Thất Phu Nhân
Chương 4: Hung triều gợn sóng
Nhờ Tử Vân tiếp tế, cuộc sống không nhanh không chậm, ở mấy ngày nay, Lộ Tùy Tâm cũng nghe được mối quan hệ của nhân vật này với Lộ vương được bảy tám phần, còn lại thì Tử vân không biết. Xem ra, nàng phải tự lực cánh sinh, Vũ Mặc Nhiên nói xong liền ném nàng đến nơi này, thực tế là đem nàng đối đãi không hơn người chết là bao, ta là ta liều mạng, không có đem người hầu tới thì sao chứ, nàng đây cũng không cần! Nhưng là…Nhưng là… cái tên khốn kiếp kia ngay cả thức ăn cũng không có chuẩn bị cho nàng, này…này…quen nhẫn nhịn thì sẽ có lúc không thể nhẫn được nữa! không có Tử Vân, có lẽ nàng sẽ chết lần nữa mất, từ sau hôm tỉnh lại, nhìn y phục trên người nàng lại muốn cau mày, Tử Vân đem cho một bộ y phục cho nàng mặc! ăn cũng là Tử Vân từ phòng bếp lấy được, mặc dù Lộ vương phủ là thiên hạ của hắn, theo lý mà nói không có chuyện gì hắn không biết, sợ rằng ngày đầu tiên Tử Vân bước vào phòng này hắn cũng đã biết! Nhưng là hắn ngay cả tăm hơi cũng không có thấy, dù sao, nàng-Uông Tùy Tâm cũng từng là Thất phu nhân từng được sủng ái, chẳng lẽ xem như nàng biến thành cây cỏ sao! Loại nam nhân này thật không có nhân tâm, ngay cả nữ nhân mình yêu cũng phải lừa gạt tình cảm của 1 nữ nhân khác tới che chở, ha hả!Ít nhất hắn cũng phải chịu đựng không ít sao! Ngẫm lại xem, một mặt không thương nữ nhân, nhưng lại làm bộ dạng như rất yêu, hơn nữa còn muốn theo người ta lên giường.
Nhếch miệng lên cười một tiếng, Lộ Tùy Tâm không khỏi bội phục mình, còn có thể mua vui trong đau khổ, nhìn ra nàng cũng có vài phần tiến bộ.
“Thất phu nhân, ngài cười cái gì a?" Tử Vân ôm một cái túi đi đến gần đã nhìn thấy Thất phu nhân ngồi trước cửa phòng trên mặt đang cười không khỏi một lần nữa đánh giá lại Thất phu nhân, mặc dù nàng chỉ một thân áo vải thô ráp đơn giản, đang nửa dựa vào cửa, chân tùy ý đưa, mái tóc dài cũng tùy ý xõa tung, tán cả trên mặt nhưng làm cho người ta nhìn vào tâm tình cũng cảm thấy tốt lên. Thất phu nhân giống như thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia! Nếu không nàng làm sao có thể cười vui vẻ như thế, cái nụ cười xuất phát từ nội tâm này làm cho nàng thoạt nhìn có chút mê hoặc.
“ha hả, không nói cho ngươi" nói ngươi cũng không hiểu a. nhìn cái bao trong tay nàng.
“Thứ gì a?"
“Nga! Lần trước không phải nói muốn ta mang mấy thứ hạt giống thức ăn sao?" Nàng còn thấy kỳ quái, Thất phu nhân sao lại muốn những hạt giống này?".
Vốn đang ngồi dưới đất, nghe xong trong nháy mắt 2 tròng mắt hiện lên tia sáng mang theo nụ cười đầy mê hoặc.
Tử Vân nhìn thoáng qua ngây cả người.
“Lúc nào cũng dựa vào ngươi tiếp tế cũng không phải biện pháp tốt, một ngày 3 bữa vẫn nên tìm cách giải quyết, ta xem khu đất trống trước cửa này trồng mấy loại thực phẩm không phải tốt sao? Qua ít ngày có thể tự nấu ăn được rồi". Về phần mấy vật dụng hàng ngày, nàng mấy ngày trước cũng phát hiện ở đây có một cái dây chuyền thượng hạng, giá trị chút tiền, để lại bên người cũng vô dụng, chi bằng giúp nó phát huy tác dụng giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này có phải tốt hơn bao nhiêu không.
“Cái gì?" Tử Vân nghe nàng nói muốn làm việc này hoàn toàn sợ ngây người, đây là việc nhà nông, Thất phu nhân sao lại nghĩ ra làm cái này, rồi nàng làm được sao?
“U mê a!" không để ý tới Tử Vân hóa ngóc 1 bên lấy cái bao nặng đi vào nhà, lúc trở lại cầm sợi dây bỏ vào tay Tử Vân: “ sợi dây chuyền này ngươi giúp ta đi cầm đổi lấy bạc, mua một ít công cụ đơn giản và đồ tốt, còn lại ngươi xem cần gì thì làm".
“A…" Tử Vân há miệng thật to nhìn Lộ Tùy Tâm nói không ra lời.
“Sax sao? Không muốn giúp ta a?" Nàng biết Tử Vân nhất thời chưa thích ứng được nhiều nhưng có cần thiết phải như vậy không! Nhưng nàng cũng không có biện pháp nào khác a, Vũ Mặc Nhiên mặc kệ sự sống chết của Uông Tùy Tâm, Uông Tùy Tâm đã chết còn nàng là Lộ Tùy Tâm a! Không muốn chết thì phải tìm cách để sống sót thôi.
Đối vị này và cái vị chưa thấy mặt Đại phu nhân kia mới có được Tử Vân, nàng cũng có chút cảm tạ, nếu không đời nào nàng để cho Tử Vân giúp mình. Về phần Đại phu nhân ở đâu có biết tình huống hiện nay của nàng không, nàng cũng không để ý. Rồi nói Trúc viện này có hay không chỉ có Đại phu nhân nhớ tới? Uông Tùy Tâm trước kia được sủng ái, trừ đại phu nhân biết nọi tình bên trong, khả năng mấy vị phu nhân khác không biết. Cho nên nếu vị Thất phu nhân bị thất sủng này không có chết cũng là uy hiếp tới các nàng, nhưng hiện giờ nàng không phải Uông Tùy Tâm kia cam tâm tình nguyện chết a! Cho nên việc gì đến cứ để nó đến hẵn, từ từ tính sau.
“Không…Không phải là…Phải…Ân…" Tử Vân lời nói ra không mạch lạc.
Nhìn bộ dạng của Tử Vân, Lộ Tùy Tâm mỉm cười thật lòng, ở vương phủ này có thể gặp được Tử Vân cũng là vận mệnh của nàng, nếu không tình huống xa lạ nguy hiểm lúc đó ở Lộ vương phủ chỉ e không thoát được! Đại phu nhân, ân tình này, ta Lộ Tùy Tâm xin nhận. Về phần Tử Vân, nha đầu này thực quá đơn thuần, chẳng qua là…Theo tình hình hiện nay, sợ sẽ bị coi là mục tiêu a! Xem ra cần phải đi gặp Đại phu nhân, vô luận thế nào, nàng muốn giữ Tử Vân
Nghĩ như vậy, Lộ Tùy Tâm trên mặt mang theo tia sáng, những người đó, tốt nhất đừng phạm đến nàng, nếu không…
“Đúng rồi, Tử Vân, giúp ta mang cái gương lại đây, Uông Tùy Tâm này lớn lên tròn hay đẹp đến bây giờ nàng cũng chưa có biết? thật làm mất mặt quá, bất quá, vóc dáng cũng là 1 mỹ nữ a.
“Nha…được, Thất phu nhân". Lấy lại tinh thần, Tử Vân thầm mắng mình sơ sót, sao lại quên mang gương cho Thất phu nhân cơ chứ, làm hại Thất phu nhân ngày nào cũng buông hết đầu tóc xuống.
Linh lung các
“Tỷ tỷ, tiện nhân kia chưa có chết, vẫn còn sống!" người nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, xem ra nàng ta mạng còn lớn lắm, bị như vậy còn không chết.
“Nga? Phải không?" thanh âm bình thản tựa như đang nói chuyện không liên quan đến mình khiến người khác mình không ra tâm tình
Hướng người đọc sách hạ giọng: “tỷ tỷ, chẳng lẽ người không muốn tiện nhân kia chết sao?" gạt gạt lông mày, nàng không tin nàng ta lại không có ý đó.
“Ha hả, muội muội, sao lại nói những lời ấy, nàng ấy không đụng chạm gì tới ta, ta làm sao lại muốn nàng chết? muội muội, lời này của muội nói xong có chút vô lý nga?" nữ nhân ngu xuẩn, nếu như không phải còn có giá trị lợi dụng mới mặc kệ nữ nhân không có đầu óc này ra oai. Bất quá, Uông Tùy Tâm đúng là mạng lớn, ánh mắt xẹt ra tinh quang.
“thật không rõ, Đại phu nhân sao lại muốn cứu người đàn bà kia?" nàng nhẹ nhàng phẩy ngón tay tô màu son, oán hận nói. Khóe mắt ngó chừng vẻ mặt của nữ nhân tìm ra đầu mối.
Bất quá, kết quả lại làm cho nàng thất vọng, nữ nhân này vẫn để ánh mắt trên sách, giống như không hề nghe thấy lời của nàng, thật mất hứng.
“Ồ, tỷ tỷ thật đúng là bác học đa tài, đến lúc này vẫn có tâm tư đọc sách, muội muội không có nhã hứng như vậy, muội đến chỗ Đại phu nhân hỏi"
Người đã đi xa, nha hoàn bên cạnh mới từ từ tiến lên đóng cửa lại.
“Tiểu thư, người xem…"
“Nhìn kĩ hẵn nói, bây giờ Uông Tùy Tâm không còn thân phận, cũng là…" người vốn đang đọc sách ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh lệ thoát tục quỷ bí cười, là tứ phu nhân Lý Tịch.
“Vâng tiểu thư" thân là thiếp thân nha hoàn của Lý Tịch- Lý Tiểu Quyên, từ nhỏ đã theo bên cạnh tự nhiên biết thủ đoạn của Lý Tịch.
“Ân, xem ra ta cũng phải đi xem một chút vị đại phu nhân đột phát thiện tâm này"Nàng không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, để cho nha hoàn bên cạnh đi chiếu cố, ý vị này ra sao? Ha hả, nàng nghĩ muốn giữ mạng cho tiện nhân Uông Tùy Tâm?
“Kia chỗ Ngũ phu nhân?" Tiểu Quyên xin chỉ thị hỏi.
“Ngươi cứ nói đi?" ngẩng đầu lên hỏi ngược lại Tiểu Quyên.
“Nô tỳ không biết."
“Theo nàng đi đi! Nàng còn không biết phận dám cưỡi lên đầu ta". Nữ nhân ngốc nghếch, lưu nàng ta 1 mạng, giúp nàng ta cũng tốt, nhưng là trong Lộ vương phủ đường đi rất gập ghềnh.
“Nhưng thái độ của nàng ta với tiểu thư…" Tiểu Quyên vốn định nói ra lời bất kính tuy nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Tiểu thư nhà nàng tính tình vốn rất khó đoán.
“Như vậy mới đem điểm yếu của nàng ta lộ ra a" có nữ nhân ày cản trở, nhưng nàng vẫn có thứ đảm bảo.
Tại hậu viện
“Tiểu thư, người xem, Đại phu nhân làm vậy là có ý gì a?"
“Rõ ràng Đại phu nhân muốn giữ nàng ta 1 mạng". thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh xuất cốc, nhưng trong lời nói lại có một cỗ ác độc, hừ! thật là tiện nghi cho ả; bất quá, muốn nàng cam tâm bỏ qua cho Uông Tùy Tâm, nằm mơ đi.
“Kia? Đây chẳng phải là tiện nghi cho Thất phu nhân rồi?A…là tiện nhân kia". Tiểu Như bật thốt trong lời nói nhưng lại bị một ánh mắt bén nhọn chặn đứng liền cuống quýt đổi lại lời nói.
“Tiểu Như, ta không thích xưng hô Thất phu nhân như thế,ngươi nên biết, lần sau tái phạm sẽ gánh hậu quả ra sao không!" 1 năm, tiện nhân kia mặc nhiên chiếm đoạt chỗ ân sủng vốn là của nàng, nàng muốn ả ta phải trả giá thật nhiều.
Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.“Tiểu thư nô tỳ sai rồi, lần sau nhất định không tái phạm, xin tiểu thư khai ân!". Nàng phạm vào tiểu thư, nghĩ đến thủ đoạn của tiểu thư, Tiểu Như không khỏi rung mình một cái.
“Ngươi đi nói với Lộ Nguyên, gọi hắn xin Vương gia đến gặp ta 1 chút, nói ta không được thoải mái", nàng nhất định phải biết Vương gia đối với chuyện này có thái độ ra sao rồi mới tính bước kế tiếp, nàng cũng không phải là nữ nhân ngốc nghếch kia, không có Vương gia ngầm đồng ý, Đại phu nhân tuyệt đối không dám làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn làm rõ xem việc làm của Đại phu nhân là do Vương gia cố ý để cho ả kia 1 con đường sống hay không? Nghĩ tới đây, ánh mắt lệ quang chợt lóe, nàng thà tin là Đại phu nhân cố ý che chở cho nữ nhân kia, cũng không hy vọng đó là ý của Vương gia!Nếu như là ý của Đại phu nhân, nàng có lẽ còn để cho nữ nhân kia chút thể diện, cho nàng con đường sống, nhưng là…nếu như là ý Vương gia…Vậy Uông Tùy Tâm kia không thể không chết.
“Phu nhân…Ai…Người cũng cần gì phải như thế?" vương mụ nhìn nơi niệm phật của đại phu nhân, không khỏi không đánh giá được chủ tử nhà mình.
“Nãi nương, đừng nói gì, chuyện này cứ như vậy đi! Ngươi thong báo cho Trướng phòng, mỗi tháng cấp bạc cho trúc viện, còn nữa cứ cho Tử Vân ở lại đấy!" nàng khẽ thở dài, việc nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy, Thất phu nhân, có thể sống sót trong Vương phủ này hay không phần lớn là do ngươi.
“Ai…phải…"Mặc dù đáp trong miệng nhưng thân thể lại không động
Nhìn thoáng qua nương mình, nàng làm sao lại không biết nương lo lắng chuyện gì? Nhưng nghĩ đến Uông Tùy Tâm biết rõ hết thảy sự việc vẫn cam nguyện chết, nàng yêu sâu đậm nam nhân ấy như vậy, yêu ngay cả đến mạng còn không muốn, làm cho nàng có chút kinh ngạc, thì ra nữ nhân khi yêu lại đau khổ đến như vậy. Nghĩ tới mình, nàng cũng yêu nam nhân kia! Nàng yêu và cũng nhận được đau khổ như vậy! nhưng ai có thể biết? chỉ có nàng biết rõ, trong vương phủ này, các phu nhân không phải đèn đã cạn dầu, mạng người đối với các nàng không kinh ngạc bằng nội tâm các nàng. Chẳng qua là cùng tôn sùng 1 nam nhân, trái tim của hắn chưa từng thuộc về ai. Đều là nữ nhân, nàng muốn có cảm giác an ủi để ngủ ngon mỗi tối mà thôi.
“Đi đi!"
“Phu nhân, sợ rằng bây giờ các phu nhân khác đều sẽ theo dõi nhất cử nhất động của người, nếu như nô tỳ lại đi truyền ý của phu nhân sợ rằng các phu nhân sẽ không còn kính sợ người a"Này…phu nhân có tội tình gì mà tự chuốc lấy khổ?
“A, các nàng làm sao yên tâm đối với ta?Đây là số mệnh của ta, ta đã sớm nhân ra từ trước rồi, đi đi"
“Ai, vâng"
Nhếch miệng lên cười một tiếng, Lộ Tùy Tâm không khỏi bội phục mình, còn có thể mua vui trong đau khổ, nhìn ra nàng cũng có vài phần tiến bộ.
“Thất phu nhân, ngài cười cái gì a?" Tử Vân ôm một cái túi đi đến gần đã nhìn thấy Thất phu nhân ngồi trước cửa phòng trên mặt đang cười không khỏi một lần nữa đánh giá lại Thất phu nhân, mặc dù nàng chỉ một thân áo vải thô ráp đơn giản, đang nửa dựa vào cửa, chân tùy ý đưa, mái tóc dài cũng tùy ý xõa tung, tán cả trên mặt nhưng làm cho người ta nhìn vào tâm tình cũng cảm thấy tốt lên. Thất phu nhân giống như thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia! Nếu không nàng làm sao có thể cười vui vẻ như thế, cái nụ cười xuất phát từ nội tâm này làm cho nàng thoạt nhìn có chút mê hoặc.
“ha hả, không nói cho ngươi" nói ngươi cũng không hiểu a. nhìn cái bao trong tay nàng.
“Thứ gì a?"
“Nga! Lần trước không phải nói muốn ta mang mấy thứ hạt giống thức ăn sao?" Nàng còn thấy kỳ quái, Thất phu nhân sao lại muốn những hạt giống này?".
Vốn đang ngồi dưới đất, nghe xong trong nháy mắt 2 tròng mắt hiện lên tia sáng mang theo nụ cười đầy mê hoặc.
Tử Vân nhìn thoáng qua ngây cả người.
“Lúc nào cũng dựa vào ngươi tiếp tế cũng không phải biện pháp tốt, một ngày 3 bữa vẫn nên tìm cách giải quyết, ta xem khu đất trống trước cửa này trồng mấy loại thực phẩm không phải tốt sao? Qua ít ngày có thể tự nấu ăn được rồi". Về phần mấy vật dụng hàng ngày, nàng mấy ngày trước cũng phát hiện ở đây có một cái dây chuyền thượng hạng, giá trị chút tiền, để lại bên người cũng vô dụng, chi bằng giúp nó phát huy tác dụng giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này có phải tốt hơn bao nhiêu không.
“Cái gì?" Tử Vân nghe nàng nói muốn làm việc này hoàn toàn sợ ngây người, đây là việc nhà nông, Thất phu nhân sao lại nghĩ ra làm cái này, rồi nàng làm được sao?
“U mê a!" không để ý tới Tử Vân hóa ngóc 1 bên lấy cái bao nặng đi vào nhà, lúc trở lại cầm sợi dây bỏ vào tay Tử Vân: “ sợi dây chuyền này ngươi giúp ta đi cầm đổi lấy bạc, mua một ít công cụ đơn giản và đồ tốt, còn lại ngươi xem cần gì thì làm".
“A…" Tử Vân há miệng thật to nhìn Lộ Tùy Tâm nói không ra lời.
“Sax sao? Không muốn giúp ta a?" Nàng biết Tử Vân nhất thời chưa thích ứng được nhiều nhưng có cần thiết phải như vậy không! Nhưng nàng cũng không có biện pháp nào khác a, Vũ Mặc Nhiên mặc kệ sự sống chết của Uông Tùy Tâm, Uông Tùy Tâm đã chết còn nàng là Lộ Tùy Tâm a! Không muốn chết thì phải tìm cách để sống sót thôi.
Đối vị này và cái vị chưa thấy mặt Đại phu nhân kia mới có được Tử Vân, nàng cũng có chút cảm tạ, nếu không đời nào nàng để cho Tử Vân giúp mình. Về phần Đại phu nhân ở đâu có biết tình huống hiện nay của nàng không, nàng cũng không để ý. Rồi nói Trúc viện này có hay không chỉ có Đại phu nhân nhớ tới? Uông Tùy Tâm trước kia được sủng ái, trừ đại phu nhân biết nọi tình bên trong, khả năng mấy vị phu nhân khác không biết. Cho nên nếu vị Thất phu nhân bị thất sủng này không có chết cũng là uy hiếp tới các nàng, nhưng hiện giờ nàng không phải Uông Tùy Tâm kia cam tâm tình nguyện chết a! Cho nên việc gì đến cứ để nó đến hẵn, từ từ tính sau.
“Không…Không phải là…Phải…Ân…" Tử Vân lời nói ra không mạch lạc.
Nhìn bộ dạng của Tử Vân, Lộ Tùy Tâm mỉm cười thật lòng, ở vương phủ này có thể gặp được Tử Vân cũng là vận mệnh của nàng, nếu không tình huống xa lạ nguy hiểm lúc đó ở Lộ vương phủ chỉ e không thoát được! Đại phu nhân, ân tình này, ta Lộ Tùy Tâm xin nhận. Về phần Tử Vân, nha đầu này thực quá đơn thuần, chẳng qua là…Theo tình hình hiện nay, sợ sẽ bị coi là mục tiêu a! Xem ra cần phải đi gặp Đại phu nhân, vô luận thế nào, nàng muốn giữ Tử Vân
Nghĩ như vậy, Lộ Tùy Tâm trên mặt mang theo tia sáng, những người đó, tốt nhất đừng phạm đến nàng, nếu không…
“Đúng rồi, Tử Vân, giúp ta mang cái gương lại đây, Uông Tùy Tâm này lớn lên tròn hay đẹp đến bây giờ nàng cũng chưa có biết? thật làm mất mặt quá, bất quá, vóc dáng cũng là 1 mỹ nữ a.
“Nha…được, Thất phu nhân". Lấy lại tinh thần, Tử Vân thầm mắng mình sơ sót, sao lại quên mang gương cho Thất phu nhân cơ chứ, làm hại Thất phu nhân ngày nào cũng buông hết đầu tóc xuống.
Linh lung các
“Tỷ tỷ, tiện nhân kia chưa có chết, vẫn còn sống!" người nói chuyện nghiến răng nghiến lợi, xem ra nàng ta mạng còn lớn lắm, bị như vậy còn không chết.
“Nga? Phải không?" thanh âm bình thản tựa như đang nói chuyện không liên quan đến mình khiến người khác mình không ra tâm tình
Hướng người đọc sách hạ giọng: “tỷ tỷ, chẳng lẽ người không muốn tiện nhân kia chết sao?" gạt gạt lông mày, nàng không tin nàng ta lại không có ý đó.
“Ha hả, muội muội, sao lại nói những lời ấy, nàng ấy không đụng chạm gì tới ta, ta làm sao lại muốn nàng chết? muội muội, lời này của muội nói xong có chút vô lý nga?" nữ nhân ngu xuẩn, nếu như không phải còn có giá trị lợi dụng mới mặc kệ nữ nhân không có đầu óc này ra oai. Bất quá, Uông Tùy Tâm đúng là mạng lớn, ánh mắt xẹt ra tinh quang.
“thật không rõ, Đại phu nhân sao lại muốn cứu người đàn bà kia?" nàng nhẹ nhàng phẩy ngón tay tô màu son, oán hận nói. Khóe mắt ngó chừng vẻ mặt của nữ nhân tìm ra đầu mối.
Bất quá, kết quả lại làm cho nàng thất vọng, nữ nhân này vẫn để ánh mắt trên sách, giống như không hề nghe thấy lời của nàng, thật mất hứng.
“Ồ, tỷ tỷ thật đúng là bác học đa tài, đến lúc này vẫn có tâm tư đọc sách, muội muội không có nhã hứng như vậy, muội đến chỗ Đại phu nhân hỏi"
Người đã đi xa, nha hoàn bên cạnh mới từ từ tiến lên đóng cửa lại.
“Tiểu thư, người xem…"
“Nhìn kĩ hẵn nói, bây giờ Uông Tùy Tâm không còn thân phận, cũng là…" người vốn đang đọc sách ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh lệ thoát tục quỷ bí cười, là tứ phu nhân Lý Tịch.
“Vâng tiểu thư" thân là thiếp thân nha hoàn của Lý Tịch- Lý Tiểu Quyên, từ nhỏ đã theo bên cạnh tự nhiên biết thủ đoạn của Lý Tịch.
“Ân, xem ra ta cũng phải đi xem một chút vị đại phu nhân đột phát thiện tâm này"Nàng không trực tiếp nhúng tay vào chuyện này, để cho nha hoàn bên cạnh đi chiếu cố, ý vị này ra sao? Ha hả, nàng nghĩ muốn giữ mạng cho tiện nhân Uông Tùy Tâm?
“Kia chỗ Ngũ phu nhân?" Tiểu Quyên xin chỉ thị hỏi.
“Ngươi cứ nói đi?" ngẩng đầu lên hỏi ngược lại Tiểu Quyên.
“Nô tỳ không biết."
“Theo nàng đi đi! Nàng còn không biết phận dám cưỡi lên đầu ta". Nữ nhân ngốc nghếch, lưu nàng ta 1 mạng, giúp nàng ta cũng tốt, nhưng là trong Lộ vương phủ đường đi rất gập ghềnh.
“Nhưng thái độ của nàng ta với tiểu thư…" Tiểu Quyên vốn định nói ra lời bất kính tuy nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Tiểu thư nhà nàng tính tình vốn rất khó đoán.
“Như vậy mới đem điểm yếu của nàng ta lộ ra a" có nữ nhân ày cản trở, nhưng nàng vẫn có thứ đảm bảo.
Tại hậu viện
“Tiểu thư, người xem, Đại phu nhân làm vậy là có ý gì a?"
“Rõ ràng Đại phu nhân muốn giữ nàng ta 1 mạng". thanh âm thanh thúy như chim hoàng oanh xuất cốc, nhưng trong lời nói lại có một cỗ ác độc, hừ! thật là tiện nghi cho ả; bất quá, muốn nàng cam tâm bỏ qua cho Uông Tùy Tâm, nằm mơ đi.
“Kia? Đây chẳng phải là tiện nghi cho Thất phu nhân rồi?A…là tiện nhân kia". Tiểu Như bật thốt trong lời nói nhưng lại bị một ánh mắt bén nhọn chặn đứng liền cuống quýt đổi lại lời nói.
“Tiểu Như, ta không thích xưng hô Thất phu nhân như thế,ngươi nên biết, lần sau tái phạm sẽ gánh hậu quả ra sao không!" 1 năm, tiện nhân kia mặc nhiên chiếm đoạt chỗ ân sủng vốn là của nàng, nàng muốn ả ta phải trả giá thật nhiều.
Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.“Tiểu thư nô tỳ sai rồi, lần sau nhất định không tái phạm, xin tiểu thư khai ân!". Nàng phạm vào tiểu thư, nghĩ đến thủ đoạn của tiểu thư, Tiểu Như không khỏi rung mình một cái.
“Ngươi đi nói với Lộ Nguyên, gọi hắn xin Vương gia đến gặp ta 1 chút, nói ta không được thoải mái", nàng nhất định phải biết Vương gia đối với chuyện này có thái độ ra sao rồi mới tính bước kế tiếp, nàng cũng không phải là nữ nhân ngốc nghếch kia, không có Vương gia ngầm đồng ý, Đại phu nhân tuyệt đối không dám làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn làm rõ xem việc làm của Đại phu nhân là do Vương gia cố ý để cho ả kia 1 con đường sống hay không? Nghĩ tới đây, ánh mắt lệ quang chợt lóe, nàng thà tin là Đại phu nhân cố ý che chở cho nữ nhân kia, cũng không hy vọng đó là ý của Vương gia!Nếu như là ý của Đại phu nhân, nàng có lẽ còn để cho nữ nhân kia chút thể diện, cho nàng con đường sống, nhưng là…nếu như là ý Vương gia…Vậy Uông Tùy Tâm kia không thể không chết.
“Phu nhân…Ai…Người cũng cần gì phải như thế?" vương mụ nhìn nơi niệm phật của đại phu nhân, không khỏi không đánh giá được chủ tử nhà mình.
“Nãi nương, đừng nói gì, chuyện này cứ như vậy đi! Ngươi thong báo cho Trướng phòng, mỗi tháng cấp bạc cho trúc viện, còn nữa cứ cho Tử Vân ở lại đấy!" nàng khẽ thở dài, việc nàng có thể làm cũng chỉ có như vậy, Thất phu nhân, có thể sống sót trong Vương phủ này hay không phần lớn là do ngươi.
“Ai…phải…"Mặc dù đáp trong miệng nhưng thân thể lại không động
Nhìn thoáng qua nương mình, nàng làm sao lại không biết nương lo lắng chuyện gì? Nhưng nghĩ đến Uông Tùy Tâm biết rõ hết thảy sự việc vẫn cam nguyện chết, nàng yêu sâu đậm nam nhân ấy như vậy, yêu ngay cả đến mạng còn không muốn, làm cho nàng có chút kinh ngạc, thì ra nữ nhân khi yêu lại đau khổ đến như vậy. Nghĩ tới mình, nàng cũng yêu nam nhân kia! Nàng yêu và cũng nhận được đau khổ như vậy! nhưng ai có thể biết? chỉ có nàng biết rõ, trong vương phủ này, các phu nhân không phải đèn đã cạn dầu, mạng người đối với các nàng không kinh ngạc bằng nội tâm các nàng. Chẳng qua là cùng tôn sùng 1 nam nhân, trái tim của hắn chưa từng thuộc về ai. Đều là nữ nhân, nàng muốn có cảm giác an ủi để ngủ ngon mỗi tối mà thôi.
“Đi đi!"
“Phu nhân, sợ rằng bây giờ các phu nhân khác đều sẽ theo dõi nhất cử nhất động của người, nếu như nô tỳ lại đi truyền ý của phu nhân sợ rằng các phu nhân sẽ không còn kính sợ người a"Này…phu nhân có tội tình gì mà tự chuốc lấy khổ?
“A, các nàng làm sao yên tâm đối với ta?Đây là số mệnh của ta, ta đã sớm nhân ra từ trước rồi, đi đi"
“Ai, vâng"
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm