[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] – Quyển 5 – Ki Thiên Duyên
Chương 7
Nga truật tế tân thiên kim thảo
canh thắng vạn tiễn long tiên hương
(nga truật, tế tân, thiên kim thảo, còn hơn vạn tiền long tiên hương)
Không ngoài dự đoán, Vương Ki đến đầu cũng không ngẩng lên đã quả quyết bác bỏ đề nghị lấy hương của Triệu quản gia.
“Khách tới cũng không phải hoàng thân quốc thích, cho dù có đúng thì làm gì phải dùng đến cực phẩm như long tiên hương chứ?"
Triệu quản gia bưng mặt khóc, ông thật sự là thấy hổ thẹn với danh hào vừa nghe đã lùi chín mươi dặm trước đây của mình a…
Không còn cách nào khác, đành phải giải thích thêm lần nữa: “Tiên sinh không biết rồi, vị Lục thiếu gia kia yêu cầu có hơi cao, phòng phải quét tước ba lần, không được có một con kiến, mà khách phòng tây sương đã nhiều năm không ai sử dụng, có cẩn thận mấy cũng không tránh khỏi sót lại vài con sâu, chỉ có dùng biện pháp huân hương mới có thể đuổi sạch." Nói tới đây, cũng nhịn không được oán giận vài câu, “Tính tình của đại thiếu gia cũng quá đáng tốt rồi, bị tên Lục thiếu gia kia ba lần bốn lượt xuất ngôn châm biếm, vậy mà vẫn còn mời bọn họ lưu lại…"
Vương Ki nghe vậy rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh: “Châm biếm?"
Triệu quản gia lúc này mới đem trận tỷ thí ở đại sảnh, Âu Dương Vô Cữu thua cuộc, Lục Thiên Hạo châm chọc, kể lại nguyên xi lần nữa, đương nhiên còn thêm mắm thêm muối đủ các chi tiết đáng ngờ, tóm lại một câu, vị Lục thiếu gia kia là một cậu chủ tuyệt đối khó hầu, xin Vương Ki đừng khó dễ nữa mà nhanh chóng xuất ra hương liệu. Đương nhiên ông không hề chú ý tới sắc mặt ngày càng trầm của Vương Ki.
“Không biết vị Lục thiếu gia kia là nhân vật thế nào vậy? Tới Âu Dương phủ mà còn dám phát ngôn bừa bãi?"
“Nga, tiên sinh có điều không biết, cha hắn là trưởng bối đồng môn của thiếu gia, hơn nữa còn là võ lâm minh chủ tiền nhiệm."
“Khó trách."
Vương Ki dằn bàn tính, nâng bút viết vài chữ lên giấy, “Vào cửa là khách, dù sao cũng không thể thất lễ với khách nhân… Triệu quản gia, phiền ông đi đến khố phòng lấy những thứ như trên tờ giấy này."
Triệu quản gia tiếp nhận nhìn, có hơi khác thường: “Này…"
“Cứ việc lấy đi, nếu thiếu gia hỏi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Triệu quản gia làm việc rất nhanh lẹ gọn gàng, sau khi mọi người dùng qua cơm chiều, khách phòng ở tây sương cũng đã được dọn xong.
Âu Dương Vô Cữu tự mình dẫn đường, mang đám người Lục Anh Hạo đến tây sương bố trí.
Phía trước có tỳ nữ xách đèn ***g, mọi người vòng qua hành lang gấp khúc, đã tới tây sương. Âu Dương thế gia không hổ là Hàng Châu cự phú, chẳng qua chỉ là một chái nhà phía tây mà đã có chút mênh mông, không ít gian phòng, ngày thường tuy không có khách nhân nhưng vẫn được đầy tớ quét dọn sạch sẽ, vài gian ở giữa đã sớm được thắp đèn, qua cửa sổ rộng mở có thể nhìn thấy bài trí tinh tế bên trong, Triệu quản gia đã đứng ở trong sân chờ sẵn.
Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, quả nhiên là sạch sẽ sáng sủa, trong ánh nến lay động giường chiếu được trải ngay ngắn, mặt đất bóng loáng như mới, Lục Anh Hạo vốn là người tùy tính, không so đo nhiều, thấy bố trí tương đối thỏa đáng đương nhiên là phi thường hài lòng. Lục Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, từ lúc bắt đầu ăn cơm gã đã soi mói Âu Dương Vô Cữu không ít, hiện giờ lại càng muốn tìm vài thứ gai mắt để khiến hắn khó coi, gã là người đầu tiên bước lên bậc thềm, đẩy cửa phòng.
Ập vào mặt là một luồng hương khí nhàn nhạt, không đặc không nồng, không dung tục không ngào ngạt, khiến cho người ta thần thanh khí sảng, lại còn cảm thấy khoan khoái nhè nhẹ.
“A?" Cái mũi cao thẳng của Lục Thiên Hạo hít hít, tựa hồ có vài phần kinh ngạc, “Huân hương này là…"
Triệu quản gia sợ gã nhìn ra có điều gì không ổn, liền vội vàng tiến lên ứng phó: “Đây là huân hương do trong phủ điều phối riêng để khách nhân sử dụng, không biết có phù hợp với tâm ý của Lục thiếu gia chưa?"
Lục Thiên Hạo gật gật đầu: “Ngô! Hương này đúng là rất đặc sắc, trước khi mở cửa thì ngửi không ra mùi gì cả, nhưng vừa ngửi thấy cảm giác đã biến hóa vô cùng, tuy là không thể bì với long tiên, nhưng có thể sánh với hoàng thục, thực là giai phẩm hiếm có!"
Triệu quản gia trong lòng cao hứng, bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng có thứ đúng với tâm ý của Lục Thiên Hạo.
Ngầm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đối phương hỏi: “Đây là hương liệu gì vậy?"
Gã hỏi như thế, Triệu quản gia nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ngay vào lúc này thì có một giọng nói trong trẻo lành lạnh từ phía sau bọn họ vang lên: “Cũng không phải thứ hương liệu quý báu gì, chẳng qua là lấy cỏ tranh một lượng năm tiền, tế tân một lượng năm tiền, linh lăng một tiền ba phân, sơn nại một lượng, hoắc hương một tiền sáu phân, thiên kim thảo ba tiền sáu phân, nga truật một lượng bảy tiền ba phân, nghiền nát thành hương trừ sâu bọ mà thôi."
Mọi người quay lại, hóa ra là một tiên sinh áo xanh, nhìn y nho nhã ôn thuận, tướng mạo đoan chính cùng lắm thì bình thường, nhưng lại có một đôi mắt trong vắt khiến người ta nhìn một lần khó quên.
Âu Dương Vô Cữu vừa thấy, đã nở nụ cười: “Hóa ra là huân hương do tiên sinh điều chế, khó trách! Hương này tươi mát tẩy người, ngay cả Lục thế huynh cũng khen ngợi không ngớt." Rồi hắn mới quay đầu, cùng Lục Anh Hạo nói, “Lục sư thúc, vị này chính là trướng phòng tiên sinh trong phủ ta ── Vương Ki."
“Hóa ra là Vương tiên sinh." Lục Anh Hạo không khỏi thầm ngạc nhiên, nghe ngữ khí cũng như thái độ của Âu Dương Vô Cữu, có vẻ khá coi trọng vị trướng phòng tiên sinh này, nhưng nghe hô hấp của Vương Ki lại không giống người biết võ, nếu chỉ là một trướng phòng tiên sinh bình thường, sao có thể được Âu Dương Vô Cữu coi trọng như thế?!
Lục Thiên Hạo đương nhiên biết những hương liệu trong lời Vương Ki nói đều là chút mặt hàng tầm thường, không thể tưởng được đối phương lại dám ứng phó qua loa như vậy, hơn nữa chẳng qua là mấy món hương liệu thượng vàng hạ cám, nhưng lại làm cho mình tưởng là thứ huân hương quý trọng nào đó, tức thì thẹn quá thành giận.
“Ngươi là cái thá gì chứ?! Cư nhiên dám trêu chọc bổn thiếu gia!!" Hắn luôn tự cho bản thân rất cao quý, hiện giờ nghĩ tới chuyện bị người trêu đùa như vậy, không khỏi giận quá mất khôn, tay trái chợt giương lên, bắn ra ba lưỡi kiếm, đâm thẳng vào mặt Vương Ki.
“Thiên Hạo dừng tay!!"
Lục Anh Hạo không ngờ hắn dám ra tay, hơn nữa đối phương còn là một người bình thường không biết võ công, nhưng ông đứng quá xa, thân pháp có nhanh đến đâu cũng không cản được binh khí đắc ý nhất của Lục Thiên Hạo, tụ lý kiếm (kiếm giấu trong tay áo), mắt thấy Vương Ki sắp bị lợi kiếm gây thương tích, bỗng dưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gió quét qua, như lưỡi liềm chém rách không khí, ba mảnh đoản kiếm còn cách Vương Ki chưa tới một thước thì đột nhiên dừng lại giữa không trung, một tiếng “đinh ──" giòn vang, tất cả đều bị cắt thành hai mảnh nhanh lẹ gọn gàng.
Là người nào có thể trong phút chốc đã đem đoản kiếm ngay giữa không trung chém đứt?!
Mọi người chưa phục hồi tinh thần, thì đã nhìn thấy Âu Dương Vô Cữu chậm rãi tiến lên, hắn nhìn mảnh kiếm trên mặt đất, nụ cười vẫn treo tại khóe miệng đã biến mất vô tung, ánh mắt sắc bén như chim ưng dừng trên người Lục Thiên Hạo, khí thế trầm ổn tàn khốc, đâu ra nửa phân tốt tính như vừa rồi?
Ánh nến nhảy múa làm cho màu xanh biển trở nên đen như mực, phảng phất như tận cùng biển sâu, cả ánh mặt trời cũng chiếu không tới.
“Lục thế huynh, không phải người nào trong phủ ta cũng biết võ."
Không lớn tiếng trách cứ, cũng không thuyết giáo rườm rà.
Một lời nói, nhưng lại rất nặng, nặng đến mức nện vào tai người nghe như chùy sắt vào tim.
Ai cũng biết, người biết võ, xem thường nhất chính là xuất thủ với người không biết võ, huống chi gã còn ra tay tàn nhẫn, một chiêu đã muốn lấy mạng người ta!
Lục Thiên Hạo không dám nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vô Cữu, cái miệng luôn xảo ngôn già lời lúc này lại như bị câm. Lục Anh Hạo chung quy là người đã quen sóng gió, lúc này hướng Vương Ki chắp tay nói: “Tiểu nhi nhất thời vô tâm, xúc phạm tiên sinh, mong tiên sinh đại nhân đại lượng, chớ cùng tiểu nhi so đo!"
Đối phương đã nhận sai, Vương Ki cũng không mất miếng thịt nào, y không phải là loại người ngang ngược không nói lý đã ép bức người khác, hơn nữa Lục Anh Hạo còn là trưởng bối của Âu Dương Vô Cữu.
Không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, vì vậy hơi gật đầu, đáp: “Lục lão gia khách khí."
Âu Dương Vô Cữu tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói: “Lục sư thúc một đường phong trần vất vả, chắc hẳn cũng đã mệt. Thì giờ không còn sớm, Vô Cữu không quấy rầy các vị nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui." Nói xong không chờ đối phương đáp lời đã xoay người kéo trướng phòng tiên sinh nghênh ngang đi mất.
Chỉ còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, phía Lục Anh Hạo không khỏi có chút xấu hổ.
Lục Thiên Hạo phục hồi tinh thần, nhớ tới binh khí đắc ý của mình bị đánh rớt, không thể nghi ngờ là không còn thể diện, nhưng người cũng không còn, tức giận không chỗ để phát, chỉ đành trừng mắt nhìn về phía cửa sân ngay cả bóng người cũng không còn mà nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hừ ra một câu: “Hay cho ngươi Âu Dương Vô Cữu… Hừ! Cứ chờ đó mà xem!"
Duy chỉ có Lục Anh Hạo lặng yên tiến lên vài bước, nhặt lên mảnh kiếm trên mặt đất. Tụ lý kiếm của Lục Thiên Hạo là làm từ thép tinh, vô cùng sắc bén, có thể đâm sâu vào đá tám tấc, đủ thấy cứng rắn đến cỡ nào, nhưng lại bị chém đứt gọn gàng. Miếng thép lạnh băng đặt trong lòng bàn tay, một tia hàn ý dần chảy vào tim.
Tàng Kiếm Môn cầu chính là kiếm vô hình, Lục Anh Hạo có thể nào không biết? Nhưng muốn tu luyện tới trình độ kiếm tàng trong ý, nói dễ hơn làm. Ông tu luyện đã mấy chục năm, cũng không thể dễ dàng xuất chiêu như sư phụ Độc Cô Nhất Phương, cho dù muốn sử xuất kiếm khí vô hình, cũng phải cần thời gian ngưng khí xuất chiêu. Huống chi là tình huống khẩn cấp như chỉ mành treo chuông vừa rồi, muốn ngay lập tức ngưng khí phát kiếm, lại còn cách một trượng dùng kiếm khí chặt gãy lợi khí, căn bản là không có khả năng!
Hồi nãy ở tiền thính cùng Âu Dương Vô Cữu thử chiêu, Lục Anh Hạo nhíu mày là vì biết rõ, trận này có thể nói bế môn đệ tử thua chẳng qua là vì muốn nhường sư thúc, không muốn sư thúc đánh mất thể diện…
Hiện giờ xem ra, cái nhường của Âu Dương Vô Cữu, là sợ nếu ra tay thực sự sẽ làm sư thúc bị thương!
“Cậu đang nổi giận?"
Vương Ki nghiêng đầu, thử dò xét Âu Dương Vô Cữu đang xoay lưng lại.
Bả vai rộng lớn cản trở tầm mắt của y, nam nhân đứng trước mặt so với y cao hơn chừng nửa cái đầu, làm cho Vương Ki từ phía sau hoàn toàn vô pháp nhìn thấy sắc mặt của hắn. Nhưng Vương Ki có thể từ hơi thở đừng-ai-lại-gần tản mác ra từ người hắn mà cảm giác được…
Cậu ta đang nổi giận?
Đây đúng là chuyện mới nha! Nhớ tới vào phủ cũng đã được một thời gian, nhưng Âu Dương đại thiếu gia vô luận gặp chuyện gì cũng đều không đổi sắc, thế mà hôm nay lại trở nên lỗ mãng, rõ ràng như một con sư tử bị giẫm phải đuôi.
“Không có."
Thanh âm rầu rĩ gần như là hừ ra từ trong lỗ mũi, gió đêm thổi qua đầu, đầu óc đang nóng đến muốn bất tỉnh đã có chút tỉnh táo. Âu Dương Vô Cữu nếu nói là nổi giận, còn không bằng nói là khó hiểu việc bản thân mất khống chế.
Từ nhỏ đã đi theo bên cạnh võ lâm cao thủ Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương đối với hắn có kỳ vọng cực cao, yêu cầu đương nhiên cũng cực hà khắc, một thân võ công khiến người ca ngợi của Âu Dương Vô Cữu cũng không phải nhờ vào cơ duyên trùng hợp rơi vào huyệt động nào đó ăn được linh đan diệu dược có thể tăng vài giáp công lực (1 giáp = 60 năm), cũng không phải do nhân duyên gặp được võ lâm cao thủ sắp chết nào đó đem toàn bộ công lực truyền thụ cho mình, mà là từng bước từng bước một, dưới sự chỉ bảo gần như tàn khốc của Độc Cô Nhất Phương mà luyện thành. Âu Dương Vô Cữu từ lúc còn nằm trong nôi đã không hề được cha mẹ chăm sóc, mà một đại tông sư kiêu ngạo như Độc Cô Nhất Phương lại càng không thể có nửa điểm săn sóc dịu dàng, cũng may hắn thiên tính thuần lương, đã nhìn thấu thế sự, không vì thế mà oán trách người khác, chẳng qua là thu bớt tính tình theo thời gian trưởng thành, sau khi hành tẩu giang hồ thì nhìn quen kẻ lừa người gạt, bất quá mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã có thể khống chế cảm xúc đến trình độ núi lở cũng không biến sắc.
Thế nhưng hôm nay, cũng là từ lúc có trí nhớ tới nay, đây là lần đầu tiên mất khống chế… Chẳng lẽ do vãn yến uống quá nhiều rượu? Chẳng qua là uống có vài chén Thu Lộ suôn thôi mà… Không đến mức say mèm mới đúng. Chỉ nhớ rõ khi nhìn thấy ba lưỡi dao rét buốt sắp bắn trúng Vương Ki, khoảnh khắc đó trái tim như bị ngâm vào trong nước đá, thoáng chốc đã rét lạnh, nhưng đầu óc lại nóng lên, bất chấp việc phải ẩn giấu thực lực trước mặt người bên cạnh, hắn đã sử xuất tuyệt học của Tàng Kiếm Môn ── vô thức không kiếm.
Hiện giờ nhớ lại, Ân Dương Vô Cữu rõ ràng có hơn mười biện pháp để tránh cho Vương Ki bị thương mà không để lại dấu vết… Nhưng lúc đó, hắn căn bản giống như một người không biết võ công, lúc trở tay không kịp thì liền chụp lấy đồ vật có uy lực nhất bên mình ném ra.
Nhưng cố tình cái người suýt bị bắn trúng kia thì cứ đứng yên một chỗ như cây cột.
Đương nhiên hắn không thể yêu cầu một người không biết võ công linh hoạt né tránh hành động đánh lén, có điều, cũng không phải là mang vẻ mặt đao thương bất nhập như vậy chứ?
Cuối cùng còn để ý hắn có nổi giận hay không!
Nếu đoản kiếm kia thực sự đâm vào người y, thì dù hắn có nổi giận đến đâu cũng còn tác dụng gì?!
Nhịn không được xoay người lại nắm lấy bả vai Vương Ki, con ngươi trợn đến hung ác, nhìn chằm chằm vào người trướng phòng tiên sinh: “Tôi không phải đã phân phó mọi người trong phủ tận lực tránh tiếp xúc với đám người võ lâm này rồi sao? Bọn họ không thể so với thường nhân, một khi ra tay là đổ máu! Nếu vừa rồi tôi không ở bên cạnh…" Trong lòng phát lạnh, câu tiếp theo rõ ràng không nói ra được.
Bị hắn trách cứ như vậy, Vương Ki có chút không cam lòng. Đúng là buồn cười, y đường đường là Lộc Tồn tinh quân, tuy nói pháp lực không nhiều, nhưng tiểu phi kiếm của một phàm nhân muốn tổn thương đến y là chuyện không thể nào, cho dù không cẩn thận bị thương thì đã làm sao? Nhờ phúc của mấy năm tìm ngọc nơi nơi, ngọc tuy không tìm thấy nhưng cũng kiếm được không ít tiên linh dược thảo nhân gian hiếm có, chỉ cần không bị bổ ra làm hai thì vết thương có trí mạng đến cỡ nào y cũng có thể cải tử hồi sinh.
Có điều những việc này y không thể nói rõ với Âu Dương Vô Cữu, đang thầm tính phải đối đáp thế nào cho qua chuyện thì bỗng nhiên phát giác hai người đang dựa vào gần đến mức này.
Cách mười lăm tháng tám còn mười ngày, ánh trăng không tính là sáng tỏ, nhưng cũng đủ để y thấy rõ đối phương. Âu Dương Vô Cữu có một gương mặt gọn gàng đoan chính, góc cạnh rõ nét như họa sư dùng bút vẽ thành, dựa vào sát như thế, làm cho y chú ý tới đôi mắt ngày thường luôn cười đến híp lại hóa ra là phi thường hẹp dài, mí trên hơi trùng, gần như có một phần ba phủ lên đồng tử, đuôi mắt tao nhã lại hơi xếch, khó trách ngày thường cho dù không có gì để cười nhưng nhìn hắn vẫn có vẻ đang cười đến híp mắt. Đồng tử quang hoa lưu nhưng không động, nhìn qua rất dịu dàng. Lúc trừng y không có bao nhiêu sức uy hiếp.
“Tiên sinh! Tiên sinh!" Vương Ki bị lay tỉnh, thiếu chút nữa thì rơi vào lưu quang trong mắt đối phương. Âu Dương Vô Cữu đúng là hết cách, bao nhiêu lời tâm huyết của bản thân chỉ sợ đã ném hết vào Tây hồ rồi, thở dài. Hắn cũng đâu muốn lãng phí nước miếng như vậy, nói nhiều đến mức đường đường là minh chủ võ lâm lại lải nhải như một ông già, song nếu không làm cho vị trướng phòng tiên sinh tuy rằng tính toán tỉ mỉ, nhưng ngày thường hành xử không hề nể nang ai này nhớ kỹ giáo huấn, thì sau này nếu xảy ra thêm vài lần nữa hắn chịu không nổi đâu…
“Đám người Lục sư thúc chỉ ở đây mấy ngày. Để tránh việc bất trắc, tiên sinh không được đến gần tây sương, đặc biệt là vị Lục thế huynh kia… Tính hắn không tốt, tiên sinh ngàn vạn lần không được chọc hắn, biết không?"
Thấy Vương Ki không nói lời nào, Âu Dương Vô Cữu cho là y đã đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xoay người sang chỗ khác.
Nhưng do hắn xoay đầu quá nhanh nên đã bỏ lỡ vẻ mặt trong thoáng chốc của Vương Ki.
Gương mặt thanh thanh đạm đạm kia, nếu nói là khủng bố, còn không bằng nói là âm hiểm…
Ha ha ha… Ngụ ý là muốn y né tránh mũi kiếm, kiềm chế một chút?
Cho dù là Phá Quân cũng không dám vênh mặt với y, đằng này chỉ là một phàm nhân nho nhỏ lại dám dùng mấy miếng đồ chơi rách nát để đối phó y?
Có can đảm khiêu khích thần uy của tiên gia, thật đúng là không biết tự lượng sức mình!!
canh thắng vạn tiễn long tiên hương
(nga truật, tế tân, thiên kim thảo, còn hơn vạn tiền long tiên hương)
Không ngoài dự đoán, Vương Ki đến đầu cũng không ngẩng lên đã quả quyết bác bỏ đề nghị lấy hương của Triệu quản gia.
“Khách tới cũng không phải hoàng thân quốc thích, cho dù có đúng thì làm gì phải dùng đến cực phẩm như long tiên hương chứ?"
Triệu quản gia bưng mặt khóc, ông thật sự là thấy hổ thẹn với danh hào vừa nghe đã lùi chín mươi dặm trước đây của mình a…
Không còn cách nào khác, đành phải giải thích thêm lần nữa: “Tiên sinh không biết rồi, vị Lục thiếu gia kia yêu cầu có hơi cao, phòng phải quét tước ba lần, không được có một con kiến, mà khách phòng tây sương đã nhiều năm không ai sử dụng, có cẩn thận mấy cũng không tránh khỏi sót lại vài con sâu, chỉ có dùng biện pháp huân hương mới có thể đuổi sạch." Nói tới đây, cũng nhịn không được oán giận vài câu, “Tính tình của đại thiếu gia cũng quá đáng tốt rồi, bị tên Lục thiếu gia kia ba lần bốn lượt xuất ngôn châm biếm, vậy mà vẫn còn mời bọn họ lưu lại…"
Vương Ki nghe vậy rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh: “Châm biếm?"
Triệu quản gia lúc này mới đem trận tỷ thí ở đại sảnh, Âu Dương Vô Cữu thua cuộc, Lục Thiên Hạo châm chọc, kể lại nguyên xi lần nữa, đương nhiên còn thêm mắm thêm muối đủ các chi tiết đáng ngờ, tóm lại một câu, vị Lục thiếu gia kia là một cậu chủ tuyệt đối khó hầu, xin Vương Ki đừng khó dễ nữa mà nhanh chóng xuất ra hương liệu. Đương nhiên ông không hề chú ý tới sắc mặt ngày càng trầm của Vương Ki.
“Không biết vị Lục thiếu gia kia là nhân vật thế nào vậy? Tới Âu Dương phủ mà còn dám phát ngôn bừa bãi?"
“Nga, tiên sinh có điều không biết, cha hắn là trưởng bối đồng môn của thiếu gia, hơn nữa còn là võ lâm minh chủ tiền nhiệm."
“Khó trách."
Vương Ki dằn bàn tính, nâng bút viết vài chữ lên giấy, “Vào cửa là khách, dù sao cũng không thể thất lễ với khách nhân… Triệu quản gia, phiền ông đi đến khố phòng lấy những thứ như trên tờ giấy này."
Triệu quản gia tiếp nhận nhìn, có hơi khác thường: “Này…"
“Cứ việc lấy đi, nếu thiếu gia hỏi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Triệu quản gia làm việc rất nhanh lẹ gọn gàng, sau khi mọi người dùng qua cơm chiều, khách phòng ở tây sương cũng đã được dọn xong.
Âu Dương Vô Cữu tự mình dẫn đường, mang đám người Lục Anh Hạo đến tây sương bố trí.
Phía trước có tỳ nữ xách đèn ***g, mọi người vòng qua hành lang gấp khúc, đã tới tây sương. Âu Dương thế gia không hổ là Hàng Châu cự phú, chẳng qua chỉ là một chái nhà phía tây mà đã có chút mênh mông, không ít gian phòng, ngày thường tuy không có khách nhân nhưng vẫn được đầy tớ quét dọn sạch sẽ, vài gian ở giữa đã sớm được thắp đèn, qua cửa sổ rộng mở có thể nhìn thấy bài trí tinh tế bên trong, Triệu quản gia đã đứng ở trong sân chờ sẵn.
Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, quả nhiên là sạch sẽ sáng sủa, trong ánh nến lay động giường chiếu được trải ngay ngắn, mặt đất bóng loáng như mới, Lục Anh Hạo vốn là người tùy tính, không so đo nhiều, thấy bố trí tương đối thỏa đáng đương nhiên là phi thường hài lòng. Lục Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng, từ lúc bắt đầu ăn cơm gã đã soi mói Âu Dương Vô Cữu không ít, hiện giờ lại càng muốn tìm vài thứ gai mắt để khiến hắn khó coi, gã là người đầu tiên bước lên bậc thềm, đẩy cửa phòng.
Ập vào mặt là một luồng hương khí nhàn nhạt, không đặc không nồng, không dung tục không ngào ngạt, khiến cho người ta thần thanh khí sảng, lại còn cảm thấy khoan khoái nhè nhẹ.
“A?" Cái mũi cao thẳng của Lục Thiên Hạo hít hít, tựa hồ có vài phần kinh ngạc, “Huân hương này là…"
Triệu quản gia sợ gã nhìn ra có điều gì không ổn, liền vội vàng tiến lên ứng phó: “Đây là huân hương do trong phủ điều phối riêng để khách nhân sử dụng, không biết có phù hợp với tâm ý của Lục thiếu gia chưa?"
Lục Thiên Hạo gật gật đầu: “Ngô! Hương này đúng là rất đặc sắc, trước khi mở cửa thì ngửi không ra mùi gì cả, nhưng vừa ngửi thấy cảm giác đã biến hóa vô cùng, tuy là không thể bì với long tiên, nhưng có thể sánh với hoàng thục, thực là giai phẩm hiếm có!"
Triệu quản gia trong lòng cao hứng, bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng có thứ đúng với tâm ý của Lục Thiên Hạo.
Ngầm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đối phương hỏi: “Đây là hương liệu gì vậy?"
Gã hỏi như thế, Triệu quản gia nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ngay vào lúc này thì có một giọng nói trong trẻo lành lạnh từ phía sau bọn họ vang lên: “Cũng không phải thứ hương liệu quý báu gì, chẳng qua là lấy cỏ tranh một lượng năm tiền, tế tân một lượng năm tiền, linh lăng một tiền ba phân, sơn nại một lượng, hoắc hương một tiền sáu phân, thiên kim thảo ba tiền sáu phân, nga truật một lượng bảy tiền ba phân, nghiền nát thành hương trừ sâu bọ mà thôi."
Mọi người quay lại, hóa ra là một tiên sinh áo xanh, nhìn y nho nhã ôn thuận, tướng mạo đoan chính cùng lắm thì bình thường, nhưng lại có một đôi mắt trong vắt khiến người ta nhìn một lần khó quên.
Âu Dương Vô Cữu vừa thấy, đã nở nụ cười: “Hóa ra là huân hương do tiên sinh điều chế, khó trách! Hương này tươi mát tẩy người, ngay cả Lục thế huynh cũng khen ngợi không ngớt." Rồi hắn mới quay đầu, cùng Lục Anh Hạo nói, “Lục sư thúc, vị này chính là trướng phòng tiên sinh trong phủ ta ── Vương Ki."
“Hóa ra là Vương tiên sinh." Lục Anh Hạo không khỏi thầm ngạc nhiên, nghe ngữ khí cũng như thái độ của Âu Dương Vô Cữu, có vẻ khá coi trọng vị trướng phòng tiên sinh này, nhưng nghe hô hấp của Vương Ki lại không giống người biết võ, nếu chỉ là một trướng phòng tiên sinh bình thường, sao có thể được Âu Dương Vô Cữu coi trọng như thế?!
Lục Thiên Hạo đương nhiên biết những hương liệu trong lời Vương Ki nói đều là chút mặt hàng tầm thường, không thể tưởng được đối phương lại dám ứng phó qua loa như vậy, hơn nữa chẳng qua là mấy món hương liệu thượng vàng hạ cám, nhưng lại làm cho mình tưởng là thứ huân hương quý trọng nào đó, tức thì thẹn quá thành giận.
“Ngươi là cái thá gì chứ?! Cư nhiên dám trêu chọc bổn thiếu gia!!" Hắn luôn tự cho bản thân rất cao quý, hiện giờ nghĩ tới chuyện bị người trêu đùa như vậy, không khỏi giận quá mất khôn, tay trái chợt giương lên, bắn ra ba lưỡi kiếm, đâm thẳng vào mặt Vương Ki.
“Thiên Hạo dừng tay!!"
Lục Anh Hạo không ngờ hắn dám ra tay, hơn nữa đối phương còn là một người bình thường không biết võ công, nhưng ông đứng quá xa, thân pháp có nhanh đến đâu cũng không cản được binh khí đắc ý nhất của Lục Thiên Hạo, tụ lý kiếm (kiếm giấu trong tay áo), mắt thấy Vương Ki sắp bị lợi kiếm gây thương tích, bỗng dưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gió quét qua, như lưỡi liềm chém rách không khí, ba mảnh đoản kiếm còn cách Vương Ki chưa tới một thước thì đột nhiên dừng lại giữa không trung, một tiếng “đinh ──" giòn vang, tất cả đều bị cắt thành hai mảnh nhanh lẹ gọn gàng.
Là người nào có thể trong phút chốc đã đem đoản kiếm ngay giữa không trung chém đứt?!
Mọi người chưa phục hồi tinh thần, thì đã nhìn thấy Âu Dương Vô Cữu chậm rãi tiến lên, hắn nhìn mảnh kiếm trên mặt đất, nụ cười vẫn treo tại khóe miệng đã biến mất vô tung, ánh mắt sắc bén như chim ưng dừng trên người Lục Thiên Hạo, khí thế trầm ổn tàn khốc, đâu ra nửa phân tốt tính như vừa rồi?
Ánh nến nhảy múa làm cho màu xanh biển trở nên đen như mực, phảng phất như tận cùng biển sâu, cả ánh mặt trời cũng chiếu không tới.
“Lục thế huynh, không phải người nào trong phủ ta cũng biết võ."
Không lớn tiếng trách cứ, cũng không thuyết giáo rườm rà.
Một lời nói, nhưng lại rất nặng, nặng đến mức nện vào tai người nghe như chùy sắt vào tim.
Ai cũng biết, người biết võ, xem thường nhất chính là xuất thủ với người không biết võ, huống chi gã còn ra tay tàn nhẫn, một chiêu đã muốn lấy mạng người ta!
Lục Thiên Hạo không dám nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vô Cữu, cái miệng luôn xảo ngôn già lời lúc này lại như bị câm. Lục Anh Hạo chung quy là người đã quen sóng gió, lúc này hướng Vương Ki chắp tay nói: “Tiểu nhi nhất thời vô tâm, xúc phạm tiên sinh, mong tiên sinh đại nhân đại lượng, chớ cùng tiểu nhi so đo!"
Đối phương đã nhận sai, Vương Ki cũng không mất miếng thịt nào, y không phải là loại người ngang ngược không nói lý đã ép bức người khác, hơn nữa Lục Anh Hạo còn là trưởng bối của Âu Dương Vô Cữu.
Không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, vì vậy hơi gật đầu, đáp: “Lục lão gia khách khí."
Âu Dương Vô Cữu tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói: “Lục sư thúc một đường phong trần vất vả, chắc hẳn cũng đã mệt. Thì giờ không còn sớm, Vô Cữu không quấy rầy các vị nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui." Nói xong không chờ đối phương đáp lời đã xoay người kéo trướng phòng tiên sinh nghênh ngang đi mất.
Chỉ còn lại mọi người hai mặt nhìn nhau, phía Lục Anh Hạo không khỏi có chút xấu hổ.
Lục Thiên Hạo phục hồi tinh thần, nhớ tới binh khí đắc ý của mình bị đánh rớt, không thể nghi ngờ là không còn thể diện, nhưng người cũng không còn, tức giận không chỗ để phát, chỉ đành trừng mắt nhìn về phía cửa sân ngay cả bóng người cũng không còn mà nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hừ ra một câu: “Hay cho ngươi Âu Dương Vô Cữu… Hừ! Cứ chờ đó mà xem!"
Duy chỉ có Lục Anh Hạo lặng yên tiến lên vài bước, nhặt lên mảnh kiếm trên mặt đất. Tụ lý kiếm của Lục Thiên Hạo là làm từ thép tinh, vô cùng sắc bén, có thể đâm sâu vào đá tám tấc, đủ thấy cứng rắn đến cỡ nào, nhưng lại bị chém đứt gọn gàng. Miếng thép lạnh băng đặt trong lòng bàn tay, một tia hàn ý dần chảy vào tim.
Tàng Kiếm Môn cầu chính là kiếm vô hình, Lục Anh Hạo có thể nào không biết? Nhưng muốn tu luyện tới trình độ kiếm tàng trong ý, nói dễ hơn làm. Ông tu luyện đã mấy chục năm, cũng không thể dễ dàng xuất chiêu như sư phụ Độc Cô Nhất Phương, cho dù muốn sử xuất kiếm khí vô hình, cũng phải cần thời gian ngưng khí xuất chiêu. Huống chi là tình huống khẩn cấp như chỉ mành treo chuông vừa rồi, muốn ngay lập tức ngưng khí phát kiếm, lại còn cách một trượng dùng kiếm khí chặt gãy lợi khí, căn bản là không có khả năng!
Hồi nãy ở tiền thính cùng Âu Dương Vô Cữu thử chiêu, Lục Anh Hạo nhíu mày là vì biết rõ, trận này có thể nói bế môn đệ tử thua chẳng qua là vì muốn nhường sư thúc, không muốn sư thúc đánh mất thể diện…
Hiện giờ xem ra, cái nhường của Âu Dương Vô Cữu, là sợ nếu ra tay thực sự sẽ làm sư thúc bị thương!
“Cậu đang nổi giận?"
Vương Ki nghiêng đầu, thử dò xét Âu Dương Vô Cữu đang xoay lưng lại.
Bả vai rộng lớn cản trở tầm mắt của y, nam nhân đứng trước mặt so với y cao hơn chừng nửa cái đầu, làm cho Vương Ki từ phía sau hoàn toàn vô pháp nhìn thấy sắc mặt của hắn. Nhưng Vương Ki có thể từ hơi thở đừng-ai-lại-gần tản mác ra từ người hắn mà cảm giác được…
Cậu ta đang nổi giận?
Đây đúng là chuyện mới nha! Nhớ tới vào phủ cũng đã được một thời gian, nhưng Âu Dương đại thiếu gia vô luận gặp chuyện gì cũng đều không đổi sắc, thế mà hôm nay lại trở nên lỗ mãng, rõ ràng như một con sư tử bị giẫm phải đuôi.
“Không có."
Thanh âm rầu rĩ gần như là hừ ra từ trong lỗ mũi, gió đêm thổi qua đầu, đầu óc đang nóng đến muốn bất tỉnh đã có chút tỉnh táo. Âu Dương Vô Cữu nếu nói là nổi giận, còn không bằng nói là khó hiểu việc bản thân mất khống chế.
Từ nhỏ đã đi theo bên cạnh võ lâm cao thủ Độc Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương đối với hắn có kỳ vọng cực cao, yêu cầu đương nhiên cũng cực hà khắc, một thân võ công khiến người ca ngợi của Âu Dương Vô Cữu cũng không phải nhờ vào cơ duyên trùng hợp rơi vào huyệt động nào đó ăn được linh đan diệu dược có thể tăng vài giáp công lực (1 giáp = 60 năm), cũng không phải do nhân duyên gặp được võ lâm cao thủ sắp chết nào đó đem toàn bộ công lực truyền thụ cho mình, mà là từng bước từng bước một, dưới sự chỉ bảo gần như tàn khốc của Độc Cô Nhất Phương mà luyện thành. Âu Dương Vô Cữu từ lúc còn nằm trong nôi đã không hề được cha mẹ chăm sóc, mà một đại tông sư kiêu ngạo như Độc Cô Nhất Phương lại càng không thể có nửa điểm săn sóc dịu dàng, cũng may hắn thiên tính thuần lương, đã nhìn thấu thế sự, không vì thế mà oán trách người khác, chẳng qua là thu bớt tính tình theo thời gian trưởng thành, sau khi hành tẩu giang hồ thì nhìn quen kẻ lừa người gạt, bất quá mới hai mươi lăm tuổi nhưng đã có thể khống chế cảm xúc đến trình độ núi lở cũng không biến sắc.
Thế nhưng hôm nay, cũng là từ lúc có trí nhớ tới nay, đây là lần đầu tiên mất khống chế… Chẳng lẽ do vãn yến uống quá nhiều rượu? Chẳng qua là uống có vài chén Thu Lộ suôn thôi mà… Không đến mức say mèm mới đúng. Chỉ nhớ rõ khi nhìn thấy ba lưỡi dao rét buốt sắp bắn trúng Vương Ki, khoảnh khắc đó trái tim như bị ngâm vào trong nước đá, thoáng chốc đã rét lạnh, nhưng đầu óc lại nóng lên, bất chấp việc phải ẩn giấu thực lực trước mặt người bên cạnh, hắn đã sử xuất tuyệt học của Tàng Kiếm Môn ── vô thức không kiếm.
Hiện giờ nhớ lại, Ân Dương Vô Cữu rõ ràng có hơn mười biện pháp để tránh cho Vương Ki bị thương mà không để lại dấu vết… Nhưng lúc đó, hắn căn bản giống như một người không biết võ công, lúc trở tay không kịp thì liền chụp lấy đồ vật có uy lực nhất bên mình ném ra.
Nhưng cố tình cái người suýt bị bắn trúng kia thì cứ đứng yên một chỗ như cây cột.
Đương nhiên hắn không thể yêu cầu một người không biết võ công linh hoạt né tránh hành động đánh lén, có điều, cũng không phải là mang vẻ mặt đao thương bất nhập như vậy chứ?
Cuối cùng còn để ý hắn có nổi giận hay không!
Nếu đoản kiếm kia thực sự đâm vào người y, thì dù hắn có nổi giận đến đâu cũng còn tác dụng gì?!
Nhịn không được xoay người lại nắm lấy bả vai Vương Ki, con ngươi trợn đến hung ác, nhìn chằm chằm vào người trướng phòng tiên sinh: “Tôi không phải đã phân phó mọi người trong phủ tận lực tránh tiếp xúc với đám người võ lâm này rồi sao? Bọn họ không thể so với thường nhân, một khi ra tay là đổ máu! Nếu vừa rồi tôi không ở bên cạnh…" Trong lòng phát lạnh, câu tiếp theo rõ ràng không nói ra được.
Bị hắn trách cứ như vậy, Vương Ki có chút không cam lòng. Đúng là buồn cười, y đường đường là Lộc Tồn tinh quân, tuy nói pháp lực không nhiều, nhưng tiểu phi kiếm của một phàm nhân muốn tổn thương đến y là chuyện không thể nào, cho dù không cẩn thận bị thương thì đã làm sao? Nhờ phúc của mấy năm tìm ngọc nơi nơi, ngọc tuy không tìm thấy nhưng cũng kiếm được không ít tiên linh dược thảo nhân gian hiếm có, chỉ cần không bị bổ ra làm hai thì vết thương có trí mạng đến cỡ nào y cũng có thể cải tử hồi sinh.
Có điều những việc này y không thể nói rõ với Âu Dương Vô Cữu, đang thầm tính phải đối đáp thế nào cho qua chuyện thì bỗng nhiên phát giác hai người đang dựa vào gần đến mức này.
Cách mười lăm tháng tám còn mười ngày, ánh trăng không tính là sáng tỏ, nhưng cũng đủ để y thấy rõ đối phương. Âu Dương Vô Cữu có một gương mặt gọn gàng đoan chính, góc cạnh rõ nét như họa sư dùng bút vẽ thành, dựa vào sát như thế, làm cho y chú ý tới đôi mắt ngày thường luôn cười đến híp lại hóa ra là phi thường hẹp dài, mí trên hơi trùng, gần như có một phần ba phủ lên đồng tử, đuôi mắt tao nhã lại hơi xếch, khó trách ngày thường cho dù không có gì để cười nhưng nhìn hắn vẫn có vẻ đang cười đến híp mắt. Đồng tử quang hoa lưu nhưng không động, nhìn qua rất dịu dàng. Lúc trừng y không có bao nhiêu sức uy hiếp.
“Tiên sinh! Tiên sinh!" Vương Ki bị lay tỉnh, thiếu chút nữa thì rơi vào lưu quang trong mắt đối phương. Âu Dương Vô Cữu đúng là hết cách, bao nhiêu lời tâm huyết của bản thân chỉ sợ đã ném hết vào Tây hồ rồi, thở dài. Hắn cũng đâu muốn lãng phí nước miếng như vậy, nói nhiều đến mức đường đường là minh chủ võ lâm lại lải nhải như một ông già, song nếu không làm cho vị trướng phòng tiên sinh tuy rằng tính toán tỉ mỉ, nhưng ngày thường hành xử không hề nể nang ai này nhớ kỹ giáo huấn, thì sau này nếu xảy ra thêm vài lần nữa hắn chịu không nổi đâu…
“Đám người Lục sư thúc chỉ ở đây mấy ngày. Để tránh việc bất trắc, tiên sinh không được đến gần tây sương, đặc biệt là vị Lục thế huynh kia… Tính hắn không tốt, tiên sinh ngàn vạn lần không được chọc hắn, biết không?"
Thấy Vương Ki không nói lời nào, Âu Dương Vô Cữu cho là y đã đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xoay người sang chỗ khác.
Nhưng do hắn xoay đầu quá nhanh nên đã bỏ lỡ vẻ mặt trong thoáng chốc của Vương Ki.
Gương mặt thanh thanh đạm đạm kia, nếu nói là khủng bố, còn không bằng nói là âm hiểm…
Ha ha ha… Ngụ ý là muốn y né tránh mũi kiếm, kiềm chế một chút?
Cho dù là Phá Quân cũng không dám vênh mặt với y, đằng này chỉ là một phàm nhân nho nhỏ lại dám dùng mấy miếng đồ chơi rách nát để đối phó y?
Có can đảm khiêu khích thần uy của tiên gia, thật đúng là không biết tự lượng sức mình!!
Tác giả :
Live