Thất Hữu Bất Trực
Chương 74
“Thái Dương, cậu có thể giải thích cho bọn mình một chút, mấy thứ này...... là cái gì được không?"
Trương Gia cười tủm tỉm nhìn Thái Dương, ngắm nghía chiếc roi mềm ngân sắc trong tay lôi ra từ đống quà tặng, đem đầu cùng cán roi gập lại một chỗ, chợt kéo hai cái, phát ra tiếng vang “Ba ba".
“Ừm, lại nói, thứ này dùng thuận tay ghê nha."
Trên trán Thái Dương lập tức rớm một tầng mồ hôi lạnh, run rẩy nhào đến đoạt lại chiếc roi từ trong tay Trương Gia, vừa luống cuống tay chân mà đem thứ muốn lấy mạng người này nhét vào trong túi, vừa tận lực bảo trì trấn định nói: “Tớ cho rằng, bọn họ đây là tặng nhầm người rồi. Đúng, đúng vậy, nhất định là như vậy. Đồ của người khác không thể nghịch bậy, không thể nghịch bậy được đâu...... Vẫn là thu lại để ngày mai tớ mang trả về......"
Thái Dương thu dọn đồ đến cuống quýt, trong lúc nhất thời không lưu ý, quả love egg tròn xoe liền lộc cộc rớt xuống, lăn tròn mấy vòng trên bàn ăn, lăn tới trước mặt Lý Lập Bang liền từ từ dừng lại. Cũng không biết Hứa Nhất Bình kia là nghĩ cái gì trong đầu, nhưng lại chọn một cái màu hồng phấn, màu sắc nõn nà kia lấp loáng dưới ánh đèn sáng trưng của hiệu ăn, thoạt nhìn như quả mật đào ngọt ngào mê người.
Phàm là thằng con trai bình thường, tới rồi tầm tuổi này của bọn họ rồi, có gì mà chưa được biết qua? Ngay cả loại người lúc học đại học thuần khiết giống đóa Bạch Liên Hoa như Thái Dương, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cái love egg kia là dùng để làm gì, huống chi là nhân sĩ chuyên nghiệp nội công thâm hậu trong máy tính còn lưu đến mấy G film 3X như Lý Lập Bang?
Thái Dương hoang mang rối loạn muốn nhào đến đoạt lại, kết quả tay Lý Lập Bang vẫn là nhanh hơn một chút so với cậu, đoạt lấy thứ “nhỏ nhắn xinh xắn" kia trước.
“Oa, cao cấp lắm nhá, lại còn là điều khiển từ xa nữa? Đồng sự của chú mày ra tay cũng hào phóng quá đấy!" Lý Lập Bang đem love egg nắm ở lòng bàn tay hết xoa lại miết, liếc xéo về phía Thái Dương, kéo dài giọng hỏi: “Đây là có ý gì hả? Tặng cho mày là để mày dùng với ai hở? Hay kỳ thật là muốn để cho mày...... tự dùng?"
“Cút! Đã nói là tặng nhầm người rồi mà!" Thái Dương miệng hùm gan sứa mắng, lần này rốt cục thành công đem đồ vật đoạt lại, nhanh chóng nhét vào trong túi cùng những thứ khác.
“Hử? Tặng nhầm người?" Trương Gia lấy một tờ giấy gói quà trong đó kéo ra trước mắt mình, cúi đầu liếc mắt một cái, nói: “Vậy ở trên sao lại viết ‘ Tặng cho đồng chí Thái Dương thân mến của chúng tôi ’ chứ? Công ty các cậu chẳng lẽ còn có ai trùng tên với cậu nữa à?"
“Tao nói này Thái Dương, mày suốt đêm qua không về, không phải..... là làm chuyện kỳ quái gì đấy chứ?" Lý Lập Bang chậm rãi áp sát, cánh tay vòng quanh cổ Thái Dương, ghé vào lỗ tai cậu u ám hỏi.
Kỳ thật Lý Lập Bang cũng không nghĩ xa xôi gì, hắn chính là nghĩ muốn nói đùa Thái Dương ở sau lưng bọn họ ra ngoài tìm gái hú hí. Lại chẳng ngờ, Thái Dương vừa nghe lời này của hắn phản ứng nhưng lại cực kỳ kịch liệt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế!
“Nói bậy bạ gì đó a! Tao thật sự là tăng ca! Thật sự chính là cùng Cố Văn Vũ tăng ca!"
Lý Lập Bang sửng sốt, chớp chớp mắt với Thái Dương mấy cái, sau đó cánh tay dùng một chút lực liền ôm cổ Thái Dương lôi lại, một bên giày vò đầu cậu một bên mắng: “Đ.m mày hôm qua không phải thật sự tìm gái khai phòng đấy chứ! Mày mẹ nó không biết nghĩ à! Phá giới mà cũng không nói cho bạn thân một tiếng! Nghe nói đàn ông sau khi quan hệ với gái xong thì chỗ kia sẽ không còn hồng nữa...... Không được tao phải nhìn xem sao......"
Nói xong Lý Lập Bang liền muốn lột quần Thái Dương ra.
Thái Dương gắt gao giữ lấy đai lưng gào khóc kêu la, sau đó nhanh chóng phản kích, tóm lấy cổ áo sơ mi của Lý Lập Bang đem người đè xuống dưới bàn.
Tiếp theo hai người một bên đánh một bên mắng, những gì thô bỉ nhất cũng đều lôi lên hết.
Trương Gia một bên yên lặng quan sát ngay cả khóe miệng cũng lười run rẩy, phản ứng cực nhanh kéo lấy khăn trải bàn, đem đồ ăn đối diện trước mặt hai thằng ngốc kia cứu vớt lại, tránh cho đồ ăn vô tội gặp họa, sau đó nghiêng đầu mỉm cười với nhân viên phục vụ vẻ mặt hoảng sợ nghe tiếng chạy tới nói: “Phiền cô mang menu lên, chúng tôi có thể phải dùng nhiều thời gian hơn một chút để tìm tòi nghiên cứu, cám ơn."
Ngay tại lúc sức kiềm chế của Trương Gia đã muốn đạt tới cực hạn, muốn ra tay với hai cái thằng không não kia, Quách Minh Viễn rốt cục đã đến.
Quách sư huynh còn chưa đi đến gian ngồi đã nghe thấy một trận ầm ĩ bên trong, đẩy cửa ra liền nhìn thấy đầu Thái Dương bị Lý Lập Bang ôm vào trong bụng, mà bản thân Lý Lập Bang lại bởi vì Thái Dương kẹp lấy bắp đùi hắn mà khuôn mặt vặn vẹo nhe răng nhếch miệng.
Không hổ là người trẻ tuổi, chính là có sức sống như vậy a......
Quách sư huynh luôn cảm thấy tuổi tác mình đã già lắm rồi cảm thán nói như vậy.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì vui vẻ à?" Quách Minh Viễn vẻ mặt vui mừng quét mắt qua bàn ăn một đống hỗn độn, cởi áo khoác hoan hoan hỉ hỉ hỏi.
Thấy sư huynh đã đến, Thái Dương cùng Lý Lập Bang cũng thể không biết xấu hổ tiếp tục náo loạn, hai người hồng hộc thở phì phò tách ra ngồi xuống.
Trương Gia vẫy tay để nhân viên phục vụ tiến vào trợ giúp sắp xếp lại bàn ăn, liếc nhìn hai thằng bạn ấu trĩ, trào phúng nói: “Không có gì, bọn họ mới nãy chính là vì tranh nhau một quả trứng mà phát sinh chút bất đồng nho nhỏ ấy mà."
“Trứng? Trứng gì cơ?" Quách Minh Viễn hỏi.
“Sư huynh, mau gọi đồ đi, em sắp chết đói rồi a, chờ anh lâu lắm rồi đó!" Thái Dương nhanh chóng chuyển hướng đề tài.
“Đúng vậy, sư huynh, hôm nay khó mới hút máu được thằng ranh này, chúng ta nhất định phải hảo hảo chặt chém nó một phen! Cứ gọi hết hải sản tươi sống lên đây, ăn không chết thì cũng phải ăn đến no căng!" Lý Lập Bang nói.
Thái Dương cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng lại hung ác nguyền rủa Lý Lập Bang.
“Được nha, vậy anh đây cũng sẽ không khách khí nữa đâu!" Quách Minh Viễn nói.
Tuy nói như vậy, thời điểm mấy người gọi món ăn cũng không có quá mức khoa trương, ngay cả Lý Lập Bang kêu gào muốn chặt chém Thái Dương cũng không gọi quá nhiều đồ, hẳn là vì chiếu cố Thái Dương vừa mới đổi công tác mới.
Bởi vì là Giáng Sinh, trong nhà hàng tổ chức không ít hoạt động, không chỉ tặng hoa quả thịt nguội cùng đồ uống lạnh cho bọn họ, còn tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng trong đại sảnh. Mỗi khách hàng đều có thể rút một dãy số, đợi đến thời điểm cuối cùng mười hai giờ đêm sẽ quay số công bố danh sách trúng thưởng. Phần thưởng cũng không tính đặc biệt quý giá, nhưng nhờ vào mánh khóe này, không khí dùng cơm lại có xu hướng tăng lên.
Bốn đồng chí IT trong gian phòng đã nâng chén được mấy lượt, trước tiên là chúc lẫn nhau: Quách sư huynh xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, Trương Gia thăng chức chuyển bộ phận, Lý Lập Bang tăng lương, Thái Dương bắt đầu công việc mới. Tóm lại, mỗi người đang ngồi đây đều có chuyện đáng để chúc mừng, cho nên dùng cơm chưa được bao lâu, mấy người liền đều có điểm uống nhiều.
Nhất là Lý Lập Bang, hôm nay uống đặc biệt nhiều, luôn khơi mào kính rượu mọi người.
Vậy nên thời điểm nhân viên phục vụ cầm hộp rút thăm đến gian ngồi, bốn chú IT diện mạo xuất chúng đều đã bỏ đi vỏ ngoài nghiêm túc trang trọng, hiển lộ nguyên hình, hi hi ha ha cười thành một đống, bộ dáng muốn có bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.
“Oa! Lại là rút thăm, còn nhớ lần trước Thái Dương vì một túi thạch hoa quả mà đem chúng ta đùa giỡn xoay mòng mòng hay không?" Lý Lập Bang ôm hộp rút thăm chậm chạp không có thò xuống lấy, ngược lại say khướt hỏi.
“Sao lại không nhớ chứ! Còn có hai đứa các em lúc trước bức Thái Dương phải up blog cầu xin tha thứ! Quả thực một lần là nổi tiếng trong Thiên Độ! Ngay cả cấp cao cũng đều kinh động......" Quách Minh Viễn vốn đang cười nói, nhưng thời điểm nói đến hai chữ cấp cao, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nụ cười lại chậm rãi thu hồi.
Thái Dương vừa nghe cũng nhịn không được phì cười, không khỏi nhớ tới Cố Văn Vũ, vì thế theo bản năng liền sờ sờ di động, nghĩ muốn nhắn tin cho Cố Văn Vũ hỏi hắn đang làm gì.
Lý Lập Bang luôn luôn trì độn, bất quá lần này lại chú ý tới sự mờ ám của Thái Dương, nhưng không nói khi, rút số xong liền đem hộp đựng thăm đưa cho Thái Dương, sau đó lại gục đầu uống một hớp rượu lớn, liền đứng dậy muốn đi toilet.
Trương Gia nhìn nhìn trạng thái của Lý Lập Bang, cảm thấy hắn đi đường cũng không nổi, sợ hắn lại cắm cả đầu vào bồn cầu, liền đi theo hắn.
Thái Dương thừa dịp rảnh rỗi ở dưới bàn trộm gửi cho Cố Văn Vũ một tin nhắn:
Đang làm gì thế?
Rất nhanh Cố Văn Vũ liền trả lời:
Công ty liên hoan.
Thái Dương cúi đầu nhìn tin nhắn cười ngây ngô vài tiếng, chờ khi lại ngẩng đầu phát hiện Quách sư huynh đang chăm chú nhìn mình.
Bởi vì Quách Minh Viễn đã sớm biết quan hệ giữa Thái Dương cùng Cố Văn Vũ, cho nên thời điểm anh nhìn thấy Thái Dương cười với di động đã muốn đoán được cậu là nhắn tin cho ai. Tuy vẫn là không quá chấp nhận đồng tính tương ái, nhưng anh cũng từ đáy lòng hy vọng cậu đàn em bé nhỏ của mình có thể hạnh phúc. Thực hiển nhiên, nụ cười mới nãy của nó đã giải thích hết thảy, thằng bé hiện tại rất hạnh phúc.
Bất quá Quách Minh Viễn rất tò mò, không biết đến tột cùng đó là cảm giác gì.
Anh trước kia thật ra đã từng có một người bạn gái, là bạn học thời điểm anh học thạc sỹ. Lúc ấy hai người cùng một chỗ cũng rất nhạt nhòa, chẳng hề cảm nhận được cái “cảm giác luyến ái" trong truyền thuyết kia của mọi người.
Vậy đến tột cùng là có bộ dáng như thế nào? Quách Minh Viễn gãi gãi cằm, lại nhấp một ngụm rượu, lúc này di động của anh cũng vang một cái. Anh cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện là một tin nhắn, một dãy số không quen, bên trên chỉ viết hai từ đơn tiếng Anh:
Merry Christmas!
Trương Gia cười tủm tỉm nhìn Thái Dương, ngắm nghía chiếc roi mềm ngân sắc trong tay lôi ra từ đống quà tặng, đem đầu cùng cán roi gập lại một chỗ, chợt kéo hai cái, phát ra tiếng vang “Ba ba".
“Ừm, lại nói, thứ này dùng thuận tay ghê nha."
Trên trán Thái Dương lập tức rớm một tầng mồ hôi lạnh, run rẩy nhào đến đoạt lại chiếc roi từ trong tay Trương Gia, vừa luống cuống tay chân mà đem thứ muốn lấy mạng người này nhét vào trong túi, vừa tận lực bảo trì trấn định nói: “Tớ cho rằng, bọn họ đây là tặng nhầm người rồi. Đúng, đúng vậy, nhất định là như vậy. Đồ của người khác không thể nghịch bậy, không thể nghịch bậy được đâu...... Vẫn là thu lại để ngày mai tớ mang trả về......"
Thái Dương thu dọn đồ đến cuống quýt, trong lúc nhất thời không lưu ý, quả love egg tròn xoe liền lộc cộc rớt xuống, lăn tròn mấy vòng trên bàn ăn, lăn tới trước mặt Lý Lập Bang liền từ từ dừng lại. Cũng không biết Hứa Nhất Bình kia là nghĩ cái gì trong đầu, nhưng lại chọn một cái màu hồng phấn, màu sắc nõn nà kia lấp loáng dưới ánh đèn sáng trưng của hiệu ăn, thoạt nhìn như quả mật đào ngọt ngào mê người.
Phàm là thằng con trai bình thường, tới rồi tầm tuổi này của bọn họ rồi, có gì mà chưa được biết qua? Ngay cả loại người lúc học đại học thuần khiết giống đóa Bạch Liên Hoa như Thái Dương, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cái love egg kia là dùng để làm gì, huống chi là nhân sĩ chuyên nghiệp nội công thâm hậu trong máy tính còn lưu đến mấy G film 3X như Lý Lập Bang?
Thái Dương hoang mang rối loạn muốn nhào đến đoạt lại, kết quả tay Lý Lập Bang vẫn là nhanh hơn một chút so với cậu, đoạt lấy thứ “nhỏ nhắn xinh xắn" kia trước.
“Oa, cao cấp lắm nhá, lại còn là điều khiển từ xa nữa? Đồng sự của chú mày ra tay cũng hào phóng quá đấy!" Lý Lập Bang đem love egg nắm ở lòng bàn tay hết xoa lại miết, liếc xéo về phía Thái Dương, kéo dài giọng hỏi: “Đây là có ý gì hả? Tặng cho mày là để mày dùng với ai hở? Hay kỳ thật là muốn để cho mày...... tự dùng?"
“Cút! Đã nói là tặng nhầm người rồi mà!" Thái Dương miệng hùm gan sứa mắng, lần này rốt cục thành công đem đồ vật đoạt lại, nhanh chóng nhét vào trong túi cùng những thứ khác.
“Hử? Tặng nhầm người?" Trương Gia lấy một tờ giấy gói quà trong đó kéo ra trước mắt mình, cúi đầu liếc mắt một cái, nói: “Vậy ở trên sao lại viết ‘ Tặng cho đồng chí Thái Dương thân mến của chúng tôi ’ chứ? Công ty các cậu chẳng lẽ còn có ai trùng tên với cậu nữa à?"
“Tao nói này Thái Dương, mày suốt đêm qua không về, không phải..... là làm chuyện kỳ quái gì đấy chứ?" Lý Lập Bang chậm rãi áp sát, cánh tay vòng quanh cổ Thái Dương, ghé vào lỗ tai cậu u ám hỏi.
Kỳ thật Lý Lập Bang cũng không nghĩ xa xôi gì, hắn chính là nghĩ muốn nói đùa Thái Dương ở sau lưng bọn họ ra ngoài tìm gái hú hí. Lại chẳng ngờ, Thái Dương vừa nghe lời này của hắn phản ứng nhưng lại cực kỳ kịch liệt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế!
“Nói bậy bạ gì đó a! Tao thật sự là tăng ca! Thật sự chính là cùng Cố Văn Vũ tăng ca!"
Lý Lập Bang sửng sốt, chớp chớp mắt với Thái Dương mấy cái, sau đó cánh tay dùng một chút lực liền ôm cổ Thái Dương lôi lại, một bên giày vò đầu cậu một bên mắng: “Đ.m mày hôm qua không phải thật sự tìm gái khai phòng đấy chứ! Mày mẹ nó không biết nghĩ à! Phá giới mà cũng không nói cho bạn thân một tiếng! Nghe nói đàn ông sau khi quan hệ với gái xong thì chỗ kia sẽ không còn hồng nữa...... Không được tao phải nhìn xem sao......"
Nói xong Lý Lập Bang liền muốn lột quần Thái Dương ra.
Thái Dương gắt gao giữ lấy đai lưng gào khóc kêu la, sau đó nhanh chóng phản kích, tóm lấy cổ áo sơ mi của Lý Lập Bang đem người đè xuống dưới bàn.
Tiếp theo hai người một bên đánh một bên mắng, những gì thô bỉ nhất cũng đều lôi lên hết.
Trương Gia một bên yên lặng quan sát ngay cả khóe miệng cũng lười run rẩy, phản ứng cực nhanh kéo lấy khăn trải bàn, đem đồ ăn đối diện trước mặt hai thằng ngốc kia cứu vớt lại, tránh cho đồ ăn vô tội gặp họa, sau đó nghiêng đầu mỉm cười với nhân viên phục vụ vẻ mặt hoảng sợ nghe tiếng chạy tới nói: “Phiền cô mang menu lên, chúng tôi có thể phải dùng nhiều thời gian hơn một chút để tìm tòi nghiên cứu, cám ơn."
Ngay tại lúc sức kiềm chế của Trương Gia đã muốn đạt tới cực hạn, muốn ra tay với hai cái thằng không não kia, Quách Minh Viễn rốt cục đã đến.
Quách sư huynh còn chưa đi đến gian ngồi đã nghe thấy một trận ầm ĩ bên trong, đẩy cửa ra liền nhìn thấy đầu Thái Dương bị Lý Lập Bang ôm vào trong bụng, mà bản thân Lý Lập Bang lại bởi vì Thái Dương kẹp lấy bắp đùi hắn mà khuôn mặt vặn vẹo nhe răng nhếch miệng.
Không hổ là người trẻ tuổi, chính là có sức sống như vậy a......
Quách sư huynh luôn cảm thấy tuổi tác mình đã già lắm rồi cảm thán nói như vậy.
“Làm sao vậy? Có chuyện gì vui vẻ à?" Quách Minh Viễn vẻ mặt vui mừng quét mắt qua bàn ăn một đống hỗn độn, cởi áo khoác hoan hoan hỉ hỉ hỏi.
Thấy sư huynh đã đến, Thái Dương cùng Lý Lập Bang cũng thể không biết xấu hổ tiếp tục náo loạn, hai người hồng hộc thở phì phò tách ra ngồi xuống.
Trương Gia vẫy tay để nhân viên phục vụ tiến vào trợ giúp sắp xếp lại bàn ăn, liếc nhìn hai thằng bạn ấu trĩ, trào phúng nói: “Không có gì, bọn họ mới nãy chính là vì tranh nhau một quả trứng mà phát sinh chút bất đồng nho nhỏ ấy mà."
“Trứng? Trứng gì cơ?" Quách Minh Viễn hỏi.
“Sư huynh, mau gọi đồ đi, em sắp chết đói rồi a, chờ anh lâu lắm rồi đó!" Thái Dương nhanh chóng chuyển hướng đề tài.
“Đúng vậy, sư huynh, hôm nay khó mới hút máu được thằng ranh này, chúng ta nhất định phải hảo hảo chặt chém nó một phen! Cứ gọi hết hải sản tươi sống lên đây, ăn không chết thì cũng phải ăn đến no căng!" Lý Lập Bang nói.
Thái Dương cười tủm tỉm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng lại hung ác nguyền rủa Lý Lập Bang.
“Được nha, vậy anh đây cũng sẽ không khách khí nữa đâu!" Quách Minh Viễn nói.
Tuy nói như vậy, thời điểm mấy người gọi món ăn cũng không có quá mức khoa trương, ngay cả Lý Lập Bang kêu gào muốn chặt chém Thái Dương cũng không gọi quá nhiều đồ, hẳn là vì chiếu cố Thái Dương vừa mới đổi công tác mới.
Bởi vì là Giáng Sinh, trong nhà hàng tổ chức không ít hoạt động, không chỉ tặng hoa quả thịt nguội cùng đồ uống lạnh cho bọn họ, còn tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng trong đại sảnh. Mỗi khách hàng đều có thể rút một dãy số, đợi đến thời điểm cuối cùng mười hai giờ đêm sẽ quay số công bố danh sách trúng thưởng. Phần thưởng cũng không tính đặc biệt quý giá, nhưng nhờ vào mánh khóe này, không khí dùng cơm lại có xu hướng tăng lên.
Bốn đồng chí IT trong gian phòng đã nâng chén được mấy lượt, trước tiên là chúc lẫn nhau: Quách sư huynh xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, Trương Gia thăng chức chuyển bộ phận, Lý Lập Bang tăng lương, Thái Dương bắt đầu công việc mới. Tóm lại, mỗi người đang ngồi đây đều có chuyện đáng để chúc mừng, cho nên dùng cơm chưa được bao lâu, mấy người liền đều có điểm uống nhiều.
Nhất là Lý Lập Bang, hôm nay uống đặc biệt nhiều, luôn khơi mào kính rượu mọi người.
Vậy nên thời điểm nhân viên phục vụ cầm hộp rút thăm đến gian ngồi, bốn chú IT diện mạo xuất chúng đều đã bỏ đi vỏ ngoài nghiêm túc trang trọng, hiển lộ nguyên hình, hi hi ha ha cười thành một đống, bộ dáng muốn có bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.
“Oa! Lại là rút thăm, còn nhớ lần trước Thái Dương vì một túi thạch hoa quả mà đem chúng ta đùa giỡn xoay mòng mòng hay không?" Lý Lập Bang ôm hộp rút thăm chậm chạp không có thò xuống lấy, ngược lại say khướt hỏi.
“Sao lại không nhớ chứ! Còn có hai đứa các em lúc trước bức Thái Dương phải up blog cầu xin tha thứ! Quả thực một lần là nổi tiếng trong Thiên Độ! Ngay cả cấp cao cũng đều kinh động......" Quách Minh Viễn vốn đang cười nói, nhưng thời điểm nói đến hai chữ cấp cao, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nụ cười lại chậm rãi thu hồi.
Thái Dương vừa nghe cũng nhịn không được phì cười, không khỏi nhớ tới Cố Văn Vũ, vì thế theo bản năng liền sờ sờ di động, nghĩ muốn nhắn tin cho Cố Văn Vũ hỏi hắn đang làm gì.
Lý Lập Bang luôn luôn trì độn, bất quá lần này lại chú ý tới sự mờ ám của Thái Dương, nhưng không nói khi, rút số xong liền đem hộp đựng thăm đưa cho Thái Dương, sau đó lại gục đầu uống một hớp rượu lớn, liền đứng dậy muốn đi toilet.
Trương Gia nhìn nhìn trạng thái của Lý Lập Bang, cảm thấy hắn đi đường cũng không nổi, sợ hắn lại cắm cả đầu vào bồn cầu, liền đi theo hắn.
Thái Dương thừa dịp rảnh rỗi ở dưới bàn trộm gửi cho Cố Văn Vũ một tin nhắn:
Đang làm gì thế?
Rất nhanh Cố Văn Vũ liền trả lời:
Công ty liên hoan.
Thái Dương cúi đầu nhìn tin nhắn cười ngây ngô vài tiếng, chờ khi lại ngẩng đầu phát hiện Quách sư huynh đang chăm chú nhìn mình.
Bởi vì Quách Minh Viễn đã sớm biết quan hệ giữa Thái Dương cùng Cố Văn Vũ, cho nên thời điểm anh nhìn thấy Thái Dương cười với di động đã muốn đoán được cậu là nhắn tin cho ai. Tuy vẫn là không quá chấp nhận đồng tính tương ái, nhưng anh cũng từ đáy lòng hy vọng cậu đàn em bé nhỏ của mình có thể hạnh phúc. Thực hiển nhiên, nụ cười mới nãy của nó đã giải thích hết thảy, thằng bé hiện tại rất hạnh phúc.
Bất quá Quách Minh Viễn rất tò mò, không biết đến tột cùng đó là cảm giác gì.
Anh trước kia thật ra đã từng có một người bạn gái, là bạn học thời điểm anh học thạc sỹ. Lúc ấy hai người cùng một chỗ cũng rất nhạt nhòa, chẳng hề cảm nhận được cái “cảm giác luyến ái" trong truyền thuyết kia của mọi người.
Vậy đến tột cùng là có bộ dáng như thế nào? Quách Minh Viễn gãi gãi cằm, lại nhấp một ngụm rượu, lúc này di động của anh cũng vang một cái. Anh cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện là một tin nhắn, một dãy số không quen, bên trên chỉ viết hai từ đơn tiếng Anh:
Merry Christmas!
Tác giả :
Liễu Mộc Đào