Thất Ngược Khí Phi
Chương 122: Niềm vui mới, tình yêu cũ
Gió lạnh từ tứ phía quất mạnh vào vách đá, một nam nhân tuyệt vọng lấy ra từ trong người một túi hương run rẩy đưa túi hương ấy vào gần môi mình, mùi hương thơm ngát quanh quẩn trong không khí, từng chút, từng chút một xâm nhập vào trái tim hắn. Đây là vật đã khiến bọn họ kết duyên nơi trần thế này. Có lẽ thứ duy nhất trên đời này làm người ta đau quặn từng khúc ruột, uống say tới chết, mơ mộng hão huyền, chính là tình yêu nam nữ. Đôi mắt nam nhân trống rỗng vô hồn như ẩn chứa cô đơn, nỗi cô độc cả đời không thể gặp lại người yêu, cuối cùng, đôi môi khô nứt của hắn khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại, vật gì đó trong tay cũng rơi xuống….
Trong bóng tối vô hạn, hắn lẳng lặng chờ đợi tới thời khắc mình chết. Không biết qua bao lâu, gió lạnh vù vù gào thét, suy nghĩ hỗn loạn của hắn dần trở nên khôi phục một chút, đầu ngón tay hắn có chút run rẩy, giật mình. Trong gió lạnh, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói già nua, thở dài sâu kín:
-Nếu đã một lòng muốn chết, dùng phương pháp như vậy, chẳng phải rất đau đớn, thống khổ sao?
Giọng nói kia trầm thấp hiền lành, là của một lão nhân lớn tuổi đang nhẹ giọng an ủi.
Đầu Tiêu Thần Hiên vốn đang mơ hồ, đột nhiên bị giọng nói làm cho ý thức thức tỉnh được chút ít. Hắn cố gắng nhớ lại, đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?
Hắn cảm giác mình đang nằm trên mặt đất, gương mặt đang chạm trên nền đất lạnh như băng, trong gió phảng phất có mùi thơm như có như không phiêu tán, mùi thơm này làm cho hắn có cảm giác quen thuộc tới khó hiểu. Đột nhiên trong đầu hiện lên luồng sáng trắng, đúng rồi, đây vốn là túi hương Nhiễm nhi tự may cho hắn! Nhiễm nhi, Nhiễm nhi….. Hắn một lần, rồi lại một lần gọi tên nàng, trái tim cũng càng ngày càng trầm xuống. Hắn cảm thấy dạ dày mình co thắt dữ dội, cảm giác này không chỉ đơn giản chỉ là co thắt dạ dày khiến mình đau đớn, giống như trái tim của mình bị đảo lộn trong cơ thể….
Đối với một người, mất đi tình yêu quý như sinh mạng, thứ hai là mất mát, tuyệt vọng, đau thương mà sinh ra đau lòng, đó là mùi vị của việc không còn hy vọng. Bất kể là ai, nếu đã không còn cách nào đành phải thừa nhận sự đả kích của nỗi thống khổ, có lẽ sẽ lựa chọn quên lãng, đó chính là cách duy nhất để cứu vớt chính mình. Nhưng, coi như đó là nỗi đau đớn, khổ sở, hắn cũng không thể làm cho mình quên. Trong đầu hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, mỗi một ký ức, mỗi một hình ảnh, từng lúc được ở chung với nàng đều hiện lên rõ ràng, nhớ tới việc này, trái tim hắn lại vỡ vụn một lần nữa, chảy máu đầm đìa. Sự thống khổ này cắn xé, tàn phá từng dây thần kinh của hắn….
Hắn luôn hy vọng chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, cũng chỉ là một giấc mộng, đợi khi tỉnh lại, tất cả những chuyện không tốt sẽ theo gió bay mất, tất cả lo âu cũng như sao trên trời, tắt lụi trong nháy mắt.
Nhưng điều hắn hy vọng có thể thành hiện thực sao? Giọng nói rất trầm, giống như chủ nhân của nó là một lão nhân đã trải qua nhiều phong ba bão táp, nói nhỏ:
-Ngươi còn trẻ, hắn là luôn ước mơ về một cuộc sống tương lai tốt đẹp, cuộc đời của ngươi vừa mới bắt đầu, sao lại chọn rời đi một cách thê lương, ngươi không hối hận sao?
Là ai đang nói chuyện với hắn? Hối hận sao? Cả đời này, chuyện hối hận duy nhất của hắn, chính là làm tổn thương nàng. Nghe nói một người trước khi chết sẽ sinh ra những ảo giác kỳ quái, tại sao ngay tới lúc này rồi, ngay cả ảo giác hắn vẫn không muốn thấy….
Môi hắn khô nứt như vỏ cây, hơi mím lại, hắn có chuyện muốn nói, có rất nhiều chuyện nghẹn trong lòng muốn thổ lộ hết ra ngoài, nhưng bất kể chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng không nói nên lời. Hắn nghĩ muốn mở mắt ra xem đến tột cùng là ai nói chuyện với mình, nhưng hắn không làm được. Đầu óc hắn đã không thể chi phối được bản thân làm ra bất cứ động tác nào, càng không cách nào khống chế tuyệt vọng và bi thương như thủy triều ập tới, lại như dung nham núi lửa phun ra mãnh liệt ở ngực mình. Không quá bao lâu, Tiêu Thần Hiên không chống đỡ được nữa, rơi vào bóng tối vô hạn.
Mấy ngày này, nàng tận lực không để mình nghĩ ngợi lung tung, chuyện của Tiêu Thần Hiên, mặc kệ thế nào, nàng đã đặt quyết tâm không thể vướng vào nữa, mối quan hệ với Thượng Quan Nguyệt không thể tuột dốc không phanh. Đây là điều mà nàng muốn là,. về phần hắn, nàng nhất định cô phụ, cũng không phải không thương, nhưng nếu tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm cả ba người đều đau khổ. Cho nên nàng quyết định, nhẫn tâm không tới gặp hắn. Mỗi lần nhớ tới, nàng có cảm giác đau đớn khó hiểu trong lòng mình. Trí nhớ của nàng như mất đi một phần rất quan trọng, đến tột cùng là cái gì, nàng cũng không biết được.
Trong bóng tối vô hạn, hắn lẳng lặng chờ đợi tới thời khắc mình chết. Không biết qua bao lâu, gió lạnh vù vù gào thét, suy nghĩ hỗn loạn của hắn dần trở nên khôi phục một chút, đầu ngón tay hắn có chút run rẩy, giật mình. Trong gió lạnh, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói già nua, thở dài sâu kín:
-Nếu đã một lòng muốn chết, dùng phương pháp như vậy, chẳng phải rất đau đớn, thống khổ sao?
Giọng nói kia trầm thấp hiền lành, là của một lão nhân lớn tuổi đang nhẹ giọng an ủi.
Đầu Tiêu Thần Hiên vốn đang mơ hồ, đột nhiên bị giọng nói làm cho ý thức thức tỉnh được chút ít. Hắn cố gắng nhớ lại, đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu?
Hắn cảm giác mình đang nằm trên mặt đất, gương mặt đang chạm trên nền đất lạnh như băng, trong gió phảng phất có mùi thơm như có như không phiêu tán, mùi thơm này làm cho hắn có cảm giác quen thuộc tới khó hiểu. Đột nhiên trong đầu hiện lên luồng sáng trắng, đúng rồi, đây vốn là túi hương Nhiễm nhi tự may cho hắn! Nhiễm nhi, Nhiễm nhi….. Hắn một lần, rồi lại một lần gọi tên nàng, trái tim cũng càng ngày càng trầm xuống. Hắn cảm thấy dạ dày mình co thắt dữ dội, cảm giác này không chỉ đơn giản chỉ là co thắt dạ dày khiến mình đau đớn, giống như trái tim của mình bị đảo lộn trong cơ thể….
Đối với một người, mất đi tình yêu quý như sinh mạng, thứ hai là mất mát, tuyệt vọng, đau thương mà sinh ra đau lòng, đó là mùi vị của việc không còn hy vọng. Bất kể là ai, nếu đã không còn cách nào đành phải thừa nhận sự đả kích của nỗi thống khổ, có lẽ sẽ lựa chọn quên lãng, đó chính là cách duy nhất để cứu vớt chính mình. Nhưng, coi như đó là nỗi đau đớn, khổ sở, hắn cũng không thể làm cho mình quên. Trong đầu hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, mỗi một ký ức, mỗi một hình ảnh, từng lúc được ở chung với nàng đều hiện lên rõ ràng, nhớ tới việc này, trái tim hắn lại vỡ vụn một lần nữa, chảy máu đầm đìa. Sự thống khổ này cắn xé, tàn phá từng dây thần kinh của hắn….
Hắn luôn hy vọng chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, cũng chỉ là một giấc mộng, đợi khi tỉnh lại, tất cả những chuyện không tốt sẽ theo gió bay mất, tất cả lo âu cũng như sao trên trời, tắt lụi trong nháy mắt.
Nhưng điều hắn hy vọng có thể thành hiện thực sao? Giọng nói rất trầm, giống như chủ nhân của nó là một lão nhân đã trải qua nhiều phong ba bão táp, nói nhỏ:
-Ngươi còn trẻ, hắn là luôn ước mơ về một cuộc sống tương lai tốt đẹp, cuộc đời của ngươi vừa mới bắt đầu, sao lại chọn rời đi một cách thê lương, ngươi không hối hận sao?
Là ai đang nói chuyện với hắn? Hối hận sao? Cả đời này, chuyện hối hận duy nhất của hắn, chính là làm tổn thương nàng. Nghe nói một người trước khi chết sẽ sinh ra những ảo giác kỳ quái, tại sao ngay tới lúc này rồi, ngay cả ảo giác hắn vẫn không muốn thấy….
Môi hắn khô nứt như vỏ cây, hơi mím lại, hắn có chuyện muốn nói, có rất nhiều chuyện nghẹn trong lòng muốn thổ lộ hết ra ngoài, nhưng bất kể chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng không nói nên lời. Hắn nghĩ muốn mở mắt ra xem đến tột cùng là ai nói chuyện với mình, nhưng hắn không làm được. Đầu óc hắn đã không thể chi phối được bản thân làm ra bất cứ động tác nào, càng không cách nào khống chế tuyệt vọng và bi thương như thủy triều ập tới, lại như dung nham núi lửa phun ra mãnh liệt ở ngực mình. Không quá bao lâu, Tiêu Thần Hiên không chống đỡ được nữa, rơi vào bóng tối vô hạn.
Mấy ngày này, nàng tận lực không để mình nghĩ ngợi lung tung, chuyện của Tiêu Thần Hiên, mặc kệ thế nào, nàng đã đặt quyết tâm không thể vướng vào nữa, mối quan hệ với Thượng Quan Nguyệt không thể tuột dốc không phanh. Đây là điều mà nàng muốn là,. về phần hắn, nàng nhất định cô phụ, cũng không phải không thương, nhưng nếu tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm cả ba người đều đau khổ. Cho nên nàng quyết định, nhẫn tâm không tới gặp hắn. Mỗi lần nhớ tới, nàng có cảm giác đau đớn khó hiểu trong lòng mình. Trí nhớ của nàng như mất đi một phần rất quan trọng, đến tột cùng là cái gì, nàng cũng không biết được.
Tác giả :
Thiển Tiểu Lê Qua