Thật Lòng Yêu Em
Chương 23
Anh lắc mạnh bả vai cô, cơ thể bắt đầu không ngừng run lên, toàn thân cũng không thoải mái. Gương mặt nhỏ nhắn của cô cau lại nhìn anh, nét mặt có chút bướng bỉnh. Anh bỗng nhớ lại ngày trước, khi cô bị Lăng Tích Đồng đánh đập nhốt trong căn hầm ẩm ướt, cô cũng nhìn Lăng Tích Đồng bằng ánh mắt như vậy, vừa sợ hãi vừa quật cường. Anh từng hỏi bác sĩ ánh mắt ấy thể hiện điều gì. Bác sĩ nói cho anh hay, biểu hiện đó đại diện cho người vì bản thân mà xây dựng một bức tường bảo vệ chính mình. Cô làm như vậy đồng thời còn có hàm ý im lặng kháng nghị và cự tuyệt. Anh thật sự vất vả mới thân mật với cô được một chút, bây giờ lại muốn đẩy cô trở về sao?
Không, không được, không thể như thế được. Anh vội vàng thu người, nhắm chặt mắt lại, đè nén cảm giác khó chịu kia xuống.
Anh sợ, rất sợ, sợ ngày nào đó cô khôi phục bình thường, sợ đột nhiên một ngày có ai đó nhận là người thân của cô rồi mang cô đi, sợ cô cho dù đã quên hết tất cả nhưng vẫn nhớ tới Diệp Thư Tuấn. Anh sợ bất luận anh làm gì đi nữa thì cô cũng chỉ coi anh như thứ không quan trọng trong cuộc sống.
Dương Tử Hân bị anh lắc đến choáng váng đầu óc, rất vất vả mới ổn định trở lại. Cô không biết lý do vì sao anh lại mất kiểm soát nên chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh. Sau đó, cô rời khỏi chỗ, tới gần ôm lấy anh, nói: “ Em sẽ không bỏ anh đi".
Giọng nói của cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ. Không ai biết, người đàn ông máu lạnh này vì câu nói đó mà hốc mắt hơi đỏ lên. Cô nói cô sẽ không rời khỏi anh, sẽ không bỏ anh mà đi.
Anh ôm cô vào lòng, lực ôm mạnh khác thường nhưng cô không biểu lộ vẻ không thoải mái. Cô dường như đọc được tâm tư của anh vì thế mới an ủi anh.
Anh quả thực rất muốn thu cơ thể cô vào trong người mình, khiến cơ thể cô và anh hòa làm một, có như vậy cô mới không thể rời đi.
Một ý nghĩ thực sự điên rồ xuất hiện trong đầu anh, hơn nữa không ngừng tăng trưởng. Nếu cô có con của anh, có phải cô sẽ không thể rời khỏi anh? Cho dù một ngày nào đó cô khôi phục bình thường, vì nể mặt đứa bé mà cô sẽ ở lại?
Không phải bây giờ ý tưởng này mới xuất hiện trong đầu anh mà đã có từ lâu nhưng khi đó anh đã ngay lập tức phủ định.
Anh từng mơ, trong giấc mơ, bọn họ là vợ chồng. Hàng ngày, anh đi làm từ sáng đến tối, còn cô ở lại tòa thành nơi anh xây lên vì cô. Trong mơ, cô đang mang thai đứa con của anh. Đã thế, cô còn học hỏi người khác cách đan áo như thế nào. Cô học rất lâu, rất lâu và cuối cùng cũng học xong cách đan. Vì thế, hàng ngày cô đều ở trong nhà đan quần áo mới cho con của họ. Một ngày kia, anh từ công ty trở về, thấy cô vẫn đang đan áo nhưng mũi đan được xếp rất dài, hoàn toàn không phù hợp với đứa nhỏ. Vì vậy, anh nhắc nhở cô, cái này không hợp với đứa con chưa sinh. Nhưng cô lại cười nhìn về phía anh, giải thích rằng, không phải cô đan cho đứa bé mà là cô đan cho anh.
Tỉnh mộng, anh hối tiếc vì sao mình không mơ lâu thêm một chút, nhất định anh sẽ rất cảm động vì câu nói của cô trong giấc mơ.
Suy nghĩ này thật sự điên rồ nhưng anh nhịn không được mà suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc, anh cũng buông cô ra nhưng không bảo cô rời đi mà hôn lên trán cô. Cô cũng không có ý định chống đối cho đến khi nụ hôn từ từ rơi lên trán cô, cô mới nhận ra, đây không chỉ là một nụ hôn lướt qua.
Ánh mắt cô mở to, tựa như không thể tin nổi anh làm chuyện đó ở trong này. Không phải do cô cảm thấy hổ thẹn, mà do anh chưa bao giờ làm chuyện ấy ngoài giường, khiến cô trải qua một thời gian dài hình thành tư duy cố định, loại chuyện này chỉ có thể làm trên giường lúc ở nhà mà thôi.
Đây không phải là nơi an toàn, thỉnh thoảng có xe đậu sát họ, đèn xe nhấp nháy lướt qua, có thể nhìn rõ người bên trong đang làm gì. Anh hoàn toàn như không nghĩ tới tình huống bất lợi này, không ngừng xé rách quần áo cô, hận không thể lập tức lột cô ra để thưởng thức.
Sau vài giây sửng sốt, cô bắt đầu đáp lại.
Lăng Diệc Cảnh để cô dán trước ngực mình rồi vất vả dùng tư thế ấy đánh xe ra xa một chút, đến khi tin rằng vị trí đỗ xe đó không tồi mới tiếp tục động tác vừa rồi.
Bọn họ chật vật hôn nhau, dây dưa trong một không gian nhỏ hẹp.
Trong một chiếc xe cách đó không xa, có người lôi máy ảnh ra, rất nhanh ấn cửa xuống.
Trong khoảng thời gian này, đường quan lộ của Diệp Thư Thần dường như rộng mở, việc hắn ta kết giao với Tần Ngọc Khả vô cùng thuận lợi. Hắn ta vốn nghĩ Tần Ngọc Khả là người phụ nữ khó theo đuổi, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không tốn nhiều công sức. Hơn nữa, hắn ta thiết tưởng Lăng Diệc Cảnh cũng sẽ theo đuổi Tần Ngọc Khả, ai dè Lăng Diệc Cảnh lại không có một chút động tĩnh nào. Điều đó làm cho Diệp Thư Thần có vài phần tiếc nuối. Hắn ta thật sự muốn một lần cùng Lăng Diệc Cảnh, xem cuối cùng ai là người có sức hấp dẫn hơn.
Khi Diệp Tiến Minh đẩy cửa bước vào, Diệp Thư Thần đang cười rạng rỡ.
“ Cuộc sống riêng tư, sau này bớt phóng túng cho ta". Diệp Tiến Minh không thể không tự mình nhắc nhở con mình: “ Ngoài Ngọc Khả có thể thêm nhiều món ăn nhẹ. Con cưới cô ấy có ích lợi như thế nào, trong lòng con đã biết, đừng để ta thấy có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra".
“ Ba cứ yên tâm, Ngọc Khả nhất định sẽ trở thành con dâu của ba".
Diệp Tiến Minh gật gật đầu: “ Dự án thế nào rồi?".
“ Mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi".
Diệp Tiến Minh gật đầu, lại nhắc nhở Diệp Thư Thần làm cho tốt dự án này. Đây là thời điểm chứng minh năng lực cho nhóm cổ đông biết. Hiện tại, số người ủng hộ Lăng gia không được ổn định như trước, chỉ cần Diệp Thư Thần có thể chứng tỏ khả năng tiếp nhận Nam Hưng, tin rằng bọn họ không thể lấy cớ để phản đối.
Ba giờ chiều cuộc họp bắt đầu, đối với Lăng Diệc Cảnh mà nói, cuộc họp này chẳng qua là màn biểu diễn cá nhân của Diệp Thư Thần. Vì thế, anh im lặng bước vào công ty. Mặc dù vậy, không ít người trong công ty vẫn nhìn anh bằng ánh mắt là lạ. Lăng Diệc Cảnh đoán thầm, có lẽ bọn họ cảm thấy anh thật đáng thương, vốn là người thừa kế duy nhất của Lăng gia, bây giờ thành ra chật vật như vậy, không được cha cưng chiều, cũng không được mẹ yêu mến.
Lăng Diệc Cảnh cũng cảm thấy buồn cười nhưng rất nhiều lần, anh thực sự nhụt chí, vì cái gì khiến anh mệt mỏi như vậy. Nếu mẹ anh có thể coi như không thấy mọi hành vi của Diệp Tiến Minh thì anh cần gì phải tiêu tốn nhiều tâm sức để đối phó với con trai của kẻ thù. Suy nghĩ đó chỉ để ngẫm mà thôi.
Cuộc họp chính thức được triệu tập.
Lăng Diệc Cảnh ngồi ở vị trí không nhìn thấy được, dù sao anh không phải diễn viên để lấy lòng mọi người. Trước kia, Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần vẫn lấy lòng Tần gia, nguyên nhân hầu hết cũng bởi dự án này. Chỉ cần Diệp Thư Thần có thể kết hôn với Tần Ngọc Khả, dự án đó coi như thành công. Ai cũng biết, vừa là hợp tác vừa là thắt chặt mối quan hệ với Tần gia.
Ai cũng coi dự án của Nam Hưng là vật đã nắm chắc trong tay. Nhưng đám người tham gia cuộc họp không ngờ đại diện trực tiếp của đối phương lại không chút lưu tình tỏ vẻ không muốn hợp tác với Nam Hưng. Họ còn ám chỉ Nam Hưng không đủ thành ý, để cho một người có tác phong tầm thường xử lý việc hợp tác dự án. Điều đó quả thực khiến Diệp Thư Thần thấy khó xử trước mặt mọi người.
Cuộc họp lần này hết sức hiệu quả.
Vài giờ trước, một kênh truyền thông đã phát clip phỏng vấn Tần Ngọc Khả. Người dẫn chương trình hỏi về những tai tiếng của Tần Ngọc Khả và Diệp Thư Thần. Tần Ngọc Khả cười và nói rằng đó đều là những tin đồn thất thiệt, sao cô ta có thể ở cùng một chỗ với Diệp Thư Thần. Khi phóng viên hỏi nguyên nhân, Tần Ngọc Khả uyển chuyển nói ra thân phận không vẻ vang gì của Diệp Thư Thần. Hơn nữa lối sống cá nhân của Diệp Thư Thần rất có vấn đề, đủ loại nhân tố làm cho cô ta sẽ không cân nhắc đến một người như Diệp Thư Thần.
Diệp Thư Thần sớm bày dáng vẻ tự tin về dự án lần này. Hiện giờ, chính hắn lại phá vỡ nó, khiến cho không ít người cảm thấy bất mãn.
Diệp Tiến Minh tức giận gọi Diệp Thư Thần vào văn phòng: “ Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?".
Trước đó, đối tác vẫn tỏ thái độ rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thư Thần tự tin.
“ Con cũng không biết vì sao lại như vậy, rõ ràng mọi thứ đều rất hoàn hảo".
Diệp Tiến Minh trừng mắt liếc nhìn hắn ta. Nếu không có Tần gia bày mưu tính kế thì đối phương sao có thể dừng hẳn kế hoạch hợp tác.
“ Lần sau mở to hai mắt mà nhìn, đừng để phụ nữ đùa giỡn". Diệp Tiến Minh vô cùng tức giận, rất có thể là do Tần Ngọc Khả đã chơi xỏ Thư Thần.
Diệp Thư Thần cúi đầu, không dám nói gì.
Mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, chỉ có Lăng Diệc Cảnh vẫn ngồi một chỗ. Màn vừa rồi đối với anh như một trò đùa. Chuyện xảy ra nói là ngoài ý muốn nhưng không có mấy người tin tưởng.
Đầu tiên để Diệp Thư Thần coi đây là tình thế bắt buộc, đồng thời khiến cho Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần lưu tâm, tính toán mượn dự án này triển lãm cho mọi người trong công ty thấy được năng lực tuyệt vời của Diệp Thư Thần. Cuối cùng, đánh đòn cảnh cáo, khiến Diệp Thư Thần lúng túng khó xử.
Anh vốn cảm thấy lạ khi Tần Ngọc Khả bằng lòng kết giao với Diệp Thư Thần. Anh tự nhận có chút hiểu biết về Tần Ngọc Khả. Bất luận bề ngoài của cô ta nhu nhược cỡ nào nhưng nội tâm lại lý trí và cứng cỏi. Người như vậy rất khó bị kích động làm chuyện khó tin.
Anh từng nghĩ chẳng bao lâu, tự nhiên Tần Ngọc Khả sẽ chia tay với Diệp Thư Thần. Nhưng không ngờ, cô ta lại dùng phương thức ấy.
Diệp Thư Thần bị hao tổn, vậy ai sẽ nhận được lợi ích đây? Đáp án không cần nói cũng biết.
Anh nhắm mắt, không nghĩ Tần Ngọc Khả sẽ làm như vậy. Thậm chí, người của anh đã chuẩn bị rất tốt việc phá hoại lần hợp tác này. Nhưng phương thức của Tần Ngọc Khả đơn giản mau lẹ, không tăng thêm bất kỳ phiền toái nào cho anh.
Anh đang nghĩ ngợi, bỗng điện thoại báo có tin nhắn.
Anh mở ra, chỉ có mấy chữ.
Có thích món quà chia tay này không?
Tên người gửi là Tần Ngọc Khả.
Anh không biết cô ta bắt đầu tính toán làm như vậy từ bao giờ. Là tính toán ngay từ đầu hay nửa chừng thì thay đổi suy nghĩ. Chuyện lớn như thế, không có sự cho phép của Tần Hoài Trung, cô ta căn bản sẽ không thể làm được. Vậy làm thế nào mà cô ta thuyết phục được cha mình?
Trước kia, Tần Hoài Trung và Diệp Tiến Minh dường như rất ăn ý. Nhưng Tần Hoài Trung là một ông già từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường, không cần phải…Tuyệt đối không có khả năng lựa chọn đắc tội với người khác như thế. Lúc này, Tần gia đã hoàn toàn đắc tội với Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần. Để Tần Hoài Trung có thể làm như vậy, Tần Ngọc Khả nhất định đã trao đổi gì đó.
Anh ấn vào tên người gửi tin nhắn, nhấn gọi dãy số ấy.
Tần Ngọc Khả nhanh chóng nhận điện thoại.
“ Chúng ta gặp mặt đi".
“ Được".
Không, không được, không thể như thế được. Anh vội vàng thu người, nhắm chặt mắt lại, đè nén cảm giác khó chịu kia xuống.
Anh sợ, rất sợ, sợ ngày nào đó cô khôi phục bình thường, sợ đột nhiên một ngày có ai đó nhận là người thân của cô rồi mang cô đi, sợ cô cho dù đã quên hết tất cả nhưng vẫn nhớ tới Diệp Thư Tuấn. Anh sợ bất luận anh làm gì đi nữa thì cô cũng chỉ coi anh như thứ không quan trọng trong cuộc sống.
Dương Tử Hân bị anh lắc đến choáng váng đầu óc, rất vất vả mới ổn định trở lại. Cô không biết lý do vì sao anh lại mất kiểm soát nên chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh. Sau đó, cô rời khỏi chỗ, tới gần ôm lấy anh, nói: “ Em sẽ không bỏ anh đi".
Giọng nói của cô rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ. Không ai biết, người đàn ông máu lạnh này vì câu nói đó mà hốc mắt hơi đỏ lên. Cô nói cô sẽ không rời khỏi anh, sẽ không bỏ anh mà đi.
Anh ôm cô vào lòng, lực ôm mạnh khác thường nhưng cô không biểu lộ vẻ không thoải mái. Cô dường như đọc được tâm tư của anh vì thế mới an ủi anh.
Anh quả thực rất muốn thu cơ thể cô vào trong người mình, khiến cơ thể cô và anh hòa làm một, có như vậy cô mới không thể rời đi.
Một ý nghĩ thực sự điên rồ xuất hiện trong đầu anh, hơn nữa không ngừng tăng trưởng. Nếu cô có con của anh, có phải cô sẽ không thể rời khỏi anh? Cho dù một ngày nào đó cô khôi phục bình thường, vì nể mặt đứa bé mà cô sẽ ở lại?
Không phải bây giờ ý tưởng này mới xuất hiện trong đầu anh mà đã có từ lâu nhưng khi đó anh đã ngay lập tức phủ định.
Anh từng mơ, trong giấc mơ, bọn họ là vợ chồng. Hàng ngày, anh đi làm từ sáng đến tối, còn cô ở lại tòa thành nơi anh xây lên vì cô. Trong mơ, cô đang mang thai đứa con của anh. Đã thế, cô còn học hỏi người khác cách đan áo như thế nào. Cô học rất lâu, rất lâu và cuối cùng cũng học xong cách đan. Vì thế, hàng ngày cô đều ở trong nhà đan quần áo mới cho con của họ. Một ngày kia, anh từ công ty trở về, thấy cô vẫn đang đan áo nhưng mũi đan được xếp rất dài, hoàn toàn không phù hợp với đứa nhỏ. Vì vậy, anh nhắc nhở cô, cái này không hợp với đứa con chưa sinh. Nhưng cô lại cười nhìn về phía anh, giải thích rằng, không phải cô đan cho đứa bé mà là cô đan cho anh.
Tỉnh mộng, anh hối tiếc vì sao mình không mơ lâu thêm một chút, nhất định anh sẽ rất cảm động vì câu nói của cô trong giấc mơ.
Suy nghĩ này thật sự điên rồ nhưng anh nhịn không được mà suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc, anh cũng buông cô ra nhưng không bảo cô rời đi mà hôn lên trán cô. Cô cũng không có ý định chống đối cho đến khi nụ hôn từ từ rơi lên trán cô, cô mới nhận ra, đây không chỉ là một nụ hôn lướt qua.
Ánh mắt cô mở to, tựa như không thể tin nổi anh làm chuyện đó ở trong này. Không phải do cô cảm thấy hổ thẹn, mà do anh chưa bao giờ làm chuyện ấy ngoài giường, khiến cô trải qua một thời gian dài hình thành tư duy cố định, loại chuyện này chỉ có thể làm trên giường lúc ở nhà mà thôi.
Đây không phải là nơi an toàn, thỉnh thoảng có xe đậu sát họ, đèn xe nhấp nháy lướt qua, có thể nhìn rõ người bên trong đang làm gì. Anh hoàn toàn như không nghĩ tới tình huống bất lợi này, không ngừng xé rách quần áo cô, hận không thể lập tức lột cô ra để thưởng thức.
Sau vài giây sửng sốt, cô bắt đầu đáp lại.
Lăng Diệc Cảnh để cô dán trước ngực mình rồi vất vả dùng tư thế ấy đánh xe ra xa một chút, đến khi tin rằng vị trí đỗ xe đó không tồi mới tiếp tục động tác vừa rồi.
Bọn họ chật vật hôn nhau, dây dưa trong một không gian nhỏ hẹp.
Trong một chiếc xe cách đó không xa, có người lôi máy ảnh ra, rất nhanh ấn cửa xuống.
Trong khoảng thời gian này, đường quan lộ của Diệp Thư Thần dường như rộng mở, việc hắn ta kết giao với Tần Ngọc Khả vô cùng thuận lợi. Hắn ta vốn nghĩ Tần Ngọc Khả là người phụ nữ khó theo đuổi, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không tốn nhiều công sức. Hơn nữa, hắn ta thiết tưởng Lăng Diệc Cảnh cũng sẽ theo đuổi Tần Ngọc Khả, ai dè Lăng Diệc Cảnh lại không có một chút động tĩnh nào. Điều đó làm cho Diệp Thư Thần có vài phần tiếc nuối. Hắn ta thật sự muốn một lần cùng Lăng Diệc Cảnh, xem cuối cùng ai là người có sức hấp dẫn hơn.
Khi Diệp Tiến Minh đẩy cửa bước vào, Diệp Thư Thần đang cười rạng rỡ.
“ Cuộc sống riêng tư, sau này bớt phóng túng cho ta". Diệp Tiến Minh không thể không tự mình nhắc nhở con mình: “ Ngoài Ngọc Khả có thể thêm nhiều món ăn nhẹ. Con cưới cô ấy có ích lợi như thế nào, trong lòng con đã biết, đừng để ta thấy có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra".
“ Ba cứ yên tâm, Ngọc Khả nhất định sẽ trở thành con dâu của ba".
Diệp Tiến Minh gật gật đầu: “ Dự án thế nào rồi?".
“ Mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi".
Diệp Tiến Minh gật đầu, lại nhắc nhở Diệp Thư Thần làm cho tốt dự án này. Đây là thời điểm chứng minh năng lực cho nhóm cổ đông biết. Hiện tại, số người ủng hộ Lăng gia không được ổn định như trước, chỉ cần Diệp Thư Thần có thể chứng tỏ khả năng tiếp nhận Nam Hưng, tin rằng bọn họ không thể lấy cớ để phản đối.
Ba giờ chiều cuộc họp bắt đầu, đối với Lăng Diệc Cảnh mà nói, cuộc họp này chẳng qua là màn biểu diễn cá nhân của Diệp Thư Thần. Vì thế, anh im lặng bước vào công ty. Mặc dù vậy, không ít người trong công ty vẫn nhìn anh bằng ánh mắt là lạ. Lăng Diệc Cảnh đoán thầm, có lẽ bọn họ cảm thấy anh thật đáng thương, vốn là người thừa kế duy nhất của Lăng gia, bây giờ thành ra chật vật như vậy, không được cha cưng chiều, cũng không được mẹ yêu mến.
Lăng Diệc Cảnh cũng cảm thấy buồn cười nhưng rất nhiều lần, anh thực sự nhụt chí, vì cái gì khiến anh mệt mỏi như vậy. Nếu mẹ anh có thể coi như không thấy mọi hành vi của Diệp Tiến Minh thì anh cần gì phải tiêu tốn nhiều tâm sức để đối phó với con trai của kẻ thù. Suy nghĩ đó chỉ để ngẫm mà thôi.
Cuộc họp chính thức được triệu tập.
Lăng Diệc Cảnh ngồi ở vị trí không nhìn thấy được, dù sao anh không phải diễn viên để lấy lòng mọi người. Trước kia, Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần vẫn lấy lòng Tần gia, nguyên nhân hầu hết cũng bởi dự án này. Chỉ cần Diệp Thư Thần có thể kết hôn với Tần Ngọc Khả, dự án đó coi như thành công. Ai cũng biết, vừa là hợp tác vừa là thắt chặt mối quan hệ với Tần gia.
Ai cũng coi dự án của Nam Hưng là vật đã nắm chắc trong tay. Nhưng đám người tham gia cuộc họp không ngờ đại diện trực tiếp của đối phương lại không chút lưu tình tỏ vẻ không muốn hợp tác với Nam Hưng. Họ còn ám chỉ Nam Hưng không đủ thành ý, để cho một người có tác phong tầm thường xử lý việc hợp tác dự án. Điều đó quả thực khiến Diệp Thư Thần thấy khó xử trước mặt mọi người.
Cuộc họp lần này hết sức hiệu quả.
Vài giờ trước, một kênh truyền thông đã phát clip phỏng vấn Tần Ngọc Khả. Người dẫn chương trình hỏi về những tai tiếng của Tần Ngọc Khả và Diệp Thư Thần. Tần Ngọc Khả cười và nói rằng đó đều là những tin đồn thất thiệt, sao cô ta có thể ở cùng một chỗ với Diệp Thư Thần. Khi phóng viên hỏi nguyên nhân, Tần Ngọc Khả uyển chuyển nói ra thân phận không vẻ vang gì của Diệp Thư Thần. Hơn nữa lối sống cá nhân của Diệp Thư Thần rất có vấn đề, đủ loại nhân tố làm cho cô ta sẽ không cân nhắc đến một người như Diệp Thư Thần.
Diệp Thư Thần sớm bày dáng vẻ tự tin về dự án lần này. Hiện giờ, chính hắn lại phá vỡ nó, khiến cho không ít người cảm thấy bất mãn.
Diệp Tiến Minh tức giận gọi Diệp Thư Thần vào văn phòng: “ Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?".
Trước đó, đối tác vẫn tỏ thái độ rất tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thư Thần tự tin.
“ Con cũng không biết vì sao lại như vậy, rõ ràng mọi thứ đều rất hoàn hảo".
Diệp Tiến Minh trừng mắt liếc nhìn hắn ta. Nếu không có Tần gia bày mưu tính kế thì đối phương sao có thể dừng hẳn kế hoạch hợp tác.
“ Lần sau mở to hai mắt mà nhìn, đừng để phụ nữ đùa giỡn". Diệp Tiến Minh vô cùng tức giận, rất có thể là do Tần Ngọc Khả đã chơi xỏ Thư Thần.
Diệp Thư Thần cúi đầu, không dám nói gì.
Mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, chỉ có Lăng Diệc Cảnh vẫn ngồi một chỗ. Màn vừa rồi đối với anh như một trò đùa. Chuyện xảy ra nói là ngoài ý muốn nhưng không có mấy người tin tưởng.
Đầu tiên để Diệp Thư Thần coi đây là tình thế bắt buộc, đồng thời khiến cho Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần lưu tâm, tính toán mượn dự án này triển lãm cho mọi người trong công ty thấy được năng lực tuyệt vời của Diệp Thư Thần. Cuối cùng, đánh đòn cảnh cáo, khiến Diệp Thư Thần lúng túng khó xử.
Anh vốn cảm thấy lạ khi Tần Ngọc Khả bằng lòng kết giao với Diệp Thư Thần. Anh tự nhận có chút hiểu biết về Tần Ngọc Khả. Bất luận bề ngoài của cô ta nhu nhược cỡ nào nhưng nội tâm lại lý trí và cứng cỏi. Người như vậy rất khó bị kích động làm chuyện khó tin.
Anh từng nghĩ chẳng bao lâu, tự nhiên Tần Ngọc Khả sẽ chia tay với Diệp Thư Thần. Nhưng không ngờ, cô ta lại dùng phương thức ấy.
Diệp Thư Thần bị hao tổn, vậy ai sẽ nhận được lợi ích đây? Đáp án không cần nói cũng biết.
Anh nhắm mắt, không nghĩ Tần Ngọc Khả sẽ làm như vậy. Thậm chí, người của anh đã chuẩn bị rất tốt việc phá hoại lần hợp tác này. Nhưng phương thức của Tần Ngọc Khả đơn giản mau lẹ, không tăng thêm bất kỳ phiền toái nào cho anh.
Anh đang nghĩ ngợi, bỗng điện thoại báo có tin nhắn.
Anh mở ra, chỉ có mấy chữ.
Có thích món quà chia tay này không?
Tên người gửi là Tần Ngọc Khả.
Anh không biết cô ta bắt đầu tính toán làm như vậy từ bao giờ. Là tính toán ngay từ đầu hay nửa chừng thì thay đổi suy nghĩ. Chuyện lớn như thế, không có sự cho phép của Tần Hoài Trung, cô ta căn bản sẽ không thể làm được. Vậy làm thế nào mà cô ta thuyết phục được cha mình?
Trước kia, Tần Hoài Trung và Diệp Tiến Minh dường như rất ăn ý. Nhưng Tần Hoài Trung là một ông già từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường, không cần phải…Tuyệt đối không có khả năng lựa chọn đắc tội với người khác như thế. Lúc này, Tần gia đã hoàn toàn đắc tội với Diệp Tiến Minh và Diệp Thư Thần. Để Tần Hoài Trung có thể làm như vậy, Tần Ngọc Khả nhất định đã trao đổi gì đó.
Anh ấn vào tên người gửi tin nhắn, nhấn gọi dãy số ấy.
Tần Ngọc Khả nhanh chóng nhận điện thoại.
“ Chúng ta gặp mặt đi".
“ Được".
Tác giả :
Lục Xu