Thất Hữu Bất Trực

Chương 86

Từ sau khi nghe được lời đề xuất của Hạ Thần Đông, Thái Dương vẫn luôn muốn tìm thời gian để cùng Lý Lập Bang hảo hảo trò chuyện một chút, xem coi hắn là có ý tưởng gì. Bất quá trong khoảng thời gian gần đây, việc kinh doanh của văn phòng lại tốt đến đặc biệt, liên tiếp làm mấy dự án đơn lẻ, trong lúc nhất thời Thái Dương bận rộn đến hận không thể phân thân. Chính là cậu thật không ngờ, cậu không có thời gian gọi điện thoại cho Lý Lập Bang, hôm nay Lý Lập Bang lại tự mình liên hệ với cậu.

“Alo, Thái ngố a, chúng mày là dọn đi đâu hết vậy a? Sao tao mới đi được hơn nửa năm đã thành vườn không nhà trống thế này? Ở đâu đấy? Chuyển nhà đến chỗ nào rồi a?"

Thái Dương đang dùng bả vai cùng đầu kẹp di động gõ bàn phím, vừa nghe lời này của Lý Lập Bang sửng sốt một chút, không dám tin hỏi: “Cậu..... Cậu quay về Bắc Kinh rồi à?!"

“Cũng không phải, mới vừa xuống phi cơ, mông còn chưa lạnh tao đã ngóng trông chạy về nhà trọ trước kia, kết quả phát hiện chìa khóa không thể dùng. Khỏi phải nói, lúc tao đang mân mê ổ khóa, thì mẹ nó chứ, đột nhiên có một gã đàn ông vạm vỡ cao chín thước phá cửa lao ra, thiếu chút nữa coi tao là thằng trộm muốn bóp chết! Lại còn định xách tao ra đồn công an nữa, tao phải cho gã xem chứng minh thư, lại liên hệ đến chủ cho thuê nhà trước kia, lúc này mới thoát khỏi kết cục chưa già đã ngỏm."

Thái Dương nghe Lý Lập Bang kể khổ đến tận chỗ nào, nhịn không được phì cười, nói: “Đáng đời cậu a, quay về cũng không báo một tiếng, để tớ qua sân bay đón cậu. Căn phòng kia sớm đã hết hạn, cậu cùng sư huynh đều đi rồi, chỉ còn lại ba bọn tớ, ở căn nhà rộng vậy không phải lãng phí sao. Cậu vẫn còn ở bên chỗ nhà trọ chứ? Tìm một quán cafe ở phụ cận đi, tớ lập tức qua đây."

“Không cần, mày còn phải đi làm mà, nhắn địa chỉ công ty cho tao, tao trực tiếp qua tìm mày."

Một giờ sau, vừa vặn đúng lúc Thái Dương nghỉ trưa, Cố Văn Vũ đi ra ngoài không ở công ty, Thái Dương liền cùng Lý Lập Bang hẹn gặp tại một tiệm cafe kiểu HongKong. Thời điểm nhìn thấy Lý Lập Bang, Thái Dương cảm thấy hắn rõ ràng đã phát sinh biến hóa cực đại, con người so với trước kia trưởng thành hơn rất nhiều, một thân tây trang hàng hiệu, những thứ mang trên thân đều là hàng cao cấp, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ nồng đậm dáng vẻ của một ông chủ lắm tiền nhiều của.

Thái Dương vừa nhìn thấy Lý Lập Bang liền kiềm nén không nổi muốn bật cười, tuy nói hắn ăn mặc thật sự đúng mực, cũng không đeo xích vàng to như ngón tay trên cổ, nhưng trong đầu cậu vẫn là khống chế không được dần hiện ra mấy chữ to “Nhà giàu mới nổi".

Lý Lập Bang đối với Thái Dương phi thường hiểu biết, nheo mắt nghĩ ra cái chủ ý thối khắm gì không cần phải nói hắn cũng đều có thể đoán được. Hắn cúi đầu nhìn nhìn phục trang của mình, bất đắc dĩ nói với Thái Dương vẫn đang nghẹn cười đến thập phần vất vả: “Không có biện pháp, lần này đến đây là để bàn chuyện làm ăn, ăn mặc chung quy không thể quá khó coi."

Thái Dương liên tục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời sử dụng biểu cảm chân thành tán dương Lý Lập Bang rất tuấn tú rất có khí chất. Lý Lập Bang không nói gì nhìn khuôn mặt tỏ vẻ thuần lương vô hại kia, nắm tay ngứa ngáy thập phần muốn xông vào đập cậu một trận.

Hai người gần một năm chưa thấy mặt, có rất nhiều lời để nói với nhau. Thái Dương nhìn ra được, tình cảm của Lý Lập Bang đối với sự nghiệp của hắn rất mạnh mẽ, khi nói đến công tác thần thái sáng láng, rất có cảm giác của thanh niên gây dựng sự nghiệp. Thời điểm nói đến xây dựng nhãn sản phẩm riêng, khai phá kỹ thuật trung tâm, Lý Lập Bang bất chợt buông đũa, ngồi ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc nhìn Thái Dương, lần thứ hai đưa ra lời đề xuất muốn cậu gia nhập.

“Đến đi mà, cùng tớ sản xuất di động đi! Tớ cần có cậu! Sinh mệnh của tớ thật sự không thể không có cậu!"

Thái Dương đang ăn canh, thiếu chút nữa bị lời mời mọc yểu điệu kia của Lý Lập Bang làm cho nôn mửa, hết nửa ngày mới trở lại bình thường."Cậu đừng nói nữa, tớ vừa vặn muốn nói với cậu chuyện này, muốn hỏi một chút ý kiến của cậu." Tiếp theo Thái Dương liền đem lời đề xuất của Hạ Thần Đông nói cho Lý Lập Bang, lại đại khái giới thiệu một chút tính năng cùng tiền đồ phát triển của phần mềm ngữ âm mà bọn họ đang nghiên phát kia.

“Được nha! Vậy cùng nhau làm đi!" Tuy rằng đã sớm dự đoán được Lý Lập Bang sẽ không phản đối, nhưng hắn có thể trả lời đến dứt khoát như vậy, vẫn là khiến cho Thái Dương có chút ngoài ý muốn.

“Cậu cũng nên suy nghĩ kỹ lưỡng đi, quy mô hai công ty chúng ta đều rất nhỏ, lại không có nền móng gì, hợp tác sẽ vô cùng mạo hiểm. Dù sao hiện tại độ bão hòa của thị trường di động đã rất cao rồi, cho nên chúng tớ ban đầu mới phải cân nhắc tìm công ty lớn hợp tác. Lập Bang, tớ không muốn cậu đem nhà máy bác để lại cho cậu bị lỗ vốn, hiểu chưa hả? Như vậy cả đời này tớ sẽ phải hổ thẹn. Cậu cứ hảo hảo cân nhắc đi......"

“Được rồi được rồi, tớ nói cậu đừng có nhiều lời vô nghĩa vậy a, còn chưa làm ăn mà đã nghĩ đến chuyện lỗ vốn, sao không nghĩ đến sẽ thuận lợi đi?" Lý Lập Bang trừng mắt nhìn Thái Dương một cái, xem ra cũng đã ăn no nê liền gọi nhân viên phục vụ tính tiền, “Hơn nữa, chương trình này tớ nghe qua cũng rất hứng thú, sau này ai làm liên lụy đến ai cũng chưa biết được, kinh doanh gì mà chẳng phải mạo hiểm a! Đã từng nghe càng mạo hiểm thì càng kiếm được nhiều chưa, vạn nhất thực sự lỗ vốn thì xây dựng lại từ đầu, ông già nhà tớ làm được mà tớ lại không làm được sao? Cậu còn ngần ngại gì nữa!"

Cao phong hiểm cao hồi báo: High risk – high return (kiểu đầu tư mạo hiểm)

“Không biết cái gì gọi là nói trước bước không qua a, tớ đây không phải là cho cậu một mũi tiêm dự phòng sao!" Thái Dương căm phẫn cứu vớt mái đầu mình từ trong tay Lý Lập Bang ra, “Này này, tớ là đang nói chuyện với cậu, đừng có sờ đầu tớ nữa!"

Nguyên văn:

丑话说在前头

( sửu thoại thuyết tại tiền đầu): đại khái là cứ phải nghĩ đến điều xấu trước đã.

“Chẹp, xúc cảm vẫn tốt như xưa!" Hai người từ tiệm ăn đi ra, Lý Lập Bang ôm cổ Thái Dương, hận không thể treo toàn thân lên người cậu."Lâu lắm không sờ qua rồi mà, nhớ lắm ý, nào, cho anh hôn cái đi."

“Xéo xéo xéo, muốn phát tình thì đi kiếm đàn bà, đừng có trêu ghẹo ông đây, ông đây không thèm mày đâu." Thái Dương đem Lý Lập Bang đá văng.

Lý Lập Bang lập tức đầy mặt ưu thương, nức nở nói: “Đáng ghét, chàng thay lòng đổi dạ rồi."

Thái Dương: “......"

Công việc trong tay Thái Dương hôm nay đều đã hoàn thành gần hết, buổi chiều cũng không tính toán quay về làm, liền chào hỏi nhóm đồng nghiệp rồi cùng Lý Lập Bang đến Hậu Hải hóng gió uống trà mua sắm.

“Vậy các cậu sau khi dọn ra ngoài thì thuê nhà ở đâu? Vẫn là cả ba người à?"

“A...... Không, Trương Gia ở thuê phòng ở gần Thiên Độ, tớ cùng Cố Văn Vũ trọ gần công ty bên này." Thái Dương bưng chén trà jasmine trong tay, khi trả lời ánh mắt úp mở, có chút chột dạ.

“Cả hai người à?" Lý Lập Bang hỏi.

“Đúng vậy." Thái Dương trả lời.

“A." Lý Lập Bang gật gật đầu, không nói gì nữa, cúi đầu ngoan ngoãn uống trà, giống con đại cẩu tủi thân bị thất sủng.

Thái Dương cũng không biết nên giải thích chuyện giữa cậu cùng Cố Văn Vũ với Lý Lập Bang như thế nào, cậu có lúc thậm chí hy vọng đồ ngốc này cũng có thể có chút lanh lợi giống như Trương Gia vậy, đủ để tự mình phát giác ra điều gì, cho cậu đỡ phải mở miệng. Bất quá có lúc cậu lại có điểm sợ hãi, sợ Lý Lập Bang biết cậu thích đàn ông sẽ không tiếp nhận được, nảy sinh thành kiến gì đó với cậu. Cậu thực quý trọng tình nghĩa huynh đệ với Lý Lập Bang, tuy hai người vẫn luôn thích cấu xé nhau, nhưng nếu nói Thái Dương cậu có người bạn nào cả đời này cũng dứt bỏ không được, không phải Lý Lập Bang, thì chính là Trương Gia, không hề hơn kém nhau chút nào.

“Các cậu thuê hai căn à?" Đương lúc Thái Dương ngây người, Lý Lập Bang đột nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

“A? Không phải...... Một căn, một phòng một bếp."

“Vẫn ở chung một phòng?" Lý Lập Bang tiếp tục truy vấn, ánh mắt nhìn Thái Dương có điểm phức tạp.

“Ừ, vẫn ở chung." Thái Dương nói, lúc này tâm tình của cậu đã muốn bình tĩnh trở lại, thản nhiên đối diện với Lý Lập Bang.

“Một...... giường?"

“Ừ, một giường."

Lý Lập Bang có điểm lúng túng, nghĩ muốn rót cho mình một chén trà, thời điểm cầm ấm lại đụng đổ chén, làm nước trà còn sót lại hắt lên quần tây, hại hắn lập tức nhảy dựng khỏi ghế, luống cuống tay chân lấy khăn tay lau loạn một hồi.

Thái Dương cảm thấy đã nói đến tận đây rồi, nếu không nói toạc ra thì chẳng có nghĩa lý gì, hơn nữa về sau mọi người phải cùng nhau hợp tác, nếu Lý Lập Bang không tiếp nhận được chuyện cậu cùng Cố Văn Vũ, thì trước tiên cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý.

“Lập Bang, tớ...... Tớ phải nói với cậu chuyện này, có thể cậu sẽ cảm thấy có điểm ghê tởm, nhưng tớ cũng không muốn gạt cậu, cậu là anh em tốt nhất của tớ."

“Đừng...... giờ cậu đừng nói!" Lý Lập Bang vội làm tư thế “Đình chỉ", cúi đầu tiếp tục lau quần, cũng không nhìn Thái Dương, “Cậu đừng nói, trước tiên để tớ bình tĩnh chút đã!"

Thái Dương dừng một chút, nhìn Lý Lập Bang hỏi: “Vậy cậu hiểu rồi à?"

“Hiểu cái gì?"

“Tớ...... Tớ cùng Cố Văn Vũ...... Kỳ thật chúng tớ......" Thái Dương nói một nửa, không tiếp tục nói nữa.

Lý Lập Bang nửa ngày không hé răng, lau sạch quần xong lại ngồi xuống rót cho mình một chén trà nữa, hơi hơi cau mày, nhìn khói trà lượn lờ, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Nói thật, Thái Dương thấy phản ứng này của Lý Lập Bang lòng có điểm trầm, theo thời gian trầm mặc thời gian kéo dài vô hạn, ngồi trên ghế càng ngày càng không được tự nhiên. Cuối cùng cậu rốt cục đứng dậy, tận lực làm cho bản thân trấn định: “Lập Bang, kỳ thật cậu không tiếp nhận được tớ cũng hiểu, chuyện này thật quá hoang đường. Nhưng không có cách nào cả, tớ là thế đó, tớ không có Cố Văn Vũ là không được, đời này chẳng có cách nào thay đổi...... Vậy đi, trước hết cứ thế đã, qua mấy ngày nữa tớ lại liên hệ với cậu, đi trước đây." Nói xong Thái Dương liền chuẩn bị bôi dầu vào bàn chân để bỏ chạy.

“Này, này! Mày mẹ nó quay lại đây cho tao!" Lý Lập Bang một phen giữ chặt cậu, ấn cậu ngồi lại, “Muốn chạy đi đâu? Sao hả, có chị nhà rồi thì liền đá anh em kết nghĩa qua một bên hả? Thật đúng là không nhìn ra mày là người như thế!"

“Không phải mày chê tao ghê tởm sao." Thái Dương bị Lý Lập Bang thoáng chốc ấn ngồi lại ghế, cuối khung xương bị hung hăng đập một phát, đau đến nhe răng há miệng, tức giận lườm xéo hắn.

“Nói bậy! Tao nói thế khi nào!"

“Vậy mặt mày xoắn tít như cái quẩy để làm cái gì?"

“Tao...... tao không thể kinh ngạc một chút à." Lý Lập Bang ấp úng nói, sờ sờ cái đầu đinh của mình, “Mày nói...... Hey, mày nói chuyện này là sao vậy a! Trên đời này có nhiều em gái như vậy, mày mẹ nó làm cái éo gì mà lại nhìn trúng một thằng đàn ông vậy?"

Thái Dương trừng mắt: “Tao mẹ nó sao biết được!"

Mắt Lý Lập Bang trừng còn lớn hơn cả Thái Dương: “Mày mẹ nó không biết thì ai biết!"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giống như một đôi gà chọi, nếu đây không nơi công cộng, sẽ liền nhào vào cấu véo nhau.

Lúc này di động Thái Dương vang lên, hiện thị cuộc gọi là Cố Văn Vũ, cậu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Lập Bang một cái rồi mới tiếp điện thoại. Cố Văn Vũ gọi điện thoại đến nói cho cậu biết tối nay có bữa ăn cùng khách hàng, cách nội thành khá xa, không cần Thái Dương phải qua, để mình hắn ứng phó được rồi. Còn nói buổi tối không thể trở về ăn cơm, để Thái Dương đừng đợi hắn, tủ lạnh trong nhà vẫn còn miếng bò bít tết nướng hôm qua, bảo cậu làm nóng lên mà ăn.

Thái Dương một giây trước đối với Lý Lập Bang còn giống y như thổ phỉ, song vừa tiếp điện thoại toàn thân liền mềm nhũn, luôn miệng nói “Dạ" “Vâng" “Được", Lý Lập Bang ở đối diện nghe được sắc mặt trong chốc lát liền đổi màu, giống con tắc kè hoa tâm tình không tốt.

“Buổi tối có cần em qua đón hay không? Bên kia có dễ thuê xe không?" Thái Dương quan tâm hỏi.

“Không cần, bên khách hàng có lái xe, đến lúc đó sẽ đưa tôi trở về."

“Được, vậy uống ít rượu thôi."

“Ừ."

Sau khi ngắt điện thoại, Thái Dương phát hiện Lý Lập Bang đang dùng biểu tình cổ quái nhìn cậu, vừa chạm vào tầm mắt của cậu liền tức khắc dời ánh mắt đi.

Thái Dương giật giật mông, có chút không được tự nhiên hắng giọng hỏi: “Vậy...... Vậy cậu có bằng lòng hợp tác cùng bọn tớ không?"

Lý Lập Bang đầy mặt không hiểu: “Chuyện gì ra chuyện đấy, chuyện này liên quan gì đến chuyện hợp tác đâu?"

“Tớ đây không phải là lo cậu tâm hồn mảnh mai dễ vỡ, lại bị kinh hãi hay sao."

“Thôi đi, thời điểm tâm hồn tao yếu đuối nhất là cái năm ở trong ký túc xá từ dưới giường mày lôi ra một đống quần lót cùng tất chồng chất cả tháng, thế mà tao cũng có hoảng sợ đâu."

Thái Dương vừa nghe lời này sắc mặt lập tức đại biến, xù lông nói: “Lúc đó tao không phải còn nhỏ sao! Còn rất không hiểu chuyện sao! Ai mà chẳng có những năm tháng thanh xuân trẻ trung lông bông chứ a! Tao hiện tại rất! Yêu! Vệ! Sinh! Mày khỏi phải gièm pha!"

Lý Lập Bang vừa thấy bộ dáng mặt đỏ tía tai kia của Thái Dương, rốt cục không nhịn nổi, oa ha ha nở nụ cười, “Dạ vâng, ngài năm đó là một thiếu niên mười lăm tuổi, thời điểm đó còn như hoa như mộng, thật đúng là rất nhỏ!"

Nụ cười này của Lý Lập Bang, khiến cho không khí có chút xấu hổ lúc trước giữa hai người lập tức dịu xuống. Thái Dương không muốn chấp nhặt cùng hắn, bắt đầu nói sang chuyện khác: “Buổi tối không có việc gì chứ, gọi Trương Gia ra ăn cơm nhé? Cái thằng xấu xa đó lại thăng chức, phải hảo hảo làm thịt nó mới được!"

Lý Lập Bang hiểu ý nhướn mày, hai kẻ lòng dạ thâm độc cơ hồ đồng thời ở trong ánh mắt đối phương tìm được thần quang sáng ngời của đại dã lang đợi chờ nhào vào làm thịt dê béo, ăn ý hô hố cười vài tiếng, hình dáng thập phần đáng khinh. Thái Dương lập tức lôi di động gọi điện cho Trương Gia, hẹn cậu sau khi tan tầm cùng ăn cơm.

Lại uống thêm hai ấm trà, bọn họ nhìn thời gian cũng sắp đến, liền phủi phủi mông đứng dậy chuẩn bị đi. Thời điểm xuyên qua một hẻm nhỏ, sắc trời có điểm tối, Thái Dương không chú ý vấp một cái, Lý Lập Bang lập tức vươn tay đỡ lấy cậu, rồi lại giống như điện giật mà nhanh chóng thu hồi tay tại. Thái Dương quay đầu nhìn nhìn hắn, không nói gì, nhưng tâm tình đột nhiên có điểm giảm sút, cúi đầu tiếp tục yên lặng bước đi.

Lý Lập Bang tựa hồ cũng nhận thấy bản thân thất thố, nhanh chân bước đuổi theo, đi đến bên người Thái Dương. Hắn do dự một chút, nâng cánh tay một phen ôm lấy cổ Thái Dương.

“Má ơi mày làm gì thế a! Có bệnh hở!" Cổ Thái Dương thiếu chút nữa bị bẻ gẫy, thê thảm kêu rên.

“Thái Dương, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta còn đi học, nửa đêm trộm leo lên nóc tầng sinh vật uống rượu không?"

“Nói nhảm! Tao có mất trí nhớ đâu." Thái Dương xoa cổ than thở.

“Vậy cậu có nhớ có một lần tớ đã nói gì không?"

“Nói cái gì?"

“Tớ nói, Tiểu Thái, chúng ta cả đời sẽ làm bạn tốt nhé, được không."

Thái Dương nhìn ánh mắt nghiêm túc kia của Lý Lập Bang, trong nháy mắt lại cảm thấy được trong lòng cảm khái vạn phần, nhớ tới những tháng năm hoang đường cùng mọi người trốn học bỏ tiết, không khỏi nở nụ cười.

“A, tớ nhớ ra rồi. Vậy cậu còn có nhớ lúc ấy tớ trả lời như thế nào hay không?"

Lý Lập Bang bi thương nói: “Nhớ rõ. Cậu nói, câu này nghe y như lời thoại trong một bộ film hoạt hình."

“Còn nhớ là film hoạt hình nào không?"

“Chó săn và cáo." Lý Lập Bang rầu rĩ nói.

Là cái film The Fox and the Hound, con chó săn làm bạn với con cáo thì phải ". Xem lâu lắm nên quên mất rồi.

Thái Dương nhớ tới biểu cảm như ăn cả quả chanh của Lý Lập Bang lúc đó khi cậu nói lời này, rốt cục nhịn không được, ôm bụng phụt cười ha ha.

Lý Lập Bang buồn bực nhìn Thái Dương cười hềnh hệch, thật sự chịu không nổi, vươn tay véo mặt cậu, căm giận nói: “Nói coi lúc trước là trong óc cậu chứa những gì hả! Hả?"

“Mau buông ông ra! Buông ra!!" Mặt Thái Dương bị Lý Lập Bang kéo lấy, miệng không khép lại được.

Lý Lập Bang buông cậu, lại nói: “Tớ bây gờ vẫn là nói câu đó, Thái Dương, cậu là bằng hữu của tớ, bất luận phát sinh cái gì, tớ vẫn đều xem cậu là anh em, cả đời đều như vậy."

Trong lòng Thái Dương có điểm cảm động, lau lau giọt lệ trên khóe mắt, cười vỗ vỗ vai Lý Lập Bang: “Ừ, tớ sớm cũng đã coi cậu là anh em, cả đời đều như vậy."

Khi hai người chạy tới quán ăn đã hẹn, Trương Gia đã tới rồi. Ba người bạn tốt thật lâu không cùng nhau ăn cơm, hứng thú đều rất cao, uống thật nhiều rượu, mơ hồ trong đó tìm lại được cảm giác vây quanh cửa quán nướng nhỏ tán gẫu thâu đêm thời đại học.

Thái Dương kể dự định hợp tác với Lý Lập Bang cho Trương Gia, Lý Lập Bang xúi giục Trương Gia cũng từ bỏ công tác tại Thiên Độ, theo chân bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Trương Gia thong thả nhấc chén rượu, nghe hai đồ ngốc kẻ xướng người hoạ, miêu tả triển vọng gây dựng sự nghiệp tương lai tốt đẹp đến bao nhiêu, về sau có thể kiếm tiền nhiều đến cỡ nào. Chờ bọn họ miệng khô lưỡi khô nói xong, cậu mới như cụ ông lắc lắc ngón trỏ, chỉ nói hai từ: “Không cần."

“Vì sao! Chẳng lẽ cậu muốn vứt bỏ chúng tớ sao?" Lý Lập Bang nước mắt lưng tròng hỏi.

“Chưa nghe câu một sợi dây thừng chỉ có một con châu chấu à?" Trương Gia nói, “Đưng có đem hết thảy mạo hiểm tập trung một chỗ, một khi tổn hại thì sẽ cùng bị tổn thất hết."

一根绳上

的蚂蚱

(nhất căn thằng thượng đích mã trách): Mặc dù đọc giải thích của baidu nhưng cũng không hiểu lắm. Đại khái là nếu có hai con châu chấu cùng trên 1 sợi dây, thì có nghĩa là con nào cũng sẽ ngỏm.

“Là có ý gì?" Thái Dương chớp chớp mắt hỏi.

Trương Gia cảm thấy quả thực không thể truyền đạt cho hai đồ ngốc này, đành phải kiên nhẫn giải thích: “Có mình ở bên ngoài, các cậu cứ việc mạnh tay mà làm, vạn nhất về sau công ty không thành công mà sụp đổ, sẽ còn người có thể nuôi các cậu đúng chưa? Chung quy cũng không đến mức mọi người đều phải đi xin cơm. Hiện tại đã hiểu rõ chưa?"

Lý Lập Bang gật đầu: “Đã hiểu."

“Nói coi, hiểu được cái gì?"

“Đã hiểu rằng mày còn có cái miệng quạ đen còn thối hơn cả Thái Dương."

Trương Gia: “......"

Ba người đến gần nửa đêm mới giải tán, uống cũng không ít, Trương Gia xem như là người tỉnh táo nhất. Cậu trước lái xe đem Thái Dương đưa về nhà, chẳng ngờ thằng ranh xui xẻo này thế nhưng không mang chìa khóa, mà Cố Văn Vũ cũng chưa trở về, căn bản không vào được nhà. Cân nhắc đến đức hạnh của Thái Dương sau khi uống say khướt, cậu không an tâm, đành phải cùng Lý Lập Bang ngồi dưới cầu thang chờ. Cậu ngày hôm sau còn phải đi làm, vốn định để Lý Lập Bang ở chỗ này chờ, cậu đi về trước. Bất quá nhìn hai đồ ngốc kia đã muốn lăn lóc ôm nhau hát hò, cậu đẩy đẩy kính mắt, thở dài, đành phải cam chịu số phận.

“Thái Dương Thái Dương, mày nói coi là vì sao a! Mày sao lại bỏ theo người ta chứ? Có biết lòng tao đây nát bấy hay không!" Lý Lập Bang ôm Thái Dương ủy khuất nói.

“Sao hả, yêu tao rồi hở?" Thái Dương lớn giọng, hét lên.

“Đúng! Tao mẹ nó là yêu mày đấy! Thế nào, không được hả?" Lý Lập Bang cũng lớn giọng.

“Được a, vậy trước để tao kiểm tra hàng hóa đã, xem mày có phải là cong không!" Thái Dương nói xong liền đem Lý Lập Bang đẩy đến bên cạnh bồn hoa, làm hắn ngồi xuống, đặt mông mình ngồi lên thân hắn, ôm lấy cổ hắn ghé sát môi vào, cười hì hì hỏi: “Thế nào? Có muốn hôn lưỡi với tao không? Muốn để tao dùng kê kê đâm cúc hoa không? Muốn dùng kê kê đâm cúc hoa không? Hay là muốn ăn chuối cỡ bự, có cả sữa uống nha!"

“Đờ mờ, mày mẹ nó đừng làm tao phát tởm! Mau cút mau cút! Ông đây chỉ thích ngực mềm của con gái thôi, không thèm ăn tiểu đệ đệ của mày đâu!"

“Xem coi xem coi, còn dám nói yêu tao, tao là đàn ông mày yêu cái rắm ấy, còn dám đến đây khóc lóc với tao!"

“Chúng ta không thể có một hồi Platonic love oanh oanh liệt liệt được sao?" Lý Lập Bang đem đầu để ở Thái Dương trên vai cọ a cọ.

Platonic love (tình yêu thuần khiết): lấy từ nhà triết gia Hy Lạp Plato, là tính yêu tinh thần, theo đuổi lý tưởng gắn kết tinh thần, bài xích nhục dục.

“Cút! Ông đây muốn chính là kết hợp cả tinh thần lẫn xôi thịt!"

“Bỏ qua phần thịt thà đi!" Lý Lập Bang quát.

“Tao muốn thịt tao muốn thịt!" Thái Dương rống còn vang dội hơn cả hắn, hai người đều cùng phun nước miếng vào mặt nhau.

Trương Gia vốn sắp ngủ gục, bị ầm ĩ làm tỉnh, cuối cùng thật sự chịu không nổi bọn họ, hét lớn một tiếng “Bầy nhầy đủ rồi đấy!"

Hoàn toàn trấn áp hai người kia.

Thái Dương cùng Lý Lập Bang nơm nớp lo sợ ôm thành một đống, thật cẩn thận cùng nhau quay đầu xem Trương Gia, không hẹn mà cùng dựng thẳng ngón tay ở ngoài miệng làm tư thế xuỵt, sau đó dùng thanh âm tự cho là rất nhỏ mà “Thì thầm".

Thái Dương, nhỏ giọng: “Người kia thực đáng sợ."

Lý Lập Bang, gật đầu: “Đúng thế đúng thế."

Thái Dương: “Tao mới nãy nói đến đâu ấy nhỉ?"

Lý Lập Bang: “Oạch...... Không nhớ rõ!"

Thái Dương, vỗ vai: “Thế chúng ta sẽ suốt đời làm anh em tốt của nhau nhá!"

Lý Lập Bang, vỗ vai: “Đương nhiên rồi!"

Thái Dương, nho nhỏ giọng: “Có bao gồm cả cái thằng mang kính mắt kia không?"

Lý Lập Bang: “Bỏ đi...... Thằng đó dọa người lắm."

Thái Dương: “Ừ, tao cũng thấy thế."

Thằng mang kính mắt: “......"

Một giờ sau, Cố Văn Vũ trở về, dưới thang gác nhà mình phát hiện ba chú IT ngổn ngang dựa vào bên bồn hoa, ngủ đến giống y như lợn chết. Hắn sau một phen đấu tranh tâm lý, rốt cục vẫn là đem từng người từng người tất cả đều khiêng về. Vợ thì đặt ở trên giường, hai người khác thì vứt lại trên sàn phòng khách, đóng cửa, đi ngủ.

Trong mơ mơ màng màng, Cố Văn Vũ cảm giác hai bàn tay không thành thật lần mò vào ngực hắn, sau đó từng chút đi xuống đi xuống xuống nữa...... Còn mơ hồ nghe thấy người bên gối đang nhỏ giọng lẩm bẩm tận nơi nào: “Muốn thịt...... Muốn thịt...... Muốn thịt muốn thịt......"

Thịt là cái gì?

Cố Văn Vũ nghi hoặc, bất quá hắn đã không còn tâm tình gì để tiếp tục tự hỏi vấn đề này, phía dưới đã muốn bị Thái Dương khơi mào dục vọng, toàn thân phấn chấn tinh thần. Cậu bé uống say toàn thân mềm mại, vuốt thập phần thoải mái. Đương nhiên, cắm vào cũng thực thoải mái.

Rất nhanh Thái Dương liền nhịn không được rên rỉ, Cố Văn Vũ nghĩ đến bên ngoài còn có hai kẻ ngoại xâm, liền lấy tay che miệng cậu, động tác phía dưới cũng không ngừng.

Thái Dương vẫn còn đang rên, thanh âm lại bị Cố Văn Vũ bịt lại ở bàn tay, nghe ra có một loại cảm giác cấm dục khác hẳn, điều này khiến cho Cố Văn Vũ thực hưng phấn, dùng thời gian so với bình thường còn lâu hơn mới hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hắn giúp Thái Dương rửa sạch sẽ xong, đem cậu ôm vào trong ngực, nghe cậu vẫn còn đang lẩm bẩm: “Thịt...... Thịt......"

Rốt cuộc là cái thịt gì? Là thèm ăn thịt à? Gần đây ăn cũng không ít thịt a.

Cố Văn Vũ trăm mối suy tư không lời giải, mang theo vấn đề thần bí này, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Câu chuyện nông trường Cao Kỳ の32 Cún con ngậm xương trong miệng đến tìm gà con chơi. Từ xa xa, nó thấy gà con cùng vịt con ở bờ sông, kề vai sát cánh, ngồi cạnh nhau, đang ngắm mặt trời lặn trên mặt nước. Nhìn bóng lưng màu vàng kim, được ráng chiều nhuộm hồng của chúng, vô luận là vóc sáng hay màu sắc, đều xứng đôi như vậy. Vì thế cún con ngậm cục xương, cụp tai, lặng lẽ rời đi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại