[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Tuyền Thiên Biến
Quyển 2 - Chương 17
Khí tiên hóa yêu thiên nhan lộ
Bách kiếp gia thân diệc đẳng nhàn
Tường vân bay tới, Thiên đế dẫn theo Thiên nhãn Thần tướng hạ xuống Thiên trì, tinh quân vội hành lễ, tiên đồng giữ hồ lại sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích.
Quan sát nhị vị tinh quân một chút, Thiên đế cười khanh khách nhìn Thiên Xu: “Sao thế này, không phải còn chưa tới giờ sao?"
Thiên Xu mặc dù lo lắng Thiên Tuyền, nhưng thiên binh nghênh địch, kẻ đến không lành, vội hỏi đế quân: “Xin hỏi Đế quân, ai đang cùng thiên binh đánh nhau?"
Thiên đế mắt vẫn cười, vẫn chưa vội đáp, nhìn về phía xa xa đang ác đấu: “Đừng nóng vội, một con thiên thú nho nhỏ, làm sao có thể thắng được thiên binh thần tướng của trẫm?"
Quả nhiên một lát sau, tiếng đánh nhau yếu dần, thiên binh đắc thắng đi đến, hướng Đế quân thưa bẩm.
“Là yêu nghiệt nào tự tiện xông vào Nam Thiên Môn?"
Đế quân quát hỏi một tiếng, liền thấy vài tên thiên binh cầm trường thương kẹp chặt một con thanh tông sư tử đi đến. Thanh sư kia bộ lông phát điện, bộ dáng uy vũ hiện giờ đã đầy máu, sáu đuôi cũng đã bị đứt mất bốn, cương trảo lợi giáp cũng bị cắt đứt, bên mặt trái của nó bị đâm một vết sâu, đúng ngay hốc mắt, máu tươi chảy từ nơi đó nhiều đến độ khiến người sợ hãi.
Lĩnh quân thần tướng hướng Thiên đế bẩm báo nói: “Yêu vật này hung mãnh phi thường, trảo lợi như kim cương, chặt đức rất nhiều tiên khí, còn điều khiển lôi điện, không ít tướng sĩ bị lôi điện gây thương tích, suýt nữa phá nguyên thần."
“Thật là lợi hại, quả nhiên không hổ danh Lôi thú."
Thiên đế nhìn thanh sư kia, trong mắt vẫn còn ý chí chiến đấu bất khuất, mặc dù thua dưới tay thiên binh nhưng ngạo thú này cũng không cúi đầu.
Như thế kiêu ngạo, khó trách ngày đó không chịu bằng lòng thành tọa kỵ.
Trong mắt thanh sư nhưng lại không có vị thiên thượng chí tôn này, nó một mực gian nan đảo nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh tử sắc quen thuộc phía sau mọi người!
“Thiên Tuyền!!" Thanh sư đột nhiên nói tiếng người, muốn giãy ra khỏi gông cùm trường thương của thiên binh lao về phía trước.
Chúng thiên binh thấy nó đánh úp về phía Đế quân, trường binh vội vàng đâm mạnh, chắn đường đi, đè tứ chi nó lại, còn có hai đầu thương đâm qua vai, đem nó ghim xuống mặt đất.
“Buông!! Thiên Tuyền!! Thiên Tuyền!!" Thanh sư giống như nổi điên, liều mạng hướng lên, không để ý trường thương trên người mình, giãy giụa hướng tử sắc thân ảnh kia bò lại.
Thiên Tuyền đứng ở trên đài rốt cục động, hắn bước xuống ngọc giai, chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt thanh sư, thật lâu thật lâu, mới cất lên được tiếng kiềm nén quá lâu: “Ly Khế…"
Thanh sư nghe thấy hắn thấp gọi, vô cùng vui mừng, vốn tưởng rằng đã thành người xa lạ, nhưng nguyên lai hắn vẫn chưa quên mình!!! Nỗ lực nâng mũi lên ngửi ngửi trên người Thiên Tuyền, không kiềm được nỉn non: “Thiên Tuyền... Thiên Tuyền... Ta rốt cục cũng nhìn thấy ngươi...Thiên Tuyền…" Lại thấy Thiên Tuyền bị một sợi thừng màu vàng buộc chặt, nhất thời nổi giận: “Bọn họ dám trói ngươi!! Đáng hận—" Mở miệng ra muốn cắn đứt, nhưng khổn tiên thừng được thắt lại từ gân của thiên long, làm sao có thể dễ dàng cắn đứt?
Không biết làm sao, thanh sư cũng không quan tâm cái khác, niệm động pháp chú hóa thành hình người, đưa tay muốn giúp Thiên Tuyền cởi trói. Hắn một thân trần trụi, cùng năm trăm thiên binh đấu một trận ác liệt, trên người mang đầy vết thương động nhân tâm phách, trên mặt vết đao cũng dữ tợn. Nhưng cái gì hắn cũng không quan tâm, chỉ một lòng thầm nghĩ cởi bỏ tiên thừng đang buộc chặt Thiên Tuyền.
Thiên Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không cần Ly Khế, tự ta có thể cởi bỏ."
Thiên Xu phía sau cũng là ngạc nhiên, khổn tiên thừng chuyên dùng để trói thần, căn bản khó giải, trừ phi…
“Thiên Tuyền, không thể!"
Nhưng mà hết thảy đã quá trễ, chỉ thấy yêu khí trên người Thiên Tuyền lao ra, chớp mắt thôn tính nguyên thần của hắn, hiện ra diện mạo yêu tiên, tóc như phi tuyết, mặt hiện xích hồng, toát ra tà mị, không còn nửa phần tiên khí của tinh quân.
Thiên đế thấy thế cũng ngạc nhiên, hoàn hồn quát lớn một tiếng: “Làm càn!!" Chúng thiên binh vội vàng hướng lại, binh khí chĩa vào trong đem Thiên Tuyền và Ly Khế vây khốn.
Thiên Tuyền cũng chỉ cười khẽ.
Nguyên lai lúc hắn bị Thiên Xu dùng tiên thừng trói lại, đã tự phóng thích hết yêu lực, để yêu khí tùy ý trên người hoành hành, bách yêu chi lực không phải là nhỏ, hơn nữa thôn tính tinh nguyên hàng tỉ năm của tinh quân, canh trường kỳ phong, khí thế thịnh đến độ che lấp nhật nguyệt, thiên địa ảm đạm, ngay cả Thiên đế cũng không thể không nhíu mày.
Hắn thật sự không ngờ được Thiên Tuyền tinh quân lại lựa chọn như vậy, cam nguyện vứt bỏ tiên thân mà nhập vào yêu đạo.
Khổn tiên thừng không còn tác dụng, rời rạc rơi xuống đất. Thiên Tuyền không nhìn thiên binh thần tướng mà cúi người, tà thủ chém ra đem thương cang gông cùng đang xiềng xích lang yêu cắt đứt toàn bộ, yêu lực chấn động giống như có một cơn lốc đem chúng tướng sĩ đánh văng ra hơn một trượng.
Thiên Tuyền là yêu là tiên, đối với Ly Khế mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Hiện giờ trong con mắt thanh lục chỉ phản chiếu duy nhất thân ảnh tinh quân mà hắn mong nhớ ngày đêm. Hắn bất chấp trên người vẫn còn găm mấy mũi trường bị đoạn, quỳ trên mặt đất vươn tay bắt lấy hai vai Thiên Tuyền, vô cùng cẩn thận nhìn xem, thật lâu sau rốt cuộc xác định mà nhếch miệng nở nụ cười, sau đó ôm lấy hắn, gắt gao như muốn dùng sức thu nhập vào cơ thể.
Thiên Tuyền tùy ý hắn ôm chặt, đưa ra một tay lược đi mái tóc rối loạn của hắn, nhìn đến mắt trái đã bị phá nát, con mắt thanh lục từng sáng ngời bây giờ khó có thể khôi phục lại. Vết thương này là do thiên tướng thần binh gây ra, là thiên phạt, không giống như thương tổn bình thường, dù tiên dược có thần kì đến đâu cũng khó có thể chữa khỏi. Con mắt trái của Ly Khế, sợ là phế đi rồi.
“Ly khế, ánh mắt của ngươi — "
Người hắn tưởng niệm đã ở trước mắt, Ly Khế cần gì để ý đến mình mất đi một mắt, dù là chặt đứt tứ chi, hắn cũng không sao cả.
“Thiên Tuyền, chúng ta trở về đi, được không?"
Không bao giờ buông người này ra nữa.
Không bao giờ buông cánh tay kia ra nữa.
Dùng hết khí lực toàn thân, chảy ra bao nhiêu máu, hắn rốt cuộc cũng tới được ngôi sao xa xôi kia rồi!
Thiên Tuyền nhìn thân thể khôi ngô kia còn bao nhiêu huyết thương, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng đối địch lại với năm trăm thiên binh, nếu không ngoan dũng bất khuất thì làm sao có thể kháng được đến lúc này? Trong lòng giờ phút này tràn lan cảm xúc khó có thể ức chế. Nguyên lai bất tri bất giác, từng giọt từng giọt thú huyết nóng cháy như lửa kia đã đem khối nguyên thần tinh quân lạnh như băng của hắn hòa tan.
Không sao cả.
Cái gì phản bội nghịch thiên, cái gì bách kiếp gia thân, cũng không sao cả.
Thiên Xu nhìn Thiên Tuyền hóa yêu, trong lòng một trận giật mình. Hắn thật sự không biết mình phải làm như thế nào, là ngăn cản, hay dung túng. Hắn theo bản năng ghé mắt nhìn qua Thiên đế, thấy sắc mặt hắn đông lạnh, không khỏi hồi hộp cả kinh.
Đúng rồi, trước mặt Thiên đế dám nghịch thiên hóa yêu, làm sao yên lành được?
Lúc này Thiên Tuyền đứng dậy, hướng Thiên đế thản nhiên nói: “Phụ Đế quân ân sâu, Thiên Tuyền tại đây tạ tội. Thiên Tuyền cam nguyện tự bỏ tiên vị, mong Đế quân thành toàn." Hắn nói những câu đó, không kiêu ngạo, không siểm nhịnh nhưng đã thấy cắt đứt quan hệ với Thiên giới.
Vừa dứt lời, thiên nhan tức giận, đất rung núi chuyển, Thiên trì Tịnh thủy phía sau trào dâng, xa xa ngói cung lung lay sắp đổ, tiên thú tản ra trốn, như thể trời muốn sập xuống vậy.
Chúng tiên hoảng sợ bất an, đã hơn mấy vạn năm chưa từng thấy Đế quân tức giận, chúng thiên binh thần tướng đều quỳ xuống, không dám nhìn thẳng thiên nhan.
Còn Thiên đế một mình đứng thẳng trên đài, khuôn mặt nghiêm nghị: “Tinh mệnh tại thiên, chẳng lẽ ngươi nói bỏ liền bỏ?"
Mắt thấy chúng tiên cúi người quỳ xuống, Thiên Tuyền vẫn đứng thẳng. Trực diện nhìn đế quân vô thượng thiên uy, cũng cảm giác được áp lực bức bách như Thái Sơn đè lên, không thể chống đỡ.
Bỗng nhiên bàn tay bị kéo một chút, từng dòng nhiệt lưu theo lòng bàn tay truyền đến, không cần nhìn cũng biết là lang yêu kia.
Bên cạnh Lôi thú triển hình, bộ lông thanh tông ảnh điện nhá hiện, vĩ chấn sấm dậy, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Cùng chung hoạn nạn, gắn bó keo sơn.
Cho dù là chọc giận Đế quân, nhận hết vạn thiên kiếp nạn, cho đến thần hình câu diệt, bọn họ cũng ở cùng một chỗ.
Thiên Tuyền hiểu ý cười, lại bước về trước nửa bước, cất cao giọng nói: “Đôi ta tâm ý như một, cầu đế quân thành toàn."
Thiên đế nheo lại mắt phượng nhìn tinh quân hóa yêu trước mắt cùng với Lôi thú quật cường. Một người yên tĩnh muôn đời vị tiên, sa đọa thành yêu. Một kẻ biết rõ không thể, lại xông vào Thiên đình. Bọn họ vì muốn có thể ở gần nhau mà trả giá bao nhiêu, thật khó có thể đo được.
Bách yêu chi lực, Lôi thú chi năng trong mắt hắn bất quá chỉ như con kiến, nếu hắn muốn ra tay diệt sát, dễ như thổi tắt ngọn nến, chính là… Hắn ngồi trên Thiên đế tôn vị, nhìn thiên vạn niên trường.
Mặt trời mọc mặt trăng lên, vật đổi sao dời, đá dù có cứng rắn cũng sẽ có ngày trở thành tro, thế nhưng nhân thế tình ái lại như suối ngọt, cũng không khô kiệt, trải qua bách thế luân hồi, tình khó thể đoạn, lặp lại dây dưa.
Chợt nhớ tới không lâu còn nói, “Nhân tâm sở hướng, phi năng tả hữu."
Thở dài trong lòng, tuy là thiên địa Đế tôn nhưng một chữ “duyên" hắn thủy chung không thể hiểu thấu.
Chấn động yếu dần, Thiên đế tức giận biến mất.
Đợi vạn vật phục hồi như cũ, hắn phất tay áo nói: “Vị trí của tinh quân đã vứt bỏ, tự nhiên không thuộc quản hạt của trẫm, cho dù không muốn đi trẫm cũng không lưu ngươi được." Khóe miệng hơi buông, liễm đi nụ cười, tay trái lật lên hiện ra một cuốn lụa vàng, rồi thấy tay phải hạ tự như đằng long hiện lên trên cuốn lụa.
Ngừng lại, hất tay đưa đến trước mặt Thiên Tuyền.
Trên mặt trắng của Cuồng Thư Thiên Chỉ có viết: “Cự Môn tinh quân, nghịch thiên vi yêu, phá loạn tinh mệnh. Tư chỉ, trục."
Không thể tưởng được Thiên đế khoan dung độ lượng như thế, Thiên Xu cũng không khỏi ngạc nhiên.
“Tạ ơn Đế Quân." Thiên Tuyền nhìn thật kỹ lưỡng, sắc mặt hiện vẻ vui mừng, bàn tay nắm lấy Ly Khế siết chặt hơn. Ly Khế tuy là không hiểu nhưng thấy Thiên Tuyền vui mừng, tự nhiên cũng cười.
“Không cần tạ ơn trẫm. Đối nghịch thiên đạo, cùng yêu tương hợp ắt phải gặp bách kiếp chi nan. Thủ kiếp phá hồn là điều không bao giờ đổi."
Thiên Tuyên như đã sớm biết được, thái độ kiên định, không có nửa phần do dự.
Đế quân nhìn một lát rồi quay người sang chỗ khác, thấy Thiên Xu trên mặt không nén được buồn bã đứng thẳng một bên, nghĩ lại liền thán: “Yêu tà dễ diệt, tâm ma nan trừ…"
Thiên Lý Nhãn đứng bên lành lạnh nói: “Đế quân thấu hiểu thế tình, thật sự đáng quý."
Thiên đế liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói: “Trẫm nếu có thể hiểu thấu đáo đã sớm đăng Phật giới Niết bàn rồi, còn ngồi ở đây để nghe ngươi nói mấy chuyện vớ vẩn mấy ngàn năm sao?"
“Mạt tướng không dám."
“Ít nói nhảm, cứu người thì đi nhanh đi, Vũ Khúc tinh quân đợi lâu sẽ nổi nóng."
Thiên Lý Nhãn hiếm khi ngớ ra tại chỗ, rồi lập tức hướng Thiên đế thi lễ, một bước đạp mây bay đi.
Thiên đế nhìn theo thân ảnh vội vàng của hắn không khỏi bật cười, liền phất tay áo một cái hướng Đế cung bay đi. Thiên binh thiên tướng tự nhiên theo sát sau, đằng vân đi theo Đế quân.
Bên cạnh Thiên trì, gió khẽ thổi, khôi phục một mảnh tường hòa.
Thật lâu sau, Thiên Tuyền ôn hòa nói nhỏ: “Ly Khế, chúng ta trở về đi."
Bách kiếp gia thân diệc đẳng nhàn
Tường vân bay tới, Thiên đế dẫn theo Thiên nhãn Thần tướng hạ xuống Thiên trì, tinh quân vội hành lễ, tiên đồng giữ hồ lại sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích.
Quan sát nhị vị tinh quân một chút, Thiên đế cười khanh khách nhìn Thiên Xu: “Sao thế này, không phải còn chưa tới giờ sao?"
Thiên Xu mặc dù lo lắng Thiên Tuyền, nhưng thiên binh nghênh địch, kẻ đến không lành, vội hỏi đế quân: “Xin hỏi Đế quân, ai đang cùng thiên binh đánh nhau?"
Thiên đế mắt vẫn cười, vẫn chưa vội đáp, nhìn về phía xa xa đang ác đấu: “Đừng nóng vội, một con thiên thú nho nhỏ, làm sao có thể thắng được thiên binh thần tướng của trẫm?"
Quả nhiên một lát sau, tiếng đánh nhau yếu dần, thiên binh đắc thắng đi đến, hướng Đế quân thưa bẩm.
“Là yêu nghiệt nào tự tiện xông vào Nam Thiên Môn?"
Đế quân quát hỏi một tiếng, liền thấy vài tên thiên binh cầm trường thương kẹp chặt một con thanh tông sư tử đi đến. Thanh sư kia bộ lông phát điện, bộ dáng uy vũ hiện giờ đã đầy máu, sáu đuôi cũng đã bị đứt mất bốn, cương trảo lợi giáp cũng bị cắt đứt, bên mặt trái của nó bị đâm một vết sâu, đúng ngay hốc mắt, máu tươi chảy từ nơi đó nhiều đến độ khiến người sợ hãi.
Lĩnh quân thần tướng hướng Thiên đế bẩm báo nói: “Yêu vật này hung mãnh phi thường, trảo lợi như kim cương, chặt đức rất nhiều tiên khí, còn điều khiển lôi điện, không ít tướng sĩ bị lôi điện gây thương tích, suýt nữa phá nguyên thần."
“Thật là lợi hại, quả nhiên không hổ danh Lôi thú."
Thiên đế nhìn thanh sư kia, trong mắt vẫn còn ý chí chiến đấu bất khuất, mặc dù thua dưới tay thiên binh nhưng ngạo thú này cũng không cúi đầu.
Như thế kiêu ngạo, khó trách ngày đó không chịu bằng lòng thành tọa kỵ.
Trong mắt thanh sư nhưng lại không có vị thiên thượng chí tôn này, nó một mực gian nan đảo nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh tử sắc quen thuộc phía sau mọi người!
“Thiên Tuyền!!" Thanh sư đột nhiên nói tiếng người, muốn giãy ra khỏi gông cùm trường thương của thiên binh lao về phía trước.
Chúng thiên binh thấy nó đánh úp về phía Đế quân, trường binh vội vàng đâm mạnh, chắn đường đi, đè tứ chi nó lại, còn có hai đầu thương đâm qua vai, đem nó ghim xuống mặt đất.
“Buông!! Thiên Tuyền!! Thiên Tuyền!!" Thanh sư giống như nổi điên, liều mạng hướng lên, không để ý trường thương trên người mình, giãy giụa hướng tử sắc thân ảnh kia bò lại.
Thiên Tuyền đứng ở trên đài rốt cục động, hắn bước xuống ngọc giai, chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt thanh sư, thật lâu thật lâu, mới cất lên được tiếng kiềm nén quá lâu: “Ly Khế…"
Thanh sư nghe thấy hắn thấp gọi, vô cùng vui mừng, vốn tưởng rằng đã thành người xa lạ, nhưng nguyên lai hắn vẫn chưa quên mình!!! Nỗ lực nâng mũi lên ngửi ngửi trên người Thiên Tuyền, không kiềm được nỉn non: “Thiên Tuyền... Thiên Tuyền... Ta rốt cục cũng nhìn thấy ngươi...Thiên Tuyền…" Lại thấy Thiên Tuyền bị một sợi thừng màu vàng buộc chặt, nhất thời nổi giận: “Bọn họ dám trói ngươi!! Đáng hận—" Mở miệng ra muốn cắn đứt, nhưng khổn tiên thừng được thắt lại từ gân của thiên long, làm sao có thể dễ dàng cắn đứt?
Không biết làm sao, thanh sư cũng không quan tâm cái khác, niệm động pháp chú hóa thành hình người, đưa tay muốn giúp Thiên Tuyền cởi trói. Hắn một thân trần trụi, cùng năm trăm thiên binh đấu một trận ác liệt, trên người mang đầy vết thương động nhân tâm phách, trên mặt vết đao cũng dữ tợn. Nhưng cái gì hắn cũng không quan tâm, chỉ một lòng thầm nghĩ cởi bỏ tiên thừng đang buộc chặt Thiên Tuyền.
Thiên Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không cần Ly Khế, tự ta có thể cởi bỏ."
Thiên Xu phía sau cũng là ngạc nhiên, khổn tiên thừng chuyên dùng để trói thần, căn bản khó giải, trừ phi…
“Thiên Tuyền, không thể!"
Nhưng mà hết thảy đã quá trễ, chỉ thấy yêu khí trên người Thiên Tuyền lao ra, chớp mắt thôn tính nguyên thần của hắn, hiện ra diện mạo yêu tiên, tóc như phi tuyết, mặt hiện xích hồng, toát ra tà mị, không còn nửa phần tiên khí của tinh quân.
Thiên đế thấy thế cũng ngạc nhiên, hoàn hồn quát lớn một tiếng: “Làm càn!!" Chúng thiên binh vội vàng hướng lại, binh khí chĩa vào trong đem Thiên Tuyền và Ly Khế vây khốn.
Thiên Tuyền cũng chỉ cười khẽ.
Nguyên lai lúc hắn bị Thiên Xu dùng tiên thừng trói lại, đã tự phóng thích hết yêu lực, để yêu khí tùy ý trên người hoành hành, bách yêu chi lực không phải là nhỏ, hơn nữa thôn tính tinh nguyên hàng tỉ năm của tinh quân, canh trường kỳ phong, khí thế thịnh đến độ che lấp nhật nguyệt, thiên địa ảm đạm, ngay cả Thiên đế cũng không thể không nhíu mày.
Hắn thật sự không ngờ được Thiên Tuyền tinh quân lại lựa chọn như vậy, cam nguyện vứt bỏ tiên thân mà nhập vào yêu đạo.
Khổn tiên thừng không còn tác dụng, rời rạc rơi xuống đất. Thiên Tuyền không nhìn thiên binh thần tướng mà cúi người, tà thủ chém ra đem thương cang gông cùng đang xiềng xích lang yêu cắt đứt toàn bộ, yêu lực chấn động giống như có một cơn lốc đem chúng tướng sĩ đánh văng ra hơn một trượng.
Thiên Tuyền là yêu là tiên, đối với Ly Khế mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Hiện giờ trong con mắt thanh lục chỉ phản chiếu duy nhất thân ảnh tinh quân mà hắn mong nhớ ngày đêm. Hắn bất chấp trên người vẫn còn găm mấy mũi trường bị đoạn, quỳ trên mặt đất vươn tay bắt lấy hai vai Thiên Tuyền, vô cùng cẩn thận nhìn xem, thật lâu sau rốt cuộc xác định mà nhếch miệng nở nụ cười, sau đó ôm lấy hắn, gắt gao như muốn dùng sức thu nhập vào cơ thể.
Thiên Tuyền tùy ý hắn ôm chặt, đưa ra một tay lược đi mái tóc rối loạn của hắn, nhìn đến mắt trái đã bị phá nát, con mắt thanh lục từng sáng ngời bây giờ khó có thể khôi phục lại. Vết thương này là do thiên tướng thần binh gây ra, là thiên phạt, không giống như thương tổn bình thường, dù tiên dược có thần kì đến đâu cũng khó có thể chữa khỏi. Con mắt trái của Ly Khế, sợ là phế đi rồi.
“Ly khế, ánh mắt của ngươi — "
Người hắn tưởng niệm đã ở trước mắt, Ly Khế cần gì để ý đến mình mất đi một mắt, dù là chặt đứt tứ chi, hắn cũng không sao cả.
“Thiên Tuyền, chúng ta trở về đi, được không?"
Không bao giờ buông người này ra nữa.
Không bao giờ buông cánh tay kia ra nữa.
Dùng hết khí lực toàn thân, chảy ra bao nhiêu máu, hắn rốt cuộc cũng tới được ngôi sao xa xôi kia rồi!
Thiên Tuyền nhìn thân thể khôi ngô kia còn bao nhiêu huyết thương, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng đối địch lại với năm trăm thiên binh, nếu không ngoan dũng bất khuất thì làm sao có thể kháng được đến lúc này? Trong lòng giờ phút này tràn lan cảm xúc khó có thể ức chế. Nguyên lai bất tri bất giác, từng giọt từng giọt thú huyết nóng cháy như lửa kia đã đem khối nguyên thần tinh quân lạnh như băng của hắn hòa tan.
Không sao cả.
Cái gì phản bội nghịch thiên, cái gì bách kiếp gia thân, cũng không sao cả.
Thiên Xu nhìn Thiên Tuyền hóa yêu, trong lòng một trận giật mình. Hắn thật sự không biết mình phải làm như thế nào, là ngăn cản, hay dung túng. Hắn theo bản năng ghé mắt nhìn qua Thiên đế, thấy sắc mặt hắn đông lạnh, không khỏi hồi hộp cả kinh.
Đúng rồi, trước mặt Thiên đế dám nghịch thiên hóa yêu, làm sao yên lành được?
Lúc này Thiên Tuyền đứng dậy, hướng Thiên đế thản nhiên nói: “Phụ Đế quân ân sâu, Thiên Tuyền tại đây tạ tội. Thiên Tuyền cam nguyện tự bỏ tiên vị, mong Đế quân thành toàn." Hắn nói những câu đó, không kiêu ngạo, không siểm nhịnh nhưng đã thấy cắt đứt quan hệ với Thiên giới.
Vừa dứt lời, thiên nhan tức giận, đất rung núi chuyển, Thiên trì Tịnh thủy phía sau trào dâng, xa xa ngói cung lung lay sắp đổ, tiên thú tản ra trốn, như thể trời muốn sập xuống vậy.
Chúng tiên hoảng sợ bất an, đã hơn mấy vạn năm chưa từng thấy Đế quân tức giận, chúng thiên binh thần tướng đều quỳ xuống, không dám nhìn thẳng thiên nhan.
Còn Thiên đế một mình đứng thẳng trên đài, khuôn mặt nghiêm nghị: “Tinh mệnh tại thiên, chẳng lẽ ngươi nói bỏ liền bỏ?"
Mắt thấy chúng tiên cúi người quỳ xuống, Thiên Tuyền vẫn đứng thẳng. Trực diện nhìn đế quân vô thượng thiên uy, cũng cảm giác được áp lực bức bách như Thái Sơn đè lên, không thể chống đỡ.
Bỗng nhiên bàn tay bị kéo một chút, từng dòng nhiệt lưu theo lòng bàn tay truyền đến, không cần nhìn cũng biết là lang yêu kia.
Bên cạnh Lôi thú triển hình, bộ lông thanh tông ảnh điện nhá hiện, vĩ chấn sấm dậy, chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Cùng chung hoạn nạn, gắn bó keo sơn.
Cho dù là chọc giận Đế quân, nhận hết vạn thiên kiếp nạn, cho đến thần hình câu diệt, bọn họ cũng ở cùng một chỗ.
Thiên Tuyền hiểu ý cười, lại bước về trước nửa bước, cất cao giọng nói: “Đôi ta tâm ý như một, cầu đế quân thành toàn."
Thiên đế nheo lại mắt phượng nhìn tinh quân hóa yêu trước mắt cùng với Lôi thú quật cường. Một người yên tĩnh muôn đời vị tiên, sa đọa thành yêu. Một kẻ biết rõ không thể, lại xông vào Thiên đình. Bọn họ vì muốn có thể ở gần nhau mà trả giá bao nhiêu, thật khó có thể đo được.
Bách yêu chi lực, Lôi thú chi năng trong mắt hắn bất quá chỉ như con kiến, nếu hắn muốn ra tay diệt sát, dễ như thổi tắt ngọn nến, chính là… Hắn ngồi trên Thiên đế tôn vị, nhìn thiên vạn niên trường.
Mặt trời mọc mặt trăng lên, vật đổi sao dời, đá dù có cứng rắn cũng sẽ có ngày trở thành tro, thế nhưng nhân thế tình ái lại như suối ngọt, cũng không khô kiệt, trải qua bách thế luân hồi, tình khó thể đoạn, lặp lại dây dưa.
Chợt nhớ tới không lâu còn nói, “Nhân tâm sở hướng, phi năng tả hữu."
Thở dài trong lòng, tuy là thiên địa Đế tôn nhưng một chữ “duyên" hắn thủy chung không thể hiểu thấu.
Chấn động yếu dần, Thiên đế tức giận biến mất.
Đợi vạn vật phục hồi như cũ, hắn phất tay áo nói: “Vị trí của tinh quân đã vứt bỏ, tự nhiên không thuộc quản hạt của trẫm, cho dù không muốn đi trẫm cũng không lưu ngươi được." Khóe miệng hơi buông, liễm đi nụ cười, tay trái lật lên hiện ra một cuốn lụa vàng, rồi thấy tay phải hạ tự như đằng long hiện lên trên cuốn lụa.
Ngừng lại, hất tay đưa đến trước mặt Thiên Tuyền.
Trên mặt trắng của Cuồng Thư Thiên Chỉ có viết: “Cự Môn tinh quân, nghịch thiên vi yêu, phá loạn tinh mệnh. Tư chỉ, trục."
Không thể tưởng được Thiên đế khoan dung độ lượng như thế, Thiên Xu cũng không khỏi ngạc nhiên.
“Tạ ơn Đế Quân." Thiên Tuyền nhìn thật kỹ lưỡng, sắc mặt hiện vẻ vui mừng, bàn tay nắm lấy Ly Khế siết chặt hơn. Ly Khế tuy là không hiểu nhưng thấy Thiên Tuyền vui mừng, tự nhiên cũng cười.
“Không cần tạ ơn trẫm. Đối nghịch thiên đạo, cùng yêu tương hợp ắt phải gặp bách kiếp chi nan. Thủ kiếp phá hồn là điều không bao giờ đổi."
Thiên Tuyên như đã sớm biết được, thái độ kiên định, không có nửa phần do dự.
Đế quân nhìn một lát rồi quay người sang chỗ khác, thấy Thiên Xu trên mặt không nén được buồn bã đứng thẳng một bên, nghĩ lại liền thán: “Yêu tà dễ diệt, tâm ma nan trừ…"
Thiên Lý Nhãn đứng bên lành lạnh nói: “Đế quân thấu hiểu thế tình, thật sự đáng quý."
Thiên đế liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói: “Trẫm nếu có thể hiểu thấu đáo đã sớm đăng Phật giới Niết bàn rồi, còn ngồi ở đây để nghe ngươi nói mấy chuyện vớ vẩn mấy ngàn năm sao?"
“Mạt tướng không dám."
“Ít nói nhảm, cứu người thì đi nhanh đi, Vũ Khúc tinh quân đợi lâu sẽ nổi nóng."
Thiên Lý Nhãn hiếm khi ngớ ra tại chỗ, rồi lập tức hướng Thiên đế thi lễ, một bước đạp mây bay đi.
Thiên đế nhìn theo thân ảnh vội vàng của hắn không khỏi bật cười, liền phất tay áo một cái hướng Đế cung bay đi. Thiên binh thiên tướng tự nhiên theo sát sau, đằng vân đi theo Đế quân.
Bên cạnh Thiên trì, gió khẽ thổi, khôi phục một mảnh tường hòa.
Thật lâu sau, Thiên Tuyền ôn hòa nói nhỏ: “Ly Khế, chúng ta trở về đi."
Tác giả :
Live