Thất Phu Nhân
Chương 100: Thái tử phi qua đời
Chuyển ngữ: Miki
Gió xuân ấm áp thổi, chúng hạ nhân đứng trong phượng viên lúc này đều cảm thấy thất vọng, nhất là Hoa ma ma. Vốn tưởng rằng thái tử phi nhận được ân sủng của thái tử như vậy, ngày sau sẽ tiến lên ngôi vị hoàng hậu, mọi việc đang tới rất thuận lợi, huống hồ thái tử phi còn sinh hạ thế tử, cũng là thế tử duy nhất ở trong phủ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thái tử phi đã tới lúc tận số.
Nàng ở trong hậu cung đã mười năm, nhìn người tất đã quen, cách hành xử của thái tử phi nàng cũng nhìn ra, điểm này cũng là lý do lớn nhất mà nàng trung thành với thái tử phi như vậy.
Thái tử phi mang mệnh hoàng hậu trời sinh, vậy mà đúng lúc này trong hậu viện lại nổi lên một đợt phong ba, nàng thậm chí còn chờ mong được thấy dáng vẻ của nữ tử thống nhất hậu cung này, tuyệt đối không ai sánh kịp…nhưng mà…aizz! thật đúng là hồng nhan bạc phận!
Thái tử phi còn chưa được hưởng vinh hoa phú quý, chưa diệt trừ mối hại của thế tử đã ra đi…
Tuy rằng thái tử phi chưa qua đời nhưng nhìn bộ dạng của thái tử phi, cùng với thái tử và thái y mất ăn mất ngủ vì một thân thể lạnh ngắt, nàng cũng biết thái tử phi chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi.
“Hoa ma ma." Phấn Hồng mở cửa gọi Hoa ma ma vẫn đang thất thần ở một nơi.
Hoa ma ma kinh ngạc, liền tiến lên phía trước: “Dạ, Phấn Hồng cô nương có gì cần phân phó?"
“Chuẩn bị ít cháo, thái tử phi đã lâu chưa ăn gì. Để khi người tỉnh, cho dù thế nào ta sẽ cố bón cho người ăn một chút." Sắc mặt Phấn Hồng buồn bã mang theo khổ sở.
“Dạ, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay." Hoa ma ma thở dài trong lòng một tiếng, cung kính trả lời.
Bên trong
“Khụ…khụ…" Lộ Tùy Tâm đang ngủ trên giường bỗng ho liên tục, Ngân Lưu Nhân bước lên nâng nàng dậy, để nàng tựa trên người hắn, bàn tay để ở sau lưng nàng vận khí để nàng đỡ ho đi một chút.
“Đỡ hơn không? Tùy Tâm." Ngân Lưu Nhân ôm lấy nàng, cằm tựa trên đầu nàng nhẹ nhàng nói.
“Ngân Lưu Nhân, ngươi lại lãng phí khí lực." Lộ Tùy Tâm chậm chạp nói, không giấu được vẻ mệt mỏi.
“Không, đây không phải ta lãng phí khí lực, nàng không thể chết, Tùy Tâm." Trong mắt Ngân Lưu Nhân có đau khổ cùng bất lực. Đã ba ngày, thời gian nàng hôn mê càng ngày càng dài, đa số là bất tỉnh, Ám Dạ cũng không kiêng kỵ mà nói với hắn, nàng không thể qua nổi ngày hôm nay, cho nên hắn mới luôn ở cạnh nàng, nhìn khuôn mặt bất tỉnh, trong lòng hắn không thể nói lời nào, có cảm giác khó hiểu, không muốn nàng rời khỏi người hắn, rồi lại thật sự yêu thương khuôn mặt của nàng hiện tại, không đành lòng nhìn nàng ngày càng tiêu hao sức lực.
Trong lòng hắn hiểu, đối với hắn mà nói, nàng rất đặc biệt. Nữ tử này đặc biệt khiến hắn muốn giữ lấy. Hắn không biết hắn có thật sự yêu nàng hay không? Nhưng mà từ lúc nàng bước vào ngồi trong phủ thái tử, hắn thật sự cảm giác đặc biệt yên tâm, mặc dù hắn biết nàng hận hắn! Nhưng hắn chẳng quan tâm, từ trước tới nay hắn chưa từng sủng ái một nữ nhân như thế, muốn giữ lấy nàng.
Nhưng vì sao ông trời không nhìn thấy tâm tư của hắn? Vì sao muốn đưa nàng đi hết lần này đến lần khác? Hắn biết có thể chính nàng cũng sớm muốn rời khỏi, muốn đi gặp Dương Á Sơ, chỉ bởi vì đứa con trong bụng nên mới không đành lòng.
“Ha…ha…" Lộ Tùy Tâm khẽ cười yếu ớt, trong lòng nàng hiện tại thật sự thông cảm cho Ngân Lưu Nhân. Cả đời này hắn thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ông trời ban cho hắn vô số năng lực, nhưng đã quên cho hắn tình yêu. Nàng không phải người gắn bó suốt đời trong định mệnh của hắn, nàng chỉ là trong thời gian lệch lạc gặp nhầm một người, cho nên mới có đoạn nghiệt duyên ngày hôm nay.
“Tùy Tâm, nàng sẽ khỏe lên." Không biết là đang gạt nàng hay gạt chính bản thân hắn, Ngân Lưu Nhân quả quyết nói.
“Tham kiến thái tử, cháo đã nấu xong, nô tỳ tới bón một chút cho thái tử phi có được không?" Hoa ma ma nói ở ngoài cửa.
Ngân Lưu Nhân nhẹ nhàng đẩy Lộ Tùy Tâm ra, để gối lên phía trên để nàng dựa vào.
“Vào đi."
“Dạ"
Hoa ma ma cẩn thận bưng chén cháo tiến vào, theo sau còn có Phấn Hồng và Hồng Tham.
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu lên nhìn mọi người, rồi nói: “Phấn Hồng, Tử Vân đâu?"
Phấn Hồng lén nhìn Ngân Lưu Nhân, cúi đầu xuống nói: “Tiểu thư, Tử Vân biết tiểu thư rất lo lắng cho thế tử, cho nên khăng khăng ở bên người thế tử để chăm sóc, người muốn Phấn Hồng đi gọi nàng tới ư?"
Lộ Tùy Tâm lắc đầu, vẻ mặt có chút không muốn, “Quên đi, nói với nàng, chăm sóc thật tốt cho thế tử là tốt rồi…khụ…" Ngân Lưu Nhân vội vã giúp nàng. “Đừng nói chuyện nữa, nàng không được phép nói nhiều."
“Tiểu thư…" Phấn Hồng, Hồng Tham tiến đến, sợ hãi kêu lên,
“Khụ…khụ…" Lộ Tùy Tâm ra sức ho, nghiêng đầu sang một bên, một ngụm máu phụt ra trên mặt chăn.
“Tiểu thư…"
“Hu hu…tiểu thư…người sao vậy?" Phấn Hồng và Hồng Tham sợ ngẩn người, sau đó gào khóc, rồi nghe thấy âm thanh của Tử Vân vọt đến, thấy tình cảnh này lại lắc đầu, đứng không vững, ngã trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, khóc hu hu…
Ngân Lưu Nhân hét lên để át tiếng: “Im miệng, cút ra hết cho ta." Nàng còn chưa chết, đám nô tài này khóc cái gì? Đúng..nàng vẫn chưa chết, nàng sẽ không chết.
“Thái y…thái y…lại đây cho bản cung." Vẻ tàn khốc của Ngân Lưu Nhân khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, thấy vết máu trên tấm chăn, trong mắt hiện lên tia hoảng loạn, vội vã hô to.
Cái bát trong tay Hoa ma ma rơi trên mặt đất kêu lên “Loảng xoảng choang"…cũng kêu lên: “Thái y…"
Thái y và Ám Dạ vẫn canh giữ ở bên cạnh cũng đều biết sự tình xảy ra, liền vội vã chạy vào. Còn lại Lưu Tinh đứng canh ở ngoài phòng ngủ. Nhìn Tử Vân gào khóc trên mặt đất, trong mắt có chút không mong muốn nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, hai ngày nay hắn chưa nghe thấy tiếng nàng, có phải trong lòng nàng rất khó tiếp nhận? Hắn ra hiệu cho hai tỳ nữ tiến lên nâng nàng dậy.
Ám Dạ đi tới bắt mạch Lộ Tùy Tâm, sắc mặt trầm xuống, quả nhiên đã tới lúc đèn cạn dầu. Buông tay ra, quỳ trên mặt đất: “Thái tử, hãy để thái tử phi đi thôi."
Lời này vừa nói ra, trong phòng ngoại trừ Phấn Hồng cùng Hồng Tham, còn có Tử Vân đang gào khóc thì đều kinh hãi vô cùng.
“Ngươi nói cái gì?" Ngân Lưu Nhân cắn răng hỏi lại Ám Dạ.
Ám Dạ ngẩng đầu lên nhìn Ngân Lưu Nhân: “Thân thể Thái tử phi chỉ còn lại một hơi thở nữa, thuộc hạ đã châm cứu để thái tử phi có thể nói lên tâm nguyện cuối cùng, không thì người đã cứ ra đi như vậy rồi."
“Ngươi…"
“Ta…muốn…gặp…Vinh Mai…" Lộ Tùy Tâm thở dốc nói từng chữ từng chữ với Ngân Lưu Nhân.
Ngân Lưu Nhân nhìn nàng trong lòng, thân thể chấn động, gân xanh trên trán có thể thấy đang sít chặt lại, nổi lên từng đường.
Một lúc sau mới nghiến răng nói: “Cho truyền"
“Dạ, thái tử"
Vinh Mai nghe nói thái tử phi muốn triệu kiến, trong lòng rất vui vẻ, xem ra thái tử phi sắp ra đi. Vội vã chạy vào phòng ngủ trong Phượng viên.
“Thái tử phi…hu…" Tình cảnh Vinh Mai lúc tiến vào phòng ngủ là thấy bộ dạng Lộ Tùy Tâm sắp tắt thở. Trên mặt cố chảy ra vài giọt nước mắt.
Khóe miệng Lộ Tùy Tâm lộ ra một tia cười, “Ta giao Vô Ưu cho ngươi, cầu xin ngươi nhất định phải nuôi nấng nó lớn lên thật tốt."
Vinh Mai nước mắt giàn giụa ngẩng lên gật đầu với Lộ Tùy Tâm. “Thiếp thân dùng tính mệnh ra để đảm bảo, cả đời này nhất định sẽ chăm sóc cho thế tử Vô Ưu suốt đời." Hai mắt đẫm lệ cẩn thận nhìn thái tử, lúc thấy vẻ đau khổ trong mắt thái tử, nàng biết cả đời này nàng và Vũ nhi sẽ không phải lo gì nữa. Cho nên lúc này, nhìn thái tử phi sắp ra đi, trong lòng nàng cũng thật lòng cảm tạ. Nàng gật đầu, ý bảo thái tử phi không cần lo lắng, việc nàng ấy muốn nàng làm, nàng nhất định sẽ làm được.
Lộ Tùy Tâm chậm rãi nở nụ cười, “Đem Vô Ưu tới đây, ta muốn nhìn nó lần nữa."
“Tiểu…tiểu thư…huhu…nô tỳ đưa thế tử tới ngay." Phấn Hồng từ mặt đất đứng lên, chạy vội ra bên ngoài.
Lộ Tùy Tâm đưa tay vỗ về khuôn mặt đang ngủ say, vẻ mặt cười thoải mái, rốt cục nàng có thể yên tâm được rồi, con yêu.
“Tử Vân, Phấn Hồng, Hồng Tham, sau này các ngươi đi theo Mai phu nhân, chăm sóc thế tử cho tốt."
“Không…tiểu thư…đừng bỏ chúng nô tỳ!"
Hồng Tham và Tử Vân lắc đầu thật mạnh.
“Nghe lời ta…cảm ơn các ngươi" ánh mắt thay phiên nhìn về phía Phấn Hồng, Hồng Tham, và cả Tử Vân, trong mắt Lộ Tùy Tâm có lời cảm ơn sâu sắc.
Thấy ánh mắt của Lộ Tùy Tâm, lúc này nước mắt của Phấn Hồng là thật, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tiểu thư yên tâm, không cần cảm ơn chúng nô tỳ, việc chăm sóc thế tử là việc chúng nô tỳ phải làm!"
“Cảm ơn…"
Lộ Tùy Tâm lưu luyến nhìn các nàng, rồi lại chuyển hướng tới người bên cạnh, dùng ánh mắt phức tạp không gì sánh được nhìn hắn: “Xin ngươi…"
“Ta xin ngươi, xem như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta van xin ngươi, đồng ý với ta, vĩnh viễn đừng để người khác làm hại Vô Ưu, ngươi có thể không thương nó, nhưng mà nhất định không làm hại tới nó, có được không?"
Vinh Mai cúi đầu xuống, trong lòng mừng như điên khiến thân thể nàng run lên, ông trời quá thương yêu nàng rồi, tự nhiên đem tới cho nàng một báu vật như vậy, chỉ cần nàng chăm sóc cho Vô Ưu thật tốt, sau này khỏi cần phải e sợ Tiễn Thuỷ Nhu nữa, thậm chí cả Hoàng hậu…
Cho dù thái tử có không đồng ý với lời thỉnh cầu của thái tử phi đi chăng nữa, nàng biết, cả đời này, thứ nàng nắm trong tay sẽ khiến thái tử vĩnh viễn chú ý tới nàng…
Lúc này quả thật nàng thật lòng cảm tạ thái tử phi, nếu như không phải ở trong tình cảnh này, nàng sẽ ngửa mặt lên trời cười to.
Tiễn Thuỷ Nhu, sau này không chỉ ngươi kính trọng ta, mà còn có toàn bộ phủ thái tử, thậm chí hoàng cung, không ai dám khinh thường Vũ nhi, không ai dám khinh thường tả phi là nàng…Chỉ cần nàng có Vô Ưu, đây thực sự là phúc phận tu luyện ba kiếp của nàng! Ngân Lưu Nhân yên lặng nhìn Lộ Tùy Tâm, nhìn lời cầu xin từ đáy mắt nàng, khẽ nhắm mắt lại, từ tốn nói: “Được." không cần nàng nói, nó là đứa con nàng sinh ra, hắn sẽ bảo vệ nó suốt đời.
Lộ Tùy Tâm cười thoải mái như trút được gánh nặng, chậm rãi nhắm mắt ở trong lòng Ngân Lưu Nhân, thở dài thật sâu. Ngân Lưu Nhân, nếu có một ngày ngươi biết được sự thật, đối với ngươi mà nói có phải là đả kích lớn nhất hay không? khi đó ngươi có hận ta hay không? Chỉ có điều…tất cả đã kết thúc…
“Không…" Ba người Tử Vân, Phấn Hồng, Hồng Tham đều không thể chấp nhận.
Còn lại trong lòng Vinh Mai là sự nhẹ nhõm không gì sánh được…
Ngân Lưu Nhân cúi đầu, nhìn người trong lòng đã không còn thở, đầu óc trở nên trống rỗng…
Hạ nhân và thái y trong phòng đều ngừng hô hấp, không dám gây ra một tiếng động nào! Đều nhìn về phía Ám Dạ.
Ám Dạ cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, khóe miệng cười khổ: “Mong thái tử cố nén bi thương.."
Vừa dứt lời, mọi người ở bên trong đều cùng nhau kêu lên: “Mong thái tử cố nén bi thương…"
Âm thanh quá lớn khiến đứa trẻ mới sinh giật mình tỉnh giấc, khóc to…
Bảo mẫu định tiến lên ôm lại bị Vinh Mai đi trước một bước: “Ngoan, Vô Ưu đừng khóc." Trong mắt như nhìn thấy báu vật khiến Tiễn Thuỷ Nhu mới vừa muốn tiến lên trong mắt lóe ra lệ quang.
Vinh Mai nhẹ nhàng ôm Vô Ưu trong lòng, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiễn Thuỷ Nhu, nụ cười trên mặt lộ ra đắc ý và kiêu ngạo, tất cả đều thu vào trong mắt Tiễn Thuỷ Nhu, khiến nàng tức giận tới mức cả người run lên…Tiện nhân!
Vinh Mai từ từ bước đi, trong mắt có thương tâm, miệng an ủi thế tử, nhưng Tiễn Thuỷ Nhu rõ ràng thấy được vẻ khiêu khích trong mắt cô ta.
“Vô Ưu đừng khóc, Vô Ưu đừng khóc…"
Ánh mắt Vinh Mai ra hiệu cho bảo mẫu theo nàng ra ngoài. Lúc đi qua Tiễn Thuỷ Nhu thì vai còn cố ý dùng lực đụng vào nàng, móng tay Tiễn Thuỷ Nhu cắm sâu vào da thịt…chiến tranh không khói thuốc súng vĩnh viễn không dừng lại.
…
Dược cốc Thiên Vũ
Nam Cung Tuyệt đi vào phòng chính.
“Thiếu chủ." Hạ nhân đứng ở hai bên vội vã cung kính thỉnh an. Nam Cung Tuyệt phất tay, đi thẳng vào bên trong, Tử Vân ngây ngốc nhìn đứa bé đang ngủ trong chiếc nôi tinh xảo.
Mặt khác hai người phụ nữ còn trẻ cũng nhìn chăm chú ở một bên, ba người đều nhìn cái nôi không chuyển tầm mắt, Nam Cung Tuyệt đi lên phía trước, nhìn qua, khóe miệng mỉm cười, đứa bé này sinh non, mới sinh không quá năm ngày, thân thể cũng rất nhỏ, giống con mèo nhỏ vậy, toàn thân màu hồng lại còn nhăn nheo, đúng là không đẹp. Nhưng thật kì quái, ngoại trừ lúc nó sinh ra còn đâu lúc đói bụng cũng khóc, chỉ mở mắt ra mà thôi.
“Ha ha, thiếu gia Thông nhi không thích khóc, quả là nam tử hán đúng không?" một người phụ nữ lớn tuổi nhất cười ra tiếng.
Một nữ tử tương đối dịu dàng khác cũng nói: “Thiếu gia Thông nhi còn nhỏ vậy mà không hề khóc, đúng là rất kì quái."
Tử Vân kinh ngạc nhìn tiểu thiếu gia đang từ từ nhắm mắt lại ngủ ở trong nôi, thần sắc trên mặt nàng liền biến đổi, trong lòng vui mừng tự nhủ: tiểu thư, bây giờ người có khỏe không? Tử Vân nhất định sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt, người không cần phải lo lắng, thiếu gia rất lanh lợi, không khóc không làm ầm ĩ, còn người thì sao? tiểu thư, bây giờ người thế nào? Phấn Hồng và Hồng Tham có chăm sóc cho người tốt hay không? Ngân Thái tử có gây khó dễ cho người không?
Nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi, hai bảo mẫu đứng thẳng người, quay đầu nhìn Nam Cung Tuyệt đang đứng ở một nơi, liền kinh ngạc, vội quỳ trên mặt đất thỉnh an: “Nô tỳ tham kiến công tử." các nàng là bảo mẫu được dược cốc chọn, nhớ tới tình cảnh lúc đó tim hai người vẫn đập nhanh, không ngờ dược cốc tuyển bảo mẫu lại nhiều yêu cầu đến như vậy, nhưng lại chọn hai người bọn họ.
Tử Vân nghe thấy tiếng vội vã ngẩng đầu: “Nam Cung công tử, tiểu thư nhà ta không biết thế nào rồi?" Nàng rất lo lắng!
Nam Cung Tuyệt đến gần cẩn thận nhìn đứa bé đang ngủ, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Vân và hai bảo mẫu: “Mấy ngày nay các ngươi hãy chăm sóc thật tốt cho thiếu gia, ta phải đi xa vài ngày, ta đã bố trí rồi, mỗi ngày sẽ có người tới đưa thuốc cho thiếu gia."
“A, Nam Cung công tử, ngài muốn ra ngoài sao?" Tử Vân ngạc nhiên kêu lên.
“Ừ, trông nom Thông nhi cho tốt."
“Dạ" hai bảo mẫu cung kính cúi đầu, còn lại Tử Vân là vẻ mặt cô đơn ngồi trên ghế. Nàng rất nhớ tiểu thư.
…
Long Thành Thập Ngân quốc.
Hôm nay là ngày hạ táng thái tử phi, ba ngày trước vì thái tử phi bị băng huyết sau khi sinh nên mới hương tiêu ngọc vẫn…
Vì vẫn chưa có lễ sắc phong chính thức, chỉ được ban tước cho nên không thể an táng trong hoàng lăng.
Nhưng có vẻ như thái tử rất ân sủng vị thái tử phi này, gạt bỏ hết ý kiến của triều thần, dám an táng thái tử phi trong hoàng lăng.
Thời khắc nhìn quan tài được đưa vào trong, Ngân Lưu Nhân cảm giác được đau đớn trong lòng, cuối cùng hắn vẫn mất nàng. Tùy Tâm, bản cung hối hận khi cố đưa nàng tới Thập Ngân quốc, tới bên cạnh ta, nhưng ít nhất…ít nhất lúc chết nàng cũng là thái tử phi của ta. Kiếp này bản cung sẽ không có thái tử phi nữa, địa vị sau này cũng sẽ do con nàng nhận lấy, bởi vì trong lòng bản cung, chỉ có nàng mới xứng trở thành hoàng hậu mà thôi.
…
Bởi vì thái tử phi Thập Ngân quốc qua đời, Thập Ngân quốc tạm thời ngừng chiến với Vũ Mặc Nhiên, chỉ phòng thủ vững vàng tại biên thành, không hề ra ngoài nghênh chiến.
Mà điều khiến các tướng sĩ Thiên Vũ cảm thấy kì lạ nhất là, khi nghe được tin thái tử phi của thái tử Thập Ngân quốc qua đời, vì sao sắc mặt Lộ vương gia lại tái mét kinh khủng như thế, còn phun ra một ngụm máu, thái y đi theo cũng vô cùng sợ hãi…
Mà tin tức truyền tới kinh thành, tới cả Hoàng thượng cũng một ngày đên không lâm triều…có phải thân thể Lộ vương gia gặp vấn đề gì hay không?
Việc này…nhất thời, trong lòng mọi người đều âm thầm tự suy nghĩ.
Mười ngày sau
Mai viên phủ thái tử
“Mai phu nhân, giao thế tử cho nô tỳ trông có được không?" Vẻ mặt Hồng Phấn có vẻ tiều tụy, tiến lên nói với Vinh Mai. Sau ngày đó Vinh Mai luôn tự tay chăm lo cho thế tử, không cần ai nhúng vào, căn bản không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, tới ba người các nàng cũng không thể, chuyện gì cũng tự tay làm. Trong lòng Phấn Hồng quả thật cúi đầu kính phục tiểu thư, thảo nào người không muốn để hai nàng ra khỏi phủ mà chỉ đổi Tử Vân, nếu ba người cùng đổi thì Ngân Lưu Nhân sẽ nhận ra được, sẽ nghi ngờ. Để các nàng đi theo Mai phu nhân, sợ rằng nếu không có yêu cầu của người thì Vinh Mai chắc cũng sẽ không dung nạp các nàng! Quả thật tiểu thư đều nhìn thấu tâm người, cứ như thần vậy.
“Các ngươi cứ ở trong Mai viên, ăn ngon ngủ ngon là được, có một số việc không cần các ngươi quan tâm thì không phải quan tâm." Vinh Mai nhẹ nhàng mà vỗ thiên hạ ở trong tay, miệng hát nhỏ.
Phấn Hồng nhìn Vô Ưu được Vinh Mai coi như bảo bối, trong lòng âm thầm cười, đứa trẻ này đúng là có phúc. Với bản lĩnh của Vinh Mai, nó không chỉ thực sự an ổn lớn lên mà Vinh Mai còn có thể nhờ nó tranh giành thế lực địa vị, hơn nữa Ngân Lưu Nhân còn có tình cảm với tiểu thư, sợ rằng đạt được địa vị thái tử chỉ là điều sớm hay muộn thôi.
Nghĩ như vậy Phấn Hồng cúi đầu xuống, trong lòng nhớ đến nụ cười nhạt kia, nữ tử đều hiểu rõ tất cả, nàng…thật là một kỳ nữ. Khiến nhiều nam nhân phát điên như vậy. Ngay cả chính chủ tử sợ rằng cũng đã lún sâu trong đó tự lúc nào?
Nếu như chủ tử có thể chiếm được trái tim nàng, vậy thì quá tốt rồi!
Nhưng mà…tình cảm của tiểu thư đối với Dương công tử, chủ tử còn có thể đả động tới lòng nàng ư? Nữ tử kiên cường như vậy nếu có thể làm chủ mẫu của các nàng thì thật là tốt biết bao!
Vinh Mai nhìn Phấn Hồng đang thất thần. Trong mắt lóe lên, nếu thái tử phi không cầu xin nàng thì nàng cũng sẽ không dung nạp mấy người đó ở tại Mai viên mà tranh đoạt Vô Ưu của nàng….
Gió xuân ấm áp thổi, chúng hạ nhân đứng trong phượng viên lúc này đều cảm thấy thất vọng, nhất là Hoa ma ma. Vốn tưởng rằng thái tử phi nhận được ân sủng của thái tử như vậy, ngày sau sẽ tiến lên ngôi vị hoàng hậu, mọi việc đang tới rất thuận lợi, huống hồ thái tử phi còn sinh hạ thế tử, cũng là thế tử duy nhất ở trong phủ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thái tử phi đã tới lúc tận số.
Nàng ở trong hậu cung đã mười năm, nhìn người tất đã quen, cách hành xử của thái tử phi nàng cũng nhìn ra, điểm này cũng là lý do lớn nhất mà nàng trung thành với thái tử phi như vậy.
Thái tử phi mang mệnh hoàng hậu trời sinh, vậy mà đúng lúc này trong hậu viện lại nổi lên một đợt phong ba, nàng thậm chí còn chờ mong được thấy dáng vẻ của nữ tử thống nhất hậu cung này, tuyệt đối không ai sánh kịp…nhưng mà…aizz! thật đúng là hồng nhan bạc phận!
Thái tử phi còn chưa được hưởng vinh hoa phú quý, chưa diệt trừ mối hại của thế tử đã ra đi…
Tuy rằng thái tử phi chưa qua đời nhưng nhìn bộ dạng của thái tử phi, cùng với thái tử và thái y mất ăn mất ngủ vì một thân thể lạnh ngắt, nàng cũng biết thái tử phi chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi.
“Hoa ma ma." Phấn Hồng mở cửa gọi Hoa ma ma vẫn đang thất thần ở một nơi.
Hoa ma ma kinh ngạc, liền tiến lên phía trước: “Dạ, Phấn Hồng cô nương có gì cần phân phó?"
“Chuẩn bị ít cháo, thái tử phi đã lâu chưa ăn gì. Để khi người tỉnh, cho dù thế nào ta sẽ cố bón cho người ăn một chút." Sắc mặt Phấn Hồng buồn bã mang theo khổ sở.
“Dạ, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay." Hoa ma ma thở dài trong lòng một tiếng, cung kính trả lời.
Bên trong
“Khụ…khụ…" Lộ Tùy Tâm đang ngủ trên giường bỗng ho liên tục, Ngân Lưu Nhân bước lên nâng nàng dậy, để nàng tựa trên người hắn, bàn tay để ở sau lưng nàng vận khí để nàng đỡ ho đi một chút.
“Đỡ hơn không? Tùy Tâm." Ngân Lưu Nhân ôm lấy nàng, cằm tựa trên đầu nàng nhẹ nhàng nói.
“Ngân Lưu Nhân, ngươi lại lãng phí khí lực." Lộ Tùy Tâm chậm chạp nói, không giấu được vẻ mệt mỏi.
“Không, đây không phải ta lãng phí khí lực, nàng không thể chết, Tùy Tâm." Trong mắt Ngân Lưu Nhân có đau khổ cùng bất lực. Đã ba ngày, thời gian nàng hôn mê càng ngày càng dài, đa số là bất tỉnh, Ám Dạ cũng không kiêng kỵ mà nói với hắn, nàng không thể qua nổi ngày hôm nay, cho nên hắn mới luôn ở cạnh nàng, nhìn khuôn mặt bất tỉnh, trong lòng hắn không thể nói lời nào, có cảm giác khó hiểu, không muốn nàng rời khỏi người hắn, rồi lại thật sự yêu thương khuôn mặt của nàng hiện tại, không đành lòng nhìn nàng ngày càng tiêu hao sức lực.
Trong lòng hắn hiểu, đối với hắn mà nói, nàng rất đặc biệt. Nữ tử này đặc biệt khiến hắn muốn giữ lấy. Hắn không biết hắn có thật sự yêu nàng hay không? Nhưng mà từ lúc nàng bước vào ngồi trong phủ thái tử, hắn thật sự cảm giác đặc biệt yên tâm, mặc dù hắn biết nàng hận hắn! Nhưng hắn chẳng quan tâm, từ trước tới nay hắn chưa từng sủng ái một nữ nhân như thế, muốn giữ lấy nàng.
Nhưng vì sao ông trời không nhìn thấy tâm tư của hắn? Vì sao muốn đưa nàng đi hết lần này đến lần khác? Hắn biết có thể chính nàng cũng sớm muốn rời khỏi, muốn đi gặp Dương Á Sơ, chỉ bởi vì đứa con trong bụng nên mới không đành lòng.
“Ha…ha…" Lộ Tùy Tâm khẽ cười yếu ớt, trong lòng nàng hiện tại thật sự thông cảm cho Ngân Lưu Nhân. Cả đời này hắn thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ông trời ban cho hắn vô số năng lực, nhưng đã quên cho hắn tình yêu. Nàng không phải người gắn bó suốt đời trong định mệnh của hắn, nàng chỉ là trong thời gian lệch lạc gặp nhầm một người, cho nên mới có đoạn nghiệt duyên ngày hôm nay.
“Tùy Tâm, nàng sẽ khỏe lên." Không biết là đang gạt nàng hay gạt chính bản thân hắn, Ngân Lưu Nhân quả quyết nói.
“Tham kiến thái tử, cháo đã nấu xong, nô tỳ tới bón một chút cho thái tử phi có được không?" Hoa ma ma nói ở ngoài cửa.
Ngân Lưu Nhân nhẹ nhàng đẩy Lộ Tùy Tâm ra, để gối lên phía trên để nàng dựa vào.
“Vào đi."
“Dạ"
Hoa ma ma cẩn thận bưng chén cháo tiến vào, theo sau còn có Phấn Hồng và Hồng Tham.
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu lên nhìn mọi người, rồi nói: “Phấn Hồng, Tử Vân đâu?"
Phấn Hồng lén nhìn Ngân Lưu Nhân, cúi đầu xuống nói: “Tiểu thư, Tử Vân biết tiểu thư rất lo lắng cho thế tử, cho nên khăng khăng ở bên người thế tử để chăm sóc, người muốn Phấn Hồng đi gọi nàng tới ư?"
Lộ Tùy Tâm lắc đầu, vẻ mặt có chút không muốn, “Quên đi, nói với nàng, chăm sóc thật tốt cho thế tử là tốt rồi…khụ…" Ngân Lưu Nhân vội vã giúp nàng. “Đừng nói chuyện nữa, nàng không được phép nói nhiều."
“Tiểu thư…" Phấn Hồng, Hồng Tham tiến đến, sợ hãi kêu lên,
“Khụ…khụ…" Lộ Tùy Tâm ra sức ho, nghiêng đầu sang một bên, một ngụm máu phụt ra trên mặt chăn.
“Tiểu thư…"
“Hu hu…tiểu thư…người sao vậy?" Phấn Hồng và Hồng Tham sợ ngẩn người, sau đó gào khóc, rồi nghe thấy âm thanh của Tử Vân vọt đến, thấy tình cảnh này lại lắc đầu, đứng không vững, ngã trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, khóc hu hu…
Ngân Lưu Nhân hét lên để át tiếng: “Im miệng, cút ra hết cho ta." Nàng còn chưa chết, đám nô tài này khóc cái gì? Đúng..nàng vẫn chưa chết, nàng sẽ không chết.
“Thái y…thái y…lại đây cho bản cung." Vẻ tàn khốc của Ngân Lưu Nhân khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, thấy vết máu trên tấm chăn, trong mắt hiện lên tia hoảng loạn, vội vã hô to.
Cái bát trong tay Hoa ma ma rơi trên mặt đất kêu lên “Loảng xoảng choang"…cũng kêu lên: “Thái y…"
Thái y và Ám Dạ vẫn canh giữ ở bên cạnh cũng đều biết sự tình xảy ra, liền vội vã chạy vào. Còn lại Lưu Tinh đứng canh ở ngoài phòng ngủ. Nhìn Tử Vân gào khóc trên mặt đất, trong mắt có chút không mong muốn nhưng nhanh chóng khôi phục lại như cũ, hai ngày nay hắn chưa nghe thấy tiếng nàng, có phải trong lòng nàng rất khó tiếp nhận? Hắn ra hiệu cho hai tỳ nữ tiến lên nâng nàng dậy.
Ám Dạ đi tới bắt mạch Lộ Tùy Tâm, sắc mặt trầm xuống, quả nhiên đã tới lúc đèn cạn dầu. Buông tay ra, quỳ trên mặt đất: “Thái tử, hãy để thái tử phi đi thôi."
Lời này vừa nói ra, trong phòng ngoại trừ Phấn Hồng cùng Hồng Tham, còn có Tử Vân đang gào khóc thì đều kinh hãi vô cùng.
“Ngươi nói cái gì?" Ngân Lưu Nhân cắn răng hỏi lại Ám Dạ.
Ám Dạ ngẩng đầu lên nhìn Ngân Lưu Nhân: “Thân thể Thái tử phi chỉ còn lại một hơi thở nữa, thuộc hạ đã châm cứu để thái tử phi có thể nói lên tâm nguyện cuối cùng, không thì người đã cứ ra đi như vậy rồi."
“Ngươi…"
“Ta…muốn…gặp…Vinh Mai…" Lộ Tùy Tâm thở dốc nói từng chữ từng chữ với Ngân Lưu Nhân.
Ngân Lưu Nhân nhìn nàng trong lòng, thân thể chấn động, gân xanh trên trán có thể thấy đang sít chặt lại, nổi lên từng đường.
Một lúc sau mới nghiến răng nói: “Cho truyền"
“Dạ, thái tử"
Vinh Mai nghe nói thái tử phi muốn triệu kiến, trong lòng rất vui vẻ, xem ra thái tử phi sắp ra đi. Vội vã chạy vào phòng ngủ trong Phượng viên.
“Thái tử phi…hu…" Tình cảnh Vinh Mai lúc tiến vào phòng ngủ là thấy bộ dạng Lộ Tùy Tâm sắp tắt thở. Trên mặt cố chảy ra vài giọt nước mắt.
Khóe miệng Lộ Tùy Tâm lộ ra một tia cười, “Ta giao Vô Ưu cho ngươi, cầu xin ngươi nhất định phải nuôi nấng nó lớn lên thật tốt."
Vinh Mai nước mắt giàn giụa ngẩng lên gật đầu với Lộ Tùy Tâm. “Thiếp thân dùng tính mệnh ra để đảm bảo, cả đời này nhất định sẽ chăm sóc cho thế tử Vô Ưu suốt đời." Hai mắt đẫm lệ cẩn thận nhìn thái tử, lúc thấy vẻ đau khổ trong mắt thái tử, nàng biết cả đời này nàng và Vũ nhi sẽ không phải lo gì nữa. Cho nên lúc này, nhìn thái tử phi sắp ra đi, trong lòng nàng cũng thật lòng cảm tạ. Nàng gật đầu, ý bảo thái tử phi không cần lo lắng, việc nàng ấy muốn nàng làm, nàng nhất định sẽ làm được.
Lộ Tùy Tâm chậm rãi nở nụ cười, “Đem Vô Ưu tới đây, ta muốn nhìn nó lần nữa."
“Tiểu…tiểu thư…huhu…nô tỳ đưa thế tử tới ngay." Phấn Hồng từ mặt đất đứng lên, chạy vội ra bên ngoài.
Lộ Tùy Tâm đưa tay vỗ về khuôn mặt đang ngủ say, vẻ mặt cười thoải mái, rốt cục nàng có thể yên tâm được rồi, con yêu.
“Tử Vân, Phấn Hồng, Hồng Tham, sau này các ngươi đi theo Mai phu nhân, chăm sóc thế tử cho tốt."
“Không…tiểu thư…đừng bỏ chúng nô tỳ!"
Hồng Tham và Tử Vân lắc đầu thật mạnh.
“Nghe lời ta…cảm ơn các ngươi" ánh mắt thay phiên nhìn về phía Phấn Hồng, Hồng Tham, và cả Tử Vân, trong mắt Lộ Tùy Tâm có lời cảm ơn sâu sắc.
Thấy ánh mắt của Lộ Tùy Tâm, lúc này nước mắt của Phấn Hồng là thật, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tiểu thư yên tâm, không cần cảm ơn chúng nô tỳ, việc chăm sóc thế tử là việc chúng nô tỳ phải làm!"
“Cảm ơn…"
Lộ Tùy Tâm lưu luyến nhìn các nàng, rồi lại chuyển hướng tới người bên cạnh, dùng ánh mắt phức tạp không gì sánh được nhìn hắn: “Xin ngươi…"
“Ta xin ngươi, xem như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta van xin ngươi, đồng ý với ta, vĩnh viễn đừng để người khác làm hại Vô Ưu, ngươi có thể không thương nó, nhưng mà nhất định không làm hại tới nó, có được không?"
Vinh Mai cúi đầu xuống, trong lòng mừng như điên khiến thân thể nàng run lên, ông trời quá thương yêu nàng rồi, tự nhiên đem tới cho nàng một báu vật như vậy, chỉ cần nàng chăm sóc cho Vô Ưu thật tốt, sau này khỏi cần phải e sợ Tiễn Thuỷ Nhu nữa, thậm chí cả Hoàng hậu…
Cho dù thái tử có không đồng ý với lời thỉnh cầu của thái tử phi đi chăng nữa, nàng biết, cả đời này, thứ nàng nắm trong tay sẽ khiến thái tử vĩnh viễn chú ý tới nàng…
Lúc này quả thật nàng thật lòng cảm tạ thái tử phi, nếu như không phải ở trong tình cảnh này, nàng sẽ ngửa mặt lên trời cười to.
Tiễn Thuỷ Nhu, sau này không chỉ ngươi kính trọng ta, mà còn có toàn bộ phủ thái tử, thậm chí hoàng cung, không ai dám khinh thường Vũ nhi, không ai dám khinh thường tả phi là nàng…Chỉ cần nàng có Vô Ưu, đây thực sự là phúc phận tu luyện ba kiếp của nàng! Ngân Lưu Nhân yên lặng nhìn Lộ Tùy Tâm, nhìn lời cầu xin từ đáy mắt nàng, khẽ nhắm mắt lại, từ tốn nói: “Được." không cần nàng nói, nó là đứa con nàng sinh ra, hắn sẽ bảo vệ nó suốt đời.
Lộ Tùy Tâm cười thoải mái như trút được gánh nặng, chậm rãi nhắm mắt ở trong lòng Ngân Lưu Nhân, thở dài thật sâu. Ngân Lưu Nhân, nếu có một ngày ngươi biết được sự thật, đối với ngươi mà nói có phải là đả kích lớn nhất hay không? khi đó ngươi có hận ta hay không? Chỉ có điều…tất cả đã kết thúc…
“Không…" Ba người Tử Vân, Phấn Hồng, Hồng Tham đều không thể chấp nhận.
Còn lại trong lòng Vinh Mai là sự nhẹ nhõm không gì sánh được…
Ngân Lưu Nhân cúi đầu, nhìn người trong lòng đã không còn thở, đầu óc trở nên trống rỗng…
Hạ nhân và thái y trong phòng đều ngừng hô hấp, không dám gây ra một tiếng động nào! Đều nhìn về phía Ám Dạ.
Ám Dạ cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, khóe miệng cười khổ: “Mong thái tử cố nén bi thương.."
Vừa dứt lời, mọi người ở bên trong đều cùng nhau kêu lên: “Mong thái tử cố nén bi thương…"
Âm thanh quá lớn khiến đứa trẻ mới sinh giật mình tỉnh giấc, khóc to…
Bảo mẫu định tiến lên ôm lại bị Vinh Mai đi trước một bước: “Ngoan, Vô Ưu đừng khóc." Trong mắt như nhìn thấy báu vật khiến Tiễn Thuỷ Nhu mới vừa muốn tiến lên trong mắt lóe ra lệ quang.
Vinh Mai nhẹ nhàng ôm Vô Ưu trong lòng, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiễn Thuỷ Nhu, nụ cười trên mặt lộ ra đắc ý và kiêu ngạo, tất cả đều thu vào trong mắt Tiễn Thuỷ Nhu, khiến nàng tức giận tới mức cả người run lên…Tiện nhân!
Vinh Mai từ từ bước đi, trong mắt có thương tâm, miệng an ủi thế tử, nhưng Tiễn Thuỷ Nhu rõ ràng thấy được vẻ khiêu khích trong mắt cô ta.
“Vô Ưu đừng khóc, Vô Ưu đừng khóc…"
Ánh mắt Vinh Mai ra hiệu cho bảo mẫu theo nàng ra ngoài. Lúc đi qua Tiễn Thuỷ Nhu thì vai còn cố ý dùng lực đụng vào nàng, móng tay Tiễn Thuỷ Nhu cắm sâu vào da thịt…chiến tranh không khói thuốc súng vĩnh viễn không dừng lại.
…
Dược cốc Thiên Vũ
Nam Cung Tuyệt đi vào phòng chính.
“Thiếu chủ." Hạ nhân đứng ở hai bên vội vã cung kính thỉnh an. Nam Cung Tuyệt phất tay, đi thẳng vào bên trong, Tử Vân ngây ngốc nhìn đứa bé đang ngủ trong chiếc nôi tinh xảo.
Mặt khác hai người phụ nữ còn trẻ cũng nhìn chăm chú ở một bên, ba người đều nhìn cái nôi không chuyển tầm mắt, Nam Cung Tuyệt đi lên phía trước, nhìn qua, khóe miệng mỉm cười, đứa bé này sinh non, mới sinh không quá năm ngày, thân thể cũng rất nhỏ, giống con mèo nhỏ vậy, toàn thân màu hồng lại còn nhăn nheo, đúng là không đẹp. Nhưng thật kì quái, ngoại trừ lúc nó sinh ra còn đâu lúc đói bụng cũng khóc, chỉ mở mắt ra mà thôi.
“Ha ha, thiếu gia Thông nhi không thích khóc, quả là nam tử hán đúng không?" một người phụ nữ lớn tuổi nhất cười ra tiếng.
Một nữ tử tương đối dịu dàng khác cũng nói: “Thiếu gia Thông nhi còn nhỏ vậy mà không hề khóc, đúng là rất kì quái."
Tử Vân kinh ngạc nhìn tiểu thiếu gia đang từ từ nhắm mắt lại ngủ ở trong nôi, thần sắc trên mặt nàng liền biến đổi, trong lòng vui mừng tự nhủ: tiểu thư, bây giờ người có khỏe không? Tử Vân nhất định sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt, người không cần phải lo lắng, thiếu gia rất lanh lợi, không khóc không làm ầm ĩ, còn người thì sao? tiểu thư, bây giờ người thế nào? Phấn Hồng và Hồng Tham có chăm sóc cho người tốt hay không? Ngân Thái tử có gây khó dễ cho người không?
Nhìn đứa bé đang ngủ trong nôi, hai bảo mẫu đứng thẳng người, quay đầu nhìn Nam Cung Tuyệt đang đứng ở một nơi, liền kinh ngạc, vội quỳ trên mặt đất thỉnh an: “Nô tỳ tham kiến công tử." các nàng là bảo mẫu được dược cốc chọn, nhớ tới tình cảnh lúc đó tim hai người vẫn đập nhanh, không ngờ dược cốc tuyển bảo mẫu lại nhiều yêu cầu đến như vậy, nhưng lại chọn hai người bọn họ.
Tử Vân nghe thấy tiếng vội vã ngẩng đầu: “Nam Cung công tử, tiểu thư nhà ta không biết thế nào rồi?" Nàng rất lo lắng!
Nam Cung Tuyệt đến gần cẩn thận nhìn đứa bé đang ngủ, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Vân và hai bảo mẫu: “Mấy ngày nay các ngươi hãy chăm sóc thật tốt cho thiếu gia, ta phải đi xa vài ngày, ta đã bố trí rồi, mỗi ngày sẽ có người tới đưa thuốc cho thiếu gia."
“A, Nam Cung công tử, ngài muốn ra ngoài sao?" Tử Vân ngạc nhiên kêu lên.
“Ừ, trông nom Thông nhi cho tốt."
“Dạ" hai bảo mẫu cung kính cúi đầu, còn lại Tử Vân là vẻ mặt cô đơn ngồi trên ghế. Nàng rất nhớ tiểu thư.
…
Long Thành Thập Ngân quốc.
Hôm nay là ngày hạ táng thái tử phi, ba ngày trước vì thái tử phi bị băng huyết sau khi sinh nên mới hương tiêu ngọc vẫn…
Vì vẫn chưa có lễ sắc phong chính thức, chỉ được ban tước cho nên không thể an táng trong hoàng lăng.
Nhưng có vẻ như thái tử rất ân sủng vị thái tử phi này, gạt bỏ hết ý kiến của triều thần, dám an táng thái tử phi trong hoàng lăng.
Thời khắc nhìn quan tài được đưa vào trong, Ngân Lưu Nhân cảm giác được đau đớn trong lòng, cuối cùng hắn vẫn mất nàng. Tùy Tâm, bản cung hối hận khi cố đưa nàng tới Thập Ngân quốc, tới bên cạnh ta, nhưng ít nhất…ít nhất lúc chết nàng cũng là thái tử phi của ta. Kiếp này bản cung sẽ không có thái tử phi nữa, địa vị sau này cũng sẽ do con nàng nhận lấy, bởi vì trong lòng bản cung, chỉ có nàng mới xứng trở thành hoàng hậu mà thôi.
…
Bởi vì thái tử phi Thập Ngân quốc qua đời, Thập Ngân quốc tạm thời ngừng chiến với Vũ Mặc Nhiên, chỉ phòng thủ vững vàng tại biên thành, không hề ra ngoài nghênh chiến.
Mà điều khiến các tướng sĩ Thiên Vũ cảm thấy kì lạ nhất là, khi nghe được tin thái tử phi của thái tử Thập Ngân quốc qua đời, vì sao sắc mặt Lộ vương gia lại tái mét kinh khủng như thế, còn phun ra một ngụm máu, thái y đi theo cũng vô cùng sợ hãi…
Mà tin tức truyền tới kinh thành, tới cả Hoàng thượng cũng một ngày đên không lâm triều…có phải thân thể Lộ vương gia gặp vấn đề gì hay không?
Việc này…nhất thời, trong lòng mọi người đều âm thầm tự suy nghĩ.
Mười ngày sau
Mai viên phủ thái tử
“Mai phu nhân, giao thế tử cho nô tỳ trông có được không?" Vẻ mặt Hồng Phấn có vẻ tiều tụy, tiến lên nói với Vinh Mai. Sau ngày đó Vinh Mai luôn tự tay chăm lo cho thế tử, không cần ai nhúng vào, căn bản không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, tới ba người các nàng cũng không thể, chuyện gì cũng tự tay làm. Trong lòng Phấn Hồng quả thật cúi đầu kính phục tiểu thư, thảo nào người không muốn để hai nàng ra khỏi phủ mà chỉ đổi Tử Vân, nếu ba người cùng đổi thì Ngân Lưu Nhân sẽ nhận ra được, sẽ nghi ngờ. Để các nàng đi theo Mai phu nhân, sợ rằng nếu không có yêu cầu của người thì Vinh Mai chắc cũng sẽ không dung nạp các nàng! Quả thật tiểu thư đều nhìn thấu tâm người, cứ như thần vậy.
“Các ngươi cứ ở trong Mai viên, ăn ngon ngủ ngon là được, có một số việc không cần các ngươi quan tâm thì không phải quan tâm." Vinh Mai nhẹ nhàng mà vỗ thiên hạ ở trong tay, miệng hát nhỏ.
Phấn Hồng nhìn Vô Ưu được Vinh Mai coi như bảo bối, trong lòng âm thầm cười, đứa trẻ này đúng là có phúc. Với bản lĩnh của Vinh Mai, nó không chỉ thực sự an ổn lớn lên mà Vinh Mai còn có thể nhờ nó tranh giành thế lực địa vị, hơn nữa Ngân Lưu Nhân còn có tình cảm với tiểu thư, sợ rằng đạt được địa vị thái tử chỉ là điều sớm hay muộn thôi.
Nghĩ như vậy Phấn Hồng cúi đầu xuống, trong lòng nhớ đến nụ cười nhạt kia, nữ tử đều hiểu rõ tất cả, nàng…thật là một kỳ nữ. Khiến nhiều nam nhân phát điên như vậy. Ngay cả chính chủ tử sợ rằng cũng đã lún sâu trong đó tự lúc nào?
Nếu như chủ tử có thể chiếm được trái tim nàng, vậy thì quá tốt rồi!
Nhưng mà…tình cảm của tiểu thư đối với Dương công tử, chủ tử còn có thể đả động tới lòng nàng ư? Nữ tử kiên cường như vậy nếu có thể làm chủ mẫu của các nàng thì thật là tốt biết bao!
Vinh Mai nhìn Phấn Hồng đang thất thần. Trong mắt lóe lên, nếu thái tử phi không cầu xin nàng thì nàng cũng sẽ không dung nạp mấy người đó ở tại Mai viên mà tranh đoạt Vô Ưu của nàng….
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm