[Thất Ngũ] Bao Thanh Thiên Hệ Liệt
Quyển 2 - Chương 1-2: Giếng cạn
Huy Châu, phủ Thiện quốc công
Cổng lớn sơn son thiết vàng, ngói xanh trụ đỏ, trạm trổ tượng đầu rồng tinh xảo. Hành lang vắng vẻ hắt lên ánh lung linh ngọc thế qua khe rèm trúc.
Chẳng phải phủ thần tiên trên trời, liền là cảnh nhân gian tột đỉnh giàu sang.
Buổi đêm lờ mờ, mây đen che lấp, phủ quốc công phồn hoa cẩm tú với ánh đèn lấp lánh, bóng người bềnh bồng tới lui không ngừng. Tuy nhiên, tại hậu hoa viên vắng lặng, bởi giếng cạn có đầu bị người ném vào, cộng thêm hài cốt lâu năm mới được đào lên, khiến nó mang nặng không khí âm u hiếm bóng người; chỉ có một lão bộc lưng còng cầm mõ gõ canh, tay kia cầm đèn, chầm chậm bước đi.
Cơn gió thổi ngang qua khiến lá khô xào xạc, vang lên như tiếng quỷ than hồn khóc.
Lão bộc cầm đèn soi tứ phía, thở dài lắc đầu nói. “Rốt cuộc là âm hồn không tan mà… Qua bao nhiêu năm vẫn không cam tâm."
Tiếng u uẩn xa xa truyền tới từ cả hai hướng, nghe thư thể lời than thở của một cô gái. Bàn tay cầm đèn run lên, lão bộc lắp bắp. “Ch-chẳng lẽ cô đã thật hoàn hồn rồi?"
Lại là lời ai oán bi thảm thê lương ấy; như là tiếng rên rỉ, lại có phần giống như cười khổ; càng ngày càng rõ ràng hơn.
Lão bộc hốt hoảng, dợm chân tính trốn. Có điều, lão cũng đã có tuổi, lại bị dọa sợ đến phát run nên chân tay cứng ngắc, chẳng làm được gì ra hồn, mới chạy được mấy bước đã vấp phải hòn đá mà ngã chúi nhủi, không đứng dậy nổi. Cái đèn lồng cũ cũng vì thế mà rơi xuống đất, tắt lịm.
Gió âm thổi lớn, tách lớp mây đen nặng nề làm hai, để lộ ra một dải ánh trăng nhàn nhạt. Trùng hợp sao nó lại chiếu vào miệng giếng cạn kia, khiến những viên gạch xung quanh tỏa ra lớp ánh sáng xanh ma quái. Nhưng thứ khiến người ta sợ hãi nhất chính là, bên cạnh miệng giếng ấy có một cô gái mặc quần áo đỏ đang ngồi ngay ngắn. Dung mạo tuyệt sắc, lông mày lá liễu, gương mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, chỉ mới thấy thôi cũng đủ để si mê rồi. Nếu không phải là nghiêng nước nghiêng thành, cũng là lòng người thất kinh bát đảo.
Lão bộc ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt dọa cho xanh mặt, tay chân run rẩy, mồm miệng cứng đờ. “Cô là… là…"
Cô gái kia thở dài, dịu dàng mỉm cười. “Phúc bá, bá còn nhận ra cháu?"
“Cô… cô…" Lão bộc bị dọa nổi hết da gà, chỉ biết lắp bắp. “Cô đã chết hơn mười năm rồi…"
Cô gái kia hài lòng gật đầu, lãnh đạm cười. “Làm khó bá rồi, qua bao nhiêu năm vẫn nhớ đến cháu."
Lão bộc chỉ thấy sống lưng lạnh ngắt, cố sống cố chết lùi càng xa càng tốt. Hài cốt được đào ra, lẽ nào oan hồn mười năm theo đó quay về đòi mạng?
Cô gái kia vuốt mái tóc đen dài của mình, mở miệng cười nói. “Bá đã biết cháu là ai, chắc cũng nhớ cháu chết như thế nào nhỉ?"
Lão bộc la lên thật thê thảm, quỳ xuống van xin. “Đ-đừng giết lão mà… Lão làm thế cũng do bất đắc dĩ thôi, tất cả đều là chủ ý của phu nhân!"
Cô gái kia chỉ cười không đáp, bàn tay di tới di lui dọc theo miệng giếng, hồi lâu mới nói. “Cháu bị các người ném vào giếng này, khi vẫn còn sống sờ sờ, để rồi sặc nước mà chết chìm. Thời gian quả như bay nhỉ? Thoắt đó đã mười năm rồi, giếng cũng khô cạn mất, chỉ thương thay thân cháu, chìm sâu dưới bùn, mãi không thể thấy ánh mặt trời."
Lão bộc run như cầy sấy, nước mắt ràn rụa, khẩn khoản cầu xin. “Đ-đừng giết lão. Hiện Bao đại nhân của phủ Khai Phong đã đến cơi giếng tìm sọ, đồng thời cũng lấy thi hài đưa ra rồi, mấy ngày nữa sẽ giúp cô rửa oan giải tội. Thế nên, van xin cô, bỏ qua cho lão!"
Cô gái kia chậm rãi đứng dậy, gương mặt dù vẫn nở nụ cười, nhưng trái tim không cười, chậm rãi nói từng lời.
“Bỏ qua? Cháu bị chôn trong giếng này cũng phải chục năm rồi, vất vả lắm mới thấy lại ánh mặt trời. Bỏ qua cho bá? Ha ha, bỏ qua cho bá! Phúc bá ơi là Phúc bá, bá ở trong phủ quốc công suốt mười năm qua hưởng thụ không ít rồi, chi bằng sớm đi tây phương cực lạc kết trái một chút…"
Lão bộc nhìn thấy âm hồn chân không chạm đất từ từ bay về phía mình lại càng thêm sợ hãi, hốt hoảng lui về sau, tiếng kêu thê lương phát ra từ trong cổ họng. Nhưng tiếng này còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị cắt đứt không dấu vết, như thể có người cầm kéo phạt ngang một đường. Lão cảm thấy ngực lạnh như băng, kinh ngạc cúi đầu xuống xem thì thấy những ngón tay trắng nhợt không chút máu của cô gái kia đang cắm vào người mình. Máu đỏ theo cổ tay nhợt nhạt rơi xuống; từng giọt, từng giọt thấm ướt lớp cỏ dại bên dưới. Cô gái lại mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
“Bá là người đầu tiên. Yên tâm đi, bá không cần phải sợ cô độc xuống hoàng tuyền, một mình bước qua quỷ môn quan đâu, bởi sớm sẽ có người đi chung với bá."
Lão bộc còn muốn nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra được. Cơ thể già nua từ từ ngã xuống, lão dùng toàn bộ sức tàn của mình cố rướn bàn tay về trước, trong cổ họng rặn ra vài âm thanh mơ hồ, không nghe rõ.
“Hồng… Châu!"
Cổng lớn sơn son thiết vàng, ngói xanh trụ đỏ, trạm trổ tượng đầu rồng tinh xảo. Hành lang vắng vẻ hắt lên ánh lung linh ngọc thế qua khe rèm trúc.
Chẳng phải phủ thần tiên trên trời, liền là cảnh nhân gian tột đỉnh giàu sang.
Buổi đêm lờ mờ, mây đen che lấp, phủ quốc công phồn hoa cẩm tú với ánh đèn lấp lánh, bóng người bềnh bồng tới lui không ngừng. Tuy nhiên, tại hậu hoa viên vắng lặng, bởi giếng cạn có đầu bị người ném vào, cộng thêm hài cốt lâu năm mới được đào lên, khiến nó mang nặng không khí âm u hiếm bóng người; chỉ có một lão bộc lưng còng cầm mõ gõ canh, tay kia cầm đèn, chầm chậm bước đi.
Cơn gió thổi ngang qua khiến lá khô xào xạc, vang lên như tiếng quỷ than hồn khóc.
Lão bộc cầm đèn soi tứ phía, thở dài lắc đầu nói. “Rốt cuộc là âm hồn không tan mà… Qua bao nhiêu năm vẫn không cam tâm."
Tiếng u uẩn xa xa truyền tới từ cả hai hướng, nghe thư thể lời than thở của một cô gái. Bàn tay cầm đèn run lên, lão bộc lắp bắp. “Ch-chẳng lẽ cô đã thật hoàn hồn rồi?"
Lại là lời ai oán bi thảm thê lương ấy; như là tiếng rên rỉ, lại có phần giống như cười khổ; càng ngày càng rõ ràng hơn.
Lão bộc hốt hoảng, dợm chân tính trốn. Có điều, lão cũng đã có tuổi, lại bị dọa sợ đến phát run nên chân tay cứng ngắc, chẳng làm được gì ra hồn, mới chạy được mấy bước đã vấp phải hòn đá mà ngã chúi nhủi, không đứng dậy nổi. Cái đèn lồng cũ cũng vì thế mà rơi xuống đất, tắt lịm.
Gió âm thổi lớn, tách lớp mây đen nặng nề làm hai, để lộ ra một dải ánh trăng nhàn nhạt. Trùng hợp sao nó lại chiếu vào miệng giếng cạn kia, khiến những viên gạch xung quanh tỏa ra lớp ánh sáng xanh ma quái. Nhưng thứ khiến người ta sợ hãi nhất chính là, bên cạnh miệng giếng ấy có một cô gái mặc quần áo đỏ đang ngồi ngay ngắn. Dung mạo tuyệt sắc, lông mày lá liễu, gương mặt trái xoan, đôi mắt long lanh, chỉ mới thấy thôi cũng đủ để si mê rồi. Nếu không phải là nghiêng nước nghiêng thành, cũng là lòng người thất kinh bát đảo.
Lão bộc ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt dọa cho xanh mặt, tay chân run rẩy, mồm miệng cứng đờ. “Cô là… là…"
Cô gái kia thở dài, dịu dàng mỉm cười. “Phúc bá, bá còn nhận ra cháu?"
“Cô… cô…" Lão bộc bị dọa nổi hết da gà, chỉ biết lắp bắp. “Cô đã chết hơn mười năm rồi…"
Cô gái kia hài lòng gật đầu, lãnh đạm cười. “Làm khó bá rồi, qua bao nhiêu năm vẫn nhớ đến cháu."
Lão bộc chỉ thấy sống lưng lạnh ngắt, cố sống cố chết lùi càng xa càng tốt. Hài cốt được đào ra, lẽ nào oan hồn mười năm theo đó quay về đòi mạng?
Cô gái kia vuốt mái tóc đen dài của mình, mở miệng cười nói. “Bá đã biết cháu là ai, chắc cũng nhớ cháu chết như thế nào nhỉ?"
Lão bộc la lên thật thê thảm, quỳ xuống van xin. “Đ-đừng giết lão mà… Lão làm thế cũng do bất đắc dĩ thôi, tất cả đều là chủ ý của phu nhân!"
Cô gái kia chỉ cười không đáp, bàn tay di tới di lui dọc theo miệng giếng, hồi lâu mới nói. “Cháu bị các người ném vào giếng này, khi vẫn còn sống sờ sờ, để rồi sặc nước mà chết chìm. Thời gian quả như bay nhỉ? Thoắt đó đã mười năm rồi, giếng cũng khô cạn mất, chỉ thương thay thân cháu, chìm sâu dưới bùn, mãi không thể thấy ánh mặt trời."
Lão bộc run như cầy sấy, nước mắt ràn rụa, khẩn khoản cầu xin. “Đ-đừng giết lão. Hiện Bao đại nhân của phủ Khai Phong đã đến cơi giếng tìm sọ, đồng thời cũng lấy thi hài đưa ra rồi, mấy ngày nữa sẽ giúp cô rửa oan giải tội. Thế nên, van xin cô, bỏ qua cho lão!"
Cô gái kia chậm rãi đứng dậy, gương mặt dù vẫn nở nụ cười, nhưng trái tim không cười, chậm rãi nói từng lời.
“Bỏ qua? Cháu bị chôn trong giếng này cũng phải chục năm rồi, vất vả lắm mới thấy lại ánh mặt trời. Bỏ qua cho bá? Ha ha, bỏ qua cho bá! Phúc bá ơi là Phúc bá, bá ở trong phủ quốc công suốt mười năm qua hưởng thụ không ít rồi, chi bằng sớm đi tây phương cực lạc kết trái một chút…"
Lão bộc nhìn thấy âm hồn chân không chạm đất từ từ bay về phía mình lại càng thêm sợ hãi, hốt hoảng lui về sau, tiếng kêu thê lương phát ra từ trong cổ họng. Nhưng tiếng này còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị cắt đứt không dấu vết, như thể có người cầm kéo phạt ngang một đường. Lão cảm thấy ngực lạnh như băng, kinh ngạc cúi đầu xuống xem thì thấy những ngón tay trắng nhợt không chút máu của cô gái kia đang cắm vào người mình. Máu đỏ theo cổ tay nhợt nhạt rơi xuống; từng giọt, từng giọt thấm ướt lớp cỏ dại bên dưới. Cô gái lại mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run.
“Bá là người đầu tiên. Yên tâm đi, bá không cần phải sợ cô độc xuống hoàng tuyền, một mình bước qua quỷ môn quan đâu, bởi sớm sẽ có người đi chung với bá."
Lão bộc còn muốn nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra được. Cơ thể già nua từ từ ngã xuống, lão dùng toàn bộ sức tàn của mình cố rướn bàn tay về trước, trong cổ họng rặn ra vài âm thanh mơ hồ, không nghe rõ.
“Hồng… Châu!"
Tác giả :
Khốc Lạp Lạp