra ngoài xem đi, xem xong về nói lại cho ta cũng được". Từ sau lần xuất phủ kia, nàng không còn dễ dàng ra ngoài như thế nữa, nhưng không phải nàng không có cách mà là tên Vũ Mặc Nhiên xảo quyệt đó có cách giam cầm nàng, nàng mà không nghe lời hắn sẽ “xử" những người bên cạnh nàng. Nam nhân này khẳng định là phái người quan sát nàng thật lâu mới biết được Tử Vân là điểm yếu của nàng chứ!Hừ! Ta nhịn, không ra ngoài thì không ra ngoài, chờ có cơ hội nàng sẽ đi ra ngoài thỏa thích vĩnh viễn cũng không trở lại Lộ vương phủ này nữa.
“Nhưng là…"
“Không sao đâu, đi đi, ngươi giờ nào khắc nào cũng bên người ta líu ríu không thôi,ngươi đi thì tai ta cũng được nghỉ ngơi một chút ha" gạt nhẹ đầu mũi Tử Vân, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười.
“Phu nhân…"
“Làm sao vậy? không muốn đi a? thế thì…ra sân nhổ cỏ thôi"
“Ta đi đây" Tử Vân chạy nhanh không khác gì có người đuổi phía sau cả.
Nha đầu này! Mặc dù trưởng thành sớm nhưng bên trong mười phần vẫn có tính cách trẻ con!
Mà nàng, nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, hai mươi bảy tuổi thì so với cổ nhân đã tương đối già rồi.
****************
Ngoài cửa thành
Thái tử Thập Ngân quốc dẫn một trăm quân mã cùng một ngàn vệ binh thân cận đang ở tại chỗ nghỉ ngơi, trên mặt Quốc tự mặc dù trang nghiêm nhưng trong lòng lại thấy lo lắng bất an, Thái tử tai sao chưa có xuất hiện?
“Bẩm tướng quân, Thái tử đã cách đây một dặm đường" một tên lính bước lên nói.
Thái tử! trên mặt Quốc tự hơi dãn ra một chút, Thái tử bình yên vô sự là tốt rồi! Ban đầu Thái tử cố ý chỉ đem 2 cận vệ đi mà hắn khuyên can không được, đành phải ngậm ngùi tuân lệnh, nhưng trong lòng vẫn không hề thấy thoải mái.
“Truyền lệnh xuống! toàn quân nghỉ hơi, lát sau sẽ tiến vào kinh thành Thiên Vũ"
“Dạ"
************
Cửa thành Hoàng cung.
“Lộ vương gia, cấm quân đã đem bố trí trên đường phố, sẵn sàng đợi nghênh đón Thái tử Thập Ngân quốc vào thành"Uông Chấn hơi ngẩng đầu nhìn người mặc y phục lông thú trông thật lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một khí thế gây áp lực có thể cảm nhận được, tại sao nhất định phải là hắn làm việc này! Đứng ở đây nhìn vị nam nhân ánh mắt như băng hàn này hắn sẽ không tự chủ được mà ngất đi mất, ban đầu còn vọng tưởng lấy trứng chọi đá đối nghịch với hắn! Nhưng Lộ vương gia này căn bản không có để ý gì đến hắn, may mà hắn biết thời thế, đem một nữ nhi đưa cho hắn, nếu không…
Có lẽ hắn đã đến tuổi về nhà dưỡng lão mất rồi!
Đến khi nữ nhi bị vứt bỏ, trên mặt Uông Chấn vẫn không có một chút tình nào. Chỉ cần Lộ vương gia không trút giận lên người hắn thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Những chuyện phát sinh đúng là làm cho hắn mấy ngày ngủ không được yên, chỉ sợ đây sẽ là cơ hội để Lộ vương trừng trị hắn.
May mà vị Lộ vương này biết ý không có lấy chuyện này ra làm khó cho hắn! chẳng qua không biết trong lòng hắn có thành kiến gì hay không? Ban đầu hắn muốn toàn mạng nên mới chạy đến chỗ Hoàng thượng khóc lóc kể lể một phen! Bất quá…chuyện này đã qua lâu như vậy rồi chắc sẽ không nhắc đến nữa.
Vũ Mặc Nhiên nhìn qua Uông Chấn chợt nhớ tới Uông Tùy Tâm.
Nghĩ đến cô gái đặc biệt kia dĩ nhiên là nữ nhi của lão nhân trước mắt, ánh mắt hắn hiện lên tia không rõ.
“Hạ quan tham kiến Thanh vương gia, Đang vương gia" thấy hai nam nhân trên người mặc cẩm phục đi tới, Uông Chấn liền bước lên phía trước hành lễ.
“Ân" Đang vương khẽ gật đầu ý bảo Uông Chấn không cần đa lễ, mà Thanh vương còn lại cũng chỉ nói có một từ, nhìn tới thời điểm ánh mắt Vũ Mặc Nhiên trầm xuống, sau đó nhớ tới chuyện gì nói: “Uông đại nhân là cha vợ của Lộ vương gia đứng chung một chỗ quả thực rất xứng đôi"
Uông Chấn rõ ràng thấy sửng sốt! vội vàng cười ứng phó: “Thanh vương gia nói đùa, hạ quan không biết cách dạy dỗ nữ nhi sao có thể vào được mắt Lộ vương gia, rồi chưa nói tiểu nữ chẳng qua chỉ là một thị thiếp đê tiện trong vương phủ, hạ quan sao dám cùng vương gia nhận danh xưng cha vợ ấy? khiến hạ quan sợ hãi"
Xoa xoa mồ hôi trên trán, Uông Chấn trong lòng thầm mắng Thanh vương, nói gì không nói hết lần này tới lần khác cứ đem chuyện này ra, rõ ràng muốn khiêu khích quan hệ của hắn với Vương gia đây mà! Bất quá…nhìn thoáng qua sắc mặt không rõ của Vũ Mặc Nhiên, Uông Chấn lo lắng có phải Lộ vương này có phải vì nữ nhi đê tiện kia mà nhìn không vừa mắt?
“Lộ vương gia, Thanh vương là đang nói giỡn…a..nói giỡn…"
Vũ Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Thanh vương cùng Đang vương mới chỉ nói có một từ, ánh mắt dừng một chút: “việc đó, Uông đại nhân đúng thật là cha vợ của Bổn vương"
Lời vừa nói ra, toàn trường sợ ngây cả người.
Cái…cái gì…Cằm Uông Chấn té xuống đất ngu ngốc nhìn Vũ Mặc Nhiên!
Thanh vương lộ vẻ ngẩn ngơ, Đang vương cũng cả kinh! Mà Vũ Mặc Nhiên đứng sau mấy vị đại thần thì trao đổi ánh mắt cho nhau.
“Lộ vương gia thật là thích nói giỡn…nói đùa…ha ha…" Mồ hôi trên trán Uông Chấn cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, này…Lộ vương đang nghĩ cái gì vậy a?
“Ha ha, được rồi, Uông đại nhân cũng không cần khẩn trương, Thái tử Thập Ngân quốc cũng sắp tới rồi, Uông đại nhân vẫn nên đi nghênh đón trước" Đang vương nhìn không khí có chút quỷ dị, bước lên phía trước giải vây, đối với lời nói của Lộ vương cũng chỉ cho là nhất thời nói giỡn!
“Vâng…phải…hạ quan liền đi"
“Lưu đại nhân! Vậy chúng ta cùng đi cửa thành nghênh đón"
“Được, Uông đại nhân, mời…"
“Lưu đại nhân, mời…"
…
Nhìn đội ngũ phía trước dần tiến lại, Thanh vương tỉnh táo trên mặt lộ ra nụ cười! hắn rốt cuộc cũng đã tới!
Vũ Mặc Nhiên lãnh mâu nhíu lại, đánh giá nam nhân cưỡi trên tuấn mã màu đen! Quốc tự trên mặt thần sắc trang trọng, tinh quang phát ra bốn phía thỉnh thoảng lưu chuyển cỗ sát khí, nam nhân này tuyệt đối giết qua vô số người! vô số lần giao thiệp với Diêm vương mà tích tụ nên khí thế như vậy. Một nam nhân như thế đi làm hộ vệ cho thái tử đủ biết vị Thái tử Thập Ngân quốc danh chấn thiên hạ thần long kiến thủ bất kiến vĩ này đối với Thập Ngân quốc quan trọng như thế nào.
Mười nam tử cưỡi ngựa phía sau đều có ánh mắt sắc bén! Vũ Mặc Nhiên không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là cao thủ thiên hạ lấy một địch mười!
Ở giữa là cỗ xe ngựa đơn giản, có thể nhìn thấy rõ hai gã đánh xe một đen một trắng, ánh mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên tia sắc bén! Hay cho một Thập Ngân quốc, ngay cả đánh xe cũng là đệ nhất cao thủ.
Xe ngựa chậm rãi đi lại, phía sau có thêm một ngàn binh lính.
Hay cho Thái tử Thập Ngân quốc, Vũ Mặc Nhiên không ngốc đến mức cho rằng đây là thực lực của Thập Ngân quốc, Thái tử đi tuần đều có bảo vệ như thế. Xem ra thực lực thật của Thập Ngân quốc uy hiếp không nhỏ tới Thiên Vũ hoàng triều.
Nhìn thần sắc của Vũ Mặc Nhiên, Vũ Mặc Thanh lộ ra nụ cười.
Mà Đang vương vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Thái tử Thập Ngân quốc quả thật không giống bình thường.
Rốt cục cũng tới của sau hoàng thành, Quốc tự nhẹ nhàng nhày xuống đất hướng người đứng ở giữa- Vũ Mặc Nhiên nói: “Tại hạ Thập Ngân quốc phó tướng đao phong tham kiến các vị" thanh âm có phần ngạo khí.
“Tại hạ Thiên Vũ quốc Lộ vương Vũ Mặc Nhiên! Phụng mệnh Hoàng thượng tới nghênh đón Thái tử điện hạ" khóe miệng khẽ câu khởi, tiến lên một bước hướng người trong xe ngựa ôm quyền nói: “Thái tử điện hạ, mời" ánh mắt nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong xe ngựa.
“Ha ha, Lộ vương không cần đa lễ, là ta mới là người quấy rầy". Giọng nói tự nhiên chậm rãi từ trong xe ngựa truyền đến làm cho bộ phận các đại thần chờ chực ở đây nghe thấy tinh thần rung lên. Giọng nói của Thái tử Thập Ngân quốc thật dễ nghe, làm cho người ta nghe thấy giọng nói này đều như lạc vào cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.
Nam tử mặc bạch y ưu nhã ngồi ở bên ngoài nhẹ nhấc rèm vải lên.
Mọi người đang đứng đối diện ánh mắt trời nên giờ phút này rèm xe có vén lên cũng không thể nhìn rõ người trong xe ngựa hình dáng ra sao.
“Thái tử, mời xuống xe" bạch y nam tử đưa tay ra phía trước.
Tại chỗ này tất cả đều đang trong trạng thái tò mò vạn phần với người ở bên trong, ngay cả lãnh mâu của Vũ Mặc Nhiên cũng nhíu lại để thích ứng với ánh mặt trời, để xem vị mười tuổi là dương thiên Thập Ngân quốc Thái tử Ngân Lưu Nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào.
“xảy ra chuyện gì rồi? tại sao lại có nhiều cấm vệ quân xuất hiện trên phố vậy a?" một gã nói nhỏ hỏi những người bên cạnh
“Ngươi không biết sao? hôm nay là ngày Thái tử Thập Ngân quốc tới kinh thành, nghe nói như thế này mà vào thành chứ không vì sao Hoàng thượng xuất động cấm vệ quân đi hoan nghênh vị Thái tử Thập Ngân quốc kia?", người được hỏi cũng nhẹ giọng trả lời
“Nha…Thái tử Thập Ngân quốc là ai a?" người kia nghe xong liền hỏi lại vấn đề.
“Không thể nào, lão huynh, ngươi không biết sao? đến ngay cả phụ nữ trẻ em cũng đều biết Thái tử Thập Ngân quốc"
“Đúng vậy, nghe nói vị Thái tử này là thần đó, dân chúng Thập Ngân quốc cũng cung kính xem hắn như một vị thần vậy"
“Khó trách tự nhiên ta cảm thấy quái lạ, tại sao trong kinh thành lại xuất hiện nhiều cấm vệ quân đến vậy"
Một đám người tụ tập chung một chỗ kề đầu sát tai, bàn luận vô cùng sôi nổi.
“Phu nhân, ta nghe nói bên ngoài náo nhiệt lắm a!" Thật muốn đi xem quá! Nhưng mà không thể cho phu nhân biết rồi, nàng còn chưa quên vụ lần trước phu nhân len lén chạy ra ngoài bị phát hiện dẫn đến cảnh tượng dọa người kia đâu.
“Nga, nghe ai nói vậy? Lý đại ca của ngươi sao?" Lộ Tùy Tâm đang ngồi đọc sách nghe lời nói của Tử Vân mà dừng lại.
“Ai nha, phu nhân, ta không thèm để ý tới người nữa" Tử Vân tức giận quay lưng lại phía nàng, vẻ mặt đầy bất mãn! Phu nhân cũng thiệt là, đang vui vẻ tự dưng lại trêu chọc nàng!
“Phía ngoài…" như không thấy được vẻ mặt của Tử Vân, Lộ Tùy Tâm đang nhớ lại lời của Dương Á Sơ đã nói, Thái tử Thập Ngân quốc muốn tới Thiên Vũ hoàng triều.
“nghe nói là Thái tử gì gì đó tới" Tử Vân tiếp lời nói.
Âm thầm cười một tiếng, nha đầu này!~~
“Vậy ngươi đi ra ngoài xem đi, xem xong về nói lại cho ta cũng được". Từ sau lần xuất phủ kia, nàng không còn dễ dàng ra ngoài như thế nữa, nhưng không phải nàng không có cách mà là tên Vũ Mặc Nhiên xảo quyệt đó có cách giam cầm nàng, nàng mà không nghe lời hắn sẽ “xử" những người bên cạnh nàng. Nam nhân này khẳng định là phái người quan sát nàng thật lâu mới biết được Tử Vân là điểm yếu của nàng chứ!Hừ! Ta nhịn, không ra ngoài thì không ra ngoài, chờ có cơ hội nàng sẽ đi ra ngoài thỏa thích vĩnh viễn cũng không trở lại Lộ vương phủ này nữa.
“Nhưng là…"
“Không sao đâu, đi đi, ngươi giờ nào khắc nào cũng bên người ta líu ríu không thôi,ngươi đi thì tai ta cũng được nghỉ ngơi một chút ha" gạt nhẹ đầu mũi Tử Vân, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười.
“Phu nhân…"
“Làm sao vậy? không muốn đi a? thế thì…ra sân nhổ cỏ thôi"
“Ta đi đây" Tử Vân chạy nhanh không khác gì có người đuổi phía sau cả.
Nha đầu này! Mặc dù trưởng thành sớm nhưng bên trong mười phần vẫn có tính cách trẻ con!
Mà nàng, nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên, hai mươi bảy tuổi thì so với cổ nhân đã tương đối già rồi.
****************
Ngoài cửa thành
Thái tử Thập Ngân quốc dẫn một trăm quân mã cùng một ngàn vệ binh thân cận đang ở tại chỗ nghỉ ngơi, trên mặt Quốc tự mặc dù trang nghiêm nhưng trong lòng lại thấy lo lắng bất an, Thái tử tai sao chưa có xuất hiện?
“Bẩm tướng quân, Thái tử đã cách đây một dặm đường" một tên lính bước lên nói.
Thái tử! trên mặt Quốc tự hơi dãn ra một chút, Thái tử bình yên vô sự là tốt rồi! Ban đầu Thái tử cố ý chỉ đem 2 cận vệ đi mà hắn khuyên can không được, đành phải ngậm ngùi tuân lệnh, nhưng trong lòng vẫn không hề thấy thoải mái.
“Truyền lệnh xuống! toàn quân nghỉ hơi, lát sau sẽ tiến vào kinh thành Thiên Vũ"
“Dạ"
************
Cửa thành Hoàng cung.
“Lộ vương gia, cấm quân đã đem bố trí trên đường phố, sẵn sàng đợi nghênh đón Thái tử Thập Ngân quốc vào thành"Uông Chấn hơi ngẩng đầu nhìn người mặc y phục lông thú trông thật lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một khí thế gây áp lực có thể cảm nhận được, tại sao nhất định phải là hắn làm việc này! Đứng ở đây nhìn vị nam nhân ánh mắt như băng hàn này hắn sẽ không tự chủ được mà ngất đi mất, ban đầu còn vọng tưởng lấy trứng chọi đá đối nghịch với hắn! Nhưng Lộ vương gia này căn bản không có để ý gì đến hắn, may mà hắn biết thời thế, đem một nữ nhi đưa cho hắn, nếu không…
Có lẽ hắn đã đến tuổi về nhà dưỡng lão mất rồi!
Đến khi nữ nhi bị vứt bỏ, trên mặt Uông Chấn vẫn không có một chút tình nào. Chỉ cần Lộ vương gia không trút giận lên người hắn thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Những chuyện phát sinh đúng là làm cho hắn mấy ngày ngủ không được yên, chỉ sợ đây sẽ là cơ hội để Lộ vương trừng trị hắn.
May mà vị Lộ vương này biết ý không có lấy chuyện này ra làm khó cho hắn! chẳng qua không biết trong lòng hắn có thành kiến gì hay không? Ban đầu hắn muốn toàn mạng nên mới chạy đến chỗ Hoàng thượng khóc lóc kể lể một phen! Bất quá…chuyện này đã qua lâu như vậy rồi chắc sẽ không nhắc đến nữa.
Vũ Mặc Nhiên nhìn qua Uông Chấn chợt nhớ tới Uông Tùy Tâm.
Nghĩ đến cô gái đặc biệt kia dĩ nhiên là nữ nhi của lão nhân trước mắt, ánh mắt hắn hiện lên tia không rõ.
“Hạ quan tham kiến Thanh vương gia, Đang vương gia" thấy hai nam nhân trên người mặc cẩm phục đi tới, Uông Chấn liền bước lên phía trước hành lễ.
“Ân" Đang vương khẽ gật đầu ý bảo Uông Chấn không cần đa lễ, mà Thanh vương còn lại cũng chỉ nói có một từ, nhìn tới thời điểm ánh mắt Vũ Mặc Nhiên trầm xuống, sau đó nhớ tới chuyện gì nói: “Uông đại nhân là cha vợ của Lộ vương gia đứng chung một chỗ quả thực rất xứng đôi"
Uông Chấn rõ ràng thấy sửng sốt! vội vàng cười ứng phó: “Thanh vương gia nói đùa, hạ quan không biết cách dạy dỗ nữ nhi sao có thể vào được mắt Lộ vương gia, rồi chưa nói tiểu nữ chẳng qua chỉ là một thị thiếp đê tiện trong vương phủ, hạ quan sao dám cùng vương gia nhận danh xưng cha vợ ấy? khiến hạ quan sợ hãi"
Xoa xoa mồ hôi trên trán, Uông Chấn trong lòng thầm mắng Thanh vương, nói gì không nói hết lần này tới lần khác cứ đem chuyện này ra, rõ ràng muốn khiêu khích quan hệ của hắn với Vương gia đây mà! Bất quá…nhìn thoáng qua sắc mặt không rõ của Vũ Mặc Nhiên, Uông Chấn lo lắng có phải Lộ vương này có phải vì nữ nhi đê tiện kia mà nhìn không vừa mắt?
“Lộ vương gia, Thanh vương là đang nói giỡn…a..nói giỡn…"
Vũ Mặc Nhiên nhìn thoáng qua Thanh vương cùng Đang vương mới chỉ nói có một từ, ánh mắt dừng một chút: “việc đó, Uông đại nhân đúng thật là cha vợ của Bổn vương"
Lời vừa nói ra, toàn trường sợ ngây cả người.
Cái…cái gì…Cằm Uông Chấn té xuống đất ngu ngốc nhìn Vũ Mặc Nhiên!
Thanh vương lộ vẻ ngẩn ngơ, Đang vương cũng cả kinh! Mà Vũ Mặc Nhiên đứng sau mấy vị đại thần thì trao đổi ánh mắt cho nhau.
“Lộ vương gia thật là thích nói giỡn…nói đùa…ha ha…" Mồ hôi trên trán Uông Chấn cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, này…Lộ vương đang nghĩ cái gì vậy a?
“Ha ha, được rồi, Uông đại nhân cũng không cần khẩn trương, Thái tử Thập Ngân quốc cũng sắp tới rồi, Uông đại nhân vẫn nên đi nghênh đón trước" Đang vương nhìn không khí có chút quỷ dị, bước lên phía trước giải vây, đối với lời nói của Lộ vương cũng chỉ cho là nhất thời nói giỡn!
“Vâng…phải…hạ quan liền đi"
“Lưu đại nhân! Vậy chúng ta cùng đi cửa thành nghênh đón"
“Được, Uông đại nhân, mời…"
“Lưu đại nhân, mời…"
…
Nhìn đội ngũ phía trước dần tiến lại, Thanh vương tỉnh táo trên mặt lộ ra nụ cười! hắn rốt cuộc cũng đã tới!
Vũ Mặc Nhiên lãnh mâu nhíu lại, đánh giá nam nhân cưỡi trên tuấn mã màu đen! Quốc tự trên mặt thần sắc trang trọng, tinh quang phát ra bốn phía thỉnh thoảng lưu chuyển cỗ sát khí, nam nhân này tuyệt đối giết qua vô số người! vô số lần giao thiệp với Diêm vương mà tích tụ nên khí thế như vậy. Một nam nhân như thế đi làm hộ vệ cho thái tử đủ biết vị Thái tử Thập Ngân quốc danh chấn thiên hạ thần long kiến thủ bất kiến vĩ này đối với Thập Ngân quốc quan trọng như thế nào.
Mười nam tử cưỡi ngựa phía sau đều có ánh mắt sắc bén! Vũ Mặc Nhiên không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là cao thủ thiên hạ lấy một địch mười!
Ở giữa là cỗ xe ngựa đơn giản, có thể nhìn thấy rõ hai gã đánh xe một đen một trắng, ánh mắt Vũ Mặc Nhiên hiện lên tia sắc bén! Hay cho một Thập Ngân quốc, ngay cả đánh xe cũng là đệ nhất cao thủ.
Xe ngựa chậm rãi đi lại, phía sau có thêm một ngàn binh lính.
Hay cho Thái tử Thập Ngân quốc, Vũ Mặc Nhiên không ngốc đến mức cho rằng đây là thực lực của Thập Ngân quốc, Thái tử đi tuần đều có bảo vệ như thế. Xem ra thực lực thật của Thập Ngân quốc uy hiếp không nhỏ tới Thiên Vũ hoàng triều.
Nhìn thần sắc của Vũ Mặc Nhiên, Vũ Mặc Thanh lộ ra nụ cười.
Mà Đang vương vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Thái tử Thập Ngân quốc quả thật không giống bình thường.
Rốt cục cũng tới của sau hoàng thành, Quốc tự nhẹ nhàng nhày xuống đất hướng người đứng ở giữa- Vũ Mặc Nhiên nói: “Tại hạ Thập Ngân quốc phó tướng đao phong tham kiến các vị" thanh âm có phần ngạo khí.
“Tại hạ Thiên Vũ quốc Lộ vương Vũ Mặc Nhiên! Phụng mệnh Hoàng thượng tới nghênh đón Thái tử điện hạ" khóe miệng khẽ câu khởi, tiến lên một bước hướng người trong xe ngựa ôm quyền nói: “Thái tử điện hạ, mời" ánh mắt nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong xe ngựa.
“Ha ha, Lộ vương không cần đa lễ, là ta mới là người quấy rầy". Giọng nói tự nhiên chậm rãi từ trong xe ngựa truyền đến làm cho bộ phận các đại thần chờ chực ở đây nghe thấy tinh thần rung lên. Giọng nói của Thái tử Thập Ngân quốc thật dễ nghe, làm cho người ta nghe thấy giọng nói này đều như lạc vào cảnh sắc vô cùng tươi đẹp.
Nam tử mặc bạch y ưu nhã ngồi ở bên ngoài nhẹ nhấc rèm vải lên.
Mọi người đang đứng đối diện ánh mắt trời nên giờ phút này rèm xe có vén lên cũng không thể nhìn rõ người trong xe ngựa hình dáng ra sao.
“Thái tử, mời xuống xe" bạch y nam tử đưa tay ra phía trước.
Tại chỗ này tất cả đều đang trong trạng thái tò mò vạn phần với người ở bên trong, ngay cả lãnh mâu của Vũ Mặc Nhiên cũng nhíu lại để thích ứng với ánh mặt trời, để xem vị mười tuổi là dương thiên Thập Ngân quốc Thái tử Ngân Lưu Nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm