Thất Nương (Xuyên Việt Chi Tiền Duyên Ngộ)
Quyển 1 - Chương 14
Mọi người giật mình, Song My a một tiếng, nói: “Nhị tiểu thư, lần này Đại thiếu gia vì người mới phạm lỗi, không cần nói cho lão gia biết được không ạ?"
Thất Nương quét mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng ở trên mặt Song My, lắc đầu cười: “Nha đầu ngốc, ta là muốn giúp hắn thôi." Nàng liếc mắt nhìn Lưu Thành Hề: “Còn không mau đi!" Có ý tốt giúp hắn, người khác lại đem nàng thành người xấu, thật sự là hảo tâm không hảo báo.
Lưu Thành Hề âm thầm kêu khổ, lần trước hắn ra khỏi thành, bị cha cấm túc, ba ngày liền phải ngồi chép sách, hiện giờ mới chưa được bao lâu đã phạm lỗi tiếp, hình phạt sẽ là gì đây?
Thất Nương hỏi hạ nhân, biết Lưu Trường Khanh ở thư phòng gặp quản sự thương hội, liền kéo Lưu Thành Hề cùng đến thư phòng.
Đứng ngoài cửa chờ Thuận Phong vào thông báo xong, hai người bước vào.
Trong phòng ngoài Lưu Trường Khanh còn có một người, người này tuổi khoảng trên dưới bốn mươi, diện mạo gầy gò bình thường nhưng mang vẻ tinh anh, dưới cằm vài ngọn râu lơ thơ. Thấy Thất Nương vào phòng, ông ta hướng cặp mắt nhỏ ẩn chứa tinh quang đánh giá nàng.
Lưu Thành Hề nhận ra người này, tiến lên chào hỏi: “Mai bá bá, ngài đã tới."
Lưu Trường Khanh gọi Thất Nương tiến đến: “Thất Nương, đây là Mai quản sự, ông ấy là tổng quản thương hội Lưu phủ, về sau con có gì cần mua thì đi thông báo với ông ấy một tiếng là được."
Lưu Thành Hề trong lòng nói thầm, đến hắn cũng không có đặc quyền loại này, cha đối với Thất Nương thật tốt quá đi.
Thất Nương thấy Lưu Thành Hề gọi ông ta là bá phụ, biết ông ta ở Lưu phủ địa vị không tầm thường, liền làm kiểu hành lễ khi gặp trưởng bối chào ông ta: “Mai bá bá."
Mai quản sự chặn lại nói: “Mai mỗ không dám nhận, Nhị tiểu thư không cần đa lễ."
Hai người chào hỏi xong, Thất Nương lấy ra chiếc gương: “Cha có biết vật này không?"
Lưu Trường Khanh kinh ngạc: “Đây không phải trang kính thiên kim của Tây Lũng quốc sao? Trang kính này chỉ có Mỹ Nhân quán ở kinh đô mới có bán, Thất Nương từ đâu mà có?" Thì ra gương này là hàng độc quyền, khó trách quý như vậy.
Thất Nương liếc Lưu Thành Hề một cái, thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, trong lòng buồn cười, đáp: “Trước đây con từng nghe đại ca nói qua có một thứ đồ hiếm lạ, liền suy nghĩ, không biết đó có phải là loại gương con đã thấy? Vừa vặn Ngũ Khê thành truyền đến tin tức nói có một thương thuyền Tây Lũng quốc gặp sóng gió bị hỏng, bán ra hàng hóa ngay tại chỗ trong đó có loại trang kính thiên kim này, liền cầu đại ca suốt đêm ra khỏi thành mua về."
Mai quản sự trực giác thương nhân đặc biệt nổi lên, lập tức hỏi: “Trước kia đã thấy? Nhị Tiểu thư thấy ở nơi nào? Kinh đô?"
Thất Nương khen: “Mai bá bá phản ứng thật mau, Thất Nương trước kia quả là đã từng thấy trang kính thiên kim, nhưng không phải ở kinh đô. Khi đó ta cũng không biết nó gọi là trang kính thiên kim, đã từng thấy ở nơi ân nhân trước kia cứu ta." Nàng thừa nước đục thả câu, liếc qua mọi người một lần, rồi nói: “Là ông ấy tự làm."
Mọi người đều kinh ngạc, Mai quản sự kích động tiến lên hai bước, nói: “Hắn có chế kính bí phương?" (chế kính bí phương: phương pháp bí mật chế tạo kính)
Thất Nương cười nói: “Mai bá bá đừng kích động, ngài yên tâm, chế kính bí phương tuyệt đối là vật trong tay ngài…"
“Tiểu thư muốn nói…." Mai quản sự càng kích động.
Thấy Thất Nương gật đầu, Lưu Trường Khanh cũng không kiềm chế được, đứng lên: “Con có chế kính bí phương?"
Mai quản sự mặt mày tươi rói: “Lão gia, khẩu ác khí này cuối cùng đã có thể giải quyết."
Lưu Thành Hề mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong tâm lại uể oải không thôi, thì ra Thất Nương căn bản là không để ý đến trang kính thiên kim hiếm lạ… Hắn cố động viên tinh thần lại, hỏi: “Ác khí? Mai bá bá bị ai gây khó khăn sao?"
Mai quản sự mắt nhìn Lưu Trường Khanh hỏi ý, Lưu Trường Khanh nói: “Bọn họ cũng không phải người ngoài, Thất Nương là người tin cậy, mà Thành Hề sớm muộn cũng tiếp quản thương hội, cũng nên cho nó biết chuyện."
Mai quản sự lúc này mới đem sự tình nói ra từ đầu chí cuối.
Năm năm trước khi có thủy tai, Lưu gia để tránh mũi nhọn của triều đình lấy danh nghĩa quyên tiền đem hầu như đại bộ phận hiệu buôn cửa hàng quyên góp, kỳ thật là đem số hiệu buôn này từ ngoài sáng vào trong tối, giao cho những người chịu ân của Lưu gia kinh doanh, những hiệu buôn này được gọi là Lưu gia ám tự hiệu buôn.
Nếu như thương hội chính thức của Lưu gia không tiện ra mặt, lúc ấy ám tự hiệu buôn sẽ ra tay.
Hơn một năm trước, Tây Lũng quốc Lý thị mới phát minh ra trang kính thiên kim, thương nhân từ các quốc gia ùn ùn kéo đến nhưng đều vô công mà phản.
Lưu gia cũng phái ám tự hiệu buôn Phong Nhã các phái người đi Tây Lũng quốc trao đổi, ai ngờ Lý thị Tây Lũng không coi ai ra gì, thái độ kiêu ngạo, đem Phong Nhã các chế nhạo một phen: “Cũng không tự nhìn xem phong Nhã các các ngươi là cái thứ gì, Một tiểu hiệu buôn của Long thành cũng xứng cùng Thương Vân quán Lý thị của chúng ta làm ăn…." Quản sự Phong Nhã các tức giận, đành phẩy tay áo bỏ đi.
Sau Thương Vân quán của Lý thị ở kinh đô mỗi nước đều mở một tòa Mỹ Nhân quán, kinh doanh độc quyền về trang kính thiên kim độc nhất vô nhị, thương nhân các nước dù muốn đỏ mắt, nhưng cũng không làm gì được.
Mai quản sự nói: “Bởi vì trang kính thiên kim khiến cho thương nhân các nước như hổ rình mồi nên Lý thị lại càng cất giữ bí phương cẩn thận, hiện giờ Nhị tiểu thư có bí phương, Phong Nhã các của ta cuối cùng có thể vượt ở trước Mỹ Nhân quán hãnh diện."
Thất Nương cẩn thận xem xét mặt kính, nói: “Mặt kính khá mờ, đây là dùng thủy ngân để làm."
Lưu Thành Hề ghé đầu xem: “Các loại gương khác so với trang kính thiên kim đều rất mờ, muội còn thấy nó chưa đủ sáng hay sao?"
Nàng ngẩng đầu nói: “Dùng thủy ngân làm gương thời gian cần một tháng, khá là khó khăn.
Huống hồ thủy ngân có độc, khi chế tạo sẽ hại người, ta có một cách khác, dù vật liệu cũng có độc nhưng chúng ta phòng hộ cẩn thận là được, thời gian lại rút ngắn hơn, hơn nữa mặt kính cũng sáng hơn nhiều."
Thất Nương nói nguyên lý phương pháp chế tác, chính là phản ứng tráng gương đã từng học trong trường trung học.
**Phản ứng tráng gương: Đầu tiên cho vào ống nghiệm dung dịch AgNO3, sau đó nhỏ tiếp vào đó dd NH3, thấy có hiện tượng dd bị vẩn đục là do phản ứng: AgNO3 + NH3 + H2O = Ag(OH) + NH4NO3
Ag(OH) ít tan làm dd vẩn đục. Tiếp tục nhỏ dd NH3 vào cho đến khi dd trong trở lại, lúc đó phức chất của Bạc được hình thành theo phản ứng:
Ag(OH) + NH3 = [Ag(NH3)2](OH) là phức tan.
Bây giờ mới cho dd glucozơ vào và đun nóng, quan sát thấy dd trong phản ứng nâu đen, sau khi đun nhẹ, nhìn vào đáy ống nghiệm thấy có lớp bạc sáng phủ lên bên trong vỏ thủy tinh ở đáy ống nghiệm, đó là lớp kết tủa Ag hình thành. Lớp Ag này sáng bóng làm ta thấy được hình bóng mình trong đó, nên gọi là phản ứng tráng gương.
(Thực ra các công thức và phản ứng này được dịch ra bằng convert nên ta ko thể hiểu đc nó là những chất gì kết hợp với chất gì, nên mạn phép bà con viết thẳng ra công thức theo ngôn ngữ khoa học này cho nó dễ hiểu.)
Để tăng độ bền lâu của gương, sau khi mạ bạc, ở trên lớp bạc còn được phủ thêm một lớp sơn bảo vệ, như vậy lớp bạc mạ sẽ không dễ dàng bị bong tróc.
Tính phản quang cùng độ sáng của nó tốt hơn nhiều so với dùng thủy ngân.
Mai quản sự vừa nghe có phương pháp hay, vui mừng, lập tức đi tìm thợ.
Thất Nương vội ngăn ông ta lại nói: “Chuyện chúng ta có thể làm ra được trang kính thiên kim tốt nhất phải giữ bí mật để ngừa vạn nhất, lúc sau mới có thể đón đầu phản kích bọn chúng." Lấy tính tình của Thất Nương mà nói, đối với địch nhân đương nhiên là một kích chí mạng, có thể khiến cho hắn gục luôn tại trận.
Mai quản sự ngầm hiểu, Thất Nương nói tiếp: “Cho nên việc này càng ít người biết càng tốt, nhân công nếu không đủ……. Chi bằng cho đại ca cùng đến hỗ trợ, thế nào?"
Lưu Thành Hề trước nay vốn chỉ ở trong học đường hồ nháo, vừa nghe nói có chính sự có thể làm, lập tức hưởng ứng, nhìn Lưu Trường Khanh khẩn cầu. Lưu Trường Khanh trầm ngâm: “Con cũng đã lớn… Được, lần này để con đi theo Mai quản sự học tập, việc này quan hệ trọng đại, mọi chuyện con phải nghe lời ông ấy, không được làm loạn." Lưu Thành Hề nghe vậy mừng rỡ.
Mọi người bàn bạc xong, Thất Nương viết lại các vật liệu để Mai quản sự chuẩn bị, nhân công cũng là Mai quản sự tự mình đến các xưởng lựa chọn những người tin cậy, Thất Nương và Lưu Thành Hề đều được tham dự vào thực nghiệm.
**Có thể có bạn sẽ thắc mắc là Thất Nương đa năng quá, đến lĩnh vực hóa học cũng tinh thông, nhưng Thất Nương trước đây cũng đã từng nghiên cứu nhiều về các thí nghiệm khoa học (điển hình là việc chế tạo thuốc nổ đã nói trong chap 4) cho nên việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Thất Nương quét mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt dừng ở trên mặt Song My, lắc đầu cười: “Nha đầu ngốc, ta là muốn giúp hắn thôi." Nàng liếc mắt nhìn Lưu Thành Hề: “Còn không mau đi!" Có ý tốt giúp hắn, người khác lại đem nàng thành người xấu, thật sự là hảo tâm không hảo báo.
Lưu Thành Hề âm thầm kêu khổ, lần trước hắn ra khỏi thành, bị cha cấm túc, ba ngày liền phải ngồi chép sách, hiện giờ mới chưa được bao lâu đã phạm lỗi tiếp, hình phạt sẽ là gì đây?
Thất Nương hỏi hạ nhân, biết Lưu Trường Khanh ở thư phòng gặp quản sự thương hội, liền kéo Lưu Thành Hề cùng đến thư phòng.
Đứng ngoài cửa chờ Thuận Phong vào thông báo xong, hai người bước vào.
Trong phòng ngoài Lưu Trường Khanh còn có một người, người này tuổi khoảng trên dưới bốn mươi, diện mạo gầy gò bình thường nhưng mang vẻ tinh anh, dưới cằm vài ngọn râu lơ thơ. Thấy Thất Nương vào phòng, ông ta hướng cặp mắt nhỏ ẩn chứa tinh quang đánh giá nàng.
Lưu Thành Hề nhận ra người này, tiến lên chào hỏi: “Mai bá bá, ngài đã tới."
Lưu Trường Khanh gọi Thất Nương tiến đến: “Thất Nương, đây là Mai quản sự, ông ấy là tổng quản thương hội Lưu phủ, về sau con có gì cần mua thì đi thông báo với ông ấy một tiếng là được."
Lưu Thành Hề trong lòng nói thầm, đến hắn cũng không có đặc quyền loại này, cha đối với Thất Nương thật tốt quá đi.
Thất Nương thấy Lưu Thành Hề gọi ông ta là bá phụ, biết ông ta ở Lưu phủ địa vị không tầm thường, liền làm kiểu hành lễ khi gặp trưởng bối chào ông ta: “Mai bá bá."
Mai quản sự chặn lại nói: “Mai mỗ không dám nhận, Nhị tiểu thư không cần đa lễ."
Hai người chào hỏi xong, Thất Nương lấy ra chiếc gương: “Cha có biết vật này không?"
Lưu Trường Khanh kinh ngạc: “Đây không phải trang kính thiên kim của Tây Lũng quốc sao? Trang kính này chỉ có Mỹ Nhân quán ở kinh đô mới có bán, Thất Nương từ đâu mà có?" Thì ra gương này là hàng độc quyền, khó trách quý như vậy.
Thất Nương liếc Lưu Thành Hề một cái, thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, trong lòng buồn cười, đáp: “Trước đây con từng nghe đại ca nói qua có một thứ đồ hiếm lạ, liền suy nghĩ, không biết đó có phải là loại gương con đã thấy? Vừa vặn Ngũ Khê thành truyền đến tin tức nói có một thương thuyền Tây Lũng quốc gặp sóng gió bị hỏng, bán ra hàng hóa ngay tại chỗ trong đó có loại trang kính thiên kim này, liền cầu đại ca suốt đêm ra khỏi thành mua về."
Mai quản sự trực giác thương nhân đặc biệt nổi lên, lập tức hỏi: “Trước kia đã thấy? Nhị Tiểu thư thấy ở nơi nào? Kinh đô?"
Thất Nương khen: “Mai bá bá phản ứng thật mau, Thất Nương trước kia quả là đã từng thấy trang kính thiên kim, nhưng không phải ở kinh đô. Khi đó ta cũng không biết nó gọi là trang kính thiên kim, đã từng thấy ở nơi ân nhân trước kia cứu ta." Nàng thừa nước đục thả câu, liếc qua mọi người một lần, rồi nói: “Là ông ấy tự làm."
Mọi người đều kinh ngạc, Mai quản sự kích động tiến lên hai bước, nói: “Hắn có chế kính bí phương?" (chế kính bí phương: phương pháp bí mật chế tạo kính)
Thất Nương cười nói: “Mai bá bá đừng kích động, ngài yên tâm, chế kính bí phương tuyệt đối là vật trong tay ngài…"
“Tiểu thư muốn nói…." Mai quản sự càng kích động.
Thấy Thất Nương gật đầu, Lưu Trường Khanh cũng không kiềm chế được, đứng lên: “Con có chế kính bí phương?"
Mai quản sự mặt mày tươi rói: “Lão gia, khẩu ác khí này cuối cùng đã có thể giải quyết."
Lưu Thành Hề mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong tâm lại uể oải không thôi, thì ra Thất Nương căn bản là không để ý đến trang kính thiên kim hiếm lạ… Hắn cố động viên tinh thần lại, hỏi: “Ác khí? Mai bá bá bị ai gây khó khăn sao?"
Mai quản sự mắt nhìn Lưu Trường Khanh hỏi ý, Lưu Trường Khanh nói: “Bọn họ cũng không phải người ngoài, Thất Nương là người tin cậy, mà Thành Hề sớm muộn cũng tiếp quản thương hội, cũng nên cho nó biết chuyện."
Mai quản sự lúc này mới đem sự tình nói ra từ đầu chí cuối.
Năm năm trước khi có thủy tai, Lưu gia để tránh mũi nhọn của triều đình lấy danh nghĩa quyên tiền đem hầu như đại bộ phận hiệu buôn cửa hàng quyên góp, kỳ thật là đem số hiệu buôn này từ ngoài sáng vào trong tối, giao cho những người chịu ân của Lưu gia kinh doanh, những hiệu buôn này được gọi là Lưu gia ám tự hiệu buôn.
Nếu như thương hội chính thức của Lưu gia không tiện ra mặt, lúc ấy ám tự hiệu buôn sẽ ra tay.
Hơn một năm trước, Tây Lũng quốc Lý thị mới phát minh ra trang kính thiên kim, thương nhân từ các quốc gia ùn ùn kéo đến nhưng đều vô công mà phản.
Lưu gia cũng phái ám tự hiệu buôn Phong Nhã các phái người đi Tây Lũng quốc trao đổi, ai ngờ Lý thị Tây Lũng không coi ai ra gì, thái độ kiêu ngạo, đem Phong Nhã các chế nhạo một phen: “Cũng không tự nhìn xem phong Nhã các các ngươi là cái thứ gì, Một tiểu hiệu buôn của Long thành cũng xứng cùng Thương Vân quán Lý thị của chúng ta làm ăn…." Quản sự Phong Nhã các tức giận, đành phẩy tay áo bỏ đi.
Sau Thương Vân quán của Lý thị ở kinh đô mỗi nước đều mở một tòa Mỹ Nhân quán, kinh doanh độc quyền về trang kính thiên kim độc nhất vô nhị, thương nhân các nước dù muốn đỏ mắt, nhưng cũng không làm gì được.
Mai quản sự nói: “Bởi vì trang kính thiên kim khiến cho thương nhân các nước như hổ rình mồi nên Lý thị lại càng cất giữ bí phương cẩn thận, hiện giờ Nhị tiểu thư có bí phương, Phong Nhã các của ta cuối cùng có thể vượt ở trước Mỹ Nhân quán hãnh diện."
Thất Nương cẩn thận xem xét mặt kính, nói: “Mặt kính khá mờ, đây là dùng thủy ngân để làm."
Lưu Thành Hề ghé đầu xem: “Các loại gương khác so với trang kính thiên kim đều rất mờ, muội còn thấy nó chưa đủ sáng hay sao?"
Nàng ngẩng đầu nói: “Dùng thủy ngân làm gương thời gian cần một tháng, khá là khó khăn.
Huống hồ thủy ngân có độc, khi chế tạo sẽ hại người, ta có một cách khác, dù vật liệu cũng có độc nhưng chúng ta phòng hộ cẩn thận là được, thời gian lại rút ngắn hơn, hơn nữa mặt kính cũng sáng hơn nhiều."
Thất Nương nói nguyên lý phương pháp chế tác, chính là phản ứng tráng gương đã từng học trong trường trung học.
**Phản ứng tráng gương: Đầu tiên cho vào ống nghiệm dung dịch AgNO3, sau đó nhỏ tiếp vào đó dd NH3, thấy có hiện tượng dd bị vẩn đục là do phản ứng: AgNO3 + NH3 + H2O = Ag(OH) + NH4NO3
Ag(OH) ít tan làm dd vẩn đục. Tiếp tục nhỏ dd NH3 vào cho đến khi dd trong trở lại, lúc đó phức chất của Bạc được hình thành theo phản ứng:
Ag(OH) + NH3 = [Ag(NH3)2](OH) là phức tan.
Bây giờ mới cho dd glucozơ vào và đun nóng, quan sát thấy dd trong phản ứng nâu đen, sau khi đun nhẹ, nhìn vào đáy ống nghiệm thấy có lớp bạc sáng phủ lên bên trong vỏ thủy tinh ở đáy ống nghiệm, đó là lớp kết tủa Ag hình thành. Lớp Ag này sáng bóng làm ta thấy được hình bóng mình trong đó, nên gọi là phản ứng tráng gương.
(Thực ra các công thức và phản ứng này được dịch ra bằng convert nên ta ko thể hiểu đc nó là những chất gì kết hợp với chất gì, nên mạn phép bà con viết thẳng ra công thức theo ngôn ngữ khoa học này cho nó dễ hiểu.)
Để tăng độ bền lâu của gương, sau khi mạ bạc, ở trên lớp bạc còn được phủ thêm một lớp sơn bảo vệ, như vậy lớp bạc mạ sẽ không dễ dàng bị bong tróc.
Tính phản quang cùng độ sáng của nó tốt hơn nhiều so với dùng thủy ngân.
Mai quản sự vừa nghe có phương pháp hay, vui mừng, lập tức đi tìm thợ.
Thất Nương vội ngăn ông ta lại nói: “Chuyện chúng ta có thể làm ra được trang kính thiên kim tốt nhất phải giữ bí mật để ngừa vạn nhất, lúc sau mới có thể đón đầu phản kích bọn chúng." Lấy tính tình của Thất Nương mà nói, đối với địch nhân đương nhiên là một kích chí mạng, có thể khiến cho hắn gục luôn tại trận.
Mai quản sự ngầm hiểu, Thất Nương nói tiếp: “Cho nên việc này càng ít người biết càng tốt, nhân công nếu không đủ……. Chi bằng cho đại ca cùng đến hỗ trợ, thế nào?"
Lưu Thành Hề trước nay vốn chỉ ở trong học đường hồ nháo, vừa nghe nói có chính sự có thể làm, lập tức hưởng ứng, nhìn Lưu Trường Khanh khẩn cầu. Lưu Trường Khanh trầm ngâm: “Con cũng đã lớn… Được, lần này để con đi theo Mai quản sự học tập, việc này quan hệ trọng đại, mọi chuyện con phải nghe lời ông ấy, không được làm loạn." Lưu Thành Hề nghe vậy mừng rỡ.
Mọi người bàn bạc xong, Thất Nương viết lại các vật liệu để Mai quản sự chuẩn bị, nhân công cũng là Mai quản sự tự mình đến các xưởng lựa chọn những người tin cậy, Thất Nương và Lưu Thành Hề đều được tham dự vào thực nghiệm.
**Có thể có bạn sẽ thắc mắc là Thất Nương đa năng quá, đến lĩnh vực hóa học cũng tinh thông, nhưng Thất Nương trước đây cũng đã từng nghiên cứu nhiều về các thí nghiệm khoa học (điển hình là việc chế tạo thuốc nổ đã nói trong chap 4) cho nên việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tác giả :
Một Mộng Đầu Bạc (Nhất Mộng Bạch Đầu)