Thất Lão Kiếm

Chương 3 Người Trong Cơn Mưa

Chung quanh, là một cánh đồng bao la, rộng đến tận chân trời, giữa cánh đồng, một khu rừng cây sầm uất, trên cao, mây đen giăng mắc, mây không ngừng từ một phương hướng theo gió lộng đổ về, càng phút càng dày. Dù thời gian vào ngọ, khu rừng đen tối như chìm trong màn đêm.
Rồi thì mưa xuống từng hạt to, thoạt đầu lơi lơi hạt, dần dần nặng hạt, cuối cùng thì mưa như trút xuống, tiếng ào ào vang lên, như ngàn muôn ngựa thi vó tung hoành.
Sấm nổ không ngừng, chớp lóe không ngừng, mỗi cơn chớp nhanh lên, khu rừng lại sáng hơn ban ngày, qua những chớp sáng đó, ba bóng người hiện ra, một chạy trước hai đuổi theo sau, người chạy nhanh, bởi chạy chết, kẻ đuổi lại nhanh hơn, quyết bắt được người chạy.
Người chạy trước cầm thanh kiếm nơi tay tả, kiếm buông thõng, máu từ vai chảy xuống, hòa với nước mưa, nhuộm đỏ nửa thân mình, cơn chớp nhoáng lên, máu cũng chớp ngời theo.
Hai kẻ chạy sau, tay cầm kiếm, nhưng là loại kiếm cổ quái, kiếm không bằng thép, bằng gỗ, mà là bằng xương trắng. Họ có thân vóc cao, ốm trông như hai bộ xương khô di động. Ai trông thấy hai người này, dù gan lỳ cũng phải rùng mình. Họ chạy song song với nhau, mắt chú về người phía trước.
Người bên tả gọi to :
- Gã họ Nhuế! Nếu hôm nay ta để cho ngươi chạy thoát, thì Nhân Ma Kha Khinh Nông này đúng là con của ngươi đó!
Người bên hữu nối lời, giọng vẫn cao như đồng bạn :
- Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta trở lại bái kiến Bảo chủ đi, nếu mà ngươi để cho Địa Ma Na Ấn Viễn chụp được, thì ngươi có hy vọng thọ nhận mười tám cực hình nơi địa ngục đấy.
Mặc kẻ đuổi gọi, mặc họ dọa, người chạy trước cứ chạy, trong đầu óc chỉ có mỗi một ý niệm: "trốn!"
Phải! Làm sao trốn thoát nanh vuốt Nhân Ma và Địa Ma!
Nhưng, hắn chạy liều, như nhắm mắt mà chạy, không phân phương hướng, miễn sao chạy thoát khỏi bọn đuổi phía sau, dù là biển cả, cũng bất biết dù phải chết cũng cam, miễn đừng rơi vào tay song ma phía hậu là được rồi.
Người chạy hẳn đã chạy từ lâu, phần thọ thương, nên kiệt sức, hiện tại thì lực khí không còn, bất quá đôi chân do nghị lực chỉ huy, do ý niệm cầu sanh chỉ huy, chứ sức người thì tiêu tan từ lâu.
Bóng tối là một trở ngại cho mắt của kẻ đuổi theo, mưa ầm ầm là một trở ngại của tai của kẻ đuổi theo, kẻ đuổi chỉ bằng vào linh giác mà chạy, cũng nhờ thế, người bị đuổi chưa bị tóm nhanh chóng. Cho nên, qua một lúc, Nhân Ma và Địa Ma mất hút người phía trước. Cả hai bắt buộc phải dừng chân lại, nghe ngóng.
Họ nghe gì được trong tiếng mưa ầm ầm, bây giờ thì mưa đều nhịp, sấm không còn nổ nữa, chớp cũng bặt luôn, mắt trở thành vô dụng giữa cảnh tối tăm, tai cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhân Ma Kha Khinh Nông trầm giọng hỏi :
- Làm sao đây, nhị ca? Hắn biến mất dạng rồi!
Địa Ma Na Ấn Viễn hừ một tiếng, đáp :
- Tiểu tử trúng một nhát kiếm của ta, mà còn chạy được đến đây, kể cũng là một tay khá đó! Tuy nhiên, ta tin hắn chẳng chạy đi đâu nổi nữa, nhất là dưới cơn mưa này. Chắc chắn còn ẩn nấp quanh quẩn đâu đây.
Rồi họ độ chừng phương hướng, lại chạy đi, ra đến bìa rừng họ dừng.
Một cơn chớp lẻ loi nháng lên, họ thấy người họ Nhuế nằm sóng soài trên mặt đất, cách họ độ ba trượng. Người họ Nhuế đã hôn mê.
Địa Ma Na Ấn Viễn reo vang lên :
- Có thế chứ! Chẳng lẽ ngươi chui xuống đất! Trước hết hãy chặt đôi chân ngươi, cho ngươi đừng chạy nữa, đỡ phí công bọn ta đuổi bắt.
Bóng người vù đi, thanh kiếm xương rít gió.
Chắc chắn là người họ Nhuế phải khổ rồi.
Một tiếng rú thảm vang lên. Người họ Nhuế đã hôn mê, thì làm gì còn rú thảm được?
Nhân Ma Kha Khinh Nông giật bắn người, vội hỏi gấp :
- Nhị ca! Nhị ca làm sao thế?
Bóng tối còn dày quá, ngoài tầm cánh tay, chẳng trông thấy gì cả. Chợt y nghe nhói dưới nách, rồi máu tươi vọt chảy ròng ròng.
Y kinh hãi, mũi kiếm đâm vào, y không nghe tiếng gió, không hề cảm giác mạnh, cái nhói đó chỉ bằng một cái búng ngón tay nhẹ thôi. Giá như mũi kiếm đâm vào ngực, hoặc lưng, thì y mất mạng rồi.
Một giọng lạnh buông tiếp theo nhát kiếm :
- Chưa cút đi à?
Địa Ma Na Ấn Viễn từ xa xa, gọi gấp :
- Tam đệ! Chúng ta đi thôi! Hôm nay cầm như lỡ cuộc vậy!
Giọng y run, chứng tỏ một niềm khích động, hẳn là khích động vì sợ hãi.
Mưa thưa hạt rơi, tiếng mưa dịu lại, tiếng chân người vang nghe rõ, một thoáng sau, tiếng chân im bặt.
Không còn một động tĩnh nào ngoài tiếng hạt mưa rơi cuối cùng, nuối tiếc.
Rồi một vầng sáng đỏ lóe lên, một vị công tử mặc áo đen dài hiện ra, vầng sáng đó là ngọn lửa của mồi lửa nơi tay vị công tử đó.
Chiếc áo đen dài của y làm bằng một chất liệu đặc biệt, không là tơ, cũng chẳng phải lụa, chất liệu đó cao quý vô cùng, bằng cớ là y có ở trong cơn mưa vừa qua, song người của y chẳng hề ướt át.
Y cầm mồi lửa chiếu xuống, nhìn mặt kẻ hôn mê.

Kẻ hôn mê vấy máu đầy mình, xem ra mười phần chắc chết đến tám. Y cau mày, thầm nghĩ :
- "Cứu một người sắp chết, để làm quái gì?"
Y quay mình, toan bước đi, bỗng kẻ hôn mê khẽ cựa mình, y bèn đứng lại, bắt mạch xem. Mạch nhảy rất yếu, lại nghịch thường, điều đó chứng tỏ nạn nhân trúng độc, tuy hiện tại chưa chết, xong rồi cũng chết. Chết, nếu không giải cứu kịp thời, giải cứu ngay từ bây giờ.
Y lắc đầu, đứng thẳng người lên, anh lửa quét ngang qua mặt kẻ ngộ nạn, chợt y lộ vẻ kinh kỳ, rồi y ngồi xuống trở lại, chiếu ngọn lửa quan sát kỹ hơn.
Người nằm đó quả thực giống y như đúc, trừ ra hắn hơi ốm hơn y, còn thì cao thấp, vẫn đồng dạng với y. Dĩ nhiên, y phục của nạn nhân phải khác, nếu khoác vô bộ y phục của y lên mình người đó, thì ai ai cũng phải lầm là y.
Một ý niệm phát sanh nơi đầu óc, vị công tử đó điểm một nụ cười, thầm nghĩ :
"Bảo hắn cải trang thành ra ta, thì còn ai phát hiện được sự giả mạo?"
Nhất định như vậy rồi, y lấy trong mình ra một chiếc hộp gấm, hộp có cái nắp, dĩ nhiên là có hai ngăn, y lấy trong mỗi ngăn một hoàn thuốc, một đỏ, một trắng, nghĩ ngợi một chút, y đặt hoàn đỏ vào hộp, còn hoàn kia thì cho nạn nhân uống. Đoạn, y bước đi, đứng chờ xa xa, cách hơn trượng.
Họ Nhuế dần dần tỉnh lại, từ từ cựa mình, cố gượng đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, phát hiện có kẻ thứ hai, song dáng dấp thì chẳng phải là địch nhân. Hắn vòng tay, cất tiếng :
- Tại hạ là Nhuế Vĩ, thừa ân các hạ cứu mạng, xin khắc cốt ghi tâm. Chẳng hay quý tánh cao danh là chi?
Công tử áo đen hừ lạnh một tiếng, cao ngạo bảo chứ không đáp lời :
- Đi theo ta!
Nhuế Vĩ không lấy làm phiền, đi theo ngay, rời khỏi khu rừng.
Mưa đã dứt hạt, mây đen tan nhiều, dương quang bắt đầu chiếu trở lại, không gian sáng lên, cảnh vật hiện rõ.
Vết thương nơi vai rất nặng. Nhuế Vĩ đi một lúc, thân mình chấn động, máu lại rỉ ra, hắn nhăn mặt, mường tượng không chịu nổi cơn đau.
Nhưng công tử áo đen phớt lờ, không hề chiếu cố đến hắn, xem như hắn không thể chết được sau khi uống hoàn thuốc của y. Không chết, thì y còn lo gì mà phải quan tâm đến hắn?
Một trước thản nhiên đi, một sau cố bám sát, máu rỉ càng lúc càng nhiều, nhộn đỏ một bên áo vừa được nước mưa giặt sạch.
Đến một tòa nhà, công tử áo đen dừng chân, không quay mình, chờ Nhuế Vĩ.
Cất bước quá khó khăn, khi đến đây thì Nhuế Vĩ rơi lại sau xa, cách nhau mấy trượng. Nhuế Vĩ cố gắng lê chân tới, trèo lên từng bậc thềm. Hắn hỏi :
- Công tử có điều gì phân phó?
Hỏi rồi hắn ngã xuống, hôn mê trở lại.
Bấy giờ công tử áo đen mới quay nhìn, lạnh lùng bĩu môi, bế xốc hắn lên, mang vào trong tòa nhà, đặt hắn xuống chiếc ghế đá vung tay điểm vào bảy huyệt đạo trên mình hắn.
Hắn từ từ tỉnh lại.
Công tử không đợi hắn mở miệng, lấy một hoàn thuốc đỏ, bảo hắn :
- Nuốt đi!
Nhuế Vĩ không do dự, tiếp nhận hoàn thuốc uống ngay. Vừa nuốt xong hoàn thuốc. Nhuế Vĩ nghe lửa chạy rần rần khắp thân thể, hắn cấp tốc ngồi xuống, vận chuyển huyền môn nội công trợ sức thuốc, mang chân khí truyền khắp các bộ phận.
Một lúc sau, quanh mình hắn, bốc từ thân thể ra, một vầng khói màu trắng bao bọc rất dày, mồ hôi điểm lấm tấm nơi trán, kết thành hạt rơi xuống. Không lâu lắm hắn nghe toàn thân sảng khoái vô cùng, chừng như hắn sung sức hơn trước khi thọ thương.
Hắn vồ cùng cảm kích, lại vòng tay cảm tạ lượt nữa :
- Các hạ đối với Nhuế Vĩ này có cái ơn sánh bằng tái tạo, chẳng những giải trừ chất độc của thanh kiếm xương, mà còn giúp tại hạ khôi phục công lực. Đầu thai ba kiếp để đáp ơn này, kể cũng chưa bù đấy!
Công tử áo đen không màng sự tán tụng thiết tha đó, vờ như chẳng nghe hắn nói gì, chỉ hỏi :
- Ai... Đuổi theo ngươi vừa rồi, có phải là Song Ma trong Hắc bảo chăng?
Nhuế Vĩ cung kính đáp :
- Phải! Chính Địa Ma Na Ấn Viễn và Nhân Ma Kha Khinh Nông.
Công tử áo đen mơ màng một chút :
- Ngươi khỏi phải tri ân ta. Ta dùng hai hoàn thuốc vô giá trên đời này cứu tánh mạng ngươi, là có điều kiện. Điều kiện đó, ngươi thỏa mãn xong, là ân kia chấm dứt ngươi không còn thắc mắc nữa.
Nhuế Vĩ vẫn giữ vẻ cung kính :
- Công tử cho biết điều kiện như thế nào?
Công tử áo đen buông gọn :
- Ta muốn ngươi cải trang thành ta!
Nhuế Vĩ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn lẹ một chút.

Trời! Vị công tử trước mặt kia, sao mà giống hắn thế? Giống như hai huynh đệ song sinh. Tuy nhiên, hắn lạ lùng ở cái chỗ đối tượng muốn hắn cải trang để biến thành y.
Công tử áo đen lạnh lùng tiếp :
- Ta không bảo ngươi làm những việc khó ta chỉ cần ngươi đến nhà ta, ở đó hoặc sáu tháng hoặc một năm! Có thế thôi!
Nhuế Vĩ thở phào. Hắn chỉ sợ vị công tử bí mật này bắt hắn làm những việc trái nghịch lương tâm, cái đó thì quả thật là khó khăn cho hắn lắm. Nhưng, nếu chỉ có đóng vai hờ ở yên một chỗ như vậy, thì còn gì dễ dàng hơn?
Việc tuy dễ làm, song hắn không khỏi kỳ quặc trước điều kiện của đối tượng.
Dù hiếu kỳ, hắn nhận thấy không tiện hỏi rõ.
Công tử áo đen biết Nhuế Vĩ không phản đối nên lấy trong mình ra một quyển sách nhỏ, trao cho hắn, đoạn thốt :
- Mọi sự việc trong gia đình ta đều có ghi chú rành rẽ trong quyển sách này, ngươi cố đọc cốt sao cho hiểu thuộc lòng, nhất định là đừng để nhầm lẫn một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Bây giờ thì ngươi hãy học các động tác của ta cho quen đi!
Nhuế Vĩ vốn thông minh, nên chỉ học qua trong nửa giờ là hiểu hết những thói quen của công tử áo đen. Về động tác thì hắn đã làm được như hệt, chỉ có giọng nói là điểm đặc biệt trời sanh, hắn tập mãi mà vẫn không luyện được âm thinh cho thật giống.
Tuy nhiên, công tử áo đen có giọng lanh lảnh còn Nhuế Vĩ thì âm thinh khàn khàn, giả như giả làm một người đau vừa mạnh, dùng cái giọng khàn khàn mà nói năng thì cũng xong, người ta khó lòng phát hiện sự khác biệt của hai con người.
Xong phần động tác, xong luôn phần âm thinh, công tử áo đen bèn thốt :
- Còn công phu của ngươi nữa! Ngươi còn kém lắm!
Nhuế Vĩ hơi thẹn, đáp :
- Vũ công của ân nhân cao quá, chỉ sợ cái đó trở thành một sơ hở cho kế hoạch!
Công tử áo đen tiếp :
- Ta sẽ truyền cho ngươi ba chiêu, ngươi hãy luyện tập ba chiêu đó cho thật thuần thục. Người trong gia đình ta sẽ chẳng nghi ngờ ngươi là con người giả.
Rồi y khoa tay.
Chưởng của y vừa đưa ra, gió cuốn vù vù, mạnh như sóng biển tràn bờ.
Biểu diễn hình thức chiêu đó xong, công tử thốt :
- Đó là chiêu thứ nhất, tên "Kinh Trào Bạt Án", bây giờ thì sang chiêu thứ hai, chiêu: "Thao Thiên Cự Lãng"!
Oai lực của chiêu thứ hai lớn hơn chiêu thứ nhất, chưởng ảnh hiện hợp không gian.
Nhuế Vĩ thầm kinh hãi, nghĩ :
- "Thứ chưởng pháp này, quả thật là hi hữu trên thế gian!"
Công tử áo đen tiếp :
- Chú ý! Đây là chiêu thứ ba, tên "Hải Lãng Bài Không"!
Chưởng phát ra, gió vút, sóng gào, ầm ầm như trời long đất lở. Một chiêu chưởng cực kỳ ảo diệu, có cái oai lực hủy diệt sơn hà.
Biểu diễn xong ba chiêu, công tử áo đen thốt :
- Bỏ qua phần công lực, hiện tại ngươi cứ tập cho quen hình thức đi!
Y có thái độ ngạo nghễ quá, xem Nhuế Vĩ như cái bóng, chẳng ra quái gì.
Nhưng, y vốn là ân nhân, Nhuế Vĩ không lấy làm phiền về điểm đó. Nhuế Vĩ gật đầu :
- Xin ân công diễn cho xem lượt nữa.
Công tử áo đen không còn biết làm sao hơn là biểu diễn lại một lần nữa, trong thâm tâm, y cho rằng nếu Nhuế Vĩ học được một trong ba chiêu, thì hắn cũng giành được một thế đứng vững chắc trên giang hồ rồi, chẳng cần gì phải thuần thục hết đủ cả ba chiêu.
Sau đó, Nhuế Vĩ vòng tay, thốt :
- Đa tạ ân công chỉ giáo!
Đoạn, hắn biểu diễn lại ba chiêu "Kình Trào Bạt Án", "Thao Thiên Cự Lãng" và "Hải Lãng Bài Không", ba chiêu liên hoàn, chưởng pháp rành rẽ, không sai lệch mảy mai hình thức do công tử áo đen vừa chỉ điểm.
Công tử áo đen cả kinh, thất sắc, nhận thấy hắn thi triển ba chiêu, mười phần tựu thành đến tám chín, mà chỉ trong khoảng thời gian nửa giờ thôi. Nếu chuyên tâm tập luyện thì không mấy chốc, hắn theo kịp y là cái chắc.
Nhuế Vĩ dừng tay, khiêm tốn thốt :
- Còn sơ hở nào, xin ân công chỉnh lại.

Công tử áo đen ngửng nhìn trời, đáp lơ lửng :
- Được lắm rồi. Ta có việc khẩn cấp, không thể dần đà. Hãy đổi y phục cho nhanh đi!
Nhuế Vĩ biến thành vị công tử sang quý, ung dung, nhàn hạ, hắn nhỏ hơn công tử ba tuổi, song một người ưu đài như công tử, dù già hơn ba tuổi, cũng không già hình dáng bằng một người ít tuổi mà lắm phong trần. Cho nên, sự thay đổi này, chỉ có hai người trong cuộc nhận ra mà thôi, ngoại nhân đừng hòng phát giác.
Trước khi ra đi, công tử dặn dò :
- Nhất thiết, cẩn thận mà hành sự, khi nào gặp nguy cấp hãy yên tâm như thường, sẽ có ta xuất hiện tiếp ứng.
Nhà, nơi họ dừng chân đây, là một tòa nhà nghỉ mát, dành cho khách giang hồ, không thuộc quyền sở hữu của ai, nên họ vào cũng như ra, chẳng có gì quan tâm, lưu luyến.
Công tử áo đen ra đi.
Nhuế Vĩ đóng vai giả mạo, lẽ tất yếu là phải biết tên họ người mình mạo nhận chứ! Công tử áo đen là ai? Không hỏi khi người có mặt, người đi rồi, Nhuế Vĩ tra sách. Hắn giở sách ra, xem từ đầu đến cuối, rất kỹ.
Công tử áo đen, theo sự ghi trong sách, là con trưởng trong gia đình, họ Giản, tên Thiện Vũ.
Nhuế Vĩ xem xong quyển sách, bất giác thở dài, nhớ lại những tao ngộ vừa qua, rồi nhìn vào lớp giả tạo bên ngoài mình, tưởng như đã chết đi đầu thai lại dưới một kiếp đời khác.
Từ nay, nếp sanh hoạt cũ đương nhiên là phải vứt đi, để thay vào bằng một nếp sống mới, dù chỉ trong thời gian ngắn. Sự thay đổi này, là họa hay phúc?
Dù sao thì trước hết, nó là một cái phúc rõ ràng. Một người trong đại thế gia tại đất Kim Lăng, hẳn phải sống sung sướng. Hơn thế, bọn tai mắt của Hắc bảo từ đây cũng không còn đáng sợ nữa, chúng tìm Nhuế Vĩ khắp bốn phương trời, dù gặp Nhuế Vĩ, chúng chỉ gặp một kẻ giả tạo, khi nào chúng biết được con người thật của Nhuế Vĩ hiện là một vị công tử có danh vọng lớn tại Kim Lăng?
Hắn ra đi.
Đêm đó, hắn ở lại khách sạn trong vùng phụ cận, sáng hôm sau hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng, hắn lại xem qua quyển sách lượt nữa, cho rằng mình không quên một điểm nhỏ.
Dùng cơm trưa xong, theo chương trình đã định, hắn đi thẳng đến Kim Lăng, dừng chân trước Đắc Thắng Môn.
Đắc Thắng Môn, là tên một của thành.
Thời gian lúc đó, đúng ngọ, từ trong thành, một cỗ xe ngựa hoa lệ chạy ra, Nhuế Vĩ đứng dựa cột liễu, lòng khẩn trương cực độ.
Cỗ xe càng lúc càng đến gần, bây giờ thì hắn thấy rõ ràng người đánh xe.
Hắn còn lạ gì con người đó, vốn vang danh trên giang hồ, tánh đa nghi, âm trầm, tên Chương Chân Mạng, hiệu Huyết Thủ Hắc Sát. Giản Thiện Vũ từng nói với hắn, nếu qua mặt được Chương Chân Mạng, thì trên đời này chẳng còn ai khám phá ra nổi sự giả tạo.
Cỗ xe đến ngang chỗ Nhuế Vĩ đứng, liền dừng lại. Người đánh xe hiện ra với thân hình thấp, nhỏ, ốm da đen, đôi mắt có vẻ mất thần. Chương Chân Mạng cất tiếng :
- Công tử trở về đấy à?
Nhuế Vĩ vờ lạnh giọng, buông gọn :
- Ừ!
Huyết Thủ Hắc Sát Chương Chân Mạng xuống xe, mở cửa, môi cười song toàn bộ miệng không cười hỏi :
- Gần đây nhất, thân thể công tử có được mạnh chăng?
Nhuế Vĩ thầm kinh hãi, hiểu ngay họ Chương thấy hắn ốm nên sanh nghi tâm, hắn không dám tùy tiện đáp lời, chỉ tỏ vẻ bực gắt :
- Lí nhí cái gì? Hãy đánh xe đi gấp!
Chương Chân Mạng vâng vâng luôn miệng, không hề biểu lộ một nét cảm nghĩ nào chứng tỏ gã nghi ngờ.
Gã phục thị Giản Thiện Vũ hơn mười năm qua, biết rõ tánh khí công tử của gã kiêu ngạo đến vô lễ, gã không lấy làm phiền, giả như Nhuế Vĩ vội đáp lời gã với một nụ cười, thì gã sanh nghi ngay.
Nhuế Vĩ ngồi yên trong xe rồi, ngựa phóng vó, lôi xe chạy như bay. Trong cách trang sức cỗ xe cực kỳ hoa lệ, Nhuế Vĩ thầm nghĩ :
- "Chỉ bằng vào một cỗ xe này thôi, cũng đủ biết nhà họ Giản giàu đến mức độ nào!"
Giản Thiện Vũ từng cho hắn biết, mỗi hôm, cứ vào giờ ngọ là có một cỗ xe ra thành, nghinh đón y trở về phủ, đều đều.
Nhớ điều đó, hắn lại nghĩ :
- "Xe nghinh đón như vậy, đều đều mỗi ngày suốt nửa năm rồi, nửa năm họ Thiện vắng nhà! Cái phong cách kiêu xa của gia đình này kể cũng là quá đáng!"
Hắn thở dài, lắc đầu.
- "Người thừa tiền có những hành động, theo họ thì hợp lý, ngoại nhân lại cho rằng ngông."
Xe chạy độ nửa giờ, từ từ chậm lại.
Ngồi phía trước, Chương Chân Mạng hỏi :
- Công tử muốn do cửa nào vào?
Nhuế Vĩ tùy tiện đáp :
- Cửa hông.
Không lâu lắm, xe dừng hẳn. Nhuế Vĩ xuống xe, trông ra trước mặt, thấy mỗi bên cửa là một mảng tường, vừa cao vừa dài, dài hơn mấy mươi trượng. Tường cao và rộng như thế, thì phủ đệ ở trong phải đồ sộ nguy nga.
Quanh theo tường có trồng liễu, cội này cách cội kia độ hai trượng. Liễu rất to, chứng tỏ tòa phủ đệ được kiến trúc từ nhiều năm trước, và gia đình này có một lịch sử vừa xa xưa vừa lẫy lừng.
Đứng giữa hai cội liễu, Nhuế Vĩ không dám bước loạn, bởi một con người khi trở về nhà mà lại đi đứng trật đường sai lối, thì làm sao gia nhân không sanh tâm ngờ vực? Huống chi, Giản Thiện Vũ từng đinh ninh dặn dò hắn phải phòng bị Chương Chân Mạng hơn ai hết trong gia đình?
Nơi hắn dừng chân, là trước khung cửa chánh còn vọng cửa hông ở đâu?
Không biết ở đâu thì làm sao tiến bước?

May luôn cho hắn, hắn đứng đó không lâu lắm, Chương Chân Mạng đỗ xe xong rồi, bước tới ấn tay vào một thân liễu.
Nhuế Vĩ nghĩ thầm :
- "Không hiểu gã làm trò ma quái gì?"
Một tiếng động khẽ vang lên, nơi chân tường cao, một khoảng trống bày ra, vừa tầm vóc một người thường.
Chương Chân Mạng nghiêng mình thốt :
- Thỉnh công tử vào.
Nhuế Vĩ thở phào, thoát nạn lần thứ hai, cái nạn lộ chân tướng.
Từ bên trong khoan thái bước ra, còn cách xa xa, hai nàng làm lễ ngay :
- Đại công tử trở về!
Chương Chân Mạng đã rút lui rồi, gã vắng mặt bên cạnh thì Nhuế Vĩ được yên tâm hơn. Hắn cười, đáp :
- Ta mới về.
Hai liễu hoàn kinh ngạc, thầm nghĩ :
- "Đại công tử cười! Một điềm tốt rồi đó nhé!"
Chúng kinh ngạc, bởi chẳng khi nào vị đại công tử của chúng nở một nụ cười.
Nhuế Vĩ lại cười thêm một nụ, bảo :
- Hai người đưa ta đến thơ phòng đi!
Nhớ quyển sách nhỏ của Giản Thiện Vũ, hắn hiểu đại khái vị trí các nơi trong khuông viên phủ đệ, nhưng hắn sợ lầm đường, lạc lối, tốt hơn hết là bảo bọn này đưa đi.
Ngờ đâu hai liễu hoàn cùng kêu lên kinh hãi :
- Sao công tử lại như thế?
Như thế là làm sao? Nhuế Vĩ nào có biết lề lối sinh hoạt trong một thế gia vọng tộc? Phàm liễu hoàn, ai có phận sự nấy, riêng biệt, đón cửa thì chuyên đón cửa không làm việc chi khác, hầu hạ thì có thứ liễu hoàn đảm nhiệm phần việc đó, cũng như mọi công việc khác đều có kẻ phụ trách phân mình. Không thể bạ đâu sai đó, bạ gì cũng làm.
"Chẳng lẽ đại công tử lại quên phong cách gia đình?"
Hai nàng đâu có phận sự dẫn đường, tại sao đại công tử lại bảo chúng làm việc đó?
Nhuế Vĩ biết mình sơ hở, song tự nghĩ :
- "Sơ hở ở điểm nào?"
Đang lúc hắn bối rối, một âm thinh dịu dàng chợt vang lên bên cạnh :
- Công tử trở về!
Âm thinh dứt, bốn liễu hoàn khác xuất hiện, lối phục sức khác hơn hai liễu hoàn trước, chúng đến gần rồi, một trong bốn nàng hướng qua hai liễu hoàn trước, bảo :
- Các ngươi hết phận sự rồi.
Hai liễu hoàn đó rút lui. Một trong bốn liễu hoàn sau, có vẻ đẹp trội hơn ba đồng bạn, điểm một nụ cười, hỏi :
- Công tử có muốn bái kiến chủ mẫu chăng?
Nhuế Vĩ lắc đầu :
- Về thơ phòng trước, rồi hẵng hay.
Bốn nàng lập tức dẫn đường.
Đường có trồng cây cao, hoa đẹp, nhà cửa hai bên đường dĩ nhiên cũng hoa lệ, cho hợp với cái mức sang giàu của một đại danh gia.
Nhuế Vĩ vừa đi vừa ngầm quan sát, ghi nhớ đặc điểm của mọi nơi, lúc đến thơ phòng rồi, hắn đã hiểu đại khái địa thế của tòa phủ đệ họ Giản này.
Trong thơ phòng, sách có đến hàng ngàn quyển, có một chiếc giường ngà, trên giường có màn lụa, chăn gấm, gối hoa, bốn vách đầy tranh thủy mặc, có kiếm, có tiêu, bất cứ vật gì cũng quí giá.
Bốn liễu hoàn bắt đầu phục thị, pha nước, lau mình, chải tóc, thay áo, những cái hầu hạ do nữ nhân mà từ bao giờ Nhuế Vĩ chưa từng hưởng thụ.
Hắn có cảm giác vừa khó chịu bởi không quen, vừa khoái trá bởi lạ lùng, hắn nửa muốn từ khước, nửa không.
Không từ khước, thì tỏ ra mình ham nữ sắc mà từ khước chỉ sợ mất cái tánh chất một đại công tử, rồi biết đâu nhân đó chân tướng lại không bại lộ?
Công cuộc phục thị người đi xa vừa về xong xuôi đâu đó rồi có kẻ cáo trình với hắn :
- Chủ mẫu muốn gặp đại công tử.
Nửa năm không trở về nhà, về rồi lại được mẫu thân đòi gặp mặt ngay.
Nhuế Vĩ chỉ sợ trước mặt mẫu thân của Giản Thiện Vũ, tự mình lộ rõ thân phận một công tử giả.
Nhưng, làm sao tránh được cái điều mẫu tử gặp nhau?
Bắt buộc, hắn phải cúi đầu trước một sự chẳng đặng đừng.

Tác giả : Cổ Long
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại