Thất Hữu Bất Trực
Chương 89
Đường phèn làm vỏ ngoài, đường khối cùng chocolate làm linh kiện. Sau hai tiếng trong tiệm DIY chocolate, Thái Dương dùng ánh mắt như thấy Doraemon nhìn Cố Văn Vũ, quả thực không thể tin được cái “Di động" xuất hiện trên bàn kia là do Cố Văn Vũ tay không làm ra.
“Cố Văn Vũ, đầu óc anh là phát triển thế nào vậy a! Quả thực quá siêu việt!"
Cố Văn Vũ gửi tấm ảnh chụp mô hình di động cho Hứa Nhất Bình, trên mặt tuy vẫn thản nhiên, nhưng lại che dấu không được ý cười tỏa ra trong mắt khi được người trong lòng khen ngợi: “Hồi còn nhỏ thường xuyên giúp bà ngoại làm chút đồ thủ công mỹ nghệ đến khu du lịch bán, giờ vẫn còn làm được chút ít."
“Ừ, không tồi! Như vậy về sau cho dù công ty đóng cửa chúng ta cũng sẽ không đói chết, tốt xấu gì cũng có thể kéo anh ra đường mãi nghệ." Thái Dương thực nghiêm túc gật đầu, thật cẩn thận mô hình di động bằng kẹo lên, ánh mắt phát sáng hỏi: “Cái này chúng ta có thể mang về ăn được không?"
Nụ cười của Cố Văn Vũ cứng đờ, trầm mặt đoạt mô hình di động lại. Thái Dương tha thiết nhìn hắn, giống con cún nhỏ bị cướp mất miếng xương. Cố Văn Vũ bị cậu nhìn đến cảm thấy bản thân giống như đã làm chuyện mất nhân tính gì đó, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, gọi nhân viên phục vụ tới, đem mô hình di động đưa cho cô, bảo cô đặt làm mười chiếc giống y như mô hình này. Một trong những điểm phục vụ đặc sắc của tiệm DIY chocolate chính là có thể làm theo nguyên mẫu sản phẩm thủ công khách hàng yêu cầu, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cơ bản trong vòng một giờ là có thể lấy được hàng. Nhân viên phục vụ nhận tiền đặt cọc của Cố Văn Vũ, cầm mô hình di động đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu hỏi đây di động gì, trên thị trường sao chưa từng thấy qua.
Thái Dương ở bên cạnh thần bí hề hề cười nói: “Người đẹp, chờ sau này trên thị thường xuất hiện di động này phải nhớ mua lấy một chiếc nha! Lưu lại số di động đi, anh đến lúc đó sẽ giảm giá cho kưng!" Nói xong còn hướng người ta nháy mắt mấy cái, cặp mắt hoa đào xinh đẹp nhìn đến khiến cho em gái bán hàng đỏ hồng cả mặt.
“Thật có lỗi, cậu ấy vẫn luôn thích nói đùa như vậy, cô đừng để ý." Mặt Cố Văn Vũ đen kịt liếc mắt nhìn Thái Dương một cái, giũ khăn ăn, vươn tay nâng cằm cậu lên, lau lau nước chocolate dính bên khóe miệng cậu, tư thế cực kỳ ám muội.
“Sao lại đặt làm nhiều như vậy?" Chờ nhân viên bán hàng cúi đầu cắp khay chạy như bay đi mất, Thái Dương chớp chớp mắt hỏi.
“Cho em ăn."
“Dưng mờ em chỉ muốn ăn mỗi cái anh tự tay làm thì thế nào đây?"
“Hử? Em cam lòng sao?" Cố Văn Vũ nheo mắt, thân thể nghiêng về phía trước, lướt qua bàn tiến sát Thái Dương.
“Sao lại không cam lòng chứ?" Lông mày Thái Dương nhướn lên, khiêu khích nói.
“Cái này nè, em cam lòng ăn ư?" Nói xong, Cố Văn Vũ kéo một bàn tay của Thái Dương, ở trên ngón áp út của cậu xỏ một thứ vào.
Hô hấp của Thái Dương cứng lại, cảm thấy đại não trong nháy mắt trống rỗng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngân quang lấp lánh trên tay ngẩn người. Bất quá rất nhanh cậu liền phản ứng được đây là cái gì, hồ nghi liếc Cố Văn Vũ một cái, nâng tay lên, miệng ghé sát, thật cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm liếm trên nhẫn.
“Mùi vị không tồi a." Thái Dương nheo mắt nói, “Bất quá...... anh đây là có ý gì a?"
“Cầu hôn." Cố Văn Vũ trả lời, mặt không đổi sắc tim không đập dồn.
“Cầu hôn? Có một viên đường nhỏ mà cũng đòi rước người ta đi ư?"
“Đây là thứ tự tay tôi làm, trên thế giới độc nhất vô nhị."
“Hừ, tưởng em là bé gái à? Dễ lừa vậy sao?" Thái Dương cũng tiến người về phía trước, vốn dĩ những chiếc bàn trong tiệm này đều rất nhỏ, cứ như vậy mặt hai người thật sự càng ghé càng gần, chỉ cần lại tiến lên trước một chút, môi liền có thể đụng phải, cái dạng nửa gần nửa xa này so với trực tiếp lại càng cuốn hút người hơn. Gần đây vẫn luôn bận bịu chuyện đem sản phẩm đưa ra thị trường, bọn họ đã thật lâu không có thân thiết, lúc này, vô luận là không khí hay là tình cảm đều vừa khéo, đôi bên đều có thể cảm nhận được loại xao động này trong cơ thể đối phương.
“Vậy em muốn thế nào?" Cố Văn Vũ cong khóe miệng, hạ thấp giọng hỏi.
“Em đêm nay muốn được ở trên." Ánh mắt Thái Dương nhìn khóa vào môi Cố Văn Vũ, hầu kết giật giật.
Cố Văn Vũ nắm lấy tay Thái Dương, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nhẹ lên chiếc nhẫn làm từ đường kia, hỏi: “Vậy em không muốn ăn sao?"
“So với những thứ khác, em kỳ thật càng muốn ăn anh hơn." Giọng nói của Thái Dương có điểm khàn khàn, rốt cục kìm lòng không nổi tiếp cận hôn lên môi Cố Văn Vũ.
Nhưng không may chính là, nụ hôn nguyên bản lãng mạn mà ôn nhu ấy, lại bị một ánh đèn flash chớp lóe cắt đứt.
Thái Dương hoảng sợ, như bị điện giật tách khỏi Cố Văn Vũ, tiếp theo liền nghe được một giọng nói kiềm nén hưng phấn, có chút run rẩy: “A! Khéo sao ta lại gặp nhau! Chúng ta thật đúng là có duyên phận!" Cậu theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một mỹ nữ chân dài, dẫm giày cao gót dài mảnh tràn đầy nhiệt tình chạy tới. Phía sau mỹ nữ mặt còn có một chàng trai trẻ tuổi đi theo, trên cổ đeo chiếc camera DSLR, bên hông còn cài một chiếc túi, bên trong nhét các loại ống kính gì đó, nhìn giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Digital single-lens reflex camera (Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số) – wiki
Không biết vì cái gì, trong nháy mắt Thái Dương nhìn đến mỹ nữ chân dài cùng nhiếp ảnh gia này, liền có chút dự cảm chẳng lành. Hơn nữa còn cảm thấy hai người này nhìn đặc biệt quen mắt, nhất là cô gái kia, chung quy cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình tựa như tú bà thấy đại cô nương xinh đẹp, đặc biệt thận trọng.
“Hai người không nhớ tôi ư? Nhưng mà tôi thì nhớ rất rõ hai người a!" Mỹ nữ chân dài tựa hồ hoàn toàn không hề tiếp thu biểu tình đề phòng của hai anh chàng đẹp trai đối diện, như thể người quen lôi một chiếc ghế dựa lại đặt mông ngồi xuống, ánh mắt sâu sắc cơ hồ là lập tức rơi vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thái Dương, toàn thân vô cớ hưng phấn dị thường, ánh mắt như sắp biến xanh.
“Xin hỏi cô là......" Thái Dương bị một hàng dài khuy bạc xếp trên đồng phục của mỹ nữ làm lóa mắt, không tiền đồ rụt vào bên người Cố Văn Vũ. Cố Văn Vũ sắc mặt lạnh tanh, nhìn cô gái kia không nói lời nào.
Mỹ nữ thấy hai người quả thật không nhớ ra mình, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhắc nhở: “Còn nhớ triển lãm buffet thạch hoa quả ở siêu thị không? Tình nhân rút thăm? Đại lễ bao thạch hoa quả? Dãy số rút thưởng ấy?"
“A...... Tôi nhớ ra rồi, cô chính là người đó......" Sau một chuỗi từ mấu chốt liên tiếp, hồi ức của Thái Dương rốt cục trỗi dậy, nhớ lại trước kia vì muốn lấy được phẫn lễ bao thạch hoa quả mà cậu đã bán đứng mấy đồng chí IT kia, cuối cùng sự tình bại lộ cũng đã phải ăn không ít đau khổ.
“Đúng vậy đúng vậy, tôi chính là người phụ trách hiện trường khi đó!" Mỹ nữ chân dài thấy Thái Dương nhớ ra được mình, cười đến xuân quang sáng lạn."Chúng ta quả nhiên có duyên phận nha, xin tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Từ Phỉ, hiện tại là giám đốc kế hoạch của một công ty quảng cáo. Lại nói tiếp là nhờ ơn các cậu, tôi mới có thể thăng chức thăng nhanh đến như vậy! Các cậu thật đúng là phúc tinh của tôi a!"
Thái Dương bên này đang cân nhắc đêm nay sẽ hạ gục người kia trèo lên phía trên như thế nào, đâu có tâm tư cùng lằng nhằng cùng cái người chẳng có tý quan hệ này, qua quýt vài câu liền lôi kéo Cố Văn Vũ còn muốn bỏ chạy lấy người. Nhưng Từ Phỉ lại nhanh tay nhanh mắt giữ chặt lấy cánh tay cậu, sống chết không để người đi.
“Ai ai ai phúc tinh, đừng vội đi a! Chúng ta thương lượng cái nha!"
“Cô...... Cô muốn làm cái gì?" Thái Dương nhíu mày, cảm thấy được khẩu khí của bản thân càng lúc càng giống như khuê nữ mới lớn bị người ta ức hiếp.
“Ai nha cậu không có gì phải sợ hết!" Từ Phỉ đại mỹ nhân an ủi vỗ vỗ cánh tay Thái Dương, nụ cười kia trong mắt Thái Dương nhìn ra thập phần âm hiểm, “Công ty quảng cáo chúng tôi gần đây đang làm một quảng cáo, hiện tại đang lo tìm không được người mẫu thích hợp. Tôi cảm thấy ngoại hình cậu không tồi, có hứng thú làm người mẫu cho chúng tôi hay không a? Đúng rồi, còn những người kia đâu, có thể cùng tìm đến hay không? Thù lao rất không tồi nga!"
Thái Dương vừa định nói tôi không thiếu tiền, bất quá ngẫm nghĩ lại liền kéo Cố Văn Vũ đứng lại, hỏi Từ Phỉ: “Cô là giám đốc kế hoạch quảng cáo hả?"
“Đúng vậy."
“Công ty nào vậy?"
Thái Dương vừa hỏi, Từ Phỉ mỹ nhân lập tức kiêu ngạo mà ưỡn bộ ngực, nói ra tên công ty quảng cáo.
Thái Dương cùng Cố Văn Vũ liếc nhìn nhau một cái, đều từ trên mặt đối phương thấy được vẻ sửng sốt, nhất là Thái Dương, con ngươi xoay chuyển cơ hồ trong chớp mắt liền tỏa sáng. Liền chậm rãi ngồi ngồi lại chỗ ngồi, đổi sang nụ cười hoàn toàn vô hại, hỏi Từ Phỉ: “Công ty quảng cáo của các vị hoành tráng như vậy, còn sợ tìm không thấy người mẫu ư? Tôi như thế nào vẫn cảm thấy chuyện này không quá đáng tin chứ?"
Thấy khẩu khí của Thái Dương buông lỏng, Từ Phỉ lập tức lại trỗi dậy tinh thần, giải thích nói: “Hey cậu không biết đó thôi, lần này chúng tôi đụng phải một khách hàng lớn, là đại gia trong giới IT, phương án được tuyển lựa là quay hình công việc của IT. Kết quả nhóm người mẫu tìm được cũng không phù hợp với yêu cầu của đối phương, nói là thiếu chút...... ái chà, hương vị của số liệu. Sau không có biện pháp nào, chúng tôi lại đến chuyên ngành máy tính trong trường đại học để tuyển người, lúc này ngược lại có mùi vị số liệu rồi, chính là mấy cậu bé đó...... bộ dạng có điểm...... ái da, chất phác, ừm, cho nên vẫn luôn tìm không thấy người thích hợp......"
Dù rằng từ giám đốc nói thật khéo léo, nhưng Thái Dương vẫn là hiểu được ý tứ của nàng. Nhớ đến thời điểm còn đi học năm đó, hệ máy tính của bọn họ bị đám ranh chuyên ngành khác cười nhạo là “Hệ ễnh ương". Còn nhớ ngày đầu khai giảng báo danh, thời điểm nhóm học trưởng học tỷ chuyên ngành nhìn thấy cậu, Trương Gia còn có Lý Lập Bang thiếu chút nữa phát khóc, liền muốn sống muốn chết bắt chủ tịch hội học sinh đặc biệt đem ba người bọn họ cho ở chung một phòng ngủ. Một cái phòng ngủ dưỡng ra ba mĩ nam IT, hơn nữa thành tích của bọn họ cũng không tồi, từ nay về sau thanh danh truyền bá. Ổ rơm hệ máy tính ấp ra được kim phượng hoàng, khiến bạn bè cùng hệ cũng có thể đứng thẳng lưng trước mặt những người thuộc chuyên ngành khác, dẫn đến hai đợt chiêu sinh kế tiếp, tỉ lệ nam nữ trong chuyên ngành của bọn họ cũng được cân bằng không ít.
“Vì sao lại cảm thấy chúng tôi thích hợp?" Lúc này Cố Văn Vũ hỏi, ánh mắt thản nhiên quét qua camera trong tay nhiếp ảnh gia kia.
“Chuyện này còn cần tôi nói sao? Lúc trước tại hội trường tuyên truyền trong siêu thị các cậu vì một phần mềm rút thăm nhỏ mà có thể đem hiện trường biến thành Ma Trận, khiến tất cả những người có mặt phải sững sờ, các cậu mà nói không làm việc liên quan đến máy tính chưa chắc đã có ai tin! Lại nói dựa vào ngoại hình của các cậu, lên hình nhất định sẽ được tán thưởng!" Từ Phỉ càng nói càng hưng phấn, kích động cầm tay Thái Dương, “Bình tĩnh mà xem xét, quảng cáo này hoàn toàn chính là sẽ làm theo ý của chính các cậu! Thật sự đó, tin tôi đi! Các cậu nếu bằng lòng nhất định sẽ thành công!"
Tài hùng biện của Từ đại mỹ nữ không phải là giỏi bình thường, dăm ba câu liền ba hoa thiên địa nói đến những lợi ích nếu bọn Thái Dương đáp ứng làm người mẫu quảng cáo. Thái Dương cảm thấy nàng nàng mà nói thêm nữa chắc bọn họ cũng có thể nhận ngay tượng vàng Oscar mà trở thành một ảnh đế mất, liền kịp thời chặn ngang nàng, hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm nhất: “Nếu chúng tôi đáp ứng tiếp nhận quảng cáo này, các vị sẽ trả thù lao bao nhiêu?"
Ánh mắt Từ Phỉ nheo lại, lập tức từ vai diễn thuyết khách chuyển thành thương nhân khôn khéo: “Chuyện này còn phải xem hiệu quả lên film của các cậu đã, còn căn cứ vào mức độ bằng lòng của khách hàng mới có thể quyết định lương bổng cuối cùng."
“A, nói cách khác, chúng tôi bận rộn cả ngày, cũng chưa chắc có thể lấy được tiền phải không?" Thái Dương chậm rì rì nói, cậu tốt xấu gì cũng đã làm người làm ăn được một năm,chuyện to chuyện nhỏ cũng đã từng trải qua, khác xa so với cậu nhóc hồi mới ra trường năm đó, kỹ xảo đàm phán cũng không phải là quá tệ.
“Cũng không phải là ý đó!" Từ mỹ nhân lập tức khoát tay cười ha ha nói, “Tuy rằng nói vậy cũng không sai, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của tôi, các cậu nhất định sẽ phi thường thích hợp với quảng cáo này! Khách hàng nhất định sẽ thỏa mãn 100% với các cậu!"
Thái Dương cúi đầu nghĩ nghĩ, nói xin thứ lỗi tiến vào toilet, thời điểm đứng dậy đưa mắt ra hiệu cho Cố Văn Vũ, hai người một trước một sau cùng nhau rời đi. Sau khi vào toilet, Thái Dương liền mặt mày hớn hở tính toán một chút cùng Cố Văn Vũ:
“Chị em đã giúp chúng ta có cơ hội đăng lên trang tạp chí, như vậy căn cứ vào giao ước lúc trước với vị đại sư thiết kế kia, chúng ta là có thể được miễn thiết kế phí, trừ đi phí đăng lên tạp chí, chúng ta còn có thể tiết kiệm được một khoản chi đáng kể. Vốn dĩ em cùng tài vụ thương lượng số tiền này có thể dùng để thuê một công ty quảng cáo tốt tốt chút thiết kế bảng tuyên truyền cho chúng ta. Nhưng xem qua rất nhiều nhà rồi, giá cả đều có điểm cao, nếu thanh toán phí kế hoạch cùng phí chế tác, chi phí hậu kỳ quảng cáo của chúng ta liền có phần eo hẹp. Công ty quảng cáo này của bọn họ thực lực rất mạnh, nếu có thể nhân cơ hội này kiếm chút ưu đãi, chúng ta sẽ liền có lời! Anh thấy sao? Có nên đáp ứng với bọn họ không? Không phải chỉ là trưng cái mặt ra thôi sao, biết đâu chỉ một lần mà lại thành danh thì sao, năm nay vẫn là thịnh hành quảng cáo Hyped mà!"
Từ gốc là
炒作
(hyped): đại khái là kiểu truyền bá cường điệu thổi phồng thông qua các phương tiện truyền thông (đặc biệt là internet).
Cố Văn Vũ nghĩ đến một hồi triển lãm thạch hoa quả nho nhỏ lúc trước cũng có thể đăng lên được báo giấy, không thể không thừa nhận người tên Từ Phỉ kia cũng có chút thủ đoạn cùng năng lực. Hắn cũng hiểu rõ nếu quả thật có thể liên kết cùng công ty quảng cáo này, thì việc sản xuất sản phẩm của bọn họ sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua hắn cứ luôn cảm thấy được chuyện này có điểm kỳ hoặc, như thế nào lại trùng hợp như thế, vừa vặn tại thời điểm bọn họ cần lại đưa tới một nhân viên kế hoạch của công ty quảng cáo chứ? Hơn nữa đối với chuyện xuất đầu lộ diện khoe khoang, Cố Văn Vũ luôn luôn không có chút hứng thú gì. Bất quá thấy sự hăng hái hưng trí bừng bừng kia của Thái Dương, hắn lại không đành lòng phản bác, cuối cùng đành phải nói: “Tôi không có vấn đề, em hỏi Lý Lập Bang chút coi."
Vì thế Thái Dương liền gọi điện thoại cho Lý Lập Bang, gã lỗ mãng này vừa nghe được lên TV, hưng phấn đến giậm chân, hô lớn rằng khuôn mặt anh tuấn trời sinh của mình là phải làm siêu sao, khiến Thái Dương nghe đến mắt trợn trắng. Chờ khi bọn họ trở lại bên bàn, Thái Dương liền chính thức phô bày tư thế đàm phán cùng Từ Phỉ, đồng ý làm người mẫu miễn phí cho bọn họ, không cần thù lao. Chính là phải có điều kiện trao đổi, muốn công ty quảng cáo thiết kế miễn phí một kế hoạch tuyên truyền mới cho bộ sản phẩm di động sắp đưa ra thị thường của bọn họ.
Từ Phỉ nhận được sự hài lòng của khách hàng về ngoại hình của bọn Thái Dương, trả công khẳng định sẽ không keo kiệt, bọn Thái Dương không cần thù lao quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Mà việc lập kế hoạch quảng cáo chính là việc nắm trong tay bọn họ, lại còn có thể thuận tiện mời chào một khách hàng tiềm năng, bởi vậy cảm thấy giao dịch này phi thường có lời, thực lưu loát cùng Thái Dương đạt thành thỏa thuận. Cũng ân cần ám chỉ rằng nàng có một cửa, có thể cho quảng cáo di động bọn họ chiếu trên CCTV trong khung giờ vàng, phải biết rằng loại cơ hội khả ngộ bất khả cầu này cũng không phải cứ quăng tiền ra là có thể kiếm được.
Khả ngộ bất khả cầu: Ám chỉ những chuyện tốt chỉ có thể có duyên gặp được chứ không thể theo đuổi.
Chờ hết thảy đàm phán ổn thỏa, tiệm chocolate DIY đưa tới mười bộ mô hình di động bọn họ đặt làm mới nãy, Thái Dương thuận tay tóm một cái trực tiếp nhét vào miệng, rắc một tiếng cắn rơi nửa miếng màn hình di động, khiến cậu nhiếp ảnh vẫn luôn đứng một bên nhìn đến toàn thân run rẩy. Từ Phỉ đưa mắt liếc nhìn mô hình di động, ánh mắt càng lấp lánh: “Đây là mô hình sản phẩm của các cậu?"
“Đúng vậy."
“Vỏ ngoài trong suốt? Chỉ có vậy thôi à?"
“Còn có một phần mềm thao tác hệ thống ngữ âm đính kèm nữa." Thái Dương hàm hồ hồi đáp.
Từ Phỉ chằm chằm nhìn mô hình di động, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Thái Dương: “Tôi đã bắt đầu kỳ vọng ở sự hợp tác của chúng ta rồi, đến lúc đó nhất định chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để thiết kế ra phương án tuyên truyền thích hợp nhất cho các cậu."
“Vậy cầu chúc chúng ta hợp tác thành công đi!" Thái Dương cười tủm tỉm vươn một bàn tay nắm tay với Từ Phỉ, như thể chuyện đã xong xuôi.
Đến khi bọn cậu từ tiệm chocolate đi ra, Cố Văn Vũ để Thái Dương đi trước khởi động xe, bản thân thì lưu lại ngăn cản Từ Phỉ cùng nhiếp ảnh gia đang muốn lên taxi.
Cậu nhiếp ảnh nhìn nhìn tay Cố Văn Vũ giữ lấy cánh tay mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Vẻ mặt Cố Văn Vũ ngược lại thực bình tĩnh: “Xóa hết những tấm hình cậu chụp lúc mới vừa vào cửa ngay."
Cậu nhiếp ảnh cầu xin giúp đỡ nhìn nhìn Từ Phỉ, gắt gao bảo hộ cho chiếc DSLR trong lòng mình, như thể đang ôm con ruột.
Cố Văn Vũ cũng không thừa lời với cậu, khéo léo dùng sức, trực tiếp theo móc chiếc camera từ tay cậu ra, mở phần hình đã chụp. Tấm gần nhất đúng là hình hắn cùng Thái Dương hôn môi, lưu loát xóa sạch, lại kéo lên phía trước, là tấm hình hai người nhìn nhau và hắn thì nắm tay Thái Dương. Camera này chất lượng rất tốt, thậm chí chụp rõ rành rành chiếc nhẫn đường trên tay kia của Thái Dương, theo góc độ này nhìn qua nó thật sự rất giống nhẫn kim cương.
“Không muốn lưu trữ làm kỷ niệm sao? Góc độ này rất không tồi nha!" Thấy Cố Văn Vũ nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp, Từ Phỉ kịp thời ở bên cạnh chen miệng nói."Hơn nữa cậu có nghĩ tới hay không, một khi các cậu lộ diện trên truyền thông, nói không chừng có thể thành người có tiếng tăm, có tấm hình này trong tay tôi sẽ tìm thời cơ thật tốt tung ra một ngoại truyện cho các cậu. Tình yêu đồng tính cấm kỵ, IT tinh anh, thanh niên đẹp trai tài giỏi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng...... tất cả nguyên tố tổ hợp dựng lên thành một cơ hội quảng bá tuyệt hảo! Đến lúc đó không chỉ các cậu có tiếng tăm, nói không chừng ngay cả sản phẩm của các cậu cũng sẽ ăn theo thanh danh mà truyền khắp! Đây chính là chuyện tốt thu hoạch được cả danh cả lợi nha! Cho dù có thể sẽ có di nghị, nhưng với mức độ cởi mở hiện tại của xã hội, đối với các cậu tuyệt đối là có lợi lớn......"
Từ Phỉ còn chưa kịp lảm nhảm hết câu, Cố Văn Vũ đã không chút khách khí mà xóa ảnh chụp sạch sẽ, đem camera nhét vào lòng cậu nhiếp ảnh, xoay người bước đi.
“Này! Đây là thời đại quảng cáo đó! Cậu có biết mình vừa mới xóa đi cái gì hay không!" Từ Phỉ vẫn còn ở phía sau Cố Văn Vũ giậm chân chưa từ bỏ ý định.
Cố Văn Vũ dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn Từ Phỉ một cái, nói: “Tôi sẽ không dùng tình yêu của chúng tôi để đánh bóng tên tuổi, huống chi, chúng tôi cũng không cần."
Lúc này Thái Dương đã muốn đem xe lái khỏi bãi đỗ, mở cửa kính xe thò đầu ra gọi Cố Văn Vũ lại, thời điểm Cố Văn Vũ nhìn về phía cậu trong mắt đã không còn sự lạnh nhạt ban nãy, bên miệng cong lên ý cười ôn hòa, cũng không để ý tới Từ Phỉ cùng cậu nhiếp ảnh nữa, sải bước tiến đến.
Từ Phỉ đau lòng nhức óc nhìn bọn họ rời đi, đến khi chiếc xe rẽ đi, rốt cuộc nhìn không thấy nữa, nàng mới nhướn mày, ánh mắt lộ ra một tia cười giảo hoạt, lôi di động gọi một cuộc điện thoại, vừa nói chuyện vừa chui vào trong taxi.
“Alo tình iêu, chuyện cậu nhờ tớ làm rồi nha, cậu lần này chính là thiếu nợ tớ đại nhân tình nha! Ừ ừ, tớ cảm thấy được anh chàng kia không tồi đâu! Đúng, nhân phẩm không bàn đến, khiến chị hai đây nhịn không được muốn xuống tay...... Hì hì đùa tý thôi mà......"
Chờ Từ Phỉ nói xong điện thoại, cảm thấy mỹ mãn thở phào một hơi, ánh mắt tháo vát dừng lại trên người cậu nhiếp ảnh ở trong kính chiếu hậu, đắc ý hất hất cằm: “Thế nào, tôi đã nói là cậu ta sẽ đến xóa ảnh mà! Bảo cậu trước đó lưu riêng ra quả là đúng đắn!"
Cậu nhiếp ảnh cúi đầu khom lưng nói: “Vâng vâng vâng, lão Đại anh minh."
Khóe miệng Từ Phỉ cong lên, nheo mắt không nói gì nữa, khoanh tay, móng tay dài bảo dưỡng cẩn thận gõ nhè nhẹ trên cánh tay, trong lòng tính toán kế hoạch vĩ đại của bản thân, hưng phấn đến mỗi một tế bào toàn thân đều muốn sôi trào.
Mà ở một phía khác, hai đồng chí IT bận rộn cả ngày đã về đến nhà, Thái Dương cơ hồ vừa vào cửa liền nhào đến bên máy tính, đầu tiên là đem tất cả tư liệu chuẩn bị đăng lên tạp chí ngày hôm sau chỉnh sửa cẩn thận gửi đến biên tập xét duyệt. Xong lại mở group công ty bọn họ, gọi điện thoại hết cho tất cả nhóm IT từ chưa ngủ đến ngủ rồi lôi dậy đi họp online, tuyên bố thương vụ hợp tác quảng cáo, đặc biệt cường điệu bản thân vì đại cục hy sinh nhan sắc để đổi lấy phần hợp đồng này, ở trong sự tâng bốc của đám IT đạt được sự thỏa mãn vô tiền khoáng hậu, tiếp theo lại cùng tài vụ nghiên cứu một chút tiền vốn tiết kiệm được. Toàn thân hưng phấn sục sôi y như đánh tiết canh, còn đem Cố Văn Vũ đuổi vào trong toilet tắm rửa, rêu rao đêm nay sẽ hảo hảo làm hắn một trận.
Nhưng mà, thời điểm Cố Văn Vũ tắm rửa xong xuôi đi ra, lại nhìn thấy Thái Dương nằm xoài ngủ trước máy tính. Hắn đi qua, nhìn màn hình máy tính, phía trên là bảng dự toán đầu tư giai đoạn trước của công ty, bên trên chi chít các con số khiến người xem hoa mắt. Còn có một ít tư liệu tuyển chọn vị trí quảng cáo, từ bảng thông báo đường sắt ngầm quảng cáo của đài truyền hình, từ biển quảng cáo ngoài trời đến màn hình LED trên quảng trường, tất cả phương thức quảng cáo tuyên truyền nào có thể nghĩ đến thì liền có đủ. Email đang mở có dấu hiệu thư hồi âm, là email tổng biên tập tạp chí tự động trả lời. Chim cánh cụt còn đang không ngừng chớp động, một đám icon trong group công ty từng cái tối sầm, một tin nhắn cuối cùng lại là Trương Húc hai mươi phút trước lưu lại, đang phát điên hỏi Thái Dương còn ở đó hay không, nếu không nói chuyện thì để các anh em logout......
Cố Văn Vũ đem máy tính tắt đi, cúi người nhẹ nhàng ôm Thái Dương lên. Thái Dương mấy ngày nay quả thật mệt kinh khủng, thế nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, đầu thực tự nhiên ngả vào trong lòng Cố Văn Vũ, làn da trắng trẻo, mái tóc mềm mại, giống một động vật nhỏ vô hại. Cố Văn Vũ cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu, nhẹ nhàng mà thở dài, lẩm bẩm: “Ai, thế mà còn nói là em muốn ở trên." Sau đó liền ôm người đi vào phòng ngủ, tắt đèn.
Gian phòng không lớn lắm rất nhanh liền quy về một mảnh yên tĩnh khiến người ta an tâm.
“Cố Văn Vũ, đầu óc anh là phát triển thế nào vậy a! Quả thực quá siêu việt!"
Cố Văn Vũ gửi tấm ảnh chụp mô hình di động cho Hứa Nhất Bình, trên mặt tuy vẫn thản nhiên, nhưng lại che dấu không được ý cười tỏa ra trong mắt khi được người trong lòng khen ngợi: “Hồi còn nhỏ thường xuyên giúp bà ngoại làm chút đồ thủ công mỹ nghệ đến khu du lịch bán, giờ vẫn còn làm được chút ít."
“Ừ, không tồi! Như vậy về sau cho dù công ty đóng cửa chúng ta cũng sẽ không đói chết, tốt xấu gì cũng có thể kéo anh ra đường mãi nghệ." Thái Dương thực nghiêm túc gật đầu, thật cẩn thận mô hình di động bằng kẹo lên, ánh mắt phát sáng hỏi: “Cái này chúng ta có thể mang về ăn được không?"
Nụ cười của Cố Văn Vũ cứng đờ, trầm mặt đoạt mô hình di động lại. Thái Dương tha thiết nhìn hắn, giống con cún nhỏ bị cướp mất miếng xương. Cố Văn Vũ bị cậu nhìn đến cảm thấy bản thân giống như đã làm chuyện mất nhân tính gì đó, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, gọi nhân viên phục vụ tới, đem mô hình di động đưa cho cô, bảo cô đặt làm mười chiếc giống y như mô hình này. Một trong những điểm phục vụ đặc sắc của tiệm DIY chocolate chính là có thể làm theo nguyên mẫu sản phẩm thủ công khách hàng yêu cầu, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cơ bản trong vòng một giờ là có thể lấy được hàng. Nhân viên phục vụ nhận tiền đặt cọc của Cố Văn Vũ, cầm mô hình di động đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu hỏi đây di động gì, trên thị trường sao chưa từng thấy qua.
Thái Dương ở bên cạnh thần bí hề hề cười nói: “Người đẹp, chờ sau này trên thị thường xuất hiện di động này phải nhớ mua lấy một chiếc nha! Lưu lại số di động đi, anh đến lúc đó sẽ giảm giá cho kưng!" Nói xong còn hướng người ta nháy mắt mấy cái, cặp mắt hoa đào xinh đẹp nhìn đến khiến cho em gái bán hàng đỏ hồng cả mặt.
“Thật có lỗi, cậu ấy vẫn luôn thích nói đùa như vậy, cô đừng để ý." Mặt Cố Văn Vũ đen kịt liếc mắt nhìn Thái Dương một cái, giũ khăn ăn, vươn tay nâng cằm cậu lên, lau lau nước chocolate dính bên khóe miệng cậu, tư thế cực kỳ ám muội.
“Sao lại đặt làm nhiều như vậy?" Chờ nhân viên bán hàng cúi đầu cắp khay chạy như bay đi mất, Thái Dương chớp chớp mắt hỏi.
“Cho em ăn."
“Dưng mờ em chỉ muốn ăn mỗi cái anh tự tay làm thì thế nào đây?"
“Hử? Em cam lòng sao?" Cố Văn Vũ nheo mắt, thân thể nghiêng về phía trước, lướt qua bàn tiến sát Thái Dương.
“Sao lại không cam lòng chứ?" Lông mày Thái Dương nhướn lên, khiêu khích nói.
“Cái này nè, em cam lòng ăn ư?" Nói xong, Cố Văn Vũ kéo một bàn tay của Thái Dương, ở trên ngón áp út của cậu xỏ một thứ vào.
Hô hấp của Thái Dương cứng lại, cảm thấy đại não trong nháy mắt trống rỗng, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngân quang lấp lánh trên tay ngẩn người. Bất quá rất nhanh cậu liền phản ứng được đây là cái gì, hồ nghi liếc Cố Văn Vũ một cái, nâng tay lên, miệng ghé sát, thật cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm liếm trên nhẫn.
“Mùi vị không tồi a." Thái Dương nheo mắt nói, “Bất quá...... anh đây là có ý gì a?"
“Cầu hôn." Cố Văn Vũ trả lời, mặt không đổi sắc tim không đập dồn.
“Cầu hôn? Có một viên đường nhỏ mà cũng đòi rước người ta đi ư?"
“Đây là thứ tự tay tôi làm, trên thế giới độc nhất vô nhị."
“Hừ, tưởng em là bé gái à? Dễ lừa vậy sao?" Thái Dương cũng tiến người về phía trước, vốn dĩ những chiếc bàn trong tiệm này đều rất nhỏ, cứ như vậy mặt hai người thật sự càng ghé càng gần, chỉ cần lại tiến lên trước một chút, môi liền có thể đụng phải, cái dạng nửa gần nửa xa này so với trực tiếp lại càng cuốn hút người hơn. Gần đây vẫn luôn bận bịu chuyện đem sản phẩm đưa ra thị trường, bọn họ đã thật lâu không có thân thiết, lúc này, vô luận là không khí hay là tình cảm đều vừa khéo, đôi bên đều có thể cảm nhận được loại xao động này trong cơ thể đối phương.
“Vậy em muốn thế nào?" Cố Văn Vũ cong khóe miệng, hạ thấp giọng hỏi.
“Em đêm nay muốn được ở trên." Ánh mắt Thái Dương nhìn khóa vào môi Cố Văn Vũ, hầu kết giật giật.
Cố Văn Vũ nắm lấy tay Thái Dương, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nhẹ lên chiếc nhẫn làm từ đường kia, hỏi: “Vậy em không muốn ăn sao?"
“So với những thứ khác, em kỳ thật càng muốn ăn anh hơn." Giọng nói của Thái Dương có điểm khàn khàn, rốt cục kìm lòng không nổi tiếp cận hôn lên môi Cố Văn Vũ.
Nhưng không may chính là, nụ hôn nguyên bản lãng mạn mà ôn nhu ấy, lại bị một ánh đèn flash chớp lóe cắt đứt.
Thái Dương hoảng sợ, như bị điện giật tách khỏi Cố Văn Vũ, tiếp theo liền nghe được một giọng nói kiềm nén hưng phấn, có chút run rẩy: “A! Khéo sao ta lại gặp nhau! Chúng ta thật đúng là có duyên phận!" Cậu theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một mỹ nữ chân dài, dẫm giày cao gót dài mảnh tràn đầy nhiệt tình chạy tới. Phía sau mỹ nữ mặt còn có một chàng trai trẻ tuổi đi theo, trên cổ đeo chiếc camera DSLR, bên hông còn cài một chiếc túi, bên trong nhét các loại ống kính gì đó, nhìn giống như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Digital single-lens reflex camera (Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số) – wiki
Không biết vì cái gì, trong nháy mắt Thái Dương nhìn đến mỹ nữ chân dài cùng nhiếp ảnh gia này, liền có chút dự cảm chẳng lành. Hơn nữa còn cảm thấy hai người này nhìn đặc biệt quen mắt, nhất là cô gái kia, chung quy cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình tựa như tú bà thấy đại cô nương xinh đẹp, đặc biệt thận trọng.
“Hai người không nhớ tôi ư? Nhưng mà tôi thì nhớ rất rõ hai người a!" Mỹ nữ chân dài tựa hồ hoàn toàn không hề tiếp thu biểu tình đề phòng của hai anh chàng đẹp trai đối diện, như thể người quen lôi một chiếc ghế dựa lại đặt mông ngồi xuống, ánh mắt sâu sắc cơ hồ là lập tức rơi vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Thái Dương, toàn thân vô cớ hưng phấn dị thường, ánh mắt như sắp biến xanh.
“Xin hỏi cô là......" Thái Dương bị một hàng dài khuy bạc xếp trên đồng phục của mỹ nữ làm lóa mắt, không tiền đồ rụt vào bên người Cố Văn Vũ. Cố Văn Vũ sắc mặt lạnh tanh, nhìn cô gái kia không nói lời nào.
Mỹ nữ thấy hai người quả thật không nhớ ra mình, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhắc nhở: “Còn nhớ triển lãm buffet thạch hoa quả ở siêu thị không? Tình nhân rút thăm? Đại lễ bao thạch hoa quả? Dãy số rút thưởng ấy?"
“A...... Tôi nhớ ra rồi, cô chính là người đó......" Sau một chuỗi từ mấu chốt liên tiếp, hồi ức của Thái Dương rốt cục trỗi dậy, nhớ lại trước kia vì muốn lấy được phẫn lễ bao thạch hoa quả mà cậu đã bán đứng mấy đồng chí IT kia, cuối cùng sự tình bại lộ cũng đã phải ăn không ít đau khổ.
“Đúng vậy đúng vậy, tôi chính là người phụ trách hiện trường khi đó!" Mỹ nữ chân dài thấy Thái Dương nhớ ra được mình, cười đến xuân quang sáng lạn."Chúng ta quả nhiên có duyên phận nha, xin tự giới thiệu một chút, tôi gọi là Từ Phỉ, hiện tại là giám đốc kế hoạch của một công ty quảng cáo. Lại nói tiếp là nhờ ơn các cậu, tôi mới có thể thăng chức thăng nhanh đến như vậy! Các cậu thật đúng là phúc tinh của tôi a!"
Thái Dương bên này đang cân nhắc đêm nay sẽ hạ gục người kia trèo lên phía trên như thế nào, đâu có tâm tư cùng lằng nhằng cùng cái người chẳng có tý quan hệ này, qua quýt vài câu liền lôi kéo Cố Văn Vũ còn muốn bỏ chạy lấy người. Nhưng Từ Phỉ lại nhanh tay nhanh mắt giữ chặt lấy cánh tay cậu, sống chết không để người đi.
“Ai ai ai phúc tinh, đừng vội đi a! Chúng ta thương lượng cái nha!"
“Cô...... Cô muốn làm cái gì?" Thái Dương nhíu mày, cảm thấy được khẩu khí của bản thân càng lúc càng giống như khuê nữ mới lớn bị người ta ức hiếp.
“Ai nha cậu không có gì phải sợ hết!" Từ Phỉ đại mỹ nhân an ủi vỗ vỗ cánh tay Thái Dương, nụ cười kia trong mắt Thái Dương nhìn ra thập phần âm hiểm, “Công ty quảng cáo chúng tôi gần đây đang làm một quảng cáo, hiện tại đang lo tìm không được người mẫu thích hợp. Tôi cảm thấy ngoại hình cậu không tồi, có hứng thú làm người mẫu cho chúng tôi hay không a? Đúng rồi, còn những người kia đâu, có thể cùng tìm đến hay không? Thù lao rất không tồi nga!"
Thái Dương vừa định nói tôi không thiếu tiền, bất quá ngẫm nghĩ lại liền kéo Cố Văn Vũ đứng lại, hỏi Từ Phỉ: “Cô là giám đốc kế hoạch quảng cáo hả?"
“Đúng vậy."
“Công ty nào vậy?"
Thái Dương vừa hỏi, Từ Phỉ mỹ nhân lập tức kiêu ngạo mà ưỡn bộ ngực, nói ra tên công ty quảng cáo.
Thái Dương cùng Cố Văn Vũ liếc nhìn nhau một cái, đều từ trên mặt đối phương thấy được vẻ sửng sốt, nhất là Thái Dương, con ngươi xoay chuyển cơ hồ trong chớp mắt liền tỏa sáng. Liền chậm rãi ngồi ngồi lại chỗ ngồi, đổi sang nụ cười hoàn toàn vô hại, hỏi Từ Phỉ: “Công ty quảng cáo của các vị hoành tráng như vậy, còn sợ tìm không thấy người mẫu ư? Tôi như thế nào vẫn cảm thấy chuyện này không quá đáng tin chứ?"
Thấy khẩu khí của Thái Dương buông lỏng, Từ Phỉ lập tức lại trỗi dậy tinh thần, giải thích nói: “Hey cậu không biết đó thôi, lần này chúng tôi đụng phải một khách hàng lớn, là đại gia trong giới IT, phương án được tuyển lựa là quay hình công việc của IT. Kết quả nhóm người mẫu tìm được cũng không phù hợp với yêu cầu của đối phương, nói là thiếu chút...... ái chà, hương vị của số liệu. Sau không có biện pháp nào, chúng tôi lại đến chuyên ngành máy tính trong trường đại học để tuyển người, lúc này ngược lại có mùi vị số liệu rồi, chính là mấy cậu bé đó...... bộ dạng có điểm...... ái da, chất phác, ừm, cho nên vẫn luôn tìm không thấy người thích hợp......"
Dù rằng từ giám đốc nói thật khéo léo, nhưng Thái Dương vẫn là hiểu được ý tứ của nàng. Nhớ đến thời điểm còn đi học năm đó, hệ máy tính của bọn họ bị đám ranh chuyên ngành khác cười nhạo là “Hệ ễnh ương". Còn nhớ ngày đầu khai giảng báo danh, thời điểm nhóm học trưởng học tỷ chuyên ngành nhìn thấy cậu, Trương Gia còn có Lý Lập Bang thiếu chút nữa phát khóc, liền muốn sống muốn chết bắt chủ tịch hội học sinh đặc biệt đem ba người bọn họ cho ở chung một phòng ngủ. Một cái phòng ngủ dưỡng ra ba mĩ nam IT, hơn nữa thành tích của bọn họ cũng không tồi, từ nay về sau thanh danh truyền bá. Ổ rơm hệ máy tính ấp ra được kim phượng hoàng, khiến bạn bè cùng hệ cũng có thể đứng thẳng lưng trước mặt những người thuộc chuyên ngành khác, dẫn đến hai đợt chiêu sinh kế tiếp, tỉ lệ nam nữ trong chuyên ngành của bọn họ cũng được cân bằng không ít.
“Vì sao lại cảm thấy chúng tôi thích hợp?" Lúc này Cố Văn Vũ hỏi, ánh mắt thản nhiên quét qua camera trong tay nhiếp ảnh gia kia.
“Chuyện này còn cần tôi nói sao? Lúc trước tại hội trường tuyên truyền trong siêu thị các cậu vì một phần mềm rút thăm nhỏ mà có thể đem hiện trường biến thành Ma Trận, khiến tất cả những người có mặt phải sững sờ, các cậu mà nói không làm việc liên quan đến máy tính chưa chắc đã có ai tin! Lại nói dựa vào ngoại hình của các cậu, lên hình nhất định sẽ được tán thưởng!" Từ Phỉ càng nói càng hưng phấn, kích động cầm tay Thái Dương, “Bình tĩnh mà xem xét, quảng cáo này hoàn toàn chính là sẽ làm theo ý của chính các cậu! Thật sự đó, tin tôi đi! Các cậu nếu bằng lòng nhất định sẽ thành công!"
Tài hùng biện của Từ đại mỹ nữ không phải là giỏi bình thường, dăm ba câu liền ba hoa thiên địa nói đến những lợi ích nếu bọn Thái Dương đáp ứng làm người mẫu quảng cáo. Thái Dương cảm thấy nàng nàng mà nói thêm nữa chắc bọn họ cũng có thể nhận ngay tượng vàng Oscar mà trở thành một ảnh đế mất, liền kịp thời chặn ngang nàng, hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm nhất: “Nếu chúng tôi đáp ứng tiếp nhận quảng cáo này, các vị sẽ trả thù lao bao nhiêu?"
Ánh mắt Từ Phỉ nheo lại, lập tức từ vai diễn thuyết khách chuyển thành thương nhân khôn khéo: “Chuyện này còn phải xem hiệu quả lên film của các cậu đã, còn căn cứ vào mức độ bằng lòng của khách hàng mới có thể quyết định lương bổng cuối cùng."
“A, nói cách khác, chúng tôi bận rộn cả ngày, cũng chưa chắc có thể lấy được tiền phải không?" Thái Dương chậm rì rì nói, cậu tốt xấu gì cũng đã làm người làm ăn được một năm,chuyện to chuyện nhỏ cũng đã từng trải qua, khác xa so với cậu nhóc hồi mới ra trường năm đó, kỹ xảo đàm phán cũng không phải là quá tệ.
“Cũng không phải là ý đó!" Từ mỹ nhân lập tức khoát tay cười ha ha nói, “Tuy rằng nói vậy cũng không sai, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của tôi, các cậu nhất định sẽ phi thường thích hợp với quảng cáo này! Khách hàng nhất định sẽ thỏa mãn 100% với các cậu!"
Thái Dương cúi đầu nghĩ nghĩ, nói xin thứ lỗi tiến vào toilet, thời điểm đứng dậy đưa mắt ra hiệu cho Cố Văn Vũ, hai người một trước một sau cùng nhau rời đi. Sau khi vào toilet, Thái Dương liền mặt mày hớn hở tính toán một chút cùng Cố Văn Vũ:
“Chị em đã giúp chúng ta có cơ hội đăng lên trang tạp chí, như vậy căn cứ vào giao ước lúc trước với vị đại sư thiết kế kia, chúng ta là có thể được miễn thiết kế phí, trừ đi phí đăng lên tạp chí, chúng ta còn có thể tiết kiệm được một khoản chi đáng kể. Vốn dĩ em cùng tài vụ thương lượng số tiền này có thể dùng để thuê một công ty quảng cáo tốt tốt chút thiết kế bảng tuyên truyền cho chúng ta. Nhưng xem qua rất nhiều nhà rồi, giá cả đều có điểm cao, nếu thanh toán phí kế hoạch cùng phí chế tác, chi phí hậu kỳ quảng cáo của chúng ta liền có phần eo hẹp. Công ty quảng cáo này của bọn họ thực lực rất mạnh, nếu có thể nhân cơ hội này kiếm chút ưu đãi, chúng ta sẽ liền có lời! Anh thấy sao? Có nên đáp ứng với bọn họ không? Không phải chỉ là trưng cái mặt ra thôi sao, biết đâu chỉ một lần mà lại thành danh thì sao, năm nay vẫn là thịnh hành quảng cáo Hyped mà!"
Từ gốc là
炒作
(hyped): đại khái là kiểu truyền bá cường điệu thổi phồng thông qua các phương tiện truyền thông (đặc biệt là internet).
Cố Văn Vũ nghĩ đến một hồi triển lãm thạch hoa quả nho nhỏ lúc trước cũng có thể đăng lên được báo giấy, không thể không thừa nhận người tên Từ Phỉ kia cũng có chút thủ đoạn cùng năng lực. Hắn cũng hiểu rõ nếu quả thật có thể liên kết cùng công ty quảng cáo này, thì việc sản xuất sản phẩm của bọn họ sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua hắn cứ luôn cảm thấy được chuyện này có điểm kỳ hoặc, như thế nào lại trùng hợp như thế, vừa vặn tại thời điểm bọn họ cần lại đưa tới một nhân viên kế hoạch của công ty quảng cáo chứ? Hơn nữa đối với chuyện xuất đầu lộ diện khoe khoang, Cố Văn Vũ luôn luôn không có chút hứng thú gì. Bất quá thấy sự hăng hái hưng trí bừng bừng kia của Thái Dương, hắn lại không đành lòng phản bác, cuối cùng đành phải nói: “Tôi không có vấn đề, em hỏi Lý Lập Bang chút coi."
Vì thế Thái Dương liền gọi điện thoại cho Lý Lập Bang, gã lỗ mãng này vừa nghe được lên TV, hưng phấn đến giậm chân, hô lớn rằng khuôn mặt anh tuấn trời sinh của mình là phải làm siêu sao, khiến Thái Dương nghe đến mắt trợn trắng. Chờ khi bọn họ trở lại bên bàn, Thái Dương liền chính thức phô bày tư thế đàm phán cùng Từ Phỉ, đồng ý làm người mẫu miễn phí cho bọn họ, không cần thù lao. Chính là phải có điều kiện trao đổi, muốn công ty quảng cáo thiết kế miễn phí một kế hoạch tuyên truyền mới cho bộ sản phẩm di động sắp đưa ra thị thường của bọn họ.
Từ Phỉ nhận được sự hài lòng của khách hàng về ngoại hình của bọn Thái Dương, trả công khẳng định sẽ không keo kiệt, bọn Thái Dương không cần thù lao quả thực là gãi đúng chỗ ngứa. Mà việc lập kế hoạch quảng cáo chính là việc nắm trong tay bọn họ, lại còn có thể thuận tiện mời chào một khách hàng tiềm năng, bởi vậy cảm thấy giao dịch này phi thường có lời, thực lưu loát cùng Thái Dương đạt thành thỏa thuận. Cũng ân cần ám chỉ rằng nàng có một cửa, có thể cho quảng cáo di động bọn họ chiếu trên CCTV trong khung giờ vàng, phải biết rằng loại cơ hội khả ngộ bất khả cầu này cũng không phải cứ quăng tiền ra là có thể kiếm được.
Khả ngộ bất khả cầu: Ám chỉ những chuyện tốt chỉ có thể có duyên gặp được chứ không thể theo đuổi.
Chờ hết thảy đàm phán ổn thỏa, tiệm chocolate DIY đưa tới mười bộ mô hình di động bọn họ đặt làm mới nãy, Thái Dương thuận tay tóm một cái trực tiếp nhét vào miệng, rắc một tiếng cắn rơi nửa miếng màn hình di động, khiến cậu nhiếp ảnh vẫn luôn đứng một bên nhìn đến toàn thân run rẩy. Từ Phỉ đưa mắt liếc nhìn mô hình di động, ánh mắt càng lấp lánh: “Đây là mô hình sản phẩm của các cậu?"
“Đúng vậy."
“Vỏ ngoài trong suốt? Chỉ có vậy thôi à?"
“Còn có một phần mềm thao tác hệ thống ngữ âm đính kèm nữa." Thái Dương hàm hồ hồi đáp.
Từ Phỉ chằm chằm nhìn mô hình di động, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Thái Dương: “Tôi đã bắt đầu kỳ vọng ở sự hợp tác của chúng ta rồi, đến lúc đó nhất định chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để thiết kế ra phương án tuyên truyền thích hợp nhất cho các cậu."
“Vậy cầu chúc chúng ta hợp tác thành công đi!" Thái Dương cười tủm tỉm vươn một bàn tay nắm tay với Từ Phỉ, như thể chuyện đã xong xuôi.
Đến khi bọn cậu từ tiệm chocolate đi ra, Cố Văn Vũ để Thái Dương đi trước khởi động xe, bản thân thì lưu lại ngăn cản Từ Phỉ cùng nhiếp ảnh gia đang muốn lên taxi.
Cậu nhiếp ảnh nhìn nhìn tay Cố Văn Vũ giữ lấy cánh tay mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ.
Vẻ mặt Cố Văn Vũ ngược lại thực bình tĩnh: “Xóa hết những tấm hình cậu chụp lúc mới vừa vào cửa ngay."
Cậu nhiếp ảnh cầu xin giúp đỡ nhìn nhìn Từ Phỉ, gắt gao bảo hộ cho chiếc DSLR trong lòng mình, như thể đang ôm con ruột.
Cố Văn Vũ cũng không thừa lời với cậu, khéo léo dùng sức, trực tiếp theo móc chiếc camera từ tay cậu ra, mở phần hình đã chụp. Tấm gần nhất đúng là hình hắn cùng Thái Dương hôn môi, lưu loát xóa sạch, lại kéo lên phía trước, là tấm hình hai người nhìn nhau và hắn thì nắm tay Thái Dương. Camera này chất lượng rất tốt, thậm chí chụp rõ rành rành chiếc nhẫn đường trên tay kia của Thái Dương, theo góc độ này nhìn qua nó thật sự rất giống nhẫn kim cương.
“Không muốn lưu trữ làm kỷ niệm sao? Góc độ này rất không tồi nha!" Thấy Cố Văn Vũ nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp, Từ Phỉ kịp thời ở bên cạnh chen miệng nói."Hơn nữa cậu có nghĩ tới hay không, một khi các cậu lộ diện trên truyền thông, nói không chừng có thể thành người có tiếng tăm, có tấm hình này trong tay tôi sẽ tìm thời cơ thật tốt tung ra một ngoại truyện cho các cậu. Tình yêu đồng tính cấm kỵ, IT tinh anh, thanh niên đẹp trai tài giỏi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng...... tất cả nguyên tố tổ hợp dựng lên thành một cơ hội quảng bá tuyệt hảo! Đến lúc đó không chỉ các cậu có tiếng tăm, nói không chừng ngay cả sản phẩm của các cậu cũng sẽ ăn theo thanh danh mà truyền khắp! Đây chính là chuyện tốt thu hoạch được cả danh cả lợi nha! Cho dù có thể sẽ có di nghị, nhưng với mức độ cởi mở hiện tại của xã hội, đối với các cậu tuyệt đối là có lợi lớn......"
Từ Phỉ còn chưa kịp lảm nhảm hết câu, Cố Văn Vũ đã không chút khách khí mà xóa ảnh chụp sạch sẽ, đem camera nhét vào lòng cậu nhiếp ảnh, xoay người bước đi.
“Này! Đây là thời đại quảng cáo đó! Cậu có biết mình vừa mới xóa đi cái gì hay không!" Từ Phỉ vẫn còn ở phía sau Cố Văn Vũ giậm chân chưa từ bỏ ý định.
Cố Văn Vũ dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn Từ Phỉ một cái, nói: “Tôi sẽ không dùng tình yêu của chúng tôi để đánh bóng tên tuổi, huống chi, chúng tôi cũng không cần."
Lúc này Thái Dương đã muốn đem xe lái khỏi bãi đỗ, mở cửa kính xe thò đầu ra gọi Cố Văn Vũ lại, thời điểm Cố Văn Vũ nhìn về phía cậu trong mắt đã không còn sự lạnh nhạt ban nãy, bên miệng cong lên ý cười ôn hòa, cũng không để ý tới Từ Phỉ cùng cậu nhiếp ảnh nữa, sải bước tiến đến.
Từ Phỉ đau lòng nhức óc nhìn bọn họ rời đi, đến khi chiếc xe rẽ đi, rốt cuộc nhìn không thấy nữa, nàng mới nhướn mày, ánh mắt lộ ra một tia cười giảo hoạt, lôi di động gọi một cuộc điện thoại, vừa nói chuyện vừa chui vào trong taxi.
“Alo tình iêu, chuyện cậu nhờ tớ làm rồi nha, cậu lần này chính là thiếu nợ tớ đại nhân tình nha! Ừ ừ, tớ cảm thấy được anh chàng kia không tồi đâu! Đúng, nhân phẩm không bàn đến, khiến chị hai đây nhịn không được muốn xuống tay...... Hì hì đùa tý thôi mà......"
Chờ Từ Phỉ nói xong điện thoại, cảm thấy mỹ mãn thở phào một hơi, ánh mắt tháo vát dừng lại trên người cậu nhiếp ảnh ở trong kính chiếu hậu, đắc ý hất hất cằm: “Thế nào, tôi đã nói là cậu ta sẽ đến xóa ảnh mà! Bảo cậu trước đó lưu riêng ra quả là đúng đắn!"
Cậu nhiếp ảnh cúi đầu khom lưng nói: “Vâng vâng vâng, lão Đại anh minh."
Khóe miệng Từ Phỉ cong lên, nheo mắt không nói gì nữa, khoanh tay, móng tay dài bảo dưỡng cẩn thận gõ nhè nhẹ trên cánh tay, trong lòng tính toán kế hoạch vĩ đại của bản thân, hưng phấn đến mỗi một tế bào toàn thân đều muốn sôi trào.
Mà ở một phía khác, hai đồng chí IT bận rộn cả ngày đã về đến nhà, Thái Dương cơ hồ vừa vào cửa liền nhào đến bên máy tính, đầu tiên là đem tất cả tư liệu chuẩn bị đăng lên tạp chí ngày hôm sau chỉnh sửa cẩn thận gửi đến biên tập xét duyệt. Xong lại mở group công ty bọn họ, gọi điện thoại hết cho tất cả nhóm IT từ chưa ngủ đến ngủ rồi lôi dậy đi họp online, tuyên bố thương vụ hợp tác quảng cáo, đặc biệt cường điệu bản thân vì đại cục hy sinh nhan sắc để đổi lấy phần hợp đồng này, ở trong sự tâng bốc của đám IT đạt được sự thỏa mãn vô tiền khoáng hậu, tiếp theo lại cùng tài vụ nghiên cứu một chút tiền vốn tiết kiệm được. Toàn thân hưng phấn sục sôi y như đánh tiết canh, còn đem Cố Văn Vũ đuổi vào trong toilet tắm rửa, rêu rao đêm nay sẽ hảo hảo làm hắn một trận.
Nhưng mà, thời điểm Cố Văn Vũ tắm rửa xong xuôi đi ra, lại nhìn thấy Thái Dương nằm xoài ngủ trước máy tính. Hắn đi qua, nhìn màn hình máy tính, phía trên là bảng dự toán đầu tư giai đoạn trước của công ty, bên trên chi chít các con số khiến người xem hoa mắt. Còn có một ít tư liệu tuyển chọn vị trí quảng cáo, từ bảng thông báo đường sắt ngầm quảng cáo của đài truyền hình, từ biển quảng cáo ngoài trời đến màn hình LED trên quảng trường, tất cả phương thức quảng cáo tuyên truyền nào có thể nghĩ đến thì liền có đủ. Email đang mở có dấu hiệu thư hồi âm, là email tổng biên tập tạp chí tự động trả lời. Chim cánh cụt còn đang không ngừng chớp động, một đám icon trong group công ty từng cái tối sầm, một tin nhắn cuối cùng lại là Trương Húc hai mươi phút trước lưu lại, đang phát điên hỏi Thái Dương còn ở đó hay không, nếu không nói chuyện thì để các anh em logout......
Cố Văn Vũ đem máy tính tắt đi, cúi người nhẹ nhàng ôm Thái Dương lên. Thái Dương mấy ngày nay quả thật mệt kinh khủng, thế nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, đầu thực tự nhiên ngả vào trong lòng Cố Văn Vũ, làn da trắng trẻo, mái tóc mềm mại, giống một động vật nhỏ vô hại. Cố Văn Vũ cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống trán cậu, nhẹ nhàng mà thở dài, lẩm bẩm: “Ai, thế mà còn nói là em muốn ở trên." Sau đó liền ôm người đi vào phòng ngủ, tắt đèn.
Gian phòng không lớn lắm rất nhanh liền quy về một mảnh yên tĩnh khiến người ta an tâm.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào