Thất Hữu Bất Trực

Chương 64

Extra đặc biệt: Đêm thất tịch ( bối cảnh nhiều năm về sau)

Lại đến lễ thất tịch một năm nữa.

Sau bàn làm việc trong thư phòng rộng lớn, một người đàn ông vẻ mặt thập phần chuyên chú đối diện máy tính xem báo cáo công tác bộ ngành quý này, thậm chí thời điểm Thái Dương tiến vào, ánh mắt cũng cũng không có dời khỏi màn hình.

Thái Dương trong lòng tị nạnh, tâm nói nhà ngươi năm đó theo đuổi ta nhu thuận biết bao nhiêu! Khả ái biết bao nhiêu! Hiện tại thì hay rồi, dám trực tiếp đem ông đây coi như không khí! Cho nên nói, hôn nhân chính là mộ phần tình yêu nha! Sớm biết thế này lúc trước sẽ không nên vì nhất thời xúc động mà đồng ý cùng hắn chạy sang nước ngoài đăng ký!

Bất quá, cân nhắc đến tôn nghiêm của đàn ông, loại cảm xúc này cũng không có biểu hiện ở trên mặt cậu, chính là đi đến phía sau Cố Văn Vũ thản nhiên nhìn lướt qua màn hình, hỏi: “Bận lắm à?"

“Ừ." Cố Văn Vũ đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình.

Một cơn thịnh nộ dâng lên trong lòng Thái Dương, hận không thể bóp lấy cổ Cố Văn Vũ bắt hắn phải quay lại đây nhìn mình.

Cậu đã biết, Cố Văn Vũ chẳng chút thú vị không biết hôm nay là cái ngày gì!

Bất quá, cân nhắc đến tôn nghiêm của đàn ông, cậu vẫn là đem cơn nóng giận này nhẫn nhịn xuống, từ sau Cố Văn Vũ vòng ra, đi đến bên cạnh hắn, hai chân thon dài duỗi về phía trước, dựa bên bàn, quần lanh may thủ công chất liệu tinh xảo cong lên nếp gấp rất nhỏ, bao lấy đường cong ưu mỹ cùng xương hông khẽ nhô lên.

Tay Thái Dương khoác lên cạnh bàn, không chút để ý gõ nhẹ, thấy Cố Văn Vũ vẫn là không phản ứng, liền hắng giọng, nói với Cố Văn Vũ: “Em phải ra ngoài."

Lúc này đây, Cố Văn Vũ rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương, trầm mặc một chút, hỏi: “Muốn đi đâu?"

Thái Dương mang theo vài phần khiêu khích nói: “Lập Bang hẹn em đi ra ngoài ăn cơm."

“Có hai người thôi à?"

“Ừ, hai người bọn em thôi!" Thái Dương hất cằm lên, giả bộ lãnh diễm cao quý, khóe mắt lại chú ý mỗi một tia biểu tình biến hóa của Cố Văn Vũ.

Nhưng mà, Cố Văn Vũ lại chính là “Ừm" một tiếng, gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn màn hình máy tính, một bên xem một bên thản nhiên nói: “Có định uống rượu hay không? Nếu muốn uống rượu thì để tôi đưa em đi, đừng có lái xe."

Thái Dương vừa nghe lời này, tức giận đến nghiến răng, ở một bên trừng mắt nhìn hắn một trận, thấy gã cuồng công tác này vẫn một khuôn mặt lạnh te như cũ, dứt khoát đứng dậy đi ra bên ngoài, đi tới phòng treo quần áo bắt đầu vừa thay quần áo vừa cao giọng hướng về phía thư phòng hô lên:

“Em hôm nay còn muốn đến chơi biệt thự Trương Gia mới mua nữa, buổi tối sẽ qua đêm ở đó không về đâu! Nghe thấy chưa! Buổi tối không! Quay về! Đâu!!"

Hô xong lời này rồi, Thái Dương an tĩnh lại, trốn trong phòng treo quần áo, mở to mắt vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Sau đó liền nghe giọng nói trầm thấp bình tĩnh kia của Cố Văn Vũ từ thư phòng xa xa truyền đến: “Mặc nhiều chút, buổi tối ở ngoại thành lạnh đấy."

Thái Dương khí cấp công tâm, một ngụm cắn góc một chiếc áo sơ mi của Cố Văn Vũ treo bên cạnh, vừa kéo vừa xé, mãi đến khi chiếc sơ mi đắt tiền bị giày vò giống như một tấm giẻ lau rách.

Cầm lấy chìa khóa xe vọt xuống phòng khách dưới lầu, Thái Dương xoay hai vòng, cảm thấy trong lòng thập phần ấm ức, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra một bình nước đá lớn ừng ực uống. Uống xong mấy ngụm, chậm rãi tỉnh táo lại, ngay sau đó đôi mắt nheo lại, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì.

Thái Dương mở ngăn đá tủ lạnh, ngắm một vòng, quả nhiên phát hiện thứ mình muốn, khóe miệng cong lên nụ cười tà ác, từ bên trong lục ra một hộp kem lớn, rồi từ chạn bát lấy ra một cái thìa, như một trận gió lại xông lên lầu.

Cậu không có trực tiếp đi vào thư phòng của Cố Văn Vũ, mà trước tiên quay về phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra cố ý không mặc áo choàng tắm của mình, mà là cầm chiếc áo màu xanh đen của Cố Văn Vũ khoác lên thân.

Đứng trước mặt gương đã muốn bị hơi nước nhuộm mờ, Thái Dương cố ý đem cổ áo choàng tắm mở rộng ra một chút, sau đó buộc chặt đai lưng, lộ ra vòng eo nhỏ gầy, lại đứng trước gương bày mấy tư thế làm mấy biểu cảm, cuối cùng lại bị ánh mắt câu hồn của bản thân làm cho kinh hãi, nhất thời cảm thấy tiết tháo rớt hết xuống đất rồi.

Bất quá, cậu lập tức vì hành vi của bản thân tìm được lý do hợp lý.

“Ngươi hôm nay là phải giáo dục lại người đàn ông của mình!" Cậu vỗ vỗ mặt tự nói với bản thân, “Đúng, chính là như vậy! Nợ bao nhiêu thì hôm nay phải trả cho bằng sạch!"

Chuẩn bị hết thảy xong xuôi, Thái Dương chân trần đi khỏi phòng tắm, cầm lấy hộp kem đã mềm đi một chút, một bên dùng thìa lấy ăn, một bên chậm rì rì đi về thư phòng.

Nghe được tiếng động, Cố Văn Vũ ngẩng đầu, yên lặng nhìn Thái Dương thân đầy hơi nước mặc áo choàng tắm, hỏi: “Sao chưa đi vậy?"

“Sao thế, lưu lại cùng kưng, còn không vui ư?" Thái Dương lại ngồi vào vị trí lúc nãy trên bàn, không chút để ý lấy kem ăn, liếc xéo Cố Văn Vũ một cái.

Ánh mắt bay bổng kia, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, đều ẩn chứa phong tình vô hạn.

Cố Văn Vũ nhìn Thái Dương.

Thái Dương không coi ai ra gì xúc từng thìa ăn kem.

Cố Văn Vũ chớp động con ngươi, bất quá cuối cùng vẫn là đem tầm mắt yên lặng dời đi, một lần nữa vùi đầu vào công việc, nói: “Tôi chỉ sợ em buồn chán, hôm nay tôi còn phải xem hết đống báo cáo này, có thể không có thời gian cho em."

“Không sao hết, anh cứ làm việc của anh, em cứ ở bên này xem thôi." Thái Dương thoải mái nói.

Vì vậy Cố Văn Vũ không nói gì nữa, tiếp tục xem báo cáo, thi thoảng lại gửi vài email. Có lẽ thời gian đối diện với máy tính thật sự quá dài, Cố Văn Vũ nhíu nhíu mày, giữa chừng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế dựa nghỉ ngơi, lấy tay nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương.

Rất nhanh, đầu ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh thay thế tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn trên huyệt Thái Dương của hắn.

“Mệt à? Em xoa cho anh nhé?" Giọng nói quen thuộc ở bên tai hiện lên, Cố Văn Vũ ngửi được một luồng hương sữa tắm thơm mát. Hắn mở to mắt, thấy Thái Dương đã muốn ngồi khóa trên thân mình, đang cúi đầu nhìn hắn, bên miệng chưa nụ cười giảo hoạt.

Cố Văn Vũ ôm lấy eo cậu, cơ hồ có thể cảm nhận được làn da trắng min bên dưới áo choàng tắm kia, thong thả vuốt ve hai lần, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của Thái Dương, thần sắc vẫn thản nhiênnhư cũ:

“Báo cáo còn chưa có xem xong."

“Em biết."

Đầu ngón tay của Thái Dương còn mang theo hơi lạnh của kem, chậm rãi theo huyệt Thái Dương của Cố Văn Vũ đi xuống, đến lúc ôm lấy mặt hắn, cúi đầu xuống......

Làn môi lạnh lẽo mang theo vị ngọt, như chuồn chuồn lướt nước đụng vào, không đợi bắt được đã liền nhanh chóng rời đi. Sau đó lại cứ như vậy mà nhẹ nhàng hôn, khẽ chạm khẽ rời, như có như không, khiến người muốn ngừng mà không được, hết lần này đến lần khác bắt không được, ăn không xong, khiêu khích đến ngứa ngáy.

Cố Văn Vũ dưới sự lặp đi lặp lại như vậy, rốt cục ở lần cuối cùng khi hai làn môi mềm muốn thoát đi liền chặt chẽ mút lấy, chậm rãi xiết cánh tay, đem người trước mặt nhốt vào trong ngực.

Hắn liền cứ ôm như vậy, đem mặt chôn vào ngực Thái Dương, nhẹ nhàng cọ xát hai lần, đã có thể cảm nhận được hô hấp đôi bên có chút bất ổn, còn có kích động kia ẩn nấp trong cơ thể. Cố Văn Vũ nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, tham luyến ngửi hương vị trên thân Thái Dương, bất quá cuối cùng vẫn là cưỡng chế dục vọng bản thân, buông lỏng tay ra, đem người chậm rãi đẩy rời khỏi mình.

“Bây giờ còn chưa được, chờ tôi xem xong sẽ lại chơi cùng với em."

Thái Dương sửng sốt, cậu rành rành cũng cảm giác được phản ứng của thân thể Cố Văn Vũ, không nghĩ tới hắn vẫn là sống chết không chịu tuân theo chi phối, tâm nói ta không ra đòn sát thủ thì nhà ngươi vẫn không biết sự lợi hại của ta đây! Thái Dương ta hôm nay chính là muốn trải nghiệm! Ai dám ngăn cản?!

Vì thế đối mặt với lời cự tuyệt dứt khoát như vậy, Thái Dương không vội không nản, ngồi trở lại bàn bắt đầu ăn kem.

Cố Văn Vũ thấy Thái Dương không rời đi, lại ngẩng đầu nhìn cậu.

Thái Dương lập tức nói: “Anh bận mà, không quấy nhiễu anh nữa đâu, chỉ ở bên này nhìn thôi." Nói xong còn lộ ra một nụ cười mỉm sáng lạn thấu hiểu chân thành vô cùng.

Cố Văn Vũ không dám lại nhìn Thái Dương, chỉ sợ hắn khống chế không nổi, phá hủy kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ hôm nay, vì thế đành phải trầm mặt, bức bách bản thân tiếp tục phấn đấu cùng đống báo cáo công tác tẻ ngắt vô vị này.

Nhưng hắn đang xem dở, lại đột nhiên cảm thấy chợt lạnh, khóa quần đã bị Thái Dương kéo mở!

Thái Dương thấy hắn nhíu mày, vội vàng cười khanh khách giải thích nói: “Em chính là thấy anh bị đè nén đến khó chịu, giúp anh cởi bỏ thả lỏng một chút, không có ý tứ gì khác đâu, anh cứ tiếp tục xem đi, tiếp tục, tiếp tục đi."

Thế này rồi thì còn xem thế nào đây?

Mặc kệ trong lòng quay cuồng như thế nào, trên mặt Cố Văn Vũ vẫn ẩn nhẫn bảo trì bất động thanh sắc, tiếp tục xem báo cáo. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy bất bình thường.

Bởi vì, đai lưng hắn bị gỡ ra, quần dài cùng quần lót cũng bị cởi xuống, bộ vị đã cứng ngắc không còn ngăn cản bại lộ ra bên ngoài, mà kẻ gây họa thủ pháp lưu loát sau khi làm xong hết thảy, cư nhiên lại bình tĩnh ngồi trở lại trên bàn, từng thìa từng tìa thảnh thơi xúc kem ăn.

Tuy rằng đã muốn là vợ chồng, nhưng Cố Văn Vũ vẫn không thể thản nhiên triển lãm tiểu huynh đệ nhà mình giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, mang chút trách cứ liếc Thái Dương một cái, vừa định đưa tay chỉnh trang lại, Thái Dương lại đột nhiên duỗi chân, móc lấy khuỷu tay hắn, đẩy cánh tay muốn kéo quần lên của hắn.

“Ấy! Sao thế, cũng có phải là chưa từng thấy đâu, sợ gì chứ?" Thái Dương chế nhạo nói, cong chân bắt chéo, một chân dẫm lên tay Cố Văn Vũ không cho hắn động, một chân còn lại vẫn lắc lưu nhẹ nhàng cọ xát bụng hắn, sau đó giống như lơ đãng, cọ đến một nơi của Cố Văn Vũ.

Cố Văn Vũ hít một ngụm khí lạnh, một phen cầm cổ chân Thái Dương, nói: “Đừng náo loạn."

Thái Dương nhét kem đầy miệng, làm tư thế đầu hàng, ý bảo Cố Văn Vũ cậu sẽ thành thật không lộn xộn nữa, Cố Văn Vũ lúc này mới chậm rãi buông cậu ra.

Chính là, Cố Văn Vũ vừa mới buông lỏng tay, Thái Dương tức thì liền nhào tới, đem miệng ngậm đầy kem mở ra, nhanh chóng a ô một ngụm nuốt vào đầu nấm hồng nhuận kia của Cố Văn Vũ!

Lần này không phải là chuyện đùa!

Bộ vị yếu ớt nhất trải qua sự kích thích mãnh liệt thình lình xảy ra như vậy, lại còn là nước đá ngược hẳn 360 độ, thiếu chút nữa trực tiếp co rút lại......

Thân thể Cố Văn Vũ nháy mắt hóa đá.

Thái Dương cũng không phải người không biết nặng nhẹ, biết đàn ông trải qua chuyện như vậy cũng không phải là thể nghiệm tuyệt vời gì, cho nên rất nhanh liền buông miệng. Dựa vào lợi ích trực tiếp của bản thân, Thái Dương sau khi nhả ra còn rất có trách nhiệm kiểm tra một chút tình trạng sức khỏe của cây nấm, phát hiện hết thảy bình thường hoàn hảo, liền hoàn toàn yên lòng.

Chính là cậu vừa nhấc đầu, thấy sắc mặt Cố Văn Vũ, tâm mới vừa buông xuống lại liền dâng lên, chột dạ hỏi: “Anh...... Anh không sao chứ?"

Cố Văn Vũ nheo mắt lại nhìn Thái Dương, không nói lời nào.

Thái Dương nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm, đứng lên lui về phía sau, giải thích nói: “Em chỉ là đùa giỡn với anh tẹo thôi...... kem...... kem em ngậm trong miệng lâu lắc rồi, hẳn là sẽ không còn lạnh như vậy chứ, phải..... phải không?"

Thái Dương vẫn lui về phía sau, lại trực tiếp đụng vào chiếc bàn, đến lúc cậu nghĩ muốn vòng qua bàn chạy trốn, hết thảy đã không còn kịp rồi.

Cố Văn Vũ một phen giữ chặt cậu, trực tiếp đem người khiêng lên đi về phía phòng tắm.

Thái Dương vắt trên đầu vai Cố Văn Vũ giãy dụa, thời điểm chứng kiến Cố Văn Vũ không quên đem theo hộp kem đi cùng, trong lòng đột nhiên bắt đầu nảy sinh dự cảm chẳng lành.

“Nha? Cố Văn Vũ anh mau đi xem báo cáo đi, còn có nhiều cổ đông chờ mail của anh nữa đó, anh bắt em làm gì thế? Buông buông......"

Cố Văn Vũ lại trả lời cực kỳ ngắn gọn: “Theo giúp tôi tắm rửa."

“Em tắm rồi mà thật sự là tắm rất sạch sẽ rồi á a a a...... ư!"

Cố Văn Vũ sau khi khiêng Thái Dương vào phòng tắm, đem người thả lên bồn rửa tay, sau đó trực tiếp hôn, ngăn chặn tiếng kêu la huyên náo.

Nụ hôn này, tựa như công tắc chương trình, chẳng những làm cho Thái Dương đình chỉ phản kháng vô nghĩa, ngược lại sau khi khước từ tượng trưng tính mấy cái, càng kịch liệt nghênh đón.

Áo choàng tắm rộng thùng thình thoáng chốc bị kéo xuống, áo sơmi chế tác tinh xảo cùng quần cũng bị tùy tiện cởi ra, cũng không biết đến tột cùng là tay ai lột đồ ai, tóm lại, trải qua một phen quấn quýt, trên thân hai người không còn lấy một mảnh vải.

Cố Văn Vũ có chút thô bạo đem hai bên đùi Thái Dương lôi về phía sau, kẹp lấy thắt lưng mình, sau đó trực tiếp ôm người đi vào phòng tắm thủy tinh rộng mở.

Thái Dương ôm sống lưng trơn nhẵn siết chặt của Cố Văn Vũ, mắt tỏa lục quang, tựa con sói đói bụng lâu ngày, không kiêng nể gì gặm vào bên sườn cổ, lỗ tai, bả vai Cố Văn Vũ.

Dù rằng mục đích hôm nay của Thái Dương đã đạt được, thành công đem Cố Văn Vũ hạ gục (?), nhưng cậu còn bận tâm sự kiện kem mới nãy, sợ Cố Văn Vũ còn sinh khí, sẽ trả đũa cậu.

Để bản thân không phải chịu khổ, cậu nỗ lực lấy lòng gấp bội. Khẽ cắn, khẽ liếm, vuốt ve, cọ xát...... Cơ hồ có thể nói trên có môi lưỡi, dưới có tay chân, đem hết thủ đoạn toàn thân ra cùng sử dụng.

Cố Văn Vũ sớm đã mở vòi hoa sen, dòng nước nóng ấm áp thấm vào thân thể hai người, dễ dàng liền khiến cho dục hỏa từ một chỗ bốc cháy hết quanh thân.

Đến khi Cố Văn Vũ cảm thấy được phía dưới sưng tấy khó nhịn, liền mò đến hộp kem trước đó đặt ở một bên, từ bên trong móc ra một ít, sau đó lật Thái Dương, đem người một phen đè lại trên tường.

Thái Dương trong cái thoáng nhìn ngắn ngủi đã tinh tường thấy được Cố Văn Vũ lấy thứ gì, tiểu tâm can thình lình run rẩy, run giọng hỏi: “Cố Cố Cố Cố...... Cố Văn Vũ...... anh anh anh lấy thứ đó làm gì vậy?!"

Đáp lời cậu chính là sự lạnh giá chớp mắt giữa mông, Thái Dương không khỏi rên rỉ một tiếng.

Ngay sau đó, dũng đạo mềm mại liền bị thứ gì đó xâm nhập, là ngón tay Cố Văn Vũ, được bao bọc bởi kem bơ. Món kem giờ đã muốn hòa tan thành trạng thái nửa lỏng, lại còn là hương vị Thái Dương thích nhất.

“Cái đệt! Cố Văn Vũ! Nhà người hạ thủ thật quá tàn nhẫn! Ông đây...... Không tha cho nhà ngươi!" Thái Dương bị loại cảm giác lạnh lẽo quỷ dị này xâm nhập đến đầu óc tê dại, khàn giọng mắng.

Cố Văn Vũ lại chính là nhẹ nhàng cúi người ở trên sống lưng trắng trẻo của Thái Dương lưu lại dấu hôn, ngón tay lại không nhàn rỗi, một hai rồi ba ngón, đem kem mềm mịn xoa đều bên trong. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nội bích mềm mại kia dưới sự kích thích chênh lệch nhiệt độ quá xa mà khẽ chấn động.

“Tôi vốn định ban ngày sẽ nhẫn nại, như vậy tối nay em mới có thể vui vẻ một chút, nhưng mà......" Cố Văn Vũ một bên mở rộng thông đạo phía sau Thái Dương, một bên ôm lấy thắt lưng thấp cậu giọng nói.

“Ưm?" Thái Dương đã dần dần thích ứng sự xâm nhập phía sau, quay đầu lại hỏi Cố Văn Vũ, “Anh nói cái...... A!"

Lời cậu còn chưa nói được hoàn chỉnh, Cố Văn Vũ liền ở hắn phía sau dùng sức đẩy, triệt để tiến vào.

Thái Dương bất chợt ngẩng đầu lên, lưng uốn thành một độ cong xinh đẹp, nhịn không được kêu thành tiếng.

Để phân tán cảm giác khó chịu của cậu, Cố Văn Vũ rất nhanh ôm lấy toàn thân cậu, một bên tiến quân một bên không quên trấn an cậu bé phía trước của Thái Dương.

Nước chảy róc rách nuốt lấy âm thanh thân thể va chạm *** mỹ, song không nuốt hết được tiếng rên rỉ cùng van nài của Thái Dương.

Tại mấy tiếng kế tiếp, Thái Dương không biết bị Cố Văn Vũ đùa nghịch bắn ra bao nhiêu lần, chiến trường từ phòng tắm chuyển dời đến phòng ngủ, doanh địa từ sàn nhà đến trên bàn rồi lại lên giường, cuối cùng Thái Dương đã muốn kêu không ra tiếng, chính là ở trong một mảnh hỗn độn mê mang, hết lần này đến lần khác được đưa lên đỉnh......

Cho nên cậu quên hỏi Cố Văn Vũ, cái gì gọi là tối nay vui vẻ một chút.

Hai người cuối cùng mệt nhoài, hoặc giả phải nói là Thái Dương mệt mỏi nằm trên giường, ngủ suốt một buổi chiều.

Thái Dương vốn tưởng rằng cả ngày cứ như vậy trôi qua, bản thân sẽ ngủ đến chết, ai ngờ thời điểm trời sắp tối, Cố Văn Vũ nhưng lại gọi cậu dậy khỏi giường.

Thái Dương cảm thấy chẳng tìm nổi được nửa thân dưới của mình, lười biếng nằm giả chết.

Cố Văn Vũ liên tục dụ ngon dỗ ngọt, hết mát xa lại là bôi thuốc, cuối cùng thật vất vả đem người kéo khỏi giường, trực tiếp vác đến xe, rời khỏi khu nhà cao cấp của hai người.

“Giờ đi đâu vậy?" Ngồi ở ghế lái phụ, Thái Dương ngáp hỏi.

“Đến rồi em sẽ biết." Cố Văn Vũ nói, khóe miệng lại cong lên một tia mỉm cười nhàn nhạt.

“Hứ? Còn giữ bí mật nữa à? Xí, ra vẻ thần bí lắm ý!" Thái Dương khinh thường liếc Cố Văn Vũ một cái, trong lòng vẫn còn vì sự dã man hôm nay của hắn mà oán hận.

Cố Văn Vũ không nói lời nào, chỉ yên lặng lái xe.

Từ sau chuyện ngày đó hắn đã muốn vượt qua được sự sợ hãi đối với việc lái xe, thậm chí trong trời tuyết cũng có thể thoải mái điểu khiển, mà hết thảy đều nhờ vào người bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua Thái Dương đã muốn rúc vào trong ghế dựa mơ màng ngủ, ánh mắt thực ôn nhu.

Xe đi hồi lâu, rốt cục cũng tới được đích đến.

Thái Dương vừa xuống xe liền ngây ngẩn.

Đây không phải...... là khu nhà lúc trước năm người bọn họ thuê chung hay sao?

Cố Văn Vũ dẫn Thái Dương lên lầu, thang gác quen thuộc mà xa lạ, đã nhiều năm không quay về, đối với bọn họ mà nói, hết thảy đều thoáng như cảnh trong mơ.

“Anh sao lại có chìa khóa vậy?" Thái Dương nhìn Cố Văn Vũ lấy ra chìa khóa mở cửa, thực kinh ngạc hỏi.

Nhưng mà, điều khiến cậu hắn kinh ngạc chính là, thời điểm Cố Văn Vũ đem cửa phòng mở ra, đập vào tấm mắt lại lai một phòng đầy ánh nến hồng!

Thái Dương nhướn mày lên, xoay người nhìn về phía Cố Văn Vũ.

Cố Văn Vũ từ phía sau ôm lấy cậu, hôn lên má cậu, cười nói: “Mừng lễ thất tịch hạnh phúc."

“Eh? Anh vậy mà cũng biết á!"

“Sao lại không biết chứ?"

“Nơi này......"

“Tôi mua về đó."

“Eh?" Mắt Thái Dương trừng lớn.

“Tặng em." Cố Văn Vũ nói.

Nến hồng đầy phòng, chiếu lên vật dụng bên trong, hết thảy bài trí đều không có thay đổi, dường như vẫn giống hệt diện mạo ngày trước khi bọn họ rời đi, thật giống như căn phòng này mang sinh mệnh, dù cho xa cách bao năm, vẫn như cũ trung thành chờ đợi sự quay về của chủ nhân.

“Chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ ở nơi này." Cố Văn Vũ ôm lấy Thái Dương, nhẹ giọng nói, “Cho nên tôi muốn bảo lưu nó lại."

“Cố Văn Vũ......"

“Ừ."

“Ai cho anh lại tiêu tiền bậy hả!" Thái Dương xù lông nói, “Đã thông qua em đồng ý chưa mà đã dám mua nhà hở!"

Cố Văn Vũ trầm mặc một chút, giải thích: “Là dùng tiền tiêu vặt thường ngày của tôi mua mà."

“Ai nha, lại còn biết lập quỹ đen cơ đấy! Định làm tiểu kim khố cho mình hả?!" Thái Dương trừng mắt.

“...... Tôi chỉ muốn cho em ngạc nhiên thôi mà, không vui sao?"

Thái Dương thấy ra oai cũng đã thành công không ít, thấy chuyển biến tốt liền thu lại, ho khan một tiếng nói: “Ừ, cũng có thích, nhưng...... lần sau không được tái diễn nữa nha!"

Dám ở sau lưng cậu xài tiền bừa bãi! Gã chồng này không quản thúc một chút là không được!

Chờ Thái Dương thuận khí, Cố Văn Vũ liền lôi kéo cậu đi vào phòng bếp, liền thấy bên trong chất đống nguyên liệu nấu ăn.

“Muốn ăn gì, tôi làm cho em." Cố Văn Vũ vừa thắt tạp dề vừa nói.

Đúng vậy, từ khi hai người chuyên tâm vì sự nghiệp, Cố Văn Vũ đã rất lâu không có tự mình xuống bếp nấu ăn......

Thái Dương vô cùng hoài niệm hương vị kia.

Nhìn nhìn tạp dề hồng phấn của Cố Văn Vũ, thế nhưng ngay cả màu sắc và hoa văn đều giống hệt như cái năm nào, thật không biết hắn móc từ chỗ nào ra.

Mượn cớ ăn lễ, Thái Dương không chút khách khí chọn ra mấy món, mắt Cố Văn Vũ chẳng buồn chớp một cái, liền bắt tay chiên xào hầm rán, mà Thái Dương ở một bên nhìn, muốn nhúng tay vào cũng đều không được.

Đợi đồ ăn ngon lành mang lên bàn, rồi lại ăn uống no nê, Thái Dương vô cùng thỏa mãn, nhìn nến hồng đầy phòng, trong lòng lại cực thô tục nghĩ, bầu không khí hữu tình đến thế này, thực đặc biệt thích hợp để làm thêm tăng nữa!

Chờ Cố Văn Vũ đem hết thảy dọn dẹp xong xuôi, Thái Dương liền ngồi ở trong sô pha lười biếng hỏi: “Muộn thế này rồi, hôm nay lưu lại đây nhá?"

Cố Văn Vũ hiển nhiên cũng là không tính toán quay về, cởi tạp dề, đi đến bên người Thái Dương, không biết có phải do ánh nến đầy phòng hay không, Thái Dương chung quy cảm thấy ánh mắt Cố Văn Vũ tỏa sáng rạng rỡ.

Thái Dương đứng dậy, định quay về phòng ngủ ban đầu của mình cùng Cố Văn Vũ nhìn xem, nhưng tay còn chưa có đụng tới nắm cửa cánh cửa kia, đã bị Cố Văn Vũ cản lại.

“Đêm nay...... Chúng ta không ở trong phòng này." Cố Văn Vũ nói.

Thái Dương nghi hoặc nhìn nhìn Cố Văn Vũ, kế đó, ánh mắt liền thay đổi, sau đó biểu tình cũng nứt toác, cậu theo bản năng liếc một cái về căn phòng trên lầu, cuối cùng sắc mặt trắng bệch môi không có chút máu nói: “Không...... Không thể nào, cái giường kia...... ở đó mà?"

Cố Văn Vũ gật đầu, mắt lại càng sáng.

Thái Dương vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái giường “Đa công dụng" treo đầy các loại cơ quan, đường cáp, ròng rọc, vòng treo mà Lý Lập Bang, Trương Gia cùng Quách Minh Viễn liên thủ lắp ráp.

“Em...... Em không ngủ trên cái giường đó đâu...... muốn ngủ...... muốn ngủ thì tự anh đi mà ngủ......" Thái Dương một bên hoảng sợ lắc đầu một bên lui về phía sau, sau đó xoay người ù té chạy.

Cố Văn Vũ một tay ôm lấy người, lúc này không có khiêng lên vai, mà là bế ngang như công chúa, sau đó trực tiếp đi lên tầng.

“A a a!! Cố Văn Vũ tên chết tiệt nhà ngươi! Mau thả ông xuống! Ông đây không muốn ngủ trên cái giường biến thái kia oa oa oa ô ô ô...... Cố Văn Vũ khốn kiếp khốn kiếp! Ông đây muốn ly hôn với nhà ngươi!!!!!!"

Tiếp đó, tiếng kẽo kẹt vang lên suốt một đêm.

———————Tình hình là sau hơn sáu chục chương mà mãi không có tý xôi thịt nào nên bạn Đào khuyến mãi cho cái chương này =))))
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại