Thất Hữu Bất Trực

Chương 93: Đại kết cục(1)

Sau khi vào cửa, Thái Dương vẫn thật cẩn thận quan sát thần sắc của papa mama. Thực rõ ràng, bọn họ đã biết chuyện của cậu cùng Cố Văn Vũ, song lại cực ăn ý bảo trì sự bình tĩnh siêu việt, điều này làm cho Thái Dương thập phần sợ hãi. Nhìn mama ôn hòa nhã nhặn ở trong phòng bếp đánh trứng, cậu cảm thấy như trước mặt mình đang có một con hỏa long nằm ngủ mê mệt, chẳng biết khi nào sẽ ngủ no nê mà tỉnh dậy, khi đó cậu sẽ liền xúi quẩy.

Nhà Thái Dương mỗi lần ăn tết đều là toàn thể đại gia đình tụ tập một chỗ, bởi vì nhà bọn họ vị trí ở vị trí gần như nằm giữa, cho nên ông nội bà nội chú bác sẽ đều đến nhà cậu. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, trong nhà còn chỉ có bốn người bọn họ, Cố Văn Vũ vào cửa không bao lâu đã bị cha Thái Dương biểu tình nghiêm túc tiếp đón vào thư phòng, khép chặt cửa phòng lại. Ông Thái là giáo viên đại học, bình thường nhìn hòa ái dễ gần, nhưng khi cần ông có thể xuất ra skill giảng liên tục suốt bốn tiết học ngay cả nước miếng cũng không phải nuốt để nói chuyện nghiêm túc, phỏng chừng không chỉ có một hai giờ là có thể ra ngoài được.

Thái Dương bị nhốt ở ngoài cửa, nghe lén không được, đành phải quay lại phòng bếp.

Lúc này, mẹ Thái Dương đang dùng dao phay băm thịt. Tiếng rầm rầm mạnh mẽ từng phát chặt xuống thớt gỗ, khiến Thái Dương nghe đến hết hồn, đứng tại cửa phòng bếp rụt đầu không dám tiến vào.

“Còn đứng đó làm chi, lại đây rửa rau đi." Mẹ Thái Dương cũng không quay đầu lại nói.

“Dạ." Thái Dương lên tiếng, lệt xệt đi vào, tìm một bọc đậu đũa thả vào trong chậu rửa.

Mẹ Thái Dương ở bên cạnh liếc nhìn đứa con một cái, trong chớp mắt biểu tình rối rắm, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chính là tần suất cùng lực độ chặt thịt bất tri bất giác tăng thêm một bậc.

Thái Dương cúi đầu rửa rau một lúc, sau đó đáng thương quay đầu…: “Mẹ...... Mẹ muốn hỏi gì liền hỏi đi, không cần phải nhịn đâu."

“Rửa rau cho sạch đi, nói nhảm lắm thế."

Thái Dương không hé răng nữa, thành thành thật thật mà đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cần dùng hôm nay rửa hết qua một lần, thấy thật sự không có thứ gì cậu có thể làm được nữa, liền ngoan ngoãn ra góc tường đứng, chờ mẫu thân đại nhân lên tiếng.

Phòng bếp nho nhỏ chật chội mà ấm áp, khắp chốn vương đầy ánh vàng dương quang rực rỡ, có một hương vị gia đình riêng biệt làm cho người ta an tâm, đặc biệt thời điểm Thái mama quấn tạp dề bận rộn ở bên trong, loại cảm giác ấm áp an nhàn này càng thêm mãnh liệt. Càng như vậy, trong lòng Thái Dương càng thêm áy náy. Cậu không biết cha mẹ đối với chuyện của mình đến tột cùng là có thái độ gì, cậu kỳ thật rất không muốn cho hai người thương tâm. Thời điểm trước kia cùng Cố Văn Vũ ở bên ngoài, cậu chưa bao giờ nghĩ ngợi nhiều như vậy, thậm chí còn bởi vì chuyện Cố Văn Vũ hạ quyết tâm thổ lộ với mình mà cười nhạo hắn lo trước tính sau y như đàn bà, nhưng đến khi tình cảnh thực sự tới trước mắt, cậu mới biết được cái gì gọi là sợ hãi.

Nếu cha mẹ kiên quyết không đồng ý cho cậu cùng Cố Văn Vũ chung sống thì phải làm sao? Nếu thân thích bằng hữu bởi vì chuyện của cậu mà chỉ trỏ sau lưng cha mẹ nghị luận thì phải làm sao? Bọn họ có thể dùng chuyện đoạn tuyệt quan hệ thân thích để buộc cậu cùng Cố Văn Vũ chia tách hay không? Những điều này cậu trước kia đều không hề lo lắng qua, hiện tại chỉ biết trơ mắt nhìn, chẳng trách Trương Gia luôn mắng cậu là đầu óc thiếu muối.

Nguyên văn: Não tử khuyết căn cân (

脑子缺根筋

), thực ra để là “não nhũn" có vẻ gần nghĩa hơn. Có điều dù để thế nào cũng là câu chửi “ngu không chịu được" mà thôi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại