Thất Hữu Bất Trực
Chương 61
Thái Dương không hiểu, như thế nào chỉ đánh trứng thôi cũng có thể khiến Cố Văn Vũ đánh đến ám muội như vậy, đến tột cùng là cậu quá mẫn cảm suy nghĩ quá nhiều, hay là Cố Văn Vũ cố ý trêu ghẹo? Vừa nghĩ đến người kia, trong đầu Thái Dương không khỏi gióng chuông báo động! Nghĩ thầm được lắm, thủ đoạn của cậu cao siêu lắm à nha, tình thú lắm vào rồi làm sao đây hở? Không làm được thì lại định bắt chước thiếu phụ ai oán đấy hả?!
Nghĩ như vậy, Thái Dương lập tức mặc kệ, ném đũa đánh trứng bất chợt xoay người! Nhưng mà, cậu đã quên hiện tại Cố Văn Vũ gần cậu biết bao nhiêu, vừa xoay thân hai người liền tức khắc mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi.
Cơn giận đùng đùng mới nãy của Thái Dương trong nháy mắt hoàn toàn bị ánh mắt như nước của Cố Văn Vũ dội tắt, khẩn trương đến không cử động nổi, cứ như vậy trơ mắt nhìn làn môi Cố Văn Vũ chậm rãi áp lại gần......
Một nụ hôn sâu vừa mới bắt đầu, chợt nghe có người rầm rầm từ trên cầu thang chạy xuống. Hai người nghe thấy âm thanh lập tức tách ra, Thái Dương mở ra cửa tủ lạnh đem đầu thò vào trong, Cố Văn Vũ xoay người bắc nồi xào rau, khí tức kiều diễm một giây đồng hồ trước còn tràn ngập trong phòng bếp giây lát biến mất.
Thái Dương từ trong tủ lạnh lấy ra một lon Coca, kỳ thật cậu cũng không biết bản thân đang cầm cái gì, chính là dưới tình thế cấp bách thò tay vào với được cái gì liền lấy cái đó. Lý Lập Bang đi tới thoải mái tiếp nhận lon Coca, ôm bả vai Thái Dương cười hì hì nói: “U, có phải là lấy cho bọn tớ uống không vậy? Vừa vặn bọn tớ khát đến muốn chết, ranh con cậu lần này cũng coi như có lương tâm! Không uổng công chúng tớ thật tâm thật dạ đối xử tốt với cậu, đi, đi cùng lên xem thành quả của chúng tớ đi."
Sau đó chẳng buồn phân trần ôm lấy cổ Thái Dương đem người tha ra khỏi phòng bếp.
Thái Dương vốn dĩ chột dạ, chung quy cứ cảm thấy toàn thể mọi người trên thế giới đều biết cậu mèo mỡ cùng Cố Văn Vũ, cũng không biết phải nói gì, nửa muốn nửa không theo sát Lý Lập Bang đi ra ngoài.
Cố Văn Vũ thừa dịp hai người còn chưa ra ngoài, đột nhiên hỏi Lý Lập Bang một câu: “Mấy người có ăn không?"
Lý Lập Bang sửng sốt, thầm nghĩ cái gã này bình thường ngoại trừ Thái Dương còn bọn họ ngay cả liếc cũng chẳng buồn cho một cái, hôm nay như thế nào lại tốt bụng dữ vậy? Bất quá nghĩ vẫn là nghĩ, hắn vẫn là vui tươi hớn hở nói: “Hehe, không cần! Bọn tôi đều ăn rồi!"
Chờ hai người lên lầu rồi, Cố Văn Vũ vừa nêm nồi rau xào vừa có chút tiếc nuối nghĩ:
Nếu bọn họ cũng ăn thì tốt quá, như vậy hắn có thể cho thêm chút thứ vào trong nồi rồi......
Ước chừng một giờ sau.
Cố Văn Vũ mượn cớ ăn cơm, cuối cùng cũng lôi Thái Dương ra khỏi tay ba gã IT chướng mắt trên tầng.
Trong căn phòng vốn dĩ của hai người, trên bàn học nguyên bản đặt máy tính giờ bày suất ăn nhỏ nhìn qua thập phần mê người. Bởi vì thời gian đã quá muộn, cho nên đồ ăn Cố Văn Vũ làm đều thực thanh đạm, nhưng cao thủ chính là cao thủ, vô luận nguyên liệu nấu ăn bình thường cỡ nào, cũng có thể làm ra thức ăn khiến người ngon miệng.
Thái Dương bưng một bát cơm đầy tràn, cầm lấy đũa vừa muốn khỏi động, lại phát hiện một vấn đề: “Cố Văn Vũ, cậu không ăn sao?"
Cố Văn Vũ lôi ghế xoay đến ngồi ở bên người Thái Dương, cánh tay chống trên bàn, chỉ nói một chữ: “Ăn."
“Vậy..... sao cậu chỉ mang lên có một cái bát với một đôi đũa vậy?"
Cố Văn Vũ không nói lời nào, chính là lấy tay chống đầu, nhàn nhạt cười nhìn cậu.
Thái Dương bị hắn nhìn đến khí huyết bắt đầu dâng lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác, vừa gắp rau vào bát vừa nói: “Được rồi, chờ tớ ăn xong, sẽ cho cậu mượn bát."
“Tôi đói lắm, không chờ nổi đâu." Cố Văn Vũ rốt cục mở miệng.
Thái Dương xem như không nghe thấy, cứ gắp rau sau đó vùi đầu hùng hục ăn, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú nóng bỏng như thiêu đốt của người bên cạnh. Vậy nên ăn cứ ăn, hai lỗ tai dần dần đỏ ửng, cuối cùng ăn không vào nổi nữa.
Nhìn đầy bàn đồ ăn ngon nhưng lại không có cách nào nuốt trôi, cậu bé tham ăn rốt cục nổi giận, có chút ấm ức mà đem bát bỏ xuống bàn, quay đầu nói với Cố Văn Vũ: “Cậu muốn làm gì hả? Không để cho người ta ăn cơm hay sao? Gì thế, còn muốn để tớ đút cho nữa hở? Đừng có đùa, tớ không có phải là phụ nữ!"
Nói xong thấy Cố Văn Vũ vẫn không có phản ứng gì, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, cầm lấy đũa căm giận gắp một đống nấm kim châm nhét vào miệng.
Cậu đang phùng mồng trợn má hăng say nhai nấm kim châm, cằm lại đột nhiên bị Cố Văn Vũ giữ chặt, sau đó bờ môi của cậu bị nhẹ nhàng hôn chụt một cái.
Thái Dương: 0 – 0
“Ừm, món này có chút mặn, đừng có ăn vã, thêm hai miếng cơm đi." Cố Văn Vũ liếm liếm môi, chậm rãi bình luận nói.
Thái Dương kinh hãi thiếu chút nữa bị nghẹn chết, vội vàng uống hai ngụm nước thuận khí, mặt đỏ bừng không dám nhìn Cố Văn Vũ, lại đi gắp bắp cải băm chao dầu.
Kết quả mới vừa ăn một miếng, lại bị Cố Văn Vũ ôm mặt nhẹ nhàng hôn lên môi một cái.
“Cái này..... ừm, có chút nhạt."
Nếu không phải biểu tình của Cố Văn Vũ thật sự nghiêm túc đến như vậy, Thái Dương cơ hồ sẽ cho rằng hắn là đang đùa giỡn lưu manh! Bất quá hắn kỳ thật chính là đang đùa giỡn lưu manh...... Không đúng, không thể nói như vậy! Cậu cũng không phải con gái! Chỉ có thể nói đây là...... ừm...... quyến rũ, đúng! Quyến rũ!
Cố Văn Vũ là đang rù quyến cậu!
Nghĩ như vậy, Thái Dương liền cảm thấy toàn thân khô nóng, nhìn nhìn lại Cố Văn Vũ, càng phát giác người con trai này bộ dạng anh tuấn đẹp đẽ, nhưng thấy Cố Văn Vũ lại không có ngỏ ý gì. Sau mỗi lần hôn cậu một chút thì cũng không có hành động nào khác, cậu cũng không dám chủ động nhào đến, vì thế nhẫn nại lại gắp chút ớt xanh xào thịt băm cho vào miệng.
Cậu nhai lại nhai, một miếng này ăn thật sự chậm, con ngươi xoay chuyển, dùng dư quang liếc liếc Cố Văn Vũ, kết quả phát hiện đối phương lần này cư nhiên thành thành thật thật ngồi không nhúc nhích!
Thái Dương nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không nổi, liền chuyển qua hỏi hắn: “Sao thế hở, không muốn biết món này là mặn hay là nhạt nữa à?"
Trong mắt Cố Văn Vũ tức khắc tràn ngập ý cười, trên mặt lại vẫn bảo trì bình tĩnh: “Hửm? Vậy em nói cho tôi biết, là mặn hay là nhạt đây?"
Thái Dương nhìn chằm chằm cặp mắt thâm thúy của Cố Văn Vũ, nhất thời hoảng hốt, dứt khoát quăng bát đũa xuống, trực tiếp tiến sát lại chủ động hôn lên bờ môi hắn, sau đó nheo mắt lại, lộ ra nụ cười có một tia gian ác: “Cậu cảm thấy thế nào?"
Cố Văn Vũ ngồi thẳng dậy, tóm lấy chú nhóc mới vừa hôn mình đang chuẩn bị lui lại, đem toàn thân kéo đến, để cậu ngồi lên người mình, sau đó ôm thắt lưng cậu, ngẩng đầu lên mỉm cười nói: “Lần này, không mặn không nhạt, rất vừa vặn."
Một khắc thân thể tiếp cận, bầu không khí ám muội mơ hồ đột nhiên trở nên sục sôi nhiệt hỏa, Thái Dương rõ ràng cảm nhận được hạ thân hai người biến hóa, vươn tay đè lên bả vai Cố Văn Vũ, cúi đầu thành thật nhìn hắn, sau đó thấp giọng mắng: “Cố Văn Vũ, cậu đúng là cái đồ tiểu yêu tinh chuyên đi dụ dỗ người ta!"
IT đại thần bị mắng thành tiểu yêu tinh ngẩn người, còn chưa kịp nhíu mày, đã bị hai phiến môi mềm mại ôn nhuận chặn lại.
Có thể cảm thấy, nụ hôn lần này của Thái Dương phi thường động tình, Cố Văn Vũ rất nhanh đã bị khiêu khích, tay nhịn không được sờ vào trong áo lót lông rộng thùng thình của Thái Dương, kéo áo trong của cậu khỏi quần, xoa phần hông mịn màng nhỏ nhắn, thuận theo lưng vuốt ngược lên trên, cuối cùng ôm chặt lấy cả người.
Cố Văn Vũ ôm Thái Dương dậy khỏi ghế, hai chân Thái Dương theo bản năng vòng ôm thắt lưng hắn. Hắn vừa hôn xương quai xanh của Thái Dương vừa tiến về phía trước vài bước, đem người đặt ở trên giường.
Tình ái dâng trào, khó có thể kiềm chế, hai người đều có chút cấp bách cởi đai lưng đối phương, hô hấp cũng dần dần nặng nề......
Đúng lúc này truyền đến tiếng đập cửa, sau đó chợt nghe giọng nói của Quách Minh Viễn hưng phấn truyền đến: “Thái Dương! Mau đến xem giường mới của em nè, bọn anh cuối cùng cũng dựng xong rồi!"
Hết thảy động tác chợt đình chỉ.
Cố Văn Vũ nằm nhoài trên người Thái Dương, mặt chôn trên phần bụng nõn nà phập phồng của đối phương thở hổn hển, trong lòng mắng câu: F.U.
Cũng hạ quyết tâm, ngày mai phải đi mua nhà!
Thời điểm Thái Dương đầy mặt bi thương bị sư huynh tốt bụng lôi lên tầng, nhìn đến chiếc giường đôi trong phòng kia, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, run giọng hỏi: “Đây...... Đây là cái gì?!"
“Giường a!" Lý Lập Bang vỗ vỗ một đống nhìn qua giống như một tòa thành lũy dùng gỗ dựng lên bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, rất có cảm giác thành tựu nói.
“Trên bản hướng dẫn...... thành phẩm cuối cùng chẳng lẽ là giống thế này sao? Em nhớ rõ là giống như giường hai tầng bình thường mà......" Thái Dương gian nan nuốt nuốt nước miếng, giả bộ không thấy Quách sư huynh đang đem mấy linh kiện không tìm được chỗ lắp đá vào trong gầm giường.
“Bọn mình cảm thấy hơi thay đổi một chút, lại càng thích hợp với cậu." Trương Gia bình tĩnh nói, “Cậu xem, đây là bàn nhỏ nè, có thể hạ xuống nữa."
Nói xong Trương Gia từ gầm giường trên móc xuống một tấm ván, trải qua mấy lần gấp xếp, vừa vặn tìm được một góc độ kì diệu cố định lại, hình thành một bàn học to cỡ cái laptop. Khoa trương nhất chính là, phía trên mặt có một cái móc ống cuộn đặc biệt, còn lưu lại mấy lỗ trống để luồn dây cáp truyền dữ liệu network.
“Bên kia là giá sách di động, phỏng chừng có đặt mấy chục quyển sách cũng không sao."
“Còn đây, là ghế dựa, có thể kéo ra. Cái bàn học nhỏ mới nãy có thể trượt dọc qua khe trượt chỗ này, cậu nếu không muốn nằm lên giường, thì có thể ngồi ở đây."
“Như vậy cái giường này có thể thay thể toàn bộ đồ gia dụng, cậu thấy sao? Cậu không biết chúng tớ vì cậu, mà thực sự rất hao tổn tâm huyết a!" Lý Lập Bang còn đang đắm chìm trong thành tựu của bản thân không thể tự kềm chế.
Kỳ thật ý tứ của mấy đồng chí IT rất đơn giản, chính là bạn học Thái Dương à cậu hãy dùng cái giường này để phục vụ toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của cậu, cho nên cậu có thể an tâm rồi, giờ chẳng còn bất cứ bất luận lý do gì để mà chạy vào xuống lầu vào phòng người khác nữa cả!
Thái Dương trợn mắt há hốc mồm, biểu tình trên mặt giống như là thấy quỷ.
“Dù sao em rất nhanh sẽ xuất ngoại, cũng không ở lại bao lâu nữa, trước cứ ở tạm vậy!" Quách Minh Viễn vỗ vỗ bờ vai cậu, cười tủm tỉm nói.
Vì thế đêm nay, Thái Dương dưới sự nỗ lực bám riết không tha của mấy chú IT, rốt cục phải ngủ trên chiếc"Giường hai người" mà mình ước mơ tha thiết. Cậu nơm nớp lo sợ, cảm giác giống như chỉ cần nghiêng người, những cơ quan treo ở phía trên sẽ liền rớt xuống đập cậu bẹp dí.
Như vậy làm sao mà ngủ được?!
Run lẩy bẩy lần mò di động của mình, Thái Dương nhảy xuống bật đèn chụp hình cái giường, sau đó login blog, đem ảnh chụp up lên, ở bên cạnh chú thích nói:
Một giây biến thành Cách Cách thì tính gì chứ! Giường của tớ một giây đồng hồ liền biến thành Optimus Prime!
Hiện tại đã muốn là hai giờ sáng, hôm sau cũng không phải ngày nghỉ, cho nên đa số mọi người đã ngủ, Thái Dương cũng không nghĩ sẽ có người đáp lại, vừa muốn logout, lại đột nhiên nhận được lời nhắn có comment, mở ra liền thấy, thế nhưng lại là Bách Niên Tu kia!
Chưa ngủ à?
Thái Dương tâm nói này người này thật đúng là kỳ quái, bản thân vốn không biết hắn, như thế nào giọng điệu lại luôn giống như người quen cũ thế này?
Bất quá lại nghĩ hai người quá nửa đêm đều online cũng đã là có duyên phận rồi, không để ý tới người ta thì cũng không hay, vì thế reply nói:
Mới nhận được Transformers, hưng phấn đến ngủ không được. = =
Chờ một lúc, thấy đối phương không có đáp lời, Thái Dương định logout ngủ. Không ngờ lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại, là Cố Văn Vũ gọi đến.
Ở dưới cùng một mái nhà mà còn phải gọi điện thoại liên hệ, cảm giác này thực quỷ dị thực kỳ diệu, mang theo một loại kích thích nửa đêm yêu đương vụng trộm.
“Chưa ngủ à?" Cố Văn Vũ hỏi.
Thái Dương sửng sốt, tâm nói Cố Văn Vũ sao lại cứ như gã Bách Niên Tu kia, giọng điệu giống nhau đến vậy, nhưng không nghĩ nhiều, có chút oán giận rầm rì một tiếng: “Ừm, chưa ngủ, gì thế?"
Cố Văn Vũ ở bên kia trầm mặc một chút, mới nói: “Nhắc em ngày mai đi làm."
“Đi làm? Đi làm gì chứ?"
“Đến chỗ tôi làm, em đồng ý rồi mà."
“A...... Đúng vậy......" Thái Dương lúc này mới nhớ tới, không khỏi nở nụ cười, “Được, vậy ông chủ, ngày mai mấy giờ đi làm a?"
“Năm giờ."
“Năm giờ!" Thái Dương khiếp sợ, “Chết tiệt cậu là Chu Bái Bì đấy hở?! Không nhìn xem hiện tại là mấy giờ! Hai giờ sáng rồi! Ba giờ nữa liền phải rời giường cậu không để cho người ta sống nữa hả?"
Chu Bái Bì: Địa chỉ cường hào ác bá nổi tiếng keo kiệt trong văn học TQ.
Thái Dương nói xong, bên kia không có đáp lại, cậu alo vài tiếng, đang hoài nghi có phải mất kết nối rồi hay không, chợt nghe Cố Văn Vũ ở bên kia nói:
“Nếu như vậy, chúng ta giờ đi luôn thôi."
“Đi đâu?"
“Công ty."
“Không để người ta ngủ hả?"
“Bên kia...... có giường." Cố Văn Vũ nói xong câu này, liền ngắt điện thoại.
Nghĩ như vậy, Thái Dương lập tức mặc kệ, ném đũa đánh trứng bất chợt xoay người! Nhưng mà, cậu đã quên hiện tại Cố Văn Vũ gần cậu biết bao nhiêu, vừa xoay thân hai người liền tức khắc mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi.
Cơn giận đùng đùng mới nãy của Thái Dương trong nháy mắt hoàn toàn bị ánh mắt như nước của Cố Văn Vũ dội tắt, khẩn trương đến không cử động nổi, cứ như vậy trơ mắt nhìn làn môi Cố Văn Vũ chậm rãi áp lại gần......
Một nụ hôn sâu vừa mới bắt đầu, chợt nghe có người rầm rầm từ trên cầu thang chạy xuống. Hai người nghe thấy âm thanh lập tức tách ra, Thái Dương mở ra cửa tủ lạnh đem đầu thò vào trong, Cố Văn Vũ xoay người bắc nồi xào rau, khí tức kiều diễm một giây đồng hồ trước còn tràn ngập trong phòng bếp giây lát biến mất.
Thái Dương từ trong tủ lạnh lấy ra một lon Coca, kỳ thật cậu cũng không biết bản thân đang cầm cái gì, chính là dưới tình thế cấp bách thò tay vào với được cái gì liền lấy cái đó. Lý Lập Bang đi tới thoải mái tiếp nhận lon Coca, ôm bả vai Thái Dương cười hì hì nói: “U, có phải là lấy cho bọn tớ uống không vậy? Vừa vặn bọn tớ khát đến muốn chết, ranh con cậu lần này cũng coi như có lương tâm! Không uổng công chúng tớ thật tâm thật dạ đối xử tốt với cậu, đi, đi cùng lên xem thành quả của chúng tớ đi."
Sau đó chẳng buồn phân trần ôm lấy cổ Thái Dương đem người tha ra khỏi phòng bếp.
Thái Dương vốn dĩ chột dạ, chung quy cứ cảm thấy toàn thể mọi người trên thế giới đều biết cậu mèo mỡ cùng Cố Văn Vũ, cũng không biết phải nói gì, nửa muốn nửa không theo sát Lý Lập Bang đi ra ngoài.
Cố Văn Vũ thừa dịp hai người còn chưa ra ngoài, đột nhiên hỏi Lý Lập Bang một câu: “Mấy người có ăn không?"
Lý Lập Bang sửng sốt, thầm nghĩ cái gã này bình thường ngoại trừ Thái Dương còn bọn họ ngay cả liếc cũng chẳng buồn cho một cái, hôm nay như thế nào lại tốt bụng dữ vậy? Bất quá nghĩ vẫn là nghĩ, hắn vẫn là vui tươi hớn hở nói: “Hehe, không cần! Bọn tôi đều ăn rồi!"
Chờ hai người lên lầu rồi, Cố Văn Vũ vừa nêm nồi rau xào vừa có chút tiếc nuối nghĩ:
Nếu bọn họ cũng ăn thì tốt quá, như vậy hắn có thể cho thêm chút thứ vào trong nồi rồi......
Ước chừng một giờ sau.
Cố Văn Vũ mượn cớ ăn cơm, cuối cùng cũng lôi Thái Dương ra khỏi tay ba gã IT chướng mắt trên tầng.
Trong căn phòng vốn dĩ của hai người, trên bàn học nguyên bản đặt máy tính giờ bày suất ăn nhỏ nhìn qua thập phần mê người. Bởi vì thời gian đã quá muộn, cho nên đồ ăn Cố Văn Vũ làm đều thực thanh đạm, nhưng cao thủ chính là cao thủ, vô luận nguyên liệu nấu ăn bình thường cỡ nào, cũng có thể làm ra thức ăn khiến người ngon miệng.
Thái Dương bưng một bát cơm đầy tràn, cầm lấy đũa vừa muốn khỏi động, lại phát hiện một vấn đề: “Cố Văn Vũ, cậu không ăn sao?"
Cố Văn Vũ lôi ghế xoay đến ngồi ở bên người Thái Dương, cánh tay chống trên bàn, chỉ nói một chữ: “Ăn."
“Vậy..... sao cậu chỉ mang lên có một cái bát với một đôi đũa vậy?"
Cố Văn Vũ không nói lời nào, chính là lấy tay chống đầu, nhàn nhạt cười nhìn cậu.
Thái Dương bị hắn nhìn đến khí huyết bắt đầu dâng lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác, vừa gắp rau vào bát vừa nói: “Được rồi, chờ tớ ăn xong, sẽ cho cậu mượn bát."
“Tôi đói lắm, không chờ nổi đâu." Cố Văn Vũ rốt cục mở miệng.
Thái Dương xem như không nghe thấy, cứ gắp rau sau đó vùi đầu hùng hục ăn, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú nóng bỏng như thiêu đốt của người bên cạnh. Vậy nên ăn cứ ăn, hai lỗ tai dần dần đỏ ửng, cuối cùng ăn không vào nổi nữa.
Nhìn đầy bàn đồ ăn ngon nhưng lại không có cách nào nuốt trôi, cậu bé tham ăn rốt cục nổi giận, có chút ấm ức mà đem bát bỏ xuống bàn, quay đầu nói với Cố Văn Vũ: “Cậu muốn làm gì hả? Không để cho người ta ăn cơm hay sao? Gì thế, còn muốn để tớ đút cho nữa hở? Đừng có đùa, tớ không có phải là phụ nữ!"
Nói xong thấy Cố Văn Vũ vẫn không có phản ứng gì, dứt khoát không để ý đến hắn nữa, cầm lấy đũa căm giận gắp một đống nấm kim châm nhét vào miệng.
Cậu đang phùng mồng trợn má hăng say nhai nấm kim châm, cằm lại đột nhiên bị Cố Văn Vũ giữ chặt, sau đó bờ môi của cậu bị nhẹ nhàng hôn chụt một cái.
Thái Dương: 0 – 0
“Ừm, món này có chút mặn, đừng có ăn vã, thêm hai miếng cơm đi." Cố Văn Vũ liếm liếm môi, chậm rãi bình luận nói.
Thái Dương kinh hãi thiếu chút nữa bị nghẹn chết, vội vàng uống hai ngụm nước thuận khí, mặt đỏ bừng không dám nhìn Cố Văn Vũ, lại đi gắp bắp cải băm chao dầu.
Kết quả mới vừa ăn một miếng, lại bị Cố Văn Vũ ôm mặt nhẹ nhàng hôn lên môi một cái.
“Cái này..... ừm, có chút nhạt."
Nếu không phải biểu tình của Cố Văn Vũ thật sự nghiêm túc đến như vậy, Thái Dương cơ hồ sẽ cho rằng hắn là đang đùa giỡn lưu manh! Bất quá hắn kỳ thật chính là đang đùa giỡn lưu manh...... Không đúng, không thể nói như vậy! Cậu cũng không phải con gái! Chỉ có thể nói đây là...... ừm...... quyến rũ, đúng! Quyến rũ!
Cố Văn Vũ là đang rù quyến cậu!
Nghĩ như vậy, Thái Dương liền cảm thấy toàn thân khô nóng, nhìn nhìn lại Cố Văn Vũ, càng phát giác người con trai này bộ dạng anh tuấn đẹp đẽ, nhưng thấy Cố Văn Vũ lại không có ngỏ ý gì. Sau mỗi lần hôn cậu một chút thì cũng không có hành động nào khác, cậu cũng không dám chủ động nhào đến, vì thế nhẫn nại lại gắp chút ớt xanh xào thịt băm cho vào miệng.
Cậu nhai lại nhai, một miếng này ăn thật sự chậm, con ngươi xoay chuyển, dùng dư quang liếc liếc Cố Văn Vũ, kết quả phát hiện đối phương lần này cư nhiên thành thành thật thật ngồi không nhúc nhích!
Thái Dương nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không nổi, liền chuyển qua hỏi hắn: “Sao thế hở, không muốn biết món này là mặn hay là nhạt nữa à?"
Trong mắt Cố Văn Vũ tức khắc tràn ngập ý cười, trên mặt lại vẫn bảo trì bình tĩnh: “Hửm? Vậy em nói cho tôi biết, là mặn hay là nhạt đây?"
Thái Dương nhìn chằm chằm cặp mắt thâm thúy của Cố Văn Vũ, nhất thời hoảng hốt, dứt khoát quăng bát đũa xuống, trực tiếp tiến sát lại chủ động hôn lên bờ môi hắn, sau đó nheo mắt lại, lộ ra nụ cười có một tia gian ác: “Cậu cảm thấy thế nào?"
Cố Văn Vũ ngồi thẳng dậy, tóm lấy chú nhóc mới vừa hôn mình đang chuẩn bị lui lại, đem toàn thân kéo đến, để cậu ngồi lên người mình, sau đó ôm thắt lưng cậu, ngẩng đầu lên mỉm cười nói: “Lần này, không mặn không nhạt, rất vừa vặn."
Một khắc thân thể tiếp cận, bầu không khí ám muội mơ hồ đột nhiên trở nên sục sôi nhiệt hỏa, Thái Dương rõ ràng cảm nhận được hạ thân hai người biến hóa, vươn tay đè lên bả vai Cố Văn Vũ, cúi đầu thành thật nhìn hắn, sau đó thấp giọng mắng: “Cố Văn Vũ, cậu đúng là cái đồ tiểu yêu tinh chuyên đi dụ dỗ người ta!"
IT đại thần bị mắng thành tiểu yêu tinh ngẩn người, còn chưa kịp nhíu mày, đã bị hai phiến môi mềm mại ôn nhuận chặn lại.
Có thể cảm thấy, nụ hôn lần này của Thái Dương phi thường động tình, Cố Văn Vũ rất nhanh đã bị khiêu khích, tay nhịn không được sờ vào trong áo lót lông rộng thùng thình của Thái Dương, kéo áo trong của cậu khỏi quần, xoa phần hông mịn màng nhỏ nhắn, thuận theo lưng vuốt ngược lên trên, cuối cùng ôm chặt lấy cả người.
Cố Văn Vũ ôm Thái Dương dậy khỏi ghế, hai chân Thái Dương theo bản năng vòng ôm thắt lưng hắn. Hắn vừa hôn xương quai xanh của Thái Dương vừa tiến về phía trước vài bước, đem người đặt ở trên giường.
Tình ái dâng trào, khó có thể kiềm chế, hai người đều có chút cấp bách cởi đai lưng đối phương, hô hấp cũng dần dần nặng nề......
Đúng lúc này truyền đến tiếng đập cửa, sau đó chợt nghe giọng nói của Quách Minh Viễn hưng phấn truyền đến: “Thái Dương! Mau đến xem giường mới của em nè, bọn anh cuối cùng cũng dựng xong rồi!"
Hết thảy động tác chợt đình chỉ.
Cố Văn Vũ nằm nhoài trên người Thái Dương, mặt chôn trên phần bụng nõn nà phập phồng của đối phương thở hổn hển, trong lòng mắng câu: F.U.
Cũng hạ quyết tâm, ngày mai phải đi mua nhà!
Thời điểm Thái Dương đầy mặt bi thương bị sư huynh tốt bụng lôi lên tầng, nhìn đến chiếc giường đôi trong phòng kia, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, run giọng hỏi: “Đây...... Đây là cái gì?!"
“Giường a!" Lý Lập Bang vỗ vỗ một đống nhìn qua giống như một tòa thành lũy dùng gỗ dựng lên bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, rất có cảm giác thành tựu nói.
“Trên bản hướng dẫn...... thành phẩm cuối cùng chẳng lẽ là giống thế này sao? Em nhớ rõ là giống như giường hai tầng bình thường mà......" Thái Dương gian nan nuốt nuốt nước miếng, giả bộ không thấy Quách sư huynh đang đem mấy linh kiện không tìm được chỗ lắp đá vào trong gầm giường.
“Bọn mình cảm thấy hơi thay đổi một chút, lại càng thích hợp với cậu." Trương Gia bình tĩnh nói, “Cậu xem, đây là bàn nhỏ nè, có thể hạ xuống nữa."
Nói xong Trương Gia từ gầm giường trên móc xuống một tấm ván, trải qua mấy lần gấp xếp, vừa vặn tìm được một góc độ kì diệu cố định lại, hình thành một bàn học to cỡ cái laptop. Khoa trương nhất chính là, phía trên mặt có một cái móc ống cuộn đặc biệt, còn lưu lại mấy lỗ trống để luồn dây cáp truyền dữ liệu network.
“Bên kia là giá sách di động, phỏng chừng có đặt mấy chục quyển sách cũng không sao."
“Còn đây, là ghế dựa, có thể kéo ra. Cái bàn học nhỏ mới nãy có thể trượt dọc qua khe trượt chỗ này, cậu nếu không muốn nằm lên giường, thì có thể ngồi ở đây."
“Như vậy cái giường này có thể thay thể toàn bộ đồ gia dụng, cậu thấy sao? Cậu không biết chúng tớ vì cậu, mà thực sự rất hao tổn tâm huyết a!" Lý Lập Bang còn đang đắm chìm trong thành tựu của bản thân không thể tự kềm chế.
Kỳ thật ý tứ của mấy đồng chí IT rất đơn giản, chính là bạn học Thái Dương à cậu hãy dùng cái giường này để phục vụ toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của cậu, cho nên cậu có thể an tâm rồi, giờ chẳng còn bất cứ bất luận lý do gì để mà chạy vào xuống lầu vào phòng người khác nữa cả!
Thái Dương trợn mắt há hốc mồm, biểu tình trên mặt giống như là thấy quỷ.
“Dù sao em rất nhanh sẽ xuất ngoại, cũng không ở lại bao lâu nữa, trước cứ ở tạm vậy!" Quách Minh Viễn vỗ vỗ bờ vai cậu, cười tủm tỉm nói.
Vì thế đêm nay, Thái Dương dưới sự nỗ lực bám riết không tha của mấy chú IT, rốt cục phải ngủ trên chiếc"Giường hai người" mà mình ước mơ tha thiết. Cậu nơm nớp lo sợ, cảm giác giống như chỉ cần nghiêng người, những cơ quan treo ở phía trên sẽ liền rớt xuống đập cậu bẹp dí.
Như vậy làm sao mà ngủ được?!
Run lẩy bẩy lần mò di động của mình, Thái Dương nhảy xuống bật đèn chụp hình cái giường, sau đó login blog, đem ảnh chụp up lên, ở bên cạnh chú thích nói:
Một giây biến thành Cách Cách thì tính gì chứ! Giường của tớ một giây đồng hồ liền biến thành Optimus Prime!
Hiện tại đã muốn là hai giờ sáng, hôm sau cũng không phải ngày nghỉ, cho nên đa số mọi người đã ngủ, Thái Dương cũng không nghĩ sẽ có người đáp lại, vừa muốn logout, lại đột nhiên nhận được lời nhắn có comment, mở ra liền thấy, thế nhưng lại là Bách Niên Tu kia!
Chưa ngủ à?
Thái Dương tâm nói này người này thật đúng là kỳ quái, bản thân vốn không biết hắn, như thế nào giọng điệu lại luôn giống như người quen cũ thế này?
Bất quá lại nghĩ hai người quá nửa đêm đều online cũng đã là có duyên phận rồi, không để ý tới người ta thì cũng không hay, vì thế reply nói:
Mới nhận được Transformers, hưng phấn đến ngủ không được. = =
Chờ một lúc, thấy đối phương không có đáp lời, Thái Dương định logout ngủ. Không ngờ lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại, là Cố Văn Vũ gọi đến.
Ở dưới cùng một mái nhà mà còn phải gọi điện thoại liên hệ, cảm giác này thực quỷ dị thực kỳ diệu, mang theo một loại kích thích nửa đêm yêu đương vụng trộm.
“Chưa ngủ à?" Cố Văn Vũ hỏi.
Thái Dương sửng sốt, tâm nói Cố Văn Vũ sao lại cứ như gã Bách Niên Tu kia, giọng điệu giống nhau đến vậy, nhưng không nghĩ nhiều, có chút oán giận rầm rì một tiếng: “Ừm, chưa ngủ, gì thế?"
Cố Văn Vũ ở bên kia trầm mặc một chút, mới nói: “Nhắc em ngày mai đi làm."
“Đi làm? Đi làm gì chứ?"
“Đến chỗ tôi làm, em đồng ý rồi mà."
“A...... Đúng vậy......" Thái Dương lúc này mới nhớ tới, không khỏi nở nụ cười, “Được, vậy ông chủ, ngày mai mấy giờ đi làm a?"
“Năm giờ."
“Năm giờ!" Thái Dương khiếp sợ, “Chết tiệt cậu là Chu Bái Bì đấy hở?! Không nhìn xem hiện tại là mấy giờ! Hai giờ sáng rồi! Ba giờ nữa liền phải rời giường cậu không để cho người ta sống nữa hả?"
Chu Bái Bì: Địa chỉ cường hào ác bá nổi tiếng keo kiệt trong văn học TQ.
Thái Dương nói xong, bên kia không có đáp lại, cậu alo vài tiếng, đang hoài nghi có phải mất kết nối rồi hay không, chợt nghe Cố Văn Vũ ở bên kia nói:
“Nếu như vậy, chúng ta giờ đi luôn thôi."
“Đi đâu?"
“Công ty."
“Không để người ta ngủ hả?"
“Bên kia...... có giường." Cố Văn Vũ nói xong câu này, liền ngắt điện thoại.
Tác giả :
Liễu Mộc Đào